Longthuongxotchua.net

Longthuongxotchua.net Sống lời chúa mỗi ngày

01/10/2026

“NÀY LÀ CON YÊU DẤU CỦA TA”

Thế giới bước vào năm 2026 với những bước tiến vượt bậc về khoa học và công nghệ, nhưng đồng thời cũng mang theo những vết thương đạo đức ngày càng sâu. Con người mạnh hơn về kỹ thuật, nhưng yếu hơn trong lương tâm; kết nối nhanh hơn, nhưng lại xa nhau hơn trong tình người. Một thế giới vô thần hóa dần dần len lỏi vào đời sống, khiến tội lỗi không còn được nhìn như sự xúc phạm đến Thiên Chúa, mà chỉ được cân đo bằng mức độ “gây hại cho xã hội”. Khi Thiên Chúa bị gạt ra ngoài, con người cũng đánh mất chuẩn mực để tự điều chỉnh chính mình.

Trong bối cảnh ấy, Tin Mừng hôm nay không kể một câu chuyện đạo đức khô khan, mà cho thấy một hình ảnh gây chấn động: Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, đứng lẫn vào hàng ngũ những người tội lỗi bên bờ sông Giođan để xin chịu phép rửa sám hối. Người không đứng ngoài thế giới để phán xét, nhưng bước vào chính dòng nước đục của lịch sử nhân loại.

Gioan Tẩy Giả bối rối: “Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?” Câu trả lời của Đức Giêsu thật đơn sơ nhưng sâu thẳm: “Cứ làm đi, vì chúng ta cần chu toàn mọi đàng công chính.” Công chính của Thiên Chúa không phải là sự xa cách, mà là sự liên đới; không phải là tách mình khỏi kẻ tội lỗi, mà là mang lấy tội lỗi để cứu chữa.

Hình ảnh ấy làm sáng lên lời ngôn sứ Isaia: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người.” Đấng Cứu Thế không xuất hiện bằng quyền lực ồn ào. Người không bẻ gãy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Giữa một thế giới quen loại trừ, Thiên Chúa lại kiên nhẫn nâng đỡ; giữa một xã hội dễ dàng kết án, Thiên Chúa chọn con đường chữa lành.

Khi nhìn thẳng vào thực tại hôm nay, tội lỗi mang những gương mặt mới. Lối sống tiêu dùng nhanh và lãng phí diễn ra mỗi ngày, trong khi nhiều vùng đất vẫn chìm trong đói khát. Không gian mạng trở thành nơi bạo lực ngôn từ, tin giả và xâm phạm quyền riêng tư, làm tổn thương con người mà không để lại vết máu. Công nghệ phát triển nhưng lòng trắc ẩn lại suy giảm, khiến con người trở nên vô cảm trước nỗi đau của nhau. Sự bất công xã hội, tham nhũng, trục lợi, phân biệt đối xử vẫn tồn tại dưới những hình thức tinh vi. Con người chạy theo vật chất, lạm dụng công nghệ, đánh mất dần khả năng suy nghĩ độc lập và chiều sâu tâm hồn.

Giữa dòng nước ấy, Đức Giêsu bước lên, và các tầng trời mở ra. Không phải vì thế giới đã trong sạch, mà vì Thiên Chúa không chịu bỏ rơi nhân loại. Thánh Thần ngự xuống trên Người, và tiếng Chúa Cha vang lên: “Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta.” Lời ấy được công bố trước mọi phép lạ, trước mọi thành tựu, như một chân lý nền tảng: phẩm giá con người không đến từ hiệu suất, quyền lực hay sự thành công, mà đến từ việc được Thiên Chúa yêu thương.

Sách Công vụ Tông đồ cho thấy hệ quả của biến cố này: Đức Giêsu được xức dầu bằng Thánh Thần để đi khắp nơi ban bố ơn lành, chữa lành những ai bị áp bức. Quyền năng của Thiên Chúa không nhằm thống trị, mà nhằm giải phóng; không nhằm kiểm soát, mà nhằm phục hồi con người trong tự do và sự thật.

Phép rửa mà mỗi Kitô hữu đã lãnh nhận không cho phép sống vô cảm trước một thế giới đang tổn thương. Được rửa tội là được sai vào chính dòng nước của thời đại, để sống sự thật giữa dối trá, giữ lương tâm giữa hỗn loạn, và trở thành dấu chỉ của ánh sáng giữa u minh. Nhận diện những tội lỗi của thời đại không phải để kết án, mà để hoán cải, để chọn lại điều thiện, và để sống có trách nhiệm hơn với con người và với ngôi nhà chung.

Lời cầu nguyện cho thế giới hôm nay

Lạy Chúa là Cha giàu lòng xót thương,
trong ngày Con Một Chúa bước xuống dòng Giođan,
Chúa đã mở trời và ban Thánh Thần cho nhân loại.
Chúng con xin dâng lên Chúa thế giới hôm nay,
một thế giới nhiều tiến bộ nhưng cũng đầy vết thương.

Xin nhìn đến những dân tộc đang chìm trong chiến tranh và bạo lực,
những vùng đất bị tàn phá bởi tham vọng quyền lực và hận thù.
Xin cho các nhà lãnh đạo biết kính sợ Chúa,
đặt công lý và hòa bình trên lợi ích cá nhân.

Xin nhìn đến những người nghèo, người đói khát,
những nạn nhân của bất công, tham nhũng và vô cảm xã hội.
Xin cho chúng con đừng quen với sự bất công,
đừng thỏa hiệp với cái ác vì sự an toàn của riêng mình.

Xin nhìn đến thế giới kỹ thuật số,
nơi nhiều người bị tổn thương bởi lời nói, hình ảnh và dối trá.
Xin ban cho nhân loại một trái tim khôn ngoan,
biết sử dụng công nghệ để phục vụ sự sống,
chứ không để hủy hoại phẩm giá con người.

Xin nhìn đến những ai đang đánh mất phương hướng,
chạy theo vật chất, quyền lực và tiện nghi,
mà quên mất linh hồn mình.
Xin Thánh Thần Chúa đánh thức lương tâm họ,
để họ tìm lại ý nghĩa thật của đời sống.

Và lạy Chúa,
giữa một thế giới còn nhiều tội lỗi và bóng tối,
xin cho mỗi người đã được rửa tội
biết sống xứng đáng với danh nghĩa con cái Chúa,
để khi người khác nhìn vào đời sống chúng con,
họ có thể nhận ra rằng:

Trời vẫn đang mở,
Thiên Chúa vẫn đang ở với con người,
và ánh sáng của Ngài vẫn mạnh hơn mọi bóng tối. ✝️

01/04/2026

Lễ Chúa Hiển Linh

Thế giới hôm nay không còn yên bình. Chiến tranh kéo dài, bạo lực lan tràn, con người sống trong lo âu, bất an và sợ hãi cho ngày mai. Nhưng điều đáng sợ nhất không chỉ là bom đạn hay súng ống. Điều đáng sợ hơn là con người đang dần bị tước mất phẩm giá ngay trong đời sống thường ngày, bị biến thành đối tượng quản lý, thành dữ liệu, thành con số.

Giữa một thế giới như vậy, Lời Chúa hôm nay vang lên mạnh mẽ qua miệng ngôn sứ Isaia:
“Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi.”

Điều cần nhớ là Isaia không nói những lời này với một dân đang huy hoàng hay chiến thắng. Ông nói với một dân từng bị lưu đày, mất nước, bị chà đạp, bị coi như bị Thiên Chúa bỏ rơi. Giêrusalem khi ấy không phải là thành phố rực rỡ, mà là tro tàn của một dân tộc đau khổ. Thế nhưng chính trong hoàn cảnh đó, Thiên Chúa lại khẳng định: “Vinh quang của Chúa xuất hiện trên mình ngươi.”

Điều ấy nói với chúng ta một sự thật rất sâu: Thiên Chúa không đợi con người khá lên rồi mới đến. Ngài không đứng về phía kẻ mạnh. Ngài đứng dậy vì những con người bị tổn thương, bị đẩy ra bên lề, bị coi thường. Khi xã hội đối xử với con người như công cụ, khi người dân cảm thấy mình là kẻ tạm bợ ngay trên chính quê hương mình, thì Thiên Chúa vẫn nói rõ: con không bị bỏ rơi, Ta thấy hết nỗi oan ức của con.

Isaia không che giấu thực tại. Ông nhìn thẳng vào bóng tối: “Tối tăm bao bọc địa cầu, u minh phủ kín các dân.” Đó không phải bóng tối của đêm tự nhiên, mà là bóng tối của tâm trí con người, khi sự thật bị che khuất, khi quyền lực tách rời lương tâm, khi con người không còn được nhìn như một nhân vị. Nhưng chính trong bóng tối ấy, Thiên Chúa lại nói: “Trên mình ngươi, Chúa đang đứng dậy.” Không phải con người tự cứu mình, mà chính Thiên Chúa bước vào lịch sử để lịch sử không còn bị phó mặc cho gian trá và bạo lực.

Nhìn vào thế giới hôm nay, chúng ta buộc phải nhìn thẳng vào một thực tế đang diễn ra rất gần với chúng ta. Sau những gì đang xảy ra quanh việc thu thập dữ liệu người dùng, căn cước điện tử tích hợp sinh trắc học, viễn cảnh gắn thêm ADN, hồ sơ y tế, chấm điểm công dân, camera AI phủ kín không gian sống, người dân Việt Nam cần tỉnh táo nhận ra rằng chúng ta đang bị kéo từng bước vào đúng mô hình của Trung Cộng. Và khi đã bước vào mô hình đó, con người không còn được nhìn như con người nữa, mà chỉ còn là một hồ sơ số, một mã dữ liệu, một thân xác bị quản lý, phân loại và loại bỏ khi cần.

Trung Quốc được ca tụng là siêu cường thứ hai thế giới, nhưng đó không phải là siêu cường văn minh, mà là siêu cường giám sát. Hơn bảy trăm triệu camera theo dõi từng góc phố, từng khuôn mặt, từng bước đi, từng cử động. Nhận diện khuôn mặt, giọng nói, dáng đi, hành vi; chấm điểm công dân để quyết định ai được sống “bình thường”, ai bị khoá tài khoản, cấm đi lại, cấm học hành, cấm tồn tại. Nghe thì hiện đại, nhưng kết quả là hàng ngàn, hàng vạn người biến mất không dấu vết. Camera không mù, vấn đề là nó đang nhìn theo lệnh của ai.

Khi con người bị hạ xuống thành dữ liệu, thì thân xác cũng có thể bị biến thành vật tư. Việc ghép tạng ở Trung Quốc nhanh đến mức phi lý không thể giải thích bằng y học hay tình nguyện. Nội tạng đó đến từ đâu nếu không phải từ những con người bị coi là không ngoan, không phục tùng, không có giá trị chính trị? Khi không còn Trời để kính sợ, không còn Luân lý để giữ, thì giết người, lấy tạng, đàn áp chỉ còn là bài toán kỹ thuật và lợi ích.

Gốc rễ của tất cả điều đó nằm ở đâu? Nằm ở chủ nghĩa cộng sản vô thần – một học thuyết chối bỏ Thần Linh, phủ nhận Thiên Luật, cắt đứt đạo đức khỏi quyền lực. Bề ngoài nó nói về giải phóng và tiến bộ, nhưng thực chất là một hệ thống coi con người như công cụ. Khi con người bị hạ xuống thành công cụ, thì cái chết chỉ còn là phương tiện.

Giữa bối cảnh ấy, Thánh Vịnh hôm nay vang lên như một lời đối nghịch mạnh mẽ: “Người sẽ giải thoát kẻ nghèo khỏi tay kẻ quyền thế.” Vị Vua của Thiên Chúa không cai trị bằng kiểm soát, không thống trị bằng giám sát, không kéo dài quyền lực bằng nỗi sợ, mà bằng công lý và lòng xót thương. Và Thánh Phaolô khẳng định trong thư Êphêxô rằng không ai bị loại trừ: mọi dân tộc đều được đồng thừa tự, đồng một thân thể, đồng thông phần lời hứa trong Đức Kitô. Phẩm giá con người không do chế độ nào ban phát, mà đến từ Thiên Chúa, và không ai có quyền tước đoạt.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu không xuất hiện giữa cung điện hay hệ thống quyền lực. Ngài sinh ra trong máng cỏ. Ngôi sao vẫn chiếu, nhưng không phải ai cũng dám đi theo. Có người sợ mất quyền như Hêrôđê. Có người biết Kinh Thánh nhưng không bước đi. Và có những người ngoại bang âm thầm lên đường, dám rời bỏ sự an toàn để tìm ánh sáng. Gặp được Hài Nhi rồi, họ đi con đường khác, không quay lại với sự gian trá cũ. Gặp được ánh sáng thật rồi, người ta không thể sống như cũ nữa.

Lễ Chúa Hiển Linh không chỉ là ngày Chúa tỏ mình ra, mà là ngày ánh sáng phơi bày bóng tối. Không để kết án, mà để cứu độ. Không để huỷ diệt con người, mà để trả lại cho con người phẩm giá đã bị đánh cắp. Giữa một thế giới đang muốn biến con người thành dữ liệu sống, xin cho chúng ta luôn khắc ghi điều căn bản này: chúng ta không phải là mã số, không phải là hồ sơ, không phải là vật tư sinh học. Chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa.

Và ước gì đời sống âm thầm của chúng ta, giữa u minh của thời đại, trở nên một ánh sao nhỏ, để ai còn lương tâm, ai còn khát sự thật, có thể nhận ra rằng:

Vinh quang Chúa vẫn đang xuất hiện – không bằng quyền lực, mà bằng sự thật; không bằng kiểm soát, mà bằng ánh sáng. ✝️✨

GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV VÀ TỔNG THỐNG DONALD J. TRUMP: HAI “SƯ TỬ” CỦA THỜI CUỘCHai người Mỹ – hai định chế – một dấu chỉ siê...
05/09/2025

GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV VÀ TỔNG THỐNG DONALD J. TRUMP: HAI “SƯ TỬ” CỦA THỜI CUỘC
Hai người Mỹ – hai định chế – một dấu chỉ siêu hình

KHOẢNH KHẮC CỦA ĐỊNH MỆNH

Tháng Năm năm 2025, lịch sử chuyển mình theo một cách không ai ngờ. Giáo hội Công giáo tuyên xưng vị giáo hoàng đầu tiên có xuất thân từ Hoa Kỳ – Đức Thánh Cha Robert Francis Prevost, người chọn tước hiệu Lêô XIV. Tổng thống Donald J. Trump sau 100 ngày đắc cử trong một chiến thắng vượt khỏi giới hạn chính trị, trở thành biểu tượng của một cuộc kháng cự văn hóa và tâm linh.

Hai biến cố tưởng như độc lập – một mang tính thần thiêng, một thuộc về chính quyền trần thế – lại đồng thời xảy ra, mở ra một chu kỳ mới. Đối với phần đông, đây chỉ là sự trùng hợp. Nhưng với những người có trực giác thần học, có cảm thức biểu tượng, đây là dấu chỉ của một chuyển động mang tính khải huyền.

ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV – “SƯ TỬ THIÊNG LIÊNG” CỦA KỶ NGUYÊN MỚI

1. Một lựa chọn không vô tình

Từng là Tổng trưởng Bộ Giám mục tại Vatican, lại xuất thân từ Dòng Thánh Augustinô – biểu tượng của truyền thống nội tâm sâu sắc và tinh thần phục vụ – Đức Thánh Cha Robert Francis Prevost mang trong mình một linh đạo không ồn ào, nhưng đầy chiều sâu. Tuy nhiên, việc chọn tước hiệu “Lêô” đã lập tức đặt triều đại mới trong một khung biểu tượng rõ ràng: thời kỳ thỏa hiệp đã khép lại.

Tước hiệu ấy gợi nhớ đến:
• Thánh Giáo hoàng Lêô Cả – người đối mặt với Attila không bằng vũ khí, mà bằng quyền lực thiêng liêng.
• Giáo hoàng Lêô XIII – người mở đầu kỷ nguyên can thiệp xã hội sâu rộng của Giáo hội với thông điệp Rerum Novarum.

Không cần tuyên chiến, Đức Thánh Cha Lêô XIV bằng chính sự lựa chọn danh xưng đã thắp lên một ngọn đuốc giữa đêm tối suy đồi đạo đức – một ngôn sứ không cần lời, một sư tử bước ra từ truyền thống để gầm lên trong thời hỗn mang.

2. Một linh đạo không bị Vatican hóa

Xuất thân từ Hoa Kỳ – vùng đất của tự do, xung đột, và khủng hoảng bản sắc – Đức Thánh Cha Lêô XIV là đại diện của một luồng gió không đến từ các “phòng kín thần học châu Âu”. Linh đạo của ngài không bị hòa tan trong chủ nghĩa hành chính của Vatican, mà mang đậm tinh thần truyền giáo, thực tế và can đảm.

Trước làn sóng toàn cầu hóa thiêng liêng đang bị nhuốm màu cấp tiến, sự xuất hiện của một giáo hoàng đến từ nền văn hóa đối kháng và có khả năng phản kháng – không chỉ là một lựa chọn hợp lý, mà có thể là một hành động của chính Thiên Chúa.

TỔNG THỐNG DONALD J. TRUMP – “SƯ TỬ THẾ TỤC” KHÔNG BIẾT SỢ

1. Một kẻ sống sót vượt qua mọi chiến tuyến

Tổng thống Donald J. Trump không phải là chính trị gia kiểu mẫu. Là mục tiêu của giới truyền thông, học thuật, công nghệ và tài chính, vị tổng thống này bị xem như một mối nguy hiểm cần loại bỏ. Nhưng chiến thắng qua bầu cử cuối năm 2024 chứng minh một điều: sự trở lại của Tổng thống Donald J. Trump không đơn thuần là kết quả của bầu cử, mà là sự xác nhận rằng còn một phần linh hồn của nước Mỹ chưa bị khuất phục.

Không phải là một thánh nhân, thậm chí không phải là người Công giáo, nhưng Tổng thống Donald J. Trump là một Kitô hữu – theo cách thô ráp, nhưng trung thành – người công khai nói về Thiên Chúa giữa lúc tôn giáo bị xem là lạc hậu. Và chính điều này khiến hàng triệu người xem vị tổng thống này như một “người giữ cổng cuối cùng” trước làn sóng văn hóa sự chết.

2. Một nhà tiên tri văn hóa trong vỏ bọc chính trị

Kể từ ngày tái đắc cử, Tổng thống Donald J. Trump ít nói về các đối thủ chính trị. Thay vào đó, nhấn mạnh đến Thiên Chúa, gia đình, quốc gia và lời mời gọi nước Mỹ “trở lại cầu nguyện”.

Vị tổng thống này hành động không khác một ngôn sứ văn hóa: đối đầu trực diện với chủ nghĩa toàn cầu, với hệ thống giáo dục cấp tiến, với công nghệ kiểm soát tư tưởng, và với phong trào phi Thiên Chúa. Trong một thời đại mà quyền lực bị đồng hóa với sự im lặng, Tổng thống Donald J. Trump lại chọn lên tiếng. Và chính điều đó khiến sự hiện diện của ông mang tính biểu tượng: một sư tử thế tục – không thuần hóa, không sợ hãi.

HAI “SƯ TỬ” – MỘT DẤU CHỈ

1. Một cuộc đồng hiện tượng không ngẫu nhiên

Lời tuyên bố mong muốn “gặp Đức Thánh Cha Lêô XIV” từ Tổng thống Donald J. Trump bị báo chí xem là xã giao. Nhưng với những ai quen nhìn thế giới bằng trực giác thiêng liêng, đây là một xác nhận vô thức: rằng cả Giáo hội và thế quyền, từ hai địa hạt khác nhau, đang cùng đối diện một kẻ thù chung – sự tiêu vong của chân lý.

Một đấng bảo vệ chân lý siêu nhiên. Một người gìn giữ trật tự tự nhiên. Hai “sư tử” không đồng niềm tin, nhưng cùng chiến tuyến.

2. Không còn vùng xám

Khi trật tự phương Tây tan rã, khi tự do biến thành phi Thiên Chúa, khi văn hóa sự chết xâm nhập từng gia đình, từng học đường, từng giáo đường – thì trung lập không còn là đức tính, mà là sự trốn chạy.

Trong dòng chảy khải huyền của lịch sử cứu độ, có những thời điểm Thiên Chúa cho xuất hiện song hành hai vai trò: người trị vì và người loan báo. Như trong Cựu Ước – có khi là Môsê và Aaron, có khi là Đa-vít và Nathan.

Hôm nay, sự xuất hiện đồng thời của Đức Thánh Cha Lêô XIV và Tổng thống Donald J. Trump không nhằm thỏa mãn logic chính trị. Họ không xuất hiện để được tán thưởng, mà để đánh thức.

KHẢI HUYỀN CỦA THỜI CUỘC

Không ai biết chắc hành trình phía trước của hai con người này sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng một điều rõ ràng: sự xuất hiện của Đức Thánh Cha Lêô XIV và Tổng thống Donald J. Trump không phải là ngẫu nhiên. Trong những thời điểm định mệnh, Thiên Chúa không gửi các thiên thần – mà gửi những con người bằng xương thịt, có sai lầm nhưng được chọn.

Và như trong sách Khải Huyền, nơi Con Chiên cũng là Sư Tử – những nghịch lý của Thiên Chúa là cách lịch sử được viết ra. Bóng tối có thể lan tràn, nhưng không phải là vĩnh viễn. Khi ánh sáng bừng lên, thường là từ nơi người ta ít ngờ tới nhất.

Có thể đây là khởi đầu cho một judicium divinum – cuộc phán xét âm thầm, trong từng linh hồn, từng xã hội, từng nền văn minh.

LỜI KÊU GỌI: THỨC TỈNH, CẦU NGUYỆN, HÀNH ĐỘNG

Chúng ta không thể đứng yên giữa cơn lũ lịch sử. Không thể sống trong sự thỏa hiệp đạo đức khi sự dữ đã lộ hình. Trong khoảnh khắc này, khi hai “sư tử” được đặt trước mắt chúng ta – không phải để chiêm ngưỡng, mà để lắng nghe – mỗi linh hồn phải chọn.

Đức Thánh Cha Lêô XIV và Tổng thống Donald J. Trump là hai dấu chỉ – không hoàn hảo, nhưng được Thiên Chúa sử dụng. Không cần chúng ta đồng thuận, chỉ cần chúng ta tỉnh thức.

Hãy lắng nghe lời cảnh báo – bằng tâm trí, bằng trái tim, bằng linh hồn. Hãy đứng vững. Hãy cầu nguyện. Hãy bảo vệ sự sống, gia đình, chân lý – dù phải trả giá. Và hãy nhớ: cầu nguyện là hành động mạnh mẽ nhất mà một linh hồn có thể thực hiện.

Khi các “sư tử” gầm lên, không phải để gieo sợ hãi – mà để báo hiệu thời khẩn cấp đã đến. Không phải để chiến thắng theo cách trần gian, mà để trung thành theo cách của Thiên Chúa.

Hãy hành động. Không phải vì sợ, mà vì yêu. Không phải để nổi loạn, mà để trung thành. Không phải để cứu nền văn minh, mà để gìn giữ linh hồn.

Bởi ánh sáng – một khi đã được Thiên Chúa thắp lên – sẽ không bao giờ bị dập tắt.

Giáo hoàng Leo XIV – Một mục tử trung thành giữa thời đại suy thoái đầy thách thức.Vatican, 8 tháng 5 năm 2025 – Làn khó...
05/08/2025

Giáo hoàng Leo XIV – Một mục tử trung thành giữa thời đại suy thoái đầy thách thức.
Vatican, 8 tháng 5 năm 2025 – Làn khói trắng từ Nhà nguyện Sistine hôm nay không chỉ báo hiệu việc Giáo hội Công giáo có tân giáo hoàng, mà còn là một lời nhắn thiêng liêng gửi đến thế giới đang rạn nứt: Thiên Chúa vẫn không ngừng chăm sóc Dân Người. Đức Hồng y Robert Francis Prevost, người Mỹ, đã được bầu chọn làm Giáo hoàng Leo XIV, vị Giáo hoàng thứ 267 trong lịch sử Giáo hội và là người Hoa Kỳ đầu tiên bước lên ngôi vị kế vị Thánh Phêrô.

Chân dung một người bảo thủ có trái tim mục tử

Trong một thời đại mà nhiều giá trị truyền thống đang bị đảo lộn – nơi định nghĩa về hôn nhân, sự sống, phẩm giá con người và niềm tin tôn giáo ngày càng bị thách thức – Đức Leo XIV được biết đến là một người kiên trung trong đức tin và giáo huấn của Giáo hội.

Ngài trung thành với giáo lý Công giáo cổ truyền, dứt khoát trong những vấn đề cốt lõi như: phẩm giá hôn nhân giữa một nam và một nữ, tính bất khả truyền chức linh mục cho phụ nữ, phẩm giá sự sống từ khi thụ thai, và cấu trúc bí tích của Giáo hội. Với ngài, đức tin không thể bị uốn cong theo trào lưu thời đại, bởi chân lý đến từ Thiên Chúa chứ không phải từ dư luận.

Tuy nhiên, bên cạnh lập trường thần học rõ ràng ấy, Đức Leo XIV cũng là một mục tử đầy lòng thương xót, tiếp nối đường hướng mục vụ của Đức Phanxicô. Ngài hiểu rằng con người hôm nay mang nhiều vết thương – cả trong tâm hồn lẫn niềm tin – và vì thế, Giáo hội cần mở rộng vòng tay hơn bao giờ hết. Ngài không thay đổi giáo lý, nhưng biết cúi xuống, lắng nghe và đồng hành, kể cả với những người đang sống trong nghịch cảnh luân lý, để họ không cảm thấy bị loại trừ khỏi lòng Chúa thương xót.

Việc ngài chấp thuận ban phép lành mục vụ cho các cặp đồng giới (trong một số hoàn cảnh nhất định) hay thúc đẩy tính đồng nghị trong đời sống Giáo hội là những ví dụ cụ thể cho thấy: chân lý và lòng thương xót không loại trừ nhau, nhưng phải được sống cách hài hòa và chân thực trong đời sống Giáo hội.

Một triều đại bắt đầu trong đêm tối của thế giới

Giữa bối cảnh khủng hoảng toàn cầu – từ chiến tranh, bất công xã hội, suy thoái kinh tế đến suy sụp đạo đức và đánh mất niềm tin tôn giáo – triều đại của Đức Leo XIV được bắt đầu với nhiều thách thức chưa từng có. Giáo hội không còn sống trong một thế giới “Kitô giáo hóa”, mà đang là thiểu số giữa một nền văn hóa thế tục hóa, lạnh lùng và hoài nghi.

Trước tình hình ấy, tân Giáo hoàng không chọn con đường thỏa hiệp với thế giới, nhưng cũng không rút vào pháo đài bảo thủ khép kín. Ngài chọn con đường khó hơn: ở giữa – đứng vững trên nền tảng tín lý nhưng tiến về phía con người bằng đôi chân của người mục tử. Như Đức Bênêđictô XVI từng nói, “Giáo hội không lớn lên bằng chiêu dụ, nhưng bằng hấp dẫn”. Và sự hấp dẫn ấy đến từ chân lý được sống bằng lòng thương xót.

Hy vọng từ một người ngoại vi

Xuất thân từ Chicago, từng là nhà truyền giáo tại Peru, mang trong mình căn tính của một người sống giữa những vùng ngoại vi, Đức Leo XIV hiểu rõ nỗi đau và khát vọng của những cộng đoàn bị quên lãng. Ngài được kỳ vọng sẽ tiếp tục những cải tổ về cơ cấu phục vụ, thanh tẩy đời sống Giáo hội, và tái định vị vai trò của người Kitô hữu trong thế giới đương đại – không phải như người thống trị, mà như “men trong bột”, “muối cho đời” và “ánh sáng giữa đêm tối”.

Việc chọn tên Leo XIV gợi nhớ đến Đức Giáo hoàng Leo XIII – người đã đối thoại với thế giới hiện đại bằng ánh sáng của học thuyết xã hội Công giáo. Đó cũng là định hướng của Đức Leo XIV hôm nay: một Giáo hội dấn thân giữa xã hội, không rút lui, không mặc cả với chân lý, nhưng luôn yêu thương con người.

Tạ ơn Thiên Chúa – và bước tới với niềm hy vọng

Triều đại của Đức Giáo hoàng Leo XIV mới chỉ bắt đầu, nhưng đã mang theo nhiều kỳ vọng. Không phải kỳ vọng nơi sự đổi mới hình thức, mà là kỳ vọng nơi một sự phục hưng đức tin sâu sắc, một tinh thần truyền giáo mới, và một Giáo hội không ngại ngần sống ngược dòng vì Nước Trời.

Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và gìn giữ Đức Thánh Cha Leo XIV, để ngài luôn là người lắng nghe Thiên Chúa trong cầu nguyện và lắng nghe thế giới bằng con tim mục tử, dẫn đưa con thuyền Giáo hội vượt qua phong ba, vững vàng trong chân lý và chan chứa lòng thương xót.

“TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LEO XIV

Đức Hồng Y Robert Francis Prevost, cựu Tổng trưởng Bộ Giám mục có ảnh hưởng lớn, là một giám mục sinh tại Chicago, có quan điểm gần gũi với Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Trước khi đảm nhận vai trò lãnh đạo Dòng Augustinô trong hai nhiệm kỳ liên tiếp, ngài đã dành nhiều năm làm nhà truyền giáo tại Peru.

TIỂU SỬ VÀ HỌC VẤN
- Sinh ngày 14/9/1955 tại Chicago, Illinois.
- Gia nhập Dòng Thánh Augustinô (OSA) năm 1977, khấn trọn đời năm 1981.
-Học vấn:
* Cử nhân Toán học tại Đại học Villanova (1977).
* Thạc sĩ Thần học tại Catholic Theological Union (Chicago).
* Tiến sĩ Luật Giáo hội tại Đại học Giáo hoàng Thánh Tôma Aquinas (Rome), với luận án về "Vai trò của Bề trên địa phương trong Dòng Augustinô".
********
SỰ NGHIỆP GIÁO HỘI
-1982: Thụ phong linh mục.
-1985–1986: Làm việc tại Peru, giữ chức Chưởng ấn Tòa Giám mục Chulucanas.
-1987–1988: Trở về Mỹ, phụ trách mục vụ ơn gọi và truyền giáo cho Tỉnh dòng Augustinô Chicago.
-1988–1999: Quay lại Peru, đảm nhiệm nhiều vai trò:
- Giám đốc chủng viện Augustinô Trujillo, giảng dạy luật giáo hội.
- Linh mục giáo xứ, quan tòa giáo phận, giám đốc đào tạo.
-1999: Được bầu làm Bề trên Tỉnh dòng Augustinô Chicago.
-2001–2013: Đắc cử Bề trên Tổng quyền Dòng Augustinô (2 nhiệm kỳ).
-2014: Được Đức Phanxicô bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Chiclayo (Peru), sau đó trở thành Giám mục Chiclayo (2015).
-2018–2023: Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, góp phần ổn định chính trị quốc gia giữa các khủng hoảng lật đổ tổng thống liên tiếp.
-2020–2021: Kiêm nhiệm Giám quản Tông tòa Giáo phận Callao (Peru).
-1/2023: Đức Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Tổng trưởng Bộ Giám mục – phụ trách tuyển chọn giám mục toàn cầu.
-9/2023: Được phong Hồng Y.

Nguồn: https://collegeofcardinalsreport.com/cardinals/robert-francis-prevost/“

Đức Hồng Y Robert Francis Prevost người Mỹ đã trở thành Giáo Hoàng Leo XIVVatican, ngày 8 tháng 5 năm 2025 – Lúc 17 giờ ...
05/08/2025

Đức Hồng Y Robert Francis Prevost người Mỹ đã trở thành Giáo Hoàng Leo XIV

Vatican, ngày 8 tháng 5 năm 2025 – Lúc 17 giờ 47 phút giờ Roma, làn khói trắng đã bay lên từ ống khói Nhà nguyện Sistine, công bố với toàn thể thế giới rằng Giáo hội Công giáo hoàn vũ đã có vị Giáo hoàng thứ 267 trong lịch sử. Đức Hồng Y Robert Francis Prevost, người Mỹ, nguyên Tổng trưởng Thánh bộ Giám mục, đã được Mật nghị Hồng y bầu chọn và ngài đã chọn danh hiệu Leo XIV cho triều đại giáo hoàng của mình.

Trong tiếng chuông ngân vang khắp quảng trường Thánh Phêrô, hàng chục ngàn tín hữu đã xúc động chờ đợi lời chào đầu tiên của vị Tân Giáo hoàng. Một lần nữa, Thiên Chúa đã trung tín với Hội Thánh của Ngài, tiếp tục gìn giữ và hướng dẫn Giáo hội qua một vị mục tử mới – người kế vị Thánh Phêrô, đại diện Đức Kitô trên trần gian.

Một người trung dung với nền tảng bảo thủ

Tân Giáo hoàng Leo XIV là một khuôn mặt quen thuộc trong giáo triều Rôma, được biết đến với sự kết hợp giữa tư duy thần học vững vàng và tấm lòng mục tử sâu sắc. Về mặt giáo lý, ngài được xem là người bảo thủ, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến việc truyền chức linh mục cho phụ nữ và cấu trúc gia đình truyền thống, giữ vững những gì Giáo hội đã tin và sống trong suốt nhiều thế kỷ.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý nơi Đức Leo XIV chính là tính linh hoạt mục vụ và sự cởi mở trong đối thoại, được thể hiện rõ nét qua việc ngài chấp thuận ban phép lành cho các cặp đồng giới trong những hoàn cảnh mục vụ phù hợp, một bước tiếp nối tinh thần bao dung và gần gũi mà Đức Giáo hoàng Phanxicô từng khởi xướng.

Ngài cũng thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với tiến trình tính đồng nghị – một hành trình lắng nghe, phân định và cộng tác giữa hàng giáo phẩm và toàn thể dân Chúa. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Giáo hội được kêu gọi bước đi như một cộng đoàn hiệp hành, vượt lên trên những tranh cãi và cực đoan.

Một chủ chăn hiền lành giữa thế giới nhiều biến động

Trong bối cảnh nhân loại đang trải qua nhiều khủng hoảng – từ chiến tranh, phân hóa xã hội đến khủng hoảng niềm tin và giá trị luân lý – việc một người có tư duy trung dung với nền tảng bảo thủ, nhưng đầy nhân bản và thấm đượm chiều kích mục vụ, được chọn làm Giáo hoàng là một dấu chỉ an ủi lớn lao cho Giáo hội và thế giới.

Ngài không bị ràng buộc bởi các hệ tư tưởng, mà đặt ưu tiên vào việc chăm sóc con người, chữa lành các vết thương tâm linh và mang Tin Mừng đến với mọi hoàn cảnh đời sống. Chính điều này khiến nhiều người gọi Đức Leo XIV là một vị Giáo hoàng trung lập – không phải theo nghĩa thỏa hiệp, mà là người đứng giữa để hiệp nhất, xây dựng những nhịp cầu thay vì những bức tường.

Tạ ơn Thiên Chúa

Chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì hồng ân lớn lao này. Trong lòng tri ân sâu xa, toàn thể Dân Chúa khắp năm châu hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Leo XIV – xin Chúa Thánh Thần luôn ban cho ngài ơn khôn ngoan, can đảm và lòng nhân hậu để ngài dẫn dắt con thuyền Giáo hội vượt qua sóng gió thời đại, trung thành với Tin Mừng và đầy hy vọng giữa thế giới hôm nay.

“Dominus conservet eum, et vivificet eum, et beatum faciat eum in terra.”
(Nguyện xin Chúa gìn giữ ngài, ban sự sống cho ngài, và làm cho ngài được chúc phúc trên địa cầu.)

Chiều ngày 8/5/2025, tại Vatican, làn khói trắng đã bay lên từ ống khói Nhà nguyện Sistine, báo hiệu rằng Mật nghị Hồng ...
05/08/2025

Chiều ngày 8/5/2025, tại Vatican, làn khói trắng đã bay lên từ ống khói Nhà nguyện Sistine, báo hiệu rằng Mật nghị Hồng y đã bầu chọn được vị Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo. Đây là khoảnh khắc thiêng liêng được hàng triệu tín hữu trên khắp thế giới mong đợi, đặc biệt sau sự ra đi của Đức Giáo hoàng Phanxicô vào tháng 4 vừa qua .  

Mật nghị Hồng y bắt đầu từ ngày 7/5 với sự tham dự của 133 Hồng y cử tri đến từ khắp nơi trên thế giới . Trong ngày đầu tiên, khói đen đã xuất hiện, cho thấy chưa có kết quả bầu chọn . Tuy nhiên, sau các vòng bỏ phiếu tiếp theo, làn khói trắng đã xuất hiện vào chiều ngày 8/5, đánh dấu việc chọn được vị Giáo hoàng mới.   

Theo truyền thống, sau khi được bầu, tân Giáo hoàng sẽ chọn cho mình một tên hiệu, phản ánh định hướng mục vụ và sứ mạng mà ngài muốn theo đuổi. Việc chọn tên hiệu mang ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc, thể hiện sự tái sinh và cam kết phục vụ Giáo hội và nhân loại. 

Chúng ta cùng hiệp lòng tạ ơn Chúa vì đã ban cho Giáo hội một vị chủ chăn mới. Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng và hướng dẫn tân Giáo hoàng trong sứ vụ cao cả, để ngài trở thành dấu chỉ của tình yêu, sự hiệp nhất và hy vọng cho toàn thể nhân loại.  

Tạ ơn Chúa!

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – CHÚA NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚADẪN NHẬPChúa Nhật II Phục Sinh được Hội Thánh gọi là Chúa Nhật Kí...
04/25/2025

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – CHÚA NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

DẪN NHẬP
Chúa Nhật II Phục Sinh được Hội Thánh gọi là Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa, theo mặc khải Chúa ban cho thánh nữ Faustina Kowalska. Đây không chỉ là cao điểm của tuần Bát Nhật Phục Sinh, mà còn là trái tim đập nhịp yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại đang đau khổ, lầm lạc và khát khao được chữa lành.

Thế giới hôm nay chìm trong bất an, xung đột, và những cơn khủng hoảng đạo đức, kể cả trong Giáo hội. Riêng tại Việt Nam, một xã hội bị tổn thương sâu sắc bởi dối trá, bạo lực và bất công, lòng thương xót không chỉ là nhu cầu, mà là mạch sống, là khí trời duy nhất còn cứu được con người. Hôm nay, Phụng vụ Lời Chúa mở ra cho chúng ta một ánh sáng mới để suy ngắm về lòng thương xót từ mầu nhiệm Phục Sinh – lòng thương xót có thật, đã sống động, và vẫn đang tìm chỗ đặt chân nơi cõi lòng từng người.

LECTIO DIVINA – ĐỌC KINH THÁNH VỚI CON TIM

Cv 10, 34a.37-43: Thánh Phêrô làm chứng về Chúa Giêsu phục sinh. Ngài nhấn mạnh: “Chúng tôi là nhân chứng được tuyển chọn trước… chính chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại.” Sự sống lại không phải là một huyền thoại hay cảm xúc thiêng liêng, mà là một thực tại xác thực, được kiểm chứng bởi các nhân chứng.

Cl 3, 1-4: Thánh Phaolô nhắc nhở ta rằng người phục sinh là người đã “chết với Đức Kitô” và đang sống một đời sống mới “ẩn giấu trong Thiên Chúa”. Người sống lòng thương xót là người đã chết đi với lòng ích kỷ, thù hận, để sống lại với một tâm hồn thấm nhuần lòng nhân hậu Chúa.

Ga 20, 1-9: Trình thuật về mồ trống không chỉ nói về một biến cố, mà còn mời gọi bước vào hành trình đức tin. Gioan “đã thấy và đã tin” dù chưa hiểu trọn. Đức tin luôn đi trước sự hiểu biết – và lòng thương xót là ánh sáng giúp ta tin ngay cả giữa đêm tối cuộc đời.

Lòng thương xót Chúa: Không phải ý niệm, mà là Đấng Phục Sinh sống động

Trong bài đọc I, Phêrô công bố: “Chính Người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng rằng: Ai tin vào Người sẽ được tha tội.” Tha tội – nghĩa là làm cho sống lại. Phục Sinh là cao điểm của lòng thương xót, vì Chúa đã không đòi phạt ai, nhưng sẵn sàng gánh thay tất cả.

Lòng thương xót không phải là một chính sách xã hội hay khẩu hiệu rỗng tuếch như những “nghị quyết” hứa hão của người đời. Lòng thương xót là chính Đức Kitô – Đấng đã chết và nay sống lại, hiện diện thật, chạm đến chúng ta trong Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hòa Giải. Thế giới hôm nay, đầy những đau thương từ chiến tranh, diệt chủng, đến đói nghèo và nạo phá thai, đang kêu gào lòng thương xót không phải bằng lý thuyết, mà bằng hành động cụ thể.

Từ đức tin đến lòng thương xót: Mời gọi trở thành chứng nhân sống động

Từ Maria Mađalêna đến Gioan và Phêrô – ai cũng trải qua hành trình nghi nan, tìm kiếm và gặp gỡ. Chỉ sau khi “thấy và tin”, họ mới trở thành chứng nhân. Phêrô đã rao giảng với một sự xác tín dứt khoát rằng “chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người sống lại.”

Lòng thương xót không thể chỉ dừng ở cảm xúc. Đức tin dẫn đến hành động. Một người tin thật thì cũng biết thương thật. Và người thương thật thì không thể ngồi yên khi thấy anh chị em mình bị chà đạp, bị xúc phạm phẩm giá, bị lãng quên trong cảnh tù đày, khổ đau. Giữa một xã hội Việt Nam hôm nay – nơi những tiếng nói sự thật bị bóp nghẹt, nơi lương tri bị đẩy vào câm lặng – người Kitô hữu được mời gọi trở thành “tảng đá góc tường” mà Thiên Chúa dùng để tái thiết một thế giới đổ vỡ.

Lòng thương xót: Vũ khí thiêng liêng chống lại sự dữ của thời đại

Thế giới hôm nay đang rơi vào một loại “dịch bệnh thiêng liêng” – đó là sự vô cảm. Chúng ta thấy điều ác, nhưng không còn thấy sốc. Thấy bất công, nhưng không còn thấy đau. Căn bệnh ấy nguy hiểm hơn mọi virus. Và chỉ lòng thương xót – xuất phát từ trái tim Phục Sinh – mới chữa được.

Tại Việt Nam, hệ thống quyền lực được dựng lên từ bạo lực và dối trá đang làm tha hóa con người từ trong căn cốt. Nạn phá thai, gian lận trong thi cử, đạo đức giả trong giáo dục, bất công trong tư pháp, và sự thờ ơ trước đau khổ người khác đang tạo thành một “bầu khí không có Chúa” – nơi không còn chỗ cho lòng xót thương. Người Kitô hữu, nếu không sống lòng thương xót, thì hoặc sẽ bị cuốn vào dòng xoáy ác độc đó, hoặc trở thành “muối nhạt, ánh sáng tắt”.

Lòng thương xót lúc này là một sứ mạng cấp bách – không phải bằng lời, mà bằng hành vi cụ thể: tha thứ, dấn thân, lên tiếng cho sự thật, và làm dịu những vết thương sâu kín trong xã hội và Giáo hội.

Khi Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ, Người thổi hơi ban Thánh Thần và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần… anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha.” Đây là định chế của lòng thương xót – một lòng thương xót không lý thuyết, không mơ hồ, mà có sức xóa bỏ tội lỗi, tái tạo hy vọng, và phục hồi phẩm giá.

Mừng Lễ Lòng Thương Xót hôm nay, chúng ta hãy dám tin như Gioan, dám rao giảng như Phêrô, và sống như những “người đã chết với Đức Kitô”. Trong một thế giới mất phương hướng, chúng ta được mời gọi trở nên “bằng chứng sống động” của một tình yêu không thất bại – tình yêu của Đấng đã Phục Sinh.

Xin cho mỗi người chúng ta – và cho dân tộc chúng ta – được chữa lành khỏi căn bệnh vô cảm, dối trá và sợ hãi, để nhờ lòng thương xót Chúa, chúng ta sống lại thật, và sống dồi dào.
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

Address

Kerens, TX
75144

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Longthuongxotchua.net posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share