07/11/2025
Chúa ở đâu trong cơn hoạn nạn?
Gia đình chúng tôi đã trải qua những cơn hoạn nạn nặng nề đến độ chúng tôi không biết được là cuối cùng rồi sẽ ra sao. Cầu nguyện, tin cậy Chúa và tin là Ngài ở với chúng tôi đã giúp chúng tôi vượt qua mỗi cơn thử thách.
Đối với nhiều người phải trải qua những thiên tai, mục tiêu là sống sót, và đó là động cơ khiến họ tiếp tục đi tới. Thông thường họ không có thì giờ để tập trung vào sự chấn động và khủng hoảng mà họ có thể đang đối diện. Đa số không phân tích hay đặt những câu hỏi dường như chỉ xuất hiện sau khi mọi việc đã qua. Dù vậy, sau cơn tai ương, nhiều người bắt đầu thắc mắc, đặt câu hỏi và tìm cách để hiểu lý do tại sao điều đó xảy ra cho họ.
Chúa ở đâu trong cơn tai họa?
Đối với nhiều người phải chịu hoạn nạn, dường như Chúa không có ở đó, Ngài đã lìa bỏ họ, họ đặt những câu hỏi như thế này :“Ngài ở đâu khi chúng tôi cần Ngài?”, “ Tại sao Chúa không giải cứu chúng tôi như lời Ngài hứa“.
Ngay cả với những Cơ Đốc nhân, là những người biết rằng không có gì là quá khó cho Chúa, có thể phấn đấu và thắc mắc : “Tại sao Chúa không báo trước ?”, “ Tại sao Chúa không ngăn chận điều đó ? “Tại sao Chúa lại cho phép điều này xảy ra cho chúng tôi ?”
Đối với nhiều người, điều này trở nên một sự khủng hoảng đức tin, nghi ngờ tình yêu thương của Chúa, và vật lộn với những câu hỏi không có câu trả lời . Nhưng như điểu sứ đổ Phao-lô nhắc nhở chúng ta trong Rô-ma 8:38-40:” Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta: Cũng vậy, lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 4:8-9 giải thích cách nào sau cơn hoạn nạn: “Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng; bị túng thế nhưng không ngã lòng; bị bắt bớ, nhưng không đến bỏ; bị đánh đập, nhưng không đến chết mất”.
Hê-brơ 13:5 :”chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu” đảm bảo với chúng ta là Chúa hứa chẳng bao giờ lìa bỏ chúng ta. Do đó mặc dù chúng ta không nghĩ hay cảm nhận là Chúa ở với chúng ta, chúng ta biết qua lời của Ngài là Ngài ở với chúng ta giữa cơn thử thách.
Người công bình có đối diện với hoạn nạn không?
Chúa cho chúng ta biết qua lời của Ngài, trong sách Gióp là việc chúng ta trải qua hoạn nạn không có nghĩa là do chúng ta gây ra hay làm điều gì đó đưa đến hoạn nạn.
Gióp: 1:6-12 chép: “Vả, một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng. Đức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng; nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác? Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Nầy, các vật người có đều phó trong tay ngươi; nhưng chớ tra tay vào mình nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va”.
Chúng ta có thể không hiểu những “tại sao“ trong đường lối của Ngài, tại sao Chúa cho phép Sa-tan được đánh trên mọi thứ Gióp có, đưa đến một thảm họa lớn cho ông, khiến ông mất hết nhà cửa, súc vật và gia đình, trải qua bao nhiêu sự mất mát nặng nề và đau đớn. Nhưng qua những sự đau khổ và mất mát, Gióp vẫn đứng vững trong đức tin nơi Chúa và không mất hy vọng, ông nói trong Gióp13:15: “Dù Chúa giết tôi, tôi vẫn tin cậy Ngài ; tôi sẽ bênh vực lối sống tôi trước mặt Ngài.“
Dù vậy, giống như một số người ngày nay, các bạn của Gióp tìm cách thuyết phục ông là chính ông đã gây ra những tai họa này.
Có phải một số hoạn nạn do con người gây ra?
Sự mất mát tài sản, nhà cửa, việc làm, tài chính và gia đình cũng có thể xảy ra cho nhiều người qua hành động của những người khác, những hoạn nạn này cũng dẫn đến những câu hỏi tương tự.
Hãy xem Giô-sép, người không biết điều gì sẽ xảy ra sau khi ông chia xẻ giấc mơ của mình cho các anh. Như điều ông mô tả trong Sáng-thế-ký 37:7“ Chúng ta đang ở ngoài đồng bó lúa, nầy bó lúa tôi đứng dựng lên, còn bó lúa của các anh đều đến ở chung quanh, sấp mình xuống trước bó lúa tôi”.
Có một số người nghĩ là Giô-sép gây nên tai họa này cho mình, nhưng không phải như vậy. Các anh đã ghét ông từ lâu, do đó khi nghe về giấc mơ của ông, họ có cớ để loại trừ ông. Dù họ có ý định giết ông, sau họ lại đem bán ông làm nô lệ. Sáng-thế-ký 37: 23-24 ”Vừa khi Giô-sép đến gần các anh, họ bèn lột áo chàng, là áo có nhiều sắc đang mặc trong mình; rồi, bắt chàng đem quăng trong hố nước. Vả, hố khô cạn, chẳng có nước”.
Hoạn nạn của Giô-sép do con người gây ra, và ông phải chịu làm nô lệ, bị tù và bị vu cáo. Giống như nhiều người khác, rất dễ để Giô-sép thắc mắc ông đã làm điều gì khiến ông phải gánh chịu nhiều tai họa như thế .
Chúa có cho phép hoạn nạn xảy ra không ?
Giống như Gióp, Giô sép là một người công bình đã không làm điều gì khiến những khó khăn này xảy ra trong cuộc đời ông. Mặc dù chúng ta có thể không hiểu được hoàn toàn đường lối của Chúa trong cuộc đời chúng ta, Ngài cho phép hoạn nạn xảy ra trong cuộc đời của Gióp và Giô sép để làm trọn chương trình và ý định của Ngài cho họ, và trong cuộc đời của Giô-sép, đó là một chương trình khiến giấc mơ của ông được ứng nghiệm.
Sáng-thế-ký 42:6 mô tả cách nào giấc mơ của ông được thành sự thật : “Vả, lúc nầy, chính Giô-sép cai trị trong nước, và bán lúa cho cả dân bản xứ. Các anh Giô-sép bèn đến, sấp mình xuống trước mặt người”.
Dù vậy, sau khi chịu mọi tai họa dưới tay người khác, kể cả những người trong gia đình Giô-sép không tự trách mình hay những người khác về những điều xảy ra cho ông, nhưng ông lại nói với các anh mình : Sáng-thế-ký 50:20: “Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo”.
Mặc dù Giô-sép không phải đối diện với một thiên tai như bão, lụt lội, lốc xoáy hay động đất, qua những hành động gây ra bởi người khác và chính gia đình mình, ông mất tự do, nhà ở và những năm quí báu ở với gia đình.
Nói chung, Giô sép vượt qua được thử thách và dường như hiểu được lẽ thật mà Phao-lô viết khoảng một trăm năm sau trong Rô-ma: 8:28: “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định”.
Làm cách nào chúng ta đi đến chỗ chấp nhận những điều hoạn nạn gây ra?
Dù chúng ta phải đối diện với những thiên tai hay những tai họa gây ra bởi con người, chúng ta có thể không bao giờ có câu trả lời cho những câu hỏi của chúng ta. Đó là lúc mà đức tin, lòng tin cậy của chúng ta nơi Chúađược thử nghiệm, trui rèn và vững mạnh. Dù khó để đối diện, Thi-thiên 26:2 nhắc chúng ta: “Đức Giê-hô-va ôi! Xin tra xét và thử thách con, dò xét lòng dạ và tâm trí con “.
Những sự mất mát nặng nề còn lại trong lòng suốt đời và không dễ để quên được, thường cần nhiều năm để vượt qua. Dù vậy, Chúa đảm bảo với chúng ta rằng: Thi-thiên 126: 5-6 “ Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, Ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình”.
Chúng ta không thể nào nghĩ rằng mình có thể tiếp tục sống được sau một tai họa, nhưng dù vậy chúng ta có thể chấp nhận được hoạn nạn, nhận biết rằng : “ Phải , Chúa có thể khiến chúng ta không phải đi qua hoạn nạn đó, Ngài có thể ngăn chận điều đó xảy ra, nhưng Ngài cho phép chúng ta kinh nghiệm điều đó trong cuộc đời chúng ta.”
Đó là vấn để chúng ta tin nơi Chúa và tin cậy Ngài là Đấng yêu thương và thành tín ngay cả khi chúng ta chịu những khốn khó bất ngờ, buồn khổ và mất mát. Đó là khi chúng ta tin rằng ngay cả khi Ngài cho phép điều đó xảy ra trong cuộc đời chúng ta, Ngài có một mục đích vĩnh cửu mà có thể chúng ta không hiểu được khi ở trên đất này.
Phao- lô thúc dục chúng ta trong II Cô-rinh-tô 4:16-18 “Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy”.
Thúy Anh_TNPA chuyển ngữ theo “Where Is God During Disasters? By Lynette Kittle
7/9/2025