LINH SƠN TỰ - Sư Thầy Thích Tuệ Hải

LINH SƠN TỰ - Sư Thầy Thích Tuệ Hải Sư Thầy Thích Tuệ Hải - LINH SƠN TỰ, Giúp phật tử khắc phục tiểu đường, mỡ máu và các vấn đề về bệnh tật

02/15/2022

🩸🩸🩸🩸 TIỂU ĐƯỜNG 🩸🩸🩸🩸
------------------★-------------------
* Bài thuốc dành cho bà con Tiểu Đường, đường huyết cao,điều trị phục hồi tận gốc hiệu quả rõ rệt
bài thuốc có một số dược liệu khó tìm, nên nếu bà con không tự tìm được thì trong chùa có sẵn, có thể gủi qua bưu điên cho bà con tận nhà.
" A DI DA PHAT "
* Ai thật sự muốn cải thiện & thuyên giảm vấn đề Tiểu.Đường, thì có thể để lại số điện thoại thầy sẽ giúp bài thuốc và cách sử dụng và điều trị tận gốc.
* CHIA SẺ ĐỂ THÊM NHIỀU VIỆT BÀO TẠI HOA KỲ BIẾT CÁCH KHẮC PHỤC TRIỆT ĐỂ VỀ TIỂU ĐƯỜNG NHÉ MỌI NGƯỜI !
- CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI 2022 AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC.

CON ĐƯỜNG VƯỢT THOÁT       “ Còn mảy tình tam  đồ báo ứng             Tơ hào niệm lục đạo tiếp nhân “Mình vừa khởi nghĩ ...
02/14/2022

CON ĐƯỜNG VƯỢT THOÁT
“ Còn mảy tình tam đồ báo ứng
Tơ hào niệm lục đạo tiếp nhân “
Mình vừa khởi nghĩ phiền người khác mà chưa nói thành lời là chúng ta đã bắt đầu tạo nghiệp. Mình nghĩ khởi niệm là bình thường lắm, xưa giờ quen rồi, nhưng khi ở trong định chúng ta mới thấy động niệm rõ ràng là nghiệp tập. Một mảy tình khởi lên là sanh tử trỗi dậy, chỉ trừ những người ở trong định mới thấy đầu mối sanh tử. Khi chúng ta ở trong định một manh nha mống khởi nơi tâm thức chúng ta liền rõ biết thì nó tự hoá tán. Nhưng chúng ta không thấy rõ biết rõ thì nó sẽ tiếp tục dẫn khởi với mình.
Ví dụ, vừa nhớ tới chuyện bực mình ngày hôm qua, nếu mình là người ở trong định sẽ thấy cái này đang khởi thì ngay đó nó tự tắt mất. Nhưng mình không thấy kịp cứ nghĩ người ta muốn hơn thua với mình, nó dẫn hoài một đoạn, rồi mình bực lên thì mầm mống bực đó mình thấy đơn giản nhưng nó đã gieo chủng tử sanh tử tiếp nối cho mình. Càng mống khởi về chuyện đó nhiều chừng nào thì chủng từ sanh tử nhiều chừng đó nơi tâm mà mình không biết. Một tiếng đồng hồ mình đã nghĩ hết 80 chuyện thì có 80 hướng sanh tử mới cho mình. Nếu chúng ta tu tốt thì một mảy tình mống khởi sẽ hoá tán được. Hóa tán không có nghĩa là mình dứt trừ mà mình không hơn thua, không chặn nó, không bình phẩm chê bai nó, không muốn cho nó hết, chỉ thấy rõ mà không tập trung chú ý.
Khi ngồi thiền, mình chú tâm xoay lại nhìn tâm mình xem nó khởi cái gì, nhưng chuyện đó sẽ làm mình mất năng lượng của chính mình và không khéo chúng ta sẽ trở thành đối thủ với vọng niệm nơi tự tâm. Bây giờ mình không làm điều đó vì nó rất nặng nề. Mình thả lỏng , buông thư rồi chúng ta sẽ thấy một sự rỗng lặng trãi bày nơi tâm thức của mình. Thiền không nên tập trung, càng tập trung chừng nào càng động mạnh chừng đó. Từ xưa giờ người ta định nghĩa: “Thiền là tập trung vào một đề mục và chúng ta quán chiếu vào đề mục đó “ là một sự sai lầm .
Nếu chúng ta thả lỏng thân tâm của mình thì tự động thân tâm nhẹ nhàng rỗng lặng và chúng ta cứ ở chỗ rỗng lặng đó mà rõ biết mọi chuyện, rõ biết mà không phải là tập trung. Ví dụ, như mình đang mở mắt thì những gì hiện ra trước mắt chúng ta rõ chứ chúng ta không chú ý cái đang hiện ra. Hoặc âm thanh chúng ta đang nghe, đừng tập trung chú ý Thầy giảng cái gì, cứ thả lỏng nhưng âm thanh hiện ra tự chúng ta rõ biết. Không tập trung mà có cái rõ biết tự nhiên. Cái rõ biết tự nhiên đó không phải chỉ rõ biết âm thanh mà rõ biết khắp. Ở đằng trước cũng rõ, sau lưng nó cũng rõ, xung quanh có bao nhiêu tiếng động chúng ta liền rõ và chỉ ở chỗ rõ đó thôi.
Không phải là mình cố tình trụ ở chỗ rõ này. Chúng ta cố gắng đừng bao giờ trụ vào hay bám vào bất kỳ cái gì. Cái rõ này không phải là pháp, phải làm sao để cái rõ này hết sức tự nhiên. Nó càng tự nhiên chừng nào tâm chúng ta càng rỗng lặng chừng đó, nếu mình bắt đầu có chỗ để trụ lại là nó hết rỗng lặng liền. Đây là chỗ hết sức khéo léo trong công phu. Nếu chúng ta không khéo thì tu cực lắm.
Thông thường chúng ta tu là tập trung vào một pháp. Ví dụ , tu pháp biết vọng, mình cố gắng làm sao giữ được cái biết để mỗi vọng khởi lên mình thấy. Mình là người biết và có vọng bị mình biết để mình không theo vọng. Xưa nay chúng ta quen làm như vậy nên rất cực. Cái biết không phải là tập trung thì cái biết đó mới nhẹ, còn cái biết tập trung là người khác trao cho mình. Mình cố gắng tẩy xoá cái của người khác để mình biết bằng cái biết riêng của mình. Cái biết riêng của mình không ai dạy cho gọi là vô sư trí. Nó luôn hiển hiện, không cần kinh nghiệm mà cái biết luôn luôn mới, không phải là cái cũ mặc dù nó không khác với cái cũ.
Có vị Thiền sư nói “ Hồ đến hiện hồ, Hán đến hiện hán “, rất rõ ràng nhưng không phải là sự tập trung. Nếu mình cố ý tập trung để biết vọng thì cực lắm và chuyện đó làm cho mình có thái độ hơn thua. Từ hơn thua trong nội lòng chúng ta mang hơn thua đó ra đời sống. Ngay khi chúng ta nhận biết công phu này mình có thể bình an cho chính bản thân mình thì cuộc đời này mới có thể hoà bình với nhau được. Từ trong nội lòng chúng ta không hơn thua nữa thì ra đời sống chúng ta rất an lành. Nếu trong nội lòng của chúng ta còn tiếp tục hơn thua thì ra đời sống mình không có đời sống bình an. Làm sao chúng ta rõ biết từng mảy tình để nó không thành tam đồ báo ứng, mỗi cái hiện ra chúng ta rõ như vậy là đủ.
Điều quan trọng là chúng ta rõ biết một cách hồn nhiên thì nó sẽ tiêu mất, nhưng khi chúng ta tập trung thì sự việc đó còn hoài. Ví dụ, mình cố tình ngồi lắng tâm chờ vọng khởi lên mình biết, mình nhớ kỹ lắm nên kỳ sau nó nổi lên nữa. Nhưng khi mình thả tâm hồn nhiên để tất cả những ý niệm nó hiện ra nó tự mất là nó sẽ đi luôn. Giống như chúng ta ngồi trong nhà chờ khách tới tiếp, vì quá niềm nở nên khách quay trở lại. Vọng niệm của mình cũng giống như vậy. Nếu chúng ta thả lỏng một cách bình thường thì bao nhiêu ý niệm buồn thương giận ghét nó khởi ra là mất và nó sẽ không tái lại nữa. Chúng ta khéo nhận ra để mình có đời sống công phu tốt hơn.
Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải
( Trích trong Tuệ Trung Thượng sĩ giảng giải)
Đăng bởi Ban Biên Tập

Mời cả nhà nghe Sư Phụ giảng "Năng Lượng THIÊN ĐỊA NHƠN HỢP NHẤT"  TT. Thích Tuệ Hải (07/3/2021) - Quá tuyệt vời, đây là...
02/14/2022

Mời cả nhà nghe Sư Phụ giảng "Năng Lượng THIÊN ĐỊA NHƠN HỢP NHẤT" TT. Thích Tuệ Hải (07/3/2021) - Quá tuyệt vời, đây là hành trang quý báo cho tất cả chúng ta.

KÊNH YOUTUBE CHÍNH THỨC CỦA CHÙA LONG HƯƠNG SƯ PHỤ TRỤ TRÌ: Thượng Tọa THÍCH TUỆ HẢI Địa chỉ: Chùa Long Hương, Số 1141 Lý Thái Tổ, Ấp Long Hiệu, Xã Long Tân,...

THƯƠNG YÊU và TÔN TRỌNG         Trong thế giới thiêng liêng này mỗi chúng sanh được tái sanh đều mang sứ mệnh thiêng liê...
02/14/2022

THƯƠNG YÊU và TÔN TRỌNG
Trong thế giới thiêng liêng này mỗi chúng sanh được tái sanh đều mang sứ mệnh thiêng liêng của nó. Một chúng sanh dù nhỏ vẫn có sinh mạng và nó rất quý trọng sinh mạng của nó, nó muốn sống chứ nó không muốn chết. Cũng như loài người chúng ta giàu nghèo, sang hèn... nhưng ai cũng yêu quý sinh mạng của mình và đều mong muốn mình có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Theo cái nhìn của chư Phật và chư vị Thánh Hiền, các Ngài thấy tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Mình thấy con kiến so với mình là nhỏ nhưng với cái nhìn của các Ngài thì mạng con kiến bò dưới đất và mạng sống của mình cũng như tất cả chúng sanh muôn loài không có gì khác nhau. Nên các Ngài thương yêu như con đỏ và phát nguyện lăn xả vào các cõi dùng vô số phương tiện để cứu độ.
Nếu mình có tu tập hiểu biết mình sẽ tôn trọng sanh mạng con kiến dù là rất nhỏ. Đây là lẽ công bằng, đây là trật tự của vũ trụ... các loài được sanh ra và được quyền để sống, bất kể là loài nào.
Thứ nhất là quyền tự do
Thứ hai là quyền để sống
Và nếu loài người thì còn có thêm quyền thứ ba là được mưu cầu hạnh phúc cho mình.
Đây là 3 quyền mà không có chế độ xã hội nào có quyền bát bỏ 3 điều này. Đây là quyền tối thượng không ai được động phạm tới.
Quyền mưu cầu hạnh phúc
Quyền tự do và quyền để sống.
Một người hiểu biết họ tôn trọng quyền để sống mà bây giờ vì việc nuôi sống mình mà giết hại chúng sanh khác là mình không tôn trọng sự sống của muôn loài. Mỗi loài được sinh ra trên trái đất này ở mỗi vùng nó đều có sứ mạng riêng của nó là gìn giữ và giúp ích cho qủa địa cầu này mà mình không nhận ra. Một loài động vật được sanh ra trên qủa đất hay một hành tinh là nó đều mang sứ mệnh đề cân bằng sinh thái. Nếu mình xâm phạm tới mạng sống của loài khác là mình không tôn trọng mạng sống của họ và mình đã gây một sự bất công tước đoạt trên cuộc đời này.
Dù một sinh vật nhỏ nhít nó vẫn có tâm linh. Chúng ta thử tới gần một con kiến, một con dế hay một con vật bé nhỏ dẫm chân lên nó, nó sẽ sợ hãi bỏ chạy. Nó bỏ chạy là vì nó sợ hãi sự giết chóc, nó mưu cầu sự sống. Nó muốn giữ gìn mạng sống của nó nên nó chạy! Vậy mà chúng ta cố tình rượt đuổi để giết nó thì rõ ràng ác tâm nơi lòng mình quá lớn. Ác tâm nơi lòng mình còn mà đòi hỏi sự hạnh phúc bình an thì điều này không thể có được.
Muốn nuôi lớn sự thông cảm thương yêu tôn trọng chúng sanh thì chúng ta hãy lắng lòng quan sát những con vật sống chung quanh mình. Tất cả loài vật cũng như chúng ta ai cũng máu đỏ ruột mềm, nó cũng biết thấy biết nghe. Nó cũng biết vui biết buồn, biết ham sống sợ chết và nó cũng có tình thương yêu bảo vệ con cái của nó như mình. Nhưng vì Phước nó ít nên nó phải chịu những thân hình bé nhỏ và không đồng tiếng nói như mình, nhưng trong đồng loại của nó sẽ có sự nhận hiểu thương yêu và nó có tiếng nói của nó .
Vì vậy người có trí tuệ thì càng tôn trọng sự sống của loài khác mặc dù một sự sống rất nhỏ. Cho nên Đức Phật dạy không được sát sinh là vì ảnh hưởng đến từ tâm của người con Phật. Đức Phật dạy mình phải lợi ích chúng sanh muôn loài mà mình làm tổn hại muôn loài là trái nghịch với lời dạy của Đức Phật. Người tổn hại muôn loài thì từ tâm không thể có, từ tâm không có thì trí tuệ không có.
Cho nên khi chúng ta phát tâm vì lợi ích chúng sanh muôn loài một cách kiên định thì mình sẽ không bao giờ giết hại chúng sanh dù là một chúng sanh nhỏ nhít. Đức Phật cũng thấy rất rõ về nhân quả của nghiệp sát. Tuỳ mức độ sát sanh chừng nào thì mình sẽ trả nhân quả chừng đó. Đối với chúng sanh nhỏ nhít tuy rằng Phước nó không thể so với loài người được, nhưng không phải vì thế mà mình coi thường sinh mạng của nó. Đây là tính bình đẳng và lòng từ bi của Đức Phật.
Tất cả muôn loài chúng sanh dù chưa tiến hoá tầng bậc cao nhưng Đức Phật vẫn thương vẫn quý, vẫn tôn trọng sinh mạng của nó mà dạy chúng ta không được đụng chạm, không được sát hại. Khi nào chúng ta được như vậy thì những cấu nhiễm nơi tâm mình hy vọng sẽ hết. Lòng từ đối với chúng sanh bắt đầu nảy nở thì trí tuệ và công phu thiền định chúng ta sẽ thăng tiến dễ dàng. Khi đó cuộc sống chúng ta mới có những giây phút gọi là an vui phúc lạc thật sự.
**********
Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải

ĐẠO CAToàn Tri hiện hữu Như hiện hữu Pháp giới tỏ thông không khứ lai Hư không vũ trụ trong tay nắm Niết bàn sanh tử mãi...
02/14/2022

ĐẠO CA
Toàn Tri hiện hữu Như hiện hữu
Pháp giới tỏ thông không khứ lai
Hư không vũ trụ trong tay nắm
Niết bàn sanh tử mãi rong chơi....
*****
Hiển Hiện Như Nhiên
Tôn sư Thích Tuệ Hải

CON ĐƯỜNG VƯỢT THOÁT       “ Còn mày tình tam  đồ báo ứng             Tơ hào niệm lục đạo tiếp nhân “Mình vừa khởi nghĩ ...
02/14/2022

CON ĐƯỜNG VƯỢT THOÁT
“ Còn mày tình tam đồ báo ứng
Tơ hào niệm lục đạo tiếp nhân “
Mình vừa khởi nghĩ phiền người khác mà chưa nói thành lời là chúng ta đã bắt đầu tạo nghiệp. Mình nghĩ khởi niệm là bình thường lắm, xưa giờ quen rồi, nhưng khi ở trong định chúng ta mới thấy động niệm rõ ràng là nghiệp tập. Một mảy tình khởi lên là sanh tử trỗi dậy, chỉ trừ những người ở trong định mới thấy đầu mối sanh tử. Khi chúng ta ở trong định một manh nha mống khởi nơi tâm thức chúng ta liền rõ biết thì nó tự hoá tán. Nhưng chúng ta không thấy rõ biết rõ thì nó sẽ tiếp tục dẫn khởi với mình.
Ví dụ, vừa nhớ tới chuyện bực mình ngày hôm qua, nếu mình là người ở trong định sẽ thấy cái này đang khởi thì ngay đó nó tự tắt mất. Nhưng mình không thấy kịp cứ nghĩ người ta muốn hơn thua với mình, nó dẫn hoài một đoạn, rồi mình bực lên thì mầm mống bực đó mình thấy đơn giản nhưng nó đã gieo chủng tử sanh tử tiếp nối cho mình. Càng mống khởi về chuyện đó nhiều chừng nào thì chủng từ sanh tử nhiều chừng đó nơi tâm mà mình không biết. Một tiếng đồng hồ mình đã nghĩ hết 80 chuyện thì có 80 hướng sanh tử mới cho mình. Nếu chúng ta tu tốt thì một mảy tình mống khởi sẽ hoá tán được. Hóa tán không có nghĩa là mình dứt trừ mà mình không hơn thua, không chặn nó, không bình phẩm chê bai nó, không muốn cho nó hết, chỉ thấy rõ mà không tập trung chú ý.
Khi ngồi thiền, mình chú tâm xoay lại nhìn tâm mình xem nó khởi cái gì, nhưng chuyện đó sẽ làm mình mất năng lượng của chính mình và không khéo chúng ta sẽ trở thành đối thủ với vọng niệm nơi tự tâm. Bây giờ mình không làm điều đó vì nó rất nặng nề. Mình thả lỏng , buông thư rồi chúng ta sẽ thấy một sự rỗng lặng trãi bày nơi tâm thức của mình. Thiền không nên tập trung, càng tập trung chừng nào càng động mạnh chừng đó. Từ xưa giờ người ta định nghĩa: “Thiền là tập trung vào một đề mục và chúng ta quán chiếu vào đề mục đó “ là một sự sai lầm .
Nếu chúng ta thả lỏng thân tâm của mình thì tự động thân tâm nhẹ nhàng rỗng lặng và chúng ta cứ ở chỗ rỗng lặng đó mà rõ biết mọi chuyện, rõ biết mà không phải là tập trung. Ví dụ, như mình đang mở mắt thì những gì hiện ra trước mắt chúng ta rõ chứ chúng ta không chú ý cái đang hiện ra. Hoặc âm thanh chúng ta đang nghe, đừng tập trung chú ý Thầy giảng cái gì, cứ thả lỏng nhưng âm thanh hiện ra tự chúng ta rõ biết. Không tập trung mà có cái rõ biết tự nhiên. Cái rõ biết tự nhiên đó không phải chỉ rõ biết âm thanh mà rõ biết khắp. Ở đằng trước cũng rõ, sau lưng nó cũng rõ, xung quanh có bao nhiêu tiếng động chúng ta liền rõ và chỉ ở chỗ rõ đó thôi.
Không phải là mình cố tình trụ ở chỗ rõ này. Chúng ta cố gắng đừng bao giờ trụ vào hay bám vào bất kỳ cái gì. Cái rõ này không phải là pháp, phải làm sao để cái rõ này hết sức tự nhiên. Nó càng tự nhiên chừng nào tâm chúng ta càng rỗng lặng chừng đó, nếu mình bắt đầu có chỗ để trụ lại là nó hết rỗng lặng liền. Đây là chỗ hết sức khéo léo trong công phu. Nếu chúng ta không khéo thì tu cực lắm.
Thông thường chúng ta tu là tập trung vào một pháp. Ví dụ , tu pháp biết vọng, mình cố gắng làm sao giữ được cái biết để mỗi vọng khởi lên mình thấy. Mình là người biết và có vọng bị mình biết để mình không theo vọng. Xưa nay chúng ta quen làm như vậy nên rất cực. Cái biết không phải là tập trung thì cái biết đó mới nhẹ, còn cái biết tập trung là người khác trao cho mình. Mình cố gắng tẩy xoá cái của người khác để mình biết bằng cái biết riêng của mình. Cái biết riêng của mình không ai dạy cho gọi là vô sư trí. Nó luôn hiển hiện, không cần kinh nghiệm mà cái biết luôn luôn mới, không phải là cái cũ mặc dù nó không khác với cái cũ.
Có vị Thiền sư nói “ Hồ đến hiện hồ, Hán đến hiện hán “, rất rõ ràng nhưng không phải là sự tập trung. Nếu mình cố ý tập trung để biết vọng thì cực lắm và chuyện đó làm cho mình có thái độ hơn thua. Từ hơn thua trong nội lòng chúng ta mang hơn thua đó ra đời sống. Ngay khi chúng ta nhận biết công phu này mình có thể bình an cho chính bản thân mình thì cuộc đời này mới có thể hoà bình với nhau được. Từ trong nội lòng chúng ta không hơn thua nữa thì ra đời sống chúng ta rất an lành. Nếu trong nội lòng của chúng ta còn tiếp tục hơn thua thì ra đời sống mình không có đời sống bình an. Làm sao chúng ta rõ biết từng mảy tình để nó không thành tam đồ báo ứng, mỗi cái hiện ra chúng ta rõ như vậy là đủ.
Điều quan trọng là chúng ta rõ biết một cách hồn nhiên thì nó sẽ tiêu mất, nhưng khi chúng ta tập trung thì sự việc đó còn hoài. Ví dụ, mình cố tình ngồi lắng tâm chờ vọng khởi lên mình biết, mình nhớ kỹ lắm nên kỳ sau nó nổi lên nữa. Nhưng khi mình thả tâm hồn nhiên để tất cả những ý niệm nó hiện ra nó tự mất là nó sẽ đi luôn. Giống như chúng ta ngồi trong nhà chờ khách tới tiếp, vì quá niềm nở nên khách quay trở lại. Vọng niệm của mình cũng giống như vậy. Nếu chúng ta thả lỏng một cách bình thường thì bao nhiêu ý niệm buồn thương giận ghét nó khởi ra là mất và nó sẽ không tái lại nữa. Chúng ta khéo nhận ra để mình có đời sống công phu tốt hơn.
Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải
( Trích trong Tuệ Trung Thượng sĩ giảng giải)
Đăng bởi Ban Biên Tập

THẦY TRÒ ( Tâm Người Học Đạo)    Ngay khi học đạo, chúng ta phải thấy giá trị thật của đạo Phật là đạo giải thoát, cho n...
02/14/2022

THẦY TRÒ ( Tâm Người Học Đạo)
Ngay khi học đạo, chúng ta phải thấy giá trị thật của đạo Phật là đạo giải thoát, cho nên những lời lẽ lý luận của Đức Phật đều mang tính giải thoát. Đạo Phật không phải là hình thức khuôn sáo, không phải là những quy củ giới điều đặt định để bắt người khác tuân thủ làm theo. Khi thấy Đức Phật thành đạo, người xưa biết được giá trị Phật đạo cao tột nên họ cầu học. Bây giờ chúng ta chưa ý thức nổi điều đó nên tâm mình đối với đạo Phật vẫn còn xa lạ, khách quan.
Đức Phật là người giải thoát nên Ngài không nói bất kỳ lời nào mang tính ràng buộc chúng ta. Những lời Đức Phật nói với thính chúng đểu là sự khai thị cho đương cơ thấy đúng như thật mà được giác ngộ. Cho nên khi tiếp nhận giáo lý Đức Phật là chúng ta phải tiếp nhận được tinh thần giải thoát.
Đức Phật còn có hiệu là Điều Ngự Trượng Phu, nghĩa là người đó dù là vua cõi trời hay cõi người, dù là tướng sĩ hay kẻ cướp, dù giàu sang hay kẻ bần hàn...cũng được Đức Phật độ. Đức Phật là Thầy của Tam giới có khả năng điều phục tất cả các bậc trượng phu ; chỉ cần gặp Đức Phật thì đức của Đức Phật đủ sức nhiếp phục họ. Cho nên thính chúng khi gặp Đức Phật là phước lành rất lớn. Thời này không gặp Phật nhưng khi chúng ta có duyên gặp được bậc Chân sư mình vẫn thấy thường, nhận không ra hoặc vì nhân ngã khiến chúng ta không coi đó là bậc Chân sư thì đạo lý chúng ta coi như bị đóng bít.
Nếu chúng ta biết đó là bậc Chân sư thì sẳn sàng giao mạng, tuyệt đối không có bất kỳ một ý niệm nào khác. Lỡ mình nhận lầm thầy mình chết xuống địa ngục cũng phải chấp nhận. Đây là tâm của người học đạo. Những vị Thầy chân chính không chỉ có trách nhiệm với chúng ta trong một đời. Khi Thầy chấp nhận mình vào trong dòng Pháp đó rồi, nếu trong đời này mình không giác ngộ thì đời sau Thầy tiếp tục đi tìm mình. Tới khi nào mình thành Phật thì Thầy mới xong trách nhiệm sứ mệnh và bổn phận đối với trần gian này.
Nếu vị Thầy rất nổi tiếng, chúng ta tìm tới cảm nghe những lời dạy không vô nổi với mình thì biết dòng Pháp đó mình chưa có duyên. Khi chúng ta nghe mà hiểu được, thực hành được, sống thực sự có lợi ích cho bản thân, thăng tiến trong công phu là mình đã theo dòng nước đó ít nhất cũng đã vài chục đời, thậm chí cả trăm đời. Đó là dòng Pháp chuyên môn và cứ đời đời kiếp kiếp đi tìm nhau để học. Đây là điều rất lạ.
Nếu chúng ta thật sự là người tầm đạo giác ngộ giải thoát thì đầu tiên phải trừ được ngã chấp của mình. Thầy bẻ cong mình phải cong, Thầy bẻ thẳng mình phải thẳng, bảo đứng phải đứng, bảo ngồi phải ngồi. Như vậy chúng ta sẽ rất gần gũi với đạo, còn không thì khó lắm.
Khi chúng ta nghe Pháp, đánh đúng điểm rồi thì phải buông những thấy biết sai lầm của mình từ trước đến giờ. Như vậy buổi nghe Pháp của chúng ta rất lợi ích, vừa nghe vừa giải quyết được nghiệp tập phiền não, vừa rơi rụng những chấp trước của mình. Có nghĩa chúng ta vừa nghe vừa thực hành ( văn , tư, tu) không có nghe rồi về nhà tu. Đối với đạo Đại Thửa thì văn, tư, tu ngay tức thời, ngay tại chỗ. Chúng ta sẵn sàng với tâm ý đó mới phá vỡ được sanh tử khi tiếp nhận đạo lý.
Có một mẫu chuyện Thiền. Vị Thiền sư rất nghiêm khắc nên đệ tử không đông chỉ có năm người. Một hôm Thầy nói: “ Các con hãy xuống sông để thực hành pháp của Ta. Hãy đứng dưới sông chừng nào ngộ đạo mới được lên, không ngộ đạo thì không được leo lên “. Lúc đầu nước cạn, một hồi nước lớn dâng từ từ tới bụng, năm người vẫn đứng bất động hành thiền. Nhưng khi nước lên tới ngực thì một ông bò lên bờ, nước lên cổ thêm một ông leo lên, nước lên tới miệng một ông leo lên, nước lên tới mũi thêm một ông leo lên. Còn một ông đứng nguyên bất động. Vị Thầy theo dõi người đệ tử này, nước bắt đầu ngập lỗ mũi, tới đầu, ông vẫn đứng yên bất động. Thầy sợ đệ tử chết phóng xuống kéo lên và đệ tử ngộ đạo.
Việc học đạo mà Thầy kêu chết chúng ta không dám chết thì không cách nào vượt qua sanh tử này. Đã bắt đầu chấp nhận dòng pháp đó thì thân mạng này chấp nhận bỏ, như vậy khả năng học đạo của chúng ta mới tiến xa. Đây là điều đầu tiên căn bản để Thầy tìm trò.
*****
Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải
Đăng bởi Ban Biên Tập

PHÁP GIỚI TOÀN TRI( Gửi Chút Tình Thương Vào Cuộc Đời Hiện Hữu)        Đây là cảnh giới của người giác ngộ. Phải một lần...
02/14/2022

PHÁP GIỚI TOÀN TRI
( Gửi Chút Tình Thương Vào Cuộc Đời Hiện Hữu)
Đây là cảnh giới của người giác ngộ. Phải một lần tan thân mất mạng mới thể nhập pháp giới toàn tri. Hành giả mất đi vị trí đứng, mất chỗ mình nhận đạo, mất chỗ mình biết đạo, mất chỗ mình nhập đạo. Tất cả những quy điều ước lệ, những kiến thức học đọc, đúng sai hay dỡ ... đều phải chấm hết. Khi tan thân ngủ uẩn thì chỉ là biển giác toàn tri. Không có người biết và vật bị biết, mất con người ngộ và cái để ngộ, không có sự cảm nhận giữa mình và vạn pháp nữa. Mình và vạn pháp hòa thành một, lúc đó hành giả mới thể nhập pháp giới toàn tri.
Như vậy lá cây cũng đang toàn tri. Khoa học chứng minh đưa lá cây khô vào máy đo điện kế và tác ý muốn đốt nó thì điện kế giao động. Đứng trước một cái cây mà chúng ta vung dao định chém nó thì sẽ thấy sự rung động sợ hãi của nó. Hoặc chúng ta trồng cây mà bón phân tưới nước cho nó thì thấy nó vui đùa với mình, nhưng muốn chặt đốn cây thì nó sẽ phản đối, khí của nó phát ra khác liền.
Mọi vật điều biết nhưng không phân biệt bằng tâm thức như mình. Tất cả các pháp đang tri chứ không phải nó phân biệt. Nó có cái biết rất thanh tịnh trong sáng. Khi chúng ta vượt tầng tâm thức một lần thì mình sẽ cảm nhận toàn vũ trụ này là vũ trụ tâm linh, nó đang rõ biết từng phút giây một trong đời sống của chúng ta.
Một chậu hoa chúng ta thương yêu nâng niu, nó sẽ phát triển hơn là vừa chăm sóc mà càm ràm chửi bới nó. Tất cả mọi loài sống xung quanh chúng ta nó điều biết, cho đến những vật được chế biến, nói nó hoàn toàn không biết là chúng ta lầm. Chúng ta đi đâu vài ngày, khi mức độ tâm linh mình khá, chúng ta sẽ nhận thấy mức độ dao động khi trở lại nhà mình, phòng ngủ của mình. Chuẩn bị bước vào phòng ngủ, chuẩn bị ngồi trên ghế quen thuộc, chúng ta nâng niu, chìu chuộng, vuốt ve...sẽ thấy nó khác, sẽ cảm nhận được tình thương của nó dành cho mình. Khi lên giường ngủ với tâm trạng nào thì cái giường nó sẽ trả lời với chúng ta tâm trạng đó. Chúng ta nằm ập xuống giường với tâm trạng nhớ nhung thương mến cảm ơn nó chúng ta sẽ thấy khác, mà nằm ngủ với tâm bực bội sẽ thấy khác. Nước chuẩn bị tắm chúng ta chấp tay xá với đầy lòng tri ân nó, nhờ sự sống của nước làm cho cơ thể mình được tươi nhuận thì khi tắm xong sẽ thấy trong người sảng khoái lạ lắm. Nếu mình bực bội xả nước tắm thì sẽ thấy khác liền, vì nước rất nhạy cảm.
Người Nhật họ nghiên cứu, lấy một lọ nước dán chữ “ thương mến” , một lọ dán chữ “ tao ghét mày “, một lọ để bình thường, bỏ tất cả vào tủ đông đá, sau hai giờ người ta chụp hình phóng đại máy ngàn độ thì tinh thể nước bắt đầu biến thái liền. Lọ nước bình thường thì không đẹp lắm, nhưng lọ mình dán chữ “ thương yêu “ và tỏ thái độ tri ân thì nó hiện hình lục giác rất đẹp, còn lọ dán chữ “ tao ghét mày “ thì tinh thể nước bị méo mó giống như hình con qủy và có hình mũi tên đâm vào nó. Một lần người ta không tin nhưng làm rất nhiều lần cũng như vậy. Có lần họ đến chỗ nước cống dơ, múc nước lên gửi vào chùa nhờ tụng niệm xong cho đem đông đá, khi chụp hình phóng đại mấy ngàn độ thì tinh thể nước hai lọ khác nhau.
Nước rất nhạy cảm và nó trả lời từng khoảnh khắc một cho chúng ta. Cho nên mỗi ý niệm buồn, thương, giận, ghét xảy ra nơi mình thì nó làm tốt hay làm xấu tinh thể nước trong cơ thể chúng ta. Chúng ta khởi niệm tốt thương yêu và đầy lòng tri ân thì tinh thể nước luôn luôn đẹp, nó sẽ nâng cấp tinh thể nước trong người mình lên, để nó làm cho tất cả tế bào toàn thân chúng ta chuyển hoá theo chiều hướng tốt. Vì vậy bệnh ung thư cũng có thể hết với người niệm Phật và sống đầy lòng tri ân, cũng như tình thương của mình. Còn nếu như chúng ta hận thù, oán hờn với căn bệnh đang có, thì tinh thể nước trong cơ thể luôn luôn biến thái và xấu đi thì chúng ta sẽ bị bệnh nặng hơn.
Do đó, người lở mang chứng bệnh nan y mà trong lòng sống đầy lòng tri ân, đầy tình thương thì người đó sẽ hết bệnh không cần dùng thuốc. Nếu tâm thù hằn luôn luôn nghĩ cuộc đời này là xấu xa, mình là người tốt, hay đi chùa tụng kinh, cúng dường, công qủa, không làm gì xấu mà tại sao lại đổ bệnh, rồi giận trách Tam bảo không linh, Phật không cứu, phát khởi tâm phiền muộn là tổn hao phước đức, chúng ta sẽ bệnh nặng hơn. Cho nên chúng ta không nên oán trách hận thù cuộc đời hay hơn thua với bệnh tật mà phải nên cảm ơn nó. Vì bệnh tật xảy ra là cây đèn báo chúng ta đã sai lầm để mình đi đúng đường trở lại. Vì tất cả các pháp là toàn tri, từ những tế bào nhỏ bé, những giọt máu chúng ta đang mang trong người , cho đến những vật hiện hữu chung quanh chúng ta và rộng ra là pháp giới, tất cả đều linh tri hiện hữu, nhưng vì tâm chúng ta quá thô động nên không cảm nhận được mọi sự sống vẫn đang hiện diện sinh động quanh mình.
Người có chiều sâu tâm linh họ sẽ cảm nhận được những điều này nên tâm họ mềm mại nhu nhuyến, thương yêu quý trọng và đầy lòng tri ân đối với pháp giới vạn vật khi họ được sống và hiện diện trên cuộc đời này.
*****
Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải
Đăng bởi Ban Biên Tập

Address

13506 Ann Louis Road
Houston, TX
77086

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when LINH SƠN TỰ - Sư Thầy Thích Tuệ Hải posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share