09/24/2025
BÀI TƯỞNG NIỆM CỦA ĐỆ TỬ TỲ KHƯU THÍCH CHÂN NHÂN ĐỌC TẠI LỄ HUÝ KỴ 10 NĂM, NGÀY SƯ PHỤ, TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG thượng TÂM hạ CHÂU VIÊN TỊCH (1921-2015), TỔ CHỨC TẠI TU VIỆN VIÊN QUANG (South Carolina, Hoa Kỳ), NGÀY 24/8/2025.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính bái bạch Giác linh Tôn Sư thượng TÂM hạ CHÂU,
Kính lễ chư Tôn Đức Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni,
Kính thưa đại chúng Phật tử,
Hôm nay, ngày 24 tháng 8 năm 2025 (nhằm ngày mùng 2 tháng 7 năm Ất Tỵ), môn đồ pháp quyến chúng con câu hội nơi Tu Viện Viên Quang, South Carolina, Hoa Kỳ, thành kính thiết lễ Huý kỵ tưởng niệm Ân Đức Thầy Bổn Sư của chúng con là cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng TÂM hạ CHÂU, Thượng Thủ GHPGVNTTG. Ngài là bậc Thạch Trụ Tùng Lâm, một bậc Cao Tăng của Phật Giáo Việt Nam hiện đại.
Ngưỡng vọng về cuộc đời hành đạo của Ngài, chúng con không khỏi bồi hồi xúc động nhắc lại hành trạng và sự nghiệp Ngài:
Hòa Thượng là bậc pháp khí xuất thân từ miền đất thiêng Ninh Bình, làng Yên Liêu – nơi địa linh nhân kiệt. Trong điếu văn của Hoà Thượng Thích Thiện Hữu đã viết về Hoà Thượng như sau:
“Đất Ninh Bình khởi nguồn trang lịch sử,
Làng Yên Liêu nuôi dưỡng bậc kỳ tài,
Địa linh này, từng lập quốc xưa nay,
Nhân kiệt đó, xứng danh dòng Thích tử.”
Đúng vậy! Suốt một đời, Hòa Thượng đã cống hiến trọn vẹn cho Đạo Pháp và Dân Tộc. Thầy đã viết lên trang sử của Phật giáo Việt Nam đầy nghị lực phi thường! Những biến cố thăng trầm của đất nước và đạo pháp đã không làm Thầy chùn bước. Với tinh thần Bi Trí Dũng, Thầy đã vượt qua mọi thử thách, gian truân, bước lên trên bạo lực ngay trong nước Việt Nam và nơi hải ngoại với vô vàn khó khăn, trắc trở, Thầy vẫn tiếp tục lèo lái con thuyền Phật Giáo trong suốt chiều dài thăng trầm của lịch sử Việt Nam và Phật Giáo thời đại.
Sau biến cố 1975, Thầy đã vân du khắp năm châu không nhọc mệt, chỉ mãi lo cho tiền đồ của đạo pháp và dân tộc. Thầy đã tạo dựng chùa chiền, tự viện khắp nơi để tiếp Tăng độ chúng và luôn chia xẻ chan hòa tình cảm và nâng đở chư tăng ni cùng các hàng hậu học khắp mọi nơi. Những thế hệ Tăng- Ni, từ trong nước lẫn hải ngoại đều cung kính chiêm ngưỡng ân đức cao cả của Thầy.
Chốn Tổ Đình Từ Quang nối kết Tu viện Viên Quang đã biểu hiện sự kế thừa truyền thống Phật Giáo, đúng nghĩa “Tổ Tổ Tương Truyền, Báo Phật Ân Đức.” Mỗi khi về lại Tu viện Viên Quang, nơi đây núi rừng xanh thẳm, con vẫn thấy nơi này còn in dấu chân của một bậc Thượng nhân đi khai sơn phá thạch, tạo dựng tùng lâm. Rừng núi nơi này vẫn là núi rừng thiên nhiên ẩn mật chập chùng, rồi từ khi thiếu bước chân chống gậy dạo quanh Tu Viện Viên Quang hàng ngày của Thầy, núi rừng càng thêm cô quạnh, cỏ dại phủ quanh trên các con đường dẫn đến quảng trường La Hán, lá khô tàn đọng nơi hoa viên có tôn tượng của Thầy, bên dưới cầu Hiền Lương dường như cạn nguồn nước chảy, các khu Tứ Động Tâm trở nên trầm mặc tiêu sơ. Núi rừng nơi đây có lẽ vẫn còn ngậm ngùi tiếc thương một bậc đạo sư cao cả đà vắng bóng, chỉ còn để lại dấu ấn thời gian.
Kính bái bạch Giác linh Thầy,
Thầy không chỉ là bậc lãnh đạo tài giỏi mà còn là một thi sĩ thiền học với nhiều tác phẩm văn thơ, dịch thuật và trước tác kinh điển Phật Giáo, Thầy đã để lại một kho tàng Pháp bảo vô giá cho hậu học. Con xin được trích một câu trong Tập thơ Cánh Hoa Tâm của Thầy, được nhiều người ưa thích và đã được Phật tử Tâm Đức phổ thành nhạc và dịch sang Anh ngữ:
CÁNH HOA TÂM
Rồi cũng thế thôi, một cuộc đời
Hơn thua, danh lợi, áng mây trôi
Hoa tàn, trăng khuyết, sông bồi lở
Bừng nở hoa tâm, ánh rạng ngời
Just like that, a life!
Gain, loss, wealth, fame
like drifting clouds.
Fading flowers, waning moon,
fluctuating river,
Flower of the mind
blooms with radiance.
Ngày 20 tháng 8 năm 2015 (nhằm mùng 7 tháng 7 năm Ất Mùi), Hòa Thượng đã thâu thần viên tịch tại Phương Trượng Tổ Đình Từ Quang, Montreal, Canada, trụ thế 95 năm, 75 hạ lạp.
Mười năm trôi qua kể từ ngày Thầy quảy dép trở về Tây, trong tâm khảm chúng con, hình bóng và lời dạy của Thầy vẫn còn hiển hiện như mới hôm qua. Một đời của Thầy đã sống cho Đạo, cho đời, cho quê hương, cho Phật tử khắp năm châu. Nhưng với riêng chúng con – những người đệ tử – điều quý giá nhất chính là tình thầy trò thiêng liêng, sự nâng đỡ và dìu dắt ân cần của một bậc Thầy từ hòa.
Mười năm trôi qua nhanh như một chớp mắt, nhưng bóng dáng và lời dạy của Thầy vẫn còn nguyên vẹn nơi chúng con. Thầy không chỉ là bậc lãnh đạo Phật giáo, mà trước hết là người Thầy từ ái, luôn dìu dắt, nâng đỡ chúng con được an nhiên tu tiến trên con đường đạo Pháp..
Con nhớ những ngày được làm thị giả hầu cận Thầy tại Tổ Đình Từ Quang, từng lời Thầy dạy, từng ánh mắt hiền từ, từng bước chân an nhiên, từng nụ cười, từng cử chỉ của Thầy đều là bài học sống động, tất cả đã in sâu trong tâm khảm của con. Mỗi buổi trưa, tăng ni chúng con qui tụ tại phương trượng Tổ Đình Từ Quang để được Thầy trực tiếp giảng dạy kinh điển, Thầy rất ân cần dạy chúng con học, không hề có nét mệt nhọc, chỉ mong chúng con học và thuộc kinh điển, khi ôn bài trả bài mà quên mất chương cú, Thầy đều nhẹ nhàng nhắc nhở. Thầy dạy chúng con giữ vững niềm tin Tam Bảo, tinh tấn tu học, kiên cường trước nghịch cảnh, và nhất là phải lấy lòng từ bi làm gốc, lấy hạnh nhẫn nhục làm nền.
Mười năm trôi qua, không còn được nghe lời Thầy nhắc nhở, thiếu đi cả những lời khiển trách nhẹ nhàng, không còn được nương tựa nơi Thầy, có lúc con tưởng chừng như chúng con đã bị xẻ đàn lạc nghé, con thấy bơ vơ, trống vắng.
Thiếu vắng bóng Thầy, không còn được nghe lời chỉ dạy trực tiếp, không còn được nương tựa nơi bờ vai vững chãi của một bậc tôn sư. Đôi khi nhìn lại con đường tu học, con tự thấy mình lạc lõng, cảm thấy mất đi bóng cây đại tùng, nơi chúng con đã từng an trú trong bình yên, vững chải.
Con tiếc nuối những giờ phút ấm áp và nụ cười hoan hỷ của Thầy trong những lần các huynh đệ tỷ muội quy tụ về Tổ Đình Từ Quang vào những ngày hạ - Nghiên Tu An Cư, hàng năm. Con biết đó là những giờ phút vui nhất của Thầy, Thầy vui khi nhìn thấy chúng con quay quần đông đủ dưới chân Thầy. Trong khoảnh khắc đó, chúng con giống như các gả cùng tử đã trở về và đã đến nhà, chúng con quỳ bên chân Trưởng giả để được nhận kho tàng vô giá qua tấm lòng thương yêu mênh mông của một người cha ban xuống, trao tặng những điều tốt lành nhất cho một đàn con. Thật là nhớ thương khôn nguôi!
Cũng chính trong nỗi nhớ thương ấy, con đã nhận ra: Tuy vắng bóng Thầy, đạo hạnh và giáo pháp mà Thầy để lại vẫn mãi là ngọn đuốc sáng soi. Dù con bơ vơ, nhưng bước chân Thầy đã đi, lời Thầy đã dạy, vẫn còn đó, tiếp tục dẫn đường. Đó là hành trang bất diệt mà Thầy đã trao truyền cho chúng con.
Năm 2024, con về Tổ Đình Vĩnh Nghiêm tại Sài Gòn để dự lễ Hiệp kỵ chư Tổ Đức dòng Vĩnh Nghiêm. Hôm đó chư tôn đức tăng già khắp nơi từ miền Bắc đã qui tụ về Sài Gòn để cầu nguyện, con được đại Sư huynh Giác Dũng đưa đi diện kiến và đảnh lễ chư tôn đức trong tông phong, các Ngài đều rất hoan hỷ khi biết con là đệ tử của “Cụ Từ Quang” về từ Canada. Giờ phút đó con cảm thấy hoan hỷ và tự hào vô cùng vì con được làm đệ tử của Thầy, là con của “Cụ Từ Quang”!
Kính bạch Giác Linh Thầy, hôm nay trong phút giây thiêng liêng này, hàng đệ tử chúng con xin dâng nén tâm hương, cúi đầu đảnh lễ, nguyện khắc ghi ân đức và tiếp nối hạnh nguyện của Thầy, để chúng con xứng đáng là con của dòng Thích tử, không phụ công ơn giáo dưỡng của Thầy. Nguyện noi theo tấm gương cao cả, nguyện nắm giữ lời dạy chí thành, nguyện cùng Tăng Ni, Phật tử khắp nơi tiếp nối hạnh nguyện của Thầy để Đạo Pháp mãi trường tồn, nhân sinh được lợi lạc.
Ơn Thầy sâu tựa biển,
Đạo Phật sáng ngàn thu,
Nguyện noi gương Từ phụ,,
Đèn tâm mãi rạng ngời.
Nam Mô Liên Trì Hải Hội Thượng Phẩm Thượng Sanh, liên hoa đài toạ, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà như lai.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô từ Trúc Lâm Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Phượng Ban Pháp Phái, Đệ Lục Thế, Tỳ Khưu Bồ Tát Giới, Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Giáo Hội - Đệ nhất viện Trưởng Viện Hoá Đạo, Thế Giới Việt Nam Phật Giáo - Giáo Hội Thượng Thủ, Pháp Danh Thanh Minh, tự Tâm Châu, hiệu Tuệ Hải Trưởng Lão Hoà Thượng Liên vị chi Giác Linh.
Con cung kính đảnh lễ Giác linh Thầy.
Tỳ khưu Thích Chân Nhân
Trụ Trì,
Chùa Pháp Hoa (Pennsylvania))
Khể thủ.