Holy Light Chapel

Holy Light Chapel Holy Light Chapel
Biết ơn - Tha thứ - Yêu thương - Thờ Phượng - Truyền Giáo Chuyên để cứu những người chưa biết đến Chúa bằng âm nhạc

TẠI SAO TÔI HAY CHIA SẺ VỀ KINH THÁNH MÀ CHƯA NÓI NHIỀU VỀ KIẾN THỨC ÂM NHẠC THỜ PHƯỢNG?Xin phép dùng câu trả lời này ch...
06/03/2026

TẠI SAO TÔI HAY CHIA SẺ VỀ KINH THÁNH MÀ CHƯA NÓI NHIỀU VỀ KIẾN THỨC ÂM NHẠC THỜ PHƯỢNG?

Xin phép dùng câu trả lời này cho một người em yêu thương trong Chúa, cũng như cho tất cả những ai thật sự quan tâm đến âm nhạc thờ phượng và điều quan trọng nhất phía sau hai chữ “thờ phượng”.

Một người em nhắn cho tôi:

“Anh ơi. Chia sẻ cho anh em cách đánh đàn, đệm đàn, âm nhạc thờ phượng, đệm hát trong nhà thờ, hòa âm công năng, nhạc jazz là thế nào, những groove… được không? Em chả bao giờ thấy anh có điều đấy cả? Anh suốt ngày nói về Lời Chúa thôi. Và tranh luận! Nhưng em tin một điều Chúa muốn anh làm là một công việc khác, theo như những gì Ngài ban tặng dành cho anh. Đó là âm nhạc. Anh được Chúa ban tặng điều đấy. Âm nhạc từ trái tim anh thật là tuyệt vời. Dù cho người đời ghen ghét, đố kỵ, dìm anh xuống bùn lầy, nhưng đối với Chúa anh là một viên ngọc quý. Anh nhận thấy điều đấy mà anh lại nhảy sang một công việc khác, ngược lại với những gì Chúa muốn.”

Tôi trả lời:

Em ơi, anh cảm ơn em rất nhiều vì lời nhắn chân thành và yêu thương.

Anh hiểu ý em. Âm nhạc đúng là một ân tứ Chúa ban cho anh. Anh không bao giờ phủ nhận điều đó. Từ nhỏ đến giờ, anh đã sống với âm nhạc, học, dạy, chơi, viết, hòa âm, biểu diễn, và anh biết rất rõ âm nhạc có sức chạm vào trái tim con người mạnh mẽ thế nào.

Nhưng càng đi sâu trong đức tin, anh càng nhận ra một điều: âm nhạc chỉ là phương tiện. Còn sự thờ phượng thật không nằm ở hợp âm hay, groove đẹp, hòa âm jazz tinh tế, ban nhạc mạnh, âm thanh tốt, ánh sáng đẹp, hay cảm xúc dâng trào trong một buổi nhóm.

Những điều đó có thể rất đẹp, rất nghệ thuật, rất xúc động. Nhưng nếu đời sống không ăn năn, không tìm kiếm lẽ thật, không làm theo lời Chúa Jesus Christ, thì âm nhạc ấy vẫn chỉ dừng lại ở cảm xúc của con người.

Chúa Jesus phán rất rõ:

“Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ-phượng thật lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ-phượng mà Cha ưa-thích vậy. Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ-lạy Ngài thì phải lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-lạy.”
Giăng 4:23–24

Như vậy, sự thờ phượng thật trước hết không phải là âm nhạc, không phải là sân khấu, không phải là ban nhạc, không phải là cảm xúc, mà là thờ phượng Cha bằng tâm thần và lẽ thật.

Chúa Jesus không phán: “Ai muốn theo ta, hãy chơi nhạc hay.”

Ngài phán:

“Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập-tự-giá mình mà theo ta.”
Mác 8:34

Và Ngài cũng phán:

“Không phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên-đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý-muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.”
Ma-thi-ơ 7:21

Cho nên, với anh, âm nhạc thờ phượng thật không bắt đầu từ cây đàn, mà bắt đầu từ tấm lòng. Không bắt đầu từ kỹ thuật, mà bắt đầu từ sự ăn năn. Không bắt đầu từ tiếng hát, mà bắt đầu từ đời sống vâng phục.

Chúa Jesus rao giảng điều đầu tiên là:

“Các ngươi hãy ăn-năn, vì nước thiên-đàng đã đến gần.”
Ma-thi-ơ 4:17

Phi-e-rơ cũng rao giảng:

“Hãy hối-cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh-Linh.”
Công-vụ 2:38

Và khi Chúa Jesus tha cho người đàn bà phạm tội, Ngài không nói: “Con cứ sống như cũ đi.”

Ngài phán:

“Ta cũng không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa.”
Giăng 8:11

Đây mới là cốt lõi: nhận ra tội lỗi, ăn năn, quay về với Cha, làm theo lời Chúa Jesus, và sống một đời sống mới.

Kinh Thánh cũng dạy rất rõ rằng nếu chỉ thờ phượng bằng môi miệng, còn lòng xa Chúa, thì sự thờ phượng ấy trở thành vô ích:

“Dân nầy lấy môi-miếng thờ-kính ta; nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ-lạy ta là vô-ích, vì chúng nó dạy theo những điều-răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.”
Ma-thi-ơ 15:8–9

Đó là lý do anh không muốn biến âm nhạc thành trung tâm của đức tin. Âm nhạc phải quỳ xuống trước lẽ thật. Tài năng phải phục vụ Đức Chúa Trời, chứ không được thay thế Đức Chúa Trời.

Vua Đa-vít là người chơi đàn, làm thơ, viết Thi-thiên, thờ phượng bằng âm nhạc rất sâu sắc. Nhưng khi phạm tội, ông không đem âm nhạc ra để che lấp tội lỗi. Ông ăn năn:

“Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần-linh ngay-thẳng.”
Thi-thiên 51:10

Và ông hiểu rằng điều Chúa muốn không chỉ là của lễ bên ngoài:

“Của-lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm-thần đau-thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau-thương thống-hối Chúa không khinh-dể đâu.”
Thi-thiên 51:17

Tiên tri Ê-sai cũng nói rõ: Chúa không cần hình thức tôn giáo nếu đời sống không công bình, không thánh sạch:

“Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch; hãy cất việc ác khỏi trước mắt ta; đừng làm dữ nữa. Hãy học làm lành, tìm-kiếm sự công-bình.”
Ê-sai 1:16–17

Mi-chê cũng tóm gọn điều Đức Giê-hô-va đòi hỏi nơi con người:

“Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công-bình, ưa sự nhân-từ, và bước đi cách khiêm-nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?”
Mi-chê 6:8

Như vậy, thờ phượng thật không phải chỉ là hát hay, đàn giỏi, nhóm lại đông, âm thanh tốt, ánh sáng đẹp. Thờ phượng thật là một đời sống công bình, nhân từ, khiêm nhường, ăn năn và vâng phục.

Sách Khôn Ngoan của Sa-lô-môn cũng nói:

“Linh hồn người công bình ở trong tay Đức Chúa Trời, và sự đau đớn chẳng đụng đến họ được.”
Khôn Ngoan 3:1

Sách Sirach cũng dạy:

“Con ơi, nếu con đến để phụng sự Chúa, hãy chuẩn bị linh hồn con cho sự thử thách.”
Sirach 2:1

Điều này rất gần với lời Chúa Jesus: ai theo Ngài thì phải vác thập tự giá mình mỗi ngày. Theo Chúa không phải là đi tìm cảm xúc tôn giáo dễ chịu, mà là bước vào con đường hẹp, con đường ăn năn, chịu sửa dạy, chịu thử thách, và nhiều khi chịu ghét bỏ vì lẽ thật.

Chúa Jesus phán:

“Hãy vào cửa hẹp; vì cửa rộng và đường khoảng-khoát dẫn đến sự hư-mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.”
Ma-thi-ơ 7:13–14

Anh đã trải qua gần 20 năm nghiên cứu Kinh Thánh, trải qua nhiều sai lầm thuộc linh, nhiều cái bẫy ngọt ngào của tôn giáo, cảm xúc và truyền thống loài người. Điều anh học được là: nếu chỉ nghe người khác mà không tự tìm kiếm lẽ thật, con người rất dễ bị dẫn đi lạc.

Chúa Jesus phán:

“Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông-tha các ngươi.”
Giăng 8:32

Vì vậy, anh chọn tìm kiếm lẽ thật. Anh chọn cửa hẹp. Anh chọn lời Chúa Jesus làm chuẩn mực cao nhất. Anh chọn sự ăn năn, sự thánh sạch, sự vâng phục Cha trên trời hơn là chỉ làm người ta xúc động bằng âm nhạc.

Anh không bỏ âm nhạc. Nhưng anh không muốn âm nhạc trở thành cái ngai để mình ngồi lên đó. Nếu Chúa cho phép, anh vẫn sẽ chia sẻ về cách đệm đàn, hòa âm, jazz, groove, worship band, âm nhạc trong Hội Thánh. Nhưng anh muốn người học trước hết phải hiểu: thờ phượng không phải là chơi nhạc cho hay để con người xúc động; thờ phượng là sống một đời sống đẹp lòng Cha bằng tâm thần và lẽ thật.

Âm nhạc có thể làm người ta khóc trong vài phút.
Nhưng lẽ thật có thể cứu linh hồn một đời.

Âm nhạc có thể nâng cảm xúc lên cao.
Nhưng sự ăn năn mới kéo linh hồn trở về với Đức Chúa Trời.

Âm nhạc có thể làm đẹp buổi nhóm.
Nhưng sự vâng phục mới làm đẹp lòng Cha.

Cho nên anh vẫn yêu âm nhạc, nhưng anh yêu Cha trên trời và lời dạy của Chúa Jesus Christ hơn. Nếu âm nhạc còn được dùng, thì nó phải là đầy tớ của lẽ thật, không phải ông chủ của đời sống anh.

Cầu xin Cha thương xót, tha thứ, mở mắt cho chúng ta nhận ra lẽ thật, biết ăn năn thật, biết thờ phượng Ngài thật sự — không chỉ bằng tiếng hát, tiếng đàn, mà bằng cả đời sống thánh sạch, yêu thương, công bình và vâng phục.

Con nguyện dâng hết mọi vinh hiển lên Cha, là Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu, cùng Con yêu dấu của Cha là Chúa Cứu Thế của chúng con, Jesus Christ.

HalleluYah. Amen.

PS: Xin hãy giúp Phạm Tuấn Hùng chia sẻ thoải mái cho những ai cần nhé


Vũ Thành Công

CẢ THẾ GIỚI HÃY NHÌN LẠI GƯƠNG CHÚA JESUS CHRIST: CON DẪN NHÂN LOẠI VỀ THỜ PHƯỢNG CHACó một câu hỏi phải được đặt thẳng ...
05/31/2026

CẢ THẾ GIỚI HÃY NHÌN LẠI GƯƠNG CHÚA JESUS CHRIST: CON DẪN NHÂN LOẠI VỀ THỜ PHƯỢNG CHA

Có một câu hỏi phải được đặt thẳng trước mặt cả thế giới: Chúa Jesus Christ đến thế gian để dạy loài người thờ phượng chính Ngài, hay Ngài đến để làm gương cho loài người thờ phượng Cha của Ngài, là Đức Chúa Trời hằng sống?

Câu trả lời không nằm trong giáo lý của giáo hội, không nằm trong nghị quyết của loài người, không nằm trong truyền thống tôn giáo sau này. Câu trả lời nằm ngay trong chính lời Chúa Jesus Christ.

Khi Sa-tan cám dỗ Chúa Jesus và đòi Ngài thờ lạy nó, Chúa Jesus không đáp rằng: “Ngươi phải thờ phượng ta.” Ngài phán rõ ràng: “Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” Ma-thi-ơ 4:10.

Đây là nền móng không thể bẻ cong. Chúa Jesus trích lại Luật Pháp trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:13: “Ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, phục sự Ngài.” Chính Con đã xác nhận nguyên tắc thờ phượng đời đời: chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời, là Cha.

Khi các môn đồ xin Chúa dạy cầu nguyện, câu đầu tiên Ngài dạy không phải là: “Lạy Jesus của chúng con.” Câu đầu tiên là: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; danh Cha được thánh.” Ma-thi-ơ 6:9. Chúa Jesus mở đầu đời sống cầu nguyện bằng Cha, danh Cha, nước Cha, ý Cha. “Nước Cha được đến; ý Cha được nên, ở đất như trời.” Ma-thi-ơ 6:10.

Vậy ai là trung tâm thờ phượng trong lời cầu nguyện mẫu mực của Chúa Jesus? Không phải giáo hội. Không phải một hệ thống tín điều. Không phải chính thân vị của Con. Mà là Cha ở trên trời.

Chúa Jesus còn phán với người đàn bà Sa-ma-ri: “Những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha; ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” Giăng 4:23–24.

Chúa Jesus không nói: “Những kẻ thờ phượng thật sẽ thờ phượng ta.” Ngài nói: “thờ phượng Cha.” Đây là lời trực tiếp, trong sáng, không cần giáo lý nào giải thích vòng vo để làm mờ đi.

Đến đêm cuối cùng trước khi bị bắt, Chúa Jesus cầu nguyện với Cha và tuyên bố: “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jesus Christ, là Đấng Cha đã sai đến.” Giăng 17:3.

Câu này là chiếc chìa khóa vàng. Cha là “Đức Chúa Trời có một và thật.” Jesus Christ là “Đấng Cha đã sai đến.” Người được sai đến không phải là chính Đấng sai mình. Con không tự lập mình làm Đức Chúa Trời hằng sống. Con vâng phục, làm chứng, bày tỏ, và dẫn loài người về với Cha.

Chúa Jesus nhiều lần xác nhận nguồn gốc thẩm quyền của mình: “Đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Đấng đã sai ta đến.” Giăng 7:16. “Ta chẳng tự mình nói ra; nhưng Cha, là Đấng sai ta đến, đã truyền lịnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thể nào.” Giăng 12:49. “Cha tôn trọng hơn ta.” Giăng 14:28. “Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm.” Giăng 5:19.

Nếu Chúa Jesus là chính Đức Chúa Trời hằng hữu trong thân xác loài người theo nghĩa đồng nhất tuyệt đối với Cha, thì tại sao Ngài luôn nói mình được sai đến, được ban quyền, được Cha truyền lệnh, làm theo ý Cha, cầu nguyện với Cha, và thờ phượng Cha?

Sự thật rất rõ: Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời hằng sống. Chính Phi-e-rơ đã xưng nhận: “Thầy là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.” Ma-thi-ơ 16:16. Chúa Jesus không sửa lại rằng: “Không, ta chính là Đức Chúa Trời hằng sống.” Ngài xác nhận lời ấy đến từ Cha: “Chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy.” Ma-thi-ơ 16:17.

Ngài bị kết án lộng ngôn vì xưng mình là Con Đức Chúa Trời. Giăng 10:36 chép: “Các ngươi nói cùng Đấng mà Cha đã biệt riêng ra thánh và sai xuống thế gian rằng: Ngươi nói lộng ngôn, vì ta đã nói: Ta là Con Đức Chúa Trời!” Đây là lời tự khai của Chúa Jesus. Ngài không nói: “Ta là Cha.” Ngài không nói: “Ta là Đức Chúa Trời hằng sống.” Ngài nói: “Ta là Con Đức Chúa Trời.”

Và trong Ma-thi-ơ 26:63–64, thầy tế lễ thượng phẩm hỏi: “Ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời chăng?” Jesus đáp: “Thật như lời.” Tội danh họ ghép cho Ngài không phải vì Ngài tuyên bố mình là Cha, mà vì Ngài xác nhận mình là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời.

Nếu Chúa Jesus công khai tuyên bố trước người Pha-ri-si rằng: “Ta chính là Đức Chúa Trời hằng sống trong thân xác loài người; hãy thờ phượng ta như Đấng Tự Hữu Hằng Hữu,” thì cơn giận tôn giáo của họ chắc chắn còn khủng khiếp hơn nhiều. Nhưng Chúa không làm vậy, vì Ngài không đến để cướp địa vị của Cha. Ngài đến để làm Con vâng phục Cha cho đến chết.

Phi-líp 2:8–11 chép rằng Jesus “tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” Vì vậy “Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh.” Hãy đọc cho kỹ: Đức Chúa Trời đem Ngài lên. Đức Chúa Trời ban cho Ngài danh. Sự tôn cao của Con là sự ban thưởng từ Cha, không phải là sự Con tự phong mình làm Cha.

Chúa Jesus được ban mọi quyền. Ma-thi-ơ 28:18 chép: “Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.” Giăng 17:2 chép: “Cha đã ban quyền phép trên cả loài xác thịt cho Con.” Đa-ni-ên 7:13–14 cũng thấy một Đấng giống như Con Người được đưa đến trước Đấng Thượng Cổ, rồi “được ban quyền thế, vinh hiển và nước.” Một lần nữa, quyền ấy là quyền được ban.

Vậy câu hỏi quan trọng là: nếu Cha ban cho Con quyền cai trị trên mọi loài xác thịt, thì loài người có được thờ phượng Con như Đức Chúa Trời tối cao không?

Câu trả lời chuẩn theo chính Kinh Thánh là: chúng ta phải tôn kính Con, vâng phục Con, nghe lời Con, quỳ gối trước Con trong thẩm quyền Cha đã ban; nhưng sự thờ phượng tối hậu, nguồn gốc, đời đời và tuyệt đối vẫn thuộc về Cha, là Đức Chúa Trời có một và thật.

Giăng 5:22–23 chép: “Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con, đặng ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy.” Tôn kính Con là mệnh lệnh của Cha. Ai không tôn kính Con là không tôn kính Cha. Nhưng tôn kính Con không có nghĩa là xóa bỏ Cha, thay thế Cha, hoặc biến Con thành chính Đấng mà Con thờ phượng.

Hê-bơ-rơ 1:6 chép: “Mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lạy Ngài.” Khải-huyền 5:12–13 cũng cho thấy Chiên Con được nhận quyền phép, giàu có, khôn ngoan, sức mạnh, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Nhưng chính Khải-huyền vẫn phân biệt “Đấng ngự trên ngôi” và “Chiên Con.” Chiên Con được tôn vinh vì đã thắng, đã chịu giết, đã chuộc dân bằng huyết mình; còn Đấng ngự trên ngôi là nguồn gốc tối thượng của mọi thẩm quyền.

Đỉnh cao của trật tự này nằm trong 1 Cô-rinh-tô 15:24–28. Khi mọi sự đã phục dưới chân Con, thì “chính Con cũng sẽ phục dưới Đấng đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự.” Đây là câu kết án mọi giáo lý làm lẫn lộn Cha và Con. Con được tôn cao, nhưng cuối cùng Con vẫn phục dưới Cha. Đức Chúa Trời là tối hậu.

Các sách cổ cũng không phá bỏ trật tự này. Trong 1 Hê-nóc 46, Hê-nóc thấy “Đấng có đầu như Đấng Thượng Cổ” và bên cạnh Ngài là “một Đấng có hình dạng Con Người.” Vị Con Người ấy là Đấng Công Chính, được Chúa của các thần linh chọn, được trao phần vượt trội. Nhưng chính văn bản vẫn phân biệt rõ: một bên là Đấng Thượng Cổ / Chúa của các thần linh; một bên là Con Người được chọn.

1 Hê-nóc 48 nói Con Người được gọi tên trước mặt Chúa của các thần linh, trước khi mặt trời, các dấu hiệu và các ngôi sao được tạo nên. Điều này làm sáng tỏ sự tiền định và sự tôn quý của Đấng Mê-si-a, nhưng không biến Đấng Mê-si-a thành chính Chúa của các thần linh. Tên của Con được biết trước mặt Cha; Con không thay thế Cha.

1 Hê-nóc 62 mô tả các vua và kẻ quyền thế run sợ trước Con Người trong ngày xét đoán. Họ sấp mình trước Ngài vì Ngài được đặt làm Đấng xét xử. Điều này rất gần với Đa-ni-ên 7 và Khải-huyền 5: Con Người / Chiên Con nhận quyền xét đoán và vương quyền. Nhưng nguồn gốc quyền ấy vẫn là Đức Chúa Trời Tối Cao.

Vì vậy, quan điểm chuẩn phải được công bố rõ ràng: Chúa Jesus Christ là Con Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng Christ, Đấng Mê-si-a, Đấng được Cha sai đến, Đấng được Cha xức dầu, Đấng được Cha ban quyền xét đoán, Đấng được Cha tôn cao, Đấng mà mọi đầu gối phải quỳ xuống trước thẩm quyền Cha đã ban. Nhưng chính Chúa Jesus đã dạy loài người thờ phượng Cha, cầu nguyện với Cha, làm theo ý Cha, tìm nước Cha, giữ lời Cha, và nhìn biết Cha là Đức Chúa Trời có một và thật.

Ai muốn theo Chúa Jesus thì phải học đúng gương Chúa Jesus. Chúa Jesus không tự thờ phượng mình. Chúa Jesus không dạy môn đồ cầu nguyện với chính mình. Chúa Jesus không tuyên bố “hãy chỉ thờ phượng ta.” Chúa Jesus phán: “Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” Ma-thi-ơ 4:10.

Vậy Hội Thánh thật không được đi xa hơn Thầy mình. Đầy tớ không hơn chủ. Môn đồ không được tự chế ra một đối tượng thờ phượng mà chính Chúa Jesus không hề dạy. Chúng ta tôn kính Con vì Cha đã lập Con. Chúng ta nghe lời Con vì Cha truyền lệnh phải nghe Con. Chúng ta quỳ trước Con vì Cha đã ban quyền cho Con. Nhưng chúng ta thờ phượng tối hậu một Đấng duy nhất: Cha ở trên trời, Đức Chúa Trời có một và thật, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

Danh ấy là độc quyền đời đời. Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14–15 chép rằng Đức Chúa Trời phán với Môi-se: “TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU.” Rồi Ngài phán: “Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi… ấy là danh đời đời của ta, ấy sẽ là kỷ niệm của ta trải qua các đời.”

Ê-sai 42:8 phán: “Ta là Đức Giê-hô-va, ấy là danh ta; ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác.” Ê-sai 45:5 phán: “Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác; ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác.” Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4 tuyên bố: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.”

Đó là lời Cha. Đó là gương Con. Đó là nền tảng của các tiên tri. Đó là trật tự của trời. Đó là đức tin nguyên thủy mà mọi giáo lý loài người phải cúi đầu trước nó.

Vì vậy, Holy Light Chapel công bố trước thế giới: chúng ta nhìn lên Chúa Jesus Christ, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, để học sự vâng phục, sự khiêm nhường, sự thánh khiết, sự chịu khổ, sự trung tín và sự thờ phượng đúng đối tượng. Chúa Jesus là Con Yêu Dấu của Đức Chúa Trời, là Đấng dẫn chúng ta về với Cha, chứ không phải là lý do để chúng ta quên Cha.

Chúng ta tôn kính Con. Chúng ta theo Con. Chúng ta nghe lời Con. Chúng ta học gương Con. Chúng ta xưng nhận Con là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. Nhưng chúng ta chỉ thờ phượng Cha ở trên trời, danh Ngài là Giê-hô-va, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Đức Chúa Trời có một và thật.

Halleluyah. Amen.

Giờ đã đến chúng ta thờ phượng Cha trên trời. Danh ngài là ĐẤNG TỰ HỮU VÀ HẰNG HỮUHALLELUYAH . Amen.
05/30/2026

Giờ đã đến chúng ta thờ phượng Cha trên trời. Danh ngài là ĐẤNG TỰ HỮU VÀ HẰNG HỮU

HALLELUYAH . Amen.

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

 Nguyễn,Ngay từ ngày đầu, tôi không đi theo một hệ phái, một giáo hội, một tín điều do loài người dựng lên. Tôi đi theo ...
05/25/2026

Nguyễn,

Ngay từ ngày đầu, tôi không đi theo một hệ phái, một giáo hội, một tín điều do loài người dựng lên. Tôi đi theo Chúa Jesus Christ.

Và càng đi sâu trong đức tin, tôi càng thấy rõ một điều: lời dạy, đời sống, gương mẫu và sự vâng phục của Chúa Jesus mới là chuẩn mực cao nhất. Không phải Công đồng, không phải giáo phụ, không phải thần học La Mã, không phải Phao-lô, không phải Luther, không phải Calvin, và càng không phải bất cứ tổ chức tôn giáo nào.

Trước khi Chúa Jesus về trời, Ngài ban Đại Mạng Lệnh cho môn đồ. Nhưng xin hỏi thật rõ: Ngài có bao giờ ra lệnh cho môn đồ phải đi khắp thế gian để giảng một hệ thống giáo lý rối rắm mà 99,9% thế giới Cơ Đốc ngày nay đang bị nhồi vào đầu không? Ngài có bao giờ bảo phải lập tín điều này, công đồng kia, rồi ai không theo thì bị gọi là tà giáo không?

Chúa Jesus nói rất rõ: “Lời Cha là lẽ thật.” Ngài không hề nói: “Sau này lời ta sẽ được đóng thành Tân Ước, rồi các ngươi phải lấy mọi thư tín của loài người làm chuẩn mực cao hơn lời Cha.”

Đó là điểm tôi đứng vững.

Cả thế giới Cơ Đốc ngày nay đã bị hai khái niệm phá nát: “ân điển sai” và “yêu thương nhầm.” Ân điển bị biến thành giấy phép cho tội lỗi. Yêu thương bị biến thành sự dung túng cho loạn luân đạo đức. Kết quả là gì? Đàn bà không còn muốn sinh con, đàn ông yêu lẫn nhau, nhà thờ có mục sư đồng tính, giáo hội thì nhân danh yêu thương để hợp pháp hóa những điều Kinh Thánh gọi là gớm ghiếc.

Tại sao Do Thái giáo và Hồi giáo không bị trôi theo cơn lũ này dễ dàng như Cơ Đốc giáo phương Tây? Vì họ vẫn còn bám rất chặt vào nền tảng Cựu Ước, vào luật pháp, vào sự thánh khiết, vào tiêu chuẩn rõ ràng của Đức Chúa Trời. Còn nhiều nhà thờ ngày nay thì nhân danh “ân điển” để bỏ luật pháp, nhân danh “yêu thương” để bỏ sự thánh khiết, nhân danh “Tin Lành” để bỏ chính lời dạy của Chúa Jesus.

Chúa Jesus và 12 môn đồ đã sống, giảng, tranh luận và làm chứng dựa trên Kinh Thánh Cựu Ước. Khi Chúa bị Sa-tan cám dỗ, Ngài không trích thư tín của ai cả. Ngài phán: “Có lời chép rằng.” Đó là Torah, Thi Thiên, Tiên Tri — nền tảng lời Cha.

Còn chuyện Tuấn Lê hay Hùng Vương, đó là những anh em trong Chúa. Họ không phải nền tảng đức tin của tôi. Họ cũng không phải nguồn gốc nghiên cứu của tôi. Tôi đã nghiên cứu Kinh Thánh độc lập hơn 20 năm. Ai muốn tranh luận thì tranh luận thẳng vào Kinh Thánh, vào lời Cha, vào lời Chúa Jesus, đừng lôi tên người khác ra để đánh lạc hướng.

Càng học sâu lời Chúa, tôi càng nhận ra một điều rất đơn giản: ai hết lòng, hết ý, hết linh hồn mà tìm kiếm Đức Chúa Trời thì sẽ gặp Ngài. Không phải gặp qua giáo hội. Không phải gặp qua tín điều. Không phải gặp qua hệ phái. Mà gặp Cha và Chúa Jesus qua Thần Lẽ Thật — là Thánh Linh mà Cha ban xuống theo lời cầu xin của Chúa Jesus Christ.

Tôi không chống Chúa Jesus. Tôi tôn cao Chúa Jesus đúng vị trí mà chính Ngài tự bày tỏ: Con Đức Chúa Trời, Đấng Christ, Đấng được Cha sai đến, Đấng vâng phục Cha, Đấng dẫn chúng ta trở về thờ phượng Cha bằng tâm thần và lẽ thật.

Tôi chỉ chống lại mọi giáo lý dám đặt lời loài người cao hơn lời Cha, đặt tín điều cao hơn Kinh Thánh, đặt thần học giáo hội cao hơn lời dạy trực tiếp của Chúa Jesus.

Ai muốn gọi tôi là tà giáo thì cứ gọi. Nhưng trước khi gọi, hãy trả lời một câu đơn giản:

Chúa Jesus bảo chúng ta thờ phượng ai?

Ngài nói rõ: “Những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha.”

Vậy tôi thờ phượng Cha, danh Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và đi theo Chúa Jesus Christ là Con yêu dấu của Cha.

Nếu như vậy mà là tà giáo, thì người kết án cần xem lại xem chính mình đang thờ ai.

Ps: Tặng cho bạn LỜI CHÚA JESUS KHẲNG ĐỊNH NGÀI LÀ AI NHÉ

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

Mời các bạn nghe thật KỸ LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CHÚA JESUS CHRIST nhé.Nếu Chúa Jesus không phải con của Cha thì là CHA ĐANG ...
05/25/2026

Mời các bạn nghe thật KỸ LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CHÚA JESUS CHRIST nhé.

Nếu Chúa Jesus không phải con của Cha thì là CHA ĐANG TỰ CẦU NGUYỆN VỚI CHÍNH MÌNH chăng???

Làm gì có chuyện đó.

Chúa Jesus Christ là Con Yêu Dấu của Cha là Giehovah - Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu.

Provided to YouTube by DistroKidGiăng 17:17-26 VIE1925 THMX · Tua...

AI MỚI LÀ NGƯỜI BỎ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU?Muốn gọi người khác là tà giáo thì trước hết phải trả lời một câu rất đơn giản: ...
05/24/2026

AI MỚI LÀ NGƯỜI BỎ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU?

Muốn gọi người khác là tà giáo thì trước hết phải trả lời một câu rất đơn giản: đức tin của anh đặt trên lời phán của Đức Chúa Trời, lời dạy trực tiếp của Chúa Jesus, hay đặt trên tín điều do hội đồng tôn giáo đời sau soạn ra?

Tôi không cần tranh luận vòng vo. Trục chính của toàn bộ Kinh Thánh không bắt đầu từ Công đồng Nicaea năm 325, không bắt đầu từ tín điều của giáo hội La Mã, cũng không bắt đầu từ giáo lý Tam Vị Nhất Thể do con người hệ thống hóa nhiều thế kỷ sau Chúa Jesus. Trục chính bắt đầu từ Đấng đã phán với Môi-se: “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” Trong nguyên văn Hê-bơ-rơ, Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14 ghi: “Ehyeh Asher Ehyeh.” Đây là sự tự mặc khải của Đức Chúa Trời cho Môi-se, không phải một danh hiệu để loài người muốn gán cho ai thì gán.

Từ đó, Kinh Thánh Cựu Ước tuyên xưng rõ ràng: “Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.” Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4 không nói “Đức Chúa Trời chúng ta là ba ngôi.” Câu đó cũng không nói “Con là Đức Chúa Trời Toàn Năng ngang hàng với Cha.” Câu đó tuyên xưng một Đức Chúa Trời duy nhất: YHWH, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

Ê-sai 42:8 còn rõ hơn nữa: “Ta là Giê-hô-va, ấy là danh ta; ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho đấng nào khác.” Ê-sai 45:5 cũng phán: “Ta là Giê-hô-va, không có Đấng nào khác; ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào.” Nếu Đức Chúa Trời đã phán “ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào”, thì ai dám tự ý dựng thêm một công thức thần học để chia, ghép, trộn, rồi bắt người khác phải tin như mình, nếu không thì bị chụp mũ là tà giáo?

Chúa Jesus có bao giờ dạy môn đồ thờ phượng Ngài như Đức Chúa Trời Toàn Năng không? Không. Chúa Jesus dạy rất rõ trong Giăng 4:23–24 rằng những kẻ thờ phượng thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm thần và lẽ thật. Ngài không nói: “Hãy thờ phượng ta như Cha.” Ngài nói Cha là Đấng mà người thờ phượng thật phải thờ phượng.

Trong Giăng 17:3, chính Chúa Jesus cầu nguyện với Cha và nói: “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jesus Christ, là Đấng Cha đã sai đến.” Câu này đủ kết thúc mọi tranh cãi. Chúa Jesus phân biệt rất rõ: Cha là Đức Chúa Trời có một và thật; Jesus Christ là Đấng được Cha sai đến. Người được sai không phải là Đấng sai. Con không phải là Cha. Đầy tớ được xức dầu không thể cao hơn Đấng đã xức dầu. Đấng Christ không tự mình đến, không tự mình nói, không tự mình làm, nhưng nhận lệnh từ Cha.

Trong Giăng 20:17, sau khi sống lại, Chúa Jesus vẫn nói: “Ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi.” Nếu Chúa Jesus gọi Cha là “Đức Chúa Trời ta”, thì ai có quyền cấm chúng tôi tin đúng như Chúa Jesus đã nói? Nếu chính Chúa Jesus có Đức Chúa Trời của Ngài, thì người nào bảo Chúa Jesus chính là Đức Chúa Trời Toàn Năng đang tự thờ chính mình, tự sai chính mình, tự cầu nguyện với chính mình, tự vâng phục chính mình, tự ngồi bên hữu chính mình — người đó mới là người cần xem lại mình đang theo lời Kinh Thánh hay theo triết học tôn giáo.

Ngay cả Phao-lô, người thường bị nhiều hệ phái dùng để dựng giáo lý, cũng viết trong I Cô-rinh-tô 8:6: “Về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha, bởi Ngài mà có muôn vật, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa là Jesus Christ.” Câu này phân biệt rõ “một Đức Chúa Trời là Cha” và “một Chúa là Jesus Christ.” Danh xưng “Chúa” không tự động có nghĩa là “Đức Chúa Trời Toàn Năng.” Trong Kinh Thánh, chữ “chúa” có thể dùng cho vua, chủ, bậc tôn quý, Đấng được Đức Chúa Trời lập lên; nhưng “Đức Chúa Trời có một và thật” thì Chúa Jesus đã chỉ rõ là Cha.

I Ti-mô-thê 2:5 cũng không để lại khoảng trống cho sự đánh tráo khái niệm: “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là người Christ Jesus.” Nếu Jesus là Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người, thì Ngài không thể đồng thời chính là Đức Chúa Trời mà Ngài đang đứng làm trung bảo trước mặt. Một người trung bảo không phải là một bên mà mình đang đứng giữa để hòa giải.

Vậy ai mới là người bỏ Kinh Thánh? Người tuyên xưng đúng lời Chúa Jesus rằng Cha là Đức Chúa Trời có một và thật, hay người bắt người khác phải chấp nhận một công thức thần học hậu Kinh Thánh, rồi dùng chữ “tà giáo” để bịt miệng?

Họ nói “Unitarian là tà giáo” như thể chỉ cần ném một nhãn hiệu là xong. Nhưng đó là lối tranh luận lười biếng. Không phải ai phủ nhận Tam Vị Nhất Thể cũng thuộc cùng một tổ chức, cùng một giáo phái, cùng một lịch sử, cùng một bản Kinh Thánh, cùng một hệ tư tưởng. Gộp tất cả những người tin “Chỉ Cha là Đức Chúa Trời thật duy nhất” vào một cái rọ rồi gọi là “tà giáo Unitarian” là ngụy biện đánh tráo. Đó không phải nghiên cứu. Đó là dán nhãn.

Lại càng buồn cười hơn khi họ đem lịch sử Công đồng Nicaea ra làm tiêu chuẩn chính thống. Nicaea là một công đồng thế kỷ thứ tư, được triệu tập trong bối cảnh tranh chấp quyền lực, chính trị, giáo hội và triết học Hy-La. Nhưng Môi-se, các tiên tri, Chúa Jesus và các sứ đồ không cần Nicaea để biết Cha là ai. Chúa Jesus không bao giờ nói: “Sau này các con phải đợi một công đồng La Mã giải thích bản thể của ta thì mới được cứu.” Ngài dạy: “Hãy thờ phượng Cha.” Ngài dạy: “Hãy làm theo ý muốn Cha.” Ngài dạy: “Cha lớn hơn ta.” Ngài dạy: “Đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Đấng đã sai ta.”

Nếu lấy tiêu chuẩn “không tin Jesus là Đức Chúa Trời Toàn Năng thì là tà giáo”, vậy các tiên tri Cựu Ước là gì? Môi-se là gì? Ê-sai là gì? Đa-vít là gì? Áp-ra-ham là gì? Họ có tin tín điều Nicaea không? Họ có tuyên xưng Tam Vị Nhất Thể không? Họ có gọi Đấng Mê-si-a tương lai là Đức Chúa Trời Toàn Năng đồng bản thể với Cha không? Không. Họ thờ phượng YHWH, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Vậy theo tiêu chuẩn của các anh, các tiên tri cũng là tà giáo sao?

Chính Chúa Jesus, khi bị cám dỗ, đã trích Phục-truyền Luật-lệ Ký và phán: “Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” Chúa Jesus không nhân cơ hội đó để công bố: “Ta cũng là Đức Chúa Trời, hãy thờ ta.” Ngài hướng sự thờ phượng về Đức Chúa Trời của Ngài, là Cha.

Đây mới là vấn đề cốt lõi: người ta đã dùng danh Jesus để vô tình che khuất Cha. Họ nhân danh “tôn vinh Chúa Jesus” nhưng lại làm lu mờ chính Đấng mà Chúa Jesus tôn vinh. Họ nhân danh “bảo vệ thần tính của Con” nhưng lại bỏ qua lời Con nói về Cha. Họ nhân danh “chính thống” nhưng lại không dám đứng yên trên lời tuyên xưng đơn giản nhất của Chúa Jesus: Cha là Đức Chúa Trời có một và thật.

Tôi tin Jesus là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi tin Ngài là Đấng được Cha sai đến. Tôi tin Ngài là Đấng Mê-si-a, Đấng được xức dầu, Đấng Cứu Thế, Đấng Trung Bảo, Thầy, Chúa, Vua được Đức Chúa Trời lập lên. Tôi tin Ngài đã vâng phục Cha, rao giảng lời Cha, làm công việc Cha giao, chịu khổ, chết, sống lại và được Cha tôn cao. Nhưng tôi không lấy sự tôn cao Con để xóa ngôi độc tôn của Cha. Tôi không lấy tín điều con người để sửa lời Chúa Jesus. Tôi không lấy triết học bản thể để lấn át lời cầu nguyện của chính Đấng Christ.

Ai muốn gọi tôi là tà giáo thì cứ gọi. Nhưng trước khi gọi, hãy trả lời bằng Kinh Thánh, không phải bằng giáo điều: Chúa Jesus đã từng nói ở đâu rằng Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng phải được thờ phượng ngang hàng với Cha? Chúa Jesus đã từng nói ở đâu rằng ai không tin Tam Vị Nhất Thể thì không được cứu? Chúa Jesus đã từng nói ở đâu rằng sự sống đời đời là phải hiểu đúng công thức “ba ngôi đồng bản thể”? Không có.

Ngược lại, Chúa Jesus nói sự sống đời đời là nhận biết Cha, Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jesus Christ là Đấng Cha đã sai đến. Đó là lời Chúa Jesus. Đó là nền tảng. Đó là lẽ thật. Ai bỏ câu đó để chạy theo tín điều đời sau, người ấy mới cần tỉnh thức.

Vậy nên, đừng lấy chữ “tà giáo” làm gậy đánh người khác khi chính mình chưa trả lời nổi lời phán của Chúa Jesus. Đừng nhân danh bảo vệ Chúa mà chống lại lời Chúa. Đừng nhân danh yêu Con mà quên Cha. Đừng nhân danh chính thống mà bỏ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

Holy Light Chapel tuyên xưng rõ ràng: Chúng tôi thờ phượng Cha trên trời, Đức Chúa Trời có một và thật, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Chúng tôi tin Jesus Christ là Con Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng Cha sai đến, Đấng Mê-si-a, Chúa và Vua được Đức Chúa Trời lập lên. Chúng tôi nghe lời Chúa Jesus, làm theo gương Chúa Jesus, và cùng Chúa Jesus thờ phượng Cha. Ai gọi điều đó là tà giáo, thì người ấy không đang cãi với chúng tôi; người ấy đang cãi với chính lời Chúa Jesus.

Nguồn kiểm chứng chính: bản Hê-bơ-rơ Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14 ghi “Ehyeh-Asher-Ehyeh”; Phục-truyền 6:4 là lời Shema nền tảng của độc thần Do Thái; Ê-sai 42:8 và 45:5 khẳng định YHWH không nhường vinh hiển và ngoài Ngài không có Đức Chúa Trời nào.

Các câu Tân Ước trọng tâm cũng đi cùng một hướng: Chúa Jesus gọi Cha là “Đức Chúa Trời có một và thật” trong Giăng 17:3; gọi Cha là “Đức Chúa Trời ta” trong Giăng 20:17; Phao-lô phân biệt “một Đức Chúa Trời là Cha” với “một Chúa là Jesus Christ” trong I Cô-rinh-tô 8:6; và I Ti-mô-thê 2:5 gọi Jesus là Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người.

Về lịch sử, Công đồng Nicaea năm 325 thật sự đã lên án Arius và công thức hóa ngôn ngữ “đồng bản thể” trong tranh luận về quan hệ giữa Con và Cha; lịch sử Unitarian có nhiều nhánh khác nhau, phát triển rõ tại Ba Lan–Transylvania thế kỷ XVI và Unitarian Universalist Association tại Mỹ được hình thành năm 1961 do hợp nhất hai truyền thống Unitarian và Universalist. Vì vậy, đem toàn bộ những người không tin Tam Vị Nhất Thể gộp chung thành một “tà giáo” là một lối quy chụp quá đơn giản.

Tài liệu biện giáo anh đã có cũng nêu đúng các trục này: Jesus tự bày tỏ là Con Đức Chúa Trời, chữ “Chúa” không đồng nghĩa tự động với “Đức Chúa Trời”, và sự khác biệt giữa Tín Điều Các Sứ Đồ với Tín Điều Nicaea là điểm then chốt cần phân biệt.

Address

2109 Harvest Run
Garland, TX
75040

Opening Hours

Wednesday 9am - 5pm
9pm - 10pm
Friday 9am - 5pm
9pm - 10pm

Telephone

+16126445110

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Holy Light Chapel posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Holy Light Chapel:

Share