08/16/2026
“Tôi ước ao được đến để làm nhân chứng cho Cha”
Bà Cecilia Vinh Phan – Annandale, VA
Năm 1994, chương trình tái định cư của Chính Phủ Hoa Kỳ cho phép những cựu tù nhân trong các trại cải tạo được đến Hoa Kỳ tị nạn theo diện HO, trong đó có chồng bà. Tuy nhiên gia đình bà lại gặp hai trở ngại lớn. Thứ nhất, chương trình chỉ duyệt cho những người có thời gian ở trong trại cải tạo tối thiểu là 3 năm, nhưng chồng bà chỉ ở trong trại có 2 năm và 2 tháng, không đủ điều kiện yêu cầu. Trờ ngại thứ 2 là bắt đầu từ tháng 10/1994, những người có độ tuổi trên 21 trong hồ sơ sẽ không còn được xét duyệt đi tị nạn cùng với cha mẹ, trong khi 2 người con của bà lúc ấy đã 23 và 24 tuổi.
Lúc ấy bà cũng đã tìm nhiều cách và đi nhiều nơi nhưng không có kết quả. Bà chỉ mong làm sao hay có một cách nào đó để cả gia đình bà đều được đi tị nạn theo chương trình này, mặc dù bà biết rất khó để có thể vượt qua 2 điều khó khăn ấy cùng một lúc, vì chỉ 1 trong 2 trở ngại không vượt qua được, gia đình bà sẽ ở lại Việt Nam. Lúc ấy, một người cháu của chồng bà ở Châu Đốc có giới thiệu với bà về sự linh thiêng của Cha Diệp và khuyên bà nên đi cầu nguyện. Đó cũng là lần đầu tiên bà biết đến Cha, nên bà cũng chưa có lòng tin, nhưng bà vẫn đi xuống Tắc Sậy cầu nguyện vì như bà nói, lúc ấy bà gần như không còn biết trông cậy vào đâu nữa.
Sau khi đi cầu nguyện, bà có mang về một số hình ảnh của Cha và tặng lại cho mọi người. Thời gian sau đó thì bà cũng quên đi về lời cầu bầu của mình với Cha Trương Bửu Diệp.
Rồi người ta cũng gọi gia đình bà đi phỏng vấn, cuộc phỏng vấn của gia đình bà được dời lên tháng 8/1994, thời điểm mà các quy định về giới hạn độ tuổi của các thành viên trong gia đình chưa có tác dụng, và chồng bà cũng được xét duyệt đậu phỏng vấn. Như vậy, cả 2 trở ngại của gia đình bà đều đã được giải quyết. Năm 1995, gia đình bà và các con đặt chân đến Mỹ, bắt đầu một cuộc sống mới. Lúc ấy bà vẫn chưa nhớ về Cha. Mãi cho đến 20 năm sau, năm 2015, người em trai của bà khi đến Mỹ đã đưa cho bà tấm hình Cha mà bà đã tặng cho anh năm nào, khi bà trở về từ Tắc Sậy, lúc ấy bà mới nhớ lại những lời khấn nguyện năm xưa của mình với Cha. Và cũng từ đó, bà cầu nguyện với Cha mỗi ngày, và tìm cách tạ ơn Cha như những gì bà đã khấn nguyện năm xưa.
Từ khi đến Mỹ, cả gia đình bà đều có được việc làm, con trai bà cũng tìm cách học lên Master để có một công việc tốt hơn. Công việc trước đây của anh là làm theo contract, công việc không được ổn định. Thời gian gần đây anh thất nghiệp đã 14 tháng, không thể kiếm được việc làm với bằng cấp của mình. Cũng trong 14 tháng đó, bà cũng liên tục cầu bầu cùng Cha, nhờ Cha chuyển lời đến Chúa. Bà chia sẻ, nhờ ơn Cha, con trai bà đã kiếm được việc làm trong chính phủ, theo đúng ý của anh và gia đình mong muốn, là có một công việc ổn định và cũng phù hợp với bằng cấp mà anh đang có.
Về phần con gái bà, khi chị kết hôn cũng gặp nhiều trắc trở trong việc thực hiện các thủ tục để thi hành phép hôn phối, trong sự nông nổi của tuổi trẻ, đã có lúc chị muốn bỏ việc đạo để lo cho việc đời của mình. Bà cũng cầu nguyện và tâm sự cùng Cha, và được Cha lo liệu chu toàn. Việc cử hành bí tích hôn phối của chị diễn ra tốt đời đẹp đạo. Và cũng chính chị hôm nay đã đưa bà đến đây để làm nhân chứng cho cha. Ở tiểu bang Virginia xa xôi, qua chương trình Ơn Cha Diệp trên Youtube, được nghe các nhân chứng ơn lành kể về câu chuyện đời mình, bà cũng ước mong được có 1 lần đến văn phòng chia sẻ ơn lành để làm nhân chứng cho Cha. Khi đến nơi, bà lại sợ mình không đủ can đảm để chia sẻ, nên bà cũng đã vào phòng cầu nguyện với Cha, mong Cha ban cho sức mạnh để kể lên câu chuyện của mình.