09/02/2026
MƯỜI ÂN CỦA MẸ – MƯỜI LẦN CON NỢ MỘT ĐỜI
Trong kinh điển và văn hóa Phật giáo Đông Á, hình ảnh mười ân của mẹ được dùng để nhắc người con nhớ đến công lao sinh thành dưỡng dục. Có những món nợ trả bằng tiền, có những món nợ trả bằng công sức; nhưng ân cha nghĩa mẹ, nhiều khi đi hết một đời người vẫn chưa thể nói rằng đã trả xong.
Ân thứ nhất – Ân mang thai gìn giữ.
Từ khi biết trong mình có một mầm sống, người mẹ bắt đầu sống không còn hoàn toàn cho riêng mình. Ăn một món cũng nghĩ món ấy có tốt cho con không; bước một bước cũng sợ sơ suất ảnh hưởng đến con. Con chưa biết gọi tiếng “Mẹ”, chưa từng nhìn thấy mặt mẹ, vậy mà mẹ đã biết lo cho con. Chín tháng mười ngày, thân mẹ nặng dần, giấc ngủ khó dần, việc đi đứng cũng chẳng còn tự nhiên. Con lớn lên từng ngày cũng là từng ngày mẹ mang thêm một phần nặng nhọc. Con chưa ra đời mà tình mẹ đã có trước.
Ân thứ hai – Ân chịu đau khi sinh nở.
Ngày con chào đời là ngày cả nhà vui mừng, nhưng cũng có thể là giờ phút người mẹ bước qua cửa sinh tử. Người ta nhìn đứa bé mà cười, còn mẹ vừa trải qua những cơn đau tưởng chừng không chịu nổi. Lạ thay, đau đến thế mà khi nghe tiếng con khóc, mẹ lại hỏi trước tiên: “Con có khỏe không?” Mẹ quên hỏi mình đau bao nhiêu, chỉ cần biết con bình an. Sinh nhật của con vì vậy cũng là ngày nên nhớ đến nỗi đau của mẹ.
Ân thứ ba – Ân sinh con rồi quên đau.
Đứa con được đặt vào lòng, bao nhiêu đau đớn dường như lùi lại phía sau. Người mẹ mệt đến kiệt sức vẫn cố nhìn con, ôm con. Đó là điều rất đặc biệt của tình mẫu tử: mẹ có thể chịu đau mà không muốn con đau; mẹ có thể chịu thiệt mà chỉ mong con được đủ đầy. Nụ cười đầu tiên mẹ dành cho con nhiều khi được đổi bằng nước mắt và máu của chính mình.
Ân thứ tư – Ân nuốt đắng nhường ngọt.
Ngày xưa nhà nghèo, có miếng ngon mẹ thường nói: “Mẹ không thích ăn, con ăn đi.” Lớn lên rồi mới hiểu, không phải mẹ không thích, mà vì phần ngon chỉ đủ cho con. Trong một bữa cơm, mẹ thường chọn phần xương, nhường phần thịt; chọn trái nhỏ, để trái lớn cho con. Đến khi con trưởng thành mới hiểu rằng có những lời nói dối trên đời lại xuất phát từ thương yêu: “Mẹ no rồi.” “Mẹ không cần đâu.” “Con cứ giữ tiền mà lo cho con.”
Ân thứ năm – Ân nhường chỗ khô, nằm nơi ướt.
Thuở con còn thơ bé, đêm con tè ướt giường, mẹ kéo con sang chỗ khô còn mình nằm vào chỗ ướt. Con nóng, mẹ thức quạt; con lạnh, mẹ lấy chăn mình đắp cho con. Khi con sốt, mẹ có thể thức trắng cả đêm chỉ để đặt tay lên trán xem con còn nóng hay không. Đêm ấy đối với con chỉ là một giấc ngủ, nhưng đối với mẹ có khi là một đêm dài không chợp mắt.
Ân thứ sáu – Ân bú mớm nuôi dưỡng.
Con lớn không phải chỉ nhờ cơm gạo. Trong hình hài này có sữa mẹ, có những bữa mẹ nhịn, những đêm mẹ thức, những đồng tiền mẹ chắt chiu. Từ lúc con chưa biết cầm muỗng, mẹ đút từng miếng; chưa biết bước, mẹ dìu từng bước; té xuống, mẹ nâng lên. Một đứa trẻ lớn lên tưởng như rất tự nhiên, nhưng phía sau sự “tự nhiên” ấy là hàng ngàn ngày có một người âm thầm chăm sóc.
Ân thứ bảy – Ân tẩy rửa những điều bất tịnh.
Khi con còn nhỏ, con đâu biết sạch dơ. Mẹ thay tã, giặt áo, lau những thứ người khác có thể ghê sợ mà chẳng hề ghê con. Con ói trên áo mẹ, mẹ không giận; con làm bẩn giường, mẹ lại dọn. Có một điều đáng suy ngẫm: khi ta còn nhỏ, mẹ không từng chê ta dơ; vậy khi mẹ già yếu, người con có quyền gì chê mẹ phiền? Ngày mẹ chậm chạp, lẫn quên, cần người dìu đi vệ sinh, đó có thể chính là lúc người con được trả lại một phần rất nhỏ những gì mẹ từng làm cho mình.
Ân thứ tám – Ân xa con thương nhớ.
Khi con lớn, con đi học, đi làm, lập gia đình, có người rời quê sang tận một đất nước khác. Cuộc đời con càng rộng thì thế giới của mẹ đôi khi càng nhỏ. Con bận công việc, mẹ chờ một cuộc điện thoại. Con thấy vài ngày không gọi chẳng có gì lâu, nhưng người mẹ già có thể ngày nào cũng nhìn điện thoại xem con có gọi về không. Mẹ hỏi: “Bao giờ con về?” Ta thường trả lời: “Khi nào rảnh con về.” Nhưng đời người vô thường, đôi khi đến ngày ta rảnh thì người chờ ta đã không còn nữa.
Ân thứ chín – Ân vì con mà chịu khổ.
Con đau, mẹ muốn đau thay. Con thất bại, mẹ buồn. Con bị người đời chê trách, nhiều khi người cuối cùng còn mở cửa cho con vẫn là mẹ. Con năm mươi tuổi, trong mắt mẹ vẫn là đứa con cần được nhắc mặc áo khi trời lạnh. Có những bà mẹ dành cả tuổi trẻ nuôi con, tuổi trung niên lo cho con, đến tuổi già lại tiếp tục giữ cháu cho con. Một đời của mẹ, dường như chữ “lo” chưa bao giờ thật sự kết thúc.
Ân thứ mười – Ân thương con trọn đời.
Đây có lẽ là ân sâu nhất. Tình mẹ không tính tuổi của con. Con còn nhỏ mẹ thương đã đành; con trưởng thành mẹ vẫn thương; tóc con bắt đầu bạc, mẹ còn sống vẫn hỏi: “Con ăn cơm chưa?” Trong kinh văn thường diễn tả tình ấy bằng ý nghĩa: mẹ sống trăm năm vẫn lo cho đứa con tám mươi tuổi. Chỉ đến khi nhắm mắt, nỗi lo ấy mới thôi theo thân mẹ.
HIỂU MƯỜI ÂN ĐỂ LÀM GÌ?
Học mười ân không phải để người làm cha mẹ kể công, cũng không phải để làm cho người con mặc cảm tội lỗi. Học mười ân là để đánh thức lòng biết ơn.
Báo hiếu trước hết là khi cha mẹ còn sống, hãy phụng dưỡng cả vật chất lẫn tinh thần. Gửi tiền cho mẹ chưa chắc đã đủ nếu mẹ cần một cuộc điện thoại. Mua cho cha căn nhà đẹp chưa chắc đã đủ nếu cha chỉ mong con ngồi bên cạnh ăn với mình một bữa cơm. Người già cần thuốc men, nhưng cũng cần được hỏi han; cần tiền bạc, nhưng cũng cần cảm giác rằng mình chưa bị con cháu bỏ quên.
Nếu cha mẹ đã qua đời, người con Phật tử lại càng nên sống thiện, làm phước, bố thí, cúng dường, tụng kinh, niệm Phật và đem thiện nghiệp ấy hồi hướng tưởng niệm cha mẹ. Nhưng sự hồi hướng đẹp nhất vẫn phải đi cùng với đời sống của chính người con. Cha mẹ sinh ta ra, hy sinh bao nhiêu mồ hôi và nước mắt; nếu lớn lên ta sống bất thiện, làm khổ mình, hại người, thì sự hy sinh ấy thật đáng tiếc. Nếu ta sống tử tế, biết đạo nghĩa, biết giúp đời, thì mỗi việc thiện của ta cũng là một cách làm cho công ơn sinh dưỡng tiếp tục nở hoa.
Cho nên, báo hiếu không chỉ nằm trong một ngày Vu Lan. Đừng đợi tháng Bảy mới nhớ mẹ, đừng đợi cài hoa trắng mới tiếc một cuộc điện thoại chưa gọi. Hoa hồng đẹp nhất không phải đóa hoa cài trên áo, mà là khi cha mẹ còn sống, ta biết trở về.
Có một ngày mẹ sẽ không còn hỏi:
“Con ăn cơm chưa?”
Có một ngày điện thoại vẫn còn đó nhưng không còn người chờ cuộc gọi.
Có một ngày căn nhà cũ vẫn còn, chiếc ghế mẹ thường ngồi vẫn còn, mà tiếng mẹ đã trở thành ký ức.
Nếu hôm nay còn mẹ, xin hãy thương mẹ khi vẫn còn kịp. Nếu còn cha, xin hãy kính cha khi vẫn còn cơ hội. Và nếu cha mẹ đã khuất bóng, hãy sống một đời cho đàng hoàng, thiện lành và có ích.
Bởi báo hiếu cao quý nhất không chỉ là nhớ cha mẹ đã cho ta một đời sống, mà là sống thế nào để giọt máu, giọt mồ hôi và những năm tháng hy sinh của cha mẹ ngày xưa không trở thành uổng phí.
— Bhikkhu Trung An
Nguyện Tam Bảo gia hộ cho đạo tràng Phật Âm Pagoda
Làm được nhà thờ linh hoàn thiện như vầy !