Thien Vien Quang Chieu

Thien Vien Quang Chieu A Vietnamese Zen Buddhist Monastery that welcomes everyone on Sundays to meditate, pray, and listen to buddhist lectures.
(3)

Free vegetarian lunch is served at around noon. During the pandemic, Thien Vien Quang Chieu is open for everyone to visit and praise Buddha, but we have no lecture nor ceremony yet.

TÙY - HỈ  ĐỂ  PHÁ  TÂM  TẬT - ĐỐ.Hòa Thượng, Thiền Sư Thích Thanh Từ.❤️ Muốn tùy hỉ phải làm sao? Thí dụ người mình mến ...
06/04/2026

TÙY - HỈ ĐỂ PHÁ TÂM TẬT - ĐỐ.

Hòa Thượng, Thiền Sư Thích Thanh Từ.

❤️ Muốn tùy hỉ phải làm sao?

Thí dụ người mình mến nhất, nghe người đó phát tài mình vui lây.

🍁 Trái lại mình ghét nhất, nghe họ phát tài mình bực liền.
Tại sao?

💜 Tại vì người mình không ưa mà họ được hơn, nên mình sanh tâm đố kỵ.

🍁 Đó là tật đố.
Dù cho đối với bạn thân cùng nghề với mình mà cấp trên cứ khen họ hoài mình cũng không vui.
Người thù của mình được khen, mình không vui đã đành; còn người thân của mình được khen tốt, mình cũng không vui nữa.
Như vậy người nào được khen tốt thì mình vui?

- ❤️ Chỉ có mình thôi.

🩷 Nhìn thật kỹ, chúng ta thấy khó tìm được cái vui, vì lúc nào mình cũng muốn hơn thiên hạ hết. 🩷

Cho nên lòng buồn hận xảy ra luôn luôn, đó là điều khó tránh.

🙏Vì vậy đức Phật dạy chúng ta muốn được vui thì phải phát tâm tùy hỉ.

❤️ Tùy hỉ là vui theo người, coi người được như mình được.❤️

🩷 Người phát tài như mình phát tài, người được khen như mình được khen. 🩷

Lúc đó mình mới hết tâm tức tối bực bội.

💜 Nhưng chúng ta thường chịu đố kỵ hơn là chịu tùy hỉ. 💜

💔 Thấy người hơn mình thì tức, không bao giờ chấp nhận, không bao giờ vui với cái vui của người.

Trong kinh đức Phật nói:

🙏Người nào phát tâm tùy hỉ thì công đức vô lượng vô biên. 🙏

❤️❤️Người làm việc tốt được bao nhiêu công đức, mình tùy hỉ thì công đức cũng bằng với họ không thua chút nào hết.

Người làm được việc tốt là đã có lòng tốt, mình tùy hỉ là phá tâm tật đố thì cũng tốt luôn.

🧡 Công đức của cả hai như nhau.🧡
Cũng như cây đuốc này mồi qua cây đuốc kia, hai cây đều sáng mà không cây nào mất ánh sáng hết.
Tùy hỉ cũng vậy, ai được cái gì tốt mình phát tâm vui mừng: Huynh được cái đó tốt quá, huynh sung sướng phát tài, tôi mừng tôi sung sướng như tôi phát tài vậy.

Như vậy chắc chắn đời mình không nghèo.
Ai sung sướng mình cũng mừng như mình được, thế nào họ cũng không bỏ mình.

💜 Khổ là, người ta được mình lại ghét, cho nên mình kiếm chuyện châm biếm, mỉa mai làm họ tức, do đó ai cũng không ưa mình hết.

💔 Vì vậy mà khổ suốt đời.
Mầm an vui phát xuất từ lòng tùy hỉ, tức là biết nhìn thấy và nhận cái vui của người làm cái vui của mình.
Cho nên Phật dạy:

🙏 Phải phát tâm tùy hỉ, vui theo cái vui của những người chung quanh dù thân hay sơ.

❤️ Chư Bồ-tát thấy một chúng sanh đau khổ, coi như mình đau khổ; thấy một chúng sanh an vui, coi như mình an vui.
Chúng ta chưa bằng Bồ-tát, ít ra cũng phải tập theo hạnh đó để mang hạnh phúc đến cho mình.
Lối tu tập này không tốn công bao nhiêu mà được vui vẻ cả làng.

Còn không là tự mình chuốc thêm tai họa có ích lợi gì đâu.

🩷 Cho nên chúng ta cần gột bỏ hết những cái gây đau khổ để được an lành vui vẻ.

🙏🙏🙏 Phải buông hết, đừng cố chấp thì lòng người mới nhẹ, tức là không sân , không hờn và phải tùy hỉ. ❤️🩷🧡

Hòa Thượng, Thiền Sư Thích Thanh Từ.
Trích trong : Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 .

" TU  TÂM " LÀ  TU  THẾ   NÀO ?Hòa Thượng , Thiền Sư Thích Thanh Từ.🍁 Tu tâm, có nhiều người nói tôi lo tu tâm thôi lo đ...
06/03/2026

" TU TÂM " LÀ TU THẾ NÀO ?

Hòa Thượng , Thiền Sư Thích Thanh Từ.

🍁 Tu tâm, có nhiều người nói tôi lo tu tâm thôi lo đi chùa cũng vậy, lạy Phật để làm gì?

❤️ Vậy, tu tâm là tu thế nào?

🙏 Tâm là chỉ cho mọi ý niệm xấu ác như tham, sân, si...

🩷 Tu tâm là bỏ được lòng tham lam, tính sân hận, đố kỵ ,si mê...

💜 Tham thì ai cũng có, và có nhiều loại như tham danh, tham lợi, tham tài, tham sắc, tham ăn, tham ngủ... ở đậy tôi chỉ đề cập tham ăn và tham ngủ, được mọi người coi là nhỏ mọn, song muốn bỏ không phải là dễ.
Ăn nếu dở quá thì không vui, nếu không no thì cũng không được; ăn thì muốn cho ngon cho no đủ.
Ngủ thì phải ngủ cho đủ giấc, nếu bắt dậy sớm thì không vui.
🍁 Vì vậy, chúng ta lúc nào cũng kẹt trong vòng tham muốn, mà đó là cái bệnh chung của mọi người, không ai là không có.

🧡 Tu là dẹp bỏ lòng tham, còn sân và si luôn luôn đi chung, hễ có sân là có si.
Thuở xưa có một gia đình gồm có ba người, người con đi làm ngoài đồng, ông nội và cháu ở nhà, ông đưa cho cháu hai cái tô và hai đồng bảo:
-Cháu hãy đi mua một đồng tương và một đồng chao.
Đứa cháu cầm tô và tiền đi một lúc về hỏi:
-Thưa ông nội, đồng nào mua tương đồng nào mua chao?
Ông rầy cho nó một hồi, rồi bảo:
-Đồng nào mua cũng được.
Nó liền chạy đi, một lúc lâu trở về hỏi:
-Thưa ông nội, hai cái tô cái nào đựng tương cái nào đựng chao?
Ông giận quá tát cho nó mấy tát tai, nó khóc lu bù.
Ngay khi đó, người con đi cày về, tay cầm cây roi đánh trâu, thấy con mình bị ông già đánh, nó la khóc nên nổi giận nói:
-Ông đánh con tôi, tôi đánh con ông cho ông biết.
Người con liền cầm roi tự quất lên mình túi bụi, ông già nóng ruột quá nói:
-Mày đánh con tao, tao treo cổ cha mày cho mày biết.
Ông liền làm vòng, đút đầu vô treo cổ.

🍂 Kết luận câu chuyện, quý vị thấy gia đình đó si mê ở mức độ nào?
Nếu nói ngu thì gia đình đó không ai bằng.
Đứa cháu đã ngu, người cha còn ngu hơn, đến ông nội lại quá ngu!
Ngu là do nổi giận mà ra vậy.
Nên có sân là có si, làm mà không biết sai không biết hại.
Xét lại xem, chúng ta có làm những chuyện na ná như vậy không?
Tưởng chừng như không, nhưng khi có làm mà không hay.
Chẳng hạn lúc nào đó, con làm trái ý, cha mẹ nổi giận chửi "Mày là đồ trâu đồ chó..." Nếu có người hỏi "Nó là trâu là chó, vậy cha mẹ nó là gì???".
Làm cha mẹ chửi con như vậy có khôn không?
Thế mà có lắm người chửi như vậy!!!

🍁 Nên biết, hễ nổi sân là liền ngu, không biết phải quấy.

Tưởng nói cho đỡ bực, nhưng không ngờ tự ngầm nhận mình là trâu là chó.
Vì con là trâu chó, cha mẹ đương nhiên phải là trâu chó mới sanh con trâu chó.
Hoặc có người khi giận con thì chửi ông cố nội, ông cố ngoại nó...
Ông cố nội ông cố ngoại nó là ai?
Là ông nội ông ngoại mình.

🍂 Vậy mà khi giận thì người ta cứ nói cứ làm.

Chẳng khác gì người kia đánh con ông già để cho ổng tức, nhưng tự đánh mình thì mình đau.
Rồi ông già treo cổ cha nó, cho nó hoảng sợ, nhưng rồi chính ông chết !

🍁 Vì sân si mà chúng ta không nhận biết điều phải lẽ trái, cứ làm bậy, nói bậy, khiến cho thiên hạ chê cười.

Nên ca dao Việt Nam có câu:
" Sân si nghiệp chướng không chừa,
Bo bo mà giữ tương dưa làm gì."

💜 Tu mà không chịu bỏ tham, bỏ sân, bỏ si mà cứ khoe "tôi ăn chay một tháng mười ngày, 15 ngày v.v..."

Ăn chay, ăn tương dưa là để chừa tham sân si.

🧡 Có chừa bỏ được tham sân si thì tâm mới sáng suốt, tâm sáng suốt thì không nói bậy làm bậy, không nói bậy làm bậy thì nghiệp chướng theo đó mà giảm.

❤️ Nếu không chừa bỏ tham sân si thì nghiệp chướng tội lỗi khó mà hết được.

❤️ Tuy nói tu thân, tu tâm, nhưng chủ yếu là tu tâm.

🙏🙏🙏 Nếu tu tâm mà được viên mãn thì mọi nghiệp chướng không còn, mọi họa khổ sẽ hết, không phải trả nặng nề như lúc gây tạo.

Hòa Thượng , Thiền Sư Thích Thanh Từ.
Trích trong : Tu Có Chuyển Được Nhân Quả Không ?

TỪ - BI  VÀ  TRÍ - TUỆ  PHẢI  CÂN BẰNG .Hòa Thượng , Thiền Sư Thích Thanh Từ.❤️ Thái tử Tất-đạt-đa nếu không giác ngộ dư...
06/03/2026

TỪ - BI VÀ TRÍ - TUỆ PHẢI CÂN BẰNG .

Hòa Thượng , Thiền Sư Thích Thanh Từ.

❤️ Thái tử Tất-đạt-đa nếu không giác ngộ dưới cội bồ-đề thì không có đạo Phật.

🩷 Bản thân đạo Phật là giác ngộ, không giác ngộ là không phải đạo Phật.

🧡 Những bậc tu hành chứng đạo quả đều là người giác ngộ.

🍁 Bồ-tát là Hữu tình giác hay Giác hữu tình;
🍁 Duyên giác là giác ngộ pháp nhân duyên;
🍁 A-la-hán là giác ngộ pháp Tứ đế.

💖 Chư Tổ truyền thừa chánh pháp liên tục trên hai ngàn năm cũng là truyền thừa sự giác ngộ.

💖 Người sau minh họa sự truyền thừa ấy bằng hình ảnh “trao đèn nối đuốc” (truyền đăng tục diệm), tức là đèn tuệ thường chiếu rọi, đuốc tuệ mãi soi đường.

🔥 Trí tuệ là ngọn đèn, là cây đuốc soi sáng đưa người ra khỏi lối mê vô minh.

🩷 Cho nên giáo pháp Phật dạy, pháp nào cũng đặt trí tuệ là trọng yếu.

🍁 Các kinh A-hàm nói pháp Bát chánh đạo thì hai đạo đầu là Chánh kiến, Chánh tư duy.

🙏 Kinh Bát-nhã nói pháp Lục độ thì hai độ cuối là Thiền định, Trí tuệ.

🍁 Người mới vào đạo phải học Tam tuệ: Văn tuệ, Tư tuệ, Tu tuệ.
🍁 Những kẻ tu hành tiến sâu vào giải thoát phải thực hành: Giới luật, Thiền định, Trí tuệ.

Các cấp bậc người tu khác nhau đều căn cứ giác ngộ làm vị thứ.
Phân chia giáo lý cao thấp đều lấy trí tuệ làm nền tảng.

🧡 Đạo Phật xem trọng trí tuệ, vì nó là ngọn đèn soi sáng khiến người tu thấy được chân lý của cuộc đời, cũng nhờ ngọn đuốc trí tuệ soi đường người tu thoát khỏi cái khổ đêm dài u tối vô minh.

🙏 Cũng nhờ đèn đuốc trí tuệ người tu mới hướng dẫn được những kẻ lầm đường lạc lối tránh khỏi sa hố sụp hầm.

💜 Nếu không có trí tuệ, chẳng biết người tu sẽ làm gì để cứu độ chúng sanh.

💖 Nhân loại hiện nay cũng biết quí trọng chất xám, vì chất xám ném vào nông nghiệp thì đất đai mầu mỡ thu hoạch vượt trội; chất xám ném vào công nghiệp thì kỹ thuật tiên tiến, thành phẩm xuất sắc; chất xám ném vào chánh trị thì quốc gia hưng thạnh, xã hội văn minh...
Chất xám giải quyết được sự thiếu thốn nghèo nàn của những quốc gia chậm tiến.
Nhờ biết sử dụng chất xám, các quốc gia lạc hậu chậm tiến được vươn lên.

❤️ Đạo Phật xem trọng trí tuệ ngang hàng với từ bi.

🩷 Trí tuệ và từ bi phải đi song đôi, phải cân bằng không được chênh lệch.

💜 Có trí tuệ mà thiếu từ bi là trí tuệ khô (càn tuệ).

💜 Cótừ bi mà không trí tuệ là từ bi mù quáng (si từ).

💝 Từ bi và trí tuệ như chim hai cánh, chích một cánh là không thể bay được.

💜 Song trên thế giới ngày nay người ta đầu tư quá nhiều cho chất xám, ít ai chịu đầu tư cho con tim. 💜

💖 Có chất xám mà thiếu con tim thì chất xám sẽ bị bại hoại. 💖

🙏🙏🙏 Sự mất thăng bằng này là một tai họa không thể lường của nhân loại về sau !

Hòa Thượng , Thiền Sư Thích Thanh Từ.
Trích trong : Tại Sao Tôi Tu Theo Theo Phật?

TRÂN - QUÝ   NHÂN - DUYÊN  TỐT  ĐẸP .Hòa Thượng , Thiền Sư Thích Thanh Từ .🙏 Trong kinh, Phật nói: “Thân người khó được,...
06/02/2026

TRÂN - QUÝ NHÂN - DUYÊN TỐT ĐẸP .

Hòa Thượng , Thiền Sư Thích Thanh Từ .

🙏 Trong kinh, Phật nói: “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe”.

🩷 Bây giờ chúng ta đã được thân người, biết rõ chánh tà, nhận được chân và giả thì phải cố gắng tu hành để thoát khổ.

❤️ Nhờ được sanh làm người nên chúng ta biết phân biệt rõ ràng, cái gì phải trái, thiện ác, tốt xấu...

🧡 Cũng do được làm người mà có nhận thức, biết thân người mang nhiều đau khổ nên phát nguyện xuất gia, tìm đạo tu hành.
Như chó, mèo v.v... thì không biết gì khác ngoài ăn ngủ và làm theo bản năng của nó mà thôi.
💝 Cho nên làm người quý hơn các loài vật là ở chỗ đó.

💖 Được sanh ra làm người mà không biết tu, chỉ tạo tội thì khi chết bỏ thân người sẽ theo nghiệp làm thân các con vật, đó là đi xuống tiếp tục thọ khổ.

🖤 Tệ hơn nữa là rơi vào địa ngục làm các loài ngạ quỷ, đau khổ biết chừng nào.

Nếu hiện đời biết tạo phước thì khi trả hết nghiệp cũ sẽ được đi lên. Xuống rồi mà được lên trở lại làm người là rất lâu xa, nên nói thân người quý báu vô cùng, mất rồi rất khó kiếm.

Sở dĩ Phật nói thân người khó được, là để cho chúng ta thức tỉnh. Nếu đời này đã được thân người mà còn không biết tu, cứ sống theo thói quen ưa thích hưởng thụ dục lạc thế gian thì một đời chẳng được gì cả, chẳng những không lợi ích mà còn tạo tội gây thêm cảnh trầm luân nữa.

🍁 Vì vậy, được thân người rồi đừng nên bỏ trôi, phải làm gì cho xứng đáng, cho cao thượng.

💜 Thân người khó được là vậy, còn Phật pháp tại sao khó nghe?

Thời bây giờ có đầy đủ kinh sách đọc không hết, băng giảng nghe không kịp, vậy khó ở chỗ nào?
Câu nói Phật pháp khó nghe, mang đầy đủ ý nghĩa:
🍁 Một là khó có duyên lành để được nghe pháp Phật,
🍁 hai là dù được nghe cũng khó thâm nhập thấu suốt lời Phật dạy.

Bởi vì Phật pháp chẳng những khó được nghe, mà nghe được cũng khó hiểu.
Ngày xưa, lúc Thầy ở chùa Phật Quang học kinh Lăng Nghiêm. Khuya thức dậy đọc lại bài đã học, Thầy khóc sướt mướt.
Thầy nghĩ mấy mươi năm ở thế gian, mình chưa bao giờ được nghe những lời cao siêu, quý báu của Phật mà bây giờ được nghe, nên xúc động.

Những người ở ngoài đời, cả ngày nghe tranh danh đoạt lợi, tình cảm dục lạc v.v... đủ thứ, mà không được nghe những điều cao siêu, quý báu của Phật.

💖 Nên biết, rất khó được nghe chân lý Phật tổ dạy.
Ngày nay nghe Phật pháp quá dễ, muốn nghe lúc nào cũng có, nghe hoài đến thuộc lòng.
Đó là dễ nghe, nhưng hiểu được không phải dễ.
Tại sao?

🧡 Vì Phật pháp nói ngược lại tình đời.
Như người đời, khi lớn lên nam nữ yêu thích ái mộ nhau, tìm đủ cách làm đẹp để cho đối tượng vui thích, vừa mắt.

🩷 Đó là nuôi dưỡng tâm ái dục của trần gian, còn Phật pháp thì chỉ rõ ái dục là cội gốc của sanh tử luân hồi, thân này nhớp nhúa ô uế...

Hoặc như khi mình chưa hiểu sâu Phật pháp, cứ nghĩ mơ ước trông đợi mau thành Phật.
Đến khi học Phật pháp, nghe Phật nói những suy nghĩ mơ ước viển vông cũng sai, vì đều kẹt hai bên...

🍁 Thế là hoàn toàn trái với hiểu biết thông thường, ngược lại thế gian thường tình, nên nghe pháp mà hiểu thấu được là rất khó.
Xét kỹ lại sẽ thấy mình có phúc, có duyên được làm người.

🍁 Nhất là những vị tuổi còn trẻ mà thức tỉnh biết đi cầu đạo, đó là điều phi thường.
Trong khi ở thế gian biết bao người, cả đời mãi lo cho cuộc sống có đủ cơm ăn áo mặc, lo giàu lo nghèo, lo cho gia đình tử tế... nên đâu biết gì là đạo.
🍁 Người sớm thức tỉnh bước chân vào đạo, tức là đã có sự tích lũy từ thuở nào.
Đây là điều đáng mừng cho mình, nhờ có chủng duyên lành nên thức tỉnh sớm.
Nếu không có duyên lành thì mình cũng giống bao người khác, cứ thả trôi theo dòng đời, nhắm mắt buông xuôi trên đường sanh tử khổ đau, không biết gì về đạo thoát khổ.
🍁 Một đời này thả trôi thì đời sau cũng chìm đắm, nhiều đời sau nữa cũng vậy, không có ngày quay đầu về lại cố hương.
Ngày nay, chúng ta sớm biết đạo nên đi ngược dòng đời.

🧡 Đó là do có túc duyên sâu dày mới được như vậy.

Do đó, toàn chúng cần phải cố gắng, sao cho duyên lành cũ thêm tăng trưởng.
Mỗi đời ta có mặt ra đây, duyên lành sẽ thêm lớn, đừng để lui sụt.

Vì vậy, Thầy mong tất cả nhớ, nay được cao siêu thì phải gìn giữ, đừng để hạt giống cũ bị hư mục, uổng cho chủng tử cao quý của mình.

❤️ Phát tâm xuất gia là một nguyện lớn, để cứu độ cho mình và tất cả chúng sanh, chứ không phải đi tu cho vui, hay là trốn nợ thế gian.

Người xuất gia là đang làm một việc phi thường, vậy nên làm sao trong một đời mấy mươi năm tu hành xứng đáng, để không hổ thẹn với cha mẹ, thân thuộc và những người ngoài xã hội.
Đó là trách nhiệm to lớn mà người tu phải luôn nhớ, đừng quên.

🩷 Đời tu phải là một đời đáng quý, sống có lợi ích cho tất cả mọi người, chứ không phải tu cho riêng mình.
Muốn tu hành được lợi ích ở hiện tại và tương lai thì phải cố gắng học tập Phật pháp, nghe hiểu cho kỹ lời Phật tổ dạy trong các kinh luận.
Nghe thật kỹ, thâm nhập thật sâu để ứng dụng tu.

Càng tu thì càng có trí tuệ, đầy đủ đức hạnh để không hổ thẹn với mọi người.
Như vậy mới là người tu cầu giải thoát sanh tử, cứu độ chúng sanh.

💜 Nếu càng tu mà bản ngã càng nặng, càng sanh ra nhiều tật xấu thì sự tu đó không ích lợi gì.💜

❤️ Phật tử cúng dường Tăng Ni từng bát cơm manh áo, lúc nào họ cũng trông đợi chúng ta tu tốt để cứu độ chúng sanh và làm lợi ích lâu dài cho đạo, chứ không phải cúng cho mình ăn chơi, vui đùa hưởng thụ.

Vì vậy, tất cả trong chúng phải ý thức trách nhiệm của người tu là rất nặng nề, nên đừng lơ là.

❤️ Nếu tu hay, tu đúng thì đời tu cao cả vô cùng.

💜 Tu không đúng, không tròn trách nhiệm thì tự mình chuốc khổ lâu dài.

🙏🙏🙏 Cho nên Ni chúng phải nhận định cho chín chắn, đừng để mất thời giờ vô ích, đừng theo chuyện thị phi mà giết chết đời tu của mình.

Hòa Thượng , Thiền Sư Thích Thanh Từ .
( Ngày 28/01/ Tân Tỵ - 20/02/2001)
Trích trong : Tông Môn Cảnh Huấn 3

PHÂN  BIỆT  CHÁNH - TÀ.Hòa Thượng , Thiền Sư Thích Thanh Từ.❤️ Cũng vậy tà chánh, rất khó phân biệt. 💜  Có những trường ...
06/02/2026

PHÂN BIỆT CHÁNH - TÀ.

Hòa Thượng , Thiền Sư Thích Thanh Từ.

❤️ Cũng vậy tà chánh, rất khó phân biệt.

💜 Có những trường hợp mới nghe như phải, như chánh, nhưng mà rốt cuộc lại tà.
Như có người trong đạo Phật, rất cung kính Phật.
Bởi quá cung kính nên tin đức Phật có đầy đủ vạn năng xin cái gì cũng được.
Vì vậy mỗi khi có tai nạn hoặc gặp vui buồn cứ đến xin Phật cầu Phật.
Quan niệm như vậy là đã thành tà.

🙏 Cung kính Phật tại sao lại tà, đó là vấn đề mà đôi khi Phật tử chúng ta không nhận ra.

❤️ Đức Phật từng tuyên bố “ta không có quyền ban phước giáng họa cho ai”.
💜 Vậy chúng ta xin Phật cho hết tai họa thì có ngược lại lời Ngài nói không?
Phật dạy một đàng, chúng ta làm một ngả, không phải tà là gì?

Trong đạo, người mắc kẹt bệnh này rất nhiều.

🍁 Tu thì không chịu tu mà cứ xin.

Phật dạy dùng pháp để trị tâm bệnh mà chúng ta cứ xin là sao?
Có nhiều Phật tử nói tôi theo đạo Phật mười năm rồi, mà động tới thì phiền não đủ thứ.
Tu mà không hết khổ thì đạo Phật vô hiệu, không giá trị.
Như vậy kẻ ấy làm tăng giá trị đạo Phật hay làm giảm giá trị đạo Phật?
Việc này thật tế nhị.

🩷 Quý Phật tử phải hiểu tin Phật là nên tin điều gì và không nên tin điều gì.
Người ta cứ ỷ lại vào Phật, cầu mong Phật cho cái này cái nọ.

🍁 Được như ý thì nói Phật linh, rủ nhau đi chùa.

🍁 Nếu không được như ý thì Phật không linh.
Phật dạy chúng ta phương pháp tu, nếu có nóng giận nên tu pháp gì, đâu có cầu ai.

🧡 Ứng dụng pháp Phật để tu thì phiền não giảm, đau khổ bớt.

Như vậy Phật cứu khổ cho mình rồi.
Cũng như thầy thuốc khám bệnh, cho thuốc, nhưng bệnh nhân không chịu uống, vậy làm sao hết bệnh?
Kẻ ấy thầy thuốc cũng chịu không có cách nào khác.

Phật là thầy thuốc trị tâm bệnh cho chúng sanh.

💜 Nhưng chúng sanh không chịu dùng thuốc thì làm sao hết bệnh, nên theo đạo Phật mà vẫn tà như thường.
Hiện nay có rất đông người theo đạo Phật như vậy.

🍁 Nhiều huynh đệ than phiền nói tôi tu mà cứ chỉ trích người này chỉ trích người kia.

💝 Vì tôi thấy việc tà mà không xây dựng, không chỉ dạy thì đối với Phật pháp tôi đã có tội rồi.

Do đó muốn phân biệt tà chánh rất là khó.

💜 Đó là chưa kể nhiều người tuyên bố mình là Bồ-tát tái thế để độ chúng sanh, hay họ tuyên bố có câu chú lá bùa trị lành tất cả bệnh.
Quý Phật tử nghĩ sao, điều đó chánh hay tà?

💜 Trong nhà Phật dạy không có vị Bồ-tát nào hiện thân ra đời mà vỗ ngực xưng tên ta là Bồ-tát cả.

💝Bồ-tát đi lẫn trong quần chúng hành mật hạnh Bồ-tát.

🩷 Nếu nói ta là Bồ-tát để được người cung kính lễ lạy thì làm sao hành hạnh Bồ-tát?

Chỉ như có người bệnh cần phải cõng đi bệnh viện thì Bồ-tát làm.
Người gặp cảnh nghèo đói cần giúp thì Bồ-tát giúp thầm lặng, không hiện tướng khác người.
Đôi khi vì thử người, Bồ-tát hiện thân thấp kém để thử người mến đạo.
🍁 Nếu xưng Bồ-tát, mọi người đều quí kính hết thì làm được gì.

💔 Tự xưng Bồ-tát còn không phải hạnh Bồ-tát, huống nữa tự xưng Phật thì chúng ta bái không nên lại gần, vì đó là tà rồi.💖

🍁 Điểm kế nữa, người dạy tu mà bảo phải thề độc, nếu bỏ đạo sẽ bị đọa địa ngục v.v…
Như vậy tà hay chánh?
- Chắc chắn là tà rồi.
Bởi tà nên họ sợ người ta bỏ.
🍁 Vì vậy bắt thề độc, lỡ vô rồi phải trung thành.

Đó là tà giáo, nhiều Phật tử bị lầm đáng thương lắm.
Đức Phật dạy chúng ta qui y Phật thề tránh điều dữ nguyện làm việc lành, chớ không thề thốt gì hết.
🍁 Lúc nào không muốn tu nữa thì thôi, không có chuyện hăm dọa bỏ đạo bị đọa địa ngục.

🩷 Phân biệt tà chánh phải dùng trí tuệ.

❤️ Muốn trị bệnh si mê thì vận dụng trí tuệ quán chiếu mới trị được.

💜 Bởi vì từ si mê người ta tạo đủ thứ nghiệp, chịu đủ thứ khổ.

❤️ Nay muốn có trí tuệ chúng ta phải:

🍁 một học chánh pháp (Hữu sư trí),
🍁 hai tu Thiền định (Vô sư trí).

🙏🙏🙏 Lấy trí tuệ dẹp si mê.

Hòa Thượng , Thiền Sư Thích Thanh Từ.
Trích trong : Trọn Một Đời Tôi.

CHỮ  " DUYÊN"  TRONG " NGHIỆP  DUYÊN" .Hòa Thượng , Thiền Sư Thích Thanh Từ .Bây giờ nói đến chữ "Duyên". Từ "nghiệp duy...
06/01/2026

CHỮ " DUYÊN" TRONG " NGHIỆP DUYÊN" .

Hòa Thượng , Thiền Sư Thích Thanh Từ .

Bây giờ nói đến chữ "Duyên".
Từ "nghiệp duyên" này người đời rất thường nhắc tới.
🍁 Duyên là sao?
Người Việt Nam chúng ta hiểu chữ duyên rất thâm mật, rất sâu kín chớ không phải thường.
Như cha mẹ có đứa con hoặc trai hoặc gái, định nơi gả cưới cho chúng nó mà chúng nó không ưng.
Khi cha mẹ cố ép uổng, những người láng giềng hay thân thuộc liền khuyên: "Ép dầu ép mỡ chớ ai nỡ ép duyên."
Nghĩa là duyên của nó ở đâu thì nó ở đó, chớ đừng ép.

💜 Cho nên gặp nhau là có duyên, không phải bỗng dưng mà gặp.
Rõ ràng dân tộc ta rất thấm nhuần chữ duyên của đạo Phật.
Khi thấy người nào ăn nói dễ thương, người ta hay khen "chị đó ăn nói có duyên quá".
Ăn nói có duyên là sao?

🍁 Nói ra ai cũng ưa, ai cũng chịu nghe, gọi là ăn nói có duyên.
Ngược lại người nào mở miệng ra thiên hạ muốn bịt tai, không thèm nghe thì chê: "Kẻ đó ăn nói vô duyên quá."
Vô duyên tức không có duyên với ai hết, nên người ta không chịu nghe.

Dân ta ứng dụng chữ duyên để giải thích những tình cảm, hoàn cảnh. trong cuộc sống của mình rất nhuần nhuyễn.
Vậy chữ duyên trong nhà Phật chỉ cái gì?

❤️ Chỉ cho tất cả chúng sanh sanh ra đời đều có duyên trước.

🩷 Ðã tạo duyên trước rồi nên ngày nay mới gặp lại nhau, gọi là hợp duyên.
Trong kinh kể đức Phật Thích-ca sau khi thành đạo, mỗi sáng trước khi đi giáo hoá hay khất thực, Ngài dùng thiên nhãn quán sát nơi nào, người nào có duyên với mình, Ngài mới đến đó vừa để khất thực, vừa để độ họ, gọi là Phật hóa hữu duyên nhân tức Phật độ người có duyên với Ngài.

Quí vị thấy các thầy Tỳ-kheo, các cô Tỳ-kheo ni đắp y được cắt ra từng mảnh rồi ráp lại, giống như từng thửa ruộng ngoài đồng. Mảnh thì dài mảnh thì ngắn, trên có cái bờ.
Tại vì hồi xưa đức Phật thấy người nông phu ở Ấn Ðộ làm ruộng cũng chia từng thửa, hoặc dài hoặc ngắn, mỗi thửa đều có cái bờ, Ngài mới chế ra y của thầy Tỳ-kheo đắp được kết lại từ nhiều miếng vải như những thửa ruộng dài, ngắn khác nhau.
🧡 Y đó gọi là "phước điền y", nghĩa là áo ruộng phước.

Tại sao gọi là áo ruộng phước?

🙏 Bởi vì khi các thầy Tỳ-kheo đắp y đó đi khất thực, người Phật tử hoặc chưa phải Phật tử tới sớt bát cúng dường cơm là gieo duyên với các thầy.
🧡 Gieo duyên tức là như đem hạt giống tốt gieo vào ruộng phước của thí chủ đó.
Ngày nay chư Tăng Ni ở Việt Nam chúng ta đi khất thực rất ít, mà phần nhiều ở tại chùa.

❤️ Cho nên quí Phật tử tới chùa cúng là gieo duyên với Tam Bảo.
Nhờ gieo duyên với Tam Bảo nên mới biết được Phật pháp, biết nghe quí thầy nhắc nhở tu hành.

🩷 Quí vị cúng dường gọi là gieo duyên, còn Tăng Ni nhận của cúng dường ấy gọi là kết duyên, nếu nói bình dân một chút là nhận nợ.

💝 Phật tử gieo duyên với ai thì người nhận duyên đó nợ với quí vị.
Cho nên thế gian có từ "duyên nợ" là vậy.

💜 Chúng ta nhận của người cúng dường tức là thiếu nợ.

💜 Ðừng nghĩ người ta cúng cho mình rồi thì tự ý dùng, tha hồ thụ hưởng không có nợ nần gì cả.

Không phải vậy.
🍁 Cúng tức là gieo duyên, mà gieo duyên thì người nhận phải mắc nợ.
🍁 Như vậy người được cúng nhiều đừng hãnh diện mình phước đức sâu dày, tài trí nhiều nên người ta cúng nhiều.

🍁 Phải luôn lo sợ người ta cúng nhiều là mình nợ nhiều, mà nợ thì phải trả.

❤️ Vì vậy Phật tử gieo duyên với chư Tăng, chư Ni thì chư Tăng, chư Ni có bổn phận phải trả nợ, bằng cách nỗ lực tu hành cho tốt, để có đủ tài đức giáo hóa Phật tử cùng tu, cùng được lợi ích như mình.
Như thế gian, người nào học hành giỏi mà nhà nghèo phải vay nợ để học.
Khi thành tài rồi nhưng chưa có tiền để trả nợ cho chủ, người chủ không đòi tiền mà bắt dạy lại cho con cháu họ.
Ðó cũng là một hình thức trả nợ.

🧡 Cũng vậy quí thầy, quí cô tu đời này cho khá, đời sau tu hay hơn nữa để khi gặp lại Phật tử giảng dạy, chỉ bảo cho họ biết tu hành.
Ðó là trả nợ.
Như Phật tử ở đây khi xưa chắc cũng có gieo duyên với tôi, nên tôi mới tới giảng dạy Phật pháp cho quí vị.

❤️🧡 Ðó là tôi trả nợ những Phật tử có duyên với tôi.

Duyên nợ của thế gian thì hơi khác.
Thí dụ vợ chồng gặp nhau, ban đầu thương mến lắm nhưng về sau tâm ý không hợp, cãi lẫy rồi sanh nhiều chuyện vui buồn, nhưng bỏ thì bỏ không đành. Vì vậy họ nói tại mắc nợ trả chưa hết.
Duyên nợ ở thế gian là vậy.
Còn duyên nợ trong đạo lại khác.

💝 Trong đạo, người gieo duyên và người nhận nợ đều phải cố gắng tu, cố gắng đem chánh pháp chỉ dạy cho đời này và nhiều đời sau được lợi lạc.
🍁 Không như người thế gian phải chịu đựng để trả nợ cho nhau.

🧡 Cho nên giáo hóa người là cách trả nợ trong đạo, cao thượng tốt đẹp hơn cách trả nợ của thế gian.
Hiểu duyên nợ trong đạo rồi, mới biết ai thọ nhận nhiều thì nợ lắm, chớ không nên nghĩ phước nhiều.
💜💝 Do thấy nợ nhiều nên ráng tu để có đủ khả năng đền trả lại cho người, bằng cách giáo hóa hướng dẫn thí chủ tu tập.

❤️ Nên trong các cách trả nợ, làm thầy là cách trả nợ cao thượng nhất, nhưng nên nhớ cũng chỉ là trả nợ thôi, không có gì phải kiêu hãnh cả.

🙏🙏🙏 Cho nên cúng Phật là để gieo duyên, mà đã là gieo duyên thì khỏi khấn gì hết.

Hòa Thượng , Thiền Sư Thích Thanh Từ .
Trích trong : Nghiệp Duyên .

BẢN - NGÃ  , NGUỒN  GỐC  CỦA  ĐAU  KHỔ.Hòa Thượng  , Thiền Sư Thích Thanh Từ.💜  Khi thấy bản ngã là trên hết, thì chúng ...
05/31/2026

BẢN - NGÃ , NGUỒN GỐC CỦA ĐAU KHỔ.

Hòa Thượng , Thiền Sư Thích Thanh Từ.

💜 Khi thấy bản ngã là trên hết, thì chúng ta không nhận định được lẽ thật, không biết cái nào là hợp lý.

🍁 Nghĩ nói làm rất bất công, xằng bậy, cho rằng gà vịt tôm cá v.v... sanh ra là để cho con người ăn, nuôi sống con người, nên nói: “Vật dưỡng nhơn”.
🍂 Thật sự thì các con thú có đồng ý đem mạng sống nuôi mạng người không ?
Khi quý vị bắt gà làm thịt nó có giãy giụa kêu la không ?
Rõ ràng con gà sợ hãi, giãy giụa tỏ thái độ phản đối, vì không muốn mất mạng sống.
Nhưng vì không thể chạy thoát nên đành chịu chết, chớ nó đâu có vui lòng đem mạng sống đãi cho người ăn !
Rồi đến những con thú lớn như con heo, con bò... Khi đem nó ra giết, nó giãy giụa kêu rống, nào có vui vẻ sẵn sàng hiến thân cho người ăn đâu !

🍂 Tóm lại tất cả những sinh vật không phải tự nó muốn đem thân dâng cho người ăn.
Nhưng vì nhu cầu thèm muốn của con người, nên con người bắt nó làm thức ăn, chớ không ai đặt để loài vật nuôi loài người mà nói “vật dưỡng nhơn”.

🍁 Nếu đặt ngược lại câu nói đó lại là “nhơn dưỡng vật” thì quý vị nghĩ sao ?
Chắc chắn là không đồng ý.
Bằng chứng là con muỗi con rệp chích người lấy chút máu để sống, thì người không cho, hoặc đuổi đi hoặc đập chết.

🍂 Để thấy người không chấp nhận quan niệm “nhơn dưỡng vật”, thì loài vật nào chịu “vật dưỡng nhơn” ?
Loài vật dù mạng sống nhỏ nhoi, nhưng nó vẫn ham sống sợ chết, song vì sức yếu không chống cự nổi nên đành chịu chết để loài người ăn thịt vậy.
Đó là những vật yếu, nhỏ, bây giờ đến những vật có thân lớn mạnh hơn loài người, như con cọp, con sư tử, cá mập...
Khi cọp, sư tử thấy người nó cho là mồi của nó nên nó vồ để ăn thịt.
Người chống cự không lại trốn không thoát, thì bị nó ăn thịt để nuôi mạng sống nó.
Như vậy quý vị có thừa nhận lý thuyết “nhơn dưỡng vật” thì vật cũng không chấp nhận thuyết “vật dưỡng nhơn”.
Nếu thú biết nói tiếng người, chắc chắn là nói cãi lại, hoặc kiện thưa đến toà, chớ không chịu thua đâu !
🍁 Loài người bất công quá !
Loài vật đâu có thừa nhận cho loài người ăn thịt nó, vậy mà loài người tự đặt để loài vật phải nuôi loài người, để rồi ăn thịt nó cho ngon miệng, không chút lòng hối hận thương tiếc !

💜 Trong cuộc sống này chẳng ai nuôi ai hết, chẳng qua loài mạnh dùng sức bắt ép các vật nhỏ yếu để mà ăn.
Đó là một lẽ thật không chối cãi.

🍁 Hiểu như vậy, thì khi bắt một con vật làm thức ăn, chúng ta phải biết rằng chúng ta đã dùng sức mạnh cướp đoạt mạng sống của nó, để lợi dưỡng cho mình, chớ không phải chính nó tự nguyện hy sinh nuôi mình.
🧡 Có nghĩ như vậy, chúng ta mới giảm thiểu sự lạm dụng máu thịt của chúng sanh.

🩷 Và, khi ăn cũng có chút lòng xót thương cho thân phận yếu hèn của nó.
Để thấy quan niện “vật dưỡng nhơn” không phải là chân lý mà do người đặt để ra.

🍁 Đó là bản ngã con người đối với thiên nhiên và đối với sinh vật.

❤️ Sau đây là bản ngã của con người đối với con người.

🍂 Thế thường, con người hay coi trọng bản ngã của mình, nên khi có thế lực liền đặt ra nhiều điều luật vô lý, tạo sự bất công giữa con người với con người.
Xưa ở Ấn Độ, trước thơì Phật ra đời, người Ấn Độ đặt ra luật Ma nu, luật này chia loài người ra làm bốn hạng:

🍁 Dòng Bà-la-môn tức là giới tu sĩ có nhiều quyền lợi hơn hết.
🍁 Kế đó là dòng Sát-đế-lợi tức là giới võ sĩ gồm vua quan.
🍁 Kế nữa là dòng Vệ-xá tức giới thương mãi thợ thuyền.
🍁 Thấp nhất là dòng Thủ-đà-la, gồm những người nghèo khó hạ tiện làm tôi mọi cho ba hạng người trên.

💜 Người đặt ra luật lệ đó là ai ?

💔 Có phải những người có học khôn lanh, lợi dụng thế lực sẵn có của mình mà đặt để như thế, nhằm bảo vệ cho giai cấp của mình sống yên ổn, để thọ hưởng những quyền lợi sung mãn, bắt những giai cấp bất hạnh khác phải phụng sự tôn kính mình ?
Do đâu mà họ bày ra như vậy ?
🍁 Có phải là do cái bản ngã của họ không ?

💜 Như vậy, tất cả mọi bất công trong xã hội đều nhằm mục tiêu thỏa mãn bản ngã của con người chớ không có lý do gì khác.💜

🍁 Xưa thời quân chủ phong kiến, các ông vua tự xưng là Thiên tử - con trời -
Họ quan niệm trời sanh ra muôn vật, nên trời là trên hết, mà con trời thì quyền thế không ai bằng.

🍁 Bởi vậy làm vua muốn giết ai thì giết, muốn phong ai làm quan thì phong, muốn cất chức ai thì cất.

🍁 Không ai có thể ngăn cản, không ai có quyền làm trái lại ý muốn của vua, nếu có ai làm trái ý là phạm tội khi quân, bị án tử hình hoặc tru di tam tộc.

💜 Đó là những bất công do người có thế lực đặt ra, để khống chế những người không thế lực, chỉ vì nhằm thỏa mãn bản ngã của họ, để làm các việc mà không ai dám kêu ca, phản đối. 💜

🙏🙏🙏 Đó là quan niệm hết sức sai lầm do si mê chấp ngã mà ra.

Hòa Thượng , Thiền Sư Thích Thanh Từ.
Trích trong : Bản Ngã - nguồn gốc của đau khổ .

KHÔNG  NÓI   THÊU  DỆT  ( Ỷ  NGỮ) .Hòa Thượng , Thiền Sư Thích Thanh Từ .❤️ Phật dạy người không nói thêu dệt (ỷ ngữ), k...
05/31/2026

KHÔNG NÓI THÊU DỆT ( Ỷ NGỮ) .

Hòa Thượng , Thiền Sư Thích Thanh Từ .

❤️ Phật dạy người không nói thêu dệt (ỷ ngữ), không dùng lời hoa mỹ để lừa gạt người thì được ba công đức:

1. 🩷 Định vi trí nhân sở ái:
🍁Người không nói thêu dệt để lừa gạt người thì được người trí mến thương.

2. 🩷 Định năng dĩ trí như thật đáp vấn:

🍁 Người không nói thêu dệt thì được phước báo là có trí như thật để trả lời một cách quyết định những câu hỏi của người khác.
Khi được hỏi điều gì là đủ trí trả lời điều đó một cách đúng đắn không quanh co dài dòng.

3. 🩷 Định ư nhân thiên oai đức tối thắng, vô hữu hư vọng:

🍁 Người không nói lời ỷ ngữ được phước báo là đối với người trời có oai đức tối thắng, không ai sánh bằng.

Đó là ba món quyết định của người tu nhân không nói ỷ ngữ.

Nếu biết hướng về quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, thì sau khi thành Phật, sẽ được lời Như Lai thọ ký không sai dối.

Nghĩa là sau khi thành Phật biết được người này tu công hạnh thế nào, người kia tu công hạnh thế nào, rồi thọ ký cho họ đời nào sẽ thành Phật không luống dối.

🧡 Đó là do tu biết giữ giới không nói ỷ ngữ mà được.

❤️ Sở dĩ Phật thọ ký cho hàng Thanh văn và Bồ-tát tu bao nhiêu kiếp nữa thành Phật là do công đức không nói ỷ ngữ.

💜 Còn chúng ta ngày nay nói gì trật nấy là do không giữ được giới này.

🙏🙏🙏 Đó là những công đức của khẩu nghiệp thiện.

Hòa Thượng , Thiền Sư Thích Thanh Từ .

Trích trong : Kinh Thập Thiện giảng giải .

Address

5251 Rendon Road
Fort Worth, TX
76140

Opening Hours

Monday 10am - 12pm
2pm - 5pm
Tuesday 10am - 12pm
2pm - 5pm
Wednesday 10am - 12pm
2pm - 5pm
Thursday 10am - 12pm
2pm - 5pm
Friday 10am - 12pm
2pm - 5pm
Saturday 10am - 12pm
2pm - 5pm
Sunday 10am - 12pm
2:30pm - 6pm

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thien Vien Quang Chieu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Thien Vien Quang Chieu:

Featured

Share