Thiền Viện Chân Nguyên

Thiền Viện Chân Nguyên This is the official page for
THIỀN VIỆN CHÂN NGUYÊN
Buddhist Meditation Center
http
(215)

“Tìm Về Chân Nguyên” là tích tập nỗi lòng khao khát quay về quê thực của tâm linh qua bước chân dạt dào xúc động của người hành hương Phật Tích. Về lại đó, vén tay phủi lớp bụi thời gian, tìm lại chút hương xưa. Chút hương từng là rừng hương kỳ diệu vây quanh cuộc đời thanh cao đẹp đẽ của đấng đạo sư lỗi lạc nhân thiên. Về lại đó, để thấy đằng sau những đất đá vô tri đã từng trải biến thiên, những

rừng cây, bụi hoa, luống cỏ đã nát nhàu thiên cổ, những vết tích tượng tháp đã hoang tàn, rêu phong…sống lại giữa tâm mình cảnh cũ người xưa. Về lại đó để sau cùng, cho lòng ẩn mật một nỗi niềm: đó-đây chưa từng ngăn cách, xưa-sau chưa từng đứt đoạn, kẻ-sau-người-trước đã từng là quyến thuộc chưa từng chia lìa, cho tan mất niềm đau lỡ sinh vào thời không có Phật. Lời giới thiệu -
Hòa Thượng Thích Mãn Giác
(Huyền Không, thi sĩ)
Trích trong sách “Tìm Về Chân Nguyên”
của TT Thích Đăng Pháp

03/12/2021

Thắp “ba nén hương” và vái “ba vái” khi đi lễ chùa là có ý nghĩa gì?
Vào ngày lễ, tết hay kết hôn rất nhiều người thường có tâm niệm muốn đi lễ chùa bái Phật. Họ thắp hương, vái lạy trước tượng Phật cầu xin được khỏe mạnh, tiêu tai, thăng quan phát tài, tình duyên tốt đẹp hay thi cử đỗ đạt…

Đối với nhiều người, việc đưa tay lấy ba nén hương và vái ba vái trước tượng Phật tựa như hành động “tập mãi thành quen” mà không hiểu ý nghĩa đằng sau của hành động này

Kỳ thực “ba nén hương” và “ba vái” là có nội hàm ý nghĩa sâu xa ở đằng sau. Nếu như có thể hiểu rõ hàm ý này, rất có thể “trời xanh có mắt” chứng kiến tấm lòng thành kính của chúng ta mà có thể phù hộ!

Chúng ta thắp “ba nén hương” trước tượng Phật là có ý nghĩa tương ứng với “giới, định, huệ”. Nén hương thứ nhất được gọi là “giới hương” tức là trước mặt tượng Phật biểu đạt lòng quyết tâm của mình, từ bỏ thói quen xấu và ý nghĩ xằng bậy của mình. Nén hương thứ hai được gọi là “định hương” là có ý hy vọng đối với bất kỳ sự việc nào xảy ra thì bản thân cũng có thể tĩnh được, bình tĩnh mà xử sự. Nén hương thứ ba được gọi là “huệ hương” (hay “tuệ hương”) là có ý khẩn cầu bản thân có được trí tuệ, khai ngộ mà gặp được Phật tâm.

Theo kinh Phật giáo thì “giới, định, huệ” là phương pháp “phá mê khai ngộ” và cũng là một loại quan hệ nhân quả.

Chỉ có từ bó thói quen xấu và ý nghĩ xằng bậy của bản thân thì tâm mới có thể định xuống được. Khi tâm đã định được rồi mới sinh ra kết quả “định sinh huệ”.

Vậy vì sao phải vái ba vái? Vái thứ nhất là thể hiện cho tâm lễ kính Phật. Vái thứ hai là thể hiện nguyện vọng mong muốn được giác ngộ, nguyện lòng hướng Phật. Vái thứ ba là trang nghiêm sám hối lỗi lầm của mình trước Phật.

Như vậy có thể thấy rằng, thắp hương và bái Phật không phải chỉ là hành động “theo thói quen” hay hành động “bề ngoài” mà chính là thể hiện cái tâm của con người. Cho nên, người xưa có câu “không thắp hương không bái lạy mà vẫn được phúc báo” chính là có ý nói rằng cái tâm của con người mới là yếu tố quan trọng nhất và được Thần linh nhìn thấy rõ.

-St-

03/11/2021

KIẾP TRƯỚC ĂN TRỘM GẠO KIẾP NÀY LÀM NGỰA TRẢ NỢ
Vào đời nhà Đường, ở huyện Văn Thủy thuộc Tịnh châu [nay là tỉnh Sơn Tây] có người tên là Lý Tín, làm vệ sĩ ở phủ Long Chính. Vào một mùa đông trong khoảng niên hiệu Hiển Khánh đời Đường Cao Tông [656 – 661] Lý Tín theo thông lệ đến Sóc Châu nhận việc, khi đi cưỡi con ngựa ký [ngựa ký là một giống ngựa hay, mỗi ngày có thể đi được đến ngàn dặm, tính rất thuần, dễ điều khiển] màu đỏ, có dắt theo một chú ngựa non. Bấy giờ đang lúc trời rất lạnh, gió rét, tuyết rơi dày, đi được hơn mười dặm thì ngựa không cất bước nổi. Lý Tín dùng roi quất ngựa, đến roi thứ mười thì ngựa bỗng cất tiếng nói như người, bảo Lý Tín rằng: “Tôi vốn là mẹ của ông trước đây. Bởi lúc còn sống phản bội cha ông, lấy trộm hơn một thạch gạo cho riêng đứa con gái nhỏ, nên bây giờ phải chịu quả báo thế này. Con ngựa non kia chính là em gái của ông, nhận số gạo ăn trộm ngày trước nên nay cũng chịu quả báo trả nợ đó.”
Lý Tín nghe qua không cầm được nước mắt, liền tháo dây cương với yên ngựa ra, tự mình mang lấy và nói với ngựa: “Nếu đúng là mẹ ta thì xin tự đi về nhà.” Ngựa lập tức theo đường quay về nhà.
Từ đó, mấy anh em nhà Lý Tín liền dựng một căn nhà riêng để nuôi dưỡng con ngựa ấy, cùng nhau chăm sóc. Có người bạn đồng nghiệp của bà trước đây thường vì bà mà cúng dường trai tăng, lễ sám. Cả nhà Lý Tín từ đó đều tinh tấn tu tập hành trì.
Quan Công bộ Thị lang là Ôn Như Ẩn cùng với quan Tư pháp Kỳ châu là Trương Kim Đình đều đang lúc ở nhà để tang cha mẹ, nghe biết chuyện này lấy làm lạ lùng kinh sợ, tìm đến tận nơi tra vấn, quả nhiên thấy ngựa vẫn còn đó.
LỜI BÀN:
Tiền bạc của cải có thể chung nhau sử dụng, ắt không đâu bằng trong gia đình vợ chồng con cái với nhau, ấy vậy mà trộm lấy của trong gia đình vẫn phải chịu quả báo nghiêm khắc, tơ hào không sai lệch. Những ai làm cha mẹ mà yêu ghét không công bằng, thiên vị với con cái, lấy của đứa này mang cho đứa khác, nên lấy đó mà răn mình, chẳng đáng sợ lắm sao!
Trích An Sĩ Toàn Thư – Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả
Nguyên tác Hán văn: Âm Chất Văn Quảng Nghĩa
Tác Giả: Chu An Sĩ
Việt dịch và chú giải: Nguyễn Minh Tiến
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏
🙏 Mong rằng ngày càng nhiều người tin hiểu và thực hành theo Phật Pháp, cải ác tùng thiện, tăng trưởng duyên lành với Tam Bảo🙏
---------------------------------------------------------

03/11/2021

CHƯ THIÊN HỎI PHẬT

Một thiên nhân đến với Phật trong hóa thân một người Bà la Môn, với vẻ mặt rạng rỡ và bộ trang phục trắng như tuyết.
Vị thiên nhân hỏi những câu mà Ðức Phật trả lời sau đây.

Thiên nhân hỏi:
- Thanh kiếm nào sắc bén nhất?
Chất độc nào tàn hại nhất?
Ngọn lửa nào dữ dội nhất?
Bóng đêm nào đen tối nhất?

Ðức Phật trả lời:
- Lời nói trong lúc giận dữ là thanh kiếm sắc bén nhất,
dục vọng là chất độc tàn hại nhất,
đam mê là ngọn lửa dữ dội nhất,
vô minh là bóng đêm đen tối nhất.

Vị thiên nhân lại hỏi:
- Ai là người lợi lạc nhiều nhất?
Ai là người chịu thiệt thòi nhất?
Áo giáp nào không thể bị xuyên thủng?
Vũ khí nào lợi hại nhất?

Ðức Phật trả lời:
- Người lợi lạc nhiều nhất là người đã cho đi nhiều, mà không thấy đã cho. Kẻ chịu thiệt thòi nhất là kẻ chỉ biết nhận một cách tham lam không chút biết ơn. Nhẫn nhục là áo giáp không xuyên thủng được, và trí tuệ là vũ khí lợi hại nhất.

Vị Thiên nhân hỏi:
- Ai là kẻ trộm nguy hiểm nhất? Cái gì là kho tàng quý báu nhất?
Ai đã thành công trong việc chiếm đoạt bằng vũ lực không chỉ trên thế giới này, mà còn trên thiên giới? Ðâu là nơi an toàn nhất để kho báu?

Ðức Phật trả lời:
- Những tư tưởng xấu xa là kẻ trộm nguy hiểm nhất.
Ðức hạnh là kho tàng quý báu nhất. Tâm thức con người chiếm đoạt mọi sự không chỉ trên thế giới này, mà còn trên thiên giới. Đất Vô Sinh.
là nơi an toàn nhất để kho báu.

Thiên nhân hỏi:
- Cái gì là hấp dẫn? Cái gì là ghê tởm?
Cái đau nào thống thiết nhất? Cái vui nào lớn nhất?

Ðức Phật trả lời:
- Thiện là hấp dẫn, Ác là ghê tởm
một lương tâm bị dầy vò là nỗi đau thống thiết nhất,
sự giải thoát là cái vui lớn nhất.

Thiên nhân hỏi:
- Cái gì gây ra sự tàn phá trên thế giới?
Cái gì làm tình bạn tan vỡ?
Cơn sốt nào mãnh liệt nhất?
Ai là vị thầy thuốc giỏi nhất?

Ðức Phật trả lời:
- Sự tăm tối, vô minh gây ra sự tàn phá trên thế giới.
Sự ganh tị và ích kỷ làm tình bạn tan vỡ.
Hận thù là cơn sốt mãnh liệt nhất,
và Pháp vương là vị thầy thuốc giỏi nhất.

Vị thiên nhân lại hỏi:
- Bây giờ con chỉ còn một thắc mắc, xin Ðức Thế Tôn giải đáp cho. Cái gì mà không bị lửa đốt cháy, không bị nước làm mòn, không bị gió làm đổ, mà lại có thể cải cách cả thế giới?

Ðức Thế Tôn trả lời:
- Phước đức. Không có lửa nào, nước nào, gió nào có thể hủy diệt được phước đức của một việc thiện, và những phước đức đó cải cách cả thế giới.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật __()__
Nam Mô A Di Đà Phật __()__

11/27/2020

Tình cảm nam nữ và bẫy nghiệp duyên

Khi ta tiếp xúc với một người nào đó, bất ngờ làm cho ta nhớ nhung, thương yêu tha thiết thì hoặc ta với người đó thực sự có duyên nợ đến đòi nợ mình hoặc đến để trả nợ cho mình hoặc có thể đó là một cái ác nghiệp dẫn dụ ta chuẩn bị bước vào con đường tăm tối, sai lầm để chịu nghiệp báo… Vì sao lại có chuyện như vậy ?
Khi nam nữ gặp nhau ta cảm thấy xúc động mạnh, thường đó là do dòng nghiệp dẫn. Nghiệp duyên dẫn 2 người gặp nhau cho dù 2 người có cách nhau nửa vòng trái đất (có câu: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ), nghiệp làm tâm ta cảm thấy động chứ không phải như lời bài hát “Lúc đầu gặp em\anh tinh tú quay cuồng, lòng đang giá băng ngập tràn muôn tia nắng…”. Hễ thấy tâm mình động mạnh thì phải biết đó là nghiệp dẫn, thì ta phải lo sám hối, lo tu và tâm phải tỉnh chứ không được để nghiệp xưa cũ đưa đi vào con đường đen tối.

Chứ cảm thấy tâm mình dao động mạnh lên là mình cứ bán sống bán chết chạy theo cái động đó để mà gây tạo tội lỗi và chịu nghiệp báo của dòng nghiệp duyên này, đôi khi có một số trường hợp không làm chủ được thâm tâm nên bị dòng nghiệp duyên này cuốn xa và cứ thế nghiệp đưa đến cho ta tình huống thuận lợi để tạo tội vô cùng to lớn và chịu quả báo vô cùng thảm khốc. Khi ta bị tiếng sét ái tình thì có thể đó là một nhân duyên đời trước nào đó hoặc một ác nghiệp (thiện nghiệp) khởi lên.
Ví dụ, ta gặp một người nào đó, bất ngờ làm cho ta thương yêu tha thiết thì hoặc ta với người đó thực sự có duyên nợ đến đòi nợ (trả nợ) mình hoặc có thể đó là một cái ác nghiệp dụ ta chuẩn bị bước vào con đường tăm tối, sai lầm để chịu nghiệp báo… thường thì hầu hết con người ta không ai nhìn thấu nghiệp báo nhân quả và không thắng nổi nghiệp dụ nên hầu hết chúng ta sẽ bước vào cái bẫy đó. Muốn thắng được nghiệp dụ thì trước tiên con người ta phải thật vững tâm không dao động và đừng tin vào những cảm xúc đó mà tự mình bước vào bẫy của dòng nghiệp, trước những cảm xúc như vậy ta hãy cẩn thận và sau cùng thì phải sám hối, tu thiện, giúp người… và phát nguyện để thắng nghiệp dụ. Vì rằng kiếp sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau.
Con người gặp nhau là bởi chữ DUYÊN, sống và yêu nhau là bởi chữ NỢ. Nhiều cặp vợ chồng đôi lứa đang sống với nhau mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác (người này lại có duyên nợ của tiền kiếp do nghiệp duyên dẫn đến đòi nợ hay trả nợ), dẫn đến chuyện chia tay là bởi vì người đó bị động tâm không làm chủ được mình và bị dòng nghiệp duyên cuốn trôi nên không thắng nổi bẫy nghiệp (nghiệp dụ) Những người trần sẽ nói người kia là trăng hoa, đểu cáng… Nhưng thật ra có thể đó là người ta đã trả xong hết nợ và lại không làm chủ được hôn nhân nên bị dòng nghiệp duyên cuốn đi và để trả thêm món nợ khác nữa.
Tình duyên thường đó là nợ kiếp trước của ta. Vì tình cảm vợ chồng có sự luyến ái, nhưng khi ta chấp nhận trả là ta lại đi gieo thêm nghiệp duyên mới. Tình cảm vợ chồng kiếp này thực chất chính là tình cảm gia đình của các kiếp trước. Nếu ta có đạo nhãn thì sẽ nhìn thấy những tiền kiếp của ta thì ta sẽ biết người ta yêu kiếp này là người nhà cuả ta của các kiếp trước như: cha, mẹ, anh, chị, em, vợ, chồng, con, cái… Xưa có câu chuyện như sau: Có người bà vì quá thương đứa cháu mình, mà lúc xuôi tay nhắm mắt vẫn không muốn xa cháu. Cháu bà năm đó nhỏ tuổi, rất quấn quýt bên bà. Khi bà chết muốn cứ muốn quay lại chăm sóc đứa cháu. Khi sống bà không tạo tội ác nên chết cũng không phải đọa vào địa ngục mà Bà khởi lên ý niệm này nên dòng nghiệp duyên này có thể quyết định cho bà đầu thai lại và làm vợ cháu bé để sau này chăm sóc nó suốt đời. Do vậy ta thấy tình cảm gia đình khiến ta vướng mắc nhiều kiếp mà không sao thoát ra được.
Ta lập gia đình, sinh con đẻ cái rồi lúc chết lo lắng không biết mình chết rồi thì con mình ai lo… Vì ý niệm ấy có thể dòng nghiệp duyên lại cho đi đầu thai lại để tìm cách chăm sóc nó. Do vậy, nói tình yêu càng trả chỉ càng gieo. Nên ta không nên quá yêu thương luyến tiếc là vậy. Nếu có trả thì nên trả bằng hình thức làm phước… (như giúp người. từ thiện…) ta trả món nợ này cho đời thì vẫn ít đau khổ hơn là việc nợ nần nhau nhiều mà trả bằng sống đời vợ chồng hay con cái. Còn hiện tượng nhớ thương ai đó thực chất là cái bẫy của Nghiệp. Cảm giác đó không có thật, chỉ dẫn dụ ta để ta rơi vào cuộc sống vợ chồng để rồi trả nợ nhau. Vợ chồng lấy nhau thực chất đa số là để trả nợ nghiệp còn để hưởng phước thì thấy rất hiếm, nếu nợ nần nhau mà cả 2 người đều không rỏ tường tận của dòng nghiệp duyên thì Sống chung để làm khổ nhau và hành hạ nhau thôi nhưng nếu có nợ nần nhau mà cả 2 hiểu được dòng nghiệp duyên này mà sống có trách nhiệm thông cảm, yêu thương… lẫn nhau nhau thì có thể hoá giải được nợ nần và nghiệp duyên này.
Nhưng mấy ai lấy nhau mà sinh con đẻ cái mà cả gia đình đều hạnh phúc thì đó thiện duyên của tiền kiếp của họ có thể do cả nhóm người cũng làm các điều thiện lành giúp người và không nợ nần nhau từ tiền kiếp nên chung lại làm 1 gia đình để hưởng phước và ngược lại. Nhưng thường hai người lấy nhau không khổ vì chồng hay vợ thì cũng khổ vì con cái. Nếu ở đây có ai chưa lập gia đình mà chưa hiểu hết nghiệp duyên (nhân quả – nghiệp báo) thì xin đừng dại dột mà lập gia đình sớm. Còn nếu ta muốn thoát khỏi tình trạng yêu đương thương nhớ hiện giờ thì ta phải hướng thiện, giúp người, làm điều thiện lành…, sám hối… và phát nguyện như sau: “Từ trong vô minh vô lượng kiếp nợ nần ai hay đã lỡ hứa hẹn thề non hẹn biển với nhìu người xin Ngài (đấng mà bạn tôn thờ như Phật, chúa giêsu…) cho con sám hối xoá hết những lời ước hẹn đó để con không phải rơi vào bẫy nghiệp duyên của cuộc sống vợ chồng đau khổ”. Nên nhớ khi ai nói lời yêu thương mình và khiến mình yêu thương họ thì thật ra họ đang đến đòi nợ mình. Nợ nần nhau mà Lấy nhau về mà cả 2 chưa hiểu hết nghiệp duyên để yêu thương và thông cảm cho nhau mà cứ sống rồi để bị dòng nghiệp cuốn thì đa số là để hành hạ nhau là chính thôi..! Sự nhớ nhung, yêu mến ai đó ví như con mồi gắn vào móc câu để bẫy con cá. Một khi con cá cắn mồi câu rồi thì khổ cả đời. Nên mong những ai chưa cắn câu, thì ngay bây giờ hãy sám hối, hướng thiện, giúp người… và phát nguyện… và hiểu thêm về dòng nghiệp duyên này mà sống yêu thương và thông cảm với nhau để không bị dòng nghiệp nó cuốn theo.
Kết: Nếu bạn đã hiểu về dòng nghiệp duyên này rồi muốn tránh bẫy nghiệp (nghiệp duyên) đòi nợ bạn thì rất đơn giản. Trước khi lấy vợ/chồng (hoặc đã lấy vợ/chồng rồi) thì ngay từ bây giờ bạn Hãy thành tâm sám hối, hướng thiện, giúp người và làm thật nhiều điều thiện lành… và phát nguyện trước đấng mà bạn tôn thờ để từ đó hãy sống với nhau để thông cảm và yêu thương lẫn nhau thì gia đình bạn có thể sẽ tránh được bẫy nghiệp này để từ đó sẽ đưa gia đình bạn đến một cuộc sống gia đình vui vẻ và hạnh phúc..!
*Có thành tâm thì mọi chuyện sẽ ổn..!
-St-

10/27/2020

VẤN ĐÁP VỀ NHÂN DUYÊN MANG THAI

HỎI: Nếu cha mẹ nuôi nấng đứa con tàn tật bẩm sinh, thì chẳng phải là họ phải cực khổ suốt một đời hay sao ?

ĐÁP: Dĩ nhiên là cực khổ lắm, nhưng điều này là do có nhân duyên quả báo bên trong. Vì khi đứa con có khuyết tật đến đầu thai, là do có duyên với cha mẹ. Có câu “Vợ chồng là do tiền duyên, thiện duyên, ác duyên; không duyên thì chẳng gặp. Con cái vốn do nợ túc căn đời trước, thiếu nợ, trả nợ; không nợ thì chẳng đến.”
Con đến đầu thai, phải có ba duyên thành thai là duyên cha, duyên mẹ, và duyên của chính đứa bé.
Trong Kinh Lăng Nghiêm nói: “Đồng nghiệp ràng buộc lẫn nhau mà hợp, mà tách rời, mà thành, mà chuyển hóa. Cái thấy phát sáng thì sinh hình sắc, thấy sáng thì ý tưởng thành hình. Nghịch ý thì ghét nhau, cùng ý thì thích nhau. Do lòng ưa thích lưu chuyển nên thành chủng tử; do thâu nạp niệm tưởng nên thành ra bào thai. Do có nhân duyên thai bào phát triển qua cac giai đoạn Yết La Lam, Át Bồ Đàm v.v ...gọi là “đồng nghiệp”, là nghiệp của đứa bé và nghiệp của cha me có cùng nhân duyên.
Do đồng nghiệp nên sanh ra một thứ tình thương lẫn nhau, tức như keo và sơn quyện dính vào nhau. Do đó mà có những chúng sanh sinh ra từ thai, từ trứng, từ sự chuyển hóa, từ ẩm ướt.
Con người khi đến làm người, thì thức thứ tám đến trước tiên; lúc chết thì thức thứ tám rời đi sau chót. Thần thức vừa rời đi, trên thân liền lạnh; thức chưa đi, thân vẫn không thể lạnh. Cho nên nói “đi sau đến trước làm chủ nhân”.
Con người từ sau khi chết cho đến lúc đầu thai thân mới thì trong khoảng thời gian thức thứ tám ở giữa này được gọi là “Thân Trung Ấm” hay còn gọi là “Thân Trung Hữu". Thân Trung Ấm nhìn mọi vật đều thấy một màn tối đen, cái gì cũng chẳng nhìn thấy. Nhưng thân này có duyên với người cha, người mẹ nào, hoặc quan hệ cha con, mẹ con, tức là có cùng một loại nghiệp báo tương đồng. Lúc đó dù cách xa ngàn muôn dặm nhưng khi cha mẹ chăn gối ăn nằm, Thân Trung Ấm sẽ thấy một tia ánh sáng nhỏ, sự vô minh của nó liền dấy động, lúc này liền có một luồng sức hút như nam châm hút sắt, không kể khoảng cách xa đến đâu, đều có thể hút nó sang đến để đến đầu thai ! Đây gọi là “Do lưu giữ lòng ưa thích nên thành chủng tử; do giao cấu phát sanh, hấp dẫn nghiệp tương đồng.”
Sau khi thụ thai thì tuần thứ nhất được gọi là “Yết La Lam”, nghĩa là “khối đặc trơn đục như sữa". Tuần thứ hai gọi là “Át Bồ Đàm”, tức là do khối đặc trơn biến thành hình thai. Về sau thì phát triển dần thành thân hình vậy.
Trong pháp “Mười Hai Nhân Duyên” nói rõ Vô minh duyên hành, vô minh tức là ngườI nam, ngườI nữ sanh ra một thứ tình ý yêu thương, sau đó mớI có chuyện phòng the. “Hành duyên thức”, có hành vi của hai tính phái, theo đó thì có một thứ thức, đây tức là “Nạp tưởng vi thai” cái thức này. Trong lúc này, “Thân Trung Ấm” đầu thai, cũng tức là nói, lúc này đã có sinh mạng rồi. Cho nên giữa con cái và cha mẹ đều có một thứ nhân duyên đặc thù, dầu cho con cái có mang chứng bệnh dị tật gì, cũng đều có một nghiệp duyên đặc biệt cần phải nhận lấy.
Hồi xưa không có máy dò siêu âm nên thọ thai gì thì đều hạ sanh ra, bây giờ có máy dò siêu âm một khi soi rọi thấy là chứng ngu đần, liền đem phá bỏ, tưởng là đem dẹp bỏ đi cái phiền não về sau. Kỳ thật, thông thường những thứ duyên này chẳng phải là một thứ duyên lành, nhưng người làm cha mẹ phải nhận lấy bào thai đó.
Nếu như cha mẹ chẳng cảm thông cho nó, lại đem nó giết đi, điều nầy sẽ càng làm tăng duyên ác với nhau trong quan hệ ác duyên này, không chừng trong đời sau nữa thì lại càng ghê gớm hơn, như “Kinh Lăng Nghiêm” đã nêu trong “Thập nhị loại sanh”, có một loại chúng sanh gọi là “Phi Vô Tưởng”, loài chúng sanh nầy chẳng phải là không có tư tưởng, mà là tư tưởng bất bình thường. Tỷ như một loài chim cú sau khi sanh ra thì sẽ ăn thịt chim mẹ, lấy máu thịt của mẹ để nuôi thân mình. Khoa học cũng phát hiện ra một loài bọ hung ăn thịt mẹ nó. Vì sao nó phải ăn thịt mẹ, bởi vì trong đời quá khứ, họ có mối oán thù rất sâu.
Chẳng hạn có trường hợp lấy thù báo ân như trong quá khứ con là ân nhân của mẹ, mà mẹ không biết đã dùng đủ mọi cách làm con chết, để con chết không nhắm mắt mà lại chẳng có cách tố oán. Cho nên trong đời này nó sanh làm con của người, mới ăn thịt mẹ nó. Đại loại là như thế, bên trong đó đều có một thứ nhân duyện quả báo. Tuy nhiên người thế gian chẳng hiểu rõ nhân quả. Cho nên khi nghĩ là bào thai có vấn đề thì cho rằng có thể phá bỏ; điều này có thể nói là trải sương lên tuyết. Trên căn bản một cái bào thai như thế không nên phá bỏ, mà là phải am hiểu để xóa trả nghiệp duyên.
(Pháp Sư Tuyên Hóa)

09/17/2020

Tìm thầy bói để hỏi tương lai, chàng trai nhận được câu trả lời ngoài mong đợi và hồi kết khiến người người suy ngẫm

Hoàn cảnh của chàng trai và cái kết vào phút cuối mang đến cho chúng ta một bài học vô cùng giá trị.

Vượt qua nỗi bất hạnh để thành công, bạn đã thử chưa?

Trước đây, có một thanh niên hợp tác với vài người thân, kinh doanh bông. Kết quả là, lần đầu tiên đi mua hàng thì gặp phải trận mưa to chưa từng thấy suốt mấy chục năm, mấy trăm cân bông chất đống trong kho, mốc hỏng, tổn thất nặng nề.

Anh ta thất vọng trở về quê, không lâu sau thì tiệm cơm do người cha quản lý cũng bất ngờ gặp hỏa hoạn, bị cháy thành một đống đổ nát. Từ đó, nhà họ lâm vào cảnh khánh kiệt. Cha mẹ anh cũng qua đời vì quá đau buồn.

Sau này, anh ta nhờ một thầy bói ở ngoài chợ xem cho mình chuyện tương lai. Kết quả, ông thầy bói nói rằng, số mệnh đã định, anh ta cả đời cũng không phất lên nổi.

Từ đó trở đi, anh ta hoàn toàn thất vọng, chẳng nghĩ ngợi điều gì, cũng không làm lụng gì, chỉ miễn cưỡng sống qua ngày nhờ vào tiếp tế của người thân và một vài người hàng xóm tốt bụng.

Cuối cùng, vào một ngày nọ, anh ta quá buồn chán thế giới này, bèn một mình ra sông, định bụng nhảy xuống tự vẫn, nhưng cuối cùng được người đi đường cứu sống.
Người qua đường hỏi anh ta tại sao coi thường mạng sống của mình, anh ta liền kể lại số mệnh bất hạnh của mình. Người đó khuyên anh ta tới gặp thiền sư Huệ Minh ở chùa Đam Sơn để xin sư thầy cho lời khuyên.

Trong lòng anh ta dấy lên một tia hy vọng, liền đến chùa Đam Sơn bái kiện sư thầy Huệ Minh và kể cho sư thầy nghe về những bất hạnh của mình. Sau đó, anh ta hỏi sư thầy: "Có thể trốn tránh được số mệnh hay không?"

Thiền sư Huệ Minh vuốt nhẹ chòm râu bạc phơ, cười đáp: "Mệnh là do bản thân mình tạo ra. Con làm việc thiện, thì mệnh tốt. Con làm điều ác, thì mệnh không tốt. Vậy trước đây, con đã từng làm điều ác hay chưa?"
Anh ta lắc lắc đầu.
Thiền sư Huệ Minh vẫn cười đáp: "Vậy thì, bắt đầu từ giờ, con hãy thay đổi lại vận mệnh của mình!"
Anh ta bối rối hỏi: "Thưa thầy, thực sự có thể thay đổi lại vận mệnh sao ạ?"
Thiền sư Huệ Minh không trả lời mà nhón một quả nho trong đĩa sứ trên bàn, nắm chặt trong lòng bàn tay rồi hỏi: "Con nói cho ta biết, quả nho này còn nguyên hay nát?"
Anh ta suy nghĩ một lúc, trả lời: "Nếu con nói với thầy nó còn nguyên, thầy chỉ cần nắm chặt là nó sẽ nát ngay."
Thiền sư Huệ Minh cười lớn, rồi nói: "Vận mệnh giống như trái nho này, nó nằm ngay trong chính bàn tay con!"
Chàng thanh niên cuối cùng ngộ ra tâm ý của thiền sư, phấn chấn trở lại, gây dựng công việc kinh doanh của cha lúc sinh thời. Đầu tiên, anh ta bày sạp hàng ăn nhỏ ngoài chợ, rồi làm ăn lớn dần lớn dần. Sau đó, anh ta trở thành ông chủ vang danh gần xa.

Lời bình
Hoàn cảnh hay môi trường bên ngoài là nhân tố khó có thể thay đổi nhưng thái độ chúng ta đối diện với mọi chuyện thì khác, chỉ cần chúng ta thay đổi cách nhìn, thay đổi tư duy và thái độ, chúng ta hoàn toàn có cơ hội khiến cho sự việc không thể thay đổi ban đầu có sự biến chuyển tích cực.

Vận mệnh quả thực như quả nho nằm trong tay chúng ta, lành hay nát là do ta quyết định nhưng nó cũng rất kỳ lạ và tiềm tàng sự phức tạp khó lường.
Nhiều lúc, thành công và thất bại xen kẽ nhau để thử thách xem chúng ta sẽ đối mặt ra sao, đó là sự sắp đặt của số phận để thử lòng người.
Hơn thế, vận mệnh lại không cố định, bất biến mà thay đổi bởi lẽ tâm sinh mệnh, tâm chuyển mệnh.
Vậy nên mấu chốt thành bại trong cuộc sống và sự nghiệp không nằm ở vận mệnh mà nằm ở chính sự nỗ lực của chúng ta.
Chỉ cần mỗi người cố gắng hơn, không chịu đầu hàng trước khó khăn, nỗ lực tìm kiếm các hướng đi mới, thoát ra khỏi bế tắc, tin rằng tương lai tương sáng sẽ mở ra trước mắt chúng ta.
Đường đời chẳng bao giờ là bằng phẳng, mỗi người đều cần biết điều này và sẵn sàng bước đi dù thế nào đi nữa, chỉ có như vậy, chỉ khi đã vượt qua các thử thách, tôi luyện được bản lĩnh, đường đời mới mỗi lúc một trở nên dễ chinh phục hơn.
-St-

08/24/2020

CHÚNG TA CÒN ĐƯỢC GẶP BỐ MẸ BAO NHIÊU LẦN?

Ngồi nghỉ ngơi lướt facebook, tôi đọc được câu chuyện khiến không chỉ bản thân mình mà nhiều người cũng sẽ tự hỏi: “Đời này ta sẽ còn gặp bố mẹ bao nhiêu lần nữa?”

Có người mỗi năm về nhà được 2 lần, 1 lần hoặc thậm chí là vài năm mới về 1 lần.

Vậy nếu bố mẹ còn sống khoảng 20 năm nữa thì chúng ta sẽ được gặp bao nhiêu lần?

Còn với nhiều người, bố mẹ chỉ có thể sống trên đời khoảng 10 năm hoặc ngắn hơn nữa thì sao?

Chắc có người chúng ta không dám nghĩ tiếp

Câu chuyện mà tôi đọc được xoay quanh hoàn cảnh chàng trai từ miền quê tới thành phố xa xôi lập nghiệp.

Sau khi học xong, anh ở lại thành phố và bắt đầu đi làm.

Thời gian trôi đi, 5 năm liền anh không về nhà thăm bố mẹ được 1 lần.

5 năm vất vả nơi xa quê, anh cũng có được cho mình chút thu nhập đủ nuôi bản thân và có thể lo được cho bố mẹ.

Anh quyết định về nhà đón bố mẹ lên thành phố để chăm sóc.

Nhưng không lâu sau, mẹ anh được phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối.

Theo lời bác sĩ, thời gian mẹ anh có thể sống trên cõi đời này chỉ khoảng 1 năm, và nó đang ngắn dần theo từng giờ từng phút trôi qua…

Giờ đây, ngoài lúc đi làm, anh dành tất cả thời gian còn lại ở bên mẹ.

Nhớ về quá khứ tuổi thơ, nhớ về những sự hy sinh của bố mẹ dành cho mình…

Anh bật khóc, khóc như 1 đứa trẻ, khóc vì cảm thấy mình đã quá mải mê chạy theo dòng xoáy xã hội mà quên mất rằng ở quê hương xa xôi đang có những con người chờ đợi anh về từng ngày từng phút.

Khi đã gần mất đi, chúng ta mới thấy được sự quý giá của những khoảnh khắc được ở bên gia đình và bố mẹ.

Đời này ta sẽ còn được gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần?

Chàng trai kia cũng sẽ giống như đa số chúng ta.

Nếu như mẹ anh không lâm bệnh nặng, cuộc sống cứ đều đều trôi qua thì anh cũng chẳng thể nhận ra được những gì quý giá đang dần rời bỏ mình.

Xã hội càng phát triển, con người càng đua chen.

Mỗi người đều mải mê lo sự nghiệp: tìm kiếm cơ hội, tạo mối quan hệ, gặp gỡ khách hàng, bàn chuyện làm ăn, học hỏi thêm những kỹ năng mới…

Những người ở xa mỗi năm về quê được 1 vài lần, nhưng nhiều người sống gần bố mẹ trong cùng thành phố mà cũng chẳng có thời gian thăm bố mẹ được vài lần.

Chúng ta có thực sự là bận đến mức không còn thời gian để dành cho bố mẹ mình không?

Có phải như thế thật không nhỉ?

Hay chúng ta nghĩ chỉ cần chu cấp tiền cho bố mẹ dưỡng già là đủ?

Có một vài người bạn cũng hỏi tôi:

“Mỗi năm về nhà được mấy lần?”

Lúc đó tôi không để tâm và trả lời 2, 3 lần gì đó rồi không nghĩ thêm gì nữa.

Ngày trước cứ mỗi dịp về là mẹ lại hỏi tôi khá nhiều câu hỏi như:

“Con về mấy hôm? Công việc ra sao? Dạo này ăn uống thế nào?…”

Những câu hỏi này trước đây khiến tôi cảm thấy phiền phức, nhưng giờ đây tôi lại nghĩ:

“Mình sẽ được nghe thêm bao nhiêu lần nữa đây?”

Dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng, nhìn bóng dáng gầy gò của mẹ, lòng tôi trĩu nặng không muốn rời khỏi nhà.

Trong đầu lại hiện lên câu hỏi:

“Đời này mình còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần nữa đây?”.

-St-

08/20/2020
08/20/2020

NGHIỆP LÀ GÌ ?

Một hôm, Đức Phật đang ngồi cùng các môn đồ thì bỗng có 1 người hỏi Ngài rằng :
"Nghiệp là gì ?".

Đức Phật trả lời :
"Để ta kể cho các ngươi một câu chuyện".

Một vị vua đang cưỡi voi đi thăm thú vương quốc của mình. Đột nhiên ông ta dừng lại trước một cửa hàng ở trong chợ và nói với cận thần của mình :
"Không biết tại sao, nhưng ta muốn treo cổ chủ cửa hàng này".

Người cận thần bị sốc. Nhưng trước khi ông ta có thể hỏi rõ lý do tại sao thì nhà vua đã đi tiếp.

Hôm sau, người cận thần này tới cửa hàng hôm trước, ăn mặc như một người dân địa phương để tìm gặp chủ cửa hàng.

Ông ta gợi chuyện rồi hỏi xem tình hình buôn bán của cửa hàng ra sao. Chủ cửa hàng là một thương nhân buôn bán gỗ đàn hương, trả lời một cách buồn bã rằng anh ta hầu như chẳng có khách hàng nào.

Người ta cứ đến cửa hàng, ngửi mùi gỗ đàn hương rồi lại bỏ đi. Thậm chí họ còn khen ngợi chất lượng của gỗ đàn hương, nhưng hiếm khi mua thứ gì. Hy vọng duy nhất của anh ta là việc nhà vua sớm qua đời.

Có như thế thì người ta mới có nhu cầu mua thật nhiều gỗ đàn hương để phục vụ cho các công đoạn tang lễ. Và vì là người bán gỗ đàn hương duy nhất ở đây nên hẳn cái chết của
nhà vua sẽ mang lại cơ hội làm giàu rất lớn
cho anh ta.

Đến lúc này, vị quan cận thần mới hiểu lý do tại sao nhà vua dừng lại trước cửa hàng của ông ta và bày tỏ ý muốn giết người chủ cửa hàng. Có lẽ, ý nghĩ tiêu cực của người chủ cửa hàng, bằng 1 cách siêu nhiên nào đó, đã tác động tới nhà vua, và rồi, khiến nhà vua cũng lại có ý nghĩ tiêu cực với anh ta như vậy.

Vị quan cận thần vốn là một người có trí tuệ thâm sâu, đã ngẫm nghĩ một hồi rồi mới đưa ra quyết định. Ông không nói cho người chủ cửa hàng biết mình là ai, cũng không tiết lộ ý muốn của nhà vua. Ngược lại, ông chỉ nói rằng mình muốn mua một ít gỗ đàn hương.

Nghe thấy vậy, người chủ cửa hàng vô cùng vui mừng. Anh ta gói ghém món hàng rồi giao cho vị quan cận thần.

Khi trở về cung điện, vị quan cận thần đi thẳng đến chỗ của nhà vua và nói rằng người thương nhân có một món quà cho bệ hạ. Nhà vua hết sức ngạc nhiên. Khi mở gói quà, nhà vua đã thấy vô cùng thích thú và ấn tượng trước màu vàng tinh tế của miếng gỗ và hương thơm kỳ diệu tuyệt vời của nó.

Đang trong tâm trạng vui vẻ, nhà vua ra lệnh thưởng cho người thương nhân vài đồng tiền vàng. Trong thâm tâm, ông thầm tự trách mình rằng đã có ý nghĩ xấu khi muốn giết anh ta.

Còn khi người bán hàng nhận được những đồng tiền vàng do nhà vua thưởng cho, anh ta cũng hết sức sửng sốt. Anh ta bắt đầu nhận ra nhà vua là một đấng quân vương hào phóng, tốt bụng và đã cứu anh ta thoát khỏi cảnh phá sản.

Anh ta cũng rất hối hận khi đã trót có ý nghĩ độc ác là mong cho nhà vua băng hà sớm chỉ để có thể bán được nhiều gỗ đàn hương."

"Vậy Nghiệp là gì ?", Đức Phật hỏi lại các môn đồ sau khi kết thúc câu chuyện.

Nhiều người đã đưa ra các câu trả lời khác nhau, rằng đó là lời nói, là hành động, là cảm xúc của chúng ta.

Nhưng Đức Phật đã lắc đầu và nói rằng,
"𝑺𝒖𝒚 𝒏𝒈𝒉𝒊̃ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛𝒊 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝑵𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 đ𝒐́."

(ST)

07/14/2020

Ta hãy tự mình thay đổi số mệnh

Tục ngữ vốn có câu: “Nghèo do số, giàu bởi cúng”, nghĩa là người nghèo do phần số, có tính mấy đi nữa cũng không giàu hơn.
Nếu muốn thay đổi số phận, trước hết chúng ta phải hiểu cái lý nhân quả. Cái lý nhân quả đó là “tự làm tự chịu”.
Nói theo quan niệm nhân quả thì vận mạng hiện tại đều là nhân quá khứ gây tạo. Còn phần số kiếp sau là do nhân gieo hiện tại.
Số phận hiện tại là sự thật hiển nhiên rồi, không có cách gì thay đổi, nhưng bằng sự phán đoán của trí tuệ và sự nổ lực để cải thiện của chúng ta kiếp này, phần số tương lai của mình sẽ được cải đổi.
Bói toán có đúng không?
Không phải họ luôn nói sai, có những người xem rất đúng, đoán mệnh rất chuẩn, nhưng bạn cũng không nên quá tin, không nên hỏi họ quá nhiều.Vì sao? Bồ Tát vô cùng vĩ đại, Người đã từng nói với chúng ta: sức khỏe không tốt, đoản mệnh, nhiều bệnh tật, đều là do từng tạo nhiều nghiệp, sát sinh mà thành.
Hãy nhớ đến lời Phật dạy rằng phải tích đức, hành thiện. Không làm điều ác, biết ăn năn hối cải sẽ phần nào làm chúng sinh động lòng từ bi mà hóa giải hận thù, đây chính là cách tốt nhất.
“Đức năng thắng số”, một người chỉ làm chuyện tốt, không làm điều xấu sẽ có thể chuyển biến nhân quả. Nhân quả chuyển biến, bệnh sẽ tự khỏi, tuổi thọ sẽ dài hơn, sức khỏe sẽ tốt lên mà gia đình sẽ an định.
Tại sao không giàu lên được? Tại sao mãi cứ nghèo? Nguyên nhân Phật đã từng nói cho biết, là do đã từng trộm cắp, lòng tham quá lớn.
Ăn năn! Đây là cách tốt nhất. Sau đó hãy đi bố thí, bố thí không có nghĩa phải mang nhiều thứ hoặc tốn nhiều tiền, mà nên bố thí mọi nơi mọi lúc.
Giúp đỡ người khó khăn, chia sẻ đồ ăn cho động vật. Tại sao không làm? Không có thứ gì khác vậy thì hãy thường xuyên giúp đỡ mọi người bằng việc nhỏ, chỉ là dắt cụ già qua đường, nhặt giúp đồ bị rơi… Ấy cũng là một loại bố thí.
Với những lý do trên, chúng ta không cần đi xem bói, đoán mệnh nữa, đừng làm việc vô ích. Hãy tin vào Phật Pháp, hãy làm theo thuyết nhân quả, hãy hành theo chuẩn mực đạo đức tối căn bản Chân Thiện Nhẫn, mọi thứ sẽ tự trở lên tốt đẹp.
Làm gì để thay đổi số mệnh?
1. Càng chăm chỉ thì càng may mắn
2. Thích nghi với hoàn cảnh
3. Oán trách chính là một liều thuốc độc
4. Nguyên nhân của những đau khổ trong cuộc sống
5. Luôn phải tin tưởng vào bản thân
-St-

Address

20635 US Highway 395
Adelanto, CA
92301

Opening Hours

Monday 7:30am - 5pm
Tuesday 7:30am - 5pm
Wednesday 7:30am - 5pm
Thursday 7:30am - 5pm
Friday 7:30am - 5pm
Saturday 7:30am - 5pm
Sunday 7:30am - 5pm

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thiền Viện Chân Nguyên posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share