CHÙA VIÊN GIÁC- 圓覺寺

CHÙA VIÊN GIÁC- 圓覺寺 Mái chùa Việt, nơi tu học cho quý Phật Tử Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Đài Loan!

516台灣彰化縣埔鹽鄉好金路3巷24之40號

🌿 CHIA SẺ YÊU THƯƠNG – TRAO GỬI TẤM LÒNG 🌿Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, Chùa Viên Giác đã có dịp đến thăm và trao tặng những...
03/09/2026

🌿 CHIA SẺ YÊU THƯƠNG – TRAO GỬI TẤM LÒNG 🌿

Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, Chùa Viên Giác đã có dịp đến thăm và trao tặng những phần quà nhỏ đến quý cô chú, anh chị em tại Hội Người Mù Hóc Môn.

Mỗi phần quà tuy giản dị nhưng được gửi gắm bằng tất cả sự yêu thương, sẻ chia và lòng thành kính. Mong rằng những món quà nghĩa tình ấy sẽ góp thêm chút ấm áp, niềm vui và động lực đến bà con trong cuộc sống.

Hoạt động thiện nguyện là dịp để cùng nhau lan tỏa tinh thần Từ Bi – Hỷ Xả, phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, để những yêu thương được trao đi và tiếp nối.

🙏 Chùa Viên Giác xin tri ân quý Phật tử, quý mạnh thường quân và những tấm lòng thiện nguyện đã cùng đồng hành, góp sức trong hành trình sẻ chia này.

🌸 Nguyện cầu quý cô chú, anh chị em luôn được nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc.

📍 Địa điểm: Hội Người Mù Hóc Môn
E11/4 Ấp Tân Thới 3, Tân Hiệp, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Một phần quà trao đi – một tấm lòng ở lại. 🙏

ĐEM LỜI PHẬT VÀO ĐỜI SỐNG – BÀI 06ĐỪNG ĐỂ MỘT CẢM XÚC NHẤT THỜI QUYẾT ĐỊNH CẢ CUỘC ĐỜICó những quyết định được đưa ra ch...
28/08/2026

ĐEM LỜI PHẬT VÀO ĐỜI SỐNG – BÀI 06

ĐỪNG ĐỂ MỘT CẢM XÚC NHẤT THỜI QUYẾT ĐỊNH CẢ CUỘC ĐỜI

Có những quyết định được đưa ra chỉ trong vài phút, nhưng hậu quả của nó có thể kéo dài nhiều năm.

Một lời chia tay khi đang giận.

Một lá đơn nghỉ việc khi đang bị tổn thương.

Một tin nhắn nặng nề gửi đi trong lúc bất mãn.

Một lời tuyên bố cắt đứt quan hệ chỉ vì cảm thấy không được thấu hiểu.

Một hành động bốc đồng khi tâm đang tuyệt vọng.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, chúng ta thường cảm thấy quyết định của mình hoàn toàn hợp lý. Tâm nói rất rõ:

“Không thể chịu đựng thêm nữa.”

“Phải chấm dứt ngay.”

“Không còn cách nào khác.”

Nhưng khi cảm xúc lắng xuống, ta có thể nhìn lại và nhận ra rằng điều tưởng như là toàn bộ sự thật khi ấy chỉ là một trạng thái tâm đang đi qua.

Cảm xúc có sức mạnh rất lớn.

Khi giận, ta nhìn thấy lỗi của người khác rõ hơn những điều tốt họ từng làm.

Khi buồn, ta dễ tin rằng cuộc đời từ trước đến nay chỉ toàn khổ đau.

Khi sợ hãi, ta tưởng tượng điều xấu nhất và xem nó như chắc chắn sẽ xảy ra.

Khi quá vui, ta cũng có thể hứa hẹn hoặc quyết định vượt quá khả năng thực tế.

Vấn đề không phải là cảm xúc xấu hay tốt.

Vấn đề là khi cảm xúc quá mạnh, nó làm cho tầm nhìn của ta trở nên hẹp lại.

Ta chỉ thấy điều đang làm mình đau.

Ta chỉ nghe tiếng nói đang lớn nhất trong tâm.

Ta không còn nhìn thấy đầy đủ hậu quả của lời nói và hành động.

Vì vậy, một nguyên tắc rất quan trọng trong tu tập là:

Khi tâm đang bị cảm xúc mạnh chi phối, đừng vội đưa ra quyết định lớn.

Trong Kinh Giáo giới La-hầu-la ở Am-ba-la, thuộc Trung Bộ Kinh số 61, Đức Phật dạy Tôn giả La-hầu-la phải quán xét thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp trước khi thực hiện, trong khi thực hiện và sau khi thực hiện.

Trước khi làm một việc, người ấy cần tự hỏi:

“Hành động này có gây tổn hại cho mình, cho người khác hay cho cả hai hay không?”

Nếu nhận ra hành động ấy có thể dẫn đến khổ đau, thì không nên làm.

Lời dạy này cho thấy giữa cảm xúc và hành động cần có một khoảng quán xét.

Cảm xúc có thể xuất hiện rất nhanh.

Nhưng hành động không nhất thiết phải đi theo ngay sau cảm xúc.

Ta có thể đang giận mà chưa cần nói.

Ta có thể đang buồn mà chưa cần kết luận.

Ta có thể đang thất vọng mà chưa cần từ bỏ.

Ta có thể đang sợ mà chưa cần bỏ chạy.

Khoảng dừng ấy rất quan trọng.

Nó không làm cảm xúc biến mất ngay, nhưng giúp ta không trao toàn bộ quyền quyết định cho một trạng thái tâm đang thay đổi.

Cảm xúc mạnh thường làm ta nhìn cuộc đời theo một màu duy nhất

Khi tâm vui, mọi việc dường như dễ dàng.

Khi tâm buồn, cùng một cuộc đời ấy lại trở nên nặng nề.

Điều đó cho thấy cách ta nhìn sự việc không hoàn toàn tách khỏi trạng thái của tâm.

Có một người sau khi bị phê bình trong công việc đã nghĩ:

“Mình không có năng lực.”

“Không ai coi trọng mình.”

“Có lẽ mình nên nghỉ việc.”

Nhưng lời phê bình ấy có thể chỉ liên quan đến một sai sót cụ thể, không phải là sự phủ nhận toàn bộ con người và khả năng của họ.

Tuy nhiên, khi tự ái bị tổn thương, tâm dễ phóng đại một sự việc thành kết luận về cả cuộc đời.

Một lần thất bại trở thành:

“Tôi luôn thất bại.”

Một người không hiểu mình trở thành:

“Không ai hiểu tôi.”

Một mối quan hệ tan vỡ trở thành:

“Tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc.”

Đó là cách cảm xúc nhất thời mở rộng phạm vi của nó, từ một sự kiện trở thành bản án dành cho toàn bộ cuộc sống.

Chánh niệm giúp ta thu hẹp sự việc trở lại đúng kích thước của nó.

Không phải:

“Cuộc đời tôi thất bại.”

Mà là:

“Việc này chưa thành công.”

Không phải:

“Không ai thương tôi.”

Mà là:

“Lúc này, tôi đang cảm thấy không được yêu thương.”

Không phải:

“Mọi thứ đã kết thúc.”

Mà là:

“Một điều quan trọng đang thay đổi, và tôi đang rất đau.”

Cách gọi tên chính xác không làm nỗi đau biến mất, nhưng nó ngăn tâm biến một khoảnh khắc khó khăn thành toàn bộ cuộc đời.

Cảm xúc là thật, nhưng điều cảm xúc nói chưa chắc đã là sự thật

Khi buồn, nỗi buồn là thật.

Khi giận, cơn giận là thật.

Khi lo lắng, cảm giác bất an trong thân là thật.

Chúng ta không cần phủ nhận những điều ấy.

Nhưng những kết luận phát sinh từ cảm xúc chưa chắc đã chính xác.

Cảm giác bị bỏ rơi không có nghĩa là mọi người đều bỏ rơi ta.

Cảm giác vô dụng không có nghĩa là ta thật sự không có giá trị.

Cảm giác tuyệt vọng không có nghĩa là không còn con đường nào khác.

Cảm xúc phản ánh trạng thái hiện tại của tâm, nhưng nó không luôn phản ánh đầy đủ thực tại.

Trong Kinh Niệm Xứ, Đức Phật dạy khi tâm có tham thì biết tâm có tham; khi tâm không có tham thì biết tâm không có tham; khi tâm có sân thì biết tâm có sân; khi tâm không có sân thì biết tâm không có sân; khi tâm bị co rút, tán loạn, rộng lớn hay không rộng lớn, hành giả đều biết rõ như vậy.

Điều quan trọng là biết tâm đang ở trạng thái nào.

Nếu biết tâm đang có sân, ta sẽ cẩn thận với lời nói.

Nếu biết tâm đang sợ hãi, ta sẽ không vội xem mọi dự đoán của mình là sự thật.

Nếu biết tâm đang quá phấn khích, ta sẽ không vội cam kết điều vượt quá khả năng.

Người có chánh niệm không phải là người không có cảm xúc, mà là người biết cảm xúc nào đang hiện diện và không để nó giả dạng thành trí tuệ.

Đừng ra quyết định khi thân tâm đang ở trong trạng thái phản ứng mạnh

Trước khi đưa ra một quyết định quan trọng, hãy quan sát thân.

Hơi thở có đang gấp không?

Ngực có đang căng không?

Mặt có đang nóng không?

Hai bàn tay có run không?

Tâm có đang lặp đi lặp lại một ý nghĩ duy nhất không?

Ta có đang muốn làm điều gì đó chỉ để người khác hối tiếc, đau khổ hoặc hiểu rằng họ đã làm ta tổn thương không?

Nếu có, quyết định ấy có thể đang được thúc đẩy bởi phản ứng hơn là hiểu biết.

Có những lúc, việc khôn ngoan nhất là chưa quyết định gì cả.

Không phải vì yếu đuối.

Không phải vì trốn tránh.

Mà vì ta biết rằng một tâm đang bão động không phải là nơi tốt nhất để lựa chọn con đường lâu dài.

Hãy ngủ một đêm.

Hãy đi bộ.

Hãy thở.

Hãy nói chuyện với một người có sự điềm tĩnh.

Hãy viết điều mình đang cảm thấy ra giấy nhưng chưa gửi cho ai.

Hãy cho cảm xúc thời gian thay đổi trước khi biến nó thành hành động không thể thu lại.

Một đêm có thể không giải quyết mọi chuyện, nhưng có thể cứu ta khỏi một quyết định sai

Có những việc cần hành động ngay, nhất là khi liên quan đến sự an toàn hoặc nguy hiểm rõ ràng.

Nhưng phần lớn các quyết định trong lúc giận dữ, tổn thương hoặc hoảng sợ không nhất thiết phải được thực hiện ngay trong vài phút.

Một tin nhắn có thể chờ.

Một cuộc đối thoại có thể lùi lại.

Một lá đơn có thể chưa cần gửi.

Một lời tuyên bố có thể chưa cần nói.

Khi tâm lắng hơn, điều ta muốn nói có thể vẫn còn đúng, nhưng cách nói sẽ khác.

Quyết định có thể vẫn như cũ, nhưng lý do sẽ sáng suốt hơn.

Ta có thể vẫn chọn rời khỏi một môi trường không lành mạnh, nhưng không cần ra đi bằng sự trả thù.

Ta có thể vẫn kết thúc một mối quan hệ gây tổn thương, nhưng không cần dùng lời lẽ phá hủy phẩm giá của nhau.

Ta có thể vẫn từ chối một điều bất công, nhưng không cần để cơn giận làm chủ toàn bộ hành động.

Chánh niệm không buộc ta ở lại trong mọi hoàn cảnh.

Nó chỉ giúp ta biết mình đang hành động từ đâu:

Từ sợ hãi?

Từ sân hận?

Từ tự ái?

Hay từ sự hiểu biết rõ ràng về điều cần làm?

Khi cảm xúc mạnh, hãy trì hoãn phản ứng chứ đừng trì hoãn việc chăm sóc bản thân

Có người cố nhịn nhưng trong lòng lại dồn nén rất nhiều.

Đó không phải là điều bài viết này muốn nói.

Không phản ứng ngay không có nghĩa là bỏ mặc nỗi đau.

Ta vẫn cần chăm sóc cảm xúc.

Có thể khóc nếu cần.

Có thể rời khỏi nơi đang gây kích động.

Có thể nói rõ:

“Lúc này tôi chưa đủ bình tĩnh để tiếp tục cuộc trò chuyện. Chúng ta sẽ nói lại sau.”

Có thể tìm người đáng tin để chia sẻ.

Có thể nghỉ ngơi, ăn uống và chăm sóc thân.

Có thể viết xuống điều mình muốn nói.

Điều cần trì hoãn là hành động bốc đồng, không phải việc nhận diện và chăm sóc khổ đau.

Cảm xúc nếu bị phủ nhận sẽ không tự nhiên biến mất.

Nó cần được thấy, được hiểu và được soi sáng.

Nhưng trong lúc ấy, ta vẫn có thể đặt một ranh giới:

“Tôi đang rất giận, nhưng tôi sẽ không dùng cơn giận này để làm tổn thương mình và người khác.”

Đó chính là sức mạnh của sự tu tập.

Một quyết định đúng không chỉ đúng ở kết quả, mà còn đúng ở tâm thế

Có những người làm một việc tưởng như đúng, nhưng được thúc đẩy bởi sân hận.

Có người nói thật, nhưng nói để làm nhục người khác.

Có người rời đi, nhưng muốn người ở lại phải đau khổ.

Có người từ chối, nhưng dùng sự từ chối để trả đũa.

Vì vậy, trước một quyết định, không chỉ hỏi:

“Tôi có quyền làm điều này không?”

Mà còn nên hỏi:

“Tâm nào đang thúc đẩy tôi làm điều này?”

“Sau khi làm, tôi có bình an hơn không?”

“Việc này có gây tổn hại không cần thiết cho mình hoặc người khác không?”

“Nếu ngày mai tâm bình tĩnh hơn, tôi có còn lựa chọn như vậy không?”

Đó là cách đưa lời Phật dạy vào những ngã rẽ thật sự của đời sống.

THỰC TẬP TRONG NGÀY

Khi cảm xúc mạnh xuất hiện và thúc đẩy bạn phải làm điều gì đó ngay, hãy thực tập năm bước:

Bước một: Gọi tên cảm xúc

“Trong tâm đang có cơn giận.”

“Trong tâm đang có nỗi sợ.”

“Trong tâm đang có sự thất vọng.”

Bước hai: Tạm hoãn hành động

Không gửi tin nhắn, không đăng bài, không tuyên bố và không quyết định điều quan trọng ngay lúc ấy.

Bước ba: Trở về với thân

Cảm nhận hơi thở, hai vai, ngực và bàn chân.

Bước bốn: Quán xét hậu quả

Tự hỏi:

“Nếu làm điều này, tôi, người khác hoặc cả hai có thể bị tổn hại như thế nào?”

Bước năm: Cho mình thời gian

Nếu không phải tình huống khẩn cấp, hãy đợi đến khi thân tâm bình tĩnh hơn rồi mới quyết định.

Bạn có thể tự đặt cho mình một nguyên tắc:

“Không đưa ra quyết định quan trọng khi đang quá giận, quá sợ, quá buồn hoặc quá phấn khích.”

Cảm xúc có quyền được lắng nghe, nhưng không nên được trao quyền quyết định toàn bộ tương lai của chúng ta.

Kinh tham khảo: Trung Bộ Kinh số 61, Kinh Giáo giới La-hầu-la ở Am-ba-la; Trung Bộ Kinh số 10, Kinh Niệm Xứ.







🌻 ĐI ĐỂ TRAO – TRAO ĐỂ THẤY THƯƠNG NHAU HƠN 🌻Mỗi lần đi trao quà là một lần được nhìn thấy nhiều hơn những câu chuyện củ...
25/08/2026

🌻 ĐI ĐỂ TRAO – TRAO ĐỂ THẤY THƯƠNG NHAU HƠN 🌻

Mỗi lần đi trao quà là một lần được nhìn thấy nhiều hơn những câu chuyện của cuộc sống.

Có những người chỉ mong một phần gạo đủ dùng cho những ngày sắp tới. Có những người cần một lời hỏi thăm, một sự quan tâm và cảm giác rằng họ không bị bỏ lại phía sau.

Vì vậy, chúng tôi vẫn muốn tiếp tục những chuyến đi nhỏ này, bằng những gì mình có thể làm được.

🌾 Một phần quà nhỏ, một lời chúc bình an, một tấm lòng chân thành – mong rằng tất cả sẽ trở thành một chút ấm áp giữa cuộc đời.

ĐEM LỜI PHẬT VÀO ĐỜI SỐNG – BÀI 05KHI TÂM QUÁ NHIỀU SUY NGHĨ, HÃY TRỞ VỀ VỚI THÂNCó những lúc thân đã rất mệt nhưng tâm ...
21/08/2026

ĐEM LỜI PHẬT VÀO ĐỜI SỐNG – BÀI 05

KHI TÂM QUÁ NHIỀU SUY NGHĨ, HÃY TRỞ VỀ VỚI THÂN

Có những lúc thân đã rất mệt nhưng tâm vẫn không chịu dừng lại.

Nằm xuống rồi, ta vẫn nhớ chuyện ban ngày.

Một lời nói của người khác cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Một việc chưa xảy ra đã khiến ta lo lắng.

Một quyết định nhỏ cũng bị suy nghĩ thành rất nhiều khả năng.

Càng muốn ngừng nghĩ, tâm lại càng nghĩ nhiều hơn.

Chúng ta thường cố giải quyết sự rối loạn của tâm bằng chính những suy nghĩ đang làm tâm rối loạn. Ta phân tích thêm, tưởng tượng thêm, tự hỏi thêm, rồi cuối cùng lại mệt mỏi hơn.

Có những vấn đề thật sự cần suy nghĩ.

Nhưng cũng có những lúc, điều cần thiết không phải là suy nghĩ thêm mà là trở về với thân.

Bởi vì khi tâm bị cuốn đi quá xa, thân chính là nơi gần nhất để ta quay về.

Hơi thở vẫn đang có mặt.

Bàn chân vẫn đang tiếp xúc với mặt đất.

Hai vai có thể đang căng.

Hàm răng có thể đang siết chặt.

Ngực có thể đang nặng.

Bụng có thể đang co lại.

Thân luôn biểu hiện rất rõ những gì đang xảy ra trong tâm, chỉ là chúng ta thường không để ý.

Trong Kinh Niệm Xứ, Đức Phật dạy hành giả quán thân trên thân. Khi thở vào dài, biết rõ mình thở vào dài; khi thở ra dài, biết rõ mình thở ra dài. Khi thở vào ngắn, biết rõ mình thở vào ngắn; khi thở ra ngắn, biết rõ mình thở ra ngắn.

Lời dạy ấy không yêu cầu chúng ta phải tạo ra một hơi thở đặc biệt.

Không cần thở thật sâu để chứng minh mình đang bình an.

Không cần ép hơi thở chậm lại.

Điều đầu tiên chỉ là biết rõ hơi thở đang như thế nào.

Nếu hơi thở đang gấp, biết nó đang gấp.

Nếu hơi thở đang ngắn, biết nó đang ngắn.

Nếu thân đang căng, biết thân đang căng.

Chính sự nhận biết ấy giúp ta rời khỏi dòng suy nghĩ và trở về với điều đang thật sự diễn ra.

Tại sao trở về với thân lại giúp tâm lắng xuống?

Bởi vì suy nghĩ thường sống trong quá khứ và tương lai.

Tâm nhớ lại chuyện đã qua.

Tâm dự đoán điều chưa đến.

Nhưng thân chỉ có mặt trong hiện tại.

Hơi thở này không ở trong ngày hôm qua.

Bàn chân đang chạm đất không ở trong ngày mai.

Khi đưa sự chú ý về thân, ta đưa tâm trở lại với giây phút đang sống.

Điều đó không làm cho mọi vấn đề biến mất ngay lập tức. Nhưng nó giúp ta không tiếp tục bị cuốn sâu hơn vào những câu chuyện do tâm tạo ra.

Chẳng hạn, buổi tối ta nhớ lại một lời nói làm mình tổn thương.

Tâm bắt đầu nghĩ:

“Tại sao họ có thể nói như vậy?”

“Có lẽ họ chưa bao giờ tôn trọng mình.”

“Lần sau mình phải nói lại thế nào?”

Nếu tiếp tục đi theo dòng suy nghĩ ấy, thân sẽ ngày càng căng. Tim đập nhanh hơn, hơi thở ngắn hơn, giấc ngủ cũng xa hơn.

Nhưng nếu nhận ra:

“Tâm đang suy nghĩ rất nhiều.”

rồi đưa sự chú ý về hai vai, ta có thể thấy chúng đang co cứng.

Đưa sự chú ý về hơi thở, ta thấy nó đang gấp.

Cảm nhận toàn thân đang nằm trên giường, ta bắt đầu trở lại với thực tại.

Chuyện kia vẫn còn đó, nhưng ta không còn bị nó kéo đi hoàn toàn.

Trở về với thân không phải là trốn tránh vấn đề

Có người lo rằng nếu không tiếp tục suy nghĩ thì mình đang né tránh.

Nhưng trở về với thân không có nghĩa là bỏ mặc vấn đề.

Đó là tạm dừng để tâm có đủ sáng suốt trước khi giải quyết.

Một ly nước bị khuấy đục cần có thời gian lắng lại thì mới nhìn thấy đáy.

Tâm cũng vậy.

Khi đang quá lo, quá giận hoặc quá sợ, mọi kết luận đều dễ bị cảm xúc làm sai lệch.

Có những tin nhắn nếu gửi lúc đang nóng giận, ngày hôm sau ta sẽ hối tiếc.

Có những quyết định nếu đưa ra lúc quá lo lắng, ta sẽ chỉ chọn theo nỗi sợ.

Có những cuộc nói chuyện nếu bắt đầu khi thân còn căng cứng, rất dễ trở thành tranh cãi.

Vì vậy, trước khi giải quyết một việc khó, hãy kiểm tra lại thân.

Hơi thở có đang gấp không?

Tim có đang đập nhanh không?

Hai vai có đang căng không?

Tay có đang run không?

Nếu thân vẫn còn ở trong trạng thái phản ứng mạnh, có lẽ ta chưa cần trả lời ngay.

Trở về với thân là tạo cho mình một khoảng dừng.

Và trong khoảng dừng ấy, sự sáng suốt có cơ hội xuất hiện.

Thân là nơi cảm xúc biểu hiện trước khi thành lời nói

Nhiều khi ta chỉ nhận ra mình giận sau khi đã nói lời nặng nề.

Nhưng thật ra, trước khi lời nói xuất hiện, thân đã báo hiệu từ lâu.

Mặt nóng lên.

Ngực căng lại.

Hơi thở thay đổi.

Hàm siết chặt.

Giọng nói bắt đầu cao hơn.

Nếu có chánh niệm với thân, ta có thể nhận ra cơn giận ngay từ những dấu hiệu đầu tiên.

Khi ấy, ta chưa cần phân tích ai đúng ai sai.

Chỉ cần biết:

“Thân đang phản ứng mạnh.”

Rồi dừng lại.

Thở.

Đi chậm vài bước.

Uống một ngụm nước.

Rời khỏi màn hình trong vài phút.

Những việc ấy rất đơn giản, nhưng có thể ngăn một cảm xúc nhất thời biến thành lời nói gây tổn thương.

Khi không biết phải làm gì, hãy cảm nhận bàn chân

Có những lúc suy nghĩ quá nhiều đến mức việc theo dõi hơi thở cũng khó.

Khi ấy, có thể trở về với bàn chân.

Cảm nhận lòng bàn chân chạm mặt đất.

Biết trọng lượng cơ thể đang đặt ở đâu.

Bước chậm vài bước và nhận ra từng lần nhấc chân, đưa chân, đặt chân.

Phương pháp này đặc biệt hữu ích khi tâm đang bất an, bối rối hoặc bị cuốn vào những giả định.

Bàn chân giúp ta biết:

“Mình đang ở đây.”

Không phải trong cuộc tranh cãi đã qua.

Không phải trong tai họa chưa xảy đến.

Không phải trong câu chuyện mà tâm đang tưởng tượng.

Mà là ở đây, trên mặt đất này, trong bước chân này.

Có thể trở về với thân trong mọi sinh hoạt

Không cần đợi đến lúc ngồi thiền.

Khi đang rửa tay, cảm nhận nước chạm vào da.

Khi đang uống trà, cảm nhận hơi ấm của chiếc ly.

Khi đang đi cầu thang, biết chân đang bước lên hay bước xuống.

Khi đang ngồi làm việc, nhận ra lưng đang thẳng hay cong.

Khi nghe điện thoại, cảm nhận tay đang cầm máy và giọng nói của mình đang nhanh hay chậm.

Khi chờ đợi, thay vì lấy điện thoại ra ngay, hãy cảm nhận hơi thở trong vài phút.

Mỗi lần trở về với thân là một lần ta tập không để tâm bị cuốn đi hoàn toàn.

Ban đầu, thời gian có mặt có thể rất ngắn.

Chỉ một hơi thở.

Chỉ vài bước chân.

Chỉ vài giây cảm nhận hai bàn tay.

Nhưng những khoảnh khắc nhỏ ấy dần tạo thành một khả năng lớn: khả năng trở về.

Đừng dùng hơi thở để chống lại cảm xúc

Có lúc chúng ta thở nhưng trong tâm lại nghĩ:

“Mình phải hết lo ngay.”

“Mình phải bình tĩnh ngay.”

“Tại sao thở rồi mà vẫn còn buồn?”

Như vậy, hơi thở lại trở thành một công cụ để chống đối điều đang có mặt.

Thực tập không phải là ép mình hết cảm xúc.

Ta thở để biết mình đang thở.

Ta cảm nhận thân để biết thân đang căng.

Ta cho phép điều đang có mặt được nhìn thấy rõ ràng.

Khi không còn chống cự quá mạnh, thân thường tự nhiên bắt đầu mềm lại.

Hơi thở có thể dần sâu hơn.

Nhịp tim có thể chậm hơn.

Tâm có thể bớt bị cuốn đi.

Sự bình an không đến từ việc ra lệnh cho tâm phải bình an.

Nó đến khi ta ngừng tiếp tục nuôi dưỡng sự rối loạn và trở về chăm sóc điều đang có mặt.

Khi tâm quá nhiều suy nghĩ, đừng vội tin rằng phải giải quyết tất cả ngay

Không phải suy nghĩ nào cũng cần trả lời.

Không phải nỗi lo nào cũng cần phân tích đến cùng.

Không phải vấn đề nào cũng phải được quyết định trong đêm nay.

Có những việc sáng hôm sau nhìn lại sẽ rõ hơn.

Có những câu hỏi cần thêm thông tin chứ không cần thêm tưởng tượng.

Có những nỗi bất an chỉ là dấu hiệu thân đang quá mệt.

Có những suy nghĩ trở nên đáng sợ chỉ vì ta đã thiếu ngủ quá lâu.

Vì vậy, khi tâm quá tải, hãy tự hỏi:

“Điều tôi cần lúc này là suy nghĩ thêm, hay là nghỉ ngơi?”

Có khi phương pháp đúng nhất không phải là tìm một câu trả lời, mà là đặt điện thoại xuống, thả lỏng vai, thở vài hơi và đi ngủ.

Chăm sóc thân cũng là chăm sóc tâm.

Bởi vì thân và tâm không phải hai điều hoàn toàn tách biệt.

Khi thân kiệt sức, tâm dễ bất an.

Khi thân được nghỉ ngơi, tâm cũng có thêm điều kiện để sáng suốt.

THỰC TẬP TRONG NGÀY

Khi nhận ra tâm đang suy nghĩ quá nhiều, hãy thực tập bốn bước:

Bước một: Dừng lại

Tạm thời không tiếp tục phân tích, không gửi tin nhắn và không đưa ra quyết định.

Bước hai: Cảm nhận thân

Nhận biết hai vai, khuôn mặt, ngực, bụng và hai bàn tay.

Thầm hỏi:

“Nơi nào trong thân đang căng nhất?”

Bước ba: Theo dõi ba hơi thở

Không cần điều khiển hơi thở. Chỉ biết rõ hơi thở đang đi vào và đi ra.

Bước bốn: Cảm nhận bàn chân

Nếu đang đứng hoặc đi, cảm nhận bàn chân tiếp xúc với mặt đất.

Thầm nhắc:

“Mình đang ở đây.”

Sau đó mới nhìn lại vấn đề và tự hỏi:

“Việc này thật sự cần được giải quyết ngay, hay có thể chờ đến khi tâm bình tĩnh hơn?”

Khi tâm đi quá xa, đừng cố chạy theo để kéo nó về. Hãy đứng yên trong thân, rồi tâm sẽ dần tìm được đường trở lại.

Kinh tham khảo: Trung Bộ Kinh số 10, Kinh Niệm Xứ; Trung Bộ Kinh số 118, Kinh Nhập tức xuất tức niệm.







🌿 VUN BỒI YÊU THƯƠNG – LAN TỎA NGHĨA TÌNH 🌿Mùa Vu Lan lại về, cũng là lúc những tấm lòng yêu thương cùng hội tụ. 🙏Chúng ...
19/08/2026

🌿 VUN BỒI YÊU THƯƠNG – LAN TỎA NGHĨA TÌNH 🌿

Mùa Vu Lan lại về, cũng là lúc những tấm lòng yêu thương cùng hội tụ. 🙏

Chúng tôi tiếp tục hành trình thiện nguyện, trao tặng 4 tấn gạo đến những hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn và các trung tâm bảo trợ.

Một phần quà tuy nhỏ, nhưng chứa đựng thật nhiều tình thương. ❤️

Xin tri ân quý mạnh thường quân và các tình nguyện viên đã cùng đồng hành, để yêu thương được trao đi và lan tỏa.

🙏 Nguyện đem những việc thiện lành này hồi hướng đến cha mẹ hiện tiền, cha mẹ quá vãng và cửu huyền thất tổ.

🌸 Vu Lan – gieo yêu thương, gặt bình an.

🌸 TRI ÂN ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 🌸Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu đã được thành tựu trong không khí trang nghiêm, ấm áp và đầy tìn...
17/08/2026

🌸 TRI ÂN ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 🌸

Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu đã được thành tựu trong không khí trang nghiêm, ấm áp và đầy tình đạo vị.

Đạo tràng xin thành kính tri ân chư Tôn đức Tăng Ni đã từ bi quang lâm chứng minh, chú nguyện và ban lời pháp nhũ đến toàn thể đại chúng.

Xin chân thành tri ân quý Phật tử, quý mạnh thường quân cùng toàn thể Ban Hộ trì và các tình nguyện viên đã phát tâm cúng dường, đóng góp tịnh tài, tịnh vật, công sức và thời gian; mỗi người một việc, cùng chung tay góp phần làm nên sự viên mãn của Đại lễ.

Đặc biệt, xin cảm ơn quý Phật tử gần xa đã trở về tham dự, cùng hướng lòng tưởng nhớ ân đức sinh thành của cha mẹ, ông bà, tổ tiên, để mùa Vu Lan thực sự trở thành mùa của Hiếu hạnh – Tri ân – Báo ân và Chia sẻ yêu thương.

Nguyện đem tất cả công đức thiện lành này hồi hướng cha mẹ hiện tiền được phước thọ tăng long, thân tâm an lạc; cha mẹ quá vãng, cửu huyền thất tổ và đa sanh phụ mẫu được nương nhờ Tam Bảo, siêu sinh thiện cảnh.

Kính nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ chư quý vị cùng gia quyến thân tâm thường an lạc, phước huệ tăng trưởng, thiện duyên hội tụ và đạo tâm kiên cố.

🙏 Xin thành tâm tri ân tất cả những tấm lòng đã cùng nhau làm nên một mùa Vu Lan thật ý nghĩa và trọn vẹn.

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.
( Facebook hạn chế số lượng ảnh, quý Phật tử xin vào nhóm để tải ảnh về ah❤️)

Công tác chuẩn bị ĐẠI LỄ Vu Lan
15/08/2026

Công tác chuẩn bị ĐẠI LỄ Vu Lan

Công tác chuẩn bị Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu
15/08/2026

Công tác chuẩn bị Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu

🌸 VU LAN – CHIA SẺ YÊU THƯƠNG 🌸Hành trình yêu thương vẫn tiếp tục…Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, chúng tôi tiếp tục chương tr...
12/08/2026

🌸 VU LAN – CHIA SẺ YÊU THƯƠNG 🌸

Hành trình yêu thương vẫn tiếp tục…

Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, chúng tôi tiếp tục chương trình thiện nguyện, trao tặng 4 tấn gạo đến các trung tâm bảo trợ và những hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người vô gia cư cần được sẻ chia và giúp đỡ.

🙏 Xin chân thành tri ân quý mạnh thường quân đã phát tâm đồng hành và các tình nguyện viên đã dành thời gian, công sức để cùng chúng tôi mang những phần quà nghĩa tình đến với cộng đồng.

Mỗi phần gạo trao đi – một tấm lòng được gửi đến.
Mỗi sự sẻ chia – thêm một niềm hy vọng được thắp lên.

Nguyện đem những việc thiện lành trong mùa Vu Lan này hồi hướng đến cha mẹ hiện tiền được bình an, cha mẹ quá vãng và cửu huyền thất tổ được nương nhờ phước lành, đồng triêm lợi lạc. 🙏

🌿 Vu Lan – Tri ân, Báo ân và Chia sẻ yêu thương.

12/08/2026

Nắng rồi mưa, giờ lại thêm bão nữa… 😓 Không biết tấm bạt này có đủ kiên cường để đồng hành cùng chúng ta đến ngày ĐẠI LỄ không đây! 😅🙏 Mong mọi việc thuận duyên, thời tiết ủng hộ để Đại lễ được diễn ra trang nghiêm và viên mãn. 🌸

Address

516台灣彰化縣埔鹽鄉好金路3巷24-40號
Changhua
516

Telephone

+886900024961

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when CHÙA VIÊN GIÁC- 圓覺寺 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to CHÙA VIÊN GIÁC- 圓覺寺:

Shortcuts

Share