Tu viện Vườn Ươm - Làng Mai Thái Lan

Tu viện Vườn Ươm - Làng Mai Thái Lan Chào mừng Bạn đến với Trang nhà Tu viện Vườn Ươm - Làng Mai Thái Lan.
(4)

Trang nhà Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan (http://langmaithailan.org/) -- Vào Trang nhà như đang trở về với tự thân, Bạn có cơ hội nhận diện những điều kiện hạnh phúc đang có mặt, mỉm cười, và sống trọn vẹn từng giây phút. Trang nhà thường xuyên cập nhật thông tin sự kiện như Khoá tu hay Ngày quán niệm, bên cạnh các thời khoá ngồi thiền, tụng kinh, đi thiền, tụng giới, nghe pháp thoại, pháp đàm chia sẻ sự thực tập, hát thiền ca, và ăn cơm im lặng. Gieo xuống một hạt giống từ bi, Bạn có khả năng mang chánh niệm vào cuộc sống để nuôi dưỡng chính mình, gia đình, bè bạn, và sinh môi.

THÔNG ĐIỆP MÙA VU LAN[Chúc Phúc – Quảng Kiến – Nguyệt San Giác Ngộ 2008]Được biết, sau khi tác phẩm ra đời, Thiền sư đã ...
26/08/2026

THÔNG ĐIỆP MÙA VU LAN
[Chúc Phúc – Quảng Kiến – Nguyệt San Giác Ngộ 2008]
Được biết, sau khi tác phẩm ra đời, Thiền sư đã phát động phong trào cài hoa hồng để tưởng niệm về công ơn mẹ. Xin Thiền sư cho biết lần đầu tiên phong trào này được phát động là vào mùa Vu Lan năm nào, tại đâu? Thiền sư có gặp sự trở ngại nào chăng khi đưa ra một nét văn hóa tuy đẹp đẽ song cũng rất mới lạ này?
Tôi không hề có ý định phát động phong trào Cài Hoa Hồng để tưởng niệm về công ơn mẹ. Phong trào ấy tự động phát khởi một cách tự nhiên mà thôi. Điều đó cũng làm cho tôi ngạc nhiên. Hồi đó, năm 1962, sau chín tháng nghiên cứu về khoa Tỷ Giáo Tôn Giáo tại Princeton University, tôi về nghỉ hè tại Camp Ockanickon ở Medford thuộc tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ. Ban ngày tôi chơi và nói chuyện với thanh thiếu niên về Văn Hóa Việt Nam và đi chèo thuyền trên hồ, ban đêm tôi viết văn. Tôi đã viết đoản văn Bông Hồng Cài Áo trong một căn lều gỗ người trẻ dành cho tôi. Viết xong tôi gửi cho các vị đệ tử của tôi trong đoàn Sinh Viên Phật Tử Sài Gòn do tôi hướng dẫn.
Bài này gửi qua chị Trương thị Nhiên. Chị Nhiên và đoàn Sinh Viên Phật Tử đọc xong rất cảm động nên quyết định đem chia sẻ cho mọi người. Họ bàn nhau chép tay ba trăm bản làm quà tặng cho những bạn bè của họ trong các phân khoa Đại Học Sài Gòn. Mỗi bản chép tay đều có gắn thêm một chiếc hoa màu hồng cho người còn mẹ hay màu trắng cho người mất mẹ, hay mất mẹ. Rằm tháng bảy năm ấy họ họp nhau lại tại Chùa Xá Lợi, làm Lễ Bông Hồng Cài Áo lần đầu tiên. Anh Tôn Thất Chiểu, một thành viên của đoàn Sinh Viên Phật Tử đã gửi cho Hòa Thượng Thích Đức Tâm, hồi đó đang làm chủ bút cho nguyệt san Liên Hoa của Giáo Hội Tăng Già Trung Phần. Tập San Liên Hoa đã đăng nguyên bài dưới tựa đề là Nhìn Kỹ Mẹ. Hòa Thượng Trí Thủ, bổn sư của Hòa Thượng Đức Tâm, đọc được đoản văn trên nguyệt san Liên Hoa đã khóc vì cảm động.
Sau đó Bông Hồng Cài Áo được in ra nhiều lần, một số các chùa bắt đầu tổ chức Lễ Bông Hồng Cài Áo. Từ đó, Lễ Bông Hồng Cài Áo đã trở thành một truyền thống. Tôi không nghĩ là đã có những trở ngại trong khi phong trào được lan rộng. Năm 1964, nhà xuất bản Lá Bối ra mắt độc giả bằng quyển Bông Hồng Cài Áo, in khổ ốm dài để có thể bỏ vào bì thư gửi tặng bạn bè trong ngày Vu Lan. Quyển sách nhỏ này đã phải tái bản nhiều lần. Năm 1965 đoàn Cải Lương Thanh Nga đã dựng và trình diễn vở tuồng Bông Hồng Cài Áo và có mời tôi tham dự.
Tại trong nước cũng như tại ngoại quốc, đoản văn Bông Hồng Cài Áo đã được dịch và in ra nhiều thứ tiếng trong đó có tiếng Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Trung Hoa, Nga, Thái Lan và tiếng Lào.
🌹 Đọc trọn đoản văn "Bông Hồng Cài Áo": https://langmai.org/.../vien-sach/thien-tap/bong-hong-cai-ao
🎵 Cùng lắng nghe bài hát "Bông Hồng Cài Áo"
https://youtu.be/HpM7VjCH654?si=XjJgszffKjdXN1Iq
Thân mến!
Quý Thầy, quý Sư cô
Tu viện Vườn Ươm - Làng Mai Thái Lan

♪ ❥ FOLLOW Nguyên Hà+ Link MP3:• Facebook: https://www.fb.co...

Thường suy nghĩ của ta cứ đi lòng vòng nên ta đánh mất niềm vui sống. Hầu hết những suy nghĩ của ta không có ích lợi mà ...
25/08/2026

Thường suy nghĩ của ta cứ đi lòng vòng nên ta đánh mất niềm vui sống. Hầu hết những suy nghĩ của ta không có ích lợi mà còn làm hại ta nữa. Có thể ta tin rằng nếu chỉ suy nghĩ thôi thì ta sẽ không gây ra tổn hại nào, nhưng thực tế thì suy nghĩ đi qua tâm thức ta và cũng đi ra thế giới. Giống như cây nến vừa tỏa chiếu ánh sáng, hơi nóng và hương thơm cùng một lúc, thì suy nghĩ của ta cũng biểu hiện ra bằng nhiều cách khác nhau, kể cả qua lời nói và hành động.

Ta là sự tiếp nối của suy nghĩ và cách nhìn của ta.
Chúng là con ta, do ta sinh ra trong mỗi giây mỗi phút.

Trích trong sách "Tĩnh lặng" của Sư Ông Làng Mai
Lưu ý: Vui lòng không sao chép, chỉnh sửa, hoặc in ấn. Xin trích nguồn khi chia sẻ. Trân trọng cảm ơn tình thương và sự thực tập của Đại chúng!

Thường thì chúng ta để đầu óc làm việc nhiều quá, hết suy nghĩ cái này đến cái kia. Trong khi thực tập theo dõi hơi thở,...
24/08/2026

Thường thì chúng ta để đầu óc làm việc nhiều quá, hết suy nghĩ cái này đến cái kia. Trong khi thực tập theo dõi hơi thở, ta dần dần bỏ bớt những suy nghĩ. Thâm tâm trở lại thư thái an nhàn. Ta không còn chạy rong ruổi theo quá khứ hay tương lai. Ta bắt đầu biết tiếp xúc với thực tại mầu nhiệm quanh ta.

Thật ra, sự suy nghĩ cũng rất quan trọng. Có điều phần lớn những suy nghĩ của ta đều vô ích. Nó như cái băng cassette chạy suốt ngày đêm, khó mà dừng lại được. Cái máy cassette còn có cái nút bấm ngừng, còn đầu óc ta chẳng có cái nút bấm ngừng nào cả. Càng suy nghĩ ta càng mất ngủ. Đi bác sĩ thì họ cho thuốc ngủ hoặc thuốc an thần, điều đó càng làm cho tình trạng ta tệ hơn, bởi vì ta không thật sự được nghỉ ngơi trong những giấc ngủ thường là mệt nhoài đó. Uống nhiều thuốc ngủ hay thuốc an thần, ta trở nên nghiện thuốc, tâm ta trở nên bất an và ta thường có ác mộng.

Phép quán niệm hơi thở giúp ta dừng được sự suy nghĩ, bởi vì khi ta thở vào, thở ra và nói ” vào” “ra”, ta định tâm vào hơi thở. Sau vài phút thở như vậy, ta tìm thấy lại chính ta, ta trở nên tươi mát hơn và ta tiếp xúc được với bao cái đẹp quanh ta. Quá khứ đã qua và tương lai thì chưa tới. Nếu ta không sống với giây phút hiện tại thì không bao giờ ta thật sự sống cả.

Khi tiếp xúc được với những gì tươi mát, lành mạnh trong ta và ngoài ta, ta mới biết được giá trị của chúng để mà trân quý, bảo vệ và chăm sóc chúng. Lúc ấy, ta mới thấy rằng những yếu tố đem đến an lạc và hạnh phúc luôn sẵn có trong mỗi chúng ta.

Trích trong sách "An lạc từng bước chân" của Sư Ông Làng Mai
Lưu ý: Vui lòng không sao chép, chỉnh sửa, hoặc in ấn. Xin trích nguồn khi chia sẻ. Trân trọng cảm ơn tình thương và sự thực tập của Đại chúng!

Hơi thở của ta giống như một cây cầu nối liền thân và tâm ta. Trong đời sống hàng ngày, thân ta có thể ở một nơi mà tâm ...
23/08/2026

Hơi thở của ta giống như một cây cầu nối liền thân và tâm ta. Trong đời sống hàng ngày, thân ta có thể ở một nơi mà tâm ta thì ở một nẻo khác; đi vào quá khứ hay lạc vào tương lai. Ta gọi đó là sự chia trí. Hơi thở là sự nối liền giữa thân và tâm. Khi bạn thở vào thở ra trong chánh niệm, thân bạn sẽ trở về với tâm bạn trong một giây phút ngắn. Và khi bạn thở vào thở ra trong chánh niệm, tâm bạn sẽ trở về với thân bạn. Bạn sẽ có thể nhận thức rằng thân với tâm là một, và bạn có mặt thật sự và thật sự sống bây giờ và ở đây. Bạn sẽ có thể tiếp xúc sâu sắc với cuộc sống trong giờ phút ấy. Ðiều này không khó. Ai cũng có thể làm được.

Trích trong sách "Sống tự do bất cứ nơi nào ở đâu" của Sư Ông Làng Mai
Lưu ý: Vui lòng không sao chép, chỉnh sửa, hoặc in ấn. Xin trích nguồn khi chia sẻ. Trân trọng cảm ơn tình thương và sự thực tập của Đại chúng!

LÀM VƯỜNĐất Đưa Ta Ra ĐờiRồi Đất Ôm Ấp TaSinh Diệt Trong Hơi ThởSinh Diệt Như Hằng Sa.Đất là thiên nhiên, đất là Mẹ. Bao...
22/08/2026

LÀM VƯỜN

Đất Đưa Ta Ra Đời
Rồi Đất Ôm Ấp Ta
Sinh Diệt Trong Hơi Thở
Sinh Diệt Như Hằng Sa.

Đất là thiên nhiên, đất là Mẹ. Bao nhiêu thảo mộc đều được phát sinh từ lòng đất và được nuôi dưỡng bằng những chất liệu từ lòng đất, nghĩa là từ thiên nhiên. Lá cành nào rồi cũng sẽ trở về đất, được đất ôm ấp và nâng niu, và trở thành một phần của đất. Mỗi chúng ta là một đứa con của đất, do đất đưa ra đời, và ngày mai lại trở về đất để được đất ấp ủ. Đất đã cho ta ra đời một lần, thì đất cũng sẽ cho ta ra đời muôn vạn lần khác. Đó là cái thấy đầu tiên khi ta quán niệm về cây cỏ về hoa lá và về hình hài của chính ta. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy ta đang liên tục ra đời và liên tục trở về lòng đất trong từng hơi thở, trong từng sát na. Sát na là đơn vị ngắn nhất của thời gian mà ta có thể tưởng tượng. Ta không phải sinh ra từ khi lọt lòng mẹ: ta đã được sinh ra từ vô thỉ và đang tiếp tục được đất cho ra đời. Ta không phải sẽ chết đi một mai kia khi hình hài được chôn vùi trong đất: ta đã chết từ vô thỉ và đang liên tục chết trong từng hơi thở, trong từng sát na. Mời bạn đọc những câu sau đây của nhà vật lý học Erwin Schrodinger, người đã phát minh ra phép lực học ba động (u’ aure mechanics), khi ông viết về bản ngã, về vũ trụ, về sự sống chết và về ý niệm một và nhiều: “Anh có thể nằm duỗi thẳng tay chân trên đất Mẹ với niềm tin vững chắc rằng anh với đất là một, đất với anh cũng không hai. Anh cũng vững chãi và an toàn như đất, và có thể là vững chãi và an toàn hơn đất cả ngàn lần.

Nếu chắc chắn ngày mai anh sẽ trở về đất thì chắc chắn một ngày mai đất sẽ đưa anh ra đời trở lại, để vật lộn thêm và đau khổ thêm. Nhưng anh không phải đợi đến “ngày mai” đâu; chính hôm nay, trong khoảnh khắc này, đất đang đưa anh ra đời, không phải một lần mà hàng ngàn hàng vạn lần; cũng như đất đang chôn vùi anh hàng ngàn hàng vạn lần, trong chính khoảnh khắc ngày.” (trích My view of the World, Cambridge University Press, 1964, London)

Người tu Quán phải thấy được sinh diệt trong từng hơi thở, không phải là sinh diệt của một cá thể biệt lập, mà là sinh diệt của vô vàn cá thể có liên hệ tới nhau, trong từng sát na. Hằng sa là cát sông Hằng Hà (sông Gange) ở Ấn Độ. Cát sông Hằng nhiều vô số, không thể đếm cho hết được. Sinh diệt cũng như thế.

Nếu bạn ở thành phố, bạn sẽ ít có dịp cuốc đất trồng rau, và chăm bón hoa cỏ. Tiếc cho bạn.

Trích trong sách "Từng bước nở hoa sen" của Sư Ông Làng Mai
Lưu ý: Vui lòng không sao chép, chỉnh sửa, hoặc in ấn. Xin trích nguồn khi chia sẻ. Trân trọng cảm ơn tình thương và sự thực tập của Đại chúng!

CHA MẸ LÀ BỤT ĐÓ, ĐỪNG ĐI TÌM BỤT NƠI NÀO KHÁC[ Thông điệp Vu Lan | Bông Hồng Cài Áo ]Đại chúng thương mến!Ngày Lễ Bông ...
22/08/2026

CHA MẸ LÀ BỤT ĐÓ, ĐỪNG ĐI TÌM BỤT NƠI NÀO KHÁC
[ Thông điệp Vu Lan | Bông Hồng Cài Áo ]

Đại chúng thương mến!

Ngày Lễ Bông Hồng Cài Áo không phải chỉ để tưởng nhớ công ơn Mẹ Cha. Chúng ta phải biết thực tập nhìn sâu, tức là thực tập thiền quán trong ngày ấy. Phải thấy được những tài năng, đức hạnh và nét đẹp nào mà mình đã tiếp nhận từ Cha và từ Mẹ. Rồi thấy được Cha và Mẹ không phải là những thực tại có ngoài mình mà đang có ngay trong mình. Mình là sự tiếp nối của Cha, mình là sự tiếp nối của Mẹ. Và mình mang Mẹ, mang Cha đi về tương lai. Phải biết mỉm cười cho Mẹ, thở cho Cha và bước đi cho cả hai. Sự tiếp nối đẹp đẽ của Cha Mẹ nơi mình là biểu hiện cụ thể nhất cho lòng Hiếu.

Nếu ta lỡ có những khó khăn với Cha hay Mẹ thì đừng nghĩ cạn là Mẹ không thương, Cha không thương. Có thể những vụng về trong quá khứ về phía Cha Mẹ đã tạo ra những lớp khổ đau đè nặng và làm khuất lấp tình thương ấy. Ta biết nếu có gì xảy ra cho mình thì Cha Mẹ sẽ khóc hết nước mắt. Và nếu có gì xảy ra cho Mẹ hay cho Cha thì mình cũng sẽ khóc hết nước mắt. Phải thấy rằng các vị đã có nhiều khổ đau và khó khăn mà chưa đủ khả năng chuyển hóa nên đã tự làm khổ mình và làm khổ lây đến các con.

Thấy được cái khổ của Cha, của Mẹ, ta tìm cách giúp Cha và giúp Mẹ. Sử dụng pháp lắng nghe và ái ngữ để tái lập được truyền thông, để dựng lại thâm tình, đó là điều ta có thể làm được.

Cha Mẹ là Bụt đó, đừng đi tìm Bụt nơi nào khác. Hôm nay ta nói được câu gì, làm được cử chỉ gì để Mẹ vui, để Cha vui thì hãy làm ngay đi, đừng để tới ngày mai, sợ rằng muộn quá.

Nếu ai được cài bông trắng, nên quán chiếu là Cha hoặc Mẹ vẫn còn trong ta và có mặt trong từng tế bào của cơ thể mình. Đưa bàn tay lên nhìn, ta sẽ thấy bàn tay ấy của mình mà cũng là bàn tay của Cha, của Mẹ. Trong bàn tay ta, có bàn tay của Cha, của Mẹ. Ta hãy đưa bàn tay ấy đặt lên trán và sẽ thấy, đó là bàn tay của Mẹ hay của Cha đang đặt trên trán mình. Thật là nhiệm mầu.

Ta hãy tôn vinh Mẹ, tôn vinh Cha trong trái tim. Bụt dạy: Vào thời không có Bụt ra đời thì thờ Cha thờ Mẹ cũng là thờ Bụt.

Trích phỏng vấn Sư Ông Làng Mai, thực hiện bởi Chúc Phúc – Quảng Kiến, Nguyệt San Giác Ngộ, 2008.

Thân mến!
Quý Thầy, quý Sư cô
Tu viện Vườn Ươm - Làng Mai Thái Lan

NGƯỜI BIẾT CÁCH CÓ MẶT LÀ NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT[ Thông báo mở đăng ký ghi danh | Khoá tu Tuần Chánh Niệm cuối tháng 11 ]Đ...
22/08/2026

NGƯỜI BIẾT CÁCH CÓ MẶT LÀ NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT
[ Thông báo mở đăng ký ghi danh | Khoá tu Tuần Chánh Niệm cuối tháng 11 ]

Đại chúng thương mến!

Nhờ những pháp môn thực tập căn bản như là thiền ngồi, thiền đi, mỉm cười im lặng khi nghe có tiếng chuông, hay là ăn cơm cùng Tăng thân mỗi ngày ba bữa, chúng ta có cơ hội dừng lại. Sự thực tập đơn sơ đều đặn mỗi ngày trong vòng bảy ngày của mỗi Khoá tu Tuần Chánh Niệm giúp nuôi dưỡng hạt giống chánh niệm vốn có sẵn trong ta. Khi hạt giống chánh niệm vững mạnh, phẩm chất của sự có mặt trở nên từng chút một trọn vẹn hơn.

Còn gì quý báu cho bằng sự có mặt của người kia? Điều gì làm người kia hạnh phúc đủ đầy hơn sự lắng nghe và nụ cười bình an của ta? Có phải ai trong chúng ta cũng có khả năng nuôi dưỡng cho chính mình và cho người kia? Tăng thân, tức là đoàn thể cùng thực tập đồng bộ và tươi vui, phải chăng có thể được mang về nhà, về văn phòng làm việc bởi chính ta và có thể được chăm sóc hàng ngày cũng bởi chính ta?

Quý Thầy, quý Sư cô trân trọng thông báo ngày mở đăng ký ghi danh Khoá tu Tuần Chánh Niệm tại Tu viện Vườn Ươm - Làng Mai Thái Lan vào cuối tháng 11 năm nay. Kính mời Đại chúng gần xa sắp xếp thời giờ và công việc để đọc kỹ các nội dung cần biết trước khi đăng ký ghi danh về Tu viện cùng thực tập một tuần với quý Thầy, quý Sư cô. Khoá tu có chủ đề rất hay: “I am here for You - Tôi đang có mặt cho Bạn đây”.

Đường dẫn thông tin khóa tu:
https://www.thaiplumvillage.org/vi/post/tuan-chanh-niem-11-2026

Tại Tu viện Vườn Ươm - Làng Mai Thái Lan, quý Thầy, quý Sư cô cùng với quý vị cư sĩ thường trú đang bước vào tháng thứ hai của mùa an cư ba tháng mùa mưa. Thời tiết mát mẻ ôn hoà, hồ Bồ Đề sắp có thêm một đợt hoa sen mới. Công trình xây dựng Thiền đường Trời Phương Ngoại đang trong giai đoạn chuẩn bị đổ bê tông đà ngang. Đứng từ phía hồ Bồ Đề và hồ Tâm, chúng ta sẽ có thể hình dung ra phần hình khối bốn mặt của công trình Thiền đường rồi. Sao mà các anh chị công nhân xây dựng khéo léo quá.

Thân mến!
Quý Thầy, quý Sư cô
Tu viện Vườn Ươm - Làng Mai Thái Lan

Khi ta trả lời liền cho một ai đó, thường thì ta chỉ tung ra những kiến thức mà ta đã học hoặc phản ứng vì cảm xúc. Khi ...
21/08/2026

Khi ta trả lời liền cho một ai đó, thường thì ta chỉ tung ra những kiến thức mà ta đã học hoặc phản ứng vì cảm xúc. Khi nghe lời chia sẻ hoặc vấn đề của người khác, ta không để thời gian để lắng nghe sâu và nhìn sâu vào những gì người kia nói, ta chỉ phát ra những lời đối đáp, những câu trả lời nhanh lẹ. Điều này không ích lợi gì cả.

Lần tới có ai hỏi mình điều gì thì đừng trả lời ngay. Hãy tiếp nhận câu hỏi hoặc lời chia sẻ và để cho nó thấm vào mình để người kia thấy là họ đang được lắng nghe thật sự. Tất cả chúng ta, đặc biệt là những người có nghề nghiệp giúp đỡ người khác, rèn luyện mình bằng kỹ năng này sẽ mang lại nhiều lợi lạc. Chúng ta phải thực tập làm cho được và làm cho hay. Trước tiên ta phải lắng nghe chính mình, nếu không lắng nghe chính mình sâu sắc thì ta không thể lắng nghe người khác sâu sắc được.

Trích trong sách "Tĩnh lặng" của Sư Ông Làng Mai
Lưu ý: Vui lòng không sao chép, chỉnh sửa, hoặc in ấn. Xin trích nguồn khi chia sẻ. Trân trọng cảm ơn tình thương và sự thực tập của Đại chúng!

NẾP SỐNG TAM ĐỨC[ Xây Dựng Tính Cách Từ Gia Đình Đến Trường Học ]Kính thưa Đại chúng!Ngày 9/8/2026 vừa qua, tại Thiền đư...
21/08/2026

NẾP SỐNG TAM ĐỨC
[ Xây Dựng Tính Cách Từ Gia Đình Đến Trường Học ]

Kính thưa Đại chúng!

Ngày 9/8/2026 vừa qua, tại Thiền đường Voi Trắng, Tu viện Vườn Ươm - Làng Mai Thái Lan, Thầy Chân Pháp Nguyện đã có buổi pháp thoại mở đầu mùa An Cư 2026, trong khuôn khổ Khóa Tu Chuyên Đề Giáo Dục mang chủ đề "Hiểu Là Sự Nghiệp, Thương Là Sự Sống".

Tính cách của một con người không hình thành trong ngày một ngày hai, mà được vun bồi từ những nếp sống nhỏ mỗi ngày — bắt đầu từ gia đình, tiếp nối đến trường học. Trong bài pháp thoại, Thầy đã chia sẻ về Tam Đức, ba nền tảng quý báu giúp con em xây dựng một tính cách vững chãi:

Trí Đức là khả năng hiểu mình, hiểu người, là ánh sáng soi đường giúp con em chọn con đường đúng. Ân Đức là khả năng chấp nhận, tha thứ, ôm ấp và biết ơn bằng lòng thương yêu, là hơi ấm nuôi dưỡng những mối quan hệ tốt đẹp. Đoạn Đức là khả năng cắt đứt tham, sân, si — gốc rễ của khổ đau, là sức mạnh giúp con em vượt qua cám dỗ, nghịch cảnh và những yếu kém của chính mình để trưởng thành.

Bài pháp thoại là món quà đặc biệt dành cho quý phụ huynh, thầy cô giáo, và tất cả những ai đang trên con đường đồng hành, nuôi dạy con em — như một lời nhắc nhở rằng giáo dục không chỉ nằm ở kiến thức, mà còn ở sự hiểu và thương được nuôi dưỡng mỗi ngày. Từ gia đình đến trường học, Tam Đức chính là hành trang để mỗi người trẻ lớn lên với một tính cách đẹp — biết hiểu, biết thương, và biết buông bỏ những gì cần buông bỏ.

Quý Thầy, quý Sư cô Tu viện Vườn Ươm - Làng Mai Thái Lan xin trân trọng gửi đến Đại chúng bài pháp thoại này như một món quà của mùa An Cư 2026. Kính mong Đại chúng cùng lắng nghe, cùng thực tập, để sự hiểu và thương được tiếp nối từ gia đình đến trường học, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Xem trọn bài pháp thoại tại đây: https://youtu.be/mKrYQDI65ok

Kính chúc Đại chúng thực tập thành công!

Thân mến!
Quý Thầy, quý Sư cô
Tu viện Vườn Ươm - Làng Mai Thái Lan

NẾP SỐNG TAM ĐỨCXây Dựng Tính Cách Từ Gia Đình Đến Trường HọcPhá...

Bụt nói tới bốn yếu tố của tình yêu chân thật: Từ (maitri) khả năng hiến tặng niềm vui, Bi (karuna) khả năng làm vơi nỗi...
20/08/2026

Bụt nói tới bốn yếu tố của tình yêu chân thật: Từ (maitri) khả năng hiến tặng niềm vui, Bi (karuna) khả năng làm vơi nỗi khổ, Hỷ (mudita) khả năng hoan hỷ mỗi ngày, Xả (upeksha) khả năng không kỳ thị, không phân biệt.

Tình yêu chân thật thì không có kỳ thị. Ta thấy được đau khổ của người kia là đau khổ của chính mình, hạnh phúc của người kia là hạnh phúc của chính mình. Dưới ánh sáng của tâm vô phân biệt, hạnh phúc và đau khổ mang tính cộng đồng chứ không còn là vấn đề của một cá nhân. Nếu chúng ta không hiểu người bạn đời, nếu ta không chia sẻ niềm đau nỗi khổ của người ta yêu thì đâu còn là yêu thương mà chỉ là “hưởng thụ”, là sự thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Tình yêu chân thật đòi hỏi chăm sóc và kính trọng. Nếu quan tâm chăm sóc và tôn trọng nhau, ta thấy ngay niềm đau nỗi khổ của người kia và ta sẽ không tiếp tục làm khổ người kia như vậy.

Trích trong sách "Quyền lực đích thực" của Sư Ông Làng Mai
Lưu ý: Vui lòng không sao chép, chỉnh sửa, hoặc in ấn. Xin trích nguồn khi chia sẻ. Trân trọng cảm ơn tình thương và sự thực tập của Đại chúng!

ที่อยู่

174-176 Moo 7, Ban Sranamsai, Pongtalong
Pak Chong
30450

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Tu viện Vườn Ươm - Làng Mai Thái Lanผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Tu viện Vườn Ươm - Làng Mai Thái Lan:

ทางลัด

แชร์