Ngãi Phép Thầy Aji Sayfafad

Ngãi Phép Thầy Aji Sayfafad Chùa Wat Pho ( ไทยเซ็นมาสเตอร์ )
Địa chỉ: Số 2 đường Sanamchai, Grand Place Subdistrict, Bangkok.

Wat Pho là ngôi chùa nổi tiếng ở Bangkok, có diện tích lên đến 80.000 m2, còn được biết tới với tên gọi chùa Phật Nằm. Nơi đây nổi tiếng với bức tượng Phật nằm khổng lồ, cao 15 m, dài 46 m. Bên trong tượng được xây bằng gạch, bên ngoài tạo hình thạch cao và dát vàng toàn bộ.

28/07/2023

Từ Bi Hỷ Xả của Đức Di Lặc

Hỷ và Xả là hai hạnh lành, có tương quan mật thiết, làm nhân làm quả cho nhau. Xả làm nhân cho hỷ, nghĩa là muốn vui theo với người, muốn làm cho người vui, thì trước tiên mình phải đừng chấp, phải xả bỏ những điều ngang trái, những điều thiệt thòi sỉ nhục mà người khác đã làm cho ta.

Trong các truyện về “Tiền thân Đức Phật” ta thấy Ngài từng xả bỏ thân mạng mà cứu giúp chúng sinh. Khi được làm Bồ Tát trên cung trời Đâu Suất, Ngài xả bỏ các sự vui sướng nơi thiên cung mà giáng sinh cứu thế. Trước kia khi còn là một hoàng tử sắp lên ngôi vua, Ngài xả bỏ tất cả đền đài cung điện, châu báu ngọc ngà, vợ đẹp con khôn, quyền cao chức trọng để mà một thân một mình ra đi tu hành khắc khổ.

Người tu hành phải tập xả dần, xả tất cả. Con tằm sở dĩ thành bướm bay lượn đó đây, vì nó đã rời bỏ cái kén, dù đó là một cái kén bằng tơ vàng óng ánh, ấm áp, đẹp đẽ mịn màng vô cùng. Nhưng xả mà còn buồn rầu tiếc nuối cho cái mà mình đã bỏ đi thì xả như thế không có ích gì. Xả phải đi đôi với hỷ. Phải xả với vẻ mặt hân hoan, vui mừng như người tù khi tháo gỡ xiềng xích.

25/07/2023

Theo truyền thuyết xa xưa, Tứ Diện Phật hay Phật Bốn Mặt là hình tượng được lấy từ 1 vị thần có tên là Brahma (Sanskrit: ब्रह्मा, IAST: Brahmā, tiếng Trung: 梵天 / Đại Phạm Thiên) là một vị thần trong đạo Hindu (Nam thần deva), thần của sự sáng tạo và là một trong 3 vị thần Trimūrti, hai thần còn lại là Vishnu và Shiva. Theo Brahmā Purāņa, ông là cha của Manu, con người đầu tiên và từ đó loài người được sinh ra. Trong Rāmāyaņa và Mahābhārata, ông thường được xem là đấng sáng tạo và sinh ra loài người. Tránh nhần lẫn Brahma với khái niệm về "Hiện thực siêu việt bất biến" của đạo Hindu trong Vedānta được gọi là Brahman. Trong truyền thuyết Hindu, người sáng tạo ra kinh Vệ Đà (Vedas) chính là Brahma. Vợ của Brahmā là nữ thần Saraswati. Saraswati còn được biết với một số tên khác như Sāvitri và Gāyatri, cũng như mang nhiều hiện thân khác nhau trong suốt chiều dài lịch sử. Brahmā thường được đồng nhất với Prajāpati, Thần của Vedic. Còn Saraswati hay Vaac Devi (Nữ thần của Ngôn ngữ), Brahma còn được biết đến như là "Vaagish," có nghĩa là "Chúa tể của Ngôn ngữ và Âm thanh.

Theo như Kinh Purāņa, Brahmā tự sinh ra chính mình từ một bông hoa sen. Một số truyền thuyết khác nói rằng, Brahmā được sinh ra từ dưới nước, hay từ một hạt giống mà sau này biến thành một quả trứng bằng vàng. Từ quả trứng vàng này, Brahmā, vị thần của sự sáng tạo được sinh ra, theo như Hiranyagarbha. Những phần còn lại của quả trứng bị vỡ ra trở thành Brahmānḍa hay Vũ trụ. Vì được sinh ra từ trong nước, Brahmā cũng được gọi là Kanja (sinh từ trong nước).

Tứ Diện Phật tượng trưng cho 4 phẩm chất quý báu của mỗi con người đó là từ, bi, hỷ, xả và là biểu tượng linh thiêng được người dân Thái Lan thờ phụng. Theo truyền thuyết, Đại Phạm Thiên tức là Đại Thiên Thần Hộ Trì Chính Pháp có 4 đại đức quý đó là "từ bi, nhân ái, bác ái là công chính". Phạm Thiên chính là vị thần đã tạo ra vũ trụ, ngài là cha của các vị thần trong đó có cả loài người.

Tứ Diện Phật có 4 khuôn mặt quay ra 4 hướng với đầy đủ tai, mũi miệng, tượng có 8 cánh tay, tám bàn tay và mỗi tay cầm một loại pháp khí riêng biệt. 8 loại pháp khí đó là: lệnh kì biểu hiện cho vạn năng pháp lực, cầm Pháp Loa biểu hiện cho sự ban phúc, cầm Phật Kinh biểu hiện cho trí tuệ, cầm Quyền trượng biểu hiện cho Thành tựu tối thượng, cầm Minh Luân biểu hiện cho thiêu hủy phiền não, cầm bình nước biểu hiện cho cầu tất ứng, cầm Niệm Châu biểu hiện cho Luân Hồi. Tay còn lại của Tứ diện Phật bắt ấn tước ngực biểu hiện cho sự che chở.

Send a message to learn more

Phật giáo quan niệm con người được sinh ra không phải là sản phẩm của một đấng tối cao nào đó, càng không phải tự nhiên ...
21/07/2023

Phật giáo quan niệm con người được sinh ra không phải là sản phẩm của một đấng tối cao nào đó, càng không phải tự nhiên mà có. Sự xuất hiện của một người là do nhiều nhân, nhiều duyên hội hợp và người đó không còn tồn tại khi nhân duyên tan rã. Nhân - duyên ở đây được Phật giáo khái quát thành một chuỗi 12 nhân duyên (thập nhị nhân duyên), là sợi dây liên tục nối tiếp con người trong vòng sinh tử luân hồi: 1) Vô minh; 2) Hành; 3)Thức; 4) Danh sắc; 5) Lục nhập; 6) Xúc; 7) Thụ; 8) Ái; 9) Thủ; 10) Hữu; 11) Sinh; 12) Lão tử. Trong đó, Vô minh là duyên của "Hành", Hành là duyên của "Thức", Thức là duyên của "Danh sắc", Danh sắc là duyên của "Lục nhập", Lục nhập là duyên của "Xúc", Xúc là duyên của "Thụ", Thụ là duyên của "Ái", Ái là duyên của "Thủ", Thủ là duyên của "Hữu", Hữu là duyên của "Sinh", Sinh là duyên của "Lão tử". Phật giáo cho rằng 12 nhân duyên có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau, cái này là quả của cái trước nhưng lại là nhân, là duyên cho cái sau. Trong chuỗi nhân duyên, Phật giáo chú trọng nhấn mạnh tới yếu tố “vô minh”, hiểu theo nghĩa đen là một màn đêm u tối, không có ánh sáng dẫn đường, không biết lối mà đi; hiểu theo nghĩa bóng đó là sự thiếu hiểu biết của con người về thế giới khách quan, về bản chất chân thực của sự vật hiện tượng dẫn tới nhìn nhận thiên kiến, thiển cận, phiến diện, chấp ngã, đề cao cái “Ta”, từ đó dẫn dắt đến hành động sai trái, tạo nên nghiệp xấu, gây nên “nhân” xấu, sinh ra “quả” xấu, làm cho con người phải chịu đau khổ, mãi quẩn quanh trong vòng sinh tử luân hồi. Do đó, để có thể thụ hưởng yên vui, an lạc trong cuộc đời con người phải học tập, lấy trí tuệ làm sự nghiệp (duy tuệ thị nghiệp) để xoá bỏ “vô minh”, tạo ra những nhân, duyên tốt để gieo trồng nên quả ngọt.

Phật giáo quan niệm mọi sự vật luôn luôn biến chuyển, đổi thay, mọi thứ ta có, ta nhìn thấy đều chỉ là vô thường. Vô thường là không thường xuyên, mãi mãi ở trong một trạng thái nhất định mà nó sẽ luôn biến đổi, tồn tại hay không tồn tại, có hay không có đó chỉ là vấn đề thời gian. Khi đầy đủ nhân duyên hội hợp thì sự vật hiện hữu, gọi là "có"; khi nhân duyên tan rã thì sự vật biến diệt, lại trở về là "không". Muôn vật từ nhân duyên mà sinh và cũng do nhân duyên mà diệt. Lý nhân duyên làm cho ta thấy con người là một đấng tạo hoá tự tạo ra đời sống của mình, con người làm chủ đời mình, làm chủ vận mệnh của mình. Cuộc đời con người vui sướng hay phiền não đều do nhân và duyên mà con người tự tạo ra chi phối. Từ cách nhìn nhận đó, Đức Phật khuyên con người sống hướng thiện, thực hiện tâm từ bi, biết yêu thương và chia sẻ, vì hạnh phúc của mọi người và hạnh phúc của mình, sống tự tại an lạc, không cố chấp bám víu vào sự vật, hiện tượng, không bị ảnh hưởng, chi phối bởi sự vô thường của cuộc sống.

19/07/2023

San Jao Tii: miếu thờ thổ chủ

San Jao Tii là linh hồn/thần linh của những vị chúa tể, kẻ đã sinh sống ở vùng đất/địa phương này. San Jao Tii điển hình có 4 cột đỡ cắm sâu vào lòng đất, tương tự như những ngôi nhà Thái Lan bằng gỗ kiểu cũ. Các loại miếu thổ chủ có nguồn gốc từ tín ngưỡng của thuyết vật linh, đó là quan niệm về sức mạnh và linh hồn của thế giới vô hình hiện hữu trong các dạng vật chất có thực. Giữa chúng và người chủ đất do đó phản ánh mối quan hệ lợi ích qua lại truyền thống của thuyết vật linh: vị thần đất chăm sóc, che trở và cho con người chỗ ẩn náu, nương tựa thì chính con người cũng phải chăn sóc, phụng sự cho chính họ. Đó là triết lý hỗ tương của cuộc sống.
Vị chúc Đất thường được biểu thị bởi cặp tượng lão ông – lão bà đặt trong miếu và cùng với việc cúng tiến các thiên thần, vũ công, voi, ngựa kễ cả cúng tiệc chiêu đãi họ. Thông thường, những linh hồn/thần linh của thuyết vật linh cư ngụ trong mọi đồ vật, ở mọi nơi từ những cánh đồng lúa, kho thóc, cây cối, cầu cổng, cũng như con người… Những ngôi miếu này được thiết lập nhằm an ủi, dỗ dành các thần linh hơn là thể hiện sự tôn kính, sùng kính thành tâm được duy trì, giữ gìn như đối với các thiên thần hay Đức Phật.

Phật giáo được truyền vào Thái Lan từ rất sớm, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng, Phật giáo tông phái Theravada thâm nhậ...
14/07/2023

Phật giáo được truyền vào Thái Lan từ rất sớm, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng, Phật giáo tông phái Theravada thâm nhập từ thời kỳ vương triều Chiang Sen (957-1057) và thời kỳ vương triều Lan Na (5) (thành phố của Lan Na là Chiang Maiđược xây dựng vào năm 1254) và bắt đầu có ảnh hưởng đến Thái Lan.

Phật giáo thực sự đặt nền móng, phát triển và ảnh hưởng sâu rộng vào xã hội Thái Lan từ triều đại Sukhothay (1350-1567). Đây là giai đoạn Phật giáo phát triển mạnh mẽ, các vị vua đều theo sùng tín Phật pháp, tích cực ủng hộ xây dựng chùa chiền lớn, đào tạo tăng tài để phát triển Chính pháp, thậm chí có nhiều nhà vua xuất gia như vua Ram Khamhaeng và vua Li Thai (6). Phật giáo được coi như tôn giáo quốc gia của Thái Lan, bởi phần lớn người dân là Phật tử (Phật giáo chiếm khoảng 95% dân số, Islamgiáo chiếm khoảng 3,8%, Kitô giáo khoảng 5%, còn lại là các tôn giáo khác) (7) và Thái Lan là quốc gia theo Phật giáo lớn thứ 2 trên thế giới, sau Sri Lanka (8). Phật giáo đóng vai trò quan trọng trong nhiều mặt của xã hội, có thể tóm lược khái quát về vai trò của Phật giáo ở Thái Lan, đó là: 1) Phật giáo hình thành nhân cách lối sống của người Thái, bởi vì người Thái mang những nguyên tắc đạo đức của Phật giáo để thực hành trong cuộc sống hằng ngày, do đó người Thái có một tấm lòng tốt và thân thiện; 2) Phật giáo là nguyên tắc chính trong điều hành đất nước.

Trong quá khứ, các vị vua đều áp dụng các nguyên tắc của Phật giáo trong việc điều hành quản trị quốc gia; 3) Phật giáo là trung tâm tinh thần, nguyên tắc trong Phật giáo là tập trung vào tình yêu, sự hòa hợp, đó là trung tâm người Thái là một; 4) Phật giáo là nguồn gốc của văn hóa Thái Lan, lối sống của người Thái gắn liền với Phật giáo. Nó là một khuôn khổ cho việc thực hành các nghi lễ trong Phật giáo, như: lễ kết hôn, tang ma và công đức (90… Phật giáo là hạt nhân của văn hóaThái, được định hình trong tư tưởng, suy nghĩ, trong truyền thống và nghệ thuật, tuy nhiên người Thái vẫn chấp nhận các tín ngưỡng khác như Bàlamôn giáo (Brahminism), và các tín ngưỡng khác thể hiện trong các nghi lễ hằng ngày (10). Phật giáo Theravada, dưới sự bảo trợ của nhà vua RamKhamhaeng, đã được chấp nhận là tôn giáo chính ở Thái Lan. Thời kỳ này nhiều chùa hoàng gia, và chùa địa phương được xây dựng cho người dân để thực hiện nghi lễ tôn giáo và làm công đức. Điều này đã được khắc trên bia đá năm 1292, đề cập đến người dân Sukhothay thường xuyên làm công đức và thực hành các nghi lễ tôn giáo tại chùa, đặc biệt là vào thời gian lễ hội Phật giáo Khau Phăn Sả (11). Thái Lan đã chú trọng đến lĩnh vực giáo dục đào tạo về Phật giáo từ nhiều thập niên trước. Hai trường đào tạo Phật giáo quan trọng tại Bangkok ở cấp độ Đại học (University level): Trường Đại học Phật giáo Mahamakut (Mahamakut Budhism University) tại chùa WatRajborpitsathitmahasimaram, thành lập từ năm 1946. Sau khi tốt nghiệp, học viên được cấp bằng cử nhân về Phật giáo “SasannasatrPundit”. Khóa học tại đây phải trải qua 7 năm học (trong đó 4 năm cuối là đào tạo trình độ đại học). Một tu viện khác đào tạo ở cấp độ đại học là Mahachulalongkornrajavidyalaya University tại chùa WatMaha That. Trường này do nhà vua Chulalongkorn (Rama V) cho xây dựng từ năm 1947. Ngoài cơ sở chính tại Bangkok, còn có trên 10 chi nhánh tại các tỉnh: Chiang Mai, Nong Khai, Hat Yai, Nakhon SiThammarat, Khon Kaen, Nakhon Ratchasima (12)... Chương trình đào tạo (dành cho cả học viên trong nước và quốc tế từ bậc cử nhân đến tiến sĩ, trong đó đại học 4 năm, cao học 2 năm, tiến sĩ 3 năm). Khi tốt nghiệp, học viên được cấp bằng cử nhân Phật học “BuddhasastrPundit”.

10/07/2023

Ngày Lễ Chakri

Là một ngày nghỉ lễ quan trọng của Thái Lan diễn ra vào 6/4, kỷ niệm ngày thành lập triều đại Chakri vào năm 1782, khi Bangkok được tuyên bố là thủ đô. Vào ngày này, các ngân hàng, văn phòng chính phủ và trường học đã đóng cửa. Gia đình Hoàng gia tổ chức các nghi lễ tôn giáo để tưởng nhớ tất cả các vị vua của triều đại trong quá khứ

08/07/2023

Loại bùa hồ ly tinh đặc biệt
Bùa này sẽ là một trợ thủ đắc lực để bảo vệ hạnh phúc gia đình, tình cảm lứa đôi. Ngoài ra còn giúp chiêu tài, hút lộc và tránh được những điều xui xẻo. Đặc biệt bùa này còn giúp các bà vợ giữ được những ông chồng có thói trăng hoa . Bùa có khả năng thu hút mọi người và được họ yêu thương, giúp đỡ.

Dầu ngải yêu mới
Bùa này dành riêng cho những cô gái chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Hay dành cho những cô nương luôn gặp trắc trở, tan vỡ trong chuyện tình cảm. Sử dụng bùa này sẽ thu hút được những người xung quanh, đặc biệt là các chàng trai. Ngoài ra cũng giúp hỗ trợ tình cảm đôi lứa được bền chặt, thêm gắn bó yêu mến

06/07/2023

Phật giáo Nam Tông, có thể gọi pháp Thiền của đại đức là vipassana nhưng việc thực hành rất đặc biệt, được mô tả là "đi thẳng vào trọng tâm của Thiền Phật giáo". Pháp hành Thiền của đại đức giản dị và trực tiếp để định tâm và đạt trí huệ. Những bài thuyết pháp của đại đức đều giản dị, không cầu kỳ với những danh từ khó hiểu, có những thí dụ rất thiết thực nên đại đa số có thể hiểu và hành được, mà vẫn theo đúng Phật pháp thâm sâu. Đại đức không chọn một phương pháp cố định nào mà chỉ tùy theo hành giả mà chỉ đường lối. Có người hỏi đại đức tại sao nhiều khi những lời giảng gần như mâu thuẫn nhau thì đại đức nói "Như tôi nhìn người bước đi trên đường, nếu người đó sắp té về rãnh bên phải thì tôi nói họ phải bước qua trái, nếu người đó sắp té về rãnh bên trái thì tôi nói họ phải bước qua phải. Việc tu tập chỉ là giữ cho tâm thăng bằng, không chấp vào gì cả, cần buông xả hết."

Đại cương pháp tu là theo dõi hơi thở ra vào cho đến khi tâm an định, sau đó quán xét sự diễn tiến của thân, tâm để thấy rõ tính cách Vô thường, Khổ, Vô ngã của chúng. Sự theo dõi, thấy biết (awareness) một cách tự nhiên về hơi thở cũng như về sự diễn tiến (sinh, trụ, diệt) của thân, tâm là điều căn bản của pháp Thiền này. Cần giữ sự hằng biết (mindfulness), tức sự thấy biết đó một cách liên tục, không bị ngoại cảnh cũng như những ý nghĩ lăng xăng làm gián đoạn.

Send a message to learn more

03/07/2023

Ngày rằm tháng 7, những người con Phật trên khắp thế giới vô cùng xúc động, hồi tưởng về ngày Đức Phật nhập Niết Bàn.

Dù nhân loại không còn thấy được thân kim cang của Ngài, nhưng sự thật là Đức Phật vẫn hiện diện trong thế giới Phật giáo này, vũ trụ này. Như A-la-hán Na Tiên đã từng nói: Lửa tắt rồi thì không ai biết lửa ở đâu. Tuy nhiên, ngọn lửa chỉ biến mất khỏi ngọn bấc, còn hơi nóng của nó vẫn tỏa ra khắp không gian. Vì vậy, dù không ai biết Đức Phật ở đâu, chắc chắn cứu độ chúng sinh, lòng từ bi của Ngài vẫn tỏa khắp muôn phương như mặt trời chiếu soi, đem lại hơi ấm cho muôn loài.

Send a message to learn more

26/06/2023

Như đã nói ở bên trên, mọi người đàn ông ở Thái Lan phải trở thành nhà sư trước 20 tuổi. Trong tháng 6, Si Satchanalai Ordjection là một lễ kỷ niệm này. Mọi người mặc trang phục đầy màu sắc và đi bộ diễu hành. Đó gọi là Lễ tấn phong Naga, Diễu hành voi Thai Phuan, Haad Siao Ban được tổ chức vào ngày 7-8 tháng 6 hàng năm tại chùa Hat Siao, tiểu khu Hat Siao Huyện Si Satchanalai, tỉnh Sukhothai.

Đó là một truyền thống tốt đẹp đã được lưu truyền hơn 150 năm của người Thái Phuan Ban Hat Siew theo câu chuyện về Phra Wetson Dr Jataka. Và giáo lý trong Phật giáo, sự xuất gia của người Thái Phuan Haad Siao Sẽ có một cuộc diễu hành voi.

Họ cưỡi voi. Những con voi được trang trí đẹp mắt, lỗng lẫy và đi diễu hành trong không khí vui tươi. Đối với thần Naga, mặc y phục địa phương đẹp đẽ như một quả cầu pha lê, đeo kính đen, đội đầu bằng đồng, rồi ngồi xuống, tay cầm hương nến trên cổ voi. Theo truyền thống Lễ thọ giới của Haad Siew Chang được tổ chức trong ngày 7-8 tháng 6 tại Wat Hat Siew, Tambon Hat Siew, Quận Si Satchanalai. Sukhothai

21/06/2023

Lễ hội hoa đăng Loy Krathong là lễ hội lớn thứ 2 ở Thái Lan chỉ sau Lễ Tết té nước mừng năm mới. Đây là lễ hội truyền thốngnổi tiếng được tổ chức vào đêm rằm tháng 12 theo lịch Thái Lan.Mục đích của lễ hội Loy Krathong là tỏ lòng tôn kính đối với nữ thần nước đã ban cho người dân nguồn nước dồi dào và cầu mong sự miễn xá cho những hành động làm vẩn đục nguồn nước. Việc thả đèn hoa đăng cũng là cách để xua đuổi điều không may trong quá khứ và cầu mong phước lành trong tương lai.

Loy Krathong được tổ chức lớn nhất tại 4 tỉnh Sukhothai, Chiang Mai, Ayutthaya và Bangkok và được coi là lễ hội truyền thống lãng mạn nhất thế giới với ánh sáng lung linh, huyền ảo của hàng vạn cây nến thơm và đèn trời.Khi màn đêm vừa buông xuống cũng là thời điểm đẹp nhất để lễ hội Loy Krathong bắt đầu. Với bầu trời rực sáng được thắp lên từ hàng chục nghìn chiếc đèn lồng, dòng sông lấp lánh với hàng trăm nghìn chiếc thuyền hoa đăng nối nhau trôi theo dòng nước, lễ hội hoa đăng thu hút đông đảo du khách đến tham gia.

Bên cạnh nghi thức thả đèn hoa đăng, nhiều hoạt động thú vị khác cũng được diễn ra trong dịp Lễ hội Loy Krathong chẳng hạn như cuộc thi làm đèn Krathong, cuộc thi sắc đẹp Noppamas, các trò chơi dân gian, chương trình biểu diễn nghệ thuật và pháo hoa…

Bùa phật pháp sẽ giúp các cô gái trở nên xinh đẹp quyến rũ, che đi yếu điểm ngoại hình, mê hoặc tâm trí đối phương.Giúp ...
19/06/2023

Bùa phật pháp sẽ giúp các cô gái trở nên xinh đẹp quyến rũ, che đi yếu điểm ngoại hình, mê hoặc tâm trí đối phương.
Giúp Cánh mày râu xóa đi vận xui, giải trừ tai ách, thăng hoa trong sự nghiệp, thành đạt trong tài chính, đào hoa thu hút người khác phái.
Khiến người yêu, vợ chồng nghe lời, quay về Bên Nhau, Hàn gắn mối quan hệ tình ái rạn nứt, yêu thương che chở gia đình
Dẫn dụ thần tài đến, Giữ cho tiền bạc ngưng tụ, tài lộc dồi dào, vận may vĩnh cửu.
Để lại " Ngày tháng _ SĐT _ Mong muốn " Thỉnh bùa phù trì linh giải cho mình !!

ที่อยู่

9 Mueang Chiang Mai District, Thái Lan
Chiang Mai
50200

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Ngãi Phép Thầy Aji Sayfafadผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์