13/06/2026
Mọi người cứ thích sống một cuộc sống bình thường, bình yên.
Nhưng ít ai hiểu rằng sống một cuộc sống bình thường, bình yên tức là đang tạo tội.
Ta cứ nghĩ ta có một công việc ổn định, có một căn nhà nhỏ để ở là đủ rồi.
Buổi sáng thì ngắm bình minh mặt trời lên, chiều ngắm hoàng hôn từ từ buông xuống, tối quây quần bên bạn bè ăn uống, vui chơi.
Không gây hại ai, không làm tổn thương ai, như vậy là đủ cho một đời bình yên rồi.
Nhưng ta đâu thấy rằng mỗi ngày ta phải thở, phải ăn, phải uống, phải sử dụng, hưởng thụ bao nhiêu là tiện nghi của đất trời, của nhân loại. Ta đang hưởng thụ nhiều điều quý giá mà không phải tự nhiên ta có được.
Cuộc sống ta đi giữa hai dòng nghiệp là tội và phúc.
Khi ta có phúc, ta còn có cuộc sống bình yên, may mắn, thuận lợi.
Còn khi ta hết phúc thì cuộc sống đi vào bế tắc, khó khăn, chật vật, muốn bình yên cũng chẳng bình yên được nữa.
Ta hưởng thụ của nhân loại, của đất trời thì nhiều mà việc làm chẳng bù đắp được bao nhiêu. Tội thì vô tình gây ra mỗi ngày, phước thì chẳng tăng thêm, rồi ta sẽ hết phước, cuộc sống chắc chắn sẽ đi vào bế tắc thôi.
Một điều nữa, để cho ta có một cuộc sống bình yên hôm nay là công lao, xương máu của bao thế hệ đã đổ xuống, là mồ hôi, nước mắt của bao chiến sĩ ngày đêm canh chừng bảo vệ biên cương đất nước, bao nhiêu người miệt mài thầm lặng giữ gìn sự bình yên cho đất nước này.
Nên ai được may mắn sống trong cái bình thường, bình yên ấy thì phải cố gắng tạo phúc từng ngày để bù đắp cái hưởng thụ của mình, để đền ơn công lao của bao nhiêu người.
Phải cố gắng yêu thương mọi người, siêng năng lao động giúp đời, sống hy sinh, phụng sự, yêu đất nước, ráng đem đạo lý đến nhiều người.
Để ai cũng siêng tạo phước, siêng phụng sự, siêng tu dưỡng đạo đức, yêu đất nước kiên định.
Lúc đó, không cần đi tìm bình yên, mà bình yên vẫn hiện hữu quanh mọi người.
(st)