17/08/2026
Góc Suy Gẫm:
Trở về với Thực Tại Tâm Linh- Bí Tích bên kia hàng rào.
Nó- một con người như bao người khác.
Nhưng, Nó- cũng là một con người không hề giống với những người còn lại.
Hôm ấy, một buổi sáng Chúa Nhật như thường lệ, Nó thức dậy trước cả tiếng chuông báo thức hàng ngày. Ngoài hiên nhà, mưa tí tách rơi như báo hiệu thời khắc giao mùa đã đến gần. Nó vén màn cửa, bước ra ban công tận hưởng bầu không khí trong lành. Cả thân thể Nó như hoà vào thiên nhiên tĩnh lặng. Bầu trời vẫn còn đang xám xịt sau một đêm mưa dài. Phía xa xa, những làn sương mù trắng xoá ôm phủ lấy phân nửa ngọn núi như vòng tay mẹ hiền đang bao bọc đứa con thơ dưới trời mưa ướt át. Những hình ảnh đó lại khiến đầu óc Nó trỗi lên một nỗi nhớ nhà da diết. Nó nhớ cái se lạnh mỗi sáng trên phố núi, Nó nhớ cái làn sương sớm mỗi mùa cà phê về tại vùng đất đỏ Bazan, Nó nhớ cả cái thanh âm mà Mẹ Nó gọi Nó dậy đi tham dự thánh lễ mỗi sáng Chúa Nhật. Nó chợt bừng tỉnh, đã tới giờ Thánh Lễ, Nó vội vàng tắm rửa, vệ sinh cá nhân và đi dự lễ.
Thánh lễ hôm hay lại có khung cảnh thật đặc biệt. Khác với những tuần trước, thánh lễ hôm nay Nó cùng cộng đoàn đứng dưới tấm bạt trại dựng tạm để che mưa, phía bên kia là những tán lá cây xanh mướt sau một đêm được thiên nhiên tưới gội. Những giọt nước hẵn còn rơi lộp độp trên sát đỉnh đầu. Nó lại nhớ về buổi Linh thao đầu tiên mà nó dự cách đây nhiều năm về trước tại Pleiku. Bầu khí ồn ào của phố thị nay lại khiêm tốn lùi lại phía sau nhường chỗ cho bầu khí thinh lặng trang nghiêm. Tiếng gió hiu hiu với ngôi "nhà thờ tạm" không tường bê tông cốt thép, không ánh đèn hoa lá lung linh.
Tiếng kinh cầu và các bài thánh ca ngân vang với bao tâm tình sốt mến.
Bài Tin Mừng vang lên:" Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel mà thôi(Mt15, 24)" thật vậy, "Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục, để thương xót mọi người.(Rm11,32)"
Nó cúi mặt, Nó nhớ lại về những gì đã qua, Nó nghĩ lại những việc Nó đã làm... Nó đăm chiêu. Tâm hồn nó lại thêm 1 lần thổn thức. Nó- 1 con chiên lạc đàn đang loay hoay tìm ra ngã rẽ. Nó không biết phải bắt đầu lại từ đâu và phải làm những gì. Nhưng sâu thẳm trong Nó, một niềm hy vọng chợt loé lên. Nó biết Nó hiện như thế nào, Nó biết đức tin của nó không lớn lên từ những lúc mọi sự đều được làm sáng tỏ, mà từ những lúc trái tim nó đang thoi thóp để tiếp nhận bài học tín thác. Đấng mà Nó luôn kiếm tìm đang từ trên cây thập tự đưa bàn tay nhân từ xuống để nâng Nó dậy từ vũng bùn số phận. Nó biết từ đây, Nó phải học bài học sống trong tự do nhưng là một sự tự do trong khuôn khổ. Điều đó không khiến cho Nó mất đi sự tự do nhưng lại dẫn đến một sự tự do đích thực tràn đầy tình yêu mến.
Bí tích Thánh Thể diễn ra, Nó ngồi đó- phía bên kia hàng rào. Tâm trí Nó lại đẩy đưa Nó trở về với 1 thực tại tâm linh mới. Nó nhớ đến dòng Carmel- nơi mà những nữ tu sống tách biệt với thế giới bên ngoài và cả Bí tích Thánh Thể bằng những song sắt lạnh tanh. Câu hỏi hiện lên trong đầu Nó: "Tại sao dù qua song sắt, các nữ tu vẫn giữ được tình yêu và sự kết hợp với Thánh Thể một cách diều kỳ đến vậy còn Nó thì không?"
Cái hàng rào bằng gỗ kia như thể là một ranh giới vô hình giữa "Tự do" và "Tự do trong khuôn khổ" mà Nó đang mắc phải. Cái ranh giới mỏng manh đó lại là sự cản trở không hề nhỏ để Nó có thể lưỡng lự bước tiếp để đón nhận hay tạm dừng để được cái mà nó gọi là "tự do đích thực"...
Trong thánh lễ, phía bên này bờ rào, Nó thầm thì dâng lên Đấng mà nó Tôn thờ một ý nguyện.
Kết thúc thánh lễ, Nó trở về!
Còn lời nguyện của Nó dường như đã bước qua bên kia khung gỗ.... và ở lại....