16/05/2026
2026年5月17日、主の昇天の主日 藤田恵神父のお説教をお送りします。(日本語、ポルトガル語、ベトナム語)
5月17日主の昇天(A)
第一「使徒言行録」1:1-11
第三「エフェソ」1:17-23
福音「マタイ」28:16-20
今日読まれた第一朗読の使徒言行録の書き出しと、マタイ福音書の最後の個所は、いずれも主の昇天が書かれています。復活したイエスを前に、弟子たちの気になる記述が書かれています。使徒言行録では「主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのは、この時ですか」と言う弟子がいたこと。マタイ福音書では、復活したイエスを「疑う者もいた」。そこから見えてくる人間の不信仰、弱さに寄り添う神をご一緒に考えましょう。
国を立て直すと言った弟子の目的は、当時ローマ帝国の支配下にあったユダヤの独立を意味します。復活した不死身のイエスがいれば、ローマの軍隊など恐れるに足らず―と思ったのでしょうか。ダビデの様な連戦連勝の勢いで、この世の実利的な成功を願っていたと思われます。しかしイエスが人々を招こうとしていたのは神の国・天国です。まだ、イエスと弟子たちの間には相当の理解の開きがあったのです。
福音では復活したイエスを疑う弟子もいました。確かに死者が復活するなど、普通ではありえません。疑った弟子を責められないでしょう。しかしイエスは疑った弟子たちも含めて命じるのです。
「行って、すべての民をわたしの弟子にし、洗礼を授け、あなた方に命じたことをすべて守るよう教えよ」と。しかし神に疑問を持ちながら宣教ができるでしょうか?
聖霊を受けた後、弟子たちは人が変わったかのように、宣教に旅立ちます。聖霊の力が弟子たちに勇気を与えた―と言えばそうだと思いますが、イエスの最後の言葉が弟子たちの心に深く残り、励ましたのではないか―と思います。「わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいる」。
出世欲や神への疑いなど、わたしたちはこの世で様々な迷いの中にいます。そして生きる辛さ、苦しみ、愛を信じられない闇の世界にいます。それは弟子たちも同じでした。しかしその弟子たちは命懸けで宣教したのです。
聖霊降臨によって確かに弟子たちはイエスと共にいた時の教えが理解できるようになりました。しかし弟子たちは、受難の時にイエスを裏切ったという後ろめたさを抱えていました。それは弟子たちの心を相当苦しめたと思います。イエスは、そんな弟子たちを赦しました。そしてイエスが昇天する時も、世の権力に心残りがあったり、復活に疑問を抱いたりした弟子たちを、自らの宣教者としたのです。
弟子たちを動かしたのは、行って全ての民をわたしの弟子にしなさい―という命令よりも、わたしは世の終わりまでいつもあなた方と共にいる―と弟子たちを包み込んだイエスの優しく力強い言葉だったのではないでしょうか。世を生きるわたしたちは、様々な誘惑に振り回され、傷つき、もがき、呻いています。そんなわたしたちを、イエスは弟子たちと同様に優しく包み込んで癒し、共にいてくださるのです。
わたしたちは罪深さ、欲への弱さ、傲慢さを大なり小なり感じています。それでも神はわたしたちと共にいて励ましてくださいます。神に感謝しましょう。アーメン。
17/5 Missa da Ascensão do Senhor (A)
1ª Leitura - Ato dos Apóstolos 1,1-11
2ª Leitura - Efésios 1,17-23
Evangelho - Mateus 28,16-20
No início da 1ª Leitura do Ato dos Apóstolos de hoje e no fim do Evangelho de hoje, ambos falam da Ascensão do Senhor. Aparece uma descrição interessante, de quando Jesus aparece diante dos apóstolos, após a ressurreição Jesus. Nos Ato dos Apóstolos, os discípulos perguntaram a Jesus : ¨Senhor é agora que vais restaurar o Reino em Israel?¨No Evangelho de Mateus, ¨Ainda assim alguns duvidaram ¨da ressurreição de Jesus. Com isso, vemos um Deus que se compadece da descrenças e da fraquezas humanas. Vamos pensar sobre isso.
A restauração que os discípulos disseram, é que na época os judeus estavam sobre o domínio do Império Romano, e eles queriam a independência. Será que achavam que se estivessem com Jesus imortal ressucitado, não temeriam os soldados de Roma? Ao que parece eles queriam um sucesso como as sequentes vitórias de Davi. Porém Jesus , estava convidando as pessoas para o Reino de Deus, o Céu. Ainda existia uma grande barreira de entendimento entre Jesus e os discípulos.
No Evangelho, alguns discípulos duvidavam da ressurreição de Jesus. Realmente, não é normal uma pessoa morta se ressucitar. Não podemos culpar os discípulos que duvidaram. Mas Jesus dá ordens a todos os discípulos.
¨Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os e insinando-os a observar tudo o que vos ordenei!¨. Mas será que eles vão poder fazer o trabalho missionário tendo dúvidas em Deus?
Depois de receber o batismo, os discípulos partiram para a missão, completamente mudados. A força do Espírito Santo que deu coragem aos discípulos foi muito grande, mas acho que as ultimas palavras de Jesus foi muito encorajadoras. ¨Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo¨.
Estamos todos perdidos neste mundo, movidos pela ambição e dúvidas sobre Deus. Estamos num mundo de dor, de sofrimento e sombrio onde não conseguimos acreditar no amor. Os discípulos também sentiam a mesma coisa. No entanto , os discípulos arriscaram suas vidas no trabalho missionário. Pelo Pentecostes os discípulos puderam compreender os ensinamentos de Jesus. Porém os discípulos sentiam a culpa de ter traido Jesus na hora da crucificação. Eles devem sofrido muito por causa disso. Jesus perdoou os discípulos. E na hora de ser levado ao céu, fez dos discípulos seus missionários, mesmo que eles tivessem dúvidas sobre a ressurreição e ainda tivessem desejo de adquirir poder.
O que fez mover os discípulos não foi a ordem ¨ide e fazei discípulos meus todos os povo ¨, mas as palavras gentis e encorajadoras ¨Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo¨. Nós que vivemos neste mundo, sofremos por várias tentações , somos feridos, lutamos e gememos. Como Jesus fez com os discípulos, Jesus nos envolve delicadamente , nos cura e está sempre conosco.
Todos nós somos pecadores, temos ambições e somos arrogantes . Mesmo assim, Deus está sempre conosco e nos encoraja. Vamos dar Graças a Deus.
Amém.
Dịch: Bài giảng của Cha xứ Lễ Chúa Lên Trời
Trong bài đọc 1 hôm nay, đoạn mở đầu sách Công vụ Tông đồ và phần cuối của Tin Mừng Mát Thêu đều thuật lại
việc Chúa lên trời. Trước Đấng Phục Sinh, chúng ta thấy có những chi tiết đáng chú ý về thái độ của các môn đệ.
Trong sách Công vụ, có môn đệ hỏi: “Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không?”
Còn trong Tin Mừng Mát Thêu, có câu: “Có những người vẫn hoài nghi.” Từ những điều ấy, chúng ta cùng suy
nghĩ về sự yếu đuối, thiếu niềm tin của con người, và về Thiên Chúa – Đấng luôn đồng hành và cảm thông với sự
yếu đuối ấy.
Khi nói đến việc “khôi phục vương quốc”, các môn đệ đang nghĩ đến sự độc lập của dân Do Thái, vốn đang sống
dưới ách thống trị của đế quốc Rôma. Có lẽ họ nghĩ rằng, nếu có Chúa Giêsu Phục Sinh – Đấng bất khả chiến bại –
thì quân đội Rôma chẳng còn đáng sợ. Họ mong chờ một chuỗi chiến thắng như thời vua Đavít, và hy vọng đạt
được thành công thực tế trong thế gian này. Nhưng điều Chúa Giêsu muốn dẫn đưa con người đến lại là Nước
Thiên Chúa, là Thiên Đàng. Giữa Chúa Giêsu và các môn đệ vẫn còn một khoảng cách lớn trong sự hiểu biết.
Trong Tin Mừng, cũng có những môn đệ hoài nghi về Chúa Phục Sinh. Thật vậy, việc một người chết sống lại là
điều vượt quá kinh nghiệm bình thường của con người. Chúng ta không thể trách họ vì đã nghi ngờ. Thế nhưng,
Chúa Giêsu vẫn trao sứ mạng cho cả những người còn nghi nan ấy:
“Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy, làm phép rửa cho họ, và dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy
đã truyền cho anh em.”
Nhưng liệu có thể loan báo Tin Mừng khi trong lòng còn mang những thắc mắc về Thiên Chúa không?
Sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các môn đệ trở nên mạnh mẽ lạ thường và lên đường rao giảng. Chúng ta có
thể nói rằng chính Thánh Thần đã ban cho họ lòng can đảm. Nhưng tôi nghĩ rằng còn một điều khác nữa: lời cuối
cùng của Chúa Giêsu đã in sâu vào tâm hồn họ và trở thành nguồn sức mạnh lớn lao: “Thầy ở cùng anh em mọi
ngày cho đến tận thế.”
Chúng ta cũng vậy. Trong cuộc sống, chúng ta bị đủ thứ tham vọng, cám dỗ và nghi ngờ làm cho chao đảo.
Chúng ta phải đối diện với nỗi đau, sự mệt mỏi, và những lúc không còn tin vào tình yêu. Các môn đệ cũng đã từng
như thế. Thế nhưng, họ vẫn dám sống và rao giảng Tin Mừng bằng cả mạng sống của mình. Nhờ Chúa Thánh Thần,
các môn đệ hiểu sâu hơn những lời dạy của Chúa Giêsu khi Người còn ở với họ. Nhưng họ vẫn mang trong lòng
nỗi day dứt vì đã bỏ trốn và chối Thầy trong cuộc Thương Khó. Chắc chắn điều đó đã làm họ đau khổ rất nhiều.
Chúa Giêsu đã tha thứ cho họ. Và ngay cả khi Người lên trời, Người vẫn chọn chính những con người còn vương
vấn quyền lực thế gian, còn nghi ngờ về sự phục sinh, để trở thành những người loan báo Tin Mừng của Người.
Điều thúc đẩy các môn đệ không hẳn là mệnh lệnh: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy”,
nhưng đúng hơn là lời nói dịu dàng và đầy sức mạnh của Chúa Giêsu đã bao bọc họ: “Thầy ở cùng anh em mọi
ngày cho đến tận thế.”
Chúng ta – những người đang sống giữa thế gian – cũng bị đủ thứ cám dỗ lôi kéo, bị tổn thương, chao đảo, vật lộn
và đôi khi chỉ còn biết rên xiết. Thế nhưng, Chúa Giêsu vẫn ôm lấy chúng ta bằng một tình yêu mà Người đã dành
cho các môn đệ. Người chữa lành, an ủi và đồng hành với chúng ta.
Chúng ta đều cảm nhận nơi mình sự tội lỗi, yếu đuối trước dục vọng, và đôi khi là sự kiêu ngạo. Dù vậy, Thiên
Chúa vẫn ở lại với chúng ta, nâng đỡ và khích lệ chúng ta không ngừng.
Vậy chúng ta hãy dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Amen.