09/03/2023
Khi Phật an trú tại tinh xá Khoáng Dã. Bấy giờ, các Tỳ Kheo ở trong tinh xá này làm 500 cái phòng riêng, đều do họ tự đi xin vật liệu về làm. Có một Tỳ Kheo vào buổi sáng sớm khoác y, cầm bát đi vào thôn Khoáng Dã để xin vật liệu làm phòng. Lúc ấy, có một người bán tạp hóa mang chìa khóa cửa ra tiệm tạp hóa mở cửa hàng định bán, thì trông thấy Tỳ kheo từ xa đi nhanh đến. Người chủ tiệm liền suy nghĩ: “Vị Tỳ Kheo này đến đây chắc là để xin vật liệu làm phòng. Từ sáng sớm đến giờ ta chưa bán chác được gì, thì lại có người đến xin”. Nghĩ thế ông bèn đóng cửa hàng trở về nhà. Rồi Tỳ Kheo suy nghĩ: “Ông khách buôn này thấy ta bèn đóng cửa hàng trở về nhà, chắc là biết ta đến xin vật liệu mà không muốn cho chớ gì?”. Nghĩ thế rồi, thầy liền đi tắt một đường khác đón đầu ông ta, hỏi: “Lão trượng, ông định đi đâu mà không đợi tôi? Tôi biết nhờ ai để cất phòng, chỉ có nhờ ông thôi. Vì ông là người tin Phật pháp, biết có tội phước, hễ tạo nghiệp thì có quả báo..., mà không muốn cho, thì còn ai cho tôi? Lão trượng nên biết rằng Đức Thế Tôn đã dạy:
- Phải khởi từ tâm đối với người không muốn nghe, phải tạo phương tiện khiến cho họ nghe. Với những người không tin, phải làm cho họ tin. Thậm chí phải dùng tay kéo đầu họ, khuyên họ bố thí. Bởi lẽ, những người ấy sau khi mệnh chung sẽ sinh lên cõi trời, có sắc đẹp, sức khỏe, trường thọ và quyến thuộc đông đúc; đến khi sinh vào cõi người cũng được khoái lạc, có sắc đẹp, sức khỏe, sống lâu và bà con sum vầy, biết tu tập Phật pháp, làm tăng trưởng công đức, kiến tạo đạo quả.
Khi Tỳ Kheo ấy nói xong rồi, lại nói tiếp: “Lão trượng! Ông giúp tôi cất phòng thì phước đức rất lớn”. Sau khi nghe thuyết pháp, khách buôn liền bố thí ít nhiều.
Thế rồi, ông suy nghĩ: “Nếu ta trở lại cửa hàng, thì sẽ có nhiều người đến xin, đã không được lợi mà còn bị lỗ vốn, chi bằng ngồi ở nhà thì mới bảo toàn được vốn liếng, hơn là ra sạp mua bán, vốn lời sẽ mất hết”. Suy nghĩ như thế rồi, ông bèn trở về nhà ngồi nghỉ.
Bà vợ thấy ông chồng như thế, nổi gận nói: “Vì sao ông ra chợ rồi lại quay về liền? Biếng nhác như thế thì lấy gì để nuôi sống các con, đóng tiền sưu dịch cho nhà nước?”
Khách buôn đáp:
- Bà chớ giận, hãy nghe đã. Sáng sớm hôm nay, tôi ra cửa hàng ngoài chợ…(nói rộng cho đến) vì sợ mất vốn nên trở về nhà. Bà vợ biết rồi, liền im lặng không nói.
Đoạn nói về Tôn giả Xá Lợi Phất, khi vào xóm làng khất thực tuần tự, liền đến đứng ngoài cửa nhà ấy. Bà vợ ông nhà buôn vốn là người có niềm tin sâu xa, cung kính, nên khi trông thấy Xá Lợi Phất, bèn lấy cái bát sạch bỏ đầy thứ ăn, đem ra đổ vào trong bát Xá Lợi Phất, rồi đảnh lễ dưới chân, cung kính vấn an.
Bấy giờ, Xá Lợi Phất an ủi, hỏi thăm: “Trong nhà sinh hoạt thế nào, có tốt đẹp không?”
Bà ta đáp: “Trong nhà đều tốt cả, chỉ có việc sinh nhai bị đình đốn”
Hỏi: “Vì sao như vậy?”
Bà bèn đem các nhân duyên trên bạch đầy đủ với Xá Lợi Phất: “Các sinh hoạt trong nhà như ăn uống, y phục và cung cấp sưu dịch cho quan, đều trông cậy vào cái cửa hàng, nhưng nay ông chồng chỉ ở riết trong nhà, vì sợ người ta đến xin. Thực sự ông đang ở nhà mà ông bảo là đi, thực sự đang thức mà bảo là ngủ. Thầy là người mà nhà tôi cung kính, tôn trọng cúng dường, không dám giấu giếm điều chi, nên mới thố lộ cùng thầy”.
Bấy giờ, Xá Lợi Phất bèn dùng nhiều cách thuyết pháp cho bà vợ ông khách buôn, khiến bà ta sinh tâm hoan hỷ. Rồi thầy trở về tinh xá, đem sự việc trên bạch đầy đủ lên Thế Tôn.
Phật liền bảo: “Gọi thầy Tỳ Kheo ấy đến đây?”
Sau khi thầy được gọi đến, Phật bèn hỏi: “Có thật ông đi xin vật liệu về làm phòng, phiền lụy các thí chủ, khiến họ phiền trách với Xá Lợi Phất về việc của ông không?”
Đáp: “Có thật như vậy bạch Thế Tôn!”
Phật liền khiển trách: “Đi xin vật liệu về làm phòng riêng, làm não loạn các thí chủ là ác pháp”.
Rồi Phật khuyến cáo các Tỳ Kheo: “Các thầy chớ có làm phòng riêng, khiến não loạn đến các thí chủ nữa. Vì tiền tài khó kiếm, việc bố thí cũng gian nan. Các Bà La Môn, cư sĩ xén bớt tài vật để cúng dường Sa Môn y phục, ẩm thực, sàng tọa và các thứ thuốc men phòng trị bệnh, những việc đó thật rất gian nan”.
Này các Tỳ Kheo! Chớ có đi xin nhiều việc, đòi hỏi hoài không biết chán, khiến cho Bà La Môn, cư sĩ có lòng tin phải đau xót bỏ tài vật ra cung cấp cho Sa Môn như y phục, ẩm thực, giường nằm và các thứ thuốc men chữa bệnh.
Đoạn, Phật nói với các Tỳ Kheo: “Có mười việc khiến cho người ta không thích. Đó là:
1-/ Không thường gần nhau
2-/ Quá thường gần nhau
3-/ Vì lợi mà gần nhau
4-/ Người đáng yêu mà không yêu
5-/ Kẻ không đáng yêu mà lại yêu
6-/ Không tin lời nói chân thật
7-/ Ưa xen vào việc của người khác
8-/ Bản thân không có uy đức nhưng lại muốn áp đảo người khác
9-/ Ưa che giấu những lời nói gian tà
10-/ Tham cầu quá nhiều