如實知見 knowing and seeing the truth

如實知見 knowing and seeing the truth 弘揚快樂之法 Propagating happiness :)

《徹底明白四聖諦—身體是苦 Thoroughly Understanding the Four Noble Truths — The Body Is Suffering เข้าใจอริยสัจสี่อย่างถ่องแท้ — กายเ...
14/09/2026

《徹底明白四聖諦—身體是苦 Thoroughly Understanding the Four Noble Truths — The Body Is Suffering เข้าใจอริยสัจสี่อย่างถ่องแท้ — กายเป็นทุกข์ Hiểu Triệt Để Tứ Thánh Đế — Thân Là Khổ》

佛陀沒有教導讓我們逃避苦,但是教導讓我們有念(sati)知道自己的身心下去,不斷地知道下去,老老實實地去知道,不去干預。

接下來我們的心,它就會看到實相,看了又看,常常去看,最後心可以接受實相。比如說我們有念不斷地知道身體;坐着,覺知;站着,覺知;走着,覺知;躺着,覺知;呼氣,覺知;吸氣,覺知;動,覺知;停止,覺知。我們要做的就是常常鍛鍊,不要忘記身體,不斷地覺知下去。

接下來我們就看到身體的實相。身體它是無常。吸氣完就要呼氣。他不斷地要換各種各樣的姿勢,不斷地換。身體動,也是無常;身體停,也是無常。我們有念不斷地覺知身體,常常這樣,就會看到身體的實相,看到說身體是無常的,要不斷的變化。

為什麼它要換、要動呢?因為他被逼迫。坐很久,他會痛,就要動身體,又要站起來走。躺着又要翻左翻右。你吸氣了沒辦法呼氣就苦。食物沒有排出來也苦。如果有念在身體的話,就發現說身體充滿了苦,而且是無常、沒辦法控制的。比如說我們希望它不餓、不冷、不熱、不要累、不要老、不要死,一個都沒辦法命令。

如果我們不斷地覺知身體,就會看到身體的實相—它是無我的。他是一直被苦所逼迫。我們一定要不斷地動身體,是為了逃避苦。
哪一天沒有力量、動不了了,我們就很難受,因為動不了身體,或者我們沒辦法控制它。如果有念不斷地覺知身體,就會發現說身體在示現三相。我們把實相讓他去看,然後就會知道它和我們所希望的背道而馳了。

我們希望它不老、不病、不死,但是身體只有老、病、死,直到心接受到實相。如果心能接受實相,說身體不是真正的我,無法掌控;然後身體它本來就是苦本身,有的只是苦多和少而已。修行不是為了逃避痛苦,而是為了知道,直到心明白實相,明白平常、自然。

身體是自然、平常,它是無常的。不斷地覺知下去,直到心接受實相,當心接受實相,我們老了,就會覺得這個是平常的;它會老,因為它是有變化。他生病、它疼了也會覺得是平常的,身體也會疼、會病,它要死也阻止不了,因為它是無我。

當心能接受實相,它能夠看到實相,那麼當我們老就不會苦。我們會覺得它是平常的事。生病也覺得是平常的。要死也覺得是平常的,因為它是平常的事情。

如果心能夠接受實相,不欺騙自己,不逃避實相,我們就不會痛苦。我們會老、會病、會死,這是平常的事情。我們有念地覺知身體下去、看下去,到了某一點,心它會接受實相。心不會永遠愚蠢,拒絕實相的。

這個是身體方面

**English**

The Buddha did not teach us to escape suffering, but taught us to have mindfulness (sati) to continuously know our own body and mind, to keep knowing honestly, without interfering.

Then our mind will begin to see reality. Looking again and again, looking continuously, finally the mind can accept reality. For example, we have mindfulness that continuously knows the body: when sitting, know; when standing, know; when walking, know; when lying down, know; when breathing out, know; when breathing in, know; when moving, know; when still, know. What we need to do is to train continuously, not to forget the body, and to keep knowing it without interruption.

Then we will see the reality of the body. The body is impermanent. After inhaling, one must exhale. It constantly has to change into all kinds of postures, changing again and again. When the body moves, that is also impermanent; when the body is still, that is also impermanent. When we have mindfulness that continuously knows the body, practising like this often, we will see the reality of the body — we will see that the body is impermanent and must keep changing.

Why does it have to change and move? Because it is being forced. After sitting for a long time it becomes painful, so one has to move the body and stand up to walk. When lying down one has to turn left and right. If you inhale and cannot exhale, there is suffering. If food is not expelled, there is also suffering. If there is mindfulness on the body, one discovers that the body is full of suffering, and it is impermanent and uncontrollable. For example, we hope it will not be hungry, not cold, not hot, not tired, not grow old, not die — yet we cannot command even one of these.

If we continuously know the body with mindfulness, we will see the reality of the body — it is not-self. It is constantly being pressed by suffering. We must keep moving the body in order to escape suffering.
One day when there is no more strength and we cannot move, we will feel great discomfort, because we cannot move the body, or because we cannot control it. If there is mindfulness that continuously knows the body, we will discover that the body is displaying the three characteristics. We let reality be seen, and then we will know that it goes completely against what we hope for.

We hope it will not grow old, not get sick, not die — yet the body only grows old, gets sick and dies, until the mind accepts reality. If the mind can accept reality and see that the body is not the true self and cannot be controlled; and that the body itself is already suffering, with only more or less of it — then practice is not for the sake of escaping pain, but for the sake of knowing, until the mind understands reality, understands what is ordinary and natural.

The body is natural and ordinary; it is impermanent. Keep knowing it continuously until the mind accepts reality. When the mind accepts reality, when we grow old we will feel that this is ordinary; it grows old because it is subject to change. When it gets sick or feels pain, we will also feel that this is ordinary — the body can feel pain and get sick; when it has to die we cannot prevent it, because it is not-self.

When the mind can accept reality and is able to see reality, then when we grow old we will not suffer. We will feel that it is an ordinary matter. When we get sick we will also feel it is ordinary. When we have to die we will also feel it is ordinary, because it is an ordinary thing.

If the mind can accept reality, without deceiving itself and without escaping reality, we will not suffer. We will grow old, get sick and die — this is an ordinary matter. With mindfulness we keep knowing the body and looking at it; at a certain point the mind will accept reality. The mind will not remain forever foolish, refusing reality.

This is regarding the body.

---

**Thai**

พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้เราหนีทุกข์ แต่ทรงสอนให้เรามีสติ รู้กายและใจของตนเองต่อไป รู้อย่างต่อเนื่อง รู้อย่างซื่อสัตย์ โดยไม่เข้าไปแทรกแซง

ต่อไปจิตของเราจะเริ่มเห็นความเป็นจริง มองแล้วมองอีก มองบ่อย ๆ ในที่สุดจิตก็สามารถยอมรับความเป็นจริงได้ เช่น เรามีสติรู้กายอย่างต่อเนื่อง นั่งอยู่ก็รู้ ยืนอยู่ก็รู้ เดินอยู่ก็รู้ นอนอยู่ก็รู้ หายใจออกก็รู้ หายใจเข้าก็รู้ เคลื่อนไหวก็รู้ หยุดก็รู้ สิ่งที่เราต้องทำคือฝึกฝนอยู่เสมอ อย่าลืมกาย และรู้ต่อไปอย่างไม่ขาดสาย

ต่อไปเราจะเห็นความเป็นจริงของกาย กายเป็นอนิจจัง หายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออก มันต้องเปลี่ยนท่าทางต่าง ๆ อยู่เสมอ เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ กายเคลื่อนไหวก็เป็นอนิจจัง กายหยุดนิ่งก็เป็นอนิจจัง เมื่อเรามีสติรู้กายอย่างต่อเนื่อง ทำเช่นนี้บ่อย ๆ ก็จะเห็นความเป็นจริงของกาย เห็นว่ากายเป็นอนิจจัง ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ทำไมมันต้องเปลี่ยน ต้องขยับ? เพราะมันถูกบีบคั้น นั่งนาน ๆ มันจะปวด ก็ต้องขยับกาย ลุกขึ้นเดิน นอนอยู่ก็ต้องพลิกซ้ายพลิกขวา หายใจเข้าแล้วหายใจออกไม่ได้ก็เป็นทุกข์ อาหารไม่ถ่ายออกมาก็เป็นทุกข์ หากมีสติอยู่ที่กาย ก็จะพบว่ากายเต็มไปด้วยทุกข์ และเป็นอนิจจัง ควบคุมไม่ได้ เช่น เราหวังว่ามันจะไม่อดอยาก ไม่หนาว ไม่ร้อน ไม่เหนื่อย ไม่แก่ ไม่ตาย แต่เราบัญชาไม่ได้แม้สักอย่างเดียว

หากเรารู้กายด้วยสติอย่างต่อเนื่อง ก็จะเห็นความเป็นจริงของกาย — มันเป็นอนัตตา มันถูกทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา เราต้องขยับกายอยู่เสมอเพื่อหนีทุกข์
วันหนึ่งเมื่อไม่มีแรง ขยับไม่ได้ เราจะรู้สึกทรมานมาก เพราะขยับกายไม่ได้ หรือเพราะเราควบคุมมันไม่ได้ หากมีสติรู้กายอย่างต่อเนื่อง ก็จะพบว่ากายกำลังแสดงไตรลักษณ์ เราให้ความเป็นจริงได้เห็น แล้วก็จะรู้ว่ามันสวนทางกับสิ่งที่เราหวังไว้โดยสิ้นเชิง

เราหวังว่ามันจะไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย แต่กายมีแต่แก่ เจ็บ ตาย จนกระทั่งจิตยอมรับความเป็นจริง หากจิตสามารถยอมรับความเป็นจริง และเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง ควบคุมไม่ได้ แล้วกายโดยตัวมันเองก็เป็นทุกข์อยู่แล้ว มีแต่ทุกข์มากหรือน้อยเท่านั้น การปฏิบัติไม่ใช่เพื่อหนีความเจ็บปวด แต่เพื่อรู้ จนกระทั่งจิตเข้าใจความเป็นจริง เข้าใจสิ่งที่เป็นปกติ เป็นธรรมชาติ

กายเป็นธรรมชาติ เป็นปกติ มันเป็นอนิจจัง รู้อย่างต่อเนื่องต่อไป จนกระทั่งจิตยอมรับความเป็นจริง เมื่อจิตยอมรับความเป็นจริง เมื่อเราแก่ เราก็จะรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องปกติ มันแก่เพราะมันมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมันเจ็บป่วยหรือปวด ก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติ กายก็สามารถปวดและเจ็บได้ เมื่อมันต้องตาย เราก็ห้ามไม่ได้ เพราะมันเป็นอนัตตา

เมื่อจิตสามารถยอมรับความเป็นจริง และสามารถเห็นความเป็นจริงแล้ว เมื่อเราแก่ก็จะไม่ทุกข์ เราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติ เมื่อเจ็บป่วยก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติ เมื่อต้องตายก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะมันเป็นเรื่องปกติ

หากจิตสามารถยอมรับความเป็นจริง โดยไม่หลอกตัวเอง และไม่หนีความเป็นจริง เราก็จะไม่ทุกข์ เราจะแก่ จะเจ็บ จะตาย นี่เป็นเรื่องปกติ ด้วยสติเรารู้กายต่อไป มองต่อไป จนถึงจุดหนึ่ง จิตจะยอมรับความเป็นจริง จิตจะไม่โง่เขลาตลอดกาล ปฏิเสธความเป็นจริง

นี่คือทางด้านกาย

---

**Vietnamese**

Đức Phật không dạy chúng ta trốn tránh khổ, mà dạy chúng ta có niệm (sati) để liên tục biết thân và tâm của chính mình, thành thật mà biết, không xen vào can thiệp.

Tiếp theo, tâm của chúng ta sẽ bắt đầu thấy thực tướng. Nhìn đi nhìn lại, thường xuyên nhìn, cuối cùng tâm có thể chấp nhận thực tướng. Ví dụ, chúng ta có niệm liên tục biết thân: ngồi thì biết, đứng thì biết, đi thì biết, nằm thì biết; thở ra thì biết, thở vào thì biết; động thì biết, dừng thì biết. Việc chúng ta cần làm là thường xuyên rèn luyện, đừng quên thân, và liên tục biết không gián đoạn.

Tiếp theo chúng ta sẽ thấy thực tướng của thân. Thân là vô thường. Hít vào xong phải thở ra. Nó không ngừng phải đổi sang đủ loại tư thế, không ngừng thay đổi. Thân động cũng là vô thường; thân dừng cũng là vô thường. Khi chúng ta có niệm liên tục biết thân, thường xuyên như vậy, sẽ thấy thực tướng của thân — thấy rằng thân là vô thường, phải không ngừng biến đổi.

Tại sao nó phải đổi, phải động? Vì nó bị bức bách. Ngồi lâu sẽ đau, phải động thân, đứng dậy đi. Nằm thì phải trở mình trái phải. Hít vào mà không thở ra được thì khổ. Thức ăn không thải ra cũng khổ. Nếu có niệm trên thân, sẽ phát hiện ra rằng thân đầy dẫy khổ, và là vô thường, không thể kiểm soát. Ví dụ chúng ta mong nó đừng đói, đừng lạnh, đừng nóng, đừng mệt, đừng già, đừng chết — nhưng không thể ra lệnh dù chỉ một điều.

Nếu chúng ta liên tục biết thân bằng niệm, sẽ thấy thực tướng của thân — nó là vô ngã. Nó luôn bị khổ bức bách. Chúng ta nhất định phải không ngừng động thân để trốn tránh khổ.
Một ngày nào đó không còn sức, không động được nữa, chúng ta sẽ rất khó chịu, vì không thể động thân, hoặc vì chúng ta không thể kiểm soát nó. Nếu có niệm liên tục biết thân, sẽ phát hiện rằng thân đang hiển lộ ba tướng. Chúng ta để thực tướng được thấy, rồi sẽ biết rằng nó hoàn toàn trái ngược với những gì chúng ta mong muốn.

Chúng ta mong nó đừng già, đừng bệnh, đừng chết — nhưng thân chỉ có già, bệnh, chết, cho đến khi tâm chấp nhận thực tướng. Nếu tâm có thể chấp nhận thực tướng, thấy rằng thân không phải là cái tôi chân thật, không thể nắm quyền; và thân vốn đã là khổ, chỉ có nhiều hay ít mà thôi — thì sự tu tập không phải để trốn tránh đau đớn, mà là để biết, cho đến khi tâm hiểu thực tướng, hiểu cái bình thường, tự nhiên.

Thân là tự nhiên, bình thường; nó là vô thường. Liên tục biết nó cho đến khi tâm chấp nhận thực tướng. Khi tâm chấp nhận thực tướng, chúng ta già sẽ cảm thấy đây là chuyện bình thường; nó già vì nó có sự biến đổi. Khi nó bệnh, nó đau cũng sẽ cảm thấy là bình thường — thân cũng có thể đau, có thể bệnh; khi nó phải chết cũng ngăn không được, vì nó là vô ngã.

Khi tâm có thể chấp nhận thực tướng và có thể thấy thực tướng, thì khi chúng ta già sẽ không khổ. Chúng ta sẽ cảm thấy đó là chuyện bình thường. Bệnh cũng cảm thấy bình thường. Phải chết cũng cảm thấy bình thường, vì đó là chuyện bình thường.

Nếu tâm có thể chấp nhận thực tướng, không tự dối mình, không trốn tránh thực tướng, chúng ta sẽ không khổ. Chúng ta sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết — đây là chuyện bình thường. Với niệm chúng ta liên tục biết thân, nhìn đi nhìn lại, đến một điểm nào đó, tâm sẽ chấp nhận thực tướng. Tâm sẽ không mãi mãi ngu si, từ chối thực tướng.

Đây là về phương diện thân.

----Luang Por Pramote
2026.8.22

More about Luang Por Pramote:
https://www.knownsee.com/%E5%A4%A7%E5%B8%AB%E7%88%B6-masters/%E6%B3%B0%E5%9C%8B-thailand/%E9%9A%86%E6%B3%A2%E5%B8%95%E9%BB%98%E5%B0%8A%E8%80%85-luang-por-pramote

14/09/2026

《完完全全的空 Utterly Empty ว่างโดยสิ้นเชิง Trống không hoàn toàn》

我們聽到,這首歌的聲音不斷在快速生滅變化、流動
同樣地,我們的身體也在高速地生滅變化、流動
我們的心--這個覺知之流--也在高速地生滅變化、流動

所有人類的身體也在高速地生滅變化、流動
所有人類的心--這個覺知之流--也在高速地生滅變化、流動

所有天神的身體也在高速地生滅變化、流動
所有天神的心--這個覺知之流--也在高速地生滅變化、流動

所有畜生的身體也在高速地生滅變化、流動
所有畜生的心--這個覺知之流--也在高速地生滅變化、流動

所有鬼的身體也在高速地生滅變化、流動
所有鬼的心--這個覺知之流--也在高速地生滅變化、流動

所有地獄眾生的身體也在高速地生滅變化、流動
所有地獄眾生的心--這個覺知之流--也在高速地生滅變化、流動

因為一切精神和物質現象都在不停生滅變化,當中並沒有任何實體
以究極的真相來說,宇宙中沒有任何有情、眾生
沒有「你」、「我」、「他」,什麼都沒有
這個宇宙是完完全全的「空」!

**English**

We hear this song: its sound is arising and ceasing, changing and flowing at high speed.
In the same way, our body is arising and ceasing, changing and flowing at high speed.
Our mind—this stream of knowing—is also arising and ceasing, changing and flowing at high speed.

Every human body is arising and ceasing, changing and flowing at high speed.
Every human mind—this stream of knowing—is also arising and ceasing, changing and flowing at high speed.

Every deity’s body is arising and ceasing, changing and flowing at high speed.
Every deity’s mind—this stream of knowing—is also arising and ceasing, changing and flowing at high speed.

Every animal’s body is arising and ceasing, changing and flowing at high speed.
Every animal’s mind—this stream of knowing—is also arising and ceasing, changing and flowing at high speed.

Every ghost’s body is arising and ceasing, changing and flowing at high speed.
Every ghost’s mind—this stream of knowing—is also arising and ceasing, changing and flowing at high speed.

Every hell-being’s body is arising and ceasing, changing and flowing at high speed.
Every hell-being’s mind—this stream of knowing—is also arising and ceasing, changing and flowing at high speed.

Because all mental and material phenomena keep arising and ceasing without pause, there is no substance in them.
In terms of ultimate truth, there is no being, no living creature, in the universe.
There is no “you,” no “I,” no “he or she.” There is nothing at all.
This universe is utterly “empty.”

---

**ไทย**

เราได้ยินเพลงนี้ เสียงของมันเกิดดับ เปลี่ยนแปลง และไหลไปอย่างรวดเร็ว
เช่นเดียวกัน ร่างกายของเราก็เกิดดับ เปลี่ยนแปลง และไหลไปอย่างรวดเร็ว
จิตของเรา—กระแสแห่งการรู้—ก็เกิดดับ เปลี่ยนแปลง และไหลไปอย่างรวดเร็ว

ร่างกายของมนุษย์ทั้งปวงก็เกิดดับ เปลี่ยนแปลง และไหลไปอย่างรวดเร็ว
จิตของมนุษย์ทั้งปวง—กระแสแห่งการรู้—ก็เกิดดับ เปลี่ยนแปลง และไหลไปอย่างรวดเร็ว

ร่างกายของเทวดาทั้งปวงก็เกิดดับ เปลี่ยนแปลง และไหลไปอย่างรวดเร็ว
จิตของเทวดาทั้งปวง—กระแสแห่งการรู้—ก็เกิดดับ เปลี่ยนแปลง และไหลไปอย่างรวดเร็ว

ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานทั้งปวงก็เกิดดับ เปลี่ยนแปลง และไหลไปอย่างรวดเร็ว
จิตของสัตว์เดรัจฉานทั้งปวง—กระแสแห่งการรู้—ก็เกิดดับ เปลี่ยนแปลง และไหลไปอย่างรวดเร็ว

ร่างกายของเปรตทั้งปวงก็เกิดดับ เปลี่ยนแปลง และไหลไปอย่างรวดเร็ว
จิตของเปรตทั้งปวง—กระแสแห่งการรู้—ก็เกิดดับ เปลี่ยนแปลง และไหลไปอย่างรวดเร็ว

ร่างกายของสัตว์นรกทั้งปวงก็เกิดดับ เปลี่ยนแปลง และไหลไปอย่างรวดเร็ว
จิตของสัตว์นรกทั้งปวง—กระแสแห่งการรู้—ก็เกิดดับ เปลี่ยนแปลง และไหลไปอย่างรวดเร็ว

เพราะปรากฏการณ์ทางจิตและทางวัตถุทั้งปวงเกิดดับไม่หยุด จึงไม่มีแก่นสารใดอยู่ในนั้น
ตามความจริงขั้นสุด ไม่มีสัตว์ ไม่มีผู้มีชีวิตใดในจักรวาล
ไม่มี “เธอ” ไม่มี “เรา” ไม่มี “เขา” ไม่มีอะไรเลย
จักรวาลนี้ว่างโดยสิ้นเชิง

---

**Tiếng Việt**

Chúng ta nghe bài hát này: âm thanh của nó đang sanh diệt, biến đổi và trôi chảy rất nhanh.
Cũng vậy, thân chúng ta đang sanh diệt, biến đổi và trôi chảy rất nhanh.
Tâm chúng ta—dòng nhận biết này—cũng đang sanh diệt, biến đổi và trôi chảy rất nhanh.

Thân của mọi người cũng đang sanh diệt, biến đổi và trôi chảy rất nhanh.
Tâm của mọi người—dòng nhận biết này—cũng đang sanh diệt, biến đổi và trôi chảy rất nhanh.

Thân của mọi chư thiên cũng đang sanh diệt, biến đổi và trôi chảy rất nhanh.
Tâm của mọi chư thiên—dòng nhận biết này—cũng đang sanh diệt, biến đổi và trôi chảy rất nhanh.

Thân của mọi súc sanh cũng đang sanh diệt, biến đổi và trôi chảy rất nhanh.
Tâm của mọi súc sanh—dòng nhận biết này—cũng đang sanh diệt, biến đổi và trôi chảy rất nhanh.

Thân của mọi ngạ quỷ cũng đang sanh diệt, biến đổi và trôi chảy rất nhanh.
Tâm của mọi ngạ quỷ—dòng nhận biết này—cũng đang sanh diệt, biến đổi và trôi chảy rất nhanh.

Thân của mọi chúng sanh địa ngục cũng đang sanh diệt, biến đổi và trôi chảy rất nhanh.
Tâm của mọi chúng sanh địa ngục—dòng nhận biết này—cũng đang sanh diệt, biến đổi và trôi chảy rất nhanh.

Vì mọi hiện tượng tinh thần và vật chất đều sanh diệt không ngừng, trong đó không có bất kỳ thực thể nào.
Theo chân lý rốt ráo, trong vũ trụ không có hữu tình, không có chúng sanh.
Không có “anh/em,” không có “tôi,” không có “hắn.” Không có gì cả.
Vũ trụ này là “không” một cách hoàn toàn.

video cred. to
https://www.youtube.com/watch?v=mxnL7UrkmY4&list=RDmxnL7UrkmY4&start_radio=1

More about core Dhamma:
https://www.knownsee.com/%E4%B8%8D%E5%90%8C%E5%8D%80%E5%A1%8A%E7%9A%84%E4%BD%9B%E6%B3%95%E5%90%88%E9%9B%86-different-parts-of-dhamma/%E6%A0%B8%E5%BF%83%E4%BD%9B%E6%B3%95-core-dhamma

《我不幹啦! I Quit! ไม่ทำแล้ว! Tôi không làm nữa!》想唔撈(不幹)?可以,很簡單。修戒、定、慧戒就是人品好,不傷害自己、不傷害別人當戒好,就能光明磊落、心安理得,充滿自信、喜悅,不容易後悔。如此,心就容...
14/09/2026

《我不幹啦! I Quit! ไม่ทำแล้ว! Tôi không làm nữa!》

想唔撈(不幹)?
可以,很簡單。修戒、定、慧
戒就是人品好,不傷害自己、不傷害別人

當戒好,就能光明磊落、心安理得,充滿自信、喜悅,不容易後悔。如此,心就容易集中起來
心的集中力就叫做‘定’

我們就選一個佛陀教導,我們樂在其中、欲罷不能的方法去增長禪定:
https://www.knownsee.com/%E4%B8%8D%E5%90%8C%E5%8D%80%E5%A1%8A%E7%9A%84%E4%BD%9B%E6%B3%95%E5%90%88%E9%9B%86-different-parts-of-dhamma/%E7%A6%AA%E4%BF%AE%E6%96%B9%E6%B3%95-meditation-method

然後思維或者覺察這個世界、我們執著的東西,這個身體和心的無常、不讓人滿意性、無我性(沒有一個叫‘我’的不變實體,沒有東西屬於‘我’,因為無法被真正掌控)來放下執著
當所有渴求和執著被鏟起,我們就證悟涅槃了,我們就登出了、涅槃了,從今以後不用再投胎了
當我們死後,身心這個一直相續的過程,就會徹底止息了。也表示,痛苦徹底止息了

**English**

Want out?
You can. It’s simple: cultivate precept, samadhi (undistractability of mind), and wisdom.

precept means good character—not harming yourself, not harming others.

When precept is sound, you can be open and upright, at ease with yourself, full of confidence and joy, and not easily filled with regret. Then the mind gathers more easily.
That gathered power of the mind is called samadhi.

So pick a method the Buddha taught that you delight in and can’t put down, and use it to grow samadhi:
https://www.knownsee.com/%E4%B8%8D%E5%90%8C%E5%8D%80%E5%A1%8A%E7%9A%84%E4%BD%9B%E6%B3%95%E5%90%88%E9%9B%86-different-parts-of-dhamma/%E7%A6%AA%E4%BF%AE%E6%96%B9%E6%B3%95-meditation-method

Then reflect on, or observe, this world , the things we cling to, the body and the mind—as impermanent, unsatisfactory, and not-self (there is no unchanging entity called “I,” and nothing belongs to “me,” because nothing can truly be controlled). In this way, clinging is put down.

When all craving and clinging have been uprooted, we realize Nibbāna. We have stepped out; we have gone out. From then on there is no more rebirth.
When we die, this ongoing process of body and mind comes to a complete stop. That also means suffering comes to a complete stop.

---
**ไทย**
อยากออกไหม?
ได้ และง่ายมาก: เจริญศีล สมาธิ (จิตที่ไม่ถูกดึงให้ฟุ้งซ่าน) และปัญญา

ศีลหมายถึงความเป็นคนดี ไม่ทำร้ายตนเอง ไม่ทำร้ายผู้อื่น

เมื่อศีลดี จะเปิดเผย ซื่อตรง จิตสงบสบาย มีความมั่นใจและความปีติ ไม่ง่ายที่จะเสียใจภายหลัง จิตจึงรวมได้ง่าย
พลังที่จิตตั้งมั่นนั้นเรียกว่า สมาธิ

ดังนั้นให้เลือกวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ซึ่งเราเพลิดเพลินและหยุดไม่ได้ แล้วนำมาเจริญสมาธิ:
https://www.knownsee.com/%E4%B8%8D%E5%90%8C%E5%8D%80%E5%A1%8A%E7%9A%84%E4%BD%9B%E6%B3%95%E5%90%88%E9%9B%86-different-parts-of-dhamma/%E7%A6%AA%E4%BF%AE%E6%96%B9%E6%B3%95-meditation-method

แล้วพิจารณาหรือตามรู้โลกนี้ สิ่งที่เรายึดติด กายและใจ ว่าไม่เที่ยง ไม่น่าพอใจ และเป็นอนัตตา (ไม่มีตัวตนที่ไม่เปลี่ยนแปลงชื่อว่า “เรา” และไม่มีอะไรเป็นของ “เรา” เพราะควบคุมได้อย่างแท้จริงไม่ได้) ด้วยอย่างนี้ ความยึดติดจึงถูกวางลง

เมื่อตัณหาและความยึดติดทั้งปวงถูกถอนขึ้นแล้ว เราย่อมตรัสรู้พระนิพพาน เราออกมาแล้ว ดับแล้ว ต่อแต่นี้ไม่ต้องเกิดอีก
เมื่อเราตาย กระแสสืบต่อของกายกับใจนี้จะหยุดสนิท นั่นก็หมายความว่าความทุกข์หยุดสนิท

---

**Tiếng Việt**
Muốn thoát ra?
Được. Rất đơn giản: tu giới, định (tâm không bị kéo đi phân tán), và tuệ.

Giới nghĩa là nhân phẩm tốt—không hại mình, không hại người.

Khi giới tốt, có thể đường hoàng, ngay thẳng, thanh thản với chính mình, đầy tự tin và hỷ lạc, không dễ đầy ắp hối hận. Rồi tâm dễ thu nhiếp lại.
Sức thu nhiếp ấy của tâm gọi là định.

Vậy hãy chọn một pháp Đức Phật dạy mà mình vui thích, làm không muốn dừng, rồi dùng để tăng trưởng định:
https://www.knownsee.com/%E4%B8%8D%E5%90%8C%E5%8D%80%E5%A1%8A%E7%9A%84%E4%BD%9B%E6%B3%95%E5%90%88%E9%9B%86-different-parts-of-dhamma/%E7%A6%AA%E4%BF%AE%E6%96%B9%E6%B3%95-meditation-method

Rồi tư duy hoặc quán sát thế giới này, những thứ ta bám víu, thân và tâm—là vô thường, không vừa ý, và vô ngã (không có một thực thể bất biến gọi là “tôi”, và không có gì thuộc về “tôi”, vì không gì có thể thật sự bị kiểm soát). Nhờ vậy chấp trước được buông xuống.

Khi mọi khao khát và chấp trước đã được nhổ sạch, ta chứng ngộ Niết-bàn. Ta đã bước ra; ta đã thoát ra. Từ đó không còn tái sinh.
Khi ta chết, dòng tương tục thân tâm này dừng hẳn. Điều đó cũng có nghĩa là khổ dừng hẳn.

14/09/2026

《累死寶寶了 Wore Baby Out เหนื่อยจะตายแล้วลูก Mệt muốn chết mất ‘bé’ ơi》

有誰在星期一已經累死了?🥹
如果不想再那麼累,應該證悟涅槃
當證悟涅槃的人死後,身心這個相續過程就會徹底地熄滅了
連眼都不用眨---正啊!

有一次,佛陀住在舍衛城(Sāvatthī)祇陀林(Jetavana)裡給孤獨長者(Anāthapiṇḍika)的園林。那時,佛陀叫比丘們說:「比丘們。」比丘們回答:「大德。」佛陀就說:

「比丘們,從前,阿修羅出兵攻打天人。那時,帝釋天/玉王大帝(Sakka)對善勇天子(Suvīra)說:『善勇啊,阿修羅正在攻打天人。去吧,去迎戰阿修羅。』
善勇天子答應:『好的,大德。』可是他卻懶散起來,沒去。
第二次,天帝釋又對他說:『善勇啊,阿修羅正在攻打天人。去吧,去迎戰阿修羅。』他又答應:『好的,大德。』第二次還是懶散,沒去。
第三次,天帝釋又說:『善勇啊,阿修羅正在攻打天人。去吧,去迎戰阿修羅。』他又答應:『好的,大德。』第三次還是懶散,沒去。於是天帝釋用偈頌對他說:

「如果不振作、不努力,
哪裡能得到安樂,
善勇,你就去那裡吧,
也把我帶到那裡。」

「希望那個懶惰、不振作的人,
什麼該做的都不做,
卻能享盡一切欲樂——
帝釋啊,請把這種福賜給我。」

「如果懶惰、不振作的人,
能在那裡得到徹底的安樂,
善勇,你就去那裡吧,
也把我帶到那裡。」

「不用做事,諸天中最上的帝釋啊,
希望我們得到那樣的安樂,
沒有愁、沒有煩惱——
帝釋啊,請把這種福賜給我。」

「如果真有一個地方,
什麼都不做也能活下去,
那就是涅槃之道。
善勇,你就去那裡吧,
也把我帶到那裡。」

「比丘們,連天帝釋這個靠福報過活、在三十三天(Tāvatiṃsa)當王掌權的人,尚且還稱讚要振作、要精進。那麼你們在這裡更應該像樣:你們已經在講得這麼好的法與律裡出家了,就應該振作、應該奮鬥、應該努力——為了得到還沒得到的,為了證到還沒證到的,為了親自體證還沒體證到的。」(SN11.1)

**English**

Who’s already dead tired on a Monday? 🥹
If you don’t want to be that tired anymore, you should realize Nibbāna.
When someone who has realized Nibbāna dies, this continuity of body and mind is completely extinguished.
Not even a blink left—exactly!

Once the Buddha was staying at Sāvatthī, in Jeta’s Grove, Anāthapiṇḍika’s Park. He addressed the bhikkhus: “Bhikkhus.” They replied: “Venerable sir.” The Buddha said:

“Bhikkhus, once the asuras marched against the gods. Then Sakka, lord of the gods / the Jade Emperor, said to the young god Suvīra: ‘Suvīra, the asuras are attacking the gods. Go and meet them in battle.’
Suvīra answered, ‘Yes, sir,’ but then grew lazy and did not go.
A second time Sakka said the same. Again Suvīra answered, ‘Yes, sir,’ and again grew lazy and did not go.
A third time Sakka said the same. Again Suvīra answered, ‘Yes, sir,’ and again grew lazy and did not go. Then Sakka spoke to him in verse:

‘If without rising up, without effort,
happiness can be found somewhere—
Suvīra, go there,
and take me there too.’

‘May the lazy one who does not rise up,
who does none of the tasks that should be done,
yet enjoys every desire fulfilled—
Sakka, grant me that blessing.’

‘If the lazy one who does not rise up
can find complete happiness there—
Suvīra, go there,
and take me there too.’

‘Without work, O best of gods, Sakka,
may we find such happiness,
without sorrow, without distress—
Sakka, grant me that blessing.’

‘If there is anywhere one can live
without doing any work,
that is the path to Nibbāna.
Suvīra, go there,
and take me there too.’

“Bhikkhus, even this Sakka—who lives on the fruit of his merit and rules as king over the Thirty-three Gods (Tāvatiṃsa)—still praises rising up and making effort. So here you should look even more the part: having gone forth in this well-proclaimed Dhamma and Discipline, you should rise up, strive, and make effort—to obtain what has not yet been obtained, to attain what has not yet been attained, to realize for yourselves what has not yet been realized.” (SN 11.1)

---

**ไทย**

วันจันทร์แล้วมีใครเหนื่อยจะตายอยู่ไหม? 🥹
ถ้าไม่อยากเหนื่อยอย่างนั้นอีก ควรทำให้แจ้งพระนิพพาน
เมื่อผู้ตรัสรู้พระนิพพานตายไปแล้ว กระแสสืบต่อของกายกับใจนี้จะดับสนิท
แม้กระพริบตาเดียวก็ไม่เหลือ—ถูกต้องเลย!

ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับที่เมืองสาวัตถี (Sāvatthī) ในพระวิหารเชตวัน (Jetavana) อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี (Anāthapiṇḍika) ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า “ภิกษุทั้งหลาย” ภิกษุทูลรับว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ” พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

“ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว อสูรยกทัพไปตีเทวดา ครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพ / หยกหวงต้าตี้ (Sakka) ตรัสกับสุวีรเทพบุตร (Suvīra) ว่า ‘สุวีระ อสูรกำลังมาตีเทวดา จงไปรบกับอสูรเถิด’
สุวีรเทพบุตรรับว่า ‘ดีแล้ว พระองค์’ แต่แล้วก็ประมาทเกียจคร้าน ไม่ไป
ครั้งที่สอง ท้าวสักกะตรัสอย่างนั้นอีก เขารับอีก แล้วก็ยังเกียจคร้าน ไม่ไป
ครั้งที่สาม ก็เช่นกัน เขารับแล้วก็ยังเกียจคร้าน ไม่ไป ท้าวสักกะจึงตรัสกะเขาด้วยคาถาว่า

‘ถ้าไม่ลุกขึ้น ไม่พยายาม
แล้วจะไปพบความสุขได้ที่ไหน
สุวีระ จงไปที่นั่น
แล้วพาเราไปที่นั่นด้วย’

‘ขอให้คนเกียจคร้าน ไม่ลุกขึ้นทำ
ไม่ทำกิจที่ควรทำ
แต่ได้บริโภคกามทั้งปวงเต็มที่—
ท้าวสักกะ ขอประทานพรนั้นแก่ข้าพระองค์’

‘ถ้าคนเกียจคร้าน ไม่ลุกขึ้นทำ
จะได้ความสุขอย่างยิ่งที่นั่น
สุวีระ จงไปที่นั่น
แล้วพาเราไปที่นั่นด้วย’

‘ไม่ต้องทำอะไรเลย ข้าแต่ท้าวสักกะผู้ประเสริฐในหมู่เทพ
ขอให้เราได้ความสุขอย่างนั้น
ไม่มีทุกข์ ไม่มีความคับแค้น—
ท้าวสักกะ ขอประทานพรนั้นแก่ข้าพระองค์’

‘ถ้ามีที่ไหน ที่ไม่ต้องทำอะไรก็อยู่ได้
นั่นคือทางแห่งพระนิพพาน
สุวีระ จงไปที่นั่น
แล้วพาเราไปที่นั่นด้วย’

“ภิกษุทั้งหลาย แม้ท้าวสักกะผู้นี้ ซึ่งเลี้ยงชีพด้วยผลบุญ และครองราชย์เป็นใหญ่ในเทวดาชั้นดาวดึงส์ (Tāvatiṃsa) ยังสรรเสริญความลุกขึ้นทำความเพียร ถ้าอย่างนั้นในที่นี้พวกเธอยิ่งควรให้ดูสมกับที่เป็นผู้บวชแล้วในธรรมวินัยที่ตรัสไว้ดีแล้ว ควรลุกขึ้น ควรสู้ ควรพยายาม—เพื่อให้ได้สิ่งที่ยังไม่ได้ เพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งด้วยตนเอง” (สํ.ส. ๑๑.๑)

---

**Tiếng Việt**

Thứ Hai rồi, ai đã mệt muốn chết chưa? 🥹
Nếu không muốn mệt như thế nữa, nên chứng ngộ Niết-bàn.
Khi người đã chứng ngộ Niết-bàn chết đi, dòng tương tục thân tâm này sẽ tắt hẳn.
Dù cái chớp mắt cũng không còn—đúng vậy!

Một lần, Đức Phật trú ở thành Xá-vệ (Sāvatthī), trong Kỳ-đà Lâm (Jetavana), tinh xá của trưởng giả Cấp Cô Độc (Anāthapiṇḍika). Ngài gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo.” Các Tỷ-kheo đáp: “Bạch Thế Tôn.” Đức Phật nói:

“Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, A-tu-la kéo quân đánh chư thiên. Lúc ấy, Đế Thích / Ngọc Hoàng Đại Đế (Sakka) bảo thiện dũng thiên tử (Suvīra): ‘Này Thiện Dũng, A-tu-la đang đánh chư thiên. Hãy đi nghênh chiến A-tu-la.’
Thiện Dũng thiên tử đáp: ‘Thưa vâng, Đại đức.’ Nhưng rồi lại biếng nhác, không đi.
Lần thứ hai, Đế Thích lại bảo như vậy. Ông lại đáp ‘Thưa vâng,’ rồi vẫn biếng nhác, không đi.
Lần thứ ba cũng thế. Ông lại đáp ‘Thưa vâng,’ rồi vẫn biếng nhác, không đi. Đế Thích bèn nói kệ với ông:

‘Nếu không vùng dậy, không nỗ lực,
thì tìm được an lạc ở đâu?
Thiện Dũng, hãy đi chỗ ấy,
và đưa ta đến đó luôn.’

‘Mong kẻ lười biếng, không vùng dậy,
chẳng làm việc gì đáng làm,
lại hưởng trọn mọi dục lạc—
Đế Thích, xin ban phước ấy cho con.’

‘Nếu kẻ lười biếng, không vùng dậy,
mà được an lạc triệt để ở đó—
Thiện Dũng, hãy đi chỗ ấy,
và đưa ta đến đó luôn.’

‘Không phải làm gì, này bậc tối thắng giữa chư thiên, Đế Thích,
mong chúng con được an lạc như thế,
không sầu, không não—
Đế Thích, xin ban phước ấy cho con.’

‘Nếu thật có một nơi
không làm gì cũng sống được,
đó chính là đạo Niết-bàn.
Thiện Dũng, hãy đi chỗ ấy,
và đưa ta đến đó luôn.’

“Này các Tỷ-kheo, ngay cả Đế Thích này—người sống nhờ quả phước, đang làm vua nắm quyền giữa chư thiên Đao-lợi (Tāvatiṃsa)—vẫn còn tán thán sự vùng dậy tinh tấn. Vậy ở đây các ông càng nên ra dáng: đã xuất gia trong pháp và luật được khéo thuyết như thế, hãy vùng dậy, hãy phấn đấu, hãy nỗ lực—để được điều chưa được, để chứng điều chưa chứng, để tự mình thể chứng điều chưa thể chứng.” (SN 11.1)

video cred. to

More about diligence:
https://www.knownsee.com/%E4%B8%8D%E5%90%8C%E5%8D%80%E5%A1%8A%E7%9A%84%E4%BD%9B%E6%B3%95%E5%90%88%E9%9B%86-different-parts-of-dhamma/%E5%9F%B9%E8%82%B2%E5%96%84%E6%B3%95-cultivating-goodness/%E7%B2%BE%E9%80%B2-diligence

《四種管理手段 Four Means of Management วิธีการบริหารสี่ประการ Bốn phương tiện quản lý》優秀的管理者,必定是擅於把快樂和利益帶給被管理者的;也擅於把整個團體的生產力最大...
14/09/2026

《四種管理手段 Four Means of Management วิธีการบริหารสี่ประการ Bốn phương tiện quản lý》

優秀的管理者,必定是擅於把快樂和利益帶給被管理者的;也擅於把整個團體的生產力最大化,讓大家都因為團體而得到益處、感到驕傲

可以怎樣把整個團體的生產力最大化?

有一位香港大學的政治學教授教導,有四個方法
現在不藏私,分享給大家:
1.誘因
2.監管
3.競爭
4.領導和信任
----
以下是編輯的詮釋

1.誘因
如果這個人生產出100樣東西,那個人只生產出10樣東西,但兩者卻得到同樣的獎賞。大家覺得怎麼樣?
那個生產出100樣東西的人見自己那麼努力、那麼優秀,卻竟然和那個懶惰、平庸的人有同樣的待遇,自然不服氣。 以後就不再那麼賣力了。
那個懶惰、平庸的人見自己那麼不濟卻竟然和那個優秀的人拿同樣的待遇---爽啊!就繼續懶惰下去囖
那麼很快這間公司就倒閉得了😂

所以為了要讓一個團體高效運作,管理者必須要公平以待、有原則性:
誰做得好,就給多一點獎賞
誰做得沒那麼好,就給少一點獎賞
誰長期做得不合乎自己的標準,那就請他另謀高就:這份工作不適合他,他未能發揮自己的真正所長

這樣公正地根據人的表現而給予待遇,是善法來的。佛陀過去世就是因為不斷這樣行持,而以在家人身份感得充滿財富的善報,在成佛時感得充滿七聖財(信財、戒財、慚財、愧財、聽聞財、施捨財、慧財)的果報,而且擁有‘軀體如榕’ (身形圓滿,,上下比例相稱——身體的高度與兩臂平伸的寬度相等。)和 ‘垂手及膝’ (手臂既不太短(無法觸膝),也不會過度誇張,而是剛好能自然及膝。)兩種大人物的相(DN30)--對應‘不偏不倚’的業

要注意,我們做的每個決定必須是遠離貪、嗔、癡的,盡量以公正、善意、不傷害、利益雙方為原則;能如此做到就是善業,反之就是不善業

聰明的管理者,應該要讓被管理者找到當中的意義和利益,自願喜歡上自己的工作。
我們試圖控制的話,是行不通的。
推他一下,他才行一步;他自己根本沒有動力走下去。
所以我們要思考---究竟如何才能啟發他,讓他愛上自己的工作呢?

2.監管
就算員工們是喜歡自己的工作的;但試想像,假如沒人監管辦公室,員工們會做些什麼?
應該都會偷偷地把時間用在掃 facebook, IG, threads 了,對嗎?😂
然後原本是十個人一天能做得完的事情,因為大家都偷懶,現在要五天,甚至是十天才做得完
所以必須要有監管,例如安裝閉路電視,要求定時報告進展、設立監察團隊
這不僅是為了推高整個團體的表現,還是在幫他們提升自己的心靈水平、快樂水平。
為什麼這樣說? 佔便宜、偷懶其實是屬於貪、‘昏沉’和‘睡眠’這些不善心所來的。
根據《論藏》,所有不善心都有無慚、無愧等不善心所。
當我們的心是不善、有煩惱時,肯定是不舒服的。
假如我們能夠設定一些監管制度,就能讓人提起慚愧之心、增長善心的密集度。根據《論藏》,當一個人的心是處於善的狀態時,一定是輕鬆寧靜(passaddhi)、輕快(lahutā)、柔軟(mudutā)、適合工作(kammaññatā)、熟練(pāguññatā)的。
這不僅有助增長內心的清爽和舒適,改善了精神健康、快樂水平,也能提升工作效率。

但當然,設立監管機制的前提,是要員工本身已經喜歡上這份工作。強迫只會適得其反而已。

3.競爭
教授教導,也可以設立比賽、競爭來提升整個群體的表現;根據排名來給予報酬、獎賞
但編輯認為,這有商榷的餘地。
因為競爭有分良性競爭,也有分惡性競爭。
關於惡性競爭,管理者是絕對要抑制、阻止的。
為什麼?惡性競爭就是為了要贏,而不擇手段:欺騙、設計陷害、抄襲、迫害、離間、設障、互相傷害
這是無助提升整個團體的表現的。原本大家一起分工合作,能生產出一百樣東西;但現在來黨派鬥爭,可能最後什麼都生產不出來,甚至摧毀了原本的建設,兩敗俱傷,也傷了管理者。
這也會滋長了大家的貪、嗔、癡,我慢心—想要贏別人、比人好

良性競爭則是好事。
良性競爭大概有兩種。
第一種,就是大家把它當作是有趣的遊戲,全力以赴,但不計較輸贏得失。這樣整個群體便更有動力,得以有更大的生產力。

然而,在現實生活中,大家的心靈水平不可能這麼高的。大家都執著金錢、名譽、權力、地位,不可能不把輸贏得失當作一回事。
如果是這樣,管理者就要設法制止大家相互之間的敵意和傲慢心。
可以怎樣做到?
排名較高的,固然可以獲得更高的報酬。但當整個群體因此而獲得更大的利潤時,那些輸了、或者排名較低的隊伍,依然可以享有優勝者、或者大家成功所帶來的部分利潤。簡而言之,就是把大家的利益、整個群體的利益緊扣在一起。這樣大家既有上進的動力,也不會因為競爭的緣故而互相傷害、破壞了,而是共同前進。
而且,為了雙互競爭者的精神健康、快樂。應該把以下的觀念灌注在他們的心中:
雖然說是競爭,但我們目標不是要打倒別人、贏別人。它只是自己增長、進步的過程罷了,不用覺得我比人好、我和人平等、我比人差—滋長我慢心。
贏了,分析自己為什麼會贏,進一步提升自己的優勢,精益求精;同時以對手的過失來提醒自己不要犯他們的錯
輸了,分析為什麼自己會輸,然後改善自己;同時吸收對方的優點,下一次就會做得更好

這樣的良性競爭是好事,是不會帶來痛苦和損害,反而帶來快樂和增長的

4.領導和信任
編輯聽過,曾經有人不計較利益、無所求、主動前去服務一位神父。為什麼?因為欣賞他的德行。
同樣地,當一位領袖本身具備崇高的德行:無私、沒有私心;具備慈、悲、喜、捨這四無量心;以四攝法(1.餽贈 2.好聽親密的話 3.有利益的建議和行為 4.平等共處、同甘共苦)攝集別人;不傷害他人;擁有一切善法、美德;真的為了別人的福祉和快樂而存在時;是會主動吸引到人們為他無私效勞的。
當手下尊敬自己、信任自己時,自然會很賣力地工作,為我們帶來快樂,間接推高整個團體的效能

這就是四種管理的手段了

**English —

An excellent manager is skilled at bringing happiness and benefit to those being managed, and at maximizing the productivity of the whole group, so that everyone gains from the group and feels proud of it.

How can the productivity of the whole group be maximized?

A political science professor at the University of Hong Kong taught four methods.
Nothing is held back here; they are shared as follows:

1. Incentives
2. Supervision
3. Competition
4. Leadership and trust

---

The following is the editor’s interpretation.

**1. Incentives**

If one person produces 100 items and another produces only 10, yet both receive the same reward — how does that feel?

The one who produced 100, seeing how hard and how well they worked, yet receiving the same treatment as the lazy and mediocre person, will naturally feel it is unfair — and will stop working so hard.

The lazy and mediocre person, seeing that they can do poorly and still receive the same treatment as the excellent one, will think it is great — and will stay lazy.

The company will soon collapse.

So for a group to operate efficiently, the manager must be fair and principled:

- Those who do well receive more reward.
- Those who do less well receive less.
- Those who chronically fail to meet the standard should be asked to seek work elsewhere: this job does not suit them; they have not been able to use their true strengths.

Treating people fairly according to their performance is a wholesome dhamma. In his past lives the Buddha continually practised in this way, and as a householder he therefore received the wholesome result of abundant wealth. When he attained Buddhahood he received the fruit of being filled with the seven noble treasures — the treasures of faith, precept, moral shame, moral dread, learning, generosity, and wisdom — and he also possessed two of the marks of a great man (*DN* 30): a body “proportioned like a banyan tree” (a well-rounded form, upper and lower parts in balance — height equal to the span of the arms outstretched) and arms that reach the knees (neither too short to touch the knees, nor exaggerated, but naturally reaching the knees). These correspond to the kamma of being impartial and even-handed.

Every decision must be free of greed, aversion, and delusion, and guided as far as possible by fairness, goodwill, non-harm, and mutual benefit. Done this way, it is wholesome action; the opposite is unwholesome action.

A wise manager helps people find meaning and benefit in the work, so that they come to like it of their own accord.
Trying to control them does not work.
Push them once, they take one step; they have no inner drive to keep going.
So we must ask: how can we inspire them to love their work?

**2. Supervision**

Even if staff like their work, imagine there is no supervision in the office. What will they do?
They will quietly spend time on Facebook, Instagram, and Threads, right?

Work that ten people could finish in a day then takes five days, or even ten, because everyone slacks off.

So supervision is necessary: CCTV, regular progress reports, a monitoring team.

This is not only to raise group performance; it also helps raise their inner quality and happiness.
Taking advantage and slacking off belong to greed, sloth, and torpor — unwholesome mental factors.
According to the Abhidhamma, all unwholesome mind-states include shamelessness, fearlessness of wrongdoing, and other unwholesome factors.
When the mind is unwholesome and defiled, it is certainly uncomfortable.

If supervisory systems are set up, people can arouse a sense of shame and moral dread, and increase the density of wholesome mind.
According to the Abhidhamma, when the mind is wholesome it is accompanied by tranquillity (*passaddhi*), lightness (*lahutā*), softness (*mudutā*), wieldiness (*kammaññatā*), and proficiency (*pāguññatā*).
This refreshes and eases the mind, improves mental health and happiness, and also raises efficiency.

Of course, supervision works only if people already like the job. Coercion backfires.

**3. Competition**

The professor taught that contests and competition can also raise group performance, with pay and rewards according to ranking.

The editor thinks this needs qualification.

Competition can be healthy or vicious.
Vicious competition must be restrained and stopped by the manager.

Why? Vicious competition is winning at all costs: deception, framing, plagiarism, persecution, sowing discord, putting up obstacles, and mutual harm.

It does not raise group performance. Work that, through cooperation, could produce a hundred items may, through factional fighting, produce nothing — even destroy what was already built. Both sides lose, and the manager is harmed too.

It also feeds greed, aversion, delusion, and conceit — the wish to beat others and be better than them.

Healthy competition is a good thing. There are roughly two kinds.

The first: people treat it as an interesting game, give their best, and do not cling to winning or losing. The whole group then has more drive and higher productivity.

In real life, however, people’s inner level is rarely that high. They cling to money, fame, power, and status, and cannot treat winning and losing as nothing.

In that case, the manager must curb hostility and conceit among them.

How? Those ranked higher may receive higher pay. But when the whole group thereby earns greater profit, the losing or lower-ranked teams still share part of the profit that the winners — and the group’s success — have generated. In short, individual interest and group interest are bound together. People then have incentive to improve, yet do not harm or sabotage one another; they advance together.

For the mental health and happiness of those competing, this view should be planted in their minds:

Although it is called competition, the aim is not to knock others down or beat them. It is only a process of one’s own growth. There is no need to feel “I am better,” “I am equal,” or “I am worse” — that only feeds conceit.

If you win: analyse why you won, strengthen your advantages, keep refining; and use the opponent’s faults as a reminder not to make the same mistakes.

If you lose: analyse why you lost, then improve; and absorb the other’s strengths so that next time you do better.

Such healthy competition brings no pain or harm; it brings happiness and growth.

**4. Leadership and trust**

The editor has heard of someone who, without calculating gain and without asking anything in return, went of their own accord to serve a priest. Why? Because they admired his virtue.

Likewise, when a leader has lofty virtue — selflessness and no private agenda; the four immeasurables of loving-kindness, compassion, empathetic joy, and equanimity; the four ways of gathering people (giving; kind and intimate speech; beneficial advice and action; equality, sharing weal and woe); non-harm; all wholesome qualities and virtues; and truly exists for others’ welfare and happiness — people are naturally drawn to serve them without self-interest.

When subordinates respect and trust you, they work hard of their own accord, bring you happiness, and indirectly raise the effectiveness of the whole group.

These are the four means of management.

---
**ไทย — 「วิธีการบริหารสี่ประการ」**

ผู้บริหารที่ดีเยี่ยมต้องชำนาญในการนำความสุขและประโยชน์มาสู่ผู้ถูกบริหาร และชำนาญในการทำให้ผลิตภาพของทั้งกลุ่มสูงสุด เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากกลุ่มและรู้สึกภาคภูมิใจ

จะทำให้ผลิตภาพของทั้งกลุ่มสูงสุดได้อย่างไร?

ศาสตราจารย์รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยฮ่องกงสอนไว้สี่วิธี
ครั้งนี้ไม่ปิดบัง แบ่งปันดังนี้:

1. สิ่งจูงใจ
2. การกำกับดูแล
3. การแข่งขัน
4. ภาวะผู้นำและความไว้วางใจ

---

ต่อไปนี้คือการตีความของบรรณาธิการ

**1. สิ่งจูงใจ**

ถ้าคนหนึ่งผลิตได้ 100 ชิ้น อีกคนผลิตได้เพียง 10 ชิ้น แต่ทั้งคู่ได้รับรางวัลเท่ากัน จะรู้สึกอย่างไร?

คนที่ผลิต 100 ชิ้น เห็นว่าตนขยันและเก่ง แต่กลับได้น้อยเท่าคนเกียจคร้านและธรรมดา ย่อมไม่ยอมรับ แล้วจะไม่ทุ่มเทอีก

คนเกียจคร้านเห็นว่าตนไม่เก่งแต่ได้เท่าคนเก่ง ก็สบายใจ แล้วจะเกียจคร้านต่อไป

บริษัทก็จะล้มเร็ว 😂

ดังนั้นเพื่อให้กลุ่มทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องยุติธรรมและมีหลักการ:

- ใครทำดี ให้รางวัลมากกว่า
- ใครทำไม่ดีเท่า ให้รางวัลน้อยกว่า
- ใครทำไม่ถึงมาตรฐานของตนเป็นเวลานาน ควรให้ไปหางานที่เหมาะกว่า เพราะงานนี้ไม่เหมาะกับเขา เขาไม่ได้ใช้จุดแข็งที่แท้จริง

การให้ผลตอบแทนอย่างยุติธรรมตามผลงานเช่นนี้เป็นกุศลธรรม พระพุทธเจ้าในอดีตชาติทรงประพฤติเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง จึงทรงได้รับผลดีคือความมั่งคั่งในฐานะคฤหัสถ์ และเมื่อตรัสรู้ทรงได้รับผลคือเปี่ยมด้วยทรัพย์อันประเสริฐเจ็ดอย่าง (ทรัพย์คือศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ และปัญญา) และทรงมีมหาปุริสลักษณะสองประการ (*DN* 30) คือ “กายดุจต้นไทร” (รูปร่างสมบูรณ์ สัดส่วนบน–ล่างสมดุล — ความสูงเท่ากับความกว้างเมื่อกางแขน) และ “พระหัตถ์ยาวจรดพระชานุ” (แขนไม่สั้นจนแตะเข่าไม่ได้ และไม่ยาวเกินจริง แต่พอยาวพอดีจนแตะเข่าได้ตามธรรมชาติ) — สอดคล้องกับกรรมแห่งความไม่ลำเอียง

พึงระวังว่าทุกการตัดสินใจต้องห่างจากโลภ โกรธ หลง ให้ยึดความยุติธรรม เจตนาดี ไม่เบียดเบียน และเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายให้มากที่สุด ทำได้อย่างนี้คือกุศลกรรม ตรงกันข้ามคืออกุศลกรรม

ผู้บริหารที่ฉลาดควรช่วยให้ผู้ถูกบริหารเห็นความหมายและประโยชน์ในงาน จนสมัครใจรักงานของตน
การพยายามควบคุมมักไม่ได้ผล
ผลักที เขาเดินที เขาไม่มีแรงขับจากภายใน
จึงต้องคิดว่า จะจุดประกายให้เขารักงานของตนได้อย่างไร

**2. การกำกับดูแล**

แม้พนักงานจะรักงาน แต่ลองนึกว่าถ้าไม่มีใครดูแลสำนักงาน พวกเขาจะทำอะไร?
คงแอบใช้เวลาเล่นเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม เธรดส์ ใช่ไหม? 😂

งานที่สิบคนทำเสร็จในหนึ่งวัน เพราะขี้เกียจ อาจใช้ห้าวัน หรือสิบวัน

จึงต้องมีการกำกับ เช่น กล้องวงจรปิด รายงานความคืบหน้าเป็นระยะ ทีมติดตาม

นี่ไม่ใช่แค่เพื่อยกระดับผลงานของกลุ่ม แต่ยังช่วยยกระดับจิตใจและความสุขของพวกเขา
การเอาเปรียบและความเกียจคร้านเป็นโลภะ ความหดหู่ และความง่วงเหงา — เป็นเจตสิกอกุศล
ตามพระอภิธรรม จิตอกุศลทุกดวงมีอหิริกะ อโนตตัปปะ และเจตสิกอกุศลอื่น
เมื่อจิตเป็นอกุศล มีกิเลส ย่อมไม่สบาย

ถ้าตั้งระบบกำกับได้ จะช่วยให้เกิดหิริโอตตัปปะ และเพิ่มความหนาแน่นของจิตกุศล
ตามพระอภิธรรม เมื่อจิตเป็นกุศล ย่อมมีปัสสัทธิ (ความสงบเย็น) ลหุตา (ความเบา) มุทุตา (ความอ่อนโยน) กัมมัญญตา (ความเหมาะแก่งาน) และปากุญญตา (ความคล่องแคล่ว)
สิ่งนี้ช่วยให้จิตสดชื่นสบาย ปรับปรุงสุขภาพจิตและความสุข และเพิ่มประสิทธิภาพ

แต่เงื่อนไขคือพนักงานต้องรักงานอยู่แล้ว การบังคับจะได้ผลตรงกันข้าม

**3. การแข่งขัน**

ศาสตราจารย์สอนว่าสามารถจัดแข่งขันเพื่อยกระดับผลงานของกลุ่ม และให้ค่าตอบแทนตามอันดับ

บรรณาธิการเห็นว่าควรพิจารณาเพิ่ม

การแข่งขันมีทั้งแบบสร้างสรรค์และแบบทำลาย
การแข่งขันแบบทำลาย ผู้บริหารต้องยับยั้งและห้าม

เพราะการแข่งขันแบบทำลายคือการชนะโดยไม่เลือกวิธี: หลอกลวง กลั่นแกล้ง ลอกเลียน กลั่นแกล้งทำร้าย ยุแยง กีดกัน ทำร้ายกัน

มันไม่ช่วยยกระดับกลุ่ม งานที่แบ่งงานกันแล้วผลิตได้ร้อยชิ้น พอมาแบ่งพรรคแบ่งพวก อาจผลิตอะไรไม่ได้เลย แม้ทำลายสิ่งที่สร้างไว้ ทั้งสองฝ่ายพ่ายแพ้ และผู้บริหารก็บาดเจ็บด้วย

มันยังเพิ่มโลภ โกรธ หลง และมานะ — อยากชนะคนอื่น อยากดีกว่าคนอื่น

การแข่งขันแบบสร้างสรรค์เป็นสิ่งดี โดยประมาณมีสองแบบ

แบบแรก คือถือว่าเป็นเกมสนุก ทุ่มเทเต็มที่ แต่ไม่ยึดแพ้ชนะ ทั้งกลุ่มจะมีแรงขับและผลิตภาพสูงขึ้น

แต่ในชีวิตจริง ระดับจิตใจของคนไม่สูงขนาดนั้น ทุกคนยึดเงิน ชื่อเสียง อำนาจ ตำแหน่ง จึงเลิกยึดแพ้ชนะไม่ได้

ถ้าเป็นเช่นนี้ ผู้บริหารต้องยับยั้งความอาฆาตและมานะระหว่างกัน

ทำอย่างไร? อันดับสูงย่อมได้ค่าตอบแทนสูงกว่า แต่เมื่อทั้งกลุ่มได้กำไรมากขึ้น ทีมที่แพ้หรืออันดับต่ำยังได้ส่วนแบ่งจากกำไรที่ผู้ชนะและความสำเร็จของกลุ่มสร้างขึ้น โดยสรุปคือผูกผลประโยชน์ของแต่ละคนกับผลประโยชน์ของทั้งกลุ่ม คนจึงมีแรงที่จะก้าวหน้า โดยไม่ทำร้ายหรือทำลายกัน แต่ก้าวไปด้วยกัน

และเพื่อสุขภาพจิตและความสุขของผู้แข่งขัน ควรปลูกฝังความคิดนี้:

แม้เรียกว่าการแข่งขัน เป้าหมายไม่ใช่การล้มคนอื่นหรือชนะคนอื่น เป็นเพียงกระบวนการที่ตนเติบโต ไม่ต้องรู้สึกว่าเราดีกว่า เท่ากัน หรือด้อยกว่า — นั่นคือการเพิ่มมานะ

ชนะแล้ว วิเคราะห์ว่าทำไมชนะ เสริมจุดแข็งให้ดียิ่งขึ้น และใช้ข้อผิดของคู่แข่งเตือนตนไม่ให้ทำผิดแบบเดียวกัน

แพ้แล้ว วิเคราะห์ว่าทำไมแพ้ แล้วปรับปรุง และรับจุดดีของอีกฝ่าย ครั้งหน้าจะทำได้ดีกว่า

การแข่งขันสร้างสรรค์แบบนี้ไม่นำทุกข์และความเสียหาย แต่นำความสุขและการเจริญ

**4. ภาวะผู้นำและความไว้วางใจ**

บรรณาธิการเคยได้ยินว่ามีคนไม่คิดผลประโยชน์ ไม่หวังสิ่งตอบแทน ไปรับใช้บาทหลวงด้วยตนเอง เพราะชื่นชมศีลธรรมของท่าน

เช่นกัน เมื่อผู้นำมีศีลธรรมสูง — ไร้ตัวตน ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว มีพรหมวิหารสี่ คือเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา สังคหวัตถุสี่ (การให้; วาจาอ่อนหวานสนิทสนม; คำแนะนำและการกระทำที่เป็นประโยชน์; ความเท่าเทียม ร่วมสุขร่วมทุกข์) ไม่เบียดเบียน มีกุศลธรรมและคุณธรรมทั้งปวง และดำรงอยู่เพื่อประโยชน์และความสุขของผู้อื่นจริง ๆ คนจะถูกดึงดูดให้รับใช้โดยไม่เห็นแก่ตัว

เมื่อลูกน้องเคารพและไว้ใจ ย่อมทำงานหนักด้วยตนเอง นำความสุขมาให้เรา และยกระดับประสิทธิภาพของทั้งกลุ่มโดยอ้อม

นี่คือวิธีการบริหารสี่ประการ

---

**Tiếng Việt — 「Bốn phương tiện quản lý」**

Người quản lý xuất sắc ắt giỏi mang niềm vui và lợi ích đến cho người được quản lý; cũng giỏi tối đa hóa năng suất của cả tập thể, để mọi người đều得益 từ tập thể và cảm thấy tự hào.

Làm sao tối đa hóa năng suất của cả tập thể?

Một giáo sư chính trị học Đại học Hồng Kông dạy bốn phương pháp.
Nay không giấu, chia sẻ cùng mọi người:

1. Đãi ngộ
2. Giám sát
3. Cạnh tranh
4. Lãnh đạo và tin tưởng

---

Dưới đây là diễn giải của biên tập.

**1. Đãi ngộ**

Nếu người này sản xuất 100 món, người kia chỉ 10 món, nhưng cả hai nhận cùng phần thưởng — cảm thấy thế nào?

Người làm ra 100 món thấy mình nỗ lực, xuất sắc, lại bị đối xử ngang với kẻ lười biếng, tầm thường, ắt bất phục, rồi không còn cố nữa.

Kẻ lười thấy mình kém cỏi vẫn được đối xử như người xuất sắc — sướng quá! Rồi tiếp tục lười.

Công ty chẳng bao lâu sẽ sụp. 😂

Muốn tập thể vận hành hiệu quả, người quản lý phải công bằng, có nguyên tắc:

- Ai làm tốt, thưởng nhiều hơn.
- Ai làm kém hơn, thưởng ít hơn.
- Ai lâu dài không đạt chuẩn của mình, hãy mời tìm việc khác: công việc này không hợp, họ chưa phát huy sở trường thật sự.

Đãi ngộ công chính theo thành tích như vậy thuộc thiện pháp. Đức Phật trong các đời quá khứ vì thường xuyên hành trì như thế nên với thân phận cư sĩ cảm được quả thiện là đầy đủ của cải; khi thành Phật cảm được quả báo đầy đủ bảy thánh tài (tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài), và có hai tướng đại nhân (*DN* 30): “thân như cây đa” (thân hình viên mãn, tỷ lệ trên–dưới cân xứng — chiều cao bằng bề ngang khi dang hai tay) và “tay dài chạm gối” (tay không quá ngắn đến mức không chạm gối, cũng không phóng đại quá mức, mà vừa đủ dài, tự nhiên chạm gối) — tương ứng với nghiệp “không thiên lệch”.

Cần lưu ý: mỗi quyết định phải xa rời tham, sân, si; cố lấy công chính, thiện ý, không tổn hại, lợi ích đôi bên làm nguyên tắc. Làm được vậy là thiện nghiệp; ngược lại là bất thiện nghiệp.

Người quản lý thông minh nên giúp người được quản lý thấy ý nghĩa và lợi ích trong công việc, tự nguyện yêu việc của mình.
Cố kiểm soát thì không xong.
Đẩy một cái, họ mới bước một bước; bản thân không có động lực đi tiếp.
Vậy phải nghĩ: làm sao khơi dậy để họ yêu công việc của mình?

**2. Giám sát**

Dù nhân viên thích việc, thử tưởng tượng không ai giám sát văn phòng, họ sẽ làm gì?
Chắc lén dùng thời gian lướt Facebook, Instagram, Threads, phải không? 😂

Việc mười người một ngày làm xong, vì ai cũng lười, thành năm ngày, thậm chí mười ngày.

Nên phải có giám sát: lắp camera, yêu cầu báo cáo tiến độ định kỳ, lập nhóm theo dõi.

Điều này không chỉ để nâng thành tích cả nhóm, mà còn giúp nâng mức tâm và mức hạnh phúc của họ.
Chiếm tiện nghi, lười biếng thuộc tham, hôn trầm và thụy miên — những tâm sở bất thiện.
Theo A-tỳ-đàm, mọi tâm bất thiện đều có vô tàm, vô quý và các tâm sở bất thiện khác.
Khi tâm bất thiện, có phiền não, ắt không dễ chịu.

Nếu lập chế độ giám sát, có thể khiến người khởi tâm tàm quý, tăng mật độ tâm thiện.
Theo A-tỳ-đàm, khi tâm ở trạng thái thiện, ắt có khinh an (*passaddhi*), khinh khoái (*lahutā*), nhu nhuyến (*mudutā*), thích ứng công việc (*kammaññatā*), thuần thục (*pāguññatā*).
Điều này giúp tâm trong trẻo, dễ chịu, cải thiện sức khỏe tinh thần và hạnh phúc, đồng thời nâng hiệu suất.

Nhưng tiền đề là nhân viên đã yêu việc. Ép buộc chỉ phản tác dụng.

**3. Cạnh tranh**

Giáo sư dạy có thể lập thi đua, cạnh tranh để nâng thành tích cả nhóm, trả thù lao theo thứ hạng.

Biên tập cho rằng điều này còn cần bàn.

Cạnh tranh có lành và có ác.
Cạnh tranh ác, người quản lý tuyệt đối phải kiềm chế, ngăn chặn.

Vì cạnh tranh ác là để thắng mà không từ thủ đoạn: lừa dối, bày mưu hãm hại, đạo nhái, bức hại, ly gián, đặt chướng ngại, tổn thương lẫn nhau.

Nó không giúp nâng thành tích tập thể. Vốn phân công hợp tác có thể làm ra một trăm món; nay bè phái đấu đá, có khi chẳng làm ra gì, thậm chí phá hủy những gì đã xây. Hai bên đều thiệt, quản lý cũng tổn.

Nó còn nuôi tham, sân, si, mạn — muốn thắng người, muốn hơn người.

Cạnh tranh lành là việc tốt. Đại khái có hai loại.

Loại một: coi đó như trò chơi thú vị, dốc sức, không chấp thắng thua. Cả nhóm sẽ có động lực hơn, năng suất cao hơn.

Nhưng đời thực, mức tâm mọi người không cao đến thế. Ai cũng chấp tiền bạc, danh vọng, quyền lực, địa vị, không thể coi thắng thua như không.

Nếu vậy, quản lý phải tìm cách ngăn thù hận và ngã mạn giữa họ.

Làm sao? Hạng cao hơn đương nhiên được thù lao cao hơn. Nhưng khi cả nhóm nhờ đó có lợi nhuận lớn hơn, các đội thua hoặc hạng thấp vẫn được hưởng một phần lợi nhuận do người thắng và sự thành công của cả nhóm mang lại. Nói ngắn: buộc lợi ích cá nhân với lợi ích cả nhóm. Mọi người vừa có động lực tiến lên, vừa không vì cạnh tranh mà hại nhau, phá nhau, mà cùng tiến.

Và vì sức khỏe tinh thần, hạnh phúc của người cạnh tranh, nên hun đúc quan niệm này vào tâm họ:

Dù gọi là cạnh tranh, mục tiêu không phải đánh đổ người khác, thắng người khác. Đó chỉ là quá trình bản thân tăng trưởng. Không cần cảm thấy ta hơn người, ta ngang người, ta kém người — ấy là nuôi ngã mạn.

Thắng: phân tích vì sao thắng, tăng ưu thế, tinh tiến hơn; đồng thời lấy lỗi của đối thủ nhắc mình đừng phạm.

Thua: phân tích vì sao thua, rồi cải thiện; đồng thời hấp thụ ưu điểm của đối phương, lần sau sẽ tốt hơn.

Cạnh tranh lành như vậy không đem khổ và tổn hại, mà đem vui và tăng trưởng.

**4. Lãnh đạo và tin tưởng**

Biên tập từng nghe có người không tính lợi ích, không cầu gì, tự nguyện đi phục vụ một vị linh mục. Vì sao? Vì kính phục đức hạnh của ông.

Cũng vậy, khi một lãnh tụ tự có đức hạnh cao: vô tư, không tư lợi; đủ từ, bi, hỷ, xả — bốn vô lượng tâm; dùng bốn nhiếp pháp (bố thí; lời nói dễ nghe, thân mật; lời khuyên và hành vi có lợi; bình đẳng cộng trú, đồng cam cộng khổ) để nhiếp phục người; không tổn hại người; có mọi thiện pháp, mỹ đức; thật sự tồn tại vì phúc lạc và hạnh phúc của người khác — ắt tự nhiên thu hút người ta vô tư phục vụ.

Khi thuộc cấp kính trọng và tin tưởng mình, họ tự nhiên làm việc hết sức, mang lại niềm vui cho ta, gián tiếp đẩy cao hiệu năng cả tập thể.

Đó chính là bốn phương tiện quản lý.

More about eliminating vicious competition:
https://www.knownsee.com/%E4%B8%8D%E5%90%8C%E5%8D%80%E5%A1%8A%E7%9A%84%E4%BD%9B%E6%B3%95%E5%90%88%E9%9B%86-different-parts-of-dhamma/%E5%85%8B%E6%9C%8D%E4%B8%8D%E5%96%84-overcoming-unwholesomeness/%E6%83%A1%E6%80%A7%E7%AB%B6%E7%88%AD-unhealthy-competition

More about management:
https://www.knownsee.com/%E4%B8%8D%E5%90%8C%E5%8D%80%E5%A1%8A%E7%9A%84%E4%BD%9B%E6%B3%95%E5%90%88%E9%9B%86-different-parts-of-dhamma/%E7%B5%B1%E6%B2%BB%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%92%8C%E9%A0%98%E5%B0%8E-ruling-politics-and-leadership

Address

Hong Kong

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when 如實知見 knowing and seeing the truth posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share