Hành trình An yên

Hành trình An yên Athena (Nhàn Tạ) là một nhà hiền triết chính trực và công tâm. Mọi câu hỏi đã có lời giải đáp. Mọi cuộc kiếm tìm đã đến lúc khép lại. Trân trọng và yêu thương!

Chia sẻ những góc nhìn và thực hành giúp nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần, bình an nội tâm, cân bằng cảm xúc, mở rộng góc nhìn, và sống một cuộc đời ý nghĩa, từ bi, yêu thương. Những gì cô chia sẻ không chỉ được đúc rút từ chiều sâu tri nghiệm trên hành trình trải nghiệm chính cô đã đi qua, mà đồng thời còn là những sự thật/ chân lý vi tế hiển lộ qua 'tuệ nhãn' được cô cố gắng mô tả bằng lời, thông q

ua những ngôn từ hữu hạn của con người. Cô là một nhà tư tưởng tự do, từng nghiên cứu Vedanta, Phật giáo, và các trường phái tâm linh đương đại, nhưng không bị giới hạn bởi những kiến thức, khái niệm, hay danh xưng/ học vị... của bất cứ tôn giáo/ môn phái nào. Từ năm 2012, cô bắt đầu cống hiến thời gian và tâm sức cho việc thực hành thiền và chiêm nghiệm những bài giảng, kiến thức truyền dạy về chân lý cổ đại, nhằm tìm kiếm con đường tới sự thật, an yên nội tại, và để giải thoát cho chính mình thoát ra khỏi trầm cảm, và cảm giác bất mãn/bế tắc/vô định giữa đời. Hành trình miệt mài kiếm tìm chân lý ấy đã dẫn dắt và đòi hỏi cô phải nhìn thật sâu vào chính 'mình' để khám phá và thấu hiểu sâu sắc những góc cạnh của tâm hồn và hệ ý thức kiến tạo nên 'mình'.

​Cô bắt đầu viết về những kiến thức và trải nghiệm của bản thân từ khoảng cuối năm 2015, và bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về chân lý cuộc sống và những phương pháp mà cô đúc rút được trên con đường tìm kiếm tỉnh thức, an yên và sự thật, sau khi trải qua một giai đoạn đầy thử thách vào đầu năm 2019, giúp cô tỉnh ngộ về những lầm tưởng và mộng mị trên hành trình tâm linh của mình. Đó là thời điểm đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nhận thức của cô khi đối mặt với việc sẽ phải mất đi tất cả mọi thứ cô từng biết đến để định nghĩa bản thân mình, và nhận ra mình đã và đang sống với một tâm trí bị lập trình với những niềm tin sai lệch và hệ quy chiếu không chân thực, trong suốt những năm tháng ở đời. Đây cũng là giai đoạn đánh dấu sự chuyển hóa sâu sắc và kết thúc chặng đường 17 năm trầm cảm cô đã phải trải qua. Tháng 4 năm 2021, cô quyết tâm rời bỏ cuộc sống đủ đầy và yên ổn giữa chốn thành thị và vùng đồng quê nước Anh yên bình, để đi theo tiếng gọi mạnh mẽ trong sâu thẳm tâm hồn đã thôi thúc cô trong suốt 8 năm sinh sống ở Anh. Cơ duyên như định trước, cô đặt chân đến một ngôi làng nhỏ bên bờ sông Rhone bao bọc bởi những dãy núi An pơ hùng vĩ phía Đông Nam Thụy Sỹ. Khung cảnh ở vùng miền núi Thụy Sỹ với những ngôi nhà gỗ đen trên những đồng cỏ mênh mông, với những ngọn núi tuyết hùng vĩ bao quanh khiến cô xúc động ngỡ ngàng, bởi khung cảnh đó cô đã gặp nhiều lần trong một giấc mơ tiên tri lặp đi lặp lại hằng đêm suốt 2 tuần liên tục vào đầu năm 2019 khi những biến chuyển lớn xảy ra. Tại vùng đất thuần khiết này, cô đã gặp Stefania - một pháp sư đáng kính, người từng hơn 30 năm sống, nghiên cứu và sử dụng những thảo mộc tự nhiên ở rừng Amazon để giúp cho hàng nghìn người chữa lành những căn bệnh về thể xác và tinh thần, và dẫn dắt họ rộng mở nhận thức. Với lòng nhân từ và kết nối mạnh mẽ bà cảm nhận được với Athena, bà đã dành trọn 2 tuần để dẫn dắt và hỗ trợ cô trải nghiệm các loại thảo dược và đi sâu vào các trạng thái cao hơn của ý thức dù không hứa hẹn điều gì sẽ đến trong trải nghiệm của cô. Có lẽ bởi có sự kiên định và nhất quán trong chí hướng kiếm tìm chân lý, cộng với sự hội tụ của nhiều yếu tố, bao gồm cả sự trợ giúp của pháp sư và sự xuất hiện hiếm hoi đồng bộ của đủ bộ các hành tinh trong bản đồ chiêm tinh của Athena vào thời điểm đó, cô đã trải nghiệm trạng thái Ý thức thuần túy mà trong đó, cô 'nhìn thấy' Sự thật vượt ra khỏi các tầng ý thức thông thường, những chân lý của kiếp người, từng tầng từng lớp của bản ngã, và những nhầm tưởng, mộng mị của tâm trí con người. Khi nhận ra được bản chất của ý thức và các sự vật hiện tượng - 'tất cả đều chỉ là những cơn mơ' (những giấc mơ bao gồm tất cả những gì chúng ta biết đến và sử dụng để xác định sự tồn tại của bản thân 'mình' trong cuộc đời này, tất cả những gì chúng ta biết đến và sống với, tất cả những đạo giáo/kiến thức/lời dậy, tất cả những con người/nhân vật chúng ta gặp (bao gồm cả Đức Phật, những vị thầy tâm linh, cha, mẹ, mọi người/mọi sự..., bản thân 'tôi'/ những gì là 'tôi'/ 'của tôi', ...), tất cả đều là những cơn mơ tạo nên bởi tâm trí, liên tục được tạo ra và duy trì khi mà ý thức về 'tôi' và sự vô minh về chính cái 'tôi' này tồn tại. Và chính cái ý thức về 'tôi' và sự vô minh này cũng được tạo ra và duy trì bởi tâm trí!) khi đó, một thông điệp xuất hiện ở dạng tần số được tiếp nhận trong nhận thức của Athena (tương tự như một giọng nói nhưng không có giới tính và không thể 'nghe' được bằng tai), lặp lại liên tục:

'NO MORE SEARCHING!"
(Không tìm kiếm nữa!)

Athena nhận ra ý nghĩa của thông điệp này trong bối cảnh của hành trình kiếm tìm an yên, sự thật mà cô đã và đang đi, không chỉ trong suốt những năm tháng của kiếp sống này mà từ cả vô vàn kiếp trước. Chỉ còn lại hành trình SỐNG với An yên và Sự thật, với tấm thân này - cái tên này - nhân vật này - tính cách này... cho đến khi đà đẩy của nghiệp lực hoàn thành.

--
Một tuần liên tục sau đêm chứng ngộ, cô không hề ngủ vì mỗi lần nhắm mắt lại, cô vẫn ở trong trạng thái ý thức thuần túy, và tiếp tục chứng ngộ, lĩnh hội những sự thật vi tế không thể mô tả bằng lời. Trong mấy ngày cuối của tuần đầu tiên đó, Athena và pháp sư cùng đồng thời tiếp nhận được một thông điệp: cô cần lên núi để thiền. Và cô lên đường, chia tay với pháp sư... Cô dành 6 tuần ở ẩn tại ngôi làng Torbel cheo leo trên sườn núi, để dành thời gian thiền, chiêm nghiệm, và đọc lại các kinh sách và lời dạy gốc của đức Phật, để đối chứng và hiểu thấu những nhận thức đã sáng tỏ trong cô.

Đúng 7 tuần kể từ đêm chứng ngộ, cô xuống núi, rời Thụy Sỹ và tiếp tục hành trình của cuộc đời mình, nhưng không còn là một người đi tìm chân lý - không còn là một người tìm kiếm Sự thật - không còn hoang mang về bản thân, về cuộc đời. Mỗi bước đường, mỗi trải nghiệm giờ đây, với cô, chỉ đơn giản là sự hiển lộ vi diệu của Sự sống và Sự thật. Và khi hữu duyên có mặt giữa cuộc đời này, cô nguyện dành trọn phần đời còn lại của tấm thân này - nâng niu, trân trọng những vẻ đẹp nhiệm màu của thiên nhiên, sự sống, tình người; cô nguyện sống với Sự thật, bảo vệ Sự thật, và lan tỏa Sự thật, một cách thầm lặng và bình dị.

--

Nếu bạn quan tâm tìm đọc những bài viết sâu liên quan đến Chân lý, hướng tới mục tiêu tìm kiếm An yên nội tại và sự thật của Vũ trụ và kiếp người, Hãy nhập email để Subscribe trên Blog: hanhtrinhanyen.net

Hiểu thêm về tính cách con người/ dõi theo cuộc đời bình dị - bình thường nhưng không tầm thường của nhà hiền giả với pháp danh Athena tại: https://www.facebook.com/nhanta.athena/

*** Nếu bạn thực sự quyết tâm tu tập, theo học và thực hành Pháp Môn TỰ MÌNH, theo dõi website: theshiningtruth.com

Các video/ livestream Athena trả lời lại những câu hỏi/ những câu chuyện mà độc giả/ học giả chia sẻ, sẽ được đăng trên kênh youtube: https://www.youtube.com/c/HànhtrìnhAnyên

Chúc bạn luôn bình an và tỉnh thức trên hành trình của mình!

Một Ngày Bình ThườngHôm nay là một trong những ngày rất đỗi bình thường, vậy mà dường như lại chứa đựng gần như tất cả m...
22/08/2026

Một Ngày Bình Thường

Hôm nay là một trong những ngày rất đỗi bình thường, vậy mà dường như lại chứa đựng gần như tất cả mọi cung bậc..

Từ sáng đến tối, trung tâm thiền của chúng tôi đầy ắp người cùng nhau làm việc. Người sống tại trung tâm, tình nguyện viên và các quản lý cùng dọn dẹp, sắp xếp, di chuyển đồ đạc và chuẩn bị mọi thứ cho khóa học mới. Có người nấu ăn. Tôi phụ dọn đồ ăn. Chúng tôi ăn cùng nhau, cười thật nhiều, rồi lại làm việc, dừng lại đôi chút để trò chuyện, rồi lại tiếp tục.

Cuộc sống và công việc dường như hòa vào nhau.

Ngoài một giờ thiền khi vừa thức dậy, gần như cả ngày tôi không có chút thời gian nào ở một mình. Hiện tại tôi cũng đang ở chung phòng với người khác. Vậy mà lạ thay, tôi chẳng cảm thấy thiếu thốn “thời gian cho riêng mình” hay sự nghỉ ngơi. Chỉ đơn giản là cuộc sống đang diễn ra, và tôi là một phần trong đó.

Sau đó, ban quản lý chúng tôi có một cuộc họp khá dài.

Đến một lúc, câu chuyện chuyển sang việc liệu có nên chấm dứt việc lưu trú của một người tại trung tâm hay không.

Tôi ngồi lắng nghe và bất ngờ nhận ra mình đang khóc.

Tôi biết phần nào những gì người này đã và đàn phải trải qua — cô ấy cảm thấy cô độc và bế tắc đến thế nào, và cô ấy cảm thấy khó khăn ra sao trong việc diễn đạt những gì đang xảy ra trong cuộc sống và cảm nhận của cô ấy theo cách mà người khác có thể hiểu được.

Nhưng tôi cũng biết rằng chỉ lòng trắc ẩn thôi không thể quyết định vấn đề. Còn nhiều điều khác liên quan cần được cân nhắc, những trách nhiệm mà tôi không phải là người gánh vác, và những khía cạnh có thể tôi chưa hiểu hết.

Vì vậy, tôi im lặng.

Rồi bất ngờ, họ hỏi tôi nghĩ thế nào.

Tôi không thể giấu những giọt nước mắt nữa.

Tôi nghẹn ngào nhưng dõng dạc bày tỏ suy nghĩ đang chảy qua trong tôi: “Tôi nghĩ chúng ta đang quá khắt khe. Phải chăng chúng ta đang ra sức bảo vệ tổ chức và hình ảnh của tổ chức, nhưng cái giá phải trả lại là khiến một người phải đau khổ và cảm thấy bị đẩy vào bước đường cùng? Mọi việc có thực sự cần phải diễn ra như thế này không?”

Rồi tôi dừng lại. Im lặng.

Tôi không biết quyết định nào mới là đúng. Tôi không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng đến quyết định của tổ chức. Tôi chỉ biết rằng khi được hỏi, tôi cảm thấy mình không nên che giấu điều mình đang cảm thấy.

Và bất ngờ, cuộc thảo luận dịu lại. Những khả năng khác được đưa ra, và cuối cùng, chúng tôi tìm được một hướng đi cân bằng hơn cho tất cả.

Có lẽ điều này chạm đến tôi bởi gần đây tôi đang học được đôi điều về chính sự nhạy cảm và cách mình bộc lộ cảm xúc.

Đôi khi tôi lo rằng mình quan tâm quá nhiều, nói quá nhiều, cảm nhận quá nhiều, tác động quá nhiều — rằng sự ấm áp hay thành thật của mình có thể ảnh hưởng đến người khác theo những cách tôi không thể kiểm soát, và ko biết rốt cục sẽ tốt cho họ hay không. Vì vậy, tôi thường lặng im.

Và đôi khi im lặng và để cho mọi sự diễn ra theo cách của nó có vẻ là lựa chọn đúng.

Không phải cảm xúc nào cũng cần được biến thành lời. Không phải mọi thôi thúc muốn giúp đỡ đều thực sự hữu ích. Lòng trắc ẩn thiếu trí tuệ có thể can thiệp không đúng lúc, đồng thời sự thờ ơ cũng có thể làm người khác tổn thương.

Nhưng có lẽ câu trả lời không phải là: ta cần phải ngăn chặn chính mình quan tâm và bày tỏ sự quan tâm.

Mà là học cách nhận biết khi nào nên im lặng và khi nào nên chia sẻ điều mình thực sự nhìn thấy/ cảm thấy — mà không cần người khác phải đồng ý, cũng không cần kiểm soát điều gì sẽ diễn biến tiếp theo. Chỉ đơn giản là bày tỏ một cách chân thành, và để cho mọi thứ sau đó diễn ra theo cách của nó.

Tối nay, chúng tôi lại ăn cùng nhau, những món còn lại từ ban ngày. Một buổi tối có tiếng cười, có tình thương, và có một sự ngọt ngào rất riêng đôi khi xuất hiện khi mọi người đã dành cả ngày cùng làm việc bên nhau.

Sau đó, tôi ngồi nói chuyện đôi chút với người mà chúng tôi đã bàn đến trong cuộc họp. Cô ấy mỉm cười, khi tôi nhắc cô ấy rằng dù chuyện gì xảy ra, cũng đừng tuyệt vọng. Trước giờ cô ấy đã từng được che chở bởi “vũ trụ”. Những điều tốt đẹp đã từng xuất hiện và đang hiện hữu ngay lúc này quanh cô ấy. Nên hãy tin tưởng, rằng những điều tốt đẹp hoàn toàn có thể lại xuất hiện.



Và giờ thì đã đến giờ đi ngủ.

Chẳng có điều gì phi thường xảy ra hôm nay. Chúng tôi dọn dẹp. Chúng tôi nấu ăn và ăn cùng nhau. Chúng tôi bất đồng. Có người đã khóc. Mọi người suy xét lại. Chúng tôi cùng cười. Chúng tôi đã cố gắng, dù chẳng ai hoàn hảo, để quan tâm đến nhau.

Càng ngày, tôi càng nhận ra chính những khoảnh khắc đời thường là nơi mình tìm thấy ý nghĩa cuộc sống.

Không phải ở một nơi nào đó bên ngoài cuộc sống bình thường này.

Mà ngay tại đây — trong việc học khi nào nên nói và khi nào nên im lặng, khi nào nên bước tới và khi nào nên buông tay; trong việc dọn dẹp, chia sẻ một bữa ăn, lắng nghe nỗi đau của một người, hay một lần nữa cùng nhau cố gắng ko để những lề lối mà chúng ta tạo ra trở nên quan trọng hơn con người.

Có lẽ chính cuộc sống bình thường này là con đường mỗi chúng ta cần đi, cần trải nghiệm.

Con đường mà qua đó ta học cách yêu thương bằng tất cả sự dịu dàng và trí tuệ.



Mong mỗi chúng ta thêm dịu dàng với nhau.

Mong tất cả đều được bình yên và an lành! 🙏🏻

19/08/2026

Tự do không bắt đầu khi bạn trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.
Tự do bắt đầu khi bạn thực sự dừng lại đủ lâu để thấy được những gì vốn đã luôn hiện hữu.

Hỏi: Khi nhớ một người, tôi tự hỏi liệu mình thực sự nhớ chính người ấy? hay chỉ là cái tôi đang nhớ cảm giác “tôi” được...
13/08/2026

Hỏi: Khi nhớ một người, tôi tự hỏi liệu mình thực sự nhớ chính người ấy? hay chỉ là cái tôi đang nhớ cảm giác “tôi” được nhìn nhận / được yêu thương / được trân trọng / được thấu hiểu / được một ai đó hết lòng vì mình… Đó là một cảm giác vừa ngọt ngào vừa cay đắng, bởi dường như chẳng có tình yêu nào hoàn toàn thuần khiết mà luôn bị tham nhũng bởi bản ngã. 🥲



Đáp:

Có một sự phân biệt khá hữu ích giữa ba điều khác nhau, mà cả ba đều có thể cùng hiện diện khi ta nói: “Tôi nhớ anh ấy.”

1. Bạn nhớ những gì người ấy mang lại cho bạn: cảm giác được nhìn nhận, được khao khát, được trân trọng, được lựa chọn, được quan tâm; có một người thực sự quan tâm đến thế giới nội tâm của bạn. Phần này tất yếu có chứa yếu tố tự ái ngã / tình yêu vị kỷ (self-cherishing / egoistic love).

Ta nhớ trải nghiệm mà mình từng có khi ở trong mối quan hệ với người ấy.

2. Nhớ chính trải nghiệm của mối quan hệ ấy: sự hòa hợp rất riêng giữa hai con người — những câu chuyện hài hước, những cuộc trò chuyện, sự ấm áp, sự tương tác giữa năng lượng nam tính và nữ tính, cảm giác được sánh bước bên chính con người ấy. Điều này không hoàn toàn thuộc về bạn, cũng không hoàn toàn thuộc về người ấy. Nó tồn tại ở giữa hai người.

3. Và rồi có cả tình yêu dành cho chính con người ấy: trân trọng cách người ấy hành xử, sự quan tâm anh ấy dành cho những người xung quanh, sự tháo vát/ thông minh, nam tính/ hay nữ tính, dịu dàng, hài hước, cách người ấy hiện diện và bước đi qua những khía cạnh của cuộc sống.

Những phẩm chất ấy không nhất thiết mang lại lợi ích gì cho bạn. Bạn vẫn có thể trân trọng chúng ngay cả từ xa. Và mong muốn rằng người ấy sẽ bình an và có một cuộc đời tốt đẹp — ngay cả khi cuộc đời ấy không bao giờ có bạn trong đó. Đây là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy ở đó thực sự có tình yêu tương đối thuần khiết.



Vì vậy, sẽ không thật sự đúng nếu giản lược nỗi nhớ ấy thành:

“Thực ra, chỉ là bản ngã của tôi chỉ nhớ cảm giác mà anh ấy/ cô ấy từng mang lại cho tôi.”

Điều đó có thể trở thành một dạng giản lược hóa tâm linh khác.

Tình yêu giữa con người với nhau hầu như luôn chứa đựng cả hai: sự trân trọng dành cho người kia, và trải nghiệm trong chính mình khi ở bên người kia.



Bạn có thể nhận ra:

Tôi nhớ sự ngọt ngào của người ấy.

Rồi tự hỏi:

Chính xác thì mình đang nhớ điều gì?

Đôi khi câu trả lời sẽ là:

- Tôi nhớ cảm giác được một người dành trọn sự chú ý cho mình.

Và bạn có thể mỉm cười, bởi bạn vừa bắt gặp tâm tự ái ngã (self-cherishing) đang vận hành.

Một lúc khác, có thể đơn giản chỉ là:

- Tôi nhớ cái câu nói hài hước mà anh ấy vẫn thường nói.

Và trong đó có thể chẳng có bao nhiêu sự bám chấp — chỉ đơn giản là tình cảm và ký ức.

Một lúc khác nữa:

- Ước gì người ấy đang ở đây cùng tôi, ngắm nhìn khung cảnh này…

Trong đó có thể có cả hai: tình yêu dành cho người ấy, và sự bám luyến vào một cuộc đời tưởng tượng, nơi người ấy giữ một vị trí nhất định.



Bạn không cần phải thanh lọc cảm xúc ấy cho đến khi chỉ còn lại một dạng “tình yêu vô điều kiện” hoàn hảo về mặt triết lý. Bạn chỉ cần nhận biết rõ điều gì đang sinh khởi.

Bạn có thể nhớ người ấy mà không cần kết luận rằng mình nên liên lạc với người ấy, rằng hai người sinh ra là để thuộc về nhau, rằng điều đã xảy ra điều gì đó sai trái, hay rằng cảm giác này cần phải biến mất.



Nhớ một người không nhất thiết có nghĩa là muốn họ quay trở lại.

Đôi khi, nó chỉ đơn giản có nghĩa rằng một con người nào đó đã từng thật sự có ý nghĩa đối với ta.

Và đúng là, một phần trong những gì có ý nghĩa chính là những gì bạn đã nhận được từ người ấy. Điều đó là tất yếu.

Tình yêu giữa con người với nhau thông thường không phải là một luồng thiện ý hoàn toàn vô ngã. Ta hạnh phúc khi được yêu. Ta thích cảm giác được thấu hiểu. Ta mong muốn sự gần gũi. Ta nhớ những gì một người từng đánh thức trong mình.

Sự thực hành không nhất thiết là phải loại bỏ tất cả những điều rất “con người” đó. Mà là nhìn xuyên qua sự bám chấp, nhưng không vì thế mà vứt bỏ sự dịu dàng.



Và có lẽ đó chính là điều đang diễn ra lúc này: bạn có thể nhận ra:

“À, một phần trong nỗi nhớ này là mình đang nhớ cảm giác được người ấy yêu thương.”

Mà không cần nuông chiều nó, cũng không cần phán xét hay lên án nó.

Và rồi, bên dưới tất cả những điều ấy, có thể vẫn còn lại một điều gì đó lặng lẽ hơn:

“Và tôi cũng đơn giản là đã rất yêu thương con người này.”

Hai sự thật ấy không phủ định lẫn nhau. 🌿

Hôm nay có người hỏi tôi làm sao để thôi khao khát kiếm tìm một người sẽ thật sự yêu thương mình.Tôi không có câu trả lờ...
06/08/2026

Hôm nay có người hỏi tôi làm sao để thôi khao khát kiếm tìm một người sẽ thật sự yêu thương mình.

Tôi không có câu trả lời.

Chỉ có vài câu hỏi ngược lại.

- Điều gì đang thật sự thúc đẩy cuộc tìm kiếm ấy?
Có phải vì không có ai yêu bạn?

Hay sâu thẳm hơn, là vì bạn luôn mang trong mình cảm giác chưa từng được yêu đủ?

- Nếu một ngày bạn nhận ra rằng mình đã và đang được yêu bởi rất nhiều người — cha mẹ, anh chị em, bạn bè, những người thầy, và nếu bạn là người thực hành Phật pháp, cả chư Phật nữa — liệu sự tuyệt vọng trong việc tìm kiếm một người yêu có còn mạnh đến thế?

Ai cũng đang đi tìm tình yêu. Nhưng có mấy ai đủ tự do để trao đi tình yêu?



Sự thật là…

Rất nhiều người trong cuộc đời bạn đã luôn cố gắng yêu thương bạn.

Họ muốn yêu bạn.

Họ sẵn lòng yêu bạn.

Và họ đã yêu bằng tất cả những gì họ biết và có thể làm vào thời điểm đó.

Nhưng họ không thể yêu một cách trọn vẹn.

Không phải vì họ không yêu bạn.

Mà vì chính họ cũng bị giới hạn bởi những nỗi sợ, những điều kiện hoá từ quá khứ, những vết thương chưa lành, và những khó khăn họ vẫn đang mang theo.

Cũng giống như bạn.

Bạn cũng muốn yêu người khác.

Bạn cũng cố gắng.

Bạn cũng sẵn lòng.

Nhưng phần lớn thời gian, bạn cũng không thể hiện diện một cách trọn vẹn.

Trong tâm vẫn còn quá nhiều điều đang diễn ra: những lo lắng, sợ hãi, những tổn thương cũ, những điều còn dang dở, và cả những bận tâm về chính mình.

Thế là chúng ta bước vào một vòng lặp.

Ai cũng khao khát được yêu nhiều hơn.

Nhưng lại chưa thật sự đủ tự do để yêu nhiều hơn.

Theo trải nghiệm của tôi, con đường sâu sắc nhất là bắt đầu quay về làm việc với chính những khuôn mẫu ấy trong mình.

Khi chúng dần được nhận ra và chuyển hoá, toàn bộ mối quan hệ của bạn với tình yêu cũng bắt đầu thay đổi.

Bạn càng bớt bị cuốn theo nỗi sợ và những khuôn mẫu cũ, bạn càng ít cần người khác phải lấp đầy cảm giác thiếu vắng bên trong mình.

Tình yêu không bắt đầu khi bạn tìm được đúng người.

Cũng không bắt đầu khi cuối cùng có ai đó yêu bạn đủ nhiều.

Tình yêu bắt đầu khi chính bạn trở nên đủ tự do để yêu. 🩵🙏


Athena Hành trình An yên

06/08/2026

Ai cũng mong muốn và mải miết đi tìm tình yêu/ một người hiểu mình, yêu mình, trân trọng mình… Nhưng có mấy ai đủ Tự Do để thực sự yêu thương được người khác một cách trọn vẹn?

30/07/2026

Ai đó nói một điều gì đó — thậm chí chẳng hề quá đáng — vậy mà bên trong bạn, có thứ gì đó lập tức bùng lên chỉ trong chưa đầy một giây.

Tại sao bạn lại phản ứng mạnh đến vậy?

26/07/2026

Người lạ hiếm khi chứng kiến phiên bản tệ nhất của chúng ta.
Nhưng gia đình thì có — Những người ở ĐỦ GẦN để thấy những lúc ta thiếu kiên nhẫn, thiếu bao dung, và vô tình là nơi ta trút lên những giận hờn/ căng thẳng.
Điều đó có khiến bạn nhói lòng?

Trong giấc mơ đó, cả nhà mình bị trễ chuyến bay. Mình căng thẳng, cáu gắt với bố mẹ, em gái và cháu trai — vì mọi người ...
22/07/2026

Trong giấc mơ đó, cả nhà mình bị trễ chuyến bay. Mình căng thẳng, cáu gắt với bố mẹ, em gái và cháu trai — vì mọi người lần khân, chậm chạp, chưa chuẩn bị xong, và mình nghĩ chắc chắn sẽ lỡ chuyến bay.

Rồi ngay trong giấc mơ, mình chợt nhận ra một điều: mình đã sống như thế này suốt nhiều thập kỷ. Không chỉ trong mơ. Mà ở ngoài đời.

Mình tỉnh dậy với cảm giác hối tiếc. Bởi đó là những người mình yêu thương nhất, nhưng sự căng thẳng và bất mãn trong chính mình đã ngăn cản mình yêu thương họ một cách trọn vẹn.


Mình hiểu rất rõ việc phản ứng một cách vô thức có thể làm tổn thương người khác như thế nào. Mình đã chứng kiến điều đó trong chính cuộc đời mình — vô số lần. Những sự phản ứng, phòng vệ và những vết thương chưa được nhìn nhận cứ cứ âm thầm và vô thức trút lên những người mình yêu thương nhất.



Điều đáng nói đến là: chính sự hối tiếc ấy lại trở thành một trong những động lực mạnh mẽ nhất khiến mình thực sự thay đổi và chuyển hoá.

Không phải cảm giác tội lỗi chỉ để tự trừng phạt bản thân, mà sự hối tiếc chỉ cho mình một hướng đi mới.

Đã bao giờ bạn nhận ra — thường là khi đã muộn — rằng mình đang làm tổn thương chính những người mình yêu thương nhất? 🥲💞



Những suy ngẫm này mình chia sẻ sâu hơn trong cuốn sách The End of Seeking, về hành trình chuyển hóa những khuôn mẫu vô thức thành lòng từ bi và tự do nội tâm.

21/07/2026

Đã bao giờ bạn nhận ra— thường là đã muộn — rằng mình đang làm tổn thương chính những người mình yêu thương nhất? 🥲💞

17/07/2026

Đôi khi, điều ý nghĩa nhất ta có thể trao cho một người ko phải là sự giác ngộ hay điều gì to tát…

Mà chỉ đơn giản là giúp họ bớt khổ hơn một chút, nhẹ nhõm hơn một chút trong ngày hôm nay.

Address

London

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hành trình An yên posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share