05/12/2022
LÁ THƯ SỐ 09
Tu mau kẻo trễ!
Thu đã về rồi…. có biết chăng
Vô thường biến đổi chẳng thường hằng
Mau mau trì niệm hồng danh Phật
Chín phẩm sen vàng bến giác sang.
Thưa đại chúng,
Trước hết, thầy xin gửi lời thăm sức khoẻ và cầu nguyện đại chúng luôn được an vui, tinh tiến, tâm Bồ-đề kiên cố, hộ trì chánh pháp, phụng sự Tam bảo.
Chỉ còn 03 tháng nữa năm Nhâm Dần sẽ khép lại theo vòng tuần hoàn của vũ trụ. Kiếp người của chúng ta cũng lặng lẽ đón nhận sự vô thường mà không chờ đợi hay hứa hẹn điều gì phải không ạ?
Chiều nay, trong lúc đi kinh hành niệm Phật, một chiếc là vàng rơi, thầy cúi xuống nhặt lên, cầm trên tay nhìn sâu và thực tập quán chiếu một cách sâu sắc.
Chiếc lá như một thông điệp báo cho thầy biết mùa thu đã về; mùa của sự bình yên, nhẹ nhàng, sâu lắng.
Màu vàng óng ánh của chiếc lá thật đẹp dù biết rằng sau khi rụng xuống, chỉ một thời gian ngắn thôi, nó sẽ chuyển thành màu vàng úa, phân huỷ chỉ còn cọng lá, xương lá, hoà mình vào trong đất để nuôi lớn mầm xanh cho thế hệ tiếp theo.
Vậy đó, chiếc lá trước khi về với đất đã làm hết chức năng nhiệm vụ, sống trọn vẹn ân tình và tràn đầy ý nghĩa của sự truyền trao tiếp nối.
Thế nhưng, trước khi chiếc lá ngả sang màu vàng để đón thu sang và hoà mình vào vũ trụ, nó đã có một thời căng đầy nhựa sống, vui cùng trăng gió mây trời, hưởng trọn những giọt mưa mùa hạ, làm điểm tựa để nụ hoa xuân khoe sắc và ấp ủ cho mầm xanh qua mùa đông giá. Chiếc lá là vậy, âm thầm dâng hiến không đòi hỏi ghi nhận công lao, chẳng cần ai nhắc đến.
Vòng tuần hoàn của một chiếc lá thật đẹp phải không thưa đại chúng? Chẳng những thế, khi nhìn sâu vào chiếc lá, thầy thấy có cả tinh cầu, sông núi, cỏ cây, chim muông đang hoà bình chung sống. Từ trong chiếc lá nói lên lời cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tất cả sự nhiệm mầu của tạo hoá đã dưỡng nuôi, tái tạo để chiếc lá đến và đi êm đềm không vướng bận.
Vậy đó, có những sự hy sinh thầm lặng từng phút từng giây gửi trọn yêu thương, chẳng quản gian lao, không từ khó nhọc mong muốn cho những mầm xanh đạo pháp được tốt tươi, thanh mát.
Đại chúng có mặt ở đây đều là những chiếc lá dễ thương gắn chặt trên thân cây Bồ-đề nơi đức Thế-tôn thành đạo năm ấy.
Bao nhiêu năm qua, dù lá xanh hay lá vàng, dù còn hiện hữu hay đã hoà mình trong pháp thân bất diệt, tất cả đều đã cống hiến, giữ gìn và phát huy hết khả năng để chuyển hoá tự thân và giúp tha nhân tìm về chánh đạo.
Thầy nhận ra điều đó và vô cùng tự hào, hãnh diện khi chúng phật tử tại gia đã đóng góp tình thương, trí tuệ, tâm lực, sức lực và tài lực để hộ trì, yểm trợ chúng xuất gia vững chãi trên bước đường thực tập và hoằng truyền chánh pháp.
Chúng xuất gia và chúng tại gia trong đạo tràng Hoà Phúc vẫn tiếp tục là những chiếc lá Bồ-đề toả bóng, nuôi dưỡng hạt giống để hoa trái giác ngộ đượm thắm nhân gian.
Thầy luôn ý thức trên lộ trình giác ngộ, mỗi cá nhân đều được sự gia trì của Tam bảo và đại chúng. Có những vị khi mới vào đạo tràng còn nhiều bỡ ngỡ nhưng nhờ sự dẫn dắt của đại chúng mà tiến bộ nhiều hơn và trở thành những hạt nhân tích cực trong đạo tràng.
Dù biết rằng, chúng ta chưa ra khỏi Tam giới (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới) tức là vẫn chưa thoát khỏi luân hồi sinh diệt nên sẽ không tránh khỏi những điều tiếng thị phi, buồn vui, thương giận. Nhưng đừng vì vậy mà thối chí nản lòng rời xa đạo tràng, rời xa chánh pháp. Nên thực tập nhìn sâu vào thực tại, nhận diện và chuyển hoá những cảm xúc vui buồn, để thấy “hoa cần có rác, thiếu rác thiếu phân hoa không nở” và chính nhờ có rác phiền não nên hoa tâm tươi tốt, quả giác ngộ tròn đầy. Nếu không chịu được mùi hôi thối của phân dơ thì lấy đâu ra trái ngọt, có đúng không thưa đại chúng?
Hằng ngày siêng năng niệm Phật, chịu khó dọn cỏ vườn tâm, nhờ công năng niệm Phật, hạt giống an vui nẩy mầm, hoa trái hạnh phúc có mặt.
Sư ông Hoằng Pháp dạy:
“Khi chúng ta niệm Phật
Phải quán đức hạnh Ngài
Phật là người tỉnh thức
Trí sáng như mặt nhật
Tình thương Phật bao la
Rộng lớn hơn biển cả…”
Như vậy, niệm Phật là trở về nương tựa, lấy gương hạnh của Phật soi chiếu lại tự tâm mỗi người. Gắng sức, kiên trì niệm Phật không lui mới có thể giống như Đức Phật đôi phần. Chỉ đôi phần giống như Phật cũng là hạnh phúc lắm rồi.
Chư Tổ cũng dạy “bước đường thành công không có dấu chân kẻ lười biếng”. Kẻ lười biếng thường hay đổ lỗi cho hoàn cảnh mà không cứu xét lại mình; lười biếng có mặt thì chán nản, mệt mỏi, hôn trầm, phiền não liền theo sau, áp đảo tấn công khiến sự tinh tiến siêng năng không còn cơ hội có mặt.
Do vậy, người học Phật, tu Phật thường xuyên nuôi dưỡng hạt giống tinh tiến bằng cách quán chiếu đến sự cố gắng của người mẹ, người bố trong gia đình. Họ không cho phép bản thân được ốm, vì khi ốm dù nặng hay nhẹ, lâu hay mau cũng đều ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Cũng như vậy, người học Phật không tự thoả mãn, buông xuôi theo cảm xúc thường tình, không nô lệ cho ngũ dục sai khiến, không để biếng lười làm cho sự nghiệp tu hành thất bại.
Kẻ thù lớn nhất của người tu học phật pháp không chi hơn lười biếng. Đại chúng cẩn trọng hơn nhé!
Do đó, công năng của tinh tiến giúp hành giả có đủ nghị lực vượt qua khó khăn; có đủ tự tin đối diện nghịch cảnh; có đủ can đảm nhận diện khổ đau; có đủ tư lương chiến thắng Ma quân; có đủ trí tuệ hướng đến Niết-bàn. Vậy tinh tiến rất quan trọng đúng không ạ?
Người biết tu và khéo tu sẽ không để lỡ cơ hội được tu, được làm phúc và trau dồi trí tuệ. Thế nên, gặp cơ hội được tu học, được bố thí cúng dường là điều kiện tốt giúp hành giả vun bồi làm sáng thêm đạo hạnh của mình.
Thời gian vừa qua, chúng ta đã cộng tu Lễ Ngũ Bách Danh, trì chú Đại bi và Niệm Phật hồi hướng cầu Quốc thái Dân an, nguyện cho công trình tôn tượng Nguyệt Trí Quán Âm sớm viên mãn. Đồng thời đại chúng huân tu hằng ngày, chia sẻ đến những ai hữu duyên cùng nhau đem tâm góp sức cho công trình đầy ý nghĩa và nhiệm mầu này.
Bên cạnh ngày tu An lạc 28 âm lịch được tổ chức mỗi tháng, Giỗ Tổ ngày 12/10, Khoá tu xuất gia gieo duyên… chúng ta nên thường xuyên về chùa chấp tác, tụng kinh, huynh đệ, tỷ muội trong đạo tràng đoàn kết hoà hợp, thanh tịnh thân tâm chung xây ngôi nhà Phật pháp ngày thêm vững mạnh, nhất là phát huy vai trò “Sứ giả Như Lai” thực hành và đem chánh pháp lên vùng cao Tây bắc.
Đại chúng xuất gia và tại gia cùng hiệp lực đồng tâm, chuyên tu ba nghiệp, tịnh hoá sáu căn. Đừng cô phụ sự uỷ thác tin cậy nơi Thầy và Tông môn.
Kính chúc đại chúng nhiều an vui.
Thương kính và biết ơn đại chúng.
Thầy