04/06/2026
Các bạn thân mến, sau đây là phần tóm tắt buổi chầu Thánh Thể của Ephata diễn ra hôm 15/5/2026 vừa qua.
--
I. MỞ ĐẦU :
Xin ơn Chúa Thánh Thần với bài hát 🎵 « Veni Sancte Spiritus » (https://youtu.be/cFYNrCS3ntM?si=7JHy9k0ZIVvw0SkI). Bài hát không chỉ là lời mở đầu, mà là một lời khẩn cầu rất sâu : Xin Chúa Thánh Thần
- chiếu ánh sáng nội tâm, soi sáng con người từ bên trong
- đến như Đấng an ủi, nâng đỡ trong yếu đuối
- chữa lành, biến đổi những gì lệch lạc
Một điểm rất mạnh của bài hát : “Sans Ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme”. Nghĩa là: Không có ơn Chúa, con người không thể tự mình nên tốt hay sống đúng được.
Tiếp đến, rước Thánh Thể và hát bài 🎵 « Adoramus Te » (https://youtu.be/UJjfm2t3PsU?si=ZI79lbzVsfYTGlxm). Đây là hành vi cốt lõi của buổi chầu : hành vi thờ lạy. Đức Giê-su được xưng tụng qua nhiều tước hiệu :
- là hình ảnh của Chúa Cha
- là nguồn sự sống
- là Đấng cứu độ
- là mục tử, bạn của tội nhân
Mỗi tước hiệu mở ra một tương quan sống động với Chúa.
Chúng con đến gặp gỡ và tôn thờ Chúa : « Nous venons T’adorer ».
II. LỜI CHÚA
Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an (Ga 14,1–4)
“Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”
III. SUY NIỆM
Các bạn thân mến,
Chúng ta vừa mừng kính biến cố Chúa Giê-su Lên Trời vào ngày hôm qua theo lịch phụng vụ của Giáo Hội Pháp (biến cố này sẽ được Giáo Hội Việt Nam mừng kính vào Chúa Nhật tới vì lý do mục vụ). Và vào Chúa Nhật tuần sau, Giáo Hội Hoàn Vũ sẽ mừng kính biến cố Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
Xin nhắc lại cho chúng ta một chút. Sau khi Chúa Giê-su sống lại, Ngài ở thêm với các môn đệ 40 ngày trước khi được cất về trời. Cho nên, ngày lễ Chúa Lên Trời luôn luôn rơi vào một ngày thứ Năm. Cũng tính từ cột mốc ấy, 50 ngày sau, Chúa Thánh Thần đã hiện xuống gọi là « Pentecôte », hay còn gọi là lễ Ngũ Tuần trong truyền thống Do Thái Giáo.
Biến cố Chúa Lên Trời là một mầu nhiệm rất quan trọng trong niềm tin của chúng ta. Trong tiếng Pháp, chúng ta hay nói : « La boucle est bouclée ». Thì với việc về trời, Chúa Giê-su đã hoàn tất hành trình cứu độ.
Nếu các bạn đi lễ hôm qua, trong bài đọc 1 chúng ta nghe từ sách Công Vụ Tông Đồ, câu 9, « Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa.Chúa Giê-su được cất lên trước mắt các ông ».
« Được cất lên » các bạn à, Chúa Giê-su đã được Cha Ngài đón Ngài trở về trong vinh quang, điều đó chứng tỏ hy lễ thập giá đã được chấp nhận và công trình cứu chuộc đã hoàn tất.
Chúa Giê-su về trời. Khi ta nghe « trời », trong văn chương và cách nói dân gian của người Việt Nam chúng ta, « trời » thường mang sắc thái của sự hạnh phúc bình an của Thiên Đàng, của sự tự do nhẹ nhõm, của niềm vụi trọn vẹn như « sướng như tiên trên trời ». Liệu có thật sự Chúa của chúng ta, sau biết bao đau khổ ở trần thế này, đã « về trời » để hưởng tất cả những điều mà mình vừa nói không ?
Thế thì xin mời các bạn quay lại những điều trong đoạn Tin Mừng theo Thánh Gio-an chúng ta vừa nghe thấy. Đây là một đoạn rất ngắn trong trình thuật về Bữa Tiệc Ly mà mình cắt ra để chúng ta suy niệm. Đây còn được gọi là diễn từ từ biệt của Chúa Giê-su. Và các bạn chỉ thấy ở trong Tin Mừng theo Thánh Gio-an chứ các Thánh khác không hề có.
Vì sao mình chọn đoạn này để chúng ta suy niệm ? Vì chính những lời nói đó đã làm mình cảm thấy một sự rung động thật sự từ một Thiên Chúa yêu thương con người, và cũng để móc nối với biến cố chúng ta vừa mừng kính hôm qua.
Các bạn nghĩ xem, giữa lúc chết đến nơi, Chúa Giê-su có lo lắng không ? Có chứ, lo lắng chết đi được, lo đến phải đổ mồ hôi máu trong vườn Cây Dầu. Thế mà, Chúa vẫn không quên các môn đệ. « Thầy đi dọn chỗ cho anh em, để Thầy ở đâu, thì anh em cũng ở đó với Thầy ».
Cái từ « ở » mà các tác giả dịch Kinh Thánh ra tiếng Việt nó có một sự sâu sắc kinh khủng. Người Việt Nam chúng ta thường hay dùng từ « ở » để nói về mối quan hệ vợ chồng : Họ « ở » với nhau. Đó là một mối liên hệ khăng khít thiêng liêng bền chặt vô cùng. Thì đây, Chúa Giê-su cũng muốn chúng ta « ở » với Ngài như vậy. Nói như Thánh Phao-lô thì Chúa Giê-su muốn chúng ta, Giáo Hội của Chúa, là Hiền Thê của Ngài, là Thân Thể Huyền Nhiệm của Ngài, « ở » với Ngài luôn mãi và không đi đâu hết.
Chúa Giê-su là người đi mở đường. Mà các bạn cũng biết, trong quân sự, những người lính đi mở đường là những người lính cầm chắc cái chết. Họ biết họ sẽ chết, nhưng khi chết như vậy thì họ sẽ cung cấp nhiều thông tin tình báo quan trọng cho đại quân sau lưng họ, để cho vạn người được sống. Chúa Giê-su của chúng ta thật sự như vậy đó. Chúa mở đường cho chúng ta về với Quê Hương Trên Trời một cách bình an.
Cho nên, mình có một sự an tâm tuyệt đối về Chúa Giê-su của chúng ta, vì lời Chúa Giê-su đã phán ra thì sẽ không sai lạc đi đâu được.
Và không cần đến khi chúng ta « lên trời » thì mới được gặp Chúa. Vì thương yêu chúng ta nên Ngài đã bí tích hóa hình bánh và hình rượu để ở lại với chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể, ngạy tại đây, vào giờ phút này, giữa chúng ta. Và Chúa Thánh Thần cũng luôn ở cạnh để tác động lên chúng ta mỗi giờ mỗi phút mỗi giây trong cuộc sống của chúng ta.
Hôm qua chúng ta có Chúa (vì có Chúa luôn ở bên nên chúng ta mới còn ở đây ngày hôm nay), hiện tại Chúa đang ở đây với chúng ta, tương lai có chỗ trên trời với Chúa như Chúa đã hứa, liệu còn cái gì có thể khiến chúng ta lo lắng được không hả các bạn ? Tin vào Chúa thì chúng ta sẽ được sống. Đơn giản vậy thôi.
Cho nên, mình mời gọi những bạn nào chưa lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm Ki-tô Giáo thì hãy bước tới trước mặt Chúa mà xin nhận các bí tích đó, để Chúa Giê-su Thánh Thể sống trong bạn và để Chúa Thánh Thần bay lượn vần vũ trên đầu bạn mỗi ngày.
Nhưng để đáp lại tình yêu của Chúa, chúng ta cần phải nhấc cái mông lên mà làm cái gì đó chứ. Chúa nói sao ? Chúa nói : « Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. ». Vậy thì làm thôi.
Nhắc lại cho các bạn nhớ, khi chúng ta lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, là chúng ta đã trở nên dưỡng tử sống trong ân nghĩa của Thiên Chúa. Hơn nữa, chúng ta chia sẻ vinh quang của Chúa trong chức năng Vương Đế, chúng ta trở thành những người thờ phượng Chúa trong chức năng Tư Tế, và chúng ta loan báo Tin Mừng của Chúa cho mọi người khi lãnh nhận chức năng Ngôn Sứ.
Chúng ta hãy mặc lấy tâm tư của các Tông Đồ xưa các bạn ơi. Các bạn có để ý thấy rằng, hôm qua khi đọc Tin Mừng, thầy phó tế đã đọc : « Kết thúc Tin Mừng của Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mát-thêu ».
Thật sự sau câu « Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế » thì cuốn Tin Mừng đã kết thúc, ngay biến cố Chúa Giê-su về trời. Và đó cũng là khởi điểm của Sách Công Vụ các Tông Đồ.
Thật vậy, ngay trong chương 1 chúng ta nghe hôm qua trong bài đọc 1, các Tông Đồ đã kể lại biến cố này. Cùng với Chúa Thánh Thần khi Ngài ngự xuống trên họ trong khi họ đang cầu nguyện trong phòng kín, các Tông Đồ đã khởi đầu sứ mạng của Hội Thánh để tiếp tục đáp trả lại lời Chúa trao : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng”.
Chúng ta không thể nào làm như Chúa Giê-su là trao ban mạng sống của mình để nhân loại được sống. Chúng ta cũng không thể nào « đi dọn chỗ » cho người khác được, vì chỉ có Chúa Giê-su mới làm được mà thôi.
Tuy nhiên, chúng ta có thể học theo Chúa Giê-su về sự quan tâm. Trong cùng một gia đình Ephata, chúng ta hãy quan tâm, để ý lẫn nhau.
Lâu lâu nhắn tin hỏi thăm người này người kia xem họ có ổn không, sức khỏe của họ thế nào, công việc có thuận lợi không, cuộc sống có tốt đẹp không ? Các bạn đều có số điện thoại của những bạn khác, nếu không có thì trong nhóm Annonce cũng có đó thôi.
Nhắn cái tin hỏi nhau nè. Nhắn cái tin hỏi thăm Cha Vinh nè, hỏi thăm các Cha đã đi hưu dưỡng nè. Đâu có khó gì đâu đúng không các bạn.
Mà hỏi thăm những người chúng ta thân thiết thì có ý nghĩa gì đâu, phải hỏi thăm những người chúng ta không thân thiết, những người ít đi Ephata thì mới có ý nghĩa chứ !
Chỉ cần một chút quan tâm, chỉ cần một chút để ý là chúng ta sống với nhau nó rất dễ dàng và chan hòa, giúp chúng ta sống gắn bó với nhau hơn và giúp Ephata chúng ta thăng tiến hơn.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, đó là tâm tình của chúng con dâng lên Chúa trong buổi chầu ngày hôm nay. Xin Chúa hãy luôn nhớ đến chúng con, cho dù chúng con là những tội nhân, luôn sống không đẹp lòng Chúa. Xin hãy giữ lại một chỗ mà Chúa đã hứa cho mỗi người chúng con, cho những người đang hiện diện nơi đây, cách chung cả Ephata chúng con nữa. Xin hãy thánh hóa chúng con để chúng con xứng đáng để khi Chúa « ở » đâu thì chúng con cũng « ở » đó với Chúa. Amen.
IV. LẦN HẠT MÂN CÔI (THÁNG HOA) 🌹
Tiếp đó, chúng con lần một chục mầu nhiệm thứ hai của Năm Sự Mừng để dâng những lời kinh lên Đức Mẹ.
V. CÁC BÀI HÁT CÒN LẠI :
Chúng con xen kẽ trong giờ chầu những bài hát sau :
🎵 Le Seigneur Est Ma Lumière Et Mon Salut (https://youtu.be/MtlnbRlSRWA?si=oJvMUhw3ldXyiHmv)
Bài hát lấy trực tiếp từ Thánh Vịnh 26 (27) : “Chúa là ánh sáng và là ơn cứu độ của tôi”, “Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi”. Đây không chỉ là lời ca tụng, mà là một lời tuyên xưng đức tin rất mạnh mẽ. Chúa không chỉ là Đấng ở xa, mà là Đấng nâng đỡ đời sống cụ thể. Một trong những tâm tình của bài hát được liên kết rất sâu với bài Tin Mừng được đọc “để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” : “Một điều tôi kiếm tìm : được ở trong nhà Chúa suốt đời”.
🎵 Chúa Ngự Lên (https://youtu.be/CHv6LCN-woM?si=8RkdgYv6N3-KK1aM)
Bài hát diễn tả cách sống động biến cố Chúa Lên Trời với các hình ảnh : trời cao mở ra, bừng lên ánh sáng, muôn thiên thần ca tụng với tiếng kèn vang. Đức Ki-tô không chỉ trở về trời mà còn « bước lên ngai vàng ». Và con người chúng ta ở dưới đất “ngước nhìn lên trời” và mong muốn, hy vọng, khao khát ở gần bên Chúa.
🎵 Tháng Hoa Dâng Mẹ (https://youtu.be/IrG69v8Tj80?si=bB4oa_OWe_DF6WRr)
Bài hát mang đậm linh đạo Tháng Hoa – tháng kính Đức Mẹ. Chúng con dâng niềm vui, những mong ước cả những giống tố của cuộc đời. Đức Mẹ không phải là đích đến, nhưng là Đấng dẫn đường, là mẫu gương cho đời sống Kitô hữu với hai tiếng « Xin Vâng ».
~~
Chers amis,
Ci-dessous se trouve le résumé du temps d’adoration eucharistique d’Ephata qui a eu lieu le 15 mai 2026.
--
I. INTRODUCTION
Invocation de l’Esprit Saint avec le chant 🎵 « Veni Sancte Spiritus » (https://youtu.be/cFYNrCS3ntM?si=7JHy9k0ZIVvw0SkI). Ce chant n’est pas seulement une introduction, mais une supplication très profonde : invoquer l’Esprit Saint
- pour qu’Il illumine l’âme, éclairant l’homme de l’intérieur ;
- pour qu’Il vienne comme Consolateur, soutenant dans la faiblesse ;
- pour qu’Il guérisse et transforme ce qui est déréglé en nous.
Un point particulièrement fort du chant : « Sans Ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme », c’est-à-dire : sans la grâce de Dieu, l’être humain ne peut pas par lui-même devenir bon ou vivre justement.
Ensuite, exposition du Saint-Sacrement accompagnée du chant 🎵 « Adoramus Te »
(https://youtu.be/UJjfm2t3PsU?si=ZI79lbzVsfYTGlxm). Il s’agit de l’acte central de l’adoration : l’acte d'adorer. Jésus y est invoqué sous de nombreux titres :
- Image du Père,
- Source de vie,
- Sauveur,
- Pasteur et ami des pécheurs.
Chaque titre ouvre une relation vivante avec Lui.
Nous venons à Sa rencontre et nous L’adorons : « Nous venons T’adorer ».
II. LA PAROLE DE DIEU
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 14, 1–4)
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en Moi. Dans la maison de Mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-Je dit que Je vais vous préparer une place ? Quand Je serai allé vous préparer une place, Je reviendrai et Je vous prendrai auprès de moi, afin que là où Je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où Je vais, vous savez le chemin. »
III. MÉDITATION
Chers amis,
Nous avons célébré hier la Solennité de l’Ascension du Seigneur selon le calendrier liturgique de l’Église en France (cette fête sera célébrée par l’Église au Vietnam dimanche prochain pour des raisons pastorales). Et dimanche prochain, l’Église universelle célébrera la Pentecôte.
Rappelons brièvement : après Sa résurrection, Jésus est resté quarante jours avec Ses disciples avant de monter au ciel. C’est pourquoi la fête de l’Ascension tombe toujours un jeudi. Et cinquante jours après, l’Esprit Saint est descendu : c’est la Pentecôte.
L’Ascension est un mystère très important de notre Foi. En français, on dit : « la boucle est bouclée ». Par Son retour au ciel, le Christ a accompli entièrement l’œuvre du Salut.
Comme nous l’avons entendu dans le livre des Actes des Apôtres : « Après ces paroles, ils Le virent s’élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée». « Il fut élevé » : cela signifie que le Père L’a accueilli dans la gloire, signe que le sacrifice de la Croix a été agréé et que l’œuvre de la rédemption est accomplie.
« Le Christ est monté au ciel ». Dans la culture vietnamienne, le mot « ciel » évoque souvent le bonheur, la paix, la légèreté, une joie parfaite — comme dans l’expression « heureux comme un immortel au ciel ». Mais est-ce vraiment pour cela que notre Seigneur est monté au ciel ?
Revenons à l’Évangile que nous venons d’entendre. Ce passage appartient au discours d’adieu de Jésus, propre à Saint Jean. Je l’ai choisi parce qu’il révèle profondément l’amour de Dieu pour l’homme et éclaire le mystère de l’Ascension.
Au moment de souffrir, Jésus était-Il inquiet ? Oui, profondément, jusqu’à suer le sang au jardin des Oliviers. Et pourtant, Il ne pense pas à Lui-même mais à Ses disciples : « Je vais vous préparer une place… afin que là où Je suis, vous soyez vous aussi. »
Le mot « demeurer / être avec » est d’une grande profondeur. Dans la culture vietnamienne, il exprime une union intime, durable, semblable à celle des époux. Ainsi, le Christ veut que nous demeurions avec Lui. Comme le dit Saint Paul : nous sommes Son Église, Son Épouse, Son Corps Mystique, appelés à rester avec Lui pour toujours.
Jésus est Celui qui ouvre le chemin.
Comme un soldat envoyé en éclaireur, qui accepte le risque de mourir pour permettre aux autres de vivre, le Christ a ouvert la route vers le Royaume des Cieux. C’est pourquoi nous pouvons avoir une confiance totale en Lui : Sa parole ne trompe pas.
Et nous n’avons pas besoin d’attendre le ciel pour Le rencontrer : par amour, Il demeure avec nous réellement dans l’Eucharistie, sous les espèces du pain et du vin, ici et maintenant. Et l’Esprit Saint agit en nous à chaque instant de notre vie.
Hier, Dieu était avec nous ; aujourd’hui, Il est présent au milieu de nous ; demain, une place nous est préparée auprès de Lui. Qu’est-ce qui pourrait encore nous inquiéter ? Croire en Dieu, c’est recevoir la vie.
Ainsi, j’invite ceux qui n’ont pas encore reçu les Sacrements de l’Initiation Chrétienne à s’avancer pour les recevoir, afin que le Christ Eucharistique vive en eux et que l’Esprit Saint les habite chaque jour.
Mais pour répondre à l’amour du Seigneur, nous ne pouvons pas rester passifs : il nous faut nous lever et agir. Que nous dit le Seigneur ? Il nous dit : « Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que Je vous ai commandé. » Alors, mettons-nous à l’œuvre.
Rappelons-nous : lorsque nous avons reçu le Sacrement du Baptême, nous sommes devenus enfants adoptifs de Dieu, vivant dans Sa grâce. De plus, nous participons à la mission du Christ : nous partageons Sa royauté, en tant que rois, nous devenons des adorateurs, en tant que prêtres, et nous annonçons l’Évangile, en tant que prophètes.
Revêtons donc les dispositions intérieures des Apôtres d’autrefois, chers amis. Avez-vous remarqué qu’hier, lors de la proclamation de l’Évangile, le diacre a conclu : « Fin de l’Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu » ?
En réalité, après cette parole : « Et Moi, Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde », l’Évangile s’achève précisément au moment de l’Ascension du Seigneur. Et cet événement marque en même temps le commencement du livre des Actes des Apôtres.
En effet, dès le chapitre 1 — que nous avons entendu hier dans la première lecture — les Apôtres témoignent de cet événement. Puis, avec la venue de l’Esprit Saint sur eux, alors qu’ils étaient en prière dans la chambre haute, ils ont inauguré la mission de l’Église, pour répondre à l’envoi du Seigneur : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. »
Nous ne pouvons pas donner notre vie comme le Christ, ni préparer une place pour les autres. Mais nous pouvons imiter Son amour concret.
Dans la famille Ephata, prenons soin les uns des autres : envoyons un message, prenons des nouvelles, surtout de ceux qui viennent moins souvent. Un simple geste d’attention peut renforcer la communion et faire grandir notre groupe. 🙏
Seigneur Jésus Eucharistie, tels sont les sentiments que nous Te présentons en ce temps d’adoration. Souviens-Toi de nous, malgré nos péchés. Garde pour chacun de nous la place que Tu as promise. Sanctifie-nous, afin que là où Tu es, nous soyons nous aussi avec Toi. Amen.✝️
IV. ROSAIRE (MOIS DE MAI) 🌹
Ensuite, nous avons prié une dizaine du deuxième mystère glorieux, offrant nos prières à la Vierge Marie.
V. AUTRES CHANTS
🎵 Le Seigneur Est Ma Lumière Et Mon Salut
(Ps 26/27)
Ce chant est une profession de Foi : Dieu est soutien concret de notre vie. Il rejoint profondément l’Évangile : « Une seule chose je cherche : habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. »
🎵 Chúa Ngự Lên (Il monte au ciel)
Ce chant exprime la gloire de l’Ascension : le Christ monte sur le trône et les hommes lèvent les yeux vers le Ciel dans l’espérance.
🎵 Tháng Hoa Dâng Mẹ (Mois de Marie)
Ce chant reflète la spiritualité mariale : nous confions à Marie nos joies, nos espérances et nos épreuves. Elle n’est pas le terme, mais celle qui nous conduit au Christ, modèle du « Fiat ».