05/08/2025
PHỤNG VỤ THÁNH
(Bài chia sẻ về Phụng Vụ Thánh: Xin lỗi nếu trong phần tiếng Việt có lỗi. Tiếng Việt không phải là tiếng mẹ đẻ của tôi.)
Tôi đã chọn nói với anh chị em về phụng vụ vì hai lý do chính: một lý do cá nhân và chủ quan, và một lý do khách quan hơn.
Lý do cá nhân là trước hết tôi rất yêu mến phụng vụ thánh, và nhất là chính nhờ phụng vụ mà tôi đã được hoán cải. Chính khi tham dự phụng vụ truyền thống, tôi đã trở về với Giáo Hội và với Đức Kitô lúc tôi 18 tuổi.
Và lý do thứ hai, là lý do khách quan, đơn giản là vì, như Giáo Hội đã dạy — đặc biệt trong hiến chế Sacrosanctum Concilium của Công đồng Vaticanô II (số 10) — “phụng vụ là đỉnh cao mà mọi hoạt động của Giáo Hội hướng tới, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi sức mạnh của Giáo Hội.”
Mục tiêu chính của kỳ tĩnh tâm này là giúp anh chị em hiểu biết về phụng vụ thánh, để từ đó có thể yêu mến phụng vụ. Bởi vì rõ ràng, người ta chỉ có thể yêu mến điều mà mình đã biết.
Tuy nhiên, có hai cách để yêu mến. Cách thứ nhất là tình yêu vị tư, yêu vì điều đó đem lại lợi ích cho bản thân. Cách thứ hai là tình yêu vị tha, tức là yêu vì chính đối tượng đó, vì nó là tốt lành.
Cần phải yêu mến phụng vụ, nhưng không chỉ vì phụng vụ làm cho chúng ta cảm động hay nâng tâm hồn ta lên (đó là tình yêu vị tư), mà còn – và nhất là – vì phụng vụ tự bản chất là điều tốt lành, vì đó là công trình của Đức Kitô Tư Tế và là việc thờ phượng công khai của Hội Thánh (tình yêu vị tha).
Chính tình yêu vị tha này sẽ giúp chúng ta tránh được những lạm dụng phụng vụ dưới nhiều hình thức khác nhau, cũng như tránh rơi vào thái độ bè phái. Nhờ đó, chúng ta không chiếm hữu phụng vụ như của riêng mình, nhưng trở nên người phục vụ phụng vụ.
Vì vậy, để yêu mến đúng đắn, chúng ta cần dựa vào những tiêu chuẩn khách quan, chứ không thể chỉ dựa vào cảm xúc hay những khuynh hướng chủ quan.
Trong kỳ tĩnh tâm này, chúng ta có nhiều thời gian hơn để cầu nguyện, suy gẫm, và đào sâu các đề tài đức tin. Tôi đề nghị cùng anh chị em thực hiện một cuộc suy tư sâu sắc về phụng vụ thánh.
Trước hết, cần xác định một điều quan trọng: phụng vụ là một khoa học. Đức Piô XII, trong thông điệp Mediator Dei, gọi phụng vụ là “một khoa học thánh.” Đã là khoa học thì không thể học hết trong vài ngày: nó đòi hỏi nhiều năm nghiên cứu.
Tuy nhiên, nếu trong những ngày này tôi có thể khơi dậy nơi anh chị em sự quan tâm đến phụng vụ và khuyến khích anh chị em tiếp tục học hỏi sau này, thì tôi nghĩ rằng – nhờ ơn Chúa – chúng ta đã đạt được mục đích.
Phần thứ nhất – Phụng vụ: Định nghĩa
Chúng ta bắt đầu với định nghĩa về phụng vụ mà Đức Giáo hoàng Piô XII đã trình bày trong thông điệp Mediator Dei.
Trước khi đưa ra định nghĩa này, Đức Thánh Cha nhắc lại sứ mạng của Đức Kitô khi Người đến trần gian. Điều này rất quan trọng để hiểu phụng vụ, vì phụng vụ là công trình của chính Đức Kitô, như chúng ta sẽ thấy.
Chúa Giêsu Kitô đã đến trần gian để thi hành thánh ý của Chúa Cha, để dâng lên Chúa Cha một sự thờ phượng trọn hảo và để hòa giải nhân loại tội lỗi với Thiên Chúa – điều mà Người đã hoàn tất cách hoàn hảo vào Thứ Sáu Tuần Thánh qua cuộc khổ nạn và cái chết của Người.
Sau đó, Người lên trời, nhưng đã sai Chúa Thánh Thần đến, để Giáo Hội có thể tiếp tục sứ mạng của Người trong thời gian và không gian.
Như vậy, sứ mạng của Đức Kitô tiếp tục nơi Giáo Hội, chủ yếu – dù không duy nhất – qua phụng vụ.
Giờ đây, chúng ta có thể trích dẫn định nghĩa mà Đức Piô XII đã đưa ra:
“Phụng vụ thánh là sự thờ phượng công khai mà Đấng Cứu Chuộc dâng lên Chúa Cha như là Đầu của Hội Thánh; đồng thời cũng là sự thờ phượng mà đoàn tín hữu dâng lên Đầu của mình và – qua Người – dâng lên Chúa Cha hằng hữu. Nói cách khác, đó là sự thờ phượng toàn diện của Nhiệm Thể Đức Kitô, tức là của Đầu và các chi thể.”
Từ định nghĩa này, chúng ta thấy ngay rằng phụng vụ gắn chặt với mầu nhiệm Đức Kitô, với mầu nhiệm Hội Thánh, với mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu Chuộc. Phụng vụ tham dự cách mật thiết vào mầu nhiệm Thiên Chúa, và do đó, tự nó mang một tính cách mầu nhiệm sâu xa.
Vì vậy, để hiểu phụng vụ, cần thiết phải quen thuộc với những mầu nhiệm của đức tin Kitô giáo – mầu nhiệm Nhập Thể, Cứu Chuộc, và Hội Thánh. Nói cách khác, chúng ta cần hiểu biết và sống giáo lý của mình.
Phần thứ hai – Phụng vụ: Một khoa học thánh
Đức Piô XII nói rằng phụng vụ là một khoa học thánh. Trước hết là một “khoa học”. Theo Aristote, “khoa học là hiểu biết chắc chắn dựa trên nguyên nhân.”
Trong triết học cổ điển, mọi sự đều có bốn nguyên nhân:
A. Nguyên nhân vật chất: Đó là các vật dụng và yếu tố vật chất được dùng trong phụng vụ – như phẩm phục, bàn thờ, nến, nước, bánh và rượu trong các bí tích.
B. Nguyên nhân hình thức: Đó là hình thức hữu hình của phụng vụ: các nghi thức, cử chỉ, và nhất là lời nói – bởi vì trong các bí tích, lời nói là yếu tố thiết yếu.
C. Nguyên nhân tác thành: Đó là chính Đức Kitô, Đấng hành động qua thừa tác viên.
D. Nguyên nhân sau cùng: Đó là vinh quang Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn.
Khoa học phụng vụ đạt được nhờ việc học hỏi. Tôi khuyến khích đọc thông điệp Mediator Dei của Đức Giáo hoàng Piô XII, cuốn Tinh thần của phụng vụ của Đức Hồng y Ratzinger, hoặc tác phẩm tuyệt vời của Đan viện phụ Dom Guéranger, viện phụ của Solesmes.
Việc học hỏi cũng sẽ bao gồm cả các nghi thức phụng vụ, nhằm hiểu biết biểu tượng, ý nghĩa của lời nói, cử chỉ và các vật dụng phụng vụ được sử dụng.
Bên cạnh việc học hỏi, khoa học phụng vụ cũng được đạt tới qua thực hành phụng vụ. Tham dự Thánh Phụng Vụ, tích cực hiệp thông và sống trọn vẹn trong đó sẽ mang lại cho chúng ta một sự hiểu biết thâm sâu.
Phần thứ ba – Phụng vụ: Một việc thờ phượng công khai
Phụng vụ là việc thờ phượng mà Chúa Con dâng lên Chúa Cha, và đó cũng là việc thờ phượng trọn vẹn của Nhiệm Thể Đức Kitô, tức là toàn thể Hội Thánh. Vì thế, phụng vụ mang tính công khai – đó là lời cầu nguyện của Hội Thánh.
Phụng vụ là lời cầu nguyện của Hội Thánh, của toàn thể Nhiệm Thể Đức Kitô. Trong khi đó, cầu nguyện riêng là lời cầu nguyện của một hay nhiều cá nhân, nhưng không mang tính đại diện cho toàn thể Hội Thánh.
Cần lưu ý rằng sự phân biệt giữa kinh nguyện công khai và kinh nguyện riêng tư không dựa vào số lượng người tham dự. Chẳng hạn, một linh mục dâng Thánh Lễ một mình thì đó vẫn là một kinh nguyện phụng vụ công khai. Hoặc một tu sĩ đọc kinh giờ một mình, điều đó vẫn là kinh nguyện phụng vụ công khai. Ngược lại, 300 tín hữu cùng nhau lần chuỗi Mân Côi, tuy là một lời cầu nguyện rất đẹp, nhưng vẫn chỉ là kinh nguyện riêng tư, không mang tính phụng vụ.
Không ai – dù là linh mục hay giám mục – được phép tự ý thay đổi phụng vụ. Phụng vụ được đón nhận trong sự khiêm tốn.
Đây là điều mà Hồng y Ratzinger đã khai triển trong tác phẩm L’esprit de la liturgie, và sau này, là Đức Bênêđictô XVI, ngài cảnh báo chống lại khuynh hướng chủ quan trong phụng vụ.
Phụng vụ có biểu hiện cụ thể: thánh lễ công khai, các bài hát, đám rước, cử chỉ phụng vụ như đứng, quỳ… Tuy nhiên, yếu tố chính yếu vẫn là nội tâm.
Chúng ta phân biệt các hình thức cầu nguyện: phụng vụ, cầu nguyện cá nhân, chiêm niệm… nhưng không được đối lập. Trái lại, chúng ta cần tiến đến sự hiệp nhất trong đời sống cầu nguyện.
Điều lớn lao nhất mà một tín hữu có thể làm là tham dự Thánh lễ. Và nếu là linh mục, thì là chính mình cử hành Thánh lễ.
Sự chuẩn bị tốt nhất để tham dự Thánh lễ, chính là cầu nguyện nội tâm và suy niệm.
Chiêm niệm và đời sống phụng vụ phải nên một.
Đó chính là ơn mà chúng ta sẽ cầu xin, và là chủ đề mà chúng ta sẽ đào sâu trong buổi chia sẻ kế tiếp – nếu Chúa muốn.