Chùa Vĩnh Nghiêm Europa

Chùa Vĩnh Nghiêm Europa Chùa Vĩnh Nghiêm

LỜI TRI ÂN SAU ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾUNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !Hôm nay , Chủ Nhật ngày  30.08.2026 (nhằm ngày ...
30/08/2026

LỜI TRI ÂN SAU ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !

Hôm nay , Chủ Nhật ngày 30.08.2026 (nhằm ngày 18. 07 năm Bính Ngọ ) trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, với Đạo Tâm thuần khiết, Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL. 2570 - DL 2026 tại Chùa Vĩnh Nghiêm - Nürnberg đã khép lại trong niềm hoan hỷ và thập phần viên mãn .
Chúng con xin thành kính tri ân :
- Đại Đức Thích Nguyên Nhật
Đại diện Chư Tôn Đức Tăng Tổ Đình Vĩnh Nghiêm Việt Nam
- Đại Đức Thích Thanh Hương
Trụ trì Chùa Bồ Đề Pisek - CH Séc
Giáo Thọ Chùa Vĩnh Nghiêm - Nürnberg
Các Thầy không quản ngại đường xá xa xôi và công việc Phật sự đa đoan đã hoan hỷ quang lâm Chứng minh và Chủ trì cho Đại lễ
Chúng tôi xin được tri ân sự có mặt đông đảo Cùng Hương, Hoa, Quả, Phẩm Vật và Tịnh tài của quí Phật Tử và bà con từ Nuerberg, Fuerth, Erlangen, Bayreuth, Bamberg, Frankfurt, Würzburg, schweinfurt, Ingolstadt, Augsburg và các vùng phụ cận
Chúng tôi xin tri ân tới tất cả quý phật tử gần xa và các cháu Sinh viên, Azubi đã hoan hỷ về trợ duyên, góp công sức, thời gian để buổi Đại Lễ được thập phần viên mãn và tràn đầy năng lượng, đây cũng chính là tấm lòng thành kính nhất của quý vị dâng lên cúng dường Chư Phật nhân ngày Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu
Buổi Đại Lễ thành công còn có sự đóng góp công sức không nhỏ của các anh, chị em và các Cháu trong ban trang trí,sắp đặt bày biện lễ vật, ban nghi lễ, tiếp tân, ban Trai soạn , ban phát hành, sự nhiệt tình của toàn thể Phật Tử trong Đạo Tràng Chùa Vĩnh Nghiêm, đặc biệt là sự phát tâm cúng dường bánh, xôi, Chè các loại để phát hành gây quỹ xây dựng gìn giữ ngôi Chùa tại nơi này .
Xin được tri ân sâu sắc tới tất cả quý vị .
Trong buổi lễ mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng không thể tránh khỏi những sơ suất, chúng con kính mong Chư Tôn Đức Tăng cùng quý phật tử , bà con hoan hỷ,
Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức Tăng phước trí nhị nghiêm, thân tâm thường lạc, chúng sinh dị độ,phật sự viên thành.
Chúc quý phật tử, quý đạo hữu bà con xa gần luôn mạnh khỏe, may mắn tràn đầy yêu thương, an lạc, hạnh phúc,ấm áp Mùa Vu lan
Xin được biết ơn mọi người đã đến, đã góp sức, đã cùng nhau làm nên một mùa Vu Lan thật đẹp
Nam Mô Vu Lan duyên khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát tác đại chứng minh
Ban Hộ Trì Tam Bảo - Chùa Vĩnh Nghiêm

Sau đây một số hình ảnh Đại Lễ :

Công tác chuẩn bị cho Đại Lễ Vu Lan - Báo Hiếu PL. 2570 vào ngày mai, Chủ Nhật, 30.08.2026 ( 18.07 Âm lịch) tại Chùa Vĩn...
29/08/2026

Công tác chuẩn bị cho Đại Lễ Vu Lan - Báo Hiếu PL. 2570 vào ngày mai, Chủ Nhật, 30.08.2026 ( 18.07 Âm lịch) tại Chùa Vĩnh Nghiêm - Nürnberg đã hoàn tất . Kính cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quí Phật Tử và bà con Đồng Hương thu xếp thời gian và thông báo cho mọi người cùng về Chùa Tham dự

SÁM VU LAN Đệ tử chúng con, Vâng lời Phật dạy,Ngày rằm tháng bảy, Gặp hội Vu Lan,Phạm vũ huy hoàng, Đốt hương đảnh lễ.Mư...
28/08/2026

SÁM VU LAN
Đệ tử chúng con, Vâng lời Phật dạy,
Ngày rằm tháng bảy, Gặp hội Vu Lan,
Phạm vũ huy hoàng, Đốt hương đảnh lễ.
Mười phương Tam thế,
Phật, Pháp, Thánh Hiền,
Noi gương đức Mục Kiền Liên,
Nguyện làm con thảo.
Lòng càng áo não, Nhớ nghĩa thân sinh,
Con đến trưởng thành, Mẹ dày gian khổ,
Ba năm nhũ bộ, Chín tháng cưu mang.
Không ngớt lo toan, Quên ăn bỏ ngủ,
Ấm no đầy đủ, Cậy có công cha,
Chẳng quản yếu già, Sanh nhai lam lũ.
Quyết cùng hoàn vũ, Phấn đấu nuôi con,
Giáo dục vuông tròn, Đem đường học đạo.
Đệ tử ơn sâu chưa báo, Hổ phận kém hèn,
Giờ này quỳ trước đài sen,
Chí thành cung kính,
Đạo tràng thanh tịnh,
Tăng bảo trang nghiêm.
Hoặc thừa tự tứ, Hoặc hiện tham thiền,
Đầy đủ thiện duyên, Dủ lòng lân mẫn,
Hộ niệm cho :
Bảy kiếp cha mẹ chúng con,
Đượm nhuần mưa pháp.
Còn tại thế :
Thân tâm yên ổn,
Phát nguyện tu trì.
Đã qua đời :
Ác đạo xa lìa,
Chóng thành Phật quả.
Ngửa trông các đức Như Lai,
Khắp cõi hư không,
Từ bi gia hộ.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
(3 lần)

Chương 03 :       Cắt Đứt Ái Dục, Xả Bỏ Lòng Tham“Những vị cạo bỏ râu tóc làm bậc Sa-môn, thọ nhận Đạo pháp, từ bỏ của c...
11/08/2026

Chương 03 :
Cắt Đứt Ái Dục, Xả Bỏ Lòng Tham

“Những vị cạo bỏ râu tóc làm bậc Sa-môn, thọ nhận Đạo pháp, từ bỏ của cải thế gian, khất thực chỉ nhận đủ dùng, giữa ngày ăn một bữa, dưới cội cây nghỉ một đêm, và thận trọng, không cầu mong nhiều hơn. Chính ái dục làm cho ta bị ngu tối vậy!”

Chương thứ ba tiếp tục khai triển tinh thần buông bỏ đã được trình bày trong chương trước, nhưng đi sâu hơn vào đời sống cụ thể của một vị Sa-môn. Đức Phật không chỉ nói đến việc từ bỏ ái dục trong tâm mà còn chỉ ra những hình thức sống giúp người tu giảm bớt sự lệ thuộc vào thế gian, không tạo thêm điều kiện cho lòng tham phát triển. Cạo bỏ râu tóc, từ bỏ tài sản, khất thực vừa đủ, ăn một bữa giữa ngày, nghỉ một đêm dưới cội cây và không mong cầu nhiều hơn đều không phải những nghi thức để tạo nên vẻ ngoài đặc biệt. Đó là những phương tiện thực tập nhằm đưa đời sống trở về sự đơn giản, giúp tâm có cơ hội thoát khỏi những ràng buộc vốn đã tích tụ từ rất lâu.

Câu đầu tiên nói đến việc “cạo bỏ râu tóc làm bậc Sa-môn.” Cạo tóc không chỉ là thay đổi hình thức bên ngoài mà biểu tượng cho sự cắt đứt những dấu hiệu của đời sống thế tục. Râu tóc thường gắn với vẻ đẹp, tuổi tác, danh tính và hình ảnh cá nhân. Khi cạo bỏ râu tóc, người xuất gia nguyện không còn dành đời mình để trang điểm cho bản ngã, không lấy hình dáng bên ngoài làm nền tảng cho giá trị của bản thân. Tuy nhiên, Đức Phật không dạy rằng chỉ cần cạo tóc là trở thành Sa-môn. Nếu đầu đã cạo mà tâm vẫn đầy tham vọng, hơn thua, danh lợi và tự ái thì hình tướng xuất gia chưa thể đem lại giải thoát. Sa-môn chân chính là người cạo bỏ không chỉ râu tóc mà còn cạo bỏ những lớp ngã chấp đang bám sâu trong tâm thức.

Có khi ta từ bỏ một kiểu ăn mặc nhưng lại chấp vào một kiểu ăn mặc khác. Ta rời bỏ danh xưng thế tục nhưng lại bám vào danh xưng trong Đạo. Ta buông một địa vị ngoài đời nhưng lại mong được tôn kính trong chốn tu hành. Nếu vậy, bản ngã không mất đi mà chỉ thay áo mới. Cho nên, ý nghĩa sâu xa của việc cạo bỏ râu tóc là từ bỏ nhu cầu xây dựng và bảo vệ một hình ảnh về mình. Người tu không còn sống để được người khác thấy mình đặc biệt, thanh cao hay đáng kính, mà sống để thấy rõ sự thật và giải thoát khỏi mọi giả danh.

Tiếp theo, Đức Phật nói đến việc “thọ nhận Đạo pháp.” Xuất gia không chỉ là bỏ lại một đời sống mà còn là tiếp nhận một con đường. Nếu chỉ từ bỏ thế gian mà không thọ nhận Đạo pháp, ta có thể rơi vào sự trống rỗng, chán đời hoặc trốn tránh trách nhiệm. Từ bỏ trong đạo Phật không phát sinh từ thất vọng mà phát sinh từ trí tuệ. Ta không rời bỏ cuộc đời vì ghét bỏ cuộc đời, mà vì đã nhìn thấy bản chất vô thường của mọi hiện tượng và không còn muốn bị chúng sai khiến. Ta thọ nhận Đạo pháp để học cách sống tỉnh thức, giữ giới, tu định, phát triển trí tuệ và nuôi lớn lòng từ bi.

Đạo pháp trở thành nền tảng mới của đời sống người tu. Trước kia ta nương vào tiền bạc, tài sản, địa vị, gia đình hay sự công nhận của người khác để tìm cảm giác an toàn. Khi bước vào con đường xuất gia, ta học cách nương vào chánh kiến, giới hạnh và tánh giác. Điều này không có nghĩa là thay một sự bám víu thế tục bằng một sự bám víu tôn giáo. Đạo pháp là phương tiện giúp ta vượt khỏi mọi chấp trước, kể cả chấp vào chính phương tiện ấy. Thọ nhận Đạo pháp là đem giáo pháp vào từng hơi thở, lời nói và hành động, chứ không chỉ học thuộc những lời kinh.

Đức Phật tiếp tục dạy người xuất gia phải “từ bỏ của cải thế gian.” Của cải tự nó không phải nguyên nhân trực tiếp của khổ đau. Khổ đau phát sinh từ lòng tham, sự sở hữu và nỗi sợ mất mát. Có tài sản rồi, ta lo giữ. Chưa có tài sản, ta lo tìm. Có nhiều, ta muốn nhiều hơn. Khi mất đi, ta tiếc nuối và đau khổ. Vì vậy, tài sản bên ngoài rất dễ trở thành những sợi dây vô hình buộc tâm ta vào thế gian. Người xuất gia từ bỏ tài sản không phải vì tiền bạc vốn xấu, mà vì muốn sống một đời không bị quyền lực của sở hữu chi phối.

Điều cần từ bỏ sâu xa hơn không phải chỉ là tài sản bên ngoài mà là ý niệm “của tôi.” Một căn nhà có thể không lớn nhưng nếu ta chấp đó là của mình thì tâm vẫn bị trói buộc. Một chiếc y, một bình bát hay một chỗ ngồi cũng có thể trở thành đối tượng của tham chấp. Ngược lại, có người đang sử dụng nhiều phương tiện để phụng sự nhưng tâm không chiếm hữu thì vẫn có tự do. Bởi vậy, sự xuất ly đích thực không chỉ được đo bằng việc ta có bao nhiêu đồ vật, mà bằng việc bao nhiêu đồ vật đang nắm giữ tâm ta.

Trong đời sống tại gia, không phải ai cũng có thể từ bỏ toàn bộ tài sản, nhưng ai cũng có thể học tinh thần không bị tài sản sở hữu. Ta vẫn làm việc, tạo dựng đời sống, chăm sóc gia đình và sử dụng tiền bạc, nhưng biết rõ mọi thứ chỉ là phương tiện tạm thời. Ta không dùng tiền để định nghĩa giá trị của mình, không lấy sự giàu nghèo để phân chia hơn kém, cũng không đánh đổi đạo đức và bình an chỉ để có thêm những thứ không thật sự cần thiết. Khi ấy, tuy chưa rời khỏi thế gian, tâm ta đã bắt đầu có hương vị của xuất ly.

Đức Phật dạy vị Sa-môn “khất thực chỉ nhận đủ dùng.” Khất thực là sống nhờ sự cúng dường của đàn-na tín thí, nhưng không phải để hưởng thụ hay tích lũy. Người tu chỉ nhận vừa đủ nuôi thân, không lấy nhiều hơn nhu cầu cần thiết. Hai chữ “đủ dùng” là cả một pháp môn lớn. Ta thường không khổ vì thiếu mà khổ vì không biết thế nào là đủ. Có một lại muốn hai, có hai lại muốn mười. Khi đạt được điều từng mong ước, ta chỉ vui trong chốc lát rồi tâm lại tìm một đối tượng khác. Lòng tham giống như uống nước mặn, càng uống càng khát, càng thỏa mãn càng muốn nhiều hơn.

Biết đủ không đồng nghĩa với nghèo nàn, trì trệ hay từ bỏ mọi sự phát triển. Biết đủ là thấy rõ giới hạn giữa nhu cầu chân thật và lòng ham muốn không đáy. Ta có thể tiếp tục học hỏi, làm việc và cống hiến nhưng không để tâm bị đốt cháy bởi sự thiếu thốn tưởng tượng. Người biết đủ có thể sống đơn sơ mà giàu có trong tâm. Người không biết đủ dù có cả kho tàng vẫn cảm thấy mình nghèo. Vì vậy, “chỉ nhận đủ dùng” không chỉ là nguyên tắc của đời sống khất sĩ mà còn là phương thuốc chữa căn bệnh bất mãn của tất cả chúng ta.

Tiếp đến, kinh nói “giữa ngày ăn một bữa.” Đây là phép sống tiết chế của người xuất gia thời Đức Phật. Việc ăn uống được giản lược để thân đủ sức tu hành nhưng tâm không bị cuốn vào sự tìm cầu vị ngon. Ăn trở về đúng ý nghĩa căn bản là duy trì mạng sống, không còn là trung tâm của hưởng thụ. Tuy nhiên, tinh thần của lời dạy không chỉ nằm ở số bữa ăn mà nằm ở thái độ đối với thực phẩm. Có người ăn ít nhưng tâm suốt ngày nghĩ đến món ngon, như vậy dục vẫn còn nguyên. Có người ăn một bữa mà trong lòng tự hào về hạnh khổ hạnh của mình thì bản ngã vẫn đang được nuôi dưỡng.

Thực tập đúng là ăn trong tỉnh thức, biết mình đang ăn để nuôi thân, không tham đắm hương vị, không chê bai món ăn và không biến việc ăn thành nơi thỏa mãn cảm xúc. Khi buồn, ta thường tìm đồ ăn để bù đắp. Khi căng thẳng, ta tìm vị ngon để quên đi khó chịu. Khi vui, ta cũng dùng ăn uống để kéo dài cảm giác hưng phấn. Như vậy, thức ăn không chỉ nuôi thân mà còn bị dùng để nuôi dục vọng. Đức Phật muốn người tu nhận diện sự lệ thuộc ấy và đưa việc ăn trở về sự giản dị, điều độ, biết ơn.

Kinh tiếp tục nói “dưới cội cây nghỉ một đêm.” Hình ảnh người Sa-môn nghỉ dưới gốc cây biểu tượng cho đời sống không cố định, không tích lũy chỗ ở và không để tiện nghi trở thành nhu cầu ngày càng lớn. Chỉ nghỉ một đêm rồi đi tiếp, không biến nơi tạm trú thành đối tượng để sở hữu. Điều này giúp người tu luôn nhớ rằng cuộc đời cũng chỉ là chỗ dừng chân ngắn ngủi. Thân này như quán trọ, thế gian như nơi tạm nghỉ, không có gì thật sự thuộc về ta mãi mãi.

Ta thường sống như thể mình sẽ ở lại đời này vĩnh viễn. Ta xây dựng, tích lũy, tranh giành và bảo vệ mọi thứ bằng tất cả sức lực, nhưng quên rằng một ngày nào đó phải rời đi mà không mang theo được gì. Lời dạy “dưới cội cây nghỉ một đêm” đánh thức ý thức vô thường. Không phải để ta bi quan mà để ta biết sử dụng thời gian đúng đắn hơn. Khi biết mình chỉ là khách qua đường, ta sẽ bớt tranh chấp, bớt tích lũy những điều vô nghĩa và biết trân quý từng ngày đang có.

Sau đó, Đức Phật đặc biệt căn dặn phải “thận trọng, không cầu mong nhiều hơn.” Sự thận trọng ở đây là luôn tỉnh giác trước lòng tham. Tham dục không phải lúc nào cũng xuất hiện dưới hình thức mạnh mẽ và dễ nhận biết. Nó có thể khởi lên rất nhẹ: muốn món ăn ngon hơn một chút, chỗ ở tốt hơn một chút, được người khác chú ý hơn một chút, có thêm quyền lợi hơn một chút. Nếu không tỉnh thức, cái “một chút” ấy sẽ lớn dần thành nhu cầu không có điểm dừng.

Người tu phải thận trọng vì tâm rất giỏi tìm lý do để hợp thức hóa lòng tham. Ta có thể nói mình cần tiện nghi để tu tốt hơn, cần danh tiếng để hoằng pháp hiệu quả hơn, cần tài sản để làm việc thiện nhiều hơn. Những lý do ấy đôi khi có phần đúng, nhưng nếu không soi chiếu sâu, bản ngã có thể dùng cả lý tưởng phụng sự để che giấu khát vọng sở hữu và quyền lực. Bởi vậy, người tu không chỉ nhìn vào hành động bên ngoài mà phải thường xuyên quán sát động cơ bên trong. Ta đang làm vì từ bi hay vì muốn được công nhận? Ta đang nhận thêm vì thật sự cần hay vì không chịu được cảm giác thiếu? Ta đang phục vụ Đạo pháp hay đang dùng Đạo pháp để phục vụ bản ngã?

“Chính ái dục làm cho ta bị ngu tối vậy!” Ái dục khiến ta ngu tối không phải vì bản thân đối tượng có sức mạnh tuyệt đối, mà vì khi tham ái khởi lên, trí tuệ bị che mờ. Ta biết một việc không tốt nhưng vẫn làm vì muốn có cảm giác dễ chịu trước mắt. Ta biết một mối quan hệ đang gây tổn thương nhưng vẫn không dám buông vì sợ cô đơn. Ta biết tiền bạc không thể đem lại hạnh phúc bền vững nhưng vẫn hy sinh sức khỏe, tình thân và phẩm giá để chạy theo nó. Khi ái dục chi phối, ta nhìn sự việc không còn đúng như nó vốn là mà chỉ nhìn qua lăng kính của mong muốn.

Ái khiến ta tô đẹp những gì mình thích và xem nhẹ hậu quả. Dục khiến ta phóng đại giá trị của đối tượng và quên đi tính vô thường của nó. Ta tưởng có được người ấy thì sẽ hạnh phúc mãi, có được tài sản ấy thì sẽ an toàn, đạt được địa vị ấy thì sẽ được tôn trọng. Nhưng khi có rồi, nỗi sợ mất liền xuất hiện. Hạnh phúc chưa kịp bền lâu thì bất an đã theo sau. Vì thế, ái dục không chỉ làm ta chạy theo đối tượng mà còn khiến ta mất khả năng nhìn thấy sự thật.

Ngu tối trong lời kinh không có nghĩa là thiếu kiến thức. Ta có thể học rộng, thông minh và thành đạt nhưng vẫn bị ái dục dẫn dắt. Có người hiểu rất nhiều đạo lý nhưng khi đối diện một điều mình ham thích thì tất cả lý trí đều bị gạt sang một bên. Do đó, trí tuệ trong đạo Phật không nằm ở khả năng biết nhiều mà ở khả năng thấy rõ tâm mình ngay khi tham ái vừa khởi. Khi thấy được dục là dục, không đồng hóa với nó và không vội hành động theo nó, ánh sáng trí tuệ bắt đầu xuất hiện.

Toàn bộ Chương Ba dạy ta trở về đời sống đơn giản để có thể nhìn rõ những chuyển động vi tế của lòng tham. Cạo bỏ râu tóc là buông hình ảnh về mình. Thọ nhận Đạo pháp là nương vào con đường tỉnh thức. Từ bỏ của cải là tháo gỡ ý niệm sở hữu. Khất thực đủ dùng là thực tập tri túc. Ăn một bữa là tiết chế sự hưởng thụ. Nghỉ một đêm dưới cội cây là nhớ đời sống vô thường. Không mong nhiều hơn là ngăn lòng tham ngay từ khi mới manh nha. Tất cả những điều ấy đều hướng đến một mục đích duy nhất là làm cho tâm nhẹ đi để trí tuệ có thể hiển lộ.

Đối với ta hôm nay, dù là khất sĩ hay không sống đời khất sĩ, lời kinh vẫn có giá trị vô cùng thiết thực. Ta có thể bắt đầu bằng việc giảm bớt những nhu cầu không cần thiết, không mua sắm chỉ để lấp đầy khoảng trống trong lòng, không dùng vật chất để chứng minh giá trị bản thân, không lấy sự hưởng thụ làm mục đích sống và không để mong cầu điều khiển từng quyết định. Mỗi ngày, ta có thể tự hỏi điều mình đang theo đuổi là nhu cầu thật sự hay chỉ là một hình thức khác của lòng tham. Khi biết đủ với những gì cần thiết và dành phần đời còn lại cho sự tỉnh thức, yêu thương và phụng sự, ta đang thực hành đúng tinh thần của chương kinh này.

Cắt đứt ái dục không có nghĩa là trở thành lạnh lùng hay không còn biết yêu thương. Trái lại, khi ái chấp giảm xuống, tình thương mới trở nên trong sáng. Ta không còn yêu để sở hữu, giúp để được biết ơn hay cho đi để nhận lại. Xả bỏ lòng tham cũng không làm đời sống trở nên nghèo nàn mà giúp ta nhận ra sự giàu có vốn có của hiện tại. Khi không còn bị thôi thúc phải có thêm, ta mới thật sự thấy được những gì đang hiện hữu. Một hơi thở, một bữa cơm, một mái nhà, một người đang ở bên cạnh đều trở nên quý giá. Tâm biết đủ là tâm giàu nhất, bởi nó không phải chạy khắp thế gian để tìm điều mà chính nó đang có.

Chương Ba vì thế không chỉ ca ngợi đời sống khổ hạnh mà chỉ ra tự do phát sinh từ sự giản dị. Ta càng mang nhiều thì càng khó đi xa. Ta càng muốn nhiều thì tâm càng nặng. Khi buông bớt những thứ không cần thiết, ta không mất đi cuộc đời mà lấy lại chính mình. Khi lòng tham lắng xuống, trí tuệ sáng lên. Khi ái dục không còn che phủ, ta thấy thế gian đúng như nó là, tuy đẹp nhưng vô thường, đáng trân trọng nhưng không thể nắm giữ. Thấy được như vậy, ta vẫn sống giữa cuộc đời, vẫn thương yêu và phụng sự, nhưng không còn để bất kỳ điều gì trở thành xiềng xích của tâm.

(Trích Bình Giảng Kinh Tứ Thập Nhị Chương.)

THƯ MỜI                                                          Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát ...
07/08/2026

THƯ MỜI
Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
Trung Nguyên ngày hội Vu Lan
Bến Giác chiều thu sóng Đạo Ngàn
Những ai là kẻ mang ơn nặng
Đều vận lòng thành đón VU LAN
Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Phật tử,quí Đạo Hữu cùng toàn thể Bà Con gần, xa
Hằng năm cứ vào độ trăng tròn – tháng Bảy âm lịch là ngày lễ Vu Lan – Mùa báo hiếu. Để đáp đền công ơn sinh thành dưỡng dục của Cha Mẹ còn hiện tiền và Cửu Huyền Thất Tổ, Phụ Mẫu đã quá vãng;. Đây là dịp để nhắc nhở nhau thực hành và bày tỏ sự tri ân đối với Mẹ Cha dựa trên tinh thần Hiếu Đạo mà Đức Bổn Sư đã tự mình thể hiện và giảng dạy: “Phụng dưỡng mẹ cha là điềm lành tối thượng.” .Năm nay nhân mùa Vu Lan- Báo Hiếu . Chùa Vĩnh Nghiêm thành phố Nürnberg sẽ long trọng tổ chức :
ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU PL 2570 - DL. 2026
Với sự Quang Lâm chứng minh và chủ lễ của : Thượng Toạ Thích Giác Dũng
Đại Đức Thích Thanh Hương
Đại Đức Thích Pháp Nhật
Thời gian: Từ 13 giờ đến 18:giờ ,
Chủ Nhât ngày 30 tháng 08 năm 2026
(nhằm ngày 18 tháng 07 năm Bính Ngọ )
Địa điểm: Chùa Vĩnh Nghiêm, Castellstr.60, 90451 Nürnberg
Chúng con xin thành tâm bái thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni. Xin trân trọng kính mời quý Phật tử, quí Đạo Hữu và Bà con đồng hương gần xa dành chút thời gian quý báu, hoan hỷ về tham dự Đại lễ. Sự hiện diện của Chư Tôn Thiền Đức cùng quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho hàng đệ tử Phật trên bước đường thừa hành Phật sự, hoằng pháp lợi sanh, đáp đền ân Đức Chư Phật.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Chùa Vĩnh Nghiêm – Nürnberg

27/07/2026

Adresse

Castell Straße 60
Nuremberg
90451

Öffnungszeiten

09:00 - 17:00

Telefon

+4991192300082

Benachrichtigungen

Lassen Sie sich von uns eine E-Mail senden und seien Sie der erste der Neuigkeiten und Aktionen von Chùa Vĩnh Nghiêm Europa erfährt. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht für andere Zwecke verwendet und Sie können sich jederzeit abmelden.

Verknüpfungen

Teilen