23/11/2025
* Lời sự sống *
SỰ PHI THƯỜNG KHI NHÌN THẤY CHÚA
Trong Ê-sai 6:1, ông viết: “Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ.”
Câu Kinh Thánh tưởng như rất đơn giản, nhưng lại mở ra một hành trình thuộc linh sâu sắc.
Vua Ô-xia là người tài năng, được Chúa ban phước đặc biệt, và dưới sự cố vấn của Ê-sai, cả Giu-đa bước vào thời kỳ hưng thịnh nhất. Ê-sai tin tưởng ông, kính trọng ông, và nhìn thấy trong ông bao nhiêu điều tốt đẹp mà Chúa ban cho dân sự.
Thật dễ hiểu khi Ê-sai chỉ trông vào Ô-xia – vì Ô-xia quá giỏi, quá thành công, quá xuất chúng. Và rồi, Ô-xia qua đời.
Nếu là chúng ta, có lẽ chúng ta chỉ thấy… nỗi mất mát. Sự hụt hẫng. Khoảng trống lớn. Tiếng khóc trong tang lễ. Chiếc quan tài trước mắt. Và tương lai như khép lại.
Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, Ê-sai nói: “Tôi nhìn thấy Đức Giê-hô-va.”
Thật lạ lùng thay – khi điều ông nhìn thấy không phải là nỗi tang thương, nhưng là chính Chúa. Khi mọi chỗ dựa sụp đổ, khi sức mạnh con người đi đến giới hạn, khi niềm hy vọng trần gian tắt lịm… thì Chúa lại tỏ mình ra. Ngài chưa bao giờ vắng mặt. Hoàn cảnh thay đổi, cảm xúc đổi thay, nhưng Chúa vẫn ở đó, vẫn hiện diện và vẫn tể trị.
Khi Ê-sai nhìn thấy Chúa, ông nhìn thấy quang cảnh mà thiên sứ cũng phải che mặt. Các seraphim dùng hai cánh để bay, nhưng dùng bốn cánh để che mặt và che chân – vì vinh hiển Chúa quá lớn, quá đáng sợ và quá thánh khiết. Thế mà một con người bình thường như Ê-sai lại được nhìn thấy Ngài. Đây là một đặc ân lớn mà Chúa dành cho loài người — một cái nhìn phi thường mà không gì so sánh được.
Và ngay khi nhìn thấy Chúa, Ê-sai lập tức nhìn thấy chính mình. Không phải thấy mình tài giỏi, công chính, đầy thành quả… nhưng ông nhận ra sự ô uế và giới hạn của bản thân. Ông kêu lên: “Khốn cho tôi!” Một người tài năng như Ê-sai cũng có thể nhận ra sự dơ bẩn trong lòng mình khi đứng trước vinh quang Đức Chúa Trời.
Đó là một điều phi thường mà chỉ những ai thực sự gặp Chúa mới có.
Bởi vì con người vốn rất dễ nhìn lỗi người khác, nhưng lại khó nhận ra chính bản thân. Chúng ta thường thấy những điều chưa ổn nơi người bên cạnh, nhưng hiếm khi nhìn lại tấm lòng mình. Thế nhưng, trong sự hiện diện của Chúa, Ê-sai không còn thấy gì khác ngoài chính sự yếu đuối của mình. Và đó là bước đầu của sự biến đổi.
Sau đó, Chúa mở cho ông thấy những điều còn lớn hơn — tương lai của dân sự, sự phục hồi của Giu-đa, và sự xuất hiện của Chồi từ nhà Đa-vít — tức là Chúa Jesus. Ê-sai nhìn thấy những điều mà nhiều năm sau mới xảy ra. Chúa cho ông nhìn vượt qua hiện tại, vượt qua mất mát, vượt qua đau thương, để thấy điều Ngài sẽ làm.
Ngày nay, nhiều người chạy đến các nhà tiên tri Ấn Độ, những người xem bói, hay các nguồn khác, mong tìm lời giải cho tương lai. Nhưng thưa anh chị em, Kinh Thánh đã có dư thẩm quyền và chân lý cho chúng ta rồi. Và Chúa vẫn muốn mở mắt thuộc linh cho con cái Ngài, để nhìn thấy ý muốn Ngài cho đời sống, cho gia đình, cho hậu tự, cho Hội Thánh.
Sự phi thường mà Ê-sai trải nghiệm không phải chỉ dành cho ông – nhưng dành cho hết thảy những ai hết lòng tìm kiếm và tin cậy Chúa. Xin Chúa mở mắt chúng ta để trong mọi hoàn cảnh – dù thuận lợi hay khó khăn – chúng ta vẫn nhìn thấy Ngài, vẫn thấy chính mình, và vẫn thấy tương lai mà Ngài chuẩn bị.
________________________________________
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa Jesus Christ, con cảm tạ Ngài đã nhắc nhở chúng con qua câu chuyện Ê-sai. Khi hoàn cảnh đổi thay, khi chúng con mất mát hay rơi vào hoang mang, xin mở mắt chúng con để nhìn thấy Ngài. Xin cho chúng con thấy chính bản thân mình, và để sự khiêm nhường dẫn chúng con vào sự đổi mới. Và xin Chúa bày tỏ tương lai, ý muốn và khải tượng của Ngài trên đời sống, gia đình và Hội Thánh của chúng con.
Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Bài giảng thánh nhật 23.11.2025 tại HT PATV Berin– thầy Trần Ngọc Hiền
Ban Truyền thông Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Berlin.