18/08/2024
Tình thương của cha mẹ là vô bờ bến, là nguồn suối mát lành không bao giờ cạn kiệt, dù bao năm tháng có trôi qua.
—
Tình thương giữa cha mẹ và con cái là một mối dây ràng buộc không thể diễn tả bằng ngôn từ hay biểu hiện bằng những hành động thông thường. Đó là thứ tình cảm thiêng liêng, sâu đậm, tồn tại tự nhiên và mãnh liệt, như dòng sông chảy mãi không ngừng, như cội cây bám chặt vào lòng đất mẹ. Từ thuở chúng ta còn trong lòng mẹ, tình yêu thương đã âm thầm bắt rễ, nuôi dưỡng từng tế bào, từng nhịp tim, từng hơi thở của chúng ta.
Trong cuộc đời, có lẽ không có gì thiêng liêng và bất biến hơn tình cảm ấy. Tình thương giữa cha mẹ và con cái không phải là một bổn phận mà ta phải thực hiện, mà là sự kết nối tự nhiên, một phần bản năng, một phần là sự tự nguyện hy sinh, chăm sóc, yêu thương nhau. Mối liên kết này không thể đo đếm bằng những thước đo thông thường, không thể diễn tả hết bằng lời nói hay phô bày bằng hình ảnh. Nó là sợi dây vô hình, kết nối từ trái tim này đến trái tim kia, từ đời này sang đời khác.
Phật dạy rằng, giả sử có người cõng cha mẹ trên lưng, chịu đựng cả khi họ đại tiểu tiện trên lưng trong suốt một quãng thời gian dài, cũng chưa đủ để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Tại sao lại như vậy? Bởi lẽ, hình hài mà chúng ta có được hôm nay không phải tự nhiên mà có, nó được tạo thành từ máu huyết, từ những tế bào của cha mẹ. Từ giọt máu đầu tiên, cha mẹ đã ban cho ta sự sống, đã dùng chính cơ thể mình để nuôi dưỡng ta thành hình. Từ ngày ta chào đời, họ đã chăm bẵm từng miếng ăn, giấc ngủ, dõi theo từng bước đi chập chững, chịu đựng những nhọc nhằn, gian truân, tất cả chỉ để chúng ta có được một cuộc sống trọn vẹn.
Có thể nói, sự sống của chúng ta chính là sự tiếp nối của cha mẹ, là phần thân thể và linh hồn của họ tiếp tục sống trong chúng ta. Và chính vì vậy, dù có hy sinh cả cuộc đời để chăm sóc, báo hiếu, chúng ta cũng không thể nào đền đáp đủ công ơn trời biển ấy. Họ đã cho ta tất cả, từ hình hài, máu thịt đến những giá trị tinh thần, lòng yêu thương và trí tuệ.
Tình thương của cha mẹ là vô bờ bến, là nguồn suối mát lành không bao giờ cạn kiệt, dù bao năm tháng có trôi qua. Đối với cha mẹ, con cái không bao giờ là gánh nặng, mà luôn là niềm vui, là nguồn động lực để họ tiếp tục sống, làm việc và hy sinh. Đối với con cái, cha mẹ là bến đỗ bình yên, là nơi trở về mỗi khi cuộc sống ngoài kia trở nên quá đỗi mệt mỏi.
Có lẽ, chúng ta không thể nào trả hết món nợ ân tình mà cha mẹ đã dành cho mình. Nhưng chúng ta có thể đáp lại tình thương ấy bằng cách sống sao cho xứng đáng, bằng lòng hiếu thảo, bằng sự kính trọng và biết ơn, bằng những hành động nhỏ bé nhưng chân thành. Bởi lẽ, tình thương không cần phải được thể hiện bằng những điều lớn lao, mà chính những việc làm giản dị, những lời nói ấm áp, những cử chỉ quan tâm hàng ngày mới là những điều quý giá nhất.
Đó chính là cách mà chúng ta gìn giữ và tiếp nối mối dây ràng buộc thiêng liêng này, để nó không bao giờ phai nhạt, không bao giờ tàn lụi trong dòng chảy bất tận của thời gian.
~Pháp Nhật