Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Carlo Acutis - Regina, SK, Canada.

  • Home
  • Canada
  • Regina, SK
  • Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Carlo Acutis - Regina, SK, Canada.

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Carlo Acutis - Regina, SK, Canada. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Tp.Regina, SK, Canada yêu mến Thánh Carlo Acutis.
Đoàn được thành lập ngày 23/6/2024 tại Regina Canada.

CON THÌ VỘI, CHÚA THÌ KHÔNGCó những chiều ngồi lặng trước Nhà Tạm, khi mọi âm thanh dần lắng xuống và lòng con cũng thôi...
06/15/2026

CON THÌ VỘI, CHÚA THÌ KHÔNG

Có những chiều ngồi lặng trước Nhà Tạm, khi mọi âm thanh dần lắng xuống và lòng con cũng thôi bận tâm về những công việc trong ngày, con bắt đầu nhìn lại chính mình.

Và con nhận ra rằng điều làm con mệt mỏi nhiều nhất không hẳn là những khó khăn của cuộc sống, nhưng là sự nôn nóng trong tâm hồn.

Con muốn mọi sự diễn ra theo thời gian của mình.

Con muốn những lời cầu nguyện sớm được nhậm lời.

Con muốn những yếu đuối của bản thân nhanh chóng được chữa lành.

Con muốn những thánh giá đang mang mau được cất đi.

Con muốn trưởng thành hơn, thánh thiện hơn và bình an hơn ngay lập tức.

Nhiều khi con nghĩ rằng nếu Chúa hành động nhanh hơn một chút, cuộc đời con sẽ dễ dàng hơn biết bao.

Nhưng càng sống, con càng nhận ra một điều thật lạ:

Chúa không bao giờ vội.

Ngài không vội biến đổi con trong một ngày.

Ngài không vội cất khỏi đời con mọi thử thách.

Ngài không vội giải thích cho con mọi điều xảy đến.

Ngài cũng không vội đưa con đến đích.

Thiên Chúa dẫn dắt con bằng sự khôn ngoan của tình yêu chứ không bằng sự hấp tấp của con người.

Con thường quên rằng Chúa là Đấng Hằng Hữu. Đối với Ngài, thời gian không phải là giới hạn như đối với chúng con. Điều con gọi là chậm trễ nhiều khi chỉ là khoảng thời gian cần thiết để tâm hồn con được thanh luyện, để đức tin được lớn lên và để con học biết tín thác hơn vào Ngài.

Như lời Thánh Phêrô viết:

“Đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày.” (2 Pr 3,8)

Không phải vì Chúa đếm thời gian khác chúng con, nhưng vì Ngài nhìn thấy điều mà chúng con chưa thấy.

Con chỉ nhìn thấy hôm nay.
Chúa nhìn thấy cả cuộc đời.

Con chỉ nhìn thấy con đường trước mắt.
Chúa nhìn thấy hành trình và cả nơi con đường ấy dẫn đến.

Người nông dân không gieo hạt hôm nay rồi đòi gặt lúa ngày mai.

Người mẹ không thể nhìn đứa con lớn lên chỉ sau một đêm.

Cây lớn lên trong âm thầm.

Mùa màng chín trong kiên nhẫn.

Và đời sống thiêng liêng cũng vậy.

Chúa có thể làm mọi sự trong chốc lát, nhưng rất thường Ngài chọn dẫn dắt con bằng con đường của sự tăng trưởng. Bởi Ngài không chỉ muốn ban cho con một kết quả, nhưng còn muốn đào luyện trái tim con.

Có những lúc con thất vọng vì thấy mình vẫn còn những yếu đuối cũ.

Vẫn những nóng giận ấy.
Vẫn những ích kỷ ấy.
Vẫn những sa ngã ấy.

Con tự hỏi tại sao mình đã cầu nguyện nhiều như thế mà vẫn chưa thay đổi được bao nhiêu.

Nhưng rồi khi bình tâm nhìn lại, con nhận ra rằng ân sủng của Chúa thường hoạt động âm thầm như hạt giống trong lòng đất.

Chúa không nhìn con bằng ánh mắt thất vọng như chính con nhìn mình.

Ngài thấy những điều nhỏ bé mà con không nhận ra.

Một lần chiến đấu tốt hơn hôm qua.
Một lần biết đứng dậy sau thất bại.
Một lần biết xin lỗi.
Một lần biết tha thứ.
Một lần biết từ bỏ ý riêng.

Một lần biết yêu thương dù không được đáp lại.

Đối với con, đó có thể chỉ là những bước đi rất nhỏ.

Nhưng đối với Chúa, đó là những dấu chỉ cho thấy ân sủng đang âm thầm sinh hoa kết trái.

Trong khi đó, lòng con lại đổi thay biết bao lần.

Hôm nay con đầy nhiệt huyết.
Ngày mai con đã chán nản.

Hôm nay con tín thác.
Ngày mai con lại lo lắng.

Hôm nay con quyết tâm bước theo Chúa.
Ngày mai con lại bị những điều khác lôi kéo.

Con thay đổi.
Nhưng Chúa thì không.

Tình yêu của Thiên Chúa không thay đổi theo cảm xúc của con.

Lòng thương xót của Ngài không thay đổi theo thành công hay thất bại của con.

Ngài không ngừng yêu con ngay cả khi con yếu đuối.

Ngài không ngừng tìm kiếm con ngay cả khi con lạc xa.

Bởi bản tính của Thiên Chúa là yêu thương.

Như lời Chúa phán:

“Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở.” (Gr 31,3)

Có những biến cố trong đời mà lúc ấy con không hiểu.

Có những cánh cửa đóng lại khiến con thất vọng.

Có những dự định dang dở khiến con đau lòng.

Có những lời cầu nguyện dường như chỉ gặp sự thinh lặng.

Đã có lúc con tự hỏi:

Chúa đang ở đâu?

Tại sao Ngài không trả lời?

Tại sao Ngài không hành động?

Nhưng rồi năm tháng đi qua, con nhận ra rằng sự thinh lặng của Chúa không phải là khoảng trống.

Ngay cả khi con không nhìn thấy, Ngài vẫn đang hoạt động.

Ngay cả khi con không hiểu, Ngài vẫn đang hướng dẫn.

Ngay cả khi con tưởng mình bị bỏ quên, Ngài vẫn đang cầm lấy tay con.

Bởi như lời Chúa phán:

“Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của Ta.” (Is 55,8)

Điều con xin chưa chắc là điều tốt nhất cho con.

Điều con mong muốn chưa chắc dẫn con đến gần Chúa hơn.

Điều con xem là mất mát chưa chắc là điều bất hạnh.

Và điều con gọi là chậm trễ chưa chắc là điều đến quá muộn.

Con chỉ nhìn thấy một trang sách.

Còn Chúa nhìn thấy toàn bộ câu chuyện.

Con chỉ nhìn thấy cây thập giá của hôm nay.

Còn Chúa nhìn thấy cả vinh quang phục sinh mà Ngài đang chuẩn bị cho những ai trung thành bước theo Ngài.

Vì thế, điều làm con xúc động nhất không phải là việc Chúa luôn ban cho con điều con xin, nhưng là việc Chúa luôn ban cho con điều cần thiết để được cứu độ và nên thánh.

Ngài ở đó khi con trung thành.

Ngài ở đó khi con nguội lạnh.

Ngài ở đó khi con thành công.

Ngài ở đó khi con thất bại.

Ngài ở đó khi con chạy đến với Người.

Và ngay cả khi con bỏ đi xa, Ngài vẫn không ngừng mời gọi con trở về.

Giống như người cha trong dụ ngôn đứa con hoang đàng, Thiên Chúa không ngừng chờ đợi. Không phải là sự chờ đợi thụ động, nhưng là một tình yêu luôn tìm kiếm, luôn tha thứ và luôn mở rộng vòng tay đón nhận.

Lạy Chúa,

Con không xin Ngài làm cho thời gian trôi nhanh hơn.

Con không xin Ngài cất khỏi con mọi thập giá.

Con không xin Ngài cho con hiểu ngay mọi điều xảy đến.

Con chỉ xin cho con biết tín thác.

Xin cho con biết kiên nhẫn với chính mình như Chúa vẫn kiên nhẫn với con.

Xin cho con đừng nản lòng khi chưa thấy kết quả.

Xin cho con biết bước đi từng ngày trong đức tin, dù không hiểu hết con đường phía trước.

Xin cho con nhớ rằng sự thinh lặng của Chúa không phải là sự vắng mặt.

Những thử thách không phải là dấu hiệu Chúa bỏ rơi con.

Và những điều Chúa cho phép xảy đến không bao giờ nằm ngoài tình yêu quan phòng của Ngài.

Xin cho con nhớ rằng:

Con thì vội, nhưng Chúa thì không.
Con thì đổi thay, nhưng Chúa vẫn trung tín.
Con chỉ thấy hiện tại, nhưng Chúa đang dẫn con đến cùng đích là được hiệp thông với Ngài.

Bởi như Thánh Phaolô đã xác tín:

“Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa.” (Rm 8,28)

Và như lời ngài viết cho tín hữu Philípphê:

“Đấng đã khởi sự nơi anh em một công trình tốt đẹp, cũng sẽ đưa công trình ấy đến hoàn thành.” (Pl 1,6)

Vì thế, con không còn sợ những khoảng thời gian phải chờ đợi nữa.

Bởi ở cuối mọi hành trình, cuối mọi thử thách, cuối mọi nước mắt và những đêm tối đức tin, con biết rằng mình sẽ gặp chính Chúa.

Đấng chưa bao giờ vội vàng.

Nhưng cũng chưa bao giờ đến trễ.

Nhật ký: Con nghĩ suy...
Tác giả: Hoàng Peter
-13/06/2026-

06/14/2026

Xin kính mời Quý Phụ huynh đưa các em đến tham dự giờ sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể vào Chúa Nhật, ngày 14/6, tại Nhà thờ Holy Trinity.

🕓 Sinh hoạt Thiếu Nhi: 4:00 – 5:00 PM
⛪ Thánh lễ: 5:00 – 6:00 PM

Kính mong Quý Phụ huynh nhắc các em mặc áo đồng phục Thiếu Nhi Thánh Thể, quần hoặc váy màu đen/xanh đen và mang khăn quàng đầy đủ.

Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của Quý Phụ huynh.

Ban Thiếu Nhi

Chúng ta đến với thế gian này bằng hai bàn tay trắng, và khi rời đi cũng với hai bàn tay trắng.Chúa Giêsu dạy rằng mỗi n...
06/03/2026

Chúng ta đến với thế gian này bằng hai bàn tay trắng,
và khi rời đi cũng với hai bàn tay trắng.

Chúa Giêsu dạy rằng mỗi người chúng ta chỉ là những người quản gia của Thiên Chúa trong cuộc đời này. Thực ra, chẳng có gì hoàn toàn thuộc về chúng ta, ngoại trừ tội lỗi do chính mình gây ra.

Đã là quản gia thì không chỉ có trách nhiệm gìn giữ những gì được trao phó, mà còn phải làm cho chúng sinh hoa kết quả. Đồng thời, người quản gia cũng phải sống theo thánh ý và luật pháp của Chúa, chứ không thể tùy ý muốn làm gì thì làm và sử dụng những gì mình đang quản lý cách lãng phí và cho riêng bản thân mình.

Nếu hiểu được chân lý cơ bản đó, cách chúng ta nhìn cuộc đời sẽ khác đi rất rất nhiều. Nhiều người dành cả đời để chạy theo tiền tài, danh vọng, địa vị hay sắc đẹp, thậm chí bất chấp trả bằng mọi giá. Thế nhưng, có bao giờ họ tự hỏi "Liệu cuối cùng mình có thể mang những thứ đó đi qua đời sau không?". Hiển nhiên, ai cũng biết câu trả lời là "không" nhưng người ta vẫn cố chấp tìm một lý do nào đó để thoả lấp mình.

Nếu chúng ta chỉ dùng những gì Chúa ban để làm giàu cho bản thân mà quên mất Thiên Chúa và tha nhân, thì khi rời khỏi thế gian này, chúng ta sẽ ra đi với đôi bàn tay trống rỗng. Nhưng nếu biết sử dụng những ơn ban đó để phụng sự Chúa và mang lại lợi ích cho tha nhân, chúng ta thật sự đang tích lũy cho mình một kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không thể khoét vách lấy đi.

Vì thế, hãy dùng tài năng, khả năng, kiến thức, kỹ năng và tất cả những gì Chúa đã trao ban để phục vụ Ngài và phục vụ tha nhân. Hãy tìm ý nghĩa trong mỗi việc bạn làm hằng ngày ở bất cứ nơi đâu. Mỗi việc tốt lành được thực hiện, dù có nhỏ xíu xiu như nhặt một cọng rác đi nữa, mà làm vì lòng yêu mến Chúa và yêu thương con người đều là một khoản gửi thêm vào "sổ tiết kiệm đức ái" trên trời. Đó là loại tài sản duy nhất mà chúng ta có thể mang theo khi bước vào cõi vĩnh hằng.

06/03/2026

MẸ TÔI – NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG CỦA 50 NĂM YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ

Mẹ tôi là một huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể với hơn 50 năm gắn bó cùng phong trào.

Mẹ tham gia sinh hoạt đoàn thể từ năm 16 tuổi. Những năm tháng tuổi trẻ của mẹ gắn liền với tiếng hát, lời kinh, các buổi học giáo lý và những hoạt động tông đồ giữa các em thiếu nhi. Đến năm 20 tuổi, mẹ gặp được tình yêu của đời mình là bố tôi. Khi ấy, bố đang là Xứ đoàn trưởng. Hai người nên duyên vợ chồng, nhưng tình yêu dành cho Thiếu Nhi Thánh Thể nơi mẹ chưa bao giờ vơi đi.

Năm mẹ 60 tuổi, mẹ từng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Mẹ bảo rằng mình đã già rồi, nên nhường lại công việc cho thế hệ trẻ. Đôi chân mẹ không còn khỏe vì căn bệnh giãn tĩnh mạch khiến việc đứng lâu trở nên khó khăn. Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều và cầu nguyện rất nhiều trước quyết định ấy.

Nhưng rồi một ngày, mẹ đọc được lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô:

"Không có tuổi nghỉ hưu đối với công việc loan báo Tin Mừng."

Câu nói ấy như một lời Chúa gửi riêng cho mẹ.

Từ đó, mẹ không còn nghĩ đến chuyện nghỉ hưu nữa.

Ở tuổi 60, mẹ nhận dạy lớp Rước Lễ Lần Đầu. Buổi tối, mẹ tiếp tục đảm nhận các lớp Dự tòng và Giáo lý Hôn nhân. Mẹ yêu việc rao giảng Lời Chúa bằng cả trái tim. Có những học viên đã lớn tuổi, có người tật nguyền, có người đau yếu không thể đến lớp, mẹ lại tìm đến tận nhà để dạy.

Mẹ thường nói với tôi:

"Mẹ chỉ mong Chúa cho mẹ đủ thời gian để kể cho họ nghe tất cả những gì mẹ biết về Chúa."

Mẹ đặc biệt yêu quý trẻ em. Mẹ thích dạy các em hát, nhất là bài "Kìa Là Nhà Thờ". Mỗi khi trong lớp có hai em giận nhau hay xảy ra xích mích, mẹ lại cho cả lớp cùng hát bài ấy. Hai bạn nhỏ sẽ được mời lên múa cùng nhau, và đến cuối bài hát sẽ ôm nhau làm hòa. Với mẹ, giáo lý không chỉ là học thuộc các bài học, mà còn là học cách yêu thương.

Các em thiếu nhi thường gọi mẹ là "chị".

Nhiều phụ huynh bật cười:

"Gọi bằng bà chứ, bà dạy cả bố mẹ các con ngày xưa rồi đấy!"

Nhưng mẹ chỉ cười hiền:

"Trong Thiếu Nhi Thánh Thể toàn là người trẻ thôi. Đây là thế giới của thiếu nhi mà. Gọi chị hay gọi anh đều đúng cả."

Trong các kỳ trại, các đại hội hay những chương trình lớn của giáo xứ, mẹ luôn là người xung phong nhận phần việc ít ai muốn làm nhất: dọn dẹp nhà vệ sinh.

Mẹ tự nhận mình là "Trưởng ban Vệ sinh".

Mọi người thường hỏi sao mẹ không giao việc đó cho người khác, mẹ chỉ cười:

"Mẹ già rồi, làm mấy việc này quen rồi. Còn tụi nhỏ để chúng học hỏi và vui chơi. Tội nghiệp chúng."

Sự phục vụ của mẹ luôn âm thầm như thế.

Đến năm 68 tuổi, mẹ mắc một căn bệnh hiếm gặp. Căn bệnh khiến cơ thể mẹ dần dần tê liệt. Ban đầu mẹ còn đi lại được, rồi chỉ còn ngồi được. Sau đó, từng phần cơ thể lần lượt mất đi khả năng cử động.

Ngay cả trong những ngày đầu của bệnh tật, mẹ vẫn lạc quan đùa vui:

"Miễn là miệng mẹ còn nói được thì mẹ vẫn còn dạy giáo lý được."

Nhưng bệnh tình ngày càng nặng hơn. Đến một lúc, việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn. Mẹ phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, nơi mỗi ngày người thân chỉ được vào thăm vài giờ ngắn ngủi.

Vậy mà chính trong những lúc ấy, mẹ lại là người an ủi chúng tôi.

Mẹ thều thào nói:

"Mẹ không buồn đâu. Mẹ không cô đơn đâu. Mẹ có Chúa đồng hành."

Sau một năm nằm liệt giường, Chúa đã gọi mẹ về với Ngài.

Suốt hành trình chiến đấu với bệnh tật, các anh chị em Thiếu Nhi Thánh Thể trong giáo xứ luôn đồng hành, thăm hỏi và cầu nguyện cho mẹ. Và đến ngày mẹ ra đi, xứ đoàn đã xin gia đình được tiễn đưa mẹ trong hành trình cuối cùng.

Mẹ được mặc bộ đồng phục Thiếu Nhi Thánh Thể – bộ đồng phục đã gắn bó với gần cả cuộc đời phục vụ của mẹ.

Chiếc khăn huynh trưởng được quàng trên vai mẹ như một dấu chỉ của tình yêu và lòng trung thành.

Lá cờ đoàn dẫn đầu đoàn rước tiễn biệt.

Những hàng huynh trưởng nghiêm trang chào kính bằng nghi thức bốn ngón khi linh cữu mẹ được đưa qua.

Đó là một niềm an ủi lớn lao đối với gia đình chúng tôi.

Mẹ đã dành cả cuộc đời để yêu mến Thiếu Nhi Thánh Thể.

Và đến cuối cùng, Thiếu Nhi Thánh Thể cũng đã đáp lại tình yêu ấy bằng tất cả lòng biết ơn và trân trọng.

Đây là câu chuyện về mẹ tôi.

Một người huynh trưởng của 50 năm phục vụ.

Một người phụ nữ bình thường nhưng đã sống một cuộc đời phi thường.

Một người đã dành trọn tuổi trẻ, tuổi già, sức khỏe và cả những ngày cuối đời để loan báo Tin Mừng.

Và trên hết, là một người đã yêu Chúa và yêu các em thiếu nhi cho đến hơi thở cuối cùng.

- ThacHV Biên Tập !

* Hình ảnh được tạo bởi AI, để Phù hợp với Nội Dung.

ĐẦU TƯ CẢ GIA TÀI — NHƯNG ĐỂ CON MẤT LINH HỒNCó những cha mẹ sẵn sàng bỏ hàng chục triệu đồng mỗi tháng cho con học thêm...
06/02/2026

ĐẦU TƯ CẢ GIA TÀI — NHƯNG ĐỂ CON MẤT LINH HỒN
Có những cha mẹ sẵn sàng bỏ hàng chục triệu đồng mỗi tháng cho con học thêm.
Tiếng Anh- Toán nâng cao- Piano.

Nhưng lại tiếc vài giờ học giáo lý.
Con học kín cả tuần,
nhưng Chúa nhật thường dành để nghỉ ngơi hơn là gặp Chúa.
Biết đứng thuyết trình trước đám đông,
nhưng không còn quen quỳ gối trước Nhà Tạm.
Thuộc công thức rất nhanh,
nhưng đọc một kinh Kính Mừng bằng tất cả tâm tình lại trở nên khó khăn.
Đó không còn đơn thuần là câu chuyện bận rộn.
Đó là câu chuyện của thứ tự ưu tiên.
Không ai phủ nhận giá trị của tri thức.
Giáo Hội chưa bao giờ chống lại việc học.
Trái lại, Kitô giáo đã góp phần xây dựng nhiều trường học, đại học và nền văn minh lớn trong lịch sử.
Trong lòng Giáo Hội đã xuất hiện những nhà khoa học, triết gia, nhà văn, họa sĩ và nhạc sĩ xuất chúng. Nhiều người trong số họ là những bộ óc hàng đầu của thời đại mình.
Điều đó cho thấy đức tin và tri thức không hề đối nghịch nhau.
Điều đáng sợ không phải là học quá nhiều.
Điều đáng sợ là học rất nhiều nhưng không còn biết mình đang sống vì điều gì.
Vấn đề không nằm ở chuyện học.
Vấn đề là người ta có thể đầu tư gần như mọi thứ cho tương lai xã hội của con, nhưng lại dành rất ít sự quan tâm cho đời sống thiêng liêng của nó.
Nhiều cha mẹ sợ con thua bạn bè.
Sợ con thiếu kỹ năng.
Sợ con không đủ khả năng cạnh tranh.
Nhưng nỗi lo con mất dần đức tin đôi khi lại đứng ở phía sau.
Bi kịch nằm ở chỗ đó.

Và bi kịch ấy hiếm khi xảy ra trong một ngày. Nó đến rất nhẹ.
"Hôm nay nghỉ lễ cũng không sao."
"Học giáo lý để làm gì?"
"Thiếu nhi mất thời gian quá."
"Miễn con học giỏi và sống tốt là được."
Từng chút một,
Thiên Chúa bị đẩy xuống cuối danh sách ưu tiên.
Không ai hoảng sợ.
Bởi mọi chuyện diễn ra quá bình thường.
Cho đến một ngày,
con bắt đầu ngại đến nhà thờ.
Cầu nguyện trở thành một thói quen xa lạ.
Đức tin trở thành điều không còn cần thiết.
Nhiều cha mẹ bật khóc ở đoạn cuối.
Nhưng sự mất mát thường bắt đầu từ rất lâu trước đó —
từ ngày người lớn vô tình dạy con bằng chính cách sống của mình rằng:
mọi thứ đều có thể quan trọng hơn Thiên Chúa.
Sự thật đau hơn nữa là:
không ít cha mẹ đang đầu tư không chỉ cho tương lai của con,
mà còn cho niềm tự hào của chính mình.
Con đứng đầu lớp, cha mẹ hãnh diện.
Con đậu trường danh tiếng, gia đình tự hào.
Con nói tiếng Anh lưu loát, người lớn vui mừng.

Nhưng hiếm ai khoe:
"Con tôi biết cầu nguyện."
"Con tôi biết xin lỗi."
"Con tôi biết sống tử tế."
"Con tôi biết kính sợ Thiên Chúa."
Có lẽ vì những điều ấy không giúp người ta hơn thua với ai.
Thế nên, linh hồn đứa trẻ bị bỏ đói rất lịch sự.
Không ai bảo nó phải bỏ Chúa.
Người ta chỉ liên tục nói bằng hành động:
"Điều này không quan trọng lắm."
Và rồi nó tin là thật.
Người ta thường nói:
"Chỉ cần con thành công là được."
Nhưng thành công không thể thay thế nhân cách.
Một đứa con thành đạt nhưng đánh mất lương tâm không phải là thành công trọn vẹn.
Một bác sĩ giỏi nhưng vô đạo đức sẽ gây tổn hại cho nhiều bệnh nhân.
Một người học cao nhưng khinh thường điều thánh thiêng chưa chắc đã là một con người trưởng thành hơn.
Tri thức đúng nghĩa phải làm con người khiêm nhường hơn.
Nếu càng học càng kiêu ngạo,
càng thành công càng lạnh lùng,
càng có địa vị càng coi thường đạo lý,
thì vấn đề không còn nằm ở giáo dục.
Mà nằm ở phần người đang dần teo lại bên trong.
Điều đáng lo hôm nay không chỉ là sự thiếu thốn vật chất.
Mà còn là nguy cơ hình thành một thế hệ được đào tạo rất cao nhưng thiếu nền tảng đạo đức.
Họ có thể rất giỏi. Rất hiện đại. Rất tự tin. Nhưng không còn biết xấu hổ trước điều sai.
Đó là lúc xã hội bắt đầu trả giá.
Cha mẹ Công giáo có quyền mong con học giỏi.
Nhưng đừng biến thành công thành thần tượng.
Đừng dạy con chinh phục cả thế giới mà quên dạy con giữ lấy linh hồn mình.
Bởi đến cuối cùng, sau bảng điểm, sau tiền bạc, sau danh vọng, điều còn lại không phải là con kiếm được bao nhiêu.
Mà là:
con còn là người tử tế hay không.
Còn biết yêu thương hay không.
Còn biết xin lỗi hay không.
Còn biết quỳ trước Thiên Chúa hay không.
Một ngày nào đó,
nhiều cha mẹ sẽ nhận ra:
điều khó nhất không phải là nuôi con thành tài.
Mà là giúp con,
sau tất cả những thành công của thế gian,
vẫn giữ được một linh hồn không bị khô héo.
Sưu tầm

05/31/2026

Sinh hoạt Thiếu Nhi ngày hôm nay, 31/5 sẽ diễn ra tại nhà thờ Christ The King từ 4:00-6:00pm.

***Phụ huynh vui lòng nhắc các em mặc áo đồng phục TNTT, quần/váy màu đen/xanh đen, đeo khăn quàng và mang theo một chai nước.

Xin cảm ơn.

Đoàn TNTT Carlo Acutis dâng hoa kính Đức Mẹ tại nhà thờ Holy Trinity chiều CN 24/5/2026.
05/28/2026

Đoàn TNTT Carlo Acutis dâng hoa kính Đức Mẹ tại nhà thờ Holy Trinity chiều CN 24/5/2026.

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

Address

5020 Sherwood Drive
Regina, SK
70000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Carlo Acutis - Regina, SK, Canada. posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share