13/06/2026
Bài suy niệm Ngày 14.6.2026 – Chúa Nhật 11 Thường Niên – Năm A
CHO ĐI VÀ NHẬN LÃNH
Một bé trai một ngày nọ hỏi ông nội của bé rằng, “nội ơi, điều gì sẽ xảy ra khi nội qua đời.” Nội cố gắng trả lời: “Sau khi chết người ta sẽ về lại với Chúa nếu họ có cuộc sống thật tốt ở trần gian.” Cậu bé hỏi tiếp: “như vậy phải chăng là sau khi chết, nội sẽ không còn ở đây với cháu để dẫn cháu đi chơi và mua quà cho cháu phải không?” Ông cụ trả lời “Đúng vậy.” Cuối cùng cậu bé hỏi, “như vậy, lúc đó ai sẽ tiếp tục làm những việc này nếu nội không còn ở đây?” Nội trả lời: “Nội hy vọng rằng đến lúc đó cháu sẽ thay nội làm những việc này.”
Câu chuyện minh hoạ điều mà Tin mừng hôm nay muốn nói đến. Chúa Giêsu không có ý định thực hiện công việc của Chúa Cha một mình nhưng trao dự án và quyền bính của Người cho các tông đồ.
Các tông đồ là những người được Chúa mời gọi để sống với Người, để được huấn luyện và học hỏi cách sống của Người để sau đó được sai đi để trao lại cho người khác những gì mà họ đã nhận lãnh từ nơi Chúa (Mk 3:14). Điều mà họ nhận lãnh từ nơi Chúa là lòng thương xót, “Khi thấy dân chúng Người động lòng thương và bảo các môn đệ: Lúa chín đầy đồng nhưng thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa.” Với lời này Chúa muốn nói cho các môn đệ rằng sứ vụ truyền giáo là kết quả của lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Cho nên họ phải luôn hiểu rằng: Chính họ là nhân tố của lòng thương xót của Chúa cho những người khác, đặc biệt những người nghèo khó và đau khổ. Do đó khi thi hành sứ vụ, họ phải hiểu rằng nhiệm vụ quan trọng của họ không phải bắt đầu bằng việc rao giảng, cũng không phải bằng việc cử hành các bí tích, nhưng trước tiên, phải biết nhìn người khác với ánh mắt cảm thông và với một tâm hồn yêu thương.
Để trở thành môn đệ của Chúa, chúng ta không cần phải trở thành một người đặc biệt. Điều Chúa cần nơi con người là sự tự nguyện và một tấm lòng rộng mở. Ơn gọi không thiếu. Cái thiếu duy nhất là sự quảng đại của con tim để đáp trả lời mời gọi này. Mỗi người chúng ta đều có thể có ích cho những người chung quanh nếu chúng ta làm tất cả những gì chúng ta có thể làm. Chúa luôn mong muốn hoa quả được thu hoạch trọn vẹn nhưng nhiều khi chúng lại thất thoát chỉ vì sự chểnh mảng của người thợ gặt.
Cuộc sống Kitô hữu là một sự nhận lãnh và hoàn trả lại cho Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta thường chỉ chú ý nhiều đến việc nhận lãnh hơn là cho đi. Là con cái Chúa chúng ta nhận lãnh ân sủng đức tin, Lời Chúa, sự tha thứ, các bí tích, và cuộc sống mới trong Chúa Thánh Thần, và chúng ta hoàn tất vòng tròn ân sủng này chỉ khi nào chúng ta ra đi và chia sẻ những hồng ân này cho những người chưa được lãnh nhận, “Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không.”
Cho đi và nhận lãnh sẽ làm cho cuộc sống trở nên sinh động và sinh hoa kết trái, nhưng nếu chỉ nhận lãnh mà không cho đi sẽ khiến cho cuộc sống trở nên khô cằn và không có sinh khí.
Đức tin không việc làm là đức tin chết.
Lm FX Nguyễn Văn Tuyết