Giáo xứ Lang Thíp

Giáo xứ Lang Thíp Công Giáo

10/05/2026
07/05/2026

Ngày thứ Năm
Xin quý Ông Bà và Anh Chị Em cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ.

Chúng ta thường có thói quen: khi gặp khó khăn, bệnh tật hay lo âu,… chạy đến xin cha cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình...
Nhưng có bao giờ chúng ta dừng lại một chút để tự hỏi: Có bao giờ mình cầu nguyện cho các linh mục chưa?

Tại sao các linh mục cần chúng ta?

Linh mục cũng là con người với những yếu đuối và giới hạn, các ngài cần lời kinh của chúng ta vì:

📍 Gánh nặng: Các ngài không chỉ lo cho linh hồn mình, mà còn phải chịu trách nhiệm trước Chúa về mọi con chiên được trao phó. Một sức nặng mà nếu không có ơn Chúa, khó ai có thể vác nổi.

📍 "Bóng cao thì gió lớn": Là người đứng đầu cộng đoàn, các ngài luôn là mục tiêu hàng đầu của những thử thách đức tin và những tấn công thiêng liêng.

📍 Giữ gìn ngọn lửa thánh thiện: Lời cầu nguyện của chúng ta chính là "nguồn năng lượng" giúp các ngài luôn giữ được sự sốt mến, để phục vụ dân Chúa một cách xứng hợp nhất.

Hôm nay, thay vì xin cha cầu nguyện cho mình, chúng ta hãy dành một chút thinh lặng, một kinh Kính Mừng hoặc một hy sinh nhỏ để dâng lên Chúa cho vị mục tử của mình nhé! 🕊️

18/04/2026

Xem lễ trên Điện thoại

Một anh chàng nọ lười biếng đi lễ nên sáng Chúa Nhật không dậy để đi lễ.
Anh chàng nằm dài trên giường, mở điện thoại ra xem lễ.
Khi chết gặp thánh Phêrô, Ngài coi hồ sơ xong liền phán:

Con ở dưới đó làm biếng đi lễ Chúa Nhật , xuống dưới hỏa ngục ngay tức khắc.

Thưa Thánh Phêrô, oan cho con lắm , Chúa Nhật nào con cũng mở điện thoại ra xem lễ mà.

Vậy thì cho con cái điện thoại nầy, để mang xuống dưới đó mà xem cảnh thiên đàng.

👉Bạn đừng quên mai dậy đi lễ Chủ Nhật đấy.
Chúa nói: "Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy" (Lc 6,38).

Hôm nay bạn dành cho Chúa như thế nào, mai sau bạn sẽ nhận được lại như vậy.
Thiên Chúa không thua lòng quảng đại của chúng ta trừ khi chúng ta tự keo kiệt (thời gian, công sức, hy sinh...) với Chúa.

22/02/2026

KHÚC CA ĐÓI KHÁT TRÊN ĐỈNH CAO THẦN LINH
Giữa mênh mông của cát vàng và đá xám, nơi thời gian dường như ngưng đọng trong cái nắng cháy da ban ngày và cái lạnh thấu xương ban đêm, có một Đấng đang đối diện với chính sự hữu hạn của mình. Bốn mươi ngày không phải là một con số toán học thuần túy, mà là một hành trình đi vào tận cùng của sự trống rỗng, một cuộc lữ hành vào lòng vực thẳm của nhân tính. Cái đói của Chúa Giê-su sau bốn mươi ngày chay tịnh không đơn thuần là tiếng kêu gào của các tế bào thiếu hụt dưỡng chất, cũng chẳng phải là một cơn co thắt dạ dày thông thường mà bất cứ sinh linh nào cũng phải trải qua. Đó là một sự kiện mang tính chấn động, nơi mà Thiên Chúa, trong hình hài một con người, đã tự nguyện để cho cơn đói gặm nhấm vinh quang của Ngài, để lộ ra một nhân tính trần trụi, mong manh và dễ bị tổn thương nhất.
Trong cái tĩnh lặng đến rợn người của hoang địa, mỗi nhịp thở của Ngài đều vang vọng nỗi khát khao được sống, nhưng đồng thời cũng là sự chấp nhận buông bỏ những chỗ dựa vật chất. Khi cái đói ập đến, nó không chỉ tấn công vào thân xác mà còn tấn công vào ý chí, vào căn tính. Đối với chúng ta, đói là một nỗi khổ cực cần phải được giải quyết ngay lập tức, nhưng với Chúa Giê-su, cái đói ấy lại là một không gian thần học. Ở đó, Ngài không dùng quyền năng của một vị Thượng Đế để biến đá thành bánh cho thỏa mãn nhu cầu cá nhân, vì làm như thế là Ngài đã từ chối làm người. Ngài chọn ở lại với cái đói, chọn để cho bụng dạ mình sôi lên trong sự trống rỗng, bởi chính trong sự trống rỗng ấy, một thực tại khác lớn lao hơn mới có chỗ để hiển hiện.
Hoang địa không chỉ là một địa danh địa lý, mà là một trạng thái tâm linh, nơi con người bị tước đoạt mọi tiện nghi để đối diện với chính mình và đối diện với Đấng Tạo Hóa. Cái đói của Chúa Giê-su trong không gian ấy trở thành một nhịp cầu nối liền giữa đất và trời. Khi thân xác suy kiệt, khi đôi mắt mờ đi vì thiếu hụt năng lượng, thì nhãn quan thần học lại trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Ngài nhìn thấu rằng con người không chỉ sống bằng bánh, mà còn sống bằng mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Đây không phải là một câu châm ngôn lý thuyết suông, mà là một lời tuyên xưng được viết bằng chính cơn đau thắt của một người đang lả đi vì đói. Ngài đã chọn "Lời" thay vì "Bánh", chọn sự lệ thuộc vào Cha thay vì sự tự mãn của bản năng.
Sự lệ thuộc này chính là cốt lõi của thân phận con người mà Chúa Giê-su đã mặc lấy. Chúng ta thường sợ hãi sự lệ thuộc, chúng ta tôn thờ sự độc lập và tự chủ. Thế nhưng, qua cơn đói của mình, Chúa Giê-su chỉ cho thấy rằng bản chất của thụ tạo là lệ thuộc. Một vị Thiên Chúa biết đói là một mầu nhiệm gây sốc. Nó cho thấy Thiên Chúa không đứng ngoài nỗi đau của nhân loại để quan sát, nhưng Ngài đã dìm mình vào trong đó. Ngài đói để hiểu nỗi đói của những kẻ cùng khổ, Ngài khát để thấu cảm cơn khát công lý của những người bị áp bức. Cái đói của Ngài trong hoang địa là một hành động liên đới tuyệt đối với tất cả những ai đang phải đối diện với sự thiếu hụt trong cuộc đời.
Sự trống rỗng của thân xác Chúa Giê-su lúc bấy giờ như một chiếc bình gốm bị đập vỡ, để mặc cho Thánh Thần rót đầy những giá trị vĩnh cửu. Nếu không có cơn đói ấy, cuộc cám dỗ của ma quỷ sẽ trở nên hời hợt và thiếu sức nặng. Ma quỷ đã đánh vào điểm yếu nhất của con người – cái bụng. Nhưng nó đã lầm, vì chính tại điểm yếu nhất ấy, sức mạnh của Thiên Chúa lại được biểu lộ một cách rực rỡ nhất. Chúa Giê-su đã biến cơn đói thành một khí cụ chiến đấu, một sự hy tế âm thầm nhưng quyết liệt. Ngài chứng minh rằng sự sống thật sự không nằm ở những gì chúng ta chiếm hữu và tiêu thụ, mà nằm ở sự hiệp thông với nguồn mạch sự sống.
Cơn đói ấy còn là một bài học về sự chờ đợi và kiên nhẫn. Trong thế giới hiện đại, chúng ta muốn mọi thứ phải được đáp ứng tức thì. Chúng ta không chịu nổi sự chờ đợi, càng không chịu nổi sự thiếu thốn. Cái đói của Chúa Giê-su mời gọi chúng ta dừng lại để lắng nghe tiếng nói của linh hồn mình. Có bao giờ chúng ta tự hỏi, đằng sau những cơn đói vật chất hằng ngày, linh hồn chúng ta đang đói khát điều gì? Có phải chúng ta đang cố lấp đầy sự trống rỗng nội tâm bằng những thứ "bánh" chóng qua của danh vọng, tiền tài và dục vọng, để rồi càng ăn lại càng thấy đói hơn? Chúa Giê-su trong hoang địa đã chọn một cơn đói thánh khiết để dạy ta cách phân định đâu là lương thực đích thực cho hành trình về quê trời.
Hơn nữa, cái đói này còn mang tính chất của một sự thanh luyện sâu xa. Bốn mươi ngày là thời gian đủ để mọi lớp vỏ bọc bên ngoài bị b**g tróc, chỉ còn lại cốt lõi của một niềm tin sắt đá. Chúa Giê-su đi vào hoang địa với tư cách là Adam mới, người sẽ đảo ngược thất bại của Adam cũ trong vườn địa đàng. Nếu Adam cũ đã gục ngã trước sự quyến rũ của một trái cây để thỏa mãn cái tôi, thì Adam mới đã chiến thắng trước lời mời gọi biến đá thành bánh để tôn vinh ý muốn của Cha. Cái đói của Ngài, vì thế, là một hành vi cứu chuộc. Ngài cứu chuộc những ham muốn bất chính của con người bằng cách đặt chúng dưới quyền tể trị của tình yêu và sự vâng phục.
Nhìn sâu vào kinh nghiệm nhân học này, chúng ta thấy Chúa Giê-su hoàn toàn chấp nhận những giới hạn của sinh học. Ngài không dùng thần tính để "gian lận" trong cuộc chơi nhân thế. Ngài mệt mỏi, Ngài đổ mồ hôi, và Ngài đói đến lả người. Chính sự mong manh ấy lại làm cho Ngài trở nên gần gũi và đáng tin cậy. Khi chúng ta đau khổ, khi chúng ta thấy mình bất lực trước những giới hạn của bản thân, chúng ta có thể nhìn lên Đấng đang đứng giữa hoang địa ấy. Ngài hiểu cảm giác của một người không còn gì trong tay, một người đang bị cái chết cận kề đe dọa qua từng cơn co thắt của dạ dày. Ngài đã biến sự giới hạn thành một không gian để ơn sủng hoạt động.
Cuối cùng, cái đói của Chúa Giê-su là một tiếng reo vui của niềm hy vọng. Nó khẳng định rằng sự sống không kết thúc ở cái bụng hay những nhu cầu vật chất. Sau cơn đói là sự phục vụ của các thiên thần, sau hoang địa là sứ vụ loan báo Tin Mừng, và sau cái chết trên thập giá là sự phục sinh vinh hiển. Cái đói là một giai đoạn cần thiết để con người nhận ra mình cần Chúa biết bao. Nó lột bỏ sự kiêu ngạo và đặt chúng ta vào đúng vị trí của mình trước nhan Đấng Toàn Năng. Khi chúng ta dám đối diện với cơn đói của chính mình – dù là đói tình thương, đói sự công nhận hay đói ý nghĩa cuộc đời – với thái độ của Chúa Giê-su, chúng ta sẽ thấy hoang địa nở hoa và sự trống rỗng trở thành nơi hội ngộ của tình yêu vô biên.
Lm. Anmai, CSsR

Giữ chay…“tôi muốn mời gọi anh chị em một hình thức kiêng khem rất cụ thể nhưng thường ít được coi trọng: đó là kiêng bớ...
22/02/2026

Giữ chay…

“tôi muốn mời gọi anh chị em một hình thức kiêng khem rất cụ thể nhưng thường ít được coi trọng: đó là kiêng bớt những lời nói gây tổn thương và đau lòng cho người khác. Hãy bắt đầu giải giới nơi ngôn ngữ của mình: từ bỏ lời cay nghiệt, những xét đoán vội vàng, việc nói xấu người vắng mặt không thể tự bảo vệ mình, và những lời vu khống. Thay vào đó, hãy học cách cân nhắc lời nói và nuôi dưỡng sự hiền hòa: trong gia đình, giữa bạn bè, nơi làm việc, trên mạng xã hội, trong các cuộc tranh luận chính trị, trên các phương tiện truyền thông, và trong các cộng đoàn Kitô hữu. Khi đó, nhiều lời nói thù hận sẽ nhường chỗ cho những lời hy vọng và bình an”(Đức Giáo Hoàng Lê-ô XIV, Sứ điệp mùa Chay 2026).

20/02/2026

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2026 CỦA ĐGH. LÊ Ô XIV -

(Lm. LCĐ dịch)

LẮNG NGHE VÀ CHAY TỊNH:
Mùa Chay Là Thời Gian Hoán Cải

Anh chị em thân mến!

Mùa Chay là thời gian mà Giáo hội, với lòng quan tâm từ mẫu, mời gọi chúng ta đặt mầu nhiệm Thiên Chúa vào lại tâm điểm của đời sống mình, để tìm được sự đổi mới trong đức tin của chúng ta và giữ cho tâm hồn mình không bị nuốt chửng bởi những lo âu và những phân tán của cuộc sống hằng ngày.

Mọi nẻo đường hoán cải bắt đầu khi chúng ta để cho Lời Chúa chạm đến trái tim mình và biết ngoan ngoãn đón nhận Lời ấy. Có một mối tương quan giữa Lời Chúa, sự tiếp nhận Lời nơi chúng ta, và sự biến đổi mà Lời mang lại. Do đó, hành trình Mùa Chay là một cơ hội thuận tiện để ta lắng nghe tiếng Chúa và làm mới lại cam kết bước theo Đức Kitô, đi với Người lên Giêrusalem, nơi mầu nhiệm khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người được hoàn tất.

Lắng Nghe

Năm nay, trước hết tôi muốn lưu tâm đến tầm quan trọng của việc dành chỗ tiếp nhận Lời Chúa thông qua việc lắng nghe. Sự sẵn sàng lắng nghe là cung cách trước hết cho thấy chúng ta mong muốn bước vào tương quan với một ai đó.

Khi tỏ mình cho Môsê trong bụi g*i bốc cháy, chính Thiên Chúa dạy chúng ta rằng lắng nghe là một trong những đặc nét của Ngài: “Ta đã thấy cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai Cập và Ta đã nghe tiếng chúng kêu than” (Xh 3,7). Việc lắng nghe tiếng kêu của những người bị áp bức là khởi đầu của một lịch sử giải phóng, trong đó Chúa kêu gọi Môsê, sai ông mở một con đường cứu độ cho con cái Ngài đang chịu cảnh nô lệ.

Thiên Chúa của chúng ta là Đấng tìm cách can dự vào với chúng ta. Ngay cả hôm nay, Ngài chia sẻ với chúng ta tâm cảm của Ngài. Vì thế, việc lắng nghe Lời Chúa trong phụng vụ dạy chúng ta biết lắng nghe sự thật trong thực tế. Giữa nhiều tiếng nói trong đời sống cá nhân và xã hội của mình, Kinh Thánh giúp chúng ta nhận ra và đáp lại tiếng kêu của những người thống khổ. Để thúc đẩy sự cởi mở lắng nghe bên trong này, chúng ta phải để cho Thiên Chúa dạy mình biết lắng nghe như Ngài. Chúng ta phải nhận ra rằng “hoàn cảnh của người nghèo là một tiếng kêu van mà trong lịch sử nhân loại không ngừng chất vấn đời sống chúng ta, xã hội chúng ta, các hệ thống chính trị và kinh tế của chúng ta, và chất vấn cả Giáo hội nữa”.[1]

Chay Tịnh

Nếu Mùa Chay là thời gian lắng nghe, thì việc chay tịnh là một cách cụ thể giúp ta sẵn sàng đón nhận Lời Chúa. Việc tiết chế ăn uống là một thực hành khổ hạnh cổ xưa vốn thiết yếu trên hành trình hoán cải. Chính vì liên quan đến thân xác, việc chay tịnh giúp ta dễ nhận ra điều gì mình đang “đói khát”, và điều gì cần thiết cho sự sinh tồn của mình. Hơn nữa, việc chay tịnh giúp ta nhận diện và sắp xếp lại những “khẩu vị” của chúng ta, giữ cho cơn đói khát công lý luôn sống động, và tránh rơi vào thái độ thụ động cam chịu. Theo đó, việc chay tịnh dạy chúng ta cầu nguyện và hành động một cách có trách nhiệm đối với tha nhân.

Với tri thức tâm linh sâu sắc, thánh Augustinô giúp chúng ta nhận hiểu cái căng thẳng giữa khoảnh khắc hiện tại và sự viên mãn trong tương lai, là đặc trưng cho sự chăm sóc này đối với trái tim. Ngài ghi nhận rằng: “Trong đời sống dương thế, con người cần phải đói khát công lý, nhưng việc được no thỏa thì thuộc về đời sau. Các thiên thần được no thỏa nhờ tấm bánh này, nhờ lương thực này. Con người, đàng khác, vẫn đói khát nó; tất cả chúng ta đều khát vọng nó. Khát vọng này mở rộng tâm hồn chúng ta và gia tăng khả năng của tâm hồn”. [2] Hiểu như thế, việc chay tịnh không chỉ cho phép chúng ta làm chủ ước muốn của mình, thanh luyện nó và làm cho nó tự do hơn, mà còn mở rộng nó, để nó được điều hướng về phía Thiên Chúa và làm việc thiện.

Tuy nhiên, để việc chay tịnh am hợp với tinh thần Phúc Âm và tránh được mối cám dỗ sinh lòng kiêu ngạo, nó phải được thực hành trong đức tin và lòng khiêm nhường. Việc chay tịnh phải cắm rễ trong mối hiệp thông với Chúa, bởi vì “ai không nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa thì sẽ không biết ăn chay cách đúng đắn.”[3] Xét như một dấu chỉ bên ngoài cho sự dốc quyết trong lòng chúng ta nhằm dựa vào ơn Chúa giúp mà xa lánh tội lỗi và sự dữ, việc chay tịnh cũng phải bao gồm các hình thức từ bỏ khác nhằm giúp chúng ta đạt được một lối sống thanh đạm hơn, bởi vì “chỉ có sự tiết chế mới làm cho đời sống Kitô hữu nên mạnh mẽ và chân thực.”[4]

Về phương diện này, tôi muốn mời gọi anh chị em một hình thức tiết chế rất thực tiễn nhưng thường ít được coi trọng: đó là việc kiềm chế những lời nói xúc phạm và gây tổn thương người khác. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc giải giới ngôn ngữ của mình, tránh những lời cay nghiệt và những xét đoán hồ đồ, tránh vu khống và nói xấu người vắng mặt vốn không thể tự bảo vệ mình. Thay vào đó, chúng ta hãy biết cân nhắc lời ăn tiếng nói, vun đắp lòng nhân ái và tôn trọng trong gia đình chúng ta, giữa bạn bè, nơi làm việc, trên mạng xã hội, trong các tranh luận chính trị, trên các phương tiện truyền thông, và trong các cộng đoàn Kitô hữu. Bằng cách này, những lời oán hận sẽ nhường chỗ cho những lời hy vọng và bình an.

Cùng Nhau

Sau hết, Mùa Chay nhấn mạnh chiều kích cộng đoàn của việc lắng nghe Lời Chúa và việc ăn chay. Chính Kinh Thánh nêu bật chiều kích này theo nhiều cách. Ví dụ, sách Nêhêmia tường thuật việc dân chúng tụ họp lại để nghe đọc sách Luật công khai, nhằm chuẩn bị cho việc tuyên xưng đức tin và việc thờ phượng qua thực hành ăn chay, để lặp lại giao ước với Thiên Chúa (x. 9,1-3).

Cũng vậy, các giáo xứ, gia đình, hội đoàn và các cộng đoàn tu trì của chúng ta được mời gọi cùng bước đi trong hành trình Mùa Chay, trong đó việc lắng nghe Lời Chúa – cũng như việc lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và của trái đất – trở thành một phần đời sống cộng đoàn của chúng ta, và việc chay tịnh trở thành một nền móng cho lòng sám hối chân thành. Trong bối cảnh này, sự hoán cải không chỉ qui chiếu đến lương tâm chúng ta, mà còn qui chiếu đến phẩm chất các mối tương quan và sự đối thoại của chúng ta. Điều này có nghĩa rằng ta cho phép mình bị thách đố bởi thực tế, và nhìn nhận điều gì thực sự hướng dẫn các ước muốn của chúng ta - cả trong các cộng đoàn Giáo hội lẫn trong một nhân loại đang khao khát công lý và hòa giải.

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy xin Chúa ban ơn để Mùa Chay này giúp ta nhạy bén hơn với Chúa và với những anh chị em bé mọn nhất của mình. Hãy xin ơn sức mạnh đến từ loại chay tịnh bao gồm cả việc sử dụng lời ăn tiếng nói của chúng ta, để loại bỏ những lời gây thương tổn và dành chỗ nhiều hơn cho tiếng nói của người khác. Chúng ta hãy cố gắng để biến các cộng đoàn chúng ta thành nơi mà tiếng kêu của những người đau khổ được đón nhận, và việc lắng nghe sẽ mở ra những con đường giải phóng, giúp ta sẵn sàng và hăng say góp phần xây dựng một nền văn minh tình thương.

Tôi nồng nhiệt chúc lành cho tất cả anh chị em và hành trình Mùa Chay của anh chị em.

Vatican, ngày 5 tháng 2 năm 2026, lễ nhớ thánh Agatha, trinh nữ tuẫn đạo.
LÊÔ XIV

_______________________________
[1] Tông huấn Dilexi Te (4.10.2025), 9.
[2] Augustino, Ích lợi của việc ăn chay, 1, 1.
[3] Benedicto XVI, Giáo lý (9.3.2011).
[4] Phaolô VI, Giáo lý (8.2.1978).

(Bản dịch của Lm. Lê Công Đức, PSS.,
thay cho bài suy niệm Lễ Tro, 20.2.2026)

Address

Thôn Tiền Phong, Lang Thíp, Văn Yên, Yên Bái
Yên Bái

Telephone

+84986231277

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo xứ Lang Thíp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share