Thôn Di Đà

Thôn Di Đà Ứng dụng “Thôn Di Đà” là một hoạt động phi lợi nhuận. Nhằm tạo một môi trường học tập cho đồng tu tịnh tông.

Thống kê, trích lục, cập nhật về tịnh tông và các bài giảng của HT Tịnh Không.

Lúc mạng sắp hết, thực sự không có bệnh khổ thì hạng người ấy ít lắm !  Đại đa số người niệm Phật vãng sanh lúc lâm chun...
04/05/2026

Lúc mạng sắp hết, thực sự không có bệnh khổ thì hạng người ấy ít lắm ! Đại đa số người niệm Phật vãng sanh lúc lâm chung vẫn đổ bệnh, dẫu mắc bệnh, nhưng bệnh khổ của họ rất nhẹ nhàng, không nghiêm trọng. Nghiệp chướng hoàn toàn tiêu sạch lúc lâm chung. Như vậy thì cớ sao không tiêu nghiệp chướng lúc bình thời? Lúc bình thời, NHẪN NHỤC chính là tiêu nghiệp chướng, cớ sao không thể NHẪN? Hết thảy những chuyện do người, sự, vật dồn đến cho mình như: Hiểu lầm, hủy báng, tinh thần lẫn vật chất mọi mặt đều vất vả; đó đều là tiêu nghiệp chướng ! Ta vui vẻ, hoan hỷ hứng chịu, không mang tâm nóng giận, không có ý niệm áo não, càng chẳng báo thù. Trong cuộc sống thường nhật phải huấn luyện như thế, lúc lâm chung sẽ không có bệnh khổ, tự nhiên biết trước lúc mất, lúc nào ra đi bèn biết rõ ràng, minh bạch.
KHI BẠN BỆNH CHỈ CẦN CHẤN CHỈNH LẠI TÂM MÌNH ! Trong kinh Phật nói " tất cả do tâm sanh" thân thể chúng ta là vật chất, vật chất là do ý niệm sinh ra, ý niệm có thể làm vật chất. Tế bào của chúng ta tại sao lại mắc bệnh? Là do tham, sân, si, mạn, nghi. Bây giờ nếu tôi không tham lam, không sân hận, không si mê, không ngạo mạn, không nghi ngờ thì tế bào của tôi hồi phục lại bình thường. Chỉ cần buông bỏ ý niệm bất thiện, ý niệm tự tư tự lợi, ý niệm thị phi nhân ngã, tất cả đều buông xuống thì bạn làm sao lại không khỏe mạnh được chứ, đạo lý này là chân lý. Gần 3000 năm trước Phật đã nói trong Kinh, nhà vật lý học bây giờ đã chứng minh được rồi. HT Tịnh Không khai thị

Nam Mô A Di Đà Phật🙏🏿🙏🏿🙏🏿

Trong nhà có cúng tượng Phật, cúng dường trước tượng Phật thứ gì? Quan trọng nhất chính là cũng một ly nước. Cái ly của ...
25/02/2026

Trong nhà có cúng tượng Phật, cúng dường trước tượng Phật thứ gì? Quan trọng nhất chính là cũng một ly nước. Cái ly của ly nước này tốt nhất nên dùng ly pha lê, ly thủy tinh, trong suốt, bạn có thể nhìn thấy được. Nước này là cái ý gì? Không phải để Phật uống, Ngài không uống đâu, mà đây là biểu pháp, nhắc nhở chúng ta, bạn tu cái gì?

Phải đem tâm tu đến giống như nước vậy, thanh tịnh như vậy, không có ô nhiễm, bình đẳng như nhau, không có gợn sóng. Cho nên trong ly nước này trong sạch, không nên cúng nước trà, trà có ô nhiễm, nó có màu sắc, nhất định phải cúng nước, phải cúng nước trong, nó đại biểu thanh tịnh, đại biểu bình đẳng, đại biểu giác.

Trên đề kinh chúng ta “Thanh tịnh, Bình đẳng, Giác”, chúng ta tu chính là tu cái này. Giác là tất cả thông đạt tường tận, là trí huệ. Trí huệ từ đâu mà sanh? Khi không còn việc gì, trong tâm không sanh một ý niệm, chẳng phải vậy sao? Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, một niệm không sanh. Một niệm không sanh gọi là Tam muội, tiếng Phạn gọi Tam muội, còn khi dịch thành ý Trung Văn gọi là Thiền định.
Thiền định là gì?

“Thiền định” cách nói của hai chữ này là ngoài không dính tướng gọi là “Thiền”, trong không động tâm gọi là “Định”. Bên ngoài không quản là thứ gì, thấy được rất rõ ràng rất tường tận, nhưng không để ở trong tâm. Việc này rất quan trọng, quyết không để ở trong tâm, chắc chắn không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu, đây gọi là thiền. Bên trong không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đây gọi là định. Định đến cùng tột, tự tánh vốn định, tâm của chúng ta vốn dĩ là định. Hiện tại vừa thấy cảnh giới bên ngoài tâm của chúng ta liền động gọi là động tâm, đây gọi phàm phu, còn như cảnh giới bên ngoài có động thế nào tâm không động, đây gọi là Phật Bồ Tát.

Có định liền có trí huệ, liền có thần thông, liền không có chướng ngại. Tu ở chỗ nào vậy? Tu ở ngay trong đời sống. Ví dụ: Mặc áo, khi đang mặc áo cũng tu, ăn cơm, khi đang ăn cơm cũng tu, làm việc, khi làm việc ở ngay trong lúc làm việc cũng tu, ngay trong đối nhân xử thế tu, toàn là Phật pháp, không có pháp nào không phải là Phật pháp. Phật pháp chính là lìa tất cả tướng, chính là tất cả pháp.

Lìa tướng là cái gì?
Ngay tướng lìa tướng, lìa tức đồng thời, không có trước sau, chính ngay trên tướng không chấp tướng đây gọi là công phu. Không phải không tiếp xúc, không tiếp xúc thì có tác dụng gì chứ? Ý niệm vẫn cứ nghĩ, không ích gì. Không thể nói tướng lìa khỏi không ở trước mặt thì không tưởng đến nó, mà ở trước mặt cũng không nghĩ đến nó, đây gọi là đại định, thì gọi công phu thành tựu rồi. Cho nên trước tiên phải hiểu được tự tánh là gì?
Tự tánh là gì?

Trong “Pháp bảo Đàn Kinh” Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng nói được rất rõ ràng, Ngài nghe ngũ tổ giảng Kinh Kim Cang liền khai ngộ. Ngài là từ nghe kinh khai ngộ, còn Thích Ca Mâu Ni Phật là dưới cội bồ đề nhập định khai ngộ. Bạn xem phương pháp khai ngộ không như nhau. Phương pháp không nhất định, vô lượng vô biên, xúc động cội nguồn của bạn bỗng nhiên khai ngộ. Đây là điều chúng ta cần phải hiểu được thì chúng ta mới có thể được thọ dụng, thật thọ dụng. “Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri”. Bát Nhã là trí huệ, trí huệ có hai loại, một cái là thể, một cái là tác dụng. Thể chính là vô tri, đi con đường này rất nhanh.

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú
(Tập 5)
Người giảng: Lão pháp sư Tịnh Không.
Thời gian: ngày 09 tháng 03 năm 2014
Địa điểm: giảng tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà HongKong.
(Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ 4 khi ngài ở độ tuổi gần 90)

http://www.tinhthuquan.com/PhapAmViet/tinhdodaikinhkhoachu2014.htm
http://www.tinhkhongphapngu.net/Tinh-Do-Dai-Kinh-Khoa-Chu-giang-lan-thu-4-nam-2014/

SÁNG NIỆM, CHIỀU NIỆM , ĐI NIỆM, NGỒI NIỆM NIỆM NIỆM LIÊN TỤC TỰ THÀNH TAM MUỘI. CHỨ ĐỪNG CÓ CẦU CÁI GÌ KHÁC NỮA!Cổ nhân...
20/11/2025

SÁNG NIỆM, CHIỀU NIỆM , ĐI NIỆM, NGỒI NIỆM NIỆM NIỆM LIÊN TỤC TỰ THÀNH TAM MUỘI. CHỨ ĐỪNG CÓ CẦU CÁI GÌ KHÁC NỮA!

Cổ nhân dạy thân cận minh sư, cầu thiện tri thức, nhưng thật ra thiện tri thức chẳng thể dùng miệng truyền tâm, trao pháp môn bí mật được, họ chỉ giúp người khác gỡ niêm cởi trói. Ðấy chính là “bí mật”!

Nay chỉ tám chữ “chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn” chính là pháp môn bí mật để gỡ niêm cởi trói, là đường lớn thênh thênh để thoát sanh tử.

Sáng niệm, chiều niệm, đi niệm, ngồi niệm, niệm niệm liên tục tự thành tam muội, chứ đừng có cầu cái gì khác nữa!

Tâm vốn chẳng sanh do duyên hợp mà sanh. Tâm vốn chẳng chết, do duyên tan lìa nên chết. Tựa hồ có sanh tử, nhưng vốn chẳng đến đi. Lãnh hội được điều này thì sanh thuận, tử an, thường tịch, thường chiếu.

Nếu như chưa làm được như thế thì nên buông bỏ toàn thân, khăng khăng trì một câu A Di Ðà Phật cầu sanh Tịnh Ðộ. Giả sử các duyên chưa hết, thọ mạng chưa dứt thì càng phải nên niệm Phật, sẽ có lợi ích lớn. Cổ đức bảo: “Pháp môn Niệm Phật là thuật trường sanh của đấng Kim Tiên”.

Sanh tử chẳng lìa nhất niệm, thậm chí vạn hạnh dù thế gian hay xuất thế gian đều chẳng lìa khỏi một niệm. Nay dùng cái niệm ấy để niệm Phật thì sẽ thiết tha, gần gũi, tinh chuyên, chơn thật xiết bao? Nếu truy xét chỗ bắt nguồn của cái niệm ấy thì nó chính là tự tánh Di Ðà, chính là ý sang Tây Phương của Tổ Sư.

Dù cho chẳng ngộ được, cứ nương theo nguyện lực vãng sanh Cực Lạc, cắt ngang sanh tử, chẳng thọ luân hồi thì rốt cuộc sẽ đại ngộ!

Xin hãy buông bỏ vạn duyên, trong mười hai thời, niệm niệm khăng khăng thì đấy chính là điều tôi rất mong mỏi.

ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ
A Di Đà Phật

Bài sao lại từ Diệu Thiện

NẾU TÔI MẤT LÚC 45 TUỔI, VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI THÌ PHẢI LÀ HẠ HẠ PHẨM VÃNG SANH TRONG CÕI PHÀM THÁNH ĐỒN...
20/11/2025

NẾU TÔI MẤT LÚC 45 TUỔI, VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI THÌ PHẢI LÀ HẠ HẠ PHẨM VÃNG SANH TRONG CÕI PHÀM THÁNH ĐỒNG CƯ. SAU 40 NĂM, NẾU HIỆN THỜI TÔI VÃNG SANH, ĐẠI KHÁI CÓ THỂ LÀ THƯỢNG BỐI VÃNG SANH TRONG CÕI PHÀM THÁNH ĐỒNG CƯ, TĂNG LÊN KHÔNG ÍT, KHÔNG CÓ THỜI GIAN SẼ CHẲNG ĐƯỢC!

Tôi chịu ảnh hưởng rất lớn từ Liễu Phàm Tứ Huấn. Một đời này, mạng tôi kém hơn mạng tiên sinh Liễu Phàm rất nhiều, nay có thể vượt trỗi ông ta, là vì trong đời này gặp gỡ Phật pháp, [những gì tôi có là] do tu từ Phật pháp, chứ không phải là trong mạng đã có. Trong mạng tôi không có của cải, nay muốn làm một ít việc, cần bao nhiêu tiền sẽ có người đưa đến. Chuyện lạ lùng là tôi cũng chẳng phải hỏi xin tiền ai, cũng chẳng hóa duyên, quyên mộ người khác, cứ tự nhiên mà có. Về thông minh, trí huệ thì giảng kinh năm mươi hai năm, mỗi năm một khác. Có những vị đồng học lâu năm đã nghe tôi giảng kinh trong quá khứ, quý vị biết tôi giảng kinh cảnh giới mỗi năm một khác. Về thọ mạng, tuổi thọ của tôi chỉ là bốn mươi lăm tuổi. Lúc bốn mươi lăm tuổi, đúng là bị bệnh một trận. Tôi trước nay chưa từng bị bệnh, chưa nằm nhà thương, cả đời này chưa nằm bệnh viện. Lần ngã bệnh ấy, tôi biết rõ thọ mạng đã tới, chẳng tìm thầy thuốc, cũng chẳng cần uống thuốc. Bác sĩ chỉ có thể chữa bệnh, chẳng chữa được mạng. Mạng đã tới, tìm bác sĩ vô dụng! Do vậy, tôi niệm Phật cầu vãng sanh, niệm một tháng bèn lành bệnh. Đó là Phật, Bồ Tát gia hộ. Nếu tôi mất lúc bốn mươi lăm tuổi, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phải là hạ hạ phẩm vãng sanh trong cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Quý vị thấy hiện nay tôi tám mươi bốn tuổi, gần như sống lâu hơn bốn mươi năm. Tiên sinh Liễu Phàm chỉ sống lâu hơn [tuổi thọ đã định] hai mươi năm, tuổi thọ tôi tăng gấp đôi ông ta. Sau bốn mươi năm ấy, nếu hiện thời tôi vãng sanh, đại khái có thể là thượng bối vãng sanh trong cõi Phàm Thánh Đồng Cư, tăng lên không ít, không có thời gian sẽ chẳng được! Vì vậy, phải dùng thọ mạng để làm gì? Dùng để tăng cao cảnh giới của chính mình, đó là có ý nghĩa, chứ không phải để hưởng thụ trên thế gian. Hưởng thụ là trật mất rồi, thọ mạng đã bị lãng phí. Hãy nên không ngừng nghiêm túc học tập để nâng cao cảnh giới của chính mình, tăng tấn phẩm vị vãng sanh của chính mình trong thế giới Cực Lạc. Chúng tôi cảm tạ Phật, Bồ Tát ban cho tôi thọ mạng, thọ mạng để làm gì? Thọ mạng của tôi để đến làm chuyện này!
Vì vậy, tuổi tác đã cao, đọc kinh, niệm Phật, giảng kinh vui sướng chẳng mệt, những chuyện khác hoàn toàn buông xuống, chẳng có nữa! Cuộc sống tùy ngộ nhi an, tùy duyên sống qua ngày, quý vị nói xem có tự tại lắm hay không? Thứ gì cũng không có, nhưng thứ gì cũng đều chẳng thiếu thốn, đó là phước báo thật sự. Quý vị thứ gì cũng đều có, thứ gì cũng đều bận tâm. Quý vị nghĩ xem: Nếu quý vị có nhà để ở, có phải quan tâm nhà cửa hay không? Tôi thì ngay cả nhà ở cũng chẳng có, thứ gì cũng đều chẳng phải bận lòng! Không có nhà để ở, nhưng mỗi ngày đều có căn nhà tốt đẹp để ở, nhà của người khác thì chính người ấy phải lo toan mọi lẽ! Tôi không có xe, quý vị thấy tôi ra khỏi cửa đều có xe để ngồi, xe chẳng phải của tôi, tôi cũng chẳng phải chăm sóc, yên tâm lên đường! Còn có nhiều người như thế kiếm tôi mời tôi đi giảng kinh thì tôi phải đi, nhiều năm như thế, tôi đã đi khắp thế giới. Trên đường lữ hành, trên thân tôi chẳng có tiền, máy bay bao nhiêu tiền một vé tôi không biết, toàn là do người ta mua sẵn gởi cho, chẳng bận tâm tí nào! Nếu quý vị có tiền, tự mình mua vé, rất phiền! Lại còn phải xếp hàng, quý vị nói xem có phiền lắm hay không? Vì thế, học Phật là hết thảy đều buông xuống, thật sự đắc tự tại!

HT Tịnh Không khai thị
A Di Đà Phật

PHẬT A DI ĐÀ HIỆN THÂN TRONG MỘNG DẠY CÔ LƯU TỐ VÂN Sau khi chị tôi vãng sanh được 7 ngày, trong một đêm tĩnh lặng, tôi ...
02/11/2025

PHẬT A DI ĐÀ HIỆN THÂN TRONG MỘNG DẠY CÔ LƯU TỐ VÂN

Sau khi chị tôi vãng sanh được 7 ngày, trong một đêm tĩnh lặng, tôi mộng thấy hào quang lớn chiếu khắp hư không.

Giữa hào quang ấy hiện ra Phật A Di Đà, thân sắc vàng ròng, ánh sáng chiếu suốt mười phương, đứng giữa hư không nhìn tôi mỉm cười từ bi.

Hai bên có Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, đều hướng về tôi mà chắp tay.

Tôi vừa quỳ xuống thì nghe Phật nói:
“Lưu Tố Thanh đã theo ta về Cực Lạc thế giới.
Vì một niệm chí thành niệm Phật, tâm không xen tạp, nên khi mạng chung liền được ta tiếp dẫn.

Nay thân cô ấy là hoa sen màu vàng, trong ao thất bảo, quang minh rực rỡ, mỗi ngày đều nghe pháp, tu hành không thoái chuyển.”

Phật lại nói tiếp:
“Ngươi nay nên tin chắc không nghi.
Thế gian này như mộng huyễn bào ảnh, một hơi thở ra mà không hít vào thì đã là đời khác.

Nếu muốn ra khỏi sanh tử, chỉ có con đường này — nhất tâm xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật, tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên, ba điều hợp nhất, ắt được vãng sanh.

Một câu danh hiệu chính là thân, khẩu, ý tam nghiệp thanh tịnh; là chánh định, là trí huệ, là Bát-nhã, là Như Lai Tạng.

Một niệm tương ưng, một niệm Phật; niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật.”

Tôi xúc động đến rơi lệ, chắp tay đảnh lễ, chỉ thấy Phật quang dần dần thu lại, rồi hóa thành một đóa hoa sen vàng tươi, trong hoa hiện ra khuôn mặt tươi cười của chị tôi, bà chắp tay nói:

“Em phải cố gắng tinh tấn, đừng quên phát nguyện cầu vãng sanh, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nơi Cực Lạc.”

Nói xong, ánh sáng tan dần, chỉ còn lại hương thơm dịu khắp phòng.

Từ đó, tôi càng thêm vững tin — lời Phật không hư dối, pháp môn Niệm Phật là thật có hiệu nghiệm. Một người bình thường như chị tôi, không học nhiều, không tụng kinh sâu, chỉ biết chí thành niệm một câu “A Di Đà Phật”, mà có thể được Phật tiếp dẫn, vậy thì bất cứ ai trong chúng ta, nếu thật lòng tin, phát nguyện và hành trì, đều có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

🔆 Lúc này, Cô Lưu Tố Thanh đã vãng sanh, ánh sáng của Phật Quang đang chiếu sáng khắp căn phòng nhỏ vốn thiếu ánh sáng.

Nguồn: Hàm Khiết

CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ NGƯỜI CHỒNG MẮC BỆNH THẦN KINH CỦA CÔ LƯU TỐ VÂNSau khi lấy nhau, cuộc sống rất gian khổ. Bệnh của ôn...
26/10/2025

CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ NGƯỜI CHỒNG MẮC BỆNH THẦN KINH CỦA CÔ LƯU TỐ VÂN

Sau khi lấy nhau, cuộc sống rất gian khổ. Bệnh của ông ấy có lúc nhẹ, có lúc nặng, phát bệnh thì chẳng nhận ra ai, cũng chẳng biết bản thân mình là ai. Có lúc tôi vừa ra khỏi nhà, ông ấy đóng chặt cửa, chặn cả trong ngoài, rồi ở trong đó đập phá đồ đạc, hò hét. Hàng xóm nghe thấy thì sợ không dám đến gần, còn tôi phải vừa dỗ vừa khuyên. Nhiều khi chỉ cần nói sai một câu, ông ấy nổi cơn liền.

Có lần tôi đi dạy về muộn, vừa bước vào cửa ông ấy đã quát:

– Cô đi đâu đấy? Cô đi gặp đặc vụ phải không?
Tôi nói:
– Không có, em đi dạy học về mà.
Ông ấy liền nghi ngờ:
– Dạy học cũng là giả, chắc là đi gặp người khác!

Tôi phải nhẹ giọng giải thích, năn nỉ mãi mới yên. Người ngoài thật khó tưởng tượng cuộc sống như vậy là thế nào. Nhưng trong lòng tôi chưa từng hối hận. Tôi nghĩ: “Ông ấy cũng là một sinh mạng khổ đau, nếu tôi không cứu, ai sẽ cứu?”

- Tôi thầm phát nguyện:

“Nếu đời này tôi gặp ông ấy, đó là vì nghiệp duyên quá khứ. Tôi nguyện dùng tình thương và Phật pháp để trả nghiệp này. Tôi không bỏ ông ấy, dù thế nào cũng sẽ ở bên, giúp ông ấy một lần tỉnh lại.”

Sau đó, tôi bắt đầu tiếp xúc với Phật pháp. Lúc đầu, tôi chỉ tụng kinh và niệm Phật để cầu an, cầu cho ông ấy bớt bệnh. Nhưng dần dần, khi nghe pháp của lão Hòa thượng Tịnh Không, tôi hiểu ra:

“Không có cái gì trong đời là ngẫu nhiên.
Tất cả đều là nhân duyên quả báo.
Tất cả đều do tâm mình tạo ra.”

Tôi liền chuyển tâm, từ cầu ông ấy khỏi bệnh, sang hồi hướng công đức, cầu cho ông ấy tiêu nghiệp, được siêu thoát khổ não trong tâm. Từ đó, trong nhà tôi ngày ngày phát loa tụng kinh, niệm Phật, tôi cũng bắt đầu ăn chay, giữ giới, tâm dần thanh tịnh hơn.

Kỳ lạ thay, bệnh của ông ấy cũng bắt đầu thuyên giảm. Ông ấy không còn đập phá, ít nổi giận hơn. Có khi còn cùng tôi ngồi niệm Phật. Tuy vẫn còn lúc tỉnh lúc mê, nhưng ánh sáng trí tuệ Phật pháp đã dần chiếu rọi vào tâm ông ấy.

Tôi nhớ có lần, ông ấy nói:

– Hình như trong nhà có rất nhiều người mặc áo vàng đi lại.
Tôi hỏi:
– Anh thấy họ làm gì?
Ông nói:
– Họ đang bảo vệ em đấy, em đừng sợ.

Tôi nghe mà rơi nước mắt, tôi biết đó là chư vị hộ pháp Bồ Tát đã đến gia trì cho ông ấy.

Từ đó, tôi càng tin sâu hơn vào Phật pháp, càng tin rằng nghiệp có thể chuyển, chỉ cần chân thành sám hối và niệm Phật thật tâm.

Rồi bệnh của ông ấy dần ổn định, tâm tính cũng hiền hòa hơn. Có lúc ông ấy còn giúp tôi quét dọn, rót nước, niệm Phật theo máy. Mọi người đến thăm đều nói:

“Phật pháp thật nhiệm mầu, chị đúng là đã dùng từ bi cảm hóa được oán duyên.”

Tôi biết rõ, nếu không có Phật pháp, tôi không thể sống nổi, cũng không thể có sức mạnh ấy.

- Phật dạy rằng:

“Tất cả nghiệp chướng, đều do một niệm vô minh mà sanh; Tất cả giải thoát, cũng do một niệm giác ngộ mà thành.”

- Nếu bạn hỏi tôi điều gì quan trọng nhất trong đời, tôi sẽ nói:

“Không phải danh lợi, không phải hạnh phúc thế gian, mà là một niệm giác ngộ – tin sâu nhân quả, tin Phật lời chân thật, và sống bằng tâm từ bi, bao dung.”

CHỒNG CỦA CƯ SĨ ĐIÊU VÃNG SINH VÔ CÙNG THÙ THẮNGGần đây — chồng của Cư sĩ Điêu, vừa mới vãng sinh rất tốt. Trước khi mất...
20/10/2025

CHỒNG CỦA CƯ SĨ ĐIÊU VÃNG SINH VÔ CÙNG THÙ THẮNG

Gần đây — chồng của Cư sĩ Điêu, vừa mới vãng sinh rất tốt. Trước khi mất, ông ấy nói với tôi:

“Chị à, tôi có lỗi với chúng sinh. Tôi từng sát sinh, từng giết hại sinh mạng của họ. Giờ đây, tôi muốn sám hối, muốn xin họ tha thứ.”

Ông ấy vốn là nhân viên kỹ thuật ở sân bay không quân, nơi đó có rất nhiều rắn. Hồi trẻ, do không hiểu nhân quả, ông và mấy đồng đội từng bắt rắn giết ăn, tạo nghiệp sát rất nặng.

Sau này, khi sắp mất, ông thấy vong linh những con rắn ấy đến báo oán, có một linh hồn nói:

“Tôi theo ông suốt mười lăm năm, hôm nay đến đòi nợ đây.”

Đêm hôm ấy, ông bắt đầu đau đớn, quằn quại, tay chân co giật, không yên. Tôi đến, thấy vậy liền khai thị cho ông.

Tôi nói:

“Anh Tề, anh đã phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Giờ phút này sao còn vùng vẫy? Sao không chí tâm niệm Phật? Nếu anh không niệm, làm sao A Di Đà Phật đến tiếp dẫn được?”

Rồi tôi hướng về các oan gia trái chủ vô hình mà nói:

“Mặc dù tôi không thấy các vị, nhưng tôi biết các vị đang ở đây. Nay ông ấy cầu sinh về Tây Phương, xin các vị đừng cản trở, mà hãy hộ trì giúp đỡ. Cơ duyên này thật hiếm có. Nếu như ông ấy được vãng sinh, thì các vị cũng được lợi ích, tất cả đều sẽ được độ thoát hết.

Nếu các vị còn chấp oán mà làm hại, sẽ tự mình tạo nghiệp, phải đọa vào tam đồ khổ. Xin hãy tin tôi: Tôi nguyện đời này tu thành Phật. Khi tôi thành Phật, dù các vị ở bất cứ cõi nào, tôi đều sẽ độ các vị thành Phật. Giờ xin các vị hãy rời đi, để ông ấy được an lành vãng sinh Tây Phương Cực Lạc.”

Chỉ trong 2 phút, toàn bộ những vong linh ấy biến mất, không còn quấy nhiễu nữa. Sáng hôm sau, khoảng 9 giờ, ông ấy ra đi rất an ổn.

Ánh mặt trời rọi qua cửa sổ, chiếu lên người ông, toàn thân hiện ánh sáng vàng, thân thể lấp lánh, có vô số đốm sáng như sao, rực rỡ vô cùng.

(Một khi Phật A Di Đà phóng qua nhiếp thọ, tiếp dẫn vãng sinh, thì người mất sẽ có một cảm giác thù thắng, hoan hỷ chưa từng có trên đời, không có một thứ khoái lạc nào có thể sánh bằng, ánh sáng đó tuy rực rỡ như không chói, mà là một ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp, nhu nhuyễn, an hoà, đại thù thắng, sáng hơn bất cứ ánh sáng nào ở thế giới này. Lúc này, toàn thân người mất sẽ được nhiếp thủ bằng một thứ ánh sáng vàng lấp lánh, trong trẻo, thể chất của họ sẽ có sự biến đổi diệu kỳ so với lúc bình thường như môi hồng hơn, mũi cao lên hoặc dái tai sẽ dài hơn bình thường, có trường hợp thì chân mày sẽ cong dài thanh tú, đẹp hơn thường ngày gấp bội lần - khó có thể dùng ngôn ngữ hay bất kỳ văn tự nào diễn tả được giây phút thù thắng ấy, chỉ có thể là chúng ta chân thật niệm phật để có thể khế nhập được vào từng cảnh giới ấy như người uống nước mới biết được nước nóng lạnh.)

Tôi kinh ngạc hỏi cô Tiểu Điêu:
“Sao thân ông ấy vàng thế này?”

Cô ấy vô thức đáp ngay:
“Phật gia trì cho ông, biến thành kim thân rồi!”

Sau này nhớ lại, thật là không thể nghĩ bàn.
Tôi và gia đình ông chỉ có duyên 7 ngày, trước đó chưa hề quen biết. Nhưng trong bảy ngày ấy, tôi gặp ông, khai thị cho ông, và tiễn ông vãng sinh — tất cả đều là nhân duyên sâu xa từ nhiều đời trước vậy.

🔆 Chồng của Cư sĩ Điêu tên đầy đủ là Tề Thụ Kiệt, trong các bài giảng Cô Lưu Tố Vân thỉnh thoảng có nhắc đến tấm gương vãng sanh thù thắng của ông để khai thị cho chúng ta giảm bớt sát nghiệp.
🔆 Ảnh dưới đây là ảnh của Cư sĩ Điêu, người mà cô thường hay nhắc đến khi giảng kinh - Ngồi bên phải.

NỮ CƯ SĨ ĐÃ VÃNG SANH VỀ BÁO TIN - XÁC NHẬN THẾ GIỚI CỰC LẠC LÀ CÓ THẬT🔆 1. Duyên sự với Bồ Tát:Hai hôm nay tôi vẫn thườ...
18/10/2025

NỮ CƯ SĨ ĐÃ VÃNG SANH VỀ BÁO TIN - XÁC NHẬN THẾ GIỚI CỰC LẠC LÀ CÓ THẬT

🔆 1. Duyên sự với Bồ Tát:
Hai hôm nay tôi vẫn thường kể với mọi người chuyện tôi tiễn đưa Tiểu La vãng sanh. Sở dĩ, tôi muốn kể chuyện này là vì muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng:

“Cầu vãng sanh nói khó cũng chẳng khó, mà nói dễ cũng chẳng dễ, chỉ cần một niệm trong tâm ta chuyển, chư Phật Bồ Tát liền lập tức tiếp dẫn về Cực Lạc.”

Cư sĩ Tiểu La chính là một ví dụ rõ ràng nhất.
Ban đầu tôi không định nói ra chuyện này, nhưng lại nghĩ, đến được đây rồi thì nên chia sẻ chân thật cho mọi người được rõ, còn tin hay không là tùy thuộc vào căn lành ở mỗi người.

Tiểu La đã vãng sinh vào ngày 21 tháng 5, đến ngày 24 tháng 5, khi tôi đang ở nhà nghe đĩa giảng của Lão pháp sư Tịnh Không, thì trong tâm bỗng khởi lên một cảm giác lạ, như có điều gì đó xảy ra. Tôi không thấy một chữ nào, cũng không nghe âm thanh nào mà là có một sự giao cảm trong tâm linh, như có ai đang nói chuyện với mình.

(Đây chính là cô đã dùng Tha tâm thông để biết được tâm niệm của người khác bằng trực giác tâm linh, không qua mắt tai, ngôn ngữ, hay hình tướng của thế gian mà nó xuất phát từ Tự Tánh - chúng ta muốn có được năng lực như vậy, chỉ cần lão thật niệm phật, tha thiết muốn cầu vãng sanh về Cực Lạc mà không cầu thần thông, thì khi đến đó rồi tự nhiên sẽ chứng được vô biên loại thần thông vì có sự gia trì bất khả tư nghì của Phật A Di Đà.)

Tôi liền nhanh chóng lấy giấy ghi lại. Dưới đây là nguyên văn cảm ứng ấy:

🔆 2. LỜI NHẮN CỦA DIỆU ĐẠO BỒ TÁT

《Cảm ơn dì Lưu đã tiễn con về nhà, để tiện xưng hô, con vẫn xin gọi dì là dì Lưu.
Con đã về nhà rồi — Cực Lạc trang nghiêm, thù thắng, thù thắng vô cùng!

Con không biết phải dùng lời lẽ nào để diễn tả được sự thù thắng nhiệm mầu nơi đây.

Dì Lưu từng nói con rất may mắn — quả thật dì không hề lừa con. Tất cả những điều dì đã nói với con đều hoàn toàn: CHÂN THẬT.

Dì Lưu ơi, con đã được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới - phẩm vị là:
《Hạ phẩm thượng sanh.》

Nếu không phải vì trong tâm còn nghi hoặc, lưỡng lự, chưa buông bỏ sự lưu luyến thế gian, thì cõ lẽ phẩm vị của con còn cao hơn nữa. Nhưng con cũng đã rất mãn nguyện rồi.

Nay con ở bên cạnh A Di Đà Phật, tất cả mọi thứ đều SÁNG TỎ. Lại nhờ, công đức và sự trợ niệm của mọi người, nên phẩm vị của con vẫn đang không ngừng nâng được nâng lên.

Xin dì chuyển lời cảm tạ của con đến tất cả các vị đồng tu đã trợ niệm cho con.

Con chân thành cảm ơn và xin phát nguyện:
“Khi nào các vị vãng sanh, con nhất định đến tiếp dẫn, con đã nói là làm, tuyệt không thất hứa.”

Cuối cùng, xin nói với gia đình, thân hữu, bạn học và đồng nghiệp của con rằng:

“Con đã THÀNH PHẬT thật rồi!
Hãy tinh tấn NIỆM PHẬT, tương lai chúng ta sẽ đoàn tụ nơi Cực Lạc, vĩnh viễn không chia lìa.”

Xin cảm ân ! Xin cảm ân !
Pháp danh của con là: Diệu Đạo Bồ Tát.
Diệu Đạo Bồ Tát - báo tin ngay trong ngày hôm đó 24/5/2012, âm lịch 4/4.》

Tôi vốn không định công khai chuyện này, nhưng hôm nay nói ra cũng là cơ duyên cho quý vị được nghe.

Ngoài ra, cô ấy còn hiện thân trong giấc mộng của người cháu gái mình, để lại bài kệ sau đây:

我今乘願至娑婆,度化眾生離苦海,
功德圓滿歸淨土,九世恩親登極樂。
聽經聞法踏蓮游,同修功德報佛恩,
願祝同修皆精進,金身法會極樂國。

Nay ta thừa nguyện đến Ta Bà,
Độ hóa chúng sanh lìa biển khổ.
Công đức viên mãn - ta "về nhà".
Độ chín đời "thân", sanh Cực Lạc.
Nghe kinh, thính pháp - dạo Liên Trì,
Cùng tu công đức, báo ân Phật.
Nguyện chúc đồng tu, tinh tấn mãi,
Cùng dự Kim Thân - nơi Lạc Quốc.

SUỐT NGÀY TỪ SÁNG ĐẾN TỐI, PHẬT HIỆU CHẲNG DỨT. ĐÓ LÀ NGƯỜI ĐẠI PHƯỚC ĐỨC!Các thứ trong thế giới Cực Lạc đều giống nhau,...
07/05/2025

SUỐT NGÀY TỪ SÁNG ĐẾN TỐI, PHẬT HIỆU CHẲNG DỨT. ĐÓ LÀ NGƯỜI ĐẠI PHƯỚC ĐỨC!

Các thứ trong thế giới Cực Lạc đều giống nhau, chỉ có hoa sen khác biệt, vì sao ? Chư vị nhất định phải hiểu phước đức thật sự là gì? Niệm Phật là phước đức thật sự. Quý vị suốt ngày từ sáng đến tối Phật hiệu chẳng dứt, đó là người đại phước đức! Vì sao nói là người đại phước đức? Vãng sanh Cực Lạc thế giới chẳng phải là phước đức tuyệt diệu ư? Chẳng phải là đại phước đức thì làm sao quý vị có thể vãng sanh?

Suốt ngày từ sáng đến tối niệm câu Phật hiệu này, quý vị càng niệm, phẩm vị càng cao! Như trong Thập Lục Quán Kinh đã nói, trong tương lai quý vị vãng sanh, hoa sen càng ngày càng to! Các thứ trong thế giới Cực Lạc đều giống nhau, chỉ có hoa sen khác biệt, vì sao? Công phu niệm Phật của mỗi cá nhân khác nhau, nên hoa sen lớn hay nhỏ khác nhau, ánh sáng và màu sắc của mỗi hoa sen khác biệt.

Do vậy, người trong thế giới Cực Lạc thấy rất rõ ràng, người trong hoa sen ấy còn chưa sanh về, nhưng đã thấy hoa sen trước, tức là thấy hoa sen trong ao bảy báu, thấy hoa ấy, liền biết công phu niệm Phật của người ấy khá lắm, hay công phu niệm Phật của người ấy dở hơn một chút, họ đều có thể thấy rõ ràng từ nơi ấy. Hoa sen to, ánh sáng và màu sắc tốt đẹp, chắc chắn người ấy đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật rất nhanh, vận dụng công phu sâu xa mà!

Trích: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa - Tập 26
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không.

A Di Đà Phật xin thường niệm

A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật

ÔNG KÊU CON GÁI RA NGOÀI XEM BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ. CÔ CON GÁI RA NGOÀI LỚN TIẾNG NÓI VỚI ÔNG " THỜI GIAN VẪN CHƯA TỚI" RỒI...
30/01/2025

ÔNG KÊU CON GÁI RA NGOÀI XEM BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ. CÔ CON GÁI RA NGOÀI LỚN TIẾNG NÓI VỚI ÔNG " THỜI GIAN VẪN CHƯA TỚI" RỒI ĐỨNG NGOÀI ĐÓ VÃNG SANH LUÔN. KẾT QUẢ, ÔNG GIÀ RA NGOÀI XEM, "ÂY DA! CON GÁI NÀY! VỐN DĨ MUỐN CON GÁI LO HẬU SỰ CHO TA, RỐT CUỘC TA CÒN PHẢI LO HẬU SỰ CHO NÓ, NÓ CÒN LỢI HẠI HƠN TA". BẠN THỬ NGHĨ XEM, SANH TỬ TỰ TẠI, ĐI ĐƯỢC ĐẸP ĐẾN NHƯ VẬY !
Có một hôm, ông (Cư Sĩ Bàng Uẩn) ngồi trong nhà tĩnh tọa, nói với con gái của ông ra bên ngoài xem bây giờ là lúc nào rồi? (Vào thời xưa không có đồng hồ, xem mặt trời đến lúc nào rồi). Cô con gái ông biết được cha mình muốn vãng sanh, xem thử thời gian đến chưa. Con gái ông ra ngoài lớn tiếng nói với ông: “Thời gian vẫn chưa đến”, rồi đứng ngoài đó vãng sanh. Kết quả, ông già ra ngoài xem, “ây da! Con gái này! Vốn dĩ muốn con gái lo hậu sự cho ta, rốt cuộc ta còn phải lo hậu sự cho nó, nó còn lợi hại hơn ta”. Bạn thử nghĩ xem, sanh tử tự tại, đi được đẹp đến như vậy thì ông còn chuẩn bị cho ngày mai để làm gì, không cần thiết! Chỉ có ở trong Phật pháp tu học, bạn mới có thể đến được loại công phu này, đó là triệt để thấu hiểu chân tướng đối với vũ trụ nhân sanh.
Cho nên, khế nhập vào cảnh giới đó có thân hay không vậy? Không có! Vô ngã tướng. Bạn không có thân thì mới có thể hiện ra tất cả thân, nhà Phật gọi là “sanh tử tự tại”. Trên “Kinh Hoa Nghiêm” nói tám cái tự tại, nói mười cái tự tại, họ có thể chứng được, chúng ta cũng có thể chứng được. Ngày nay chúng ta không cách gì chứng được chính là bởi vì không buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, sự việc dính mắc ở trong lòng quá nhiều. Đó là chướng ngại lớn của phàm phu. Lúc nào bạn buông bỏ thì ngay lúc đó liền thành Phật.
Làm Phật, thực tế mà nói là không khó. Chúng sanh và Phật khác biệt ở một niệm. Một niệm giác chính là Phật, một niệm mê chính là chúng sanh. Người niệm Phật thường nói: “Một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật”. Khi chúng ta thường ngày dụng công, một niệm tương ưng thường có, thế nhưng niệm niệm tương ưng thì khó, thì không dễ dàng. Nếu như chúng ta có thể giữ gìn, mỗi ngày có một niệm tương ưng, không nên cho rằng thời gian của một niệm này quá ngắn, một ngày chỉ một lần như vậy thì quá ngắn, mà rất là hy hữu, rất là đáng quý. Bạn có một niệm thì bạn sẽ có hai niệm, có hai niệm thì sẽ có ba niệm. Cho nên đây là cảnh giới tốt, rất khó được.
Trích Kinh Vô Lượng Thọ giảng giải tập 50
Hòa Thượng Tịnh Không giảng
A DI ĐÀ PHẬT!
Nguồn Facebook Hòa Thượng Tịnh Không
A Di Đà Phật 🙏🙏🙏
A Di Đà Phật 🙏🙏🙏
A Di Đà Phật 🙏🙏🙏

Address

Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh
Vạn Ninh
57000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thôn Di Đà posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Thôn Di Đà:

Share