28/07/2025
POV: Những ngày sau trại hè – Hai chiều Thập Tự
Trở về từ Đà Lạt, thành phố lại nóng bức, xe cộ đông đúc, và thời gian như muốn cuốn mình vào nhịp sống cũ. Nhưng lòng tôi vẫn còn ở lại đâu đó giữa những tán thông reo, ngọn đồi mù sương và những chiều vang vọng lời ngợi khen bên ngọn lửa hồng.
Chủ đề năm nay là Hai Chiều Thập Tự. Lúc ban đầu tôi không hiểu hết ý nghĩa. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là tình yêu Chúa từ trời xuống, và sự đáp lại của con người dâng lên. Nhưng rồi sau những buổi nhóm, những giờ thảo luận nhóm nhỏ và cả những đêm thức khuya tâm tình cùng nhau, tôi dần hiểu:
Chiều dọc – là tình yêu không điều kiện từ Ngài. Một tình yêu cúi xuống, bước vào đời tôi, ngay cả khi tôi đầy rối ren, yếu đuối, sai trật. Là khi tôi nhìn lên thập tự và thấy một Đấng đã không giữ lại điều gì cho riêng mình.
Chiều ngang – là khi tôi học cách yêu người bên cạnh, không chọn lọc, không toan tính. Là những cái ôm bất chợt giữa bạn bè, lời cầu thay trong đêm muộn, ánh mắt cảm thông giữa những người tưởng chừng xa lạ, mà nay là anh chị em trong cùng một gia đình thuộc linh.
Giờ đây, ngồi trong căn phòng quen thuộc, tôi mở lại cuốn sổ trại, nơi có chữ viết tay nguệch ngoạc của mình, và hàng chữ: “Chúa không chỉ gọi con đến với Ngài – mà còn gọi con đến với người khác.”
Có một điều gì đó trong tôi đã thay đổi. Không quá rõ ràng, nhưng sâu sắc. Không phải là cảm xúc hừng hực sau trại, mà là một khát khao bền bỉ: sống một đời yêu thương theo hai chiều của Thập Tự – nhìn lên Chúa mỗi ngày, và dang tay ra với người bên cạnh, kể cả khi không dễ dàng.
Tôi biết, trại hè kết thúc rồi. Nhưng hành trình thật sự thì chỉ mới bắt đầu.