22/04/2026
HÀNH TRÌNH TÌM VỀ MỘT NƠI THUỘC VỀ
Tôi năm nay 30 tuổi – cái tuổi mà nhiều người nói rằng cuộc sống đã dần ổn định. Công việc có, nhịp sống quen thuộc có, mọi thứ dường như đi vào quỹ đạo. Nhưng rồi, vào một ngày rất bình thường, trong tôi lại xuất hiện một cảm giác rất lạ – một sự thôi thúc âm thầm nhưng mãnh liệt, hướng tôi tìm về ơn gọi dâng hiến.
Tôi bắt đầu hành trình tìm hiểu. Đã có những lần gõ cửa, những lần lắng nghe, những lần hy vọng… nhưng rồi lại lặng lẽ bước đi. Tuổi tác trở thành một rào cản, những băn khoăn về sự phù hợp khiến tôi nhiều lần chùn bước. Dù được các Cha, các Sơ, các Thầy giới thiệu, tôi vẫn chưa tìm được nơi mà lòng mình thực sự thuộc về.
Cho đến một ngày, rất tình cờ, khi lướt Facebook, tôi thấy một trang của Dòng FDZ – Nữ tử Nhiệt Thành Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trang không có quá nhiều bài đăng, không quá nổi bật, nhưng lại khiến tôi dừng lại. Không hiểu vì sao, tôi cảm thấy có điều gì đó rất gần gũi, rất “đúng”. Tôi thấy số điện thoại của Sơ Hảo… và rồi, tôi gọi. Một cuộc gọi rất “đại”, không chuẩn bị, không suy tính – nhưng lại mở ra một hành trình thật đặc biệt.
Ngày đầu tiên đến nhà dòng, tôi mang theo rất nhiều nỗi sợ. Sợ bị từ chối vì tuổi tác. Sợ vì ngoại hình. Sợ vì những điều chưa hoàn thiện nơi bản thân. Tôi tranh thủ đi làm buổi sáng, đến trưa vội vã chạy lên nhà dòng. Đến nơi đã là 2 giờ chiều – giờ nghỉ trưa của mọi người – vậy mà Sơ vẫn ra đón tôi bằng một sự nhẹ nhàng, thân thiện.
Buổi gặp gỡ hôm đó thật ấm áp. Không có khoảng cách, không có áp lực. Chỉ là những câu chuyện rất đời thường, nhưng lại khiến tôi cảm nhận được sự bình an và thân thương như đang ở chính ngôi nhà của mình. Mọi thứ nơi đây – từ cách nói chuyện, sinh hoạt, giờ kinh, giờ làm việc – với các Sơ là điều quen thuộc, nhưng với tôi lại là một thế giới hoàn toàn mới… và thật đẹp.
Từ đó, tôi bắt đầu tìm mọi lý do để được quay lại. Không phải vì tò mò nữa, mà vì… nhớ.
Lần gần nhất, tôi được cùng mọi người chuẩn bị “bữa ăn sáng miễn phí Thánh Anton”. Một trải nghiệm mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên. Một đứa từ nhỏ hiếm khi vào bếp như tôi, vậy mà hôm đó lại xắn tay làm đủ thứ. Không biết làm gì thì nhìn người khác làm gì mình làm theo đó. Cầm cái xẻng xúc thịt mà cảm giác như đang xúc… đất. Buộc nước mắm thì văng tung tóe từ người ra đồ. Mọi thứ thật vụng về, nhưng lại đầy niềm vui.
Điều lạ nhất là: tôi đi làm về trong trạng thái rất mệt, thậm chí có phần khó chịu. Nhưng khi bước vào nhà dòng, thấy mọi người đang tất bật, tôi lao vào làm ngay… và quên hết mệt mỏi. Không còn cọc cằn, không còn áp lực – chỉ còn lại niềm vui và một nguồn năng lượng rất tích cực lan tỏa.
Buổi tối hôm đó, tôi “được” đọc kinh chung. Gọi là “được”, vì trước giờ tôi vốn là người lười đọc kinh, ít khi cầu nguyện. Nhưng không hiểu sao, khi cùng mọi người đọc kinh, tôi lại cảm thấy lòng mình rất nhẹ, rất yên, và dần dần… thấy yêu mến giờ phút ấy.
Sáng hôm sau, 4 giờ 20, tôi thức dậy với một tâm trạng háo hức. Nhưng khi mở mắt ra thì… mọi người đã làm gần xong hết rồi! Tôi vội vàng vệ sinh cá nhân rồi lao vào làm tiếp. Không ai nói gì nhiều, ai cũng tập trung, nhưng không khí vẫn rất vui. Chính sự âm thầm nhưng đầy nhiệt huyết ấy đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều năng lượng.
Gần 6 giờ sáng, mọi việc hoàn tất. Mọi người chuẩn bị lên xe đến Bệnh viện Ung Bướu để phát cơm. Còn tôi thì cuống cuồng thay đồ để kịp đi làm. Tôi vội vã chạy theo, may mắn là vẫn kịp tham gia phát gần 400 phần ăn chỉ trong khoảng 30 phút.
Sau đó, các Sơ trở về nhà dòng, còn tôi lại quay về với công việc thường ngày. Nhưng có một điều đã khác: trong tôi vẫn còn nguyên niềm vui, sự bình an và một cảm giác rất rõ ràng – như có một sức mạnh nào đó đang đồng hành.
Người khác có thể gọi đây là một chuyến trải nghiệm. Nhưng với tôi, đó không chỉ là trải nghiệm. Đó là một phần của cuộc sống mà tôi tin rằng mình đang được mời gọi bước vào.
Tôi không còn cảm thấy mình đang “tìm kiếm” nữa. Vì tôi tin rằng mình đã tìm thấy.
Tôi mong một ngày không xa, tôi không còn phải chạy từ đâu đó đến nhà dòng nữa… mà sẽ được ở lại, được sống, được thuộc về nơi này – như một thành viên thực sự của gia đình FDZ – Nữ tử Nhiệt Thành Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Và nếu có ai hỏi tôi: “Bạn đã tìm thấy gì trong hành trình này?”
Tôi sẽ mỉm cười và trả lời:
“Tôi tìm thấy một nơi để thuộc về… và tìm thấy chính mình.
Và hơn hết, tôi tìm thấy tình yêu của Chúa – Đấng đã âm thầm dẫn dắt và không ngừng nâng đỡ tôi mỗi ngày.”
Trải nghiệm từ một em đang tìm hiểu Dòng Nữ Tử Nhiệt Thành- em Maria Nguyễn Ngọc Kim Thu