Phật sự Bình Phước online

Phật sự Bình Phước online Tổng biên tập: Thượng toạ Thích Đức Thiện
Phó tổng biên tập: Đại đức Thích Giác Đạo

CÔNG ĐỨC VÀ PHƯỚC ĐỨC KHÁC NHAU THẾ NÀO ?Trong đời sống tu học, chúng ta thường nghe hai chữ phước đức và công đức. Nhiề...
05/01/2026

CÔNG ĐỨC VÀ PHƯỚC ĐỨC KHÁC NHAU THẾ NÀO ?

Trong đời sống tu học, chúng ta thường nghe hai chữ phước đức và công đức.

Nhiều người tưởng rằng hai điều này là một, nhưng theo lời Phật dạy, phước đức và công đức không hoàn toàn giống nhau.

Phước đức là quả lành có được từ những việc thiện trong đời sống thế gian.

Bố thí, giúp người nghèo, chăm sóc cha mẹ, xây nhà tình thương, cúng dường Tam Bảo… đều là những việc tạo phước.

Phước đức giúp ta có đời sống an vui hơn: có sức khỏe, có tài sản, có nhân duyên tốt, sinh vào cảnh giới thuận lợi.

Nhưng phước đức chỉ giúp ta an vui trong luân hồi, vẫn còn trong sinh, già, bệnh, chết. Phước có thể hết nếu không tiếp tục gieo trồng, và cũng không trực tiếp đưa ta ra khỏi khổ đau sinh tử.

Công đức thì sâu hơn, công đức sinh khởi khi việc làm thiện được thực hiện bằng tâm thanh tịnh, vô ngã và hướng đến giải thoát.

Nghe pháp, tu hành giữ giới với chánh niệm, nuôi dưỡng tâm từ bi, làm việc thiện mà không cầu danh lợi, không cầu báo đáp, đem hiểu biết Chánh pháp chia sẻ cho người khác, đó chính là công đức.

Công đức nuôi lớn trí tuệ, làm mỏng dần tham, sân, si, giúp hành giả từng bước thoát khỏi khổ đau. Công đức không mất theo thân mạng, mà trở thành hành trang trên con đường giác ngộ.

Nói một cách dễ hiểu:

Phước đức giúp ta sống tốt hơn trong đời này và đời sau.

Công đức giúp ta hiểu rõ con đường thoát khổ và đi ra khỏi luân hồi.

Người học Phật khéo tu là người vừa gieo phước, vừa bồi công đức, làm việc thiện với tấm lòng trong sáng.

Sống giữa đời nhưng không bị đời cuốn trôi, tích lũy phước báu mà không quên quay về tu sửa chính mình.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật🙏
ST

31/12/2025

Cuối Năm Ngẫm Lại Chuyện Đời..
. Cuộc sống vội vã, kiếp người bé nhỏ, ngoảnh đầu lại đã hơn nửa đời người. Thời gian trôi nhanh như bóng cây lướt ngoài cửa sổ. Hôm qua còn vui vầy cùng bè bạn mà hôm nay đã đôi ngả lìa tan. Người cũ lâu không gặp, chuyện cũ lâu không bàn. Chớp mắt một cái, nhìn quanh mình chẳng còn lại mấy ai. Thời gian không đợi một ai, một sớm soi gương thấy tóc Ta điểm bạc, hồng trần có khác nào cõi mộng vậy thôi

☘ Đôi khi buồn phiền?
Hãy nghĩ cuộc sống là phép trừ, gặp một lần bớt một lần, còn có gì phải khổ não đây. Không quên ơn người giúp mình, không trách móc người xử tệ với mình, không giữ mãi trong lòng hận thù người khác, tự khắc Ta sẽ thấy cuộc đời sao mà an nhiên, bình lặng đến vậy!
Khi gặp phải chuyện đau buồn, không như ý, hãy nghĩ rằng cuộc sống chính là một lần phải vượt qua. Kiếp người khi đến tay không, ra đi cũng tay không, không mang đến hạt cát mà cũng không mang đi một áng mây nào.

☘ Khi Ta bất mãn?
Hãy nghĩ đến những người nghèo khổ, kém may mắn hơn Ta, biết đủ mới là hạnh phúc. So với người bệnh, hạnh phúc của Ta là sống khỏe mạnh. So với người đã khuất, hạnh phúc của Ta là còn sống. Người ta muốn sống tốt thì tâm phải đơn giản, phải bớt tranh giành một chút.

☘ Khi Ta cảm thấy không vui?
Hãy tự hỏi rằng mình còn lại bao nhiêu ngày để có thể dằn vặt. Nghĩ kỹ rồi, Ta sẽ không buồn nữa. Khi Ta tức giận hãy nghĩ rằng liệu có cần phải khổ tâm vì một người không đáng, tại sao Ta lại để người đó làm chủ trong tâm hồn mình. Ta hãy quên đi cứ ăn ngon, ngủ ngon, chăm sóc tốt, biết cách tiêu tiền là được rồi.

☘ Khi Ta muốn so đo tính toán?
Hãy nhớ lại rằng con người đến thế gian này là tay không, hà cớ gì phải tính toán thiệt hơn, tại sao không chịu nhường một bước ?
Nói nhiều sẽ làm tổn thương người khác,
so đo nhiều lại tổn hại tinh thần, vừa hại người lại hại mình,
kết quả là hao tâm tổn sức. Một đời người thực ra chỉ cần không làm chuyện phải hổ thẹn với lương tâm, tự tại an nhàn đã là quý lắm rồi !

- Hãy sống sao cho thật vui vẻ. Có cơm để ăn, có quần áo để mặc, có núi để leo, có biển để ngắm, có internet để vào, có xe để đi, có việc để làm, có thêm người bạn đời cùng chung suy nghĩ nữa là ... tuyệt vời !

Sống an nhiên vui vẻ mới là tốt nhất, chẳng việc gì phải để ý đến tiền ít tiền nhiều. Sau này già rồi, chết đi ai còn để ý Ta là ăn mày hay là người giàu có? Ai cũng có phiền muộn, hàng ngày đều có buồn phiền, quan trọng nhất là Ta không để ý đến nó, sống vui vẻ thì buồn phiền sẽ tự nhiên tan mất. Phiền não ngày ngày đều có nhưng nếu không tự tay nhặt lên thì người ta đâu phải u sầu nhiều đến vậy?

❤ Tài sản quý giá nhất là: Sức khỏe & Trí Tuệ

Khi sinh mệnh của con người chấm dứt, đến lúc sự sống không thể cứu vãn được nữa thì tiền tài là gì, danh vọng là chi, thảy đều vô nghĩa.
Truy cầu giàu có khiến người tham lam, biến thành ác quỷ. Trong mắt người sắp từ giã cõi đời, những gì gọi là danh phận, địa vị, tiền bạc đều chỉ là vô giá trị mà thôi. Sức khỏe là số một, không có sức khỏe thì danh tiếng, địa vị, sỉ diện, xa hoa, xe sang, nhà cao cửa rộng... thảy đều là mây bay, gió cuốn, mong manh, hư ảo cả.

Hãy luôn nhớ rằng : chiếc điện thoại thông minh cao cấp, 70% chức năng là không hề dùng tới. Một chiếc xe sang, 70% tốc độ là thừa. Một ngôi biệt thự nguy nga, 70% diện tích là bỏ trống. Hàng loạt chuyện đời, 70% là vô vị, hư không. Một đời nỗ lực kiếm tiền, 70% là để lại cho người khác tiêu. Hãy sống thật đơn giản, tận hưởng cuộc đời, giữ lấy 30% những gì vốn thuộc về mình mới mong thực sự có được hạnh phúc.

❤ Đời người lại như một hiệp đấu. Nửa trước là học hành, quyền lực, chức tước, thành tích, tăng lương, tăng chức. Còn nửa sau là huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, ung thư, cô đơn, sầu não. Nửa hiệp đầu là phấn đấu hết mình, nửa hiệp sau là chấp nhận, buông xuôi. Nghĩ lại đi, Cớ sao kiếp người mỏi mệt lắm vậy?

Tiếng Lòng
Namo Buddhaya
__(())__

ĐẠO CỦA NƯỚCNước luôn tìm được đường đi vì nó không chiến đấu với đá. Nước chảy quanh những gì cản trở nó, không cần thắ...
24/12/2025

ĐẠO CỦA NƯỚC
Nước luôn tìm được đường đi vì nó không chiến đấu với đá. Nước chảy quanh những gì cản trở nó, không cần thắng, chỉ cần đến.

Đối với nước, con đường ngắn nhất không phải là con đường thẳng nhất, mà là con đường ít kháng cự nhất…

Khi gặp vực sâu, nước hoá thành dòng
Khi gặp mặt đất, nước hoá thành sông
Khi gặp mặt trời, nước hoá thành mây bay…

Nước không bám vào bất cứ hình dạng nào. Nhưng ở đâu, nước cũng tìm được cách để tồn tại..

Sự mềm mại của nước là trí tuệ của kẻ hiểu rằng không cần thắng để đi xa.

Bí mật của nước là không chống lại dòng chảy, cũng không cưỡng cầu hướng đi.

Chỉ cần vẫn trôi, nước sẽ về với biển!

Sưu tầm

MỖI NGƯỜI CHỈ GHÉ QUA CÕI ĐỜI NÀY MỘT LẦNMỗi người chỉ ghé qua cõi đời này một lần thôi. Như cánh chim bay ngang bầu trờ...
22/12/2025

MỖI NGƯỜI CHỈ GHÉ QUA CÕI ĐỜI NÀY MỘT LẦN

Mỗi người chỉ ghé qua cõi đời này một lần thôi. Như cánh chim bay ngang bầu trời rộng, như giọt sương sớm đậu trên đầu ngọn cỏ rồi tan khi nắng lên. Trăm ngàn năm nữa, không còn tôi, cũng chẳng còn bạn. Dấu chân hôm nay rồi sẽ bị thời gian xóa mờ, tiếng cười hôm nay rồi cũng chìm vào tĩnh lặng. Bao nhiêu buồn vui, danh vọng hay thất bại, sau cùng cũng tan như khói mỏng giữa dòng thời gian vô tận.

Con người sinh ra thường nghĩ mình còn nhiều thời gian. Nghĩ rằng ngày mai vẫn còn đó để sửa sai, để yêu thương, để nói lời xin lỗi hay cảm ơn. Nhưng nào ai biết được, đời người vốn mong manh hơn một hơi thở. Một lần ngoảnh lại, tuổi trẻ đã đi xa. Một lần quay đầu, tóc đã lấm tấm sương. Khi hiểu ra thì nhiều điều đã muộn, nhiều người đã thành kỷ niệm.

Có những ngày lòng người nặng trĩu. Buồn không vì thiếu thốn, mà vì thấy đời quá nhanh. Mới hôm nào còn tay trắng bước vào đời, hôm nay đã gánh trên vai bao trách nhiệm. Mới hôm nào còn ngồi bên cha mẹ nghe kể chuyện xưa, hôm nay đã lặng lẽ thắp nhang trước di ảnh. Nỗi buồn ấy không ồn ào, chỉ âm ỉ, man mác, như chiều mưa rơi chậm trên mái hiên cũ.

Danh vọng từng được xem là đỉnh cao để người ta trèo lên. Thất bại từng là vết dao cứa sâu vào lòng tự trọng. Nhưng đứng trước vô thường, tất cả đều trở nên nhỏ bé. Người từng được tung hô rồi cũng có ngày bị lãng quên. Người từng gục ngã rồi cũng có thể mỉm cười mà bước qua. Cuối cùng, chẳng có gì theo ta đi được ngoài những gì ta đã gieo trong lòng mình.

Đời người, suy cho cùng, là một chuyến đi ngắn ngủi. Kẻ đến trước, người đến sau, rồi cũng lần lượt rời đi. Không ai ở lại mãi, không ai giữ được mãi một điều gì. Vậy mà con người lại thường vì chút hơn thua mà làm đau nhau. Vì một lời nói mà mang oán hận cả đời. Vì một lợi ích nhỏ mà đánh đổi sự an yên của chính mình.

Nếu đã biết trăm ngàn năm nữa chẳng còn ai nhớ đến tên mình, cớ sao hôm nay không sống nhẹ hơn một chút.
St

TU TẠI GIA LÀ GIỮ ĐƯỢC BÌNH AN TRONG CHÍNH CĂN NHÀ MÌNHNhiều người đi chùa thấy lòng nhẹ ra. Nhưng về đến nhà, chỉ một c...
21/12/2025

TU TẠI GIA LÀ GIỮ ĐƯỢC BÌNH AN TRONG CHÍNH CĂN NHÀ MÌNH

Nhiều người đi chùa thấy lòng nhẹ ra. Nhưng về đến nhà, chỉ một câu nói của người thân cũng đủ làm tâm mình dậy sóng.

Gia đình - nơi đáng lẽ phải là chốn bình an nhất, lại trở thành nơi khiến ta mệt mỏi, bức bối, tổn thương nhiều nhất. Và rồi ta tự hỏi: “Mình tu mà sao vẫn khổ như vậy?”

Thật ra, tu tại gia không phải là né tránh mâu thuẫn, cũng không phải là im lặng chịu đựng. Tu tại gia là nhìn thẳng vào những bất an đang sinh ra trong chính tâm mình, ngay giữa đời sống gia đình.

Khi gia đình lục đục, ta thường muốn người khác thay đổi. Nhưng Phật dạy: khổ không đến từ người đối diện, mà đến từ cách ta phản ứng với họ. Một lời nói làm ta nổi giận, một hành động khiến ta tổn thương, thực ra chỉ là cái cớ để những phiền não sẵn có trong ta trỗi dậy.

Giữ được bình an trong căn nhà mình không phải là không còn tranh cãi, mà là biết dừng lại trước khi cơn giận đi quá xa, biết im lặng đúng lúc để tâm không làm tổn thương thêm một tâm khác.

Khi ta bớt một lời hơn thua, gia đình nhẹ đi một chút. Khi ta giữ được tâm mình yên, không khí trong nhà cũng dần dịu lại.

Tu không nằm ở chốn chùa xa, mà nằm ở cách ta sống với người thân mỗi ngày. Giữ được tâm mình an, đó đã là tu. Giữ được căn nhà bình an, đó là phước lớn.

Nếu bạn cũng đang học cách tu giữa đời sống gia đình, hãy ở lại, lắng nghe và thực hành từng chút một. Bình an không đến từ việc thay đổi người khác, mà bắt đầu từ chính mình.

(Sưu tầm)

📖Ông Hai và Ngọn Đèn Măng Xông ✍️Trần Tử Khách--------📚📚📚---------Hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả xóm nhỏ ven sông một m...
20/12/2025

📖Ông Hai và Ngọn Đèn Măng Xông

✍️Trần Tử Khách

--------📚📚📚---------

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả xóm nhỏ ven sông một màu tím sẫm. Tiếng muỗi bắt đầu kêu vo ve như một bản nhạc buồn dai dẳng. Trong những căn nhà lụp xụp, ánh lửa bếp leo lét hắt lên vách đất, người ta vội vã lùa vội bát cơm chiều. Ở cái xóm nghèo này, màn đêm đến sớm và mang theo sự tĩnh mịch, bởi ai cũng tiếc từng giọt dầu hoả, thứ xa xỉ và quý giá.

Nhưng có một nơi luôn là ngoại lệ.

Giữa lúc bóng tối đang dần nuốt trọn mọi thứ, từ căn nhà khang trang nhất xóm của ông Hai, tiếng radio rè rè bỗng vang lên một điệu "ca cổ". Đó như một tín hiệu quen thuộc. Rồi người ta nghe thấy tiếng bơm hơi "phì phì" đều đặn. Lũ trẻ con đang chơi u tìm ngoài ngõ bỗng reo lên:

"A, ông Hai thắp đèn rồi!"

Và rồi, một tiếng "xì" nhẹ vang lên, theo sau là một quầng sáng trắng toả ra, xua tan bóng tối trong khoảnh khắc. Chiếc đèn măng xông, một "bảo vật" thực sự của cả xóm, đã được thắp lên.

-------📚📚📚--------

Chẳng ai bảo ai, sân nhà ông Hai dần đông lại. Trong đám trẻ con xúm xít chơi đùa, có cậu bé tên Nam, gầy gò và ít nói. Đêm nào cậu cũng cẩn thận ôm theo cuốn tập đã sờn gáy, tìm một góc sáng nhất để ê a đánh vần, nắn nót viết từng con chữ. Ánh đèn soi rõ khuôn mặt ngây thơ, tập trung cao độ, biến việc học trong con mắt cậu trở thành một điều gì đó thật diệu kỳ và thiêng liêng.

Người lớn cũng kéo đến, người đánh cờ, người trò chuyện rôm rả. Ông Hai, với nụ cười hiền hậu, chỉ lặng lẽ ngồi bên ấm trà nóng, ngắm nhìn khung cảnh rộn rã ấy. Ông chưa từng nghĩ việc mình làm có gì to tát. Với ông, thắp một ngọn đèn để lũ trẻ có chỗ học, người lớn có nơi trò chuyện sau một ngày mệt nhọc, chỉ đơn giản là niềm vui.

---------📚📚📚------------

Nhiều năm sau...

Thời gian dần trôi đi, mang theo cả những vui buồn của một kiếp người. Xóm nghèo giờ đã sáng ánh điện, không còn cảnh quây quần dưới ngọn đèn măng xông nữa.

Ông Hai, người đàn ông hiền hậu với nụ cười ấm áp, đã về với đất trời từ hơn mười năm trước, trước khi kịp thấy cậu bé Nam gầy gò năm xưa đã nên người. Căn nhà giờ chỉ còn lại một mình bà Hai lủi thủi.

Một buổi chiều, Nam trở về thăm bà Hai trên chiếc xuồng nhỏ, anh bước vào thềm nhà từng bước chậm rãi, mừng vui nhưng ánh mắt ẩn chứa nhiều tâm sự. Anh bước vào căn nhà quen thuộc, không gian vẫn vậy nhưng thiếu đi hơi ấm của ông.

Nhìn thấy bà Hai, anh cúi đầu chào. Rồi chẳng nói chẳng rằng, anh lặng lẽ bước tới bàn thờ nơi có di ảnh của ông Hai đang mỉm cười hiền từ. Anh rút ba nén hương, châm lửa, rồi thành kính vái lạy. Làn khói hương thơm lan toả như một lời tri ân thầm lặng gửi đến người đã khuất.

Nhìn người đàn ông lạ mà quen, bà Hai rưng rưng nước mắt. Nam quay lại, khẽ nói với bà:

"Bác gái, con là Nam đây. Con về thăm bác, và thắp cho bác trai nén hương."

Anh ngồi xuống bên chiếc chõng tre đã cũ, kể cho bà nghe về những năm tháng bên cạnh nhà Bác. Anh nói, một trong những động lực lớn nhất của anh chính là ký ức về những đêm hè ngồi học dưới ánh đèn măng xông.

"Ngày xưa nếu không có ánh đèn của bác trai," anh nghẹn ngào, "có lẽ đời con đã rẽ sang một hướng khác rồi ạ. Bác cho đi một ngọn đèn, mà soi sáng cả tương lai cho con."

Bà Hai lấy vạt áo chấm nước mắt, bà nói trong tiếng nấc: "Ông nhà tôi lúc sinh thời có bao giờ nghĩ xa xôi thế đâu. Ông ấy chỉ nghĩ đơn giản là giúp bọn trẻ có chỗ vui chơi, học hành thôi. Người cho đi không để ý, vậy mà đã để lại ân tình cho người khác nhiều đến thế..."

---------📚📚📚---------

Nam ở lại chơi cả buổi chiều, tâm sự hàn huyên, an ủi chăm sóc Bác Hai và giúp đỡ Bác về cuộc sống như một lời tri ân hai Bác đã giúp Nam trong cảnh cơ hàn.

Khi trời chập choạng tối, Nam chào bà Hai ra về. Anh đi thẳng ra khu đất trống cuối xóm, nơi có mộ của ông Hai. Ánh đèn đường le lói hắt lên những ngôi mộ im lìm. Nam đứng trước nấm mồ đã phủ đầy sương nắng, lặng lẽ thắp một nén nhang, cắm xuống đất. Ánh lửa bập bùng trong bóng tối như một lời nhắn nhủ. Anh không nói gì, chỉ cúi đầu thật lâu, như thể đang nhìn thấy lại dáng hình ông Hai hiền hậu năm xưa, đang ngồi đó bên chiếc đèn măng xông, lặng lẽ mang lại ánh sáng cho những cuộc đời.

Anh đứng trước mộ hồi lâu, cho đến khi tàn hương cháy hết, rồi mới quay bước ra về.

--------📚📚📚----------

Ông Hai đã đi xa, nhưng ánh sáng từ chiếc đèn măng xông năm ấy dường như chưa bao giờ tắt. Nó đã trở thành một thứ ánh sáng khác, âm thầm soi rọi con đường cho một cậu bé nghèo, và giờ đây, nó lại quay về, sưởi ấm cho những ngày tháng tuổi già của người ở lại.

Có những sự cho đi bình dị, mà gieo nên ân tình sâu nặng mãi về sau.

--------📚📚📚---------

ST

CHUYỆN TRẢ NGHIỆPPhàm là con người, sống giữa cõi ta bà này, có ai dám vỗ ngực tự xưng mình chưa từng phạm sai lầm?Có nh...
19/12/2025

CHUYỆN TRẢ NGHIỆP

Phàm là con người, sống giữa cõi ta bà này, có ai dám vỗ ngực tự xưng mình chưa từng phạm sai lầm?

Có những lỗi lầm sờ sờ ngay trước mắt trong kiếp này. Nhưng cũng có những món nợ từ vô lượng kiếp trước, ta đã lỡ vay, lỡ gieo, giờ nó chín muồi thì nó trổ quả.

Người đời thường sợ hai chữ "Nghiệp báo".Nhưng ngẫm cho kỹ, Nghiệp cũng giống như một món nợ vay ngân hàng vậy.

Đã vay thì phải trả. Đó là quy luật công bằng tuyệt đối của vũ trụ. Không trốn được, không né được.

Thường thì khi gặp biến cố: làm ăn thất bát, bị lừa gạt tiền bạc, hay ốm đau bệnh tật… phản ứng đầu tiên của chúng ta là gì?

Là than thân trách phận, là gào lên: "Tại sao tôi sống tử tế thế này mà ông Trời lại bất công với tôi?".

Cái tâm Sân hận, cái sự hoang mang lo sợ nó nổi lên, che lấp hết mọi lý trí.

Nhưng nếu bình tâm lại, nhìn sâu vào luật Nhân Quả, ta sẽ thấy một góc nhìn khác nhẹ nhàng hơn nhiều: Khi biến cố ập đến, đó chính là lúc chủ nợ về Nghiệp tìm đến.

Thay vì đóng cửa trốn tránh hay chống đối với chủ nợ (để rồi nợ cũ chưa xong lại chồng thêm nợ mới), tại sao ta không mở cửa và trả luôn cho xong nợ.

Đó chính là thái độ "Hoan hỉ đón nhận".

Nghe thì có vẻ ngược đời. Đang khổ sở sao mà hoan hỉ cho được?

Hoan hỉ ở đây không phải là mong chờ niềm vui từ những nỗi đau.

Mà là cái tâm thế nhẹ nhõm của người biết mình sắp trút bỏ được gánh nặng của Nhân - Quả - Nghiệp - Báo.

Mất tiền của? Hãy nghĩ rằng mình đang trả xong cái nợ vật chất. Của đi thay người.

Bị người khác nói xấu, vu oan? Hãy nghĩ rằng mình đang trả cái nợ khẩu nghiệp.

Gặp chuyện trái ý nghịch lòng? Coi như chúng ta trả cái nghiệp mà trong vô lượng kiếp không biết bao nhiêu lần ta đã gây ra.

Đức Phật dạy: "Muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả đời này".

Khi chúng ta hoan hỉ chấp nhận trả nghiệp, tức là chúng ta đang cắt đứt sợi dây oan oan tương báo. Chúng ta trả sòng phẳng, không oán trách, không hận thù.

Trả xong rồi thì hết nợ!
Mà hết nợ thì nhẹ nhàng, thanh thản.

St

ĐỪNG BAO GIỜ HẠI NGƯỜI CÓ PHƯỚC LỚNĐừng dại gì động vào người có phúc lớn.Bởi họ không cần trả thù bạn.Họ cũng chẳng cần...
18/12/2025

ĐỪNG BAO GIỜ HẠI NGƯỜI CÓ PHƯỚC LỚN

Đừng dại gì động vào người có phúc lớn.
Bởi họ không cần trả thù bạn.
Họ cũng chẳng cần mở miệng biện minh.
Nhưng nghiệp – sẽ thay họ làm tất cả.

Người có phước là người đã tích thiện từ nhiều đời, nhiều kiếp.
Họ sống thẳng thắn, không tranh giành, không hơn thua, không mang lòng hiểm độc.
Họ đi đến đâu, năng lượng ở đó trở nên nhẹ nhàng hơn, và sự tử tế của họ chính là “bùa hộ mệnh” mạnh nhất.
Và chính điều đó khiến những ai có ý hại họ… thường không có kết cục tốt.

Bởi phúc khí của một người giống như tấm khiên vô hình:
– Bạn nói xấu họ, danh tiếng bạn rơi.
– Bạn gài bẫy họ, chính bạn mới là người sa hố.
– Bạn muốn họ mất đi thứ gì, cuối cùng lại là thứ đó rời khỏi cuộc đời bạn.
Không phải do họ nguyền rủa.
Không phải họ trả đũa.
Mà là vì trời đất có luật công bằng của riêng nó.

Người có phước lớn, không cần thắng trong từng trận nhỏ, vì cuối cùng họ thắng cả một đời.
Còn kẻ hẹp hòi, dù có mưu mô thế nào cũng chỉ tự đào mộ cho vận khí của chính mình.
Cuộc đời này không cần bạn phải hơn ai, chỉ cần tâm bạn không ác, miệng bạn không độc, lòng bạn không hiểm.
Phước sẽ đi theo bạn như cái bóng.
Và ngược lại, hại người có phước… chỉ khiến nghiệp tìm đến đúng địa chỉ mà thôi.

Thế nên, sống tốt không phải để lấy lòng ai, mà để bảo vệ chính vận mệnh của mình.

Sưu tầm.

ĐỜI NGƯỜI KHÔNG NHƯ Ý, VẠN SỰ CHỈ CẦU MỘT NỬA THONG D**GĐời người vốn không như ý, vạn sự chỉ cầu một nửa thong d**g. Hi...
17/12/2025

ĐỜI NGƯỜI KHÔNG NHƯ Ý, VẠN SỰ CHỈ CẦU MỘT NỬA THONG D**G

Đời người vốn không như ý, vạn sự chỉ cầu một nửa thong d**g. Hiểu được câu này, lòng người tự khắc nhẹ đi một nửa, ưu phiền cũng theo đó mà lắng xuống. Bởi cuộc đời chưa từng hứa hẹn sự tròn đầy, chỉ là con người ta thường tự ép mình phải vẹn nguyên, để rồi mỏi mệt vì những điều vượt ngoài tầm tay.

Người càng trải nhiều, càng hiểu rằng viên mãn quá mức đôi khi lại là mầm của bất an. Hoa nở rực rỡ nhất cũng là lúc bắt đầu nghĩ đến ngày tàn. Nước đầy quá thì tràn, trăng tròn quá thì khuyết. Cái đẹp của đời người, thật ra nằm ở chỗ còn dang dở, còn đường lui, còn chỗ cho lòng thở nhẹ.

Bởi thế nên vạn sự chỉ cầu một nửa. Công danh được một nửa thì giữ được khiêm nhường. Tiền tài đủ một nửa thì còn biết đủ để dừng. Tình cảm trọn một nửa thì còn biết trân trọng từng phút giây hiện tại. Một nửa không phải là thiếu thốn, mà là chừa lại cho đời một khoảng lặng, để mai này khi sóng gió kéo đến, ta vẫn còn chỗ mà đứng vững.

Có câu rằng Hỷ vinh hoa chính hảo, hận vô thường hựu đáo. Vui vì vinh hoa đang độ tốt đẹp, lại hận vì vô thường bất chợt ghé thăm. Câu nói nghe qua tưởng chỉ là than thở, nhưng thực ra là lời nhắc nhở rất sâu. Vinh hoa dù rực rỡ đến đâu cũng chỉ là một đoạn đường, vô thường mới là người bạn đồng hành đi suốt kiếp nhân sinh.

Người hiểu vô thường sẽ không quá say mê lúc được, cũng không quá tuyệt vọng khi mất. Bởi họ biết rằng mọi thứ đến rồi đi đều có lý của nó. Hôm nay là tiếng cười, ngày mai có thể là im lặng. Hôm nay là nắng ấm, ngày mai có thể là mưa giông. Nhìn thấu được như vậy, lòng mới sinh ra sự bình thản.

Cầu một nửa thong d**g là học cách buông bớt mong cầu. Không phải không cố gắng, mà là không ép mình phải hơn người. Không phải không mơ ước, mà là không đánh đổi bình yên để lấy phù hoa. Khi lòng biết dừng đúng lúc, bước chân tự nhiên chậm lại, hơi thở cũng sâu hơn, cuộc sống vì thế mà dễ chịu hơn rất nhiều.
St

Người đang làm, Trời đang nhìn.Có thể dối người, nhưng không thể dối Trời.Trên đời này, có những việc tưởng như qua đi t...
16/12/2025

Người đang làm, Trời đang nhìn.
Có thể dối người, nhưng không thể dối Trời.

Trên đời này, có những việc tưởng như qua đi trong lặng lẽ, nhưng thật ra, mọi hành động, mọi toan tính, mọi ý niệm trong lòng con người – đều có người ghi nhận.
Người ta có thể che mắt thiên hạ bằng lời nói ngọt ngào, bằng dáng vẻ đạo mạo,
nhưng không thể che được ánh sáng của lương tâm và sự công bằng của Trời.

Con người sống ở đời, điều đáng sợ nhất không phải là bị người khác phát hiện,
mà là chính mình biết rõ việc sai mà vẫn cố làm.
Lúc ấy, dù bên ngoài vẫn cười nói, nhưng trong lòng sẽ mãi bất an, bởi cái “Trời” trong đạo lý không ở đâu xa – chính là lương tâm của mỗi người.

Người sống ngay, không sợ bóng tối.
Kẻ làm điều sai, dù giữa ban ngày, lòng vẫn run.
Trời có thể không nói, nhưng không bao giờ bỏ sót.
Thiện có thiện báo, ác có ác đền.
Có thể hôm nay chưa thấy, nhưng quy luật nhân quả chưa từng chậm trễ một ai.
Vì thế, làm người đừng chỉ sợ pháp luật, hãy sợ trái với lòng mình.

Tiền bạc, danh vọng có thể khiến người ta lóa mắt, nhưng chỉ người giữ được tâm ngay mới sống được thanh thản, mới dám nhìn thẳng vào gương mỗi sớm mai mà không hổ thẹn.

Người đang làm, Trời đang nhìn.
Đừng tưởng rằng không ai thấy là có thể yên lòng.
Bởi khi đêm về, chỉ còn lại chính mình, cái nhìn của Trời – chính là sự phán xét từ trong tim.
Và chỉ có người sống trong sạch, mới thật sự sống nhẹ nhàng, bởi họ biết: điều gì đến từ tâm sáng, thì chẳng cần che giấu – Trời cũng tự khắc chứng giám.

Sưu tầm.

MIỆNG ĐỜIMiệng đời là của thế gianBởi không trả phí dễ dàng buông raNhưng tai là của riêng taĐược quyền chọn lọc lời ra,...
15/12/2025

MIỆNG ĐỜI

Miệng đời là của thế gian
Bởi không trả phí dễ dàng buông ra
Nhưng tai là của riêng ta
Được quyền chọn lọc lời ra, tiếng vào.

Lời hay - học hỏi, dồi trau
Những gì ác ý đưa vào thinh không
Một lời ở chốn người đông
Chỉ cần đi hết một vòng thành trăm.

Miệng người là thứ oái ăm
Chuyện gì bé xíu cũng dằm ra to
Việc nhà thì sống vô lo
Việc người chăm chỉ tò mò bới, soi.

Tai nghe, miệng nói, mắt coi….
Đúng người thì có thiệt thòi ai đâu
Nhưng lòng có cạn, có sâu
Làm sao biết được người nào thẳng ngay?

Chuyện người - cứ để người hay!
Mặc ai đồn đoán lời đầy tạc xuyên
Mỗi người sống một cách riêng
Không thông cảm, cũng đừng phiền nhau chi.

Miệng đời - hãy phớt lờ đi!
Bởi ta sống chẳng phải vì họ đâu
Kiếp người nào có dài lâu
Nhọc lòng chi mãi những câu miệng đời.
Sưu tầm

Address

Chùa Tỉnh Hội, Phường Tân Thiện, Thành Phố Đồng Xoài
Tỉnh Bình Phước

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phật sự Bình Phước online posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Phật sự Bình Phước online:

Share