XĐ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Gx.Chánh toà Mỹ Tho

XĐ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Gx.Chánh toà Mỹ Tho Cầu Nguyện - Rước Lễ - Hy Sinh - Làm Việc Tông Đồ

🇻🇳 KHI “TRƯỜNG THẦN HỌC CÔNG GIÁO” XUẤT HIỆN TRONG NGÀY ĐỘC LẬP 2/9/1945Trong một bức ảnh tư liệu về ngày 2/9/1945, giữa...
01/09/2026

🇻🇳 KHI “TRƯỜNG THẦN HỌC CÔNG GIÁO” XUẤT HIỆN TRONG NGÀY ĐỘC LẬP 2/9/1945

Trong một bức ảnh tư liệu về ngày 2/9/1945, giữa dòng người tập trung trong ngày Độc lập, có một chi tiết khiến người Công Giáo Việt Nam hôm nay phải dừng lại: một đoàn quần chúng mang biển hiệu “Trường Thần học Công giáo”. Đó không phải là một hình ảnh được dựng lại sau này, mà nằm trong bộ ảnh lịch sử ghi lại những ngày đầu của nước Việt Nam độc lập. Bộ ảnh này được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Theo tư liệu được Báo Thanh Niên giới thiệu, bộ ảnh về giai đoạn lịch sử 1945–1946 đã trải qua một hành trình lưu lạc nhiều thập kỷ trước khi được trao trả về Việt Nam vào năm 2010.

Chi tiết “Trường Thần học Công giáo” xuất hiện giữa các khối quần chúng trong ngày Độc lập là một dấu vết lịch sử đáng chú ý. Nó cho thấy rằng trong những ngày biến động của năm 1945, một bộ phận người Công Giáo Việt Nam không hoàn toàn đứng bên ngoài những biến cố đang diễn ra trên quê hương mình. Tất nhiên, không thể chỉ từ một bức ảnh mà kết luận rằng toàn bộ cộng đồng Công Giáo Việt Nam khi ấy có cùng một lập trường chính trị. Lịch sử luôn phức tạp hơn rất nhiều. Nhưng những tư liệu còn lại cho phép chúng ta nhìn nhận một điều: đã có những đoàn thể và những người Công Giáo hiện diện trong dòng chảy của phong trào độc lập dân tộc.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là một trong những bước ngoặt lớn nhất của lịch sử hiện đại Việt Nam. Trong không khí của ngày Độc lập ấy, những bức ảnh tư liệu còn lưu lại hình ảnh nhiều khối quần chúng khác nhau cùng hiện diện. Giữa những dòng người ấy có đoàn mang biển hiệu “Trường Thần học Công giáo” – một chi tiết nhỏ nhưng đủ để cho thấy những người mang căn tính tôn giáo cũng hiện diện trong khoảnh khắc lịch sử chung của đất nước.

Các nghiên cứu về Cách mạng Tháng Tám và cộng đồng Công Giáo Việt Nam cũng cho thấy sự tham gia của người Công Giáo trong những biến cố năm 1945 không chỉ có thể được nhìn thấy qua một bức ảnh. Một số tư liệu lịch sử ghi nhận tại nhiều địa phương, giáo dân Công Giáo đã tham gia các hoạt động trong phong trào cách mạng và trong đời sống của đất nước sau khi nền độc lập được tuyên bố. Điều đó không có nghĩa mọi người Công Giáo đều có cùng một lựa chọn, nhưng nó giúp chúng ta tránh một cách nhìn quá đơn giản rằng Công Giáo và lịch sử dân tộc là hai câu chuyện hoàn toàn tách biệt.

Lịch sử người Công Giáo Việt Nam trong thế kỷ XX thực sự rất phức tạp. Những năm sau 1945 đã chứng kiến chiến tranh, chia cắt đất nước, di cư và nhiều khác biệt trong lựa chọn của các cá nhân cũng như cộng đồng. Vì vậy, sẽ không chính xác nếu dùng một vài tư liệu để khẳng định rằng toàn bộ Giáo Hội Công Giáo Việt Nam ở mọi nơi đều có một quan điểm hoàn toàn giống nhau. Nhưng cũng chính vì lịch sử phức tạp, chúng ta không nên bỏ quên những dấu vết đã thực sự tồn tại.

Và dấu vết ấy vẫn còn trong những bức ảnh của năm 1945.

Giữa những đoàn người của ngày Độc lập.

Giữa những khuôn mặt mà phần lớn hôm nay chúng ta không còn biết tên.

Một tấm biển vẫn xuất hiện:

TRƯỜNG THẦN HỌC CÔNG GIÁO.

Chi tiết ấy nhắc chúng ta rằng người Công Giáo Việt Nam không chỉ có một lịch sử bên trong các nhà thờ. Họ cũng là một phần của lịch sử dân tộc Việt Nam. Họ sống trên cùng một mảnh đất, trải qua những biến cố của cùng một đất nước và chia sẻ những thời khắc vui buồn của dân tộc.

Có lẽ vì thế, khi nhìn lại ngày 2/9, chúng ta cũng không nên xem lịch sử của dân tộc chỉ thuộc về riêng một tôn giáo nào. Không chỉ Phật giáo gắn bó với dân tộc, mà người Công Giáo và những cộng đồng tôn giáo khác cũng đã và đang cùng sống trên mảnh đất Việt Nam này, cùng chia sẻ một quê hương và cùng góp phần vào đời sống chung của đất nước. Mỗi tôn giáo có niềm tin, truyền thống và cách diễn đạt riêng, nhưng những người cùng sống trong một quốc gia vẫn có thể gặp nhau ở tình yêu quê hương, ở trách nhiệm đối với đồng bào và ở khát vọng xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Lịch sử có thể có những giai đoạn phức tạp, những khác biệt và cả những vết thương chưa dễ dàng nói hết trong một bài viết. Nhưng chính vì cùng là con người của một dân tộc, chúng ta càng cần nhìn lại quá khứ bằng sự trung thực và nhìn về tương lai bằng tinh thần hòa hợp. Một đất nước không trở nên mạnh mẽ khi mọi người phải giống nhau, mà khi những con người khác nhau vẫn có thể cùng chung sống, tôn trọng nhau và cùng góp phần xây dựng quê hương.

Và có lẽ đó cũng là điều những bức ảnh cũ từ năm 1945 nhắc chúng ta hôm nay: người Việt Nam có thể khác nhau về tôn giáo, truyền thống và cách cầu nguyện, nhưng vẫn có thể cùng đứng dưới một bầu trời, cùng chia sẻ một lịch sử và cùng mang trong mình trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

🇻🇳 MỪNG QUỐC KHÁNH 2/9.



Tổng hợp và bài viết: XĐCTTĐVN

Nguồn tư liệu và tham khảo:

Bộ ảnh quý về ngày Độc lập 2/9/1945 – Báo Thanh Niên:
https://thanhnien.vn/bo-anh-quy-ve-ngay-doc-lap-291945-luu-lac-hon-nua-the-ky-1851106845.htm

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia – tư liệu về Cách mạng Tháng Tám năm 1945:
https://baotanglichsuquocgia.vn/vi/Articles/3090/71672/bao-tang-lich-su-quoc-gia-voi-viec-nghien-cuu-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-di-san-ve-cach-mang-thang-tam-nam-1945.html

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia – Người thiết kế Lễ Độc lập ngày 2/9/1945:
https://baotanglichsuquocgia.vn/vi/Articles/3097/18462/nguoi-thiet-ke-le-djai-djoc-lap-ngay-2-9-1945.html

Nghiên cứu: Đồng bào Công giáo Việt Nam với Cách mạng Tháng Tám 1945 – Hồ Khang:
https://www.researchgate.net/publication/280841747_DONG_BAO_CONG_GIAO_VIET_NAM_VOI_CACH_MANG_THANG_TAM_1945

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam – Cách mạng Tháng Tám với người Công giáo Việt Nam:
https://ubdkcgvn.org.vn/vi/tin-tuc-hoat-dong/cach-mang-thang-tam-voi-nguoi-cong-giao-viet-nam-o81E2097C.html

🇻🇳 MỪNG 81 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM – 02/9/1945 – 02/9/2026 🇻🇳“Là người Công giáo Việt Nam...
01/09/2026

🇻🇳 MỪNG 81 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM – 02/9/1945 – 02/9/2026 🇻🇳

“Là người Công giáo Việt Nam, con phải yêu Tổ quốc gấp bội. Chúa dạy con, Hội Thánh bảo con. Cha mong giòng máu ái quốc, sôi trào trong huyết quản con.”
— Đấng Đáng Kính Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

"Là Công dân em phụng sự Quốc gia, với ý hướng ngay lành em là Thiếu nhi Việt Nam" (Đồng dao 5 Ngành)

Trong niềm vui của ngày Quốc khánh 02/9, mỗi người con đất Việt cùng hướng lòng về quê hương – nơi đã được vun đắp bằng biết bao hy sinh, mồ hôi và máu của các thế hệ cha ông.

Là người Công giáo Việt Nam, tình yêu dành cho quê hương không tách rời khỏi tình yêu Thiên Chúa. Yêu Tổ quốc là biết trân trọng hòa bình, sống có trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội bằng những điều tốt đẹp và trở nên người công dân tốt giữa lòng đất nước.

🙏 Trong ngày đặc biệt này, chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì quê hương được sống trong hòa bình, cầu nguyện cho đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, cho mọi người dân được an vui, và cho mỗi người chúng ta luôn biết dùng những khả năng Chúa ban để phục vụ quê hương và tha nhân.

❤️ Tự hào là người Công Giáo Việt Nam – Hân hoan mừng ngày Quốc khánh!
🇻🇳 Nguyện xin Chúa chúc lành cho quê hương Việt Nam và gìn giữ đất nước trong bình an.

11.08.1906 – 11.08.2026120 NĂM NGÀY ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG NHÀ THỜ CHÁNH TÒA MỸ THO“Một viên đá được đặt xuống, một ngôi T...
31/08/2026

11.08.1906 – 11.08.2026

120 NĂM NGÀY ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG NHÀ THỜ CHÁNH TÒA MỸ THO

“Một viên đá được đặt xuống, một ngôi Thánh Đường được dựng nên, và một hành trình đức tin được tiếp nối qua thời gian.”

Hôm nay đã là 31/08 rồi nhưng cho phép Admin lội ngược dòng về ngày 11/08 để Admin kể cho bà con mình nghe câu chuyện về một "NGÔI NHÀ" do bàn tay Thiên Chúa tạo nên nhé

Ngày 11 tháng 8 năm 1906, tại Mỹ Tho, một biến cố quan trọng đã mở ra một chương mới trong lịch sử cộng đoàn Công giáo nơi đây: ngôi nhà thờ thứ ba của họ đạo Mỹ Tho chính thức được đặt viên đá đầu tiên và khởi công xây dựng dưới sự coi sóc của linh mục Régnier, thường được gọi thân mật là Cha Gẫm.

Đó không phải là một công trình xuất hiện từ khoảng không. Trước khi ngôi thánh đường hôm nay hiện diện, cộng đoàn tín hữu Mỹ Tho đã trải qua một hành trình dài.

Từ thuở ban đầu, những người Kitô hữu tại vùng đất Mỹ Tho đã quy tụ nơi một ngôi nhà thờ đơn sơ bằng tranh lá, thường được biết đến với tước hiệu Thánh Phanxicô Xaviê. Khi cộng đoàn ngày càng phát triển, một ngôi thánh đường mới đã được xây dựng tại Vĩnh Tường. Năm 1866, Đức Cha Miche đặt viên đá xây dựng ngôi nhà thờ mới, và sau gần mười năm xây dựng, ngày 12 tháng 3 năm 187, Đức Cha Colombert long trọng làm phép ngôi nhà thờ mang tên Vĩnh Tường, dâng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Thế nhưng, bước sang đầu thế kỷ XX, Nhà thờ Vĩnh Tường dần xuống cấp và không còn đáp ứng được nhu cầu của cộng đoàn. Một lần nữa, lịch sử Giáo Hội tại Mỹ Tho lại chứng kiến một công trình mới được khởi sự.

Ngày 11 tháng 8 năm 1906, viên đá đầu tiên của ngôi nhà thờ hiện nay được đặt xuống tại khu vực Vĩnh Tường, bên đại lộ Bourdais, nay là đại lộ Hùng Vương. Công việc xây dựng được thực hiện trong điều kiện không hề dễ dàng, bởi nền đất Mỹ Tho vốn sình lầy, đòi hỏi những người xây dựng phải tính toán kỹ lưỡng về kết cấu. Chính vì điều kiện địa chất ấy mà chiều cao công trình phải được điều chỉnh để bảo đảm sự vững chắc.

Nhưng những khó khăn ấy không ngăn được ước nguyện của cộng đoàn. Từng viên gạch, từng cột đá, từng đường nét kiến trúc dần hình thành nên một ngôi thánh đường uy nghiêm. Sau khoảng bốn năm thi công, đến năm 1910, công trình được hoàn tất. Ngôi nhà thờ có chiều dài khoảng 53 mét, rộng hơn 17 mét và cao khoảng 24 mét, với một gian chính cùng hai gian phụ, mang những đường nét kiến trúc Hy Lạp và Rôma thời Phục Hưng.

Từ năm 1906, ngôi thánh đường ấy đã đứng đó giữa lòng Mỹ Tho, lặng lẽ chứng kiến biết bao thế hệ đi qua. Những người đã góp phần xây dựng nhà thờ ngày ấy có lẽ không thể hình dung rằng công trình mình đặt nền móng sẽ trở thành chứng nhân của hơn một thế kỷ lịch sử.

Rồi thời gian tiếp tục trôi.

Năm 1960, khi Giáo phận Mỹ Tho được thiết lập, nhà thờ Mỹ Tho được nâng lên thành Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho, trở thành nhà thờ mẹ của Giáo phận. Từ đây, ngôi thánh đường không chỉ là nơi quy tụ của cộng đoàn tín hữu Mỹ Tho, mà còn trở thành dấu chỉ hữu hình của một Giáo Hội địa phương đang trưởng thành.

Một thế kỷ sau ngày viên đá đầu tiên được đặt xuống, ngôi nhà thờ tiếp tục được trùng tu và mở rộng. Năm 2006, nhân dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng, công trình được sửa chữa, thay mái ngói, nới rộng hai bên, xây dựng lại phòng thánh, cải tạo tháp chuông và thực hiện Đàng Thánh Giá chung quanh nhà thờ. Năm 2007, Giáo phận long trọng cử hành lễ tạ ơn và khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 100 năm xây dựng.

Và hôm nay, ngày 11 tháng 8 năm 2026, đúng 120 năm kể từ ngày viên đá đầu tiên được đặt xuống, chúng ta đứng trước ngôi thánh đường ấy với tâm tình tạ ơn và tri ân.

Một trăm hai mươi năm không chỉ được tính bằng những con số.

Đó là 120 năm lời kinh, 120 năm những Thánh lễ được cử hành, 120 năm những thế hệ Kitô hữu được sinh ra, lớn lên và ra đi từ mái nhà chung này. Đó là 120 năm những vị mục tử tận tụy phục vụ, những gia đình âm thầm gìn giữ đức tin, những người giáo dân quảng đại đóng góp và những thế hệ trẻ tiếp tục viết nên câu chuyện của cộng đoàn.

Viên đá được đặt xuống ngày 11.08.1906 đã trở thành nền móng cho một ngôi thánh đường. Nhưng trên nền móng ấy, qua 120 năm, còn có biết bao “viên đá sống động” là chính những con người đã góp phần xây dựng Giáo xứ Chánh Tòa Mỹ Tho.

Nhìn lại lịch sử để không quên những người đi trước. Nhìn lên ngôi thánh đường để nhận ra những gì mình đang được thừa hưởng. Và nhìn về phía trước để tiếp tục xây dựng Giáo Hội bằng chính đời sống đức tin của mỗi người.

120 năm trước, ngày 11 tháng 8 năm 1906, một viên đá được đặt xuống.

120 năm sau, ngày 11 tháng 8 năm 2026, chúng ta cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì một hành trình đức tin vẫn đang tiếp tục.

Xin tri ân các bậc tiền nhân.

Xin tưởng nhớ những thế hệ đã góp phần dựng xây và gìn giữ ngôi thánh đường.

Xin tạ ơn Thiên Chúa vì đã gìn giữ Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho qua bao thăng trầm của lịch sử.

Và xin cho mỗi người chúng ta hôm nay biết trở nên một viên đá sống động, tiếp tục xây dựng cộng đoàn trên nền tảng Đức Kitô.

Xem thêm tại: https://chanhtoa.tnttgiaophanmytho.online/gioi-thieu/giao-xu

#11081906 #11082026

NGÔI BA — ĐẤNG VÔ HÌNH ĐỂ LẠI NHỮNG DẤU VẾT HỮU HÌNHMột người phụ nữ nằm bất động sau nhiều năm bệnh tật. Các bác sĩ khô...
30/08/2026

NGÔI BA — ĐẤNG VÔ HÌNH ĐỂ LẠI NHỮNG DẤU VẾT HỮU HÌNH

Một người phụ nữ nằm bất động sau nhiều năm bệnh tật. Các bác sĩ không thể giải thích sự hồi phục. Một người hành hương chạm vào một vật thánh và căn bệnh biến mất. Một thân xác qua nhiều thế kỷ vẫn được bảo tồn theo cách khiến khoa học không đưa ra được lời giải thích đầy đủ. Những hiện tượng ấy đã nhiều lần xuất hiện trong lịch sử Kitô giáo và một số trường hợp đã trải qua những cuộc điều tra nghiêm ngặt của Giáo Hội Công Giáo. Nhưng điều kỳ lạ nhất không phải là bản thân phép lạ. Điều kỳ lạ là Đấng mà Kitô hữu tin đang hoạt động phía sau những dấu chỉ ấy lại không có một khuôn mặt hữu hình để con người có thể nhìn thấy. Đó là Chúa Thánh Thần — Ngôi Ba của Thiên Chúa.

Kinh Thánh đã diễn tả Ngài bằng một nghịch lý: gió. Đức Giêsu nói với Nicôđêmô: “Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy” (Ga 3,8). Trong tiếng Hy Lạp, pneuma vừa liên hệ với “thần khí”, vừa với “hơi thở/gió”. Bạn không nhìn thấy gió, nhưng bạn nhìn thấy những gì gió làm rung chuyển. Và trong thần học Kitô giáo, hình ảnh ấy trở thành một trong những cách sâu sắc nhất để nói về hoạt động của Chúa Thánh Thần: Ngài vô hình, nhưng công trình của Ngài có thể để lại dấu vết.

Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là phép lạ tại Lộ Đức. Từ năm 1858, vô số người đã đến hang Massabielle cầu nguyện. Giáo Hội Công Giáo không đơn giản tuyên bố mọi trường hợp khỏi bệnh tại đây là phép lạ. Ngược lại, các trường hợp được đề nghị công nhận phải trải qua quá trình y khoa và thần học rất dài. Đến nay, Giáo Hội Công Giáo đã công nhận hàng chục trường hợp khỏi bệnh tại Lộ Đức là phép lạ, sau quá trình thẩm định y khoa. Nhưng cần hiểu chính xác: Giáo Hội không nói “y khoa không giải thích được nên chắc chắn Chúa Thánh Thần đã chữa”. Phép lạ được nhìn nhận như một dấu chỉ của Thiên Chúa, được phân định trong toàn bộ đời sống đức tin.

Một trường hợp đặc biệt gây chú ý là Sơ Bernadette Moriau, người được Giáo Hội Công Giáo Pháp công nhận phép lạ chữa lành tại Lộ Đức năm 2018. Bà mắc một bệnh thần kinh nghiêm trọng ở vùng thắt lưng và đã trải qua nhiều phương pháp điều trị. Sau khi hành hương Lộ Đức và cầu nguyện, tình trạng của bà thay đổi một cách đột ngột; hồ sơ sau đó được xem xét qua nhiều cấp độ y khoa trước khi Đức Giám mục địa phương công bố đây là phép lạ. Điều đáng nói ở đây không phải là “khoa học đã chứng minh Chúa Thánh Thần”, mà là một sự kiện vượt ngoài những gì các bác sĩ có thể giải thích bằng kiến thức y khoa hiện có đã được Giáo Hội phân định như một dấu chỉ của Thiên Chúa.

Nhưng Chúa Thánh Thần còn xuất hiện trong một dạng dấu chỉ khác: sự biến đổi con người. Các Tông đồ trong Tin Mừng từng sợ hãi đến mức bỏ chạy. Phêrô đã ba lần chối Đức Giêsu. Thế nhưng trong ngày Lễ Ngũ Tuần, chính những con người ấy đứng trước đám đông và công khai loan báo Đức Kitô. Kinh Thánh không mô tả đây đơn thuần là một khoảnh khắc cảm xúc; Công vụ Tông đồ nói: “Tất cả các ông đều được tràn đầy Thánh Thần” (Cv 2,4). Phép lạ của ngày hôm ấy không chỉ nằm ở tiếng động, lửa hay việc nói các thứ tiếng. Một điều sâu xa hơn đã xảy ra: những con người từng sợ hãi trở thành chứng nhân.

Và nếu muốn hiểu Chúa Thánh Thần theo đúng đức tin Công Giáo, đây mới là điểm quan trọng nhất: Ngài không phải một “thế lực chữa bệnh” hay một nguồn năng lượng siêu nhiên. Ngài là Thiên Chúa. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba của Ba Ngôi, cùng một bản tính Thiên Chúa với Chúa Cha và Chúa Con. Vì thế, khi Giáo Hội nói một phép lạ xảy ra nhờ quyền năng của Thiên Chúa, chúng ta không thể tùy tiện tách nó thành “phép của Chúa Cha”, “phép của Chúa Giêsu” hay “phép của Chúa Thánh Thần” như ba nguồn sức mạnh riêng biệt. Ba Ngôi hành động duy nhất trong cùng một bản tính Thiên Chúa.

Điều này làm cho mầu nhiệm của Chúa Thánh Thần càng sâu hơn. Đức Kitô đã từng nói: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em; thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em” (Ga 16,7). Đức Giêsu hữu hình sẽ về cùng Chúa Cha, nhưng Thánh Thần sẽ được ban cho Giáo Hội. Và kể từ đó, Giáo Hội sống trong một thực tại rất kỳ lạ: Đấng không thể nhìn thấy lại là Đấng làm cho Giáo Hội sống. Người không xuất hiện như một nhân vật đứng trước chúng ta, nhưng hoạt động trong các bí tích, trong Lời Chúa, trong các đặc sủng, trong việc thánh hóa con người và trong chính đời sống của Giáo Hội.

Vì thế, khi nhìn vào một phép lạ được Giáo Hội công nhận, người Công Giáo không nên dừng lại ở câu hỏi: “Làm sao chuyện này xảy ra?” Câu hỏi thần học sâu hơn là: “Dấu chỉ này đang hướng tôi về ai?” Bởi phép lạ không được ban để con người chạy theo điều kỳ lạ. Đức Kitô cảnh báo rằng không phải mọi dấu lạ đều tự động chứng minh một điều gì (x. Mt 24,24). Chúa Thánh Thần luôn hướng con người về Đức Kitô, chứ không biến mình thành trung tâm của sự tò mò.

Và đó chính là điều khiến Ngôi Ba trở nên huyền nhiệm: Ngài càng được nhận biết, con người càng nhận ra mình không thể “nắm bắt” Ngài. Ta có thể nghiên cứu một ca khỏi bệnh, kiểm tra hồ sơ y khoa, khảo sát một hiện tượng, đọc các chứng từ của nhân chứng. Nhưng không một phòng thí nghiệm nào có thể đặt Chúa Thánh Thần lên bàn rồi nói: “Đây là Ngài.” Bởi Thiên Chúa không phải một vật thể trong vũ trụ để khoa học đem ra cân đo. Ngài là Đấng tạo dựng cả vũ trụ mà khoa học đang nghiên cứu.

Có lẽ vì thế mà hình ảnh phù hợp nhất về Chúa Thánh Thần không phải là một khuôn mặt, mà là hơi thở.

Không nhìn thấy.

Không thể giữ lại.

Không thể nhốt vào một công thức.

Nhưng khi Ngài đến, con người được biến đổi.

Các Tông đồ từng sợ hãi trở thành chứng nhân.

Những con người tuyệt vọng tìm lại hy vọng.

Những người bệnh được chữa lành trong những trường hợp Giáo Hội phân định là dấu chỉ đặc biệt của Thiên Chúa.

Và những con người bình thường có thể trở thành nơi tình yêu Thiên Chúa được thể hiện giữa thế giới.

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến.”

Có thể chúng ta vẫn không nhìn thấy Ngài.

Nhưng như Đức Giêsu đã nói:

“Ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu.” (Ga 3,8)

Có lẽ đó chính là bí ẩn của Ngôi Ba: không nhìn thấy Đấng đang hoạt động, nhưng nhận ra Ngài qua những gì Ngài làm.

Tổng hợp nguồn và bài viết: XĐCTTĐVN

CÓ MỘT GIÁO HỘI CÔNG GIÁO RẤT CỔ MÀ NHIỀU NGƯỜI CÔNG GIÁO CHƯA TỪNG BIẾTNếu một ngày bạn bước vào một nhà thờ ở Lebanon,...
30/08/2026

CÓ MỘT GIÁO HỘI CÔNG GIÁO RẤT CỔ MÀ NHIỀU NGƯỜI CÔNG GIÁO CHƯA TỪNG BIẾT

Nếu một ngày bạn bước vào một nhà thờ ở Lebanon, Ukraine, Iraq, Ấn Độ hay Armenia, bạn có thể bắt gặp một cảnh tượng rất khác với điều người Công Giáo Việt Nam thường quen thuộc: một vị linh mục mặc lễ phục Đông phương, trước một bức tường đầy các thánh tượng, tiếng kinh được hát theo những giai điệu cổ, phụng vụ có những cử chỉ và lời nguyện mà bạn chưa từng nghe trong Thánh Lễ Rôma. Nhưng rồi bạn nhận ra điều khiến mình bất ngờ nhất: đó vẫn là Giáo Hội Công Giáo.

Không phải một “nhánh Công Giáo” tách khỏi Giáo Hội, cũng không phải một Giáo Hội Chính Thống đang dùng tên Công Giáo, mà là những Giáo Hội Công Giáo Đông phương, các Giáo Hội sui iuris đang sống trong sự hiệp thông với Giám mục Rôma. Chính Công đồng Vatican II tuyên bố rằng các Giáo Hội Đông phương và Tây phương, dù khác nhau về phụng vụ, kỷ luật và di sản thiêng liêng, vẫn cùng thuộc về Giáo Hội Công Giáo; sự đa dạng hợp pháp ấy không làm tổn hại sự hiệp nhất nhưng còn biểu lộ tính Công Giáo của Giáo Hội. (Vatican)

Và đây là điều chúng ta cần hiểu ngay từ đầu: “Đông phương” không đồng nghĩa với “Chính Thống giáo”. Có những Giáo Hội Đông phương không hiệp thông với Tòa Rôma, nhưng cũng có những Giáo Hội Đông phương đang hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo. Các Giáo Hội Công Giáo Đông phương giữ những truyền thống phụng vụ, thần học, linh đạo và kỷ luật riêng, nhưng vẫn tuyên xưng cùng một đức tin Công Giáo và sống trong sự hiệp thông phẩm trật với Đấng kế vị Thánh Phêrô. Đức Gioan Phaolô II gọi các Giáo Hội Công Giáo Đông phương là những chứng nhân sống động của những truyền thống bắt nguồn từ các Giáo phụ và các Tông đồ, đồng thời nhấn mạnh rằng di sản của họ thuộc về kho tàng được Thiên Chúa trao cho toàn thể Giáo Hội. (Vatican)

VẬY TẠI SAO MỘT GIÁO HỘI LẠI CÓ NHIỀU TRUYỀN THỐNG?

Bởi ngay từ thuở đầu, Kitô giáo không phát triển trong một nền văn hóa duy nhất. Tin Mừng được loan báo tại Jerusalem, Antioch, Alexandria, Edessa, Armenia, Constantinople, Rôma và vô số vùng đất khác. Các cộng đoàn Kitô hữu ấy lớn lên trong những ngôn ngữ, nền văn hóa và hoàn cảnh lịch sử khác nhau. Họ diễn tả cùng một đức tin Tông truyền bằng những ngôn ngữ phụng vụ, cách diễn đạt thần học, hình thức cầu nguyện và kỷ luật riêng.

Giáo lý Hội Thánh Công Giáo nói một điều rất đẹp: “mầu nhiệm Đức Kitô phong phú khôn lường đến nỗi không một truyền thống phụng vụ nào có thể diễn tả hết.” Vì thế, sự đa dạng phụng vụ không phải là dấu hiệu Giáo Hội bị chia thành nhiều tôn giáo, mà có thể trở thành sự bổ túc và làm nổi bật tính Công Giáo của Giáo Hội khi các truyền thống ấy cùng sống trong đức tin và các bí tích. (Vatican)

Đây cũng là lý do chúng ta phải bỏ một cách suy nghĩ khá phổ biến: “Công Giáo = nghi lễ Rôma.” Chính xác hơn phải nói: Giáo Hội Công Giáo có nhiều truyền thống phụng vụ hợp pháp, trong đó có truyền thống Latinh và các truyền thống Đông phương. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo hiện nay liệt kê các truyền thống lớn gồm Latinh, Byzantine, Alexandria/Coptic, Syriac, Armenia, Maronite và Chaldean; và Công đồng Vatican II khẳng định các nghi lễ đã được nhìn nhận hợp pháp đều có quyền lợi và phẩm giá ngang nhau trong Giáo Hội. (Vatican)

“SUI IURIS” LÀ GÌ?

Đây là một thuật ngữ rất quan trọng nếu muốn thực sự hiểu Giáo Hội Công Giáo Đông phương.

* Sui iuris* có thể hiểu là “tự quản theo luật riêng của mình”. Bộ Giáo luật các Giáo Hội Đông phương (Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium – CCEO) dùng khái niệm này để mô tả một cộng đoàn tín hữu được liên kết với một phẩm trật và được quyền tối cao của Giáo Hội nhìn nhận là một Giáo Hội sui iuris. Bộ luật cũng xác định di sản nghi lễ của các Giáo Hội này bắt nguồn từ năm truyền thống Đông phương lớn: Alexandria, Antioch, Armenia, Chaldea và Constantinople. (Vatican)

Điều này có nghĩa là một Giáo Hội Công Giáo Đông phương không đơn giản là “một giáo xứ người Ukraine” hay “một cộng đoàn người Lebanon”. Bản sắc của họ bao gồm cả phụng vụ, thần học, linh đạo và kỷ luật được truyền lại trong lịch sử. Chính CCEO yêu cầu các tín hữu phải hiểu biết và trung thành với di sản nghi lễ riêng của Giáo Hội mình, bởi nghi lễ không phải một lớp trang trí bên ngoài mà là một phần của chính di sản Giáo Hội. (Vatican)

NĂM DÒNG TRUYỀN THỐNG LỚN

Nếu muốn lần theo bản đồ lịch sử, chúng ta có thể bắt đầu từ năm truyền thống Đông phương lớn.

Alexandria gắn với di sản Kitô giáo Ai Cập và các truyền thống Coptic, Ethiopia, Eritrea. Antioch phát triển những truyền thống Syriac Tây, trong đó có các Giáo Hội như Maronite, Syriac Công Giáo và Syro-Malankara. Armenia có truyền thống phụng vụ riêng của Giáo Hội Armenia. Chaldea, hay truyền thống Đông Syriac, gắn với các Giáo Hội Chaldean và Syro-Malabar. Còn Constantinople, hay truyền thống Byzantine, trở thành nguồn gốc của nhiều Giáo Hội Công Giáo Đông phương Byzantine ngày nay. Những truyền thống này không phải những “nghi lễ tự phát” được tạo ra trong thời hiện đại; chúng là những di sản Giáo Hội có lịch sử lâu dài, được Giáo Hội Công Giáo nhìn nhận và bảo vệ. (Vatican)

Và chính ở đây chúng ta bắt đầu chạm vào một điều rất sâu về chữ “Công Giáo”.

Công giáo không có nghĩa là mọi nơi phải giống hệt Rôma.

Công giáo nghĩa là toàn thể, phổ quát, có khả năng ôm lấy những truyền thống chân chính khác nhau trong cùng một đức tin.

Thánh Phaolô từng nói về Giáo Hội như một thân thể có nhiều chi thể (1 Cr 12,12–27). Giáo lý Hội Thánh Công Giáo cũng nhìn nhận rằng ngay trong Giáo Hội duy nhất đã có từ đầu một sự đa dạng lớn lao về dân tộc, văn hóa, ân sủng và truyền thống; các Giáo Hội địa phương giữ những truyền thống riêng của mình không phải là điều trái với sự hiệp nhất. (Vatican)

VẬY CÓ PHẢI “ĐÔNG PHƯƠNG” VÀ “TÂY PHƯƠNG” LÀ HAI GIÁO HỘI?

Không.

Đây là điểm cần nói thật rõ.

Giáo Hội Công Giáo không phải một liên bang gồm những Giáo Hội độc lập chỉ hợp tác với nhau. Giáo Hội có một đức tin, một phép Rửa, các bí tích và sự hiệp thông phẩm trật. Nhưng trong sự hiệp nhất ấy tồn tại những Giáo Hội địa phương và truyền thống khác nhau.

Công đồng Vatican II gọi sự đa dạng này là một “mối liên kết tuyệt diệu”: sự đa dạng trong Giáo Hội không phá hủy sự hiệp nhất, nhưng có thể làm cho sự hiệp nhất ấy trở nên phong phú hơn. Đồng thời Công đồng cũng nhấn mạnh rằng các Giáo Hội Đông phương có quyền gìn giữ truyền thống của mình và điều chỉnh đời sống theo những kỷ luật thích hợp với di sản của họ. (Vatican)

Vì thế, khi bước vào một nhà thờ Công Giáo Byzantine và nhìn thấy iconostasis, khi tham dự một Divine Liturgy của truyền thống Byzantine, khi nghe các lời kinh Syriac cổ, hoặc khi gặp một linh mục Công Giáo Đông phương sống theo những kỷ luật khác với linh mục Latinh, chúng ta không nên hỏi ngay:

“Tại sao họ làm khác Công Giáo?”

Câu hỏi đúng hơn là:

“Truyền thống Tông truyền nào đang được thể hiện ở đây?”

NHƯNG ĐA DẠNG KHÔNG CÓ NGHĨA MUỐN LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC

Đây là điểm mà đôi khi người ta bỏ quên.

Giáo Hội không dạy rằng cứ khác nhau là tốt.

Giáo lý Công Giáo đặt một tiêu chuẩn rất rõ: sự đa dạng phải trung thành với đức tin chung, với các dấu chỉ bí tích được Đức Kitô trao cho Giáo Hội và với sự hiệp thông phẩm trật. Chính sự trung thành với Truyền thống Tông truyền là nguyên tắc bảo đảm sự hiệp nhất giữa các truyền thống phụng vụ. (Vatican)

Nói cách khác:

Hiệp nhất không phải là đồng nhất.

Nhưng:

Đa dạng cũng không phải là chia rẽ.

Đó là một trong những nét đẹp sâu sắc nhất của Công Giáo.

VÀ CÓ LẼ ĐÂY LÀ ĐIỀU NGƯỜI CÔNG GIÁO LATIN CẦN KHÁM PHÁ LẠI

Có thể một người Công Giáo Việt Nam đã đi lễ hàng trăm lần nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một Divine Liturgy Byzantine. Có thể họ chưa từng nghe một bài thánh ca Syriac. Có thể họ chưa từng biết rằng bên trong cùng một Giáo Hội Công Giáo còn có những cộng đoàn đã mang ký ức Kitô giáo qua những ngôn ngữ và vùng đất có từ thời các Giáo phụ.

Và điều đó không có nghĩa truyền thống Latinh của chúng ta kém giá trị.

Ngược lại.

Khi biết đến Đông phương, người Công Giáo Latinh có thể nhìn thấy rõ hơn chính sự phong phú của Giáo Hội mình. Khi thấy người khác cầu nguyện theo một hình thức khác nhưng vẫn tuyên xưng cùng một Đức Kitô, cùng một Tin Mừng, cùng các bí tích và cùng sống trong sự hiệp thông của Giáo Hội, chúng ta hiểu sâu hơn rằng chữ “Công Giáo” rộng lớn đến mức nào.

Đức Giáo hoàng Phanxicô từng nhắc rằng sự trung thành với nét độc đáo của các Giáo Hội Đông phương chính là một phần làm nên sự phong phú “giao hưởng” của Giáo Hội Công Giáo; đồng thời ngài cảnh báo rằng những tranh chấp phụng vụ có thể trở thành nguyên nhân gây chia rẽ nếu đánh mất tinh thần hiệp thông. (Vatican)

Và đây có lẽ là nơi chúng ta nên bắt đầu cuộc hành trình tìm hiểu Giáo Hội Công Giáo Đông phương:

Không phải để tìm xem ai “đúng chất Công Giáo” hơn.

Không phải để biến Đông phương thành một thứ “Công Giáo bí truyền”.

Cũng không phải để so sánh Rôma với Đông phương như hai đối thủ.

Mà để khám phá một sự thật rất cổ xưa:

Giáo Hội của Đức Kitô có thể mang nhiều khuôn mặt, nhiều ngôn ngữ, nhiều giai điệu và nhiều truyền thống — nhưng vẫn có thể cùng tuyên xưng một đức tin, cùng cử hành các mầu nhiệm của Đức Kitô và cùng sống trong sự hiệp thông của một Giáo Hội duy nhất.

Đó không phải là sự nghèo nàn của Công Giáo.

Đó chính là tính Công Giáo của Giáo Hội.

Và nếu muốn hiểu điều đó thật sự, chúng ta còn phải đi xa hơn nữa.

Bởi sau cánh cửa của các nhà thờ Đông phương ấy còn có 23 Giáo Hội sui iuris, năm truyền thống phụng vụ lớn, những cuộc ly khai và hiệp nhất kéo dài hàng thế kỷ, các Thượng phụ, các Công đồng, các Giáo phụ, những bản văn Syriac và Hy Lạp cổ, linh đạo theosis, icon, Jesus Prayer, Komboskini, và cả một câu hỏi rất lớn:

Tại sao những người Công Giáo Đông phương vẫn gọi Rôma là hiệp thông của mình, trong khi họ đã giữ được nhiều truyền thống cổ xưa đến như vậy?

Đó mới là cánh cửa đầu tiên để bước vào thế giới của Giáo Hội Công Giáo Đông phương.

Tổng hợp và bài viết: XĐCTTĐVN
Các nguồn tổng hợp:
Orientalium Ecclesiarum – Công đồng Vatican II
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_orientalium-ecclesiarum_en.html
2. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo – §§1200–1206
https://www.vatican.va/content/catechism/en/part_two/section_one/chapter_two/article_2/liturgical_diversity_and_the_unity_of_the_mystery.html
3. Orientale Lumen – Thánh Gioan Phaolô II
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_letters/1995/documents/hf_jp-ii_apl_19950502_orientale-lumen.html
4. Thánh Gioan Phaolô II – Các Giáo Hội Công Giáo Đông phương (1998)
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1998/september/documents/hf_jp-ii_spe_19980929_patriarca.html
5. CCEO – Các điều khoản về đại kết
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/la/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19901018_codex-can-eccl-orient-2.html

🌿 “ƠN TA ĐỦ CHO CON” (2 Cr 12,9) 🌿💚 MỪNG KỶ NIỆM 2 NĂM HỒNG ÂN THÁNH CHỨC LINH MỤC💚Ngày 30.08.2026, Xứ Đoàn Thiếu Nhi Th...
29/08/2026

🌿 “ƠN TA ĐỦ CHO CON” (2 Cr 12,9) 🌿

💚 MỪNG KỶ NIỆM 2 NĂM HỒNG ÂN THÁNH CHỨC LINH MỤC💚

Ngày 30.08.2026, Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Chánh Tòa Mỹ Tho hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và chúc mừng Cha Emmanuel Nguyễn Văn Thành, Cha Phó Giáo xứ Chánh Tòa Mỹ Tho, nhân kỷ niệm 2 năm ngày lãnh nhận hồng ân Thánh chức Linh mục.

📅 30.08.2024 – 30.08.2026
⛪ Thánh lễ tạ ơn lúc 16h30
📍 Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho

Hai năm trong hành trình thiên chức linh mục là hai năm Cha Emmanuel quảng đại dấn thân, phục vụ Chúa và đồng hành cùng cộng đoàn. Đó cũng là hành trình của biết bao ân sủng, niềm vui, hy sinh và những dấu ấn đẹp trong đời mục tử.

Trong tâm tình tạ ơn, cộng đoàn Giáo xứ Chánh Tòa Mỹ Tho xin hiệp lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa luôn gìn giữ và nâng đỡ Cha Emmanuel, ban cho Cha một trái tim mục tử luôn nhiệt thành, một đời sống thánh thiện và tràn đầy niềm vui trong sứ vụ.

Kính chúc Cha Emmanuel luôn mạnh khỏe, bình an và trung thành với tình yêu Chúa, để mỗi ngày Cha luôn trở nên khí cụ đem tình thương và Tin Mừng đến với mọi người.

💐 Mừng 2 năm hồng ân linh mục – tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã thương ban!

Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Chánh Tòa Mỹ Tho chúng con xin kính chúc mừng Cha Emmanuel! ❤️






Hình ảnh: Cha phó Emmanuel

Address

32 Hùng Vương, Phường Mỹ Tho
Tỉnh Đồng Tháp

Opening Hours

Monday 08:00 - 19:00
Tuesday 08:00 - 19:00
Wednesday 08:00 - 19:00
Thursday 08:00 - 19:00
Friday 08:00 - 19:00
Saturday 08:00 - 17:00
Sunday 08:00 - 17:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when XĐ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Gx.Chánh toà Mỹ Tho posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share