05/09/2026
Theo Kinh tạng và Luật tạng Phật giáo Nguyên thủy (Pāḷi Nikāya), các vị Tỳ-kheo tuyệt đối không được phép nhận hay cất giữ tiền bạc (bao gồm cả vàng, bạc, kim khí quý, hay các hình thức tiền tệ nói chung).
Giới luật quy định rất rõ ràng về vấn đề này qua các điều luật và bài kinh cụ thể:
Giới thứ 18 trong 30 pháp Nissaggiya Pācittiya (Ước chế Xả tịnh Ba-dật-đề) của Luật tạng (Vinaya Piṭaka): Tỳ-kheo nào tự mình nhận, bảo người khác nhận, hoặc cất giữ vàng, bạc, tiền tệ... thì phạm tội Pācittiya. Vật chất (tiền bạc) thu nhận đó phải bị buông bỏ/xả bỏ (Nissaggiya) và vị Tỳ-kheo phải phát lộ sám hối.
Kinh Ma-nhi-châu-lạc (Maṇicūḷaka Sutta - Tương Ưng Bộ Kinh IV): Đức Phật khẳng định rõ với thôn trưởng Ma-nhi-châu-lạc rằng: "Vàng bạc tiền bạc không hợp lệ cho các Sa-môn. Các Sa-môn không được phép chấp nhận vàng bạc, không được tìm kiếm vàng bạc".
Nguyên tắc "Tứ sự cúng dường": Người xuất gia theo truyền thống Nguyên thủy chỉ sống phụ thuộc vào sự cúng dường 4 món thiết yếu thực tế từ Phật tử tại gia: Y áo, Thực phẩm (cơm tịnh tài/tịnh thực), Chỗ ở (trú xứ), và Thuốc men.
Trường hợp Phật tử muốn cúng dường vật chất cho Chùa/Tăng đoàn:
Nếu Phật tử muốn cúng dường tiền mặt để mua sắm các vật dụng cần thiết cho chư Tăng, luật quy định phải gửi tiền đó cho một người quản sự tại gia (gọi là Kappiyakāra - Người làm hợp tịnh). Vị Tỳ-kheo chỉ yêu cầu người quản sự cung cấp đúng nhu cầu thiết yếu (như y áo, thuốc men) chứ không trực tiếp chạm vào, sở hữu hay quản lý số tiền đó.