02/09/2026
Chúng con xin cảm ơn tất cả mọi người đã thương cầu nguyện cho chúng con có những ngày tĩnh tâm thật sốt sắng bên Chúa.
Hôm nay chúng con đã kết thúc tuần tĩnh tâm và trở về với cuộc sống thường nhật với biết bao niềm vui và hạnh phúc. Chúng con xin Chúa luôn chúc lành và ban nhiều Ân sủng của Người xuống trên tất cả mọi người ạ.
Dưới đây là tâm tình cảm nghiệm của chúng con về tuần tĩnh tâm qua. Kính mời cả nhà đọc và tạ ơn Chúa cùng chúng con.
CẢM NGHIỆM SAU BA NGÀY TĨNH TÂM
Ba ngày tĩnh tâm đã khép lại, nhưng trong chúng con vẫn còn đó những khoảng lặng rất riêng. Ba ngày không quá dài, nhưng đủ để chúng con tạm gác lại những công việc, những bận tâm và những ồn ào bên ngoài, để trở về với chính mình và ở lại với Chúa.
Bước vào tĩnh tâm, chúng con tưởng rằng mình sẽ chỉ dành thời gian để cầu nguyện. Nhưng rồi trong thinh lặng, chúng con nhận ra mình còn được mời gọi nhìn lại chính mình: những điều đang chất chứa trong lòng, những yếu đuối chưa dám đối diện, những điều mình vẫn cố che giấu và cả những khát khao rất sâu mà đôi khi vì quá bận rộn, chúng con đã quên mất. Có những lúc thật bình an, nhưng cũng có những lúc chúng con thấy lòng mình chao đảo. Chính trong những giây phút ấy, chúng con cảm nhận Chúa không xa, nhưng đang rất gần và kiên nhẫn chờ chúng con mở lòng.
Ba ngày trong sa mạc cũng giúp chúng con hiểu rằng cầu nguyện không phải lúc nào cũng là những giây phút sốt sắng hay cảm xúc dạt dào. Có khi cầu nguyện chỉ đơn giản là ngồi trước Chúa với một tâm hồn trống rỗng, chẳng biết nói gì, nhưng vẫn muốn ở lại. Có khi chúng con không cảm thấy Chúa, nhưng vẫn tin rằng Ngài đang hiện diện. Và có lẽ chính những giây phút âm thầm ấy lại dạy chúng con biết yêu Chúa cách trưởng thành hơn: không chỉ tìm Chúa khi lòng mình được an ủi, nhưng vẫn chọn ở lại với Ngài ngay cả khi chẳng cảm thấy gì.
Sau ba ngày, chúng con không dám nói rằng mình đã thay đổi thật nhiều. Nhưng chúng con tin rằng một điều gì đó đã được gieo xuống trong tâm hồn. Một lời Chúa, một phút thinh lặng, một lời gợi ý, một lần nhìn lại chính mình… có thể sẽ trở thành những hạt giống âm thầm lớn lên theo thời gian.
Chúng con trở về với những công việc quen thuộc, với cộng đoàn và với những bổn phận của mỗi ngày. Nhưng chúng con mong mình không trở lại như trước. Xin cho chúng con biết mang theo sự thinh lặng của sa mạc vào giữa những ồn ào của cuộc sống; mang theo ánh sáng đã nhận được vào những lúc hoang mang; và nhất là mang theo một trái tim biết tìm kiếm Chúa trong từng ngày sống.
Ba ngày tĩnh tâm đã kết thúc, nhưng hành trình trở về với Chúa vẫn còn tiếp tục. Và chúng con hiểu rằng điều Chúa mong muốn không phải là chúng con chỉ có một vài ngày thật đẹp với Ngài, nhưng là mỗi ngày đều biết dừng lại, lắng nghe và chọn Ngài một lần nữa.
Lạy Chúa, xin giữ lại trong chúng con những gì Ngài đã gieo trong ba ngày qua. Xin đừng để khi rời khỏi sa mạc, chúng con lại quên mất tiếng Chúa. Xin cho những gì chúng con đã gặp nơi Ngài trở thành sức mạnh để chúng con bước tiếp, trưởng thành hơn trong tình yêu và trung thành hơn với con đường ơn gọi mà Chúa đã trao ban.
Gia đình Thỉnh sinh