07/06/2023
AN CƯ KIẾT HẠ. PL: 2567
Từ thời đức Phật còn tại thế, hằng năm chư Tăng đều kiết hạ an cư vào ba tháng mùa mưa. Trong thời gian này ở Ấn Độ, các loại cây cỏ, côn trùng phát sinh, nên để tránh sát thương các vật đó, hàng đệ tử Phật thường tập trung lại một nơi, cấm túc, đặt ra quy chế tọa Thiền tu học trong suốt ba tháng an cư.
An cư (Pāli: Vassa, Phạn: varṣā) dịch sang tiếng Anh là: ‘Retreat season’ nghĩa là mùa mưa. Trung Hoa dịch ý là Vũ kì (thời kì mưa), gọi tắt của Vũ An Cư (雨安居), (An Cư mùa mưa), còn được gọi là Hạ Hành (夏行), Tọa Hạ (坐夏), Tọa Lạp (坐臘), Hạ Lung (夏籠), Hạ Thư (夏書), Hạ Kinh (夏經), Hạ Đoạn (夏斷), Hạ (夏). Do đó mới có tên gọi Nhất Hạ Cửu Tuần (一夏九旬), Cửu Tuần Cấm Túc (九旬禁足), Kiết Chế An Cư (結制安居), Kiết Chế (結制),.. Bắt đầu kết chế an cư thì gọi là Kiết Hạ (結夏), khi kết thúc An Cư là Giải Hạ (解夏).
Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Sớ quyển 4, giải thích nghĩa chữ an cư như sau: "Thu nhiếp thân tâm yên tĩnh là an, thời kì phải ở lại là cư". Bộ Luật Tư Trì Ký định nghĩa: "Lập tâm một chỗ gọi là Kiết"; bộ Nghiệp Sớ định nghĩa: “Thu thúc thân vào chỗ tịch tĩnh gọi là An”. An cư cũng có nghĩa là ‘an kỳ tâm, cư kỳ thân’, tức thân ở yên một chỗ và tâm được an lạc, thanh tịnh gọi là an cư.
Vì vậy, ba tháng an cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới-Định-Tuệ, đồng thời đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học.