16/05/2026
Ca đoàn bây giờ hay nói "TRẺ HÓA".
Trẻ hóa — nghe hay lắm.
Nhưng thử hỏi:
Lễ thứ Tư 5h45 giờ sáng — ai hát?
Lễ giỗ 6h giờ chiều thứ Ba — ai hát?
Đám tang 10 giờ sáng thứ Năm — ai hát?
Người trẻ đi làm.
Người trẻ đi học.
Người trẻ bận — và đó là chuyện bình thường.
Nhưng những thánh lễ đó vẫn diễn ra.
Và vẫn có người ngồi đó phục vụ.
Đó là những người "già" mà ca đoàn đang muốn trẻ hóa đi.
Cũng chính những người đó:
Có những hôm Chầu ở lại đến 12 giờ đêm.
Lễ giỗ vào các ngày thường.
Nhà xứ có việc cần người đột xuất — gọi là có mặt.
Không than. Không đòi thù lao.
Không cần ai nhắc.
Vậy mà đôi khi —
chỉ vì tóc đã bạc, giọng đã khàn, chân đã chậm hơn —
Họ cảm thấy mình đang bị đứng ra rìa trong chính ngôi nhà mình đã góp công xây.
Trẻ hóa ca đoàn là điều tốt.
Cần người trẻ vào — đúng.
Nhưng mời người trẻ vào không có nghĩa là đẩy người cũ ra.
Một ca đoàn mạnh không phải ca đoàn toàn người trẻ.
Là ca đoàn có cả hai — người trẻ mang năng lượng, người dày dạn giữ hồn.
Nếu bạn đang cảm thấy mình "già quá rồi, vào ca đoàn không hợp"
Không phải bạn không đủ.
Là có người chưa nhìn thấy bạn đủ.
Nhưng Chúa thì thấy.
Và tiếng hát của bạn — dù run, dù khàn —
vẫn là lời cầu nguyện.
Kể cho mình nghe — câu chuyện của bạn?
Mình đọc hết. Và mình muốn nghe.