16/05/2026
Chúa nhật 7 Phục sinh năm A - Lễ Thăng Thiên (Mt 28,16-20)
Suy niệm (Lm. Nguyễn Vinh Sơn SCJ)
Chúa Giêsu về Trời, các môn đệ tiếp tục sứ mạng của Ngài theo lệnh truyền: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,19-20). Loan truyền Tin Mừng, tức là Lời Chúa, là dạy cho nhân loại đi trên đường mà Chúa Giêsu đã đi, chính là chỉ đường dẫn về quê Trời, nơi mà Đức Kitô đến để dọn trước cho con người.
Sách Công vụ tường thuật lại chi tiết hơn về biến cố thăng thiên: “Đám mây rước Người lên” (Cv 1,9). Thánh Gioan Chrysostome đã cắt nghĩa: “Đó là mây trời mà các ngôn sứ đã nhắc đến khi trình bày về Thiên Chúa: Ngài đã đặt ngai của Ngài trên mây, không thể nghi ngờ, điều này được nói về Chúa Cha: Trên mây trời người hiển vinh ngự trị, mây trời là biểu tượng của quyền năng tuyệt đối. Nếu Đức Giêsu lên trời trên những đám mây là Ngài về với quyền năng trong Thiên Chúa”. Sách Công vụ cũng thuật lại các tông đồ chiêm ngưỡng vinh quang đó (Cv 1,10), vinh quang đường về Trời của Thầy.
Ngài đã dẫn đầu đoàn nhân loại mới trở về với cội nguồn là Trời bằng mầu nhiệm thăng thiên sau 40 ngày phục sinh (x. Cv 1,1-11). Khi rời cuộc sống nhân gian, Đức Giêsu đã hứa rằng Ngài về trời là để dọn chỗ cho chúng ta như Tin Mừng Gioan ghi lại trong những lời từ biệt (x. Ga 14,2-3). Chúa về trời, nhưng Người vẫn canh cánh bên lòng một ước mơ: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha ban cho con cũng sẽ ở đấy với con” (Ga 17,24).
Thánh Phaolô khẳng định: “Quê hương chúng ta ở trên trời” (Pl 3,20). Thật thế, Trời là quê hương đích thực của tất cả mỗi người dù sống trong mọi nền văn hóa khác nhau như Công đồng Vaticanô II đã dạy: “… Dân duy nhất của Thiên Chúa hiện diện nơi mọi dân nước trần gian. Tuy dân của nước Ngài là công dân của các nước, song thực ra, đặc tính của nước ấy không thuộc về thế gian nhưng thuộc về Trời…” (LG II,13). Về Trời là trở về cội nguồn. Để được về với quê hương Trời, chúng ta phải đi trên con đường mà Đức Kitô đã chỉ, đã truyền cho các môn đệ đi giảng dạy: Sống theo Tin Mừng, sống trong phép rửa, tức là sống theo Thánh ý Trời, vì đó là Lời Chúa dạy qua chính Thiên Chúa làm người. Lời đó còn gắn chắc trong lương tâm được soi dẫn Lời Chúa.
Chúng ta sống theo “Tâm” con người, tức “Lương Tâm, Linh Hồn”, là nơi phản chiếu “Thiên Ý”, nơi “Phối Thiên”, tức nơi Thiên Chúa gặp gỡ con người. Không có “Định Mệnh”, Ông Trời ban cho ta quyền tự do quyết định về số phận của mỗi mình. Người có Thiện Tâm, tự do biết thuận theo ý Trời trong nếp sống, trong cách đối đãi, cư xử tử tế với tha nhân, thì Trời sẽ thưởng công” (Lm. Jos. Cao Phương Kỷ, Đời sống tâm linh của Dân Việt). Thưởng công này chính là quê hương thật, vĩnh cửu ở trên Trời mà Đức Kitô đã về Trời đến đón chờ chúng ta.
Chiêm ngắm vinh quang Chúa về Trời, sống Tin Mừng mà Chúa đã dạy, sống theo lương tâm ngay lành chỉ dạy là tôi và bạn đang bước trên con đường về Trời. Cuộc sống hôm nay là một cuộc hành hương đúng nghĩa, cuộc hành hương trở về cội nguồn Thiên quốc…