16/05/2021
LỜI CHÚA CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN NĂM B 2021
Lễ Trọng – Lễ Cha xứ cầu cho giáo dân
(16/5/2021) – (Mc 16, 15-20) – THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
"NGƯỜI LÊN TRỜI, NGỰ BÊN HỮU THIÊN CHÚA".
BÀI ĐỌC I: Cv 1, 1-11
"Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời".
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng; Người đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói: "Như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng: Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần".
Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?" Người bảo họ rằng: "Đâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất". Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông.
Đang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: "Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời".
Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 46, 2-3. 6-7. 8-9
Đáp: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang (c. 6).
Hoặc đọc: Alleluia.
Xướng: 1) Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui! Vì Chúa là Đấng Tối cao, khả uý, Người là Đại Đế trên khắp trần gian. - Đáp.
2) Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa; hãy ca mừng, ca mừng Vua ta! - Đáp.
3) Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian, hãy xướng ca vịnh mừng Người. Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người. - Đáp.
BÀI ĐỌC II: Ep 1, 17-23
"Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời".
Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người; xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Đấng chu toàn mọi sự trong mọi người.
Đó là lời Chúa.
ALLELUIA: Mt 28, 19 và 20
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 16, 15-20
"Người lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa".
Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh".
Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo.
Đó là lời Chúa.
____________________________________________
I/. GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Chúa Giêsu lên trời.
Các Bài Đọc hôm nay xoay quanh biến cố Chúa Giêsu lên trời và sứ vụ Ngài trao cho các môn đệ.
TRONG BÀI ĐỌC I Trích sách Tông đồ Công vụ, Thánh Luca tường thuật hai biến cố: Chúa lên trời và sứ vụ Ngài trao cho các môn đệ phải ra đi rao giảng Tin Mừng cho mọi người.
TRONG BÀI ĐOC II Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô, Thánh Phaolô cầu nguyện để các tín hữu có thần trí khôn ngoan để hiểu Mầu Nhiệm Cứu Độ của Thiên Chúa, được thực hiện qua Đức Kitô.
TRONG BÀI TIN MỪNG theo thánh Marcô, Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ phải rao giảng Tin Mừng, và Ngài ban quyền cần thiết để người khác tin vào lời các ông rao giảng.
______________________________________
II/. VÀI SUY TƯ LỄ THĂNG THIÊN (Chúa Giêsu lên trời)
Truyền thống Giáo Hội vẫn cử hành lễ Chúa Giêsu Lên Trời 40 ngày sau lễ Chúa Phục Sinh.
Bốn mươi ngày sau Chúa Phục Sinh là ngày thứ Năm sau Chúa Nhật thứ VI phục sinh. Như vậy lễ Chúa Thăng Thiên đúng ra đã được cử hành vào ngày thứ Năm vừa qua, nhưng ở một số nơi lễ này được dời vào Chúa Nhật để tín hữu có dịp tham dự và hiểu rõ hơn về mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể làm người.
Truyền thống này theo sát trình thuật sách Công Vụ Tông Đồ: “Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình: trong 40 ngày Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa…. Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa” (Cv.1, 3.9).
Thực ra, chúng ta có 2 lễ Thăng Thiên, cũng như 2 Lễ hiện xuống, được gọi là:
LỄ THĂNG THIÊN vô hình – hữu hình
LỄ HIỆN XUỐNG vô hình – hữu hình.
Sở dĩ có 2 lễ Thăng thiên và Hiện xuống vô hình và hữu hình đó là dựa trên quan điểm khác nhau của 2 thánh sử: GIOAN và LUCA.
1/. QUAN ĐIỂM CỦA THÁNH SỬ GIOAN.
Theo Gioan, cả 3 biến cố: PHỤC SINH (Chúa sống lại) – THĂNG THIÊN (Chúa lên trời) – HIỆN XUỐNG (Chúa Thánh Thần hiện xuống) đều xảy ra trong cùng một ngày, đó là Ngày thứ nhất trong tuần.
Các Biến cố Thăng thiên và Hiện xuống này đều diễn ra rất âm thầm, che khuất các cặp mắt quan sát, nên ta gọi đó là các biến cố VÔ HÌNH.
Thậy vậy, ngay sáng ngày thứ nhất trong tuần Chúa Giêsu đã hiện ra với bà Maria Madalena ra thăm mộ, Chúa nói với bà như sau:
“"Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: "Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em" (Ga 20, 17).
Đến chiều, Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ đang họp trong một phòng kín. Gioan viết:
“Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." (Ga 20, 21- 23).
Như vậy theo quan điểm của Thánh sử Gioan, cả 3 biến cố Phục sinh – Thăng thiên và Hiện xuống đều xảy ra trong ngày thứ nhất trong tuần, và các biến cố này không ai chứng kiến, nên ta gọi các biến cố đó VÔ HÌNH.
2/. QUAN ĐIỂM CỦA THÁNH SỬ LUCA.
Quan điểm của Thánh sử Luca thì ngược lại và được thể hiện rất rõ trong sách Tông đồ Công vụ:
+ BIẾN CỐ THĂNG THIÊN HỮU HÌNH.
Luca cho rằng Biên cố Thăng Thiên được xảy ra 40 ngày sau khi Chúa Phục Sinh, Có nghĩa Chúa Giêsu còn ở với các môn đệ 40 ngày nữa để dạy dỗ các ông. Và khi Chúa Giêsu lên trời có sự chứng kiến của khá nhiều người, như trong Bài đọc I hôm nay tường thuật. nên ta gọi đó là BIẾN CỐ THĂNG THIÊN HỮU HÌNH.
+ BIẾN CỐ HIỆN XUỐNG HỮU HÌNH.
Cũng theo sách Tông đồ Công vụ, Luca xác định, Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Lễ Năm Mươi) của người Do Thái. Luca viết:
“Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho (Tđcv 2, 1 – 4).
Như vậy Chúa Thánh Thần hiện xuống có sự chứng kiến của các tông đồ, nên ta gọi đó là biến cố HỮU HÌNH.
Như vậy quan điểm của 2 thánh sử Gioan và Luca rất khác nhau.
Giáo hội cũng tách biệt 3 biến cố này thành 3 lễ riêng biệt theo quan điểm của Luca.
Sự tách riêng ra này không hề làm giảm ý nghĩa của các biến cố. Trái lại còn giúp cho các Kitô hữu được đào sâu hơn về ý nghĩa của 3 biến cố này.
Mở đầu Bài đọc I, Luca viết:
“Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần”.
Ông Thêôphilê này là ai?
Ta không rõ vì không có tài liệu nào mô tả nhân vật này, nhưng ta biết chắc: Ông là một nhân vật quan trọng, có thế giá, say mê học hỏi kinh thánh, vì thế Thánh sử Luca đã viết hẳn 2 cuốn sách tặng ông:
+ Cuốn thứ nhất: sách Phúc âm thứ ba của thánh sử Luca.
+ Cuốn thứ hai là cuốn Tông đồ Công vụ, chứng minh Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, được Chúa Cha sai đến.
Nhờ có 2 cuốn sách này mà ta có được những tư liệu quý giá về cuộc đời Chúa Giêsu và sinh hoạt của Giáo hội thời sơ khai.
Mừng Lễ Chúa Thăng thiên hôm nay, ta hãy ghi nhớ lời Thiên thần nói với các môn đệ chứng kiến:
“HỠI NGƯỜI GALILÊ, SAO CÁC ÔNG CÒN ĐỨNG NHÌN LÊN TRỜI? ĐỨC GIÊSU, ĐẤNG VỪA LÌA CÁC ÔNG MÀ LÊN TRỜI, SẼ ĐẾN CÙNG MỘT THỂ THỨC NHƯ CÁC ÔNG ĐÃ THẤY NGƯỜI LÊN TRỜI”
“HỠI NGƯỜI GALILÊ”,
đó là cụm từ ám chỉ những người có diễm phúc chứng kiến biến cố Chúa Giêsu lên trời, họ là những người miền Galilê, Nhưng biến cố này không chỉ giới han người Galilê, trong đó cũng có cả chúng ta nữa, ta cũng đang được chứng kiến qua sự tường thuật của thánh sử Luca(tác giả sách Công vụ).
Chúng ta cũng thích đứng nhìn lên trời cao như để hướng về quê hương đích thực của mình, nơi chúng ta sẽ về sau khi chết.
Nhưng thái độ đó cũng ngầm tố cáo chúng ta muốn làm một cuộc chạy trốn, ta muốn chạy trốn trần gian này với biết bao đau khổ và phiền muộn, “đời là bể khổ”.
Thiên thần cũng nói với ta, hãy nhìn xuống mặt đất này, đừng cứ mãi nhìn lên trời cao làm gì, ta hãy nhìn vào cuộc sống này vì nơi đó còn biết bao trách nhiệm mà ta phải chu toàn. Ta hãy đem yêu thương và bác ái để xây dựng thế giới này thành một xã hội tốt đẹp, đó cũng là nơi ta đáng sống.
“HỠI NGƯỜI GALILÊ, SAO CÁC ÔNG CÒN ĐỨNG NHÌN LÊN TRỜI?” Hãy nhìn xuống mặt đất.
Hãy nhìn xuống mặt đất để thấy bao sinh linh đang rên xiết trong cơn đại dịch virus đang hoành hành.
Đành rằng Kitô hữu chúng ta chẳng làm được gì, vì chính ta cũng đang bị quay cuồng trong đó.
Nhưng sự hiện diện của chúng ta, sự hiện diện của các Kitô hữu như muốn lôi kéo TÌNH YÊU THIÊN CHÚA hãy ở lại mặt đất này, để với quyền năng của Thiên Chúa, Ngài sẽ cứu con cái Ngài cũng như mọi người trên thế giới thoát khỏi cơn đại dịch virus.
Xin Chúa Giêsu đang lên trời, hãy ghé mắt nhìn đến nhân loại chúng con.
Amen.
______________________________________
III/. BÀI CHIA SẺ (Mc 16, 15-20)
"NGƯỜI LÊN TRỜI, NGỰ BÊN HỮU THIÊN CHÚA".
“NGƯỜI LÊN TRỜI”.
Có người sẽ đặt ra câu hỏi: TRỜI Ở ĐÂU ? VỀ TRỜI LÀ VỀ ĐÂU ?
Chắc chắn ai cũng hiểu: TRỜI LÀ KHOẢNG KHÔNG GIAN PHÍA TRÊN ĐẦU CHÚNG TA.
Hiểu như vậy quả không sai, Nhưng hiểu nó chưa thật chính xác.
Vì giả sử bây giờ ta có một phi thuyền không bao giờ cạn kiệt năng lượng, và cũng giả sử đã thỏa mãn các điều kiện khắc nghiệt của không gian. Nếu ta cứ phóng con thuyền đó bay lên cao, cao mãi không giới hạn thì ta có lên trời được không?
Chắc hắn là không, vì cái khoảng không trên đầu chúng ta cho dù không có giới hạn, nếu ta cứ bay mãi thì ta cũng không thể đụng đến biên giới của nó. Tức không thể ra khỏi cái thế giới vật chất này.
Có nghĩa không bao giờ ta đụng đến trời.
Như vậy, câu hỏi đã đặt ra vẫn là:
“NGƯỜI LÊN TRỜI”, Chúa Giêsu lên trời, Ngài đi đâu ?
TRỜI Ở ĐÂU ?
Ta không thể trả lời được câu hỏi này: VÌ TRỜI THUỘC VỀ LĨNH VỰC TÂM LINH MÀ TA KHÔNG THỂ KHẢO SÁT ĐƯỢC.
Để hiểu vấn đề này, ta sẽ ghi lại ý kiến của một vài triết gia, họ nói thế này:
+ Muốn quan sát mặt đất, thì ta hãy trèo lên mái nhà.
+ Muốn quan sát mái nhà, thì ta hãy trèo lên một ngọn đồi.
+Muốn quan sát ngọn đồi, thì ta hãy trèo lên núi cao.
+ Muốn quan sát núi cao, thì ta hãy bay lên không trung.
+ NHƯNG MUỐN QUAN SÁT KHÔNG TRUNG THÌ TA HÃY NHẮM MẮT LẠI.
Vòng vo một hồi ta chẳng được cái gì, vẫn ở vị trí cũ trên mặt đất.
Như vậy, TRỜI THUỘC VỀ LĨNH VỰC TÂM LINH, muốn khảo sát nó thì ta phải nhắm mắt lại để chiêm niệm, suy gẫm, chứ không thể khảo sát nó, nắm bắt nó..
Hôm nay Chúa Giêsu về trời, các bài đọc Thánh kinh chỉ diễn tả CHÚA VỀ TRỜI bằng một cụm từ rất đơn giản:
“"NGƯỜI LÊN TRỜI, NGỰ BÊN HỮU THIÊN CHÚA".
Có nghĩa Chúa Giêsu về trời, tức trở về với Chúa Cha, về lại nơi Ngài đã xuất phát, tức “NGỰ BÊN HỮU THIÊN CHÚA”.
Chúng ta hãy đi vào Bài Tin mừng:
“KHI ẤY, CHÚA GIÊSU HIỆN RA VỚI MƯỜI MỘT MÔN ĐỆ VÀ PHÁN: "CÁC CON HÃY ĐI KHẮP THẾ GIAN, RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO MỌI TẠO VẬT”.
Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu còn ở lại với các môn đệ 40 ngày để dạy dỗ các ông. Hôm nay Chúa Giêsu rời các ông để về với Chúa Cha, có nghĩa về trời.
Trước khi ra đi, Chúa Giêsu muốn ban cho các ông những chỉ thị cuối cùng, đó là sai các ông đi LOAN BÁO TIN MỪNG
Trước đó Marcô đã đúc kết lại các trường hợp Chúa phục sinh hiện ra với bà Maria Madalena, hiện ra với 2 môn đệ trên đường Emmaus.
Những người này về báo tin cho các tông đồ, nhưng phản ứng chung của các ông đều KHÔNG TIN.
Vì thế mới có sự kiện “CHÚA GIÊSU HIỆN RA VỚI MƯỜI MỘT MÔN ĐỆ” để cho các ông tin.
Sau đó Ngài giao các ông sứ mệnh “CÁC CON HÃY ĐI KHẮP THẾ GIAN, RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO MỌI TẠO VẬT”.
“ĐI KHẮP THẾ GIAN”
Có nghĩa đi đến mọi nơi trên trái đất này, bất kỳ nơi nào, đi đến từng ngõ ngách, từng góc phố, từng con đường, đi đến từng châu lục, đi đến những nơi văn minh và cả những nơi mọi rợ chưa được khai sáng, đi đến nơi thuận tiện, đón nhận và cả những nơi bách hại, từ chối và bóp nghẹt.
Trên thực tế các tông đồ không thể đi khắp thế gian như vậy, vì các ông sống có giỏi lắm cũng chỉ được 60, 70, 80. 90, 100 năm, đó là chưa kể đến các ông còn bị giết, bị sát hại chỉ còn sót lại Gioan tông đồ.
Như vậy sứ mệnh “ĐI KHẮP THẾ GIAN”, Chúa Giêsu muốn giao cho các Kitô hữu chúng ta, là những người kế tục sự nghiệp các tông đồ, chứ không chỉ dành riêng cho các môn đệ
Rõ ràng Chúa đã trao sứ mệnh cho bạn và cho cả tôi.
Nhưng ta cũng không thể đi “khắp thế gian” được, cùng lắm ta chỉ rao giảng trong môi trường sống của mình và chỉ vào lúc này.
Những người được sinh ra sau này phải có bổn phận kế tục sự nghiệp đó.
Đó là chuỗi mắt xích, mối giây liên kết để làm nên một GIÁO HỘI TRUYỀN GIÁO. “Truyền giáo” luôn là đặc tính và bản chất của Giáo hội. Nếu ngày nào Giáo hội không còn truyền giáo thì lúc đó không còn là Giáo hội nữa.
“RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO MỌI TẠO VẬT”.
“MỌI TẠO VẬT” là tất cả những gì đã được Thiên Chúa dựng nên, những gì đang hiện hữu và đang sống trong thế giới này.
Nhưng “MỌI TẠO VẬT” không được hiểu là con chó, con mèo, con gà, con vịt,... vì chúng biết gì và hiểu gì mà loan báo Tin mừng cho nó.
“MỌI TẠO VẬT” ở đây được hiều chủ yếu là CON NGƯỜI. Vì chỉ có con người mới hiểu được, mới mở lòng mình ra đón nhận Tin mừng
Vì một khi con người được cứu độ thì con người sẽ kéo vạn vật, vũ trụ về với Chúa, kể cả những hành tinh xa xôi và cả những người ngoài hành tinh sống trên đó (nếu có).
Vì giữa con người, vạn vật, và vũ trụ luôn có mối giây liên kết mật thiết sâu xa. Một khi con người được cứu độ, thì vũ trụ này cũng sẽ được cứu độ để hình thành nên một trời mới, đất mới.
“RAO GIẢNG TIN MỪNG”.
“TIN MỪNG” là Tin gì?
Trướt hết đó phải là Tin mừng, Tin vui, Tin Cứu độ, cụ thể hơn đó là Tin CHÚA GIÊSU ĐÃ PHỤC SINH.
Chính Chúa Giêsu phục sinh, đem lại cho con người niềm hoan lạc vô biên, sự hy vọng được cứu độ.
Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật. Nếu Chúa Giêsu phục sinh, tức đã chiến thắng sự chết, thì chúng ta là những con người giống như Ngài, ta cũng được thoát khỏi vòng nô lệ cho tội lỗi và sự chết. Ta sẽ không còn bị chết, những sẽ được sống đời đời nếu ta tin vào Ngài.
Ai cũng sợ chết. Nhưng nếu bây giờ có ai nói với ta rằng: Ta sẽ không còn phải chết nữa. Thì rõ ràng đó phải là TIN MỪNG VĨ ĐẠI.
Nhưng vấn đề: Tin Chúa Giêsu Phục sinh có là Tin mừng đối với ta không?
Hay chỉ là một tin bình thường vì ta đã nghe nói đến quá nhiều, hay chỉ là một tin giật gân, làm ta sửng sốt. Nếu vậy thì tin Chúa Giêsu phục sinh chưa phải là Tin mừng đối với ta.
Vậy ta đi rao giảng cái gì? Rõ ràng chẳng rao giảng gì cả.
Chỉ khi nào Tin Chúa Giêsu phục sinh là TIN MỪNG đối với ta thì ta mới có thể đi rao giảng và người khác cũng sẽ đón nhận vì sự vui mừng của ta. Lúc đó mới là Tin mừng đối với họ.
Điều này rất hợp lý.
Chúa Giêsu đưa ra một phán quyết chắc chắn:
“AI TIN VÀ CHỊU PHÉP RỬA, THÌ SẼ ĐƯỢC CỨU ĐỘ; AI KHÔNG TIN, SẼ BỊ LUẬN PHẠT”
Chúa Giêsu đưa ra 2 điều kiều kiện để được cứu độ, đó là “TIN” và “CHỊU PHÉP RỬA”.
Nếu chỉ “tin” thôi thì vẫn chưa đủ để được cứu độ, mà còn phải chịu “Phép Rửa” nữa.
Có nhiều người nguỵ biện cho rằng: Tôi chỉ cần tin thôi là đủ rồi, không nhất thiết phải chịu Phép rửa để trở thành người Công giáo. Đó chỉ là “chiêu dụ” người ta, và biến Đạo Công giáo trở thành thứ tôn giáo độc tài, áp chế. Đạo nào cũng tốt cả mà!
Nhưng thử hỏi những người đó rằng: Nếu bạn nói bạn tin, thì niềm tin đó là cái gì hay chỉ là mớ lý thuyết. Một khi đã tin thì phải sống niềm tin đó. Đạo Công giáo không phải là mớ lý luận, mớ triết thuyết suông, mà là vấn đề SỐNG và KẾT HỢP VỚI MỘT ĐẤNG.
Chúa Giêsu mà họ tin có phải là Chúa Giêsu mà Kinh thánh mạc khải cho, hay chỉ là Chúa Giêsu do họ nhào nặn ra?
Người vô thần có thể nghiên cứu rất sâu về giáo lý, họ nói rất hùng hồn về Đạo, còn hơn người Công giáo nữa. Chẳng hạn những người Cộng sản phụ trách về Tôn giáo. Họ nói rất hay về Đạo làm ta phải ngưỡng mộ. Nhưng họ không thể là người Công giáo vì họ không chịu Phép Rửa.
Như lời Chúa Giêsu khẳng định với ông Nicôđêmô: “"Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí” (Ga 3, 5).
“Sinh ra bởi nước và Thần khí” đó chính là chịu Phép Rửa, vì khi chịu Bí tích Rửa tội, đó là ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần, hay Thần khí.
Như vậy để được cứu độ, Chúa Giêsu khẳng định rất rõ ràng: “AI TIN VÀ CHỊU PHÉP RỬA, THÌ SẼ ĐƯỢC CỨU ĐỘ”.
Không thể chỉ TIN mà không cần CHỊU PHÉP RỬA. Đó là lập luận sai lầm, và có tính nguỵ biện.
VẤN ĐỀ ĐẶT RA:
Nếu một người “KHÔNG CHỊU PHÉP RỬA”, họ có được cứu độ không?
Đặt ra vấn đề này, ta cũng phải nêu ra nhiều trường hợp: Có những người cả đời không được nghe nói về Chúa, có thể vì hoàn cảnh không cho phép, họ không có ác ý với Đạo Chúa, họ vẫn sống theo tiếng nói lương tâm một cách chân thành không giả dối, họ vẫn ăn ngay ở lành, và vô tình thực hiện giáo lý của Chúa Giêsu như yêu thương anh em, bác ái, xả kỷ trong lương tâm. Họ chính là người Công giáo vô danh.
Thiên Chúa có sẵn một kế hoạch khôn ngoan dành cho những người này để mọi người được cứu độ.
Chỉ khi nào người ta ác ý, từ chối thẳng thừng, kiên quyết từ chối đến cùng, thì đó là loại người mà Chúa Giêsu nói: “AI KHÔNG TIN, SẼ BỊ LUẬN PHẠT”
Thực ra Chúa Giêsu không lên án ai, mà chính họ đã lên án họ và chính họ đã tự trừng phạt mình.
Theo như lời Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô: “Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.
Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.
Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.
Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách” (Ga 3, 17 – 20).
Như vậy, khi Chúa Giêsu nói:
““AI TIN VÀ CHỊU PHÉP RỬA, THÌ SẼ ĐƯỢC CỨU ĐỘ; AI KHÔNG TIN, SẼ BỊ LUẬN PHẠT”
Là một phán quyết chắc chắn mà người ta không thể bóp méo được.
“VÀ ĐÂY LÀ NHỮNG PHÉP LẠ ĐI THEO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TIN: NHÂN DANH THẦY, HỌ SẼ TRỪ QUỶ, NÓI CÁC THỨ TIẾNG MỚI LẠ, CẦM RẮN TRONG TAY, VÀ NẾU UỐNG PHẢI CHẤT ĐỘC, THÌ CŨNG KHÔNG BỊ HẠI; HỌ ĐẶT TAY TRÊN NHỮNG NGƯỜI BỆNH, VÀ BỆNH NHÂN SẼ ĐƯỢC LÀNH MẠNH”
Marcô cũng đưa ra những hiệu quả dành cho ai tin và chịu Phép Rửa mà Marcô nói “đây là những phép lạ đi theo những người đã tin”
Khi viết Tin Mừng (khoảng năm 65), thánh Mác-cô đã nghe biết các phép lạ do các Tông Đồ thực hiện.
Chẳng hạn: vào lễ Ngũ Tuần, các ông đã được đầy ơn Thánh Thần, bắt đầu nói các thứ tiếng khác lạ (x. Cv 2,4). Thánh Thần cũng ngự xuống trên gia đình Co-nê-li-ô và cho họ nói các thứ tiếng lạ (x. Cv 10,44-46).
Nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân nhờ bàn tay của các Tông Đồ (x. Cv 5,12). Tông Đồ Phê-rô đặt tay trên bệnh nhân hoặc chỉ cần bóng của ông phớt qua đã đủ để họ được lành bệnh, và thần ô uế cũng phải xuất ra (x. Cv 5,15-16).
Còn Tông Đồ Phao-lô thì chữa lành một người bị bại chân tại Ly-tra (x. Cv 14,8-10) ; Tại đảo Man-ta, Phao-lô đã bị rắn độc bám vào tay cắn mà không hề hấn gì (x. Cv 28,1-6); Ông cũng đã cầu nguyện và đặt tay chữa lành nhiều bệnh nhân (x. Cv 28,8-9); Ngay cả chiếc áo ông mặc qua cũng có năng lực làm cho cơn bệnh biến đi và tà thần phải xuất ra (x. Cv 19,11; 20,9-12).
(sưu tầm)
“VẬY SAU KHI NÓI VỚI CÁC MÔN ĐỆ, CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI, VÀ NGỰ BÊN HỮU THIÊN CHÚA.
PHẦN CÁC ÔNG, CÁC ÔNG ĐI RAO GIẢNG KHẮP MỌI NƠI, CÓ CHÚA CÙNG HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC ÔNG, VÀ CỦNG CỐ LỜI GIẢNG DẠY BẰNG NHỮNG PHÉP LẠ KÈM THEO”
Chúa Giê-su được rước lên trời:
Như Tiên tri Ê-li-a thời Cựu Ước đã đượv “lên trời trong cơn gió lốc”(2 V 2,11), thì thân xác Chúa Giê-su cũng được rước lên trời trên các tầng mây, và từ nay Người không còn lệ thuộc vào không gian thời gian như khi còn sống ở trần gian nữa.
và ngự bên hữu Thiên Chúa:
Đức Giê-su đã được Chúa Cha tôn vinh, được vào trong vinh quang của Chúa Cha, với quyền cai trị vũ trụ (x. Mt 28,18; Ep 1,21-22).
Các ông ra đi rao giảng khắp nơi:
các Tông Đồ đã vâng lời Chúa Giê-su, đi rao giảng Tin Mừng, làm chứng cho Đức Giê-su tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất (x. Cv 1,8).
Có Chúa cùng hoạt động với các ông...:
Từ đây, Chúa Ki-tô sẽ luôn hiện diện trong Hội Thánh (x Mt 28,20). Người ban Thánh Thần để Hội Thánh tha tội cho người ta giống như Người (x Ga 20,21-22). Người cũng hứa cho Hội Thánh làm được những việc lớn lao hơn Người nữa, đó là đi rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc với quyền năng Thánh Thần (x Ga 14,12).
Mừng lễ Chúa Thăng thiên hôm nay, cũng là dịp để ta nhớ lại lệnh truyền của Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời, đó là ta phải rao giảng tin mừng trong môi trường sống của mình. Rao giảng bằng chính cách sống và đời sống của ta, để qua ta mọi người được gặp gỡ Chúa Giêsu.
Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện:
“Lạy Chúa, xin cho con biết để tình yêu của Chúa lôi kéo con và cho con biết lắng nghe và sống theo Giáo huấn của Chúa, ngõ hầu trở nên một con người thực sự có Chúa hiện diện, có tình yêu của Đức Ki-tô đồng hành mà làm chứng Chúa cho muôn dân.
Amen.
_________________________
Giuse Khai Tâm.