24/01/2026
Giữa trưa nắng, Đức Phật dừng chân dưới một gốc cây già ven đường. Thân cây thô ráp, rễ nổi lên mặt đất, cành lá thưa, đứng lặng giữa những cây còn xanh xung quanh.
Một đệ tử nhìn cây rồi thưa:
— Bạch Ngài, cây này cằn cỗi, chẳng có hoa trái gì. Sao Ngài không chọn một gốc cây đẹp hơn?
Đức Phật nhìn gốc cây một lúc rồi nói:
— Vì nơi này đủ yên để ngồi lại.
Người đệ tử hơi ngạc nhiên:
— Chỉ vì yên thôi sao, thưa Ngài?
Đức Phật gật đầu:
— Khi con còn mải nhìn cái đẹp bên ngoài, con khó nhận ra điều mình đang cần bên trong. Cây này không thu hút mắt người, nên không kéo tâm mình đi chỗ khác.
Một đệ tử khác hỏi:
— Nhưng cây đã già rồi, liệu còn ích gì nữa không?
Đức Phật đáp:
— Cây không lo mình còn được chọn hay không. Nó đứng ở đây vì đây là chỗ của nó. Nhiều người mệt vì cứ nghĩ mình phải đứng ở chỗ khác.
Ngài nhìn quanh, nói tiếp:
— Có người suốt đời đổi chỗ, đổi việc, đổi mối quan hệ, không phải vì chỗ cũ xấu, mà vì lòng chưa yên.
Một đệ tử im lặng hồi lâu rồi thưa:
— Thưa Ngài, vậy làm sao để biết chỗ nào là đủ?
Đức Phật nói:
— Khi con ngồi xuống mà không còn muốn so sánh, đó là chỗ đủ. Khi con ở một nơi mà không cần chứng tỏ, đó là chỗ yên.
Ngài đặt tay lên thân cây già:
— Cây này không đẹp, nên không bị người ta bẻ cành, hái lá. Nhờ vậy, nó còn nguyên vẹn. Đời người cũng thế, có khi không nổi bật lại là một sự an toàn.
Gió trưa thổi nhẹ, bóng cây trải dài trên lối đất.
Đức Phật nói thêm, giọng rất khẽ:
— Đừng vội rời bỏ chỗ đứng của mình chỉ vì thấy người khác hơn. Nếu lòng con còn chạy, dù đổi chỗ bao nhiêu lần, con vẫn mệt.
Không ai nói thêm lời nào. Ai nấy đều ngồi yên, như vừa tìm được một khoảng lặng cho riêng mình.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 🙇🏻♂️🙇🏻♂️🙇🏻♂️🙏🙏🙏