17/06/2026
Chơn Lý 3 – Lục Căn
VII- LOÀI NGƯỜI QUÊN CĂN BỔN
Ta có nên bênh vực, tôn sùng, quý trọng loài người chăng? Không!
Ta cũng không nên bảo thủ loài người nữa. Vì loài người cũng là một loại thú đi hai chưn, mà lắm kẻ lại quá tàn ác hơn thú. Thú chỉ có răng, có móng, một con giết một con, và không biết phá hoại vạn vật. Trái lại nơi loài người, cũng là vi trùng của thế giới, cũng là dòi tửa của trái địa cầu, con sâu của cây võ trụ, mà có kẻ quá ác, quá gian; càng hay giỏi quỷ ma, càng moi móc xô đẩy, phá hoại, làm cho mau hư cây trái, để liều mình, giết cả muôn triệu một lần, làm nổ xẹp địa cầu một cái, mê hoặc cả nhơn sanh, phá hại người, Trời, Phật. Người như thế tức hơn ma vương, tự chiêu kỳ họa, thương cũng không cứu họ được.
Sự thật nếu người làm thú, ăn thịt lẫn nhau, thì lại dữ hơn thú, mệt nhọc, vô ích, tai hại biết dường nào?
Còn những hạng người tấn hóa hiền lương có đạo, thì chết sống đâu cần, êm ái, nhẹ nhàng, ích lợi tốt đẹp, giúp cho chúng sanh tấn hóa, nuôi dưỡng tứ đại, giữ gìn vạn vật quý báu vô cùng, họ đã tự biết đường đi, nào phải đợi ai lo cho mà gìn giữ bênh vực.
Chúng sanh là học trò từ cái không biết đến biết, mục đích là phải lên lớp, để mau thi đậu, đến chốn nghỉ ngơi. Ai đi trước đến trước, ai đi sau đến sau, kẻ sau coi theo người trước. Thân người dầu mất, mặt đất bỏ hoang, như nghỉ bãi trường, lâu về sau cũng có học trò khác tựu lại, loài người khác sanh ra.
Loài người không phải sanh ra đặng lo đúc giống, hoặc lo ăn mặc ở cấu xé đua tranh, danh lợi tình yêu vô ích, quanh quẩn cuống cuồng, chen chúc trong hầm trần chỉ sanh rồi diệt.
Kìa ai học giỏi rất yên, kẻ thi đậu thì vui; trái lại lục trần là địa ngục, sẽ chôn lấp nhận đè, kẻ đang bị lục dục lôi cuốn, bắt đem nạp để hành hình, lục thức đau khổ sẽ chết đi, khó mà sống lại rất đáng tiếc; khổ quá điên, điên thì tiêu diệt, khác chi ở tù, càng hay giỏi lại càng thêm nặng nề trói buộc đau khổ mà chẳng đến đâu.
Đã đành là có trước mới có sau, có thấp mới có cao, nhưng lên cao rồi ngó lại mới thấy là dơ dáy ghê sợ. Kẻ thoát được lên rồi còn nghĩ lại thương giùm cho những ai ai mảng tham sân si tội lỗi.
Nguồn: Trích Chơn Lý 3 – Lục Căn