09/05/2026
||21/03||
Rứa là cũng vừa tròn một năm Thầy về lại trú xứ nơi mái chùa nhỏ ni…
Một năm qua nhanh thiệt. Có những đêm ngồi một mình nghe tiếng chuông sớm tối, cũng tự hỏi không biết mình làm được chi cho Tam Bảo, cho bà con Phật tử nơi đây chưa. Từ ngày về chùa, chuyện lớn chuyện nhỏ chi cũng có, có khi mệt nhưng nhìn thấy bà con còn thương chùa, còn đi lễ Phật là trong lòng lại có thêm động lực.
Nhiều lúc nhìn mái chùa còn thiếu trước hụt sau, cũng trăn trở nhiều. Chỉ mong làm răng để chùa ngày một trang nghiêm hơn, có chỗ cho Phật tử về tu học, cho mấy đứa nhỏ có nơi tập sống hiền lành, biết kính trên nhường dưới.
Có những hôm khuya rồi mà chưa ngủ được. Lo cho khóa tu, lo cho chén cơm nước uống của đại chúng, lo mưa dột gió lùa, sợ lụt mới ớn (cười bà con ơi…) lo đạo tràng ít người rồi lại sợ bà con buồn mà xa chùa. Cái lo của người tu đôi khi cũng đơn giản rứa thôi, chỉ mong giữ được ngọn đèn nơi cửa Phật luôn sáng.
Nhưng đổi lại, điều làm vui nhất là nhìn thấy bà con bắt đầu thương chùa hơn. Có người đi làm về ghé chùa thắp nén nhang. Có O có Bác đem bó rau, ký gạo lên cúng, nói nhỏ với bà con có “dúi dúi” nữa. Có mấy đứa nhỏ chiều chiều chạy vô chùa quét sân, đánh mõ, tập tụng kinh. Nhìn những điều bình dị rứa thôi mà thấy ấm lòng lắm.
Một năm qua chắc cũng có nhiều điều chưa trọn vẹn, nhưng vẫn luôn mang lòng biết ơn đối với tất cả Phật tử đã thương tưởng, đồng hành và góp chút duyên lành cho mái chùa nhỏ ni.
Chỉ mong thời gian tới, chùa vẫn còn tiếng chuông sớm chiều, còn người về lễ Phật, còn tình làng nghĩa đạo đơn sơ mà bền lâu.
“Người tu không mong chi nhiều, chỉ mong giữ được mái chùa ấm và giữ được lòng người hướng thiện…”
||CẢM ƠN MỌI NHÂN DUYÊN||