23/05/2026
Đa-vít: Người lãnh đạo quyết đoán theo ý Chúa
1 Sa-mu-ên 23-24
1.La bàn đức tin giữa áp lực đám đông
Có những thiết bị trên con tàu thoạt nhìn rất giống nhau về chức năng định hướng. Một cái là chong chóng gió. Một cái là la bàn.
Chong chóng gió xoay liên tục. Gió thổi hướng nào, nó quay về hướng đó. Nó lệ thuộc hoàn toàn vào áp lực của không khí xung quanh. La bàn thì khác. Dù con tàu có tròng trành, dù bão tố vùi dập từ mọi phía, kim la bàn chỉ kiên định chỉ về một hướng duy nhất.
Người lãnh đạo mang tâm thế của chong chóng gió sẽ bị đám đông xoay vần. Người lãnh đạo mang tâm thế của la bàn sẽ dẫn đám đông đi xuyên qua bão tố.
Khi thành Kê-i-la bị dân Phi-li-tin cướp phá (1 Sa-mu-ên 23), chúng ta thấy một sự tương phản sâu sắc giữa hai thế hệ lãnh đạo. Nếu là Sau-lơ, ông sẽ nhìn vào đám đông. Ông sẽ đếm quân số. Ông sẽ nghe xem binh lính nói gì. Ông sợ những người đi theo mình, và ông sẽ nhượng bộ. Nhưng Đa-vít là một chiếc la bàn. Chàng không vội vã họp bàn chiến lược hay đo lường cảm xúc tập thể. Chàng quỳ xuống cầu hỏi Đức Giê-hô-va (1 Sa-mu-ên 23:2). Đức Chúa Trời phán: Hãy đi.
Nhưng những người theo chàng thì hoảng sợ. Họ nói: "Này, chúng ta ở đây, trong xứ Giu-đa, còn sợ thay, huống chi đến Kê-i-la...?" (1 Sa-mu-ên 23:3).
Đám đông không muốn đi. Cảm xúc tập thể đang đi ngược lại với ý muốn của Chúa.
Một người lãnh đạo thỏa hiệp sẽ nghĩ: "Đám đông không bao giờ sai. Mình phải thuận theo ý kiến đa số." Nhưng Đa-vít không làm thế. Chàng không đặt ý kiến của con người lên trên tiếng phán của Đức Chúa Trời.
Chàng cầu hỏi Chúa thêm một lần nữa (1 Sa-mu-ên 23:4). Và rồi, chàng dẫn dắt mọi người đi cùng mình (1 Sa-mu-ên 23:5). Làm thế nào chàng khiến những kẻ đang run rẩy dám liều mạng sống ra trận? Không phải bằng tài ăn nói thao thao bất tuyệt. Mà bằng việc cho họ thấy chàng đang đặt trọn niềm tin vào Đức Giê-hô-va.
Trong chương 23 này, ta thấy Đa-vít cầu hỏi Chúa đến ba lần (câu 2, 4, 10). Đời sống cầu nguyện âm thầm. Sự chú tâm hỏi ý Chúa. Sự vâng lời trong hoàn cảnh khắc nghiệt dẫu mọi người phản đối. Đó chính là cách gây dựng đức tin mạnh mẽ nhất cho những người đi theo. Người lãnh đạo thật sự không lệ thuộc vào đám đông, họ đưa đám đông vào sự lệ thuộc Đức Chúa Trời.
2. Uy tín của người giữ vững nguyên tắc
Và rồi, sự kiên định của chiếc la bàn ấy lại bị thử thách tột độ trong bóng tối của hang đá (1 Sa-mu-ên 24). Sau-lơ — kẻ thù không đội trời chung— rơi vào tay Đa-vít. Những người đi theo lại gào thét: "Hãy giết ông ta! Đây là cơ hội Chúa ban!" Lối tắt đã mở ra. Nhưng Đa-vít dừng tay. Chàng thuyết phục những người đi theo mình bằng cách nào? Bằng sự chính trực. Chàng từ chối không phải chỉ vì chàng là một người "tốt tính". Chàng từ chối vì một nguyên tắc bất di bất dịch: Không được đụng đến người được xức dầu của Chúa. Một người biết giữ lời thề. Một người sống chết bảo vệ nguyên tắc thiêng liêng dù có phải chịu thiệt thòi. Đó mới là một người lãnh đạo đáng để đám đông trao gửi mạng sống. Họ yên tâm vì biết mình đang theo một người không bao giờ vì lợi ích cá nhân mà chà đạp lên Lời Chúa.
3. Bản chất nội tâm và nguồn cơn của hành động
Có một câu nói của Đa-vít vang lên trong hang đá ngày hôm ấy, xuyên thấu mọi thế hệ:
"Việc ác ra từ kẻ ác." (1 Sa-mu-ên 24:13).
Hành động bề ngoài chỉ là kết quả của một bản chất bề trong. Quả đắng rơi xuống từ một cái cây có bộ rễ độc.
Chúng ta thường nhầm lẫn trong sự ăn năn. Ta đến trước Chúa và khóc lóc vì một hành động. Ta ăn năn vì đã nói lời cay độc. Ta ăn năn vì dục vọng bùng phát. Ta ăn năn vì thói ghen tị hẹp hòi. Nhưng qua vài ngày, ta lại lặp lại chính tội lỗi ấy. Bởi vì ta chỉ mới mải mê cắt tỉa những cành lá tăm tối, mà quên xin Chúa nhổ bỏ bộ rễ mục nát bên trong.
Hãy thử tưởng tượng một ngày, mọi áp lực của đám đông biến mất. Không còn ai đứng cạnh xúi giục. Không còn ai giám sát hay đánh giá để ta phải giữ thể diện. Chỉ còn lại ta và bản chất thật sự của mình trong bóng tối. Khi đó, điều gì sẽ tuôn ra từ tâm hồn ta? Nếu bản chất chưa được biến đổi, "việc ác" rồi sẽ lại nảy mầm.
Hãy ăn năn.
Ăn năn không chỉ vì một hành động đã lỡ làm. Ăn năn vì cái bản chất tội lỗi đang chực chờ nuốt chửng ta. Ăn năn và kêu cầu Chúa ban cho một trái tim mới, một tâm thần mới.
Đừng sống như một chiếc chong chóng gió, luôn dao động trước đám đông và hoàn cảnh. Và đừng chỉ hời hợt dọn dẹp những quả đắng rụng rơi trên mặt đất đời mình. Hãy xin Chúa biến ta thành một chiếc la bàn kiên định với Lời Ngài. Và xin Ngài thay đổi bộ rễ sâu thẳm nhất bên trong ta. Vì chỉ khi bản chất được biến hóa, đời sống ta mới thật sự an tịnh và lan tỏa được sức mạnh thiêng liêng đến những người xung quanh.
(Trích sách Vương Quốc Của Tôi Hay Của Ngài của Mục sư Lê Mạnh Cường)
👉👉👉LINK tải sách: https://drive.google.com/file/d/1Y1FgfBbFNFzFv1QQtvbWQkUmgxQS-bsg/view?usp=sharing