17/02/2026
Ngài bảo: “Đừng lo cơm ăn…”
Giữa đời chợ búa xoay vần sớm trưa.
Ai nghe mà chẳng phân vân:
thùng gạo cạn biết nương vào đâu đây?
Có người dạy trẻ qua ngày,
nuôi heo, trồng lúa, gửi nhau con gà.
Có người gánh bún ven nhà,
canh hôm đông khách mong là đủ chi.
Cơm áo vốn chẳng nhẹ gì,
buông tay một chút đã thì chênh vênh.
Ngài đâu bảo bỏ mưu sinh,
cũng không dạy sống chờ điều nhiệm thiêng.
Chỉ khi nỗi lo quá quyền,
lặng lẽ bước tới ngồi lên giữa lòng.
Khi tiền thành thước đo hình,
lòng người cũng dễ chòng chành theo cân.
Trong tim ai cũng có ng*i,
chỉ một chỗ ấy, không hai bóng ngồi.
Gạo tiền hay chút yên vui
bước lên nhầm chỗ — đời trôi lệch dòng.
Chim kia vẫn phải tìm ăn,
cánh không nghỉ giữa gió ngàn mưa bay.
Chỉ không đặt cả một ngày
được – thua nặng trĩu vào ngay giữa lòng.
Giữa tim chỉ một chỗ ngồi.
Ai ngồi ở đó — phần đời tự nghiêng.
---------- MỘT CHỖ Ở GIỮA TIM
(Mt 6,25–34)