08/04/2016
Mike Lorenzo shares his reflection on today’s retreat:
When I was growing up, I had this idea in my head of what a “church person” was like. I thought these people would be judgmental, and detached from the “real world.” That perception changed when I wandered into a youth retreat before college. While on that retreat I encountered Jesus not only in the Sacraments, but also, and very surprisingly, in the people I met. All of a sudden these “church people” were right in front of me sharing their stories, listening to mine, and laughing and crying along with me the whole weekend. I felt known, accepted, and loved. I wanted to know more about this Jesus that these people were sharing about so freely.
When talking about the work of the Church, it’s important to remember that our faith calls us to go out, not to stay in. My conversion wouldn’t have been possible without others “going out” and getting me, and now I’m called to do the same. We’ve all been given a mission to share what we’ve received, and when we do just that, we participate in the work of the Church. It’s not always easy, but when I let grace lead me I come across people I never would have expected to meet. Take some time today in prayer and simply ask God: Where do you want me to go? You might be surprised how he answers.
Khi tôi đang vào tuổi trưởng thành, tôi có một ý niệm về khái niệm thế nào là một người Công giáo. Tôi từng nghĩ họ là những ai được xét xử và tách biệt khỏi thế giới thật này. Nhận thức ấy đã thay đổi khi tôi đi lang thang vào các buổi tỉnh tâm giới trẻ trước khi vào đại học. Lúc buổi tĩnh tâm đó tôi đã gặp gỡ Chúa Giê-su không chỉ qua Bí tích Thánh Thể nhưng còn qua những người tôi đã gặp gỡ - điều mà tôi rất ngạc nhiên. Tất cả những con người Công giáo bất ngờ đó đã chỉnh lối cho tôi bằng việc chia sẻ những câu chuyện của riêng họ, họ lắng nghe những chuyện của tôi và cùng cười cùng khóc với tôi trong thời gian một tuần lễ. Tôi thấy hiểu biết hơn, thông cảm hơn và tình cảm hơn. Tôi muốn biết nhiều hơn về Chúa Giê-su qua những con người ấy khi họ chia sẻ cách rất tự nhiên.
Khi chúng ta nói về những hoạt động nào ở Nhà thờ, điều rất quan trọng là hãy nhớ rằng Đức tin của ta luôn mời gọi chúng ta “đi ra ngoài”, không phải là “ở lại trong”. Sự biến đổi trong tôi sẽ không thể xảy ra được nếu không có sự “đi ra” của người khác đối với tôi và bây giờ tôi được mời gọi tương tự. Chúng ta đều được trao ban sứ vụ là hãy chia sẻ những gì chúng ta đã nhận lãnh, và khi mỗi người làm như thế là khi đó chúng ta đang tham gia vào các công việc của Hội Thánh. Điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng khi tôi biết để cho Ân sủng của Chúa hướng dẫn, tôi có thể đến với mọi người mà tôi không cần phải có sự mong đợi trước nào. Hãy dành ít thời gian trong ngày vào cầu nguyện, đơn giản hãy hỏi Chúa rằng: “ Ngài muốn con đi nơi nào?” và bạn sẽ ngạc nhiên về cách mà Chúa sẽ trả lời cho bạn.