04/06/2026
TẠ Ơn Chúa muôn đời con TẠ Ơn Chúa
Con xin tạ ơn Mẹ Maria
Con xin tạ ơn Thánh cả Giuse
(Nhờ lời chuyển cầu của các Ngài )
Nếu giữ cái thai này được là em được ơn này lớn lăm.
Bác sĩ bảo tôi ,em đã có thai hơn một tháng.nhưng thai bị động.
Tôi hỏi giờ thì sao thưa bác sĩ, cho nhập viện,một tuần kéo dài uống thuốc rồi hai tuần, thai cũng không ổn .
Bác sĩ khám và nói thôi lấy ra nhé, tuổi còn nhỏ,không có đứa này thì có đứa khác.Tôi không bằng lòng và nói ,thôi em sợ đau lắm.em không dám lấy ra đâu,để nó ra tự nhiên.
Bác sĩ đành cho thuốc về nhà uống ,để dưỡng thai vì lúc đó là 28 tết âm lịch .
Về đến nhà người mỏi mệt vì thai hành"kinh"
Tôi Phải nằm dưỡng ,hạn chế cử động và đi lại...lúc đó có một vài người thân đến thăm,thậm chí cô em út trong gia đình cũng khuyên, nên bỏ cái thai này .vì ai cũng đều thấy tôi mệt mỏi.tôi cười gượng và nói thôi khi nào nó ra thì ra ,chứ em sợ đau lắm.
Quãng thời gian đó ,tôi nói chồng tôi anh đi xin khấn cho em đi ,để hy vọng giữ được cái thai này.
Lập tức sáng hôm sau chồng tôi đến gặp một vị linh mục ,ở nhà thờ Đắc Lộ gần ngã tư Bảy Hiền Tp HCM.cha bảo anh cứ về bảo chị yên trí ,nếu Chúa muốn đã cất nó về từ lâu , chẳng để
đến giờ này .(lúc này thai được hai tháng rưỡi)
Tôi cảm thấy hơi yên tâm và cầu nguyện hằng ngày với ảnh Đức Mẹ mà nhà tôi treo ở lối đi.
Chị Long Bi là người thân với tôi lúc đó qua thăm...và tôi nói với chị ,nếu em giữ được cái thai này là em được ơn Chúa lớn lắm đó.chị cười và không nói .
Thời gian trôi qua ,bụng tôi nhú lên, lớn lên,rồi to ra tôi cảm thấy lo vì thời gian này tôi uống thuốc và chích thuốc rất nhiều(để thai được ổn)
Vì sự kém hểu biết của tôi ,tôi rất sợ thai bị dị dạng( lúc này thai được hơn năm tháng)
Và tôi khấn với Đức Mẹ Maria. Me ơi ! CHÚA đã cho con giữ được cái thai này xin mẹ cho con sanh nó ra được lành lạnh, vì con đã uống thuốc và chích thuốc rất nhiều.nếu được con dâng nó cho Chúa luôn , để sau này xin cho con của con chở nên trong hàng Linh mục và Tông Đồ của Chúa một cách xứng đáng.
Thời gian trôi qua mau cháu được sinh ra (một ôm luôn)em bé bốn ký rưỡi .tôi nhìn cháu và buột miệng nói .Ôi!!! sao nhìn mắt nó giống Cha xứ quá.thời đó cha vũ thế Hưng là cha chánh xứ của xứ tôi.nét mặt cháu hiền đẹp có một mái tóc rất đẹp và đều,y như ở trong bụng tôi có tiệm cắt tóc vậy
Loa bắt đầu rao ,ai là người nhà của tôi đến nhận em bé,vì lúc này tôi sinh mổ nên không bế cháu được.
Bà ngoại đang mải ôm chỗ cánh cửa để ngủ(Lý do đêm khuya ngồi chờ tôi sanh)bà dật mình ,khi có tiếng kêu,bà có phải là người nhà của NTT không? Mắt nhắm mắt mở,dạ dạ đúng rồi,cháu cháu tôi đâu.
Nhớ tới đây tôi nợ mẹ tôi nhiều quá...
Qua ngày hôm sau ,Lần đầu bố lên cho ăn.mẹ mua bình sữa sai nhỏ nhất.úi trời ơi ! Không đủ đô ,ảnh khóc trâng tím người,bác của cháu nói"cái thằng tham ăn mà mua binh sữa nhỏ xíu"...rồi từ đó cháu lớn lên trong ơn của Chúa.
Hôm nay 10/7/2022 Cháu được bước vào Dòng trong ơn gọi nên Thánh.tôi cảm thấy buồn nhiều hơn vui vì cứ nghĩ mình sẽ xa con mãi mãi .
Fb Nguyễn Triều