29/07/2026
Chúng tôi đến thăm tiểu muội Lalitha tại nơi làm việc của chị: một trung tâm đón nhận, giáo dục và đào tạo nghề dành cho trẻ em khuyết tật. Được thành lập và quản lý suốt 20 năm qua bởi một cặp vợ chồng người Ấn Độ — những người từng sống vài năm tại các cộng đồng l'Arche trước đây —, nơi này giống như một mái ấm gia đình ấm áp hơn là một trung tâm đơn thuần. Công việc ở đây không chỉ mang lại một khoản thu nhập nhỏ cho gia đình các em, mà còn góp phần tôn vinh giá trị của những bạn trẻ này và giúp các em tìm được vị trí của mình trong xã hội.
Khi ghé thăm cửa hàng của trung tâm, chúng tôi rất ấn tượng trước sự đa dạng của các sản phẩm thủ công xinh xắn: nến, túi xách, sổ tay, đế lót ly, khăn quàng cổ, tạp dề... Ở khúc ngoặt của một hành lang, tôi bắt gặp chị Lalitha trong một góc nhỏ kín đáo, đang cùng một em rửa bát. Sau đó, chị giải thích với tôi rằng nhân viên ở đây không chỉ làm việc bên cạnh các em, mà còn đảm nhận tất cả những công việc "vô hình" khác, từ dọn dẹp nhà cửa đến lau chùi nhà vệ sinh. Có khoảng 20 người cùng đồng hành với các bạn trẻ này, và giữa họ thực sự lan tỏa tinh thần cộng đồng, sự hợp tác, tinh thần đồng trách nhiệm và nguyên tắc bổ trợ …
Theo lời chị Lalitha kể, các em nhỏ kết thúc một ngày làm việc lúc 15 giờ, nhưng những người đồng hành như chị sẽ ở lại đến 17 giờ để kiểm tra và hoàn thiện từng sản phẩm sao cho thật mĩ mãn. Chính nhờ sự tỉ mỉ, chu đáo này mà trung tâm mới có thể tạo ra doanh thu, duy trì các hoạt động và trả lương cho các em.
Sự hiện diện của chị ở đó tựa như một người bà giữa đàn cháu nhỏ, vô cùng kiên nhẫn và giàu tình thương... Sự gần gũi và tình yêu thương ấy mang lại cho các em cảm giác an toàn, giúp các em từng bước hòa nhập, học cách làm việc và tự nuôi sống bản thân bằng chính đôi tay của mình.