11/04/2026
HT THÍCH GIÁC KHANG - KHÔNG PHẢI CUỘC ĐỜI LÀ KHỔ - MÀ KHỔ LÀ DO TÂM
Thì Pháp tôi là Pháp cuộc sống. Đạo Phật là đạo sống.
Sở dĩ cuộc đời này sống có sai lầm đau khổ Đức Phật mới ra đời, còn không có là không có Phật Thích Ca. Thành ra Phật Thích Ca ra đời để cứu khổ, Đạo Phật là đạo cứu khổ,mà không phải cuộc đời là khổ. Không phải!
Mà khổ là do tâm.
Tôi đã nói với quý vị, nó có 3: cái Thân khổ, cái Miệng khổ và cái Ý khổ.
Và cuối cùng thân với miệng không ăn thua gì hết mà cái ý mới là quan trọng.
Chúng ta coi trong kinh “Khổ Đế” có 8 khổ: sinh khổ,già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, thứ 7 ham muốn không được khổ, thứ 8 là có xác thân này là khổ.
Xác thân là gì ?
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là 5 uẩn. Mà 5 uẩn, trong đó cái nào khổ?
Cái nào là nguyên nhân chính của sự đau khổ?
Chúng ta không biết.
Chúng ta giận, chúng ta tham, chúng ta sân, chúng ta si mê.
Nói: “bây giờ tánh con nóng con hay giận lắm Sư”.
Tôi nói: “cái gì làm ông giận?”
“Con nó bất hiếu, vợ nó cũng cải vả,mình nghèo nó bắt đầu sinh sự, hoàn cảnh bên ngoài bây giờ là thất nghiệp tùm lum hết trơn, kiếm ăn bây giờ khó, đủ thứ làm con khổ, bệnh hoạn nữa Sư.”
Tôi nói: “phải cái đó làm khổ không?”
Nói :"phải "
Tôi nói : “không phải.”
Hễ bắt sai mạch rồi là đau khổ dài dài.
Thành ra Đức Phật hay. Sau khi Ngài giảng Khổ Đế rồi,Ngài qua Tập Đế nguyên nhân chánh cửa sự đau khổ là sanh -già -bệnh -chết.
-“Trời ơi ! già lọm khọm, tay mỏi, gối chùng, mắt lờ, tai điếc mà Sư nói không phải khổ, thì cái gì mới khổ? Bệnh nhức nhối, đau đớn vô cùng mà Sư nói cái đó không phải khổ!
Chết, sắp sửa lìa ở đây, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con,bỏ người thân yêu mà Sư nói không phải khổ!”
Thật sự không phải. Chúng ta thấy hễ bắt mạch sai,chúng ta hiểu không đúng thì chúng ta vẫn khổ tiếp tục.
Mà cái khổ không phải là hoàn cảnh, không phải là xác thân,không phải là cái miệng.
Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thì cái ý mới là chính.
Ý là gì? Là tư tưởng, là sự phân biệt, là nhận thức chúng ta kêu đó là cái tâm.
Mà có bao nhiêu cái tâm? Thì có vô số, mà tóm lại có 4 thứ tâm: cảm giác, tư tưởng, ý chí, kinh nghiệm - kiến thức - …
Cái tâm cảm giác. Cảm giác là gì ? Là sự phân biệt dễ chịu, khó chịu và dửng dưng (không dễ không khó) thì cái này mới là cảm giác mà chưa có tư tưởng phân biệt đâu.
Thành ra chư phật tử mới thấy, hôm trước tôi giảng, cóngười ở bên Mỹ mới vọt về Trà Vinh kiếm tôi, để tôi trả lời.Tôi nói chết rồi thì cái thân chết, nhưng mà cảm giác, dây thần kinh cảm giác 8 tiếng sau mới chết, mới đứt. Mà cảm giác là chỗ phát hiện dễ chịu, khó chịu, không dễ không khó.
Còn phân biệt cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ không khó nhưng mà phân biệt để làm sao tiêu diệt cảm giác khó chịu, còn cảm giác dễ chịu làm sao giữ cho nó dễ chịu hoài thì cái này là của tư tưởng chứ không phải cảm giác.
Cảm giác dễ chịu thì mình thích, sảng khoái, thích là một cái tham ; còn muốn cảm giác dễ chịu này kéo dài và tiếp tục hoài thì tham càng nặng. Nếu mà thoả mãn thì cái tham càng nặng, mà không thoả mãn được thì sân.
Cảm giác khó chịu tôi muốn đẩy nó đi. Nhức nhối chịu không nổi, hoàn cảnh nghèo khổ, con bất hiếu là cái khổ con muốn tiêu diệt đẩy nó đi, cho thằng nhỏ vô tù cũng được miễn sao con khoẻ thôi, nếu không được thì sân, phiền não mà được thì tham.
Thành ra cuối cùng chúng ta thấy hoàn cảnh toàn là sân với tham không.
Mà sân, tham là cái gì ?
Là cái tâm chứ đâu phải hoàn cảnh.
Thành ra chúng ta thấy cái xác thân có 5 cảm giác:mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 5 cảm giác này dễ chịu, khó chịu,không dễ không khó. Mà dễ cũng sanh ra tham -sân -si, mà khó chịu cũng sanh ra tham -sân -si, mà không dễ không khó cũng tham -sân -si.
Thì tham -sân -si đâu phải dễ chịu, khó chịu, tại mình phân biệt chứ. Thì cái tư tưởng là chính mà chúng ta không để ý.
Thành ra chết rồi, 8 tiếng còn cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ không khó, mà hiến xác thì đem vô nó mổ liền chứ đâu có đợi 8 tiếng, thì tất nhiên có cảm giác dễ chịu, khó chịu.
Mà dễ chịu, khó chịu có phải là cái đau khổ không ? Không. Dễ chịu, khó chịu là cảm giác thôi.
Mà cho cái cảm giác dễ chịu “là tôi, của tôi, là tự ngã của tôi” thì cái này là tư tưởng chứ không phải cảm giác.
Thành ra Duy thức rất hay. Đức Phật cũng có cảm giác dễ chịu, khó chịu. Ngài đói cũng thấy khó chịu vậy. Ngài ăn đồ ngon Ngài cũng thấy sảng khoái vậy. Nhưng mà sảng khoái này không có thích hay sảng khoái này ghét, thích hay ghét là do tư tưởng.
Đức Phật không sống bằng tư tưởng, các bậc Thánh nhân không sống bằng tư tưởng, mà cảm giác vẫn có như thường. Đề-Bà-Đạt-Đa lăn đá dập chân Ngài. Ngài đau không ? Ngài khó chịu không ? Ngài nhức nhối không ? Dĩ nhiên Ngài cũng khó chịu, nhức nhối.Ngài nằm nghiêng 1 bên, Ngài lắng nghe, nhưng mà cái đau này “không phải ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta”. Ngài biết đau. Thì cái biết là Ngài chứ cái đau đâu phải là Ngài, cái đau là cảm giác.
Thành ra tôi thấy Đạo Phật rất hay mà tôi muốn đem để trao đổi quý vị, để chúng ta sống trong đó, mà chính tôi cũng chưa sống được hoàn toàn, nó khó đấy. Chỗ đó, cái lý do mà Phật muốn nhập Niết bàn sau khi thấy được cái không sanh, không già, không bệnh, không chết. Ngài đã tuyên bố với cha “con mà không tìm được cái không sanh,không già, không bệnh, không chết thì con không trở lại gặp cha, mà nếu con tìm được là con trở về, con sẽ đi giáo hoá.”Cuối cùng Ngài cũng đi giáo hoá. Nhưng rồi Ngài cũng chết, cũng bệnh, cũng già ! Cái đó là xác thân thôi, còn cái tâm Ngài không có. Cái tâm là gì, nó ở đâu ? Cái đó là cả 1 vấn đề nữa.
Trích Kinh 66 lần 4 tuần 3
P/s
Nguyện hồi hướng công đức
Trang Nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ Tam Đồ
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát tâm Bồ Đề
Hết một báo thân này
Sanh qua Cực Lạc Quốc
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật