Nhân Gian Phật Báo Việt ngữ

Nhân Gian Phật Báo Việt ngữ Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Nhân Gian Phật Báo Việt ngữ, Religious organisation, Ho Chi Minh City.

Đây là kênh tiếng Việt của tạp chí Nhân Gian Phúc Báo (人間福報), nơi chia sẻ những thông tin liên quan về Phật Quang Sơn đến cộng đồng sử dụng tiếng Việt tại Đài Loan, Việt Nam,…

Chuyên mục Phật học thưởng thức.            Quan Điểm Của Phật Giáo Về Định Nghĩa Và Quả Báo Nặng Nhẹ Của Việc Sát Sinh ...
25/05/2026

Chuyên mục Phật học thưởng thức.
Quan Điểm Của Phật Giáo Về Định Nghĩa Và Quả Báo Nặng Nhẹ Của Việc Sát Sinh (佛教對殺生的定義 輕重結果如何看)
Tác giả: Đại Sư Tinh Vân
Chuyển ngữ sang tiếng Việt: Thích Như Nghiêm.

Trên thế gian này, nghiệp nặng nhất không gì bằng sát sinh, và công đức lớn lao nhất không gì bằng nuôi dưỡng và bảo hộ sự sống. Sự sống là quá trình sinh sôi liên tục và phát triển mạnh mẽ; Sự sống ấy cần đi đôi với những phẩm chất tôt đẹp Chân-Thiện-Mỹ. Bình thường, khi chúng ta giúp người khác trưởng thành về đạo đức, tăng trưởng niềm tin, tạo thuận lợi trong sự nghiệp, hay giúp tiền đồ của họ được hanh thông, đó đều là nuôi dưỡng và bảo hộ sự sống. Ngược lại, nếu một lời nói làm phá hoại niềm tin hay tuệ mạng của người khác, một việc làm khiến họ gặp khó khăn, trở ngại hoặc một hành động làm cho người khác mất đi tất cả, hay một tâm niệm sân hận, ganh ghét khiến người khác bị tổn thương, thì đều bị gọi là tạo nghiệp “sát sinh”.

Sát sinh, đúng như tên gọi, chính là khiến đối phương không có cách nào tồn tại, cắt đứt con đường sống của con người. Điều này bao gồm tự sát sinh, bảo người khác sát sinh, hay khen ngợi việc sát sinh. Phương thức sát sinh có khi là dùng đao súng hữu hình để hại đối phương, có khi lại dùng ngôn ngữ vô hình để làm tổn thương họ. Ví dụ, lời nói làm người khác mất hết hy vọng, khiến họ không còn đường sống, hay bịa đặt thị phi khiến họ không còn chỗ đứng trong xã hội, tất cả đều là sát sinh. Sát sinh có sát sinh trong hành vi, sát sinh trong lời nói, cho đến sát sinh trong ý niệm. Thậm chí như câu tục ngữ: “Ngã bất sát Bá Nhân, Bá Nhân do ngã nhi tử. ”[1] loại vô tâm sát sinh này tuy có “hành vi” sát sinh nhưng không có “tâm” sát sinh, nên tội nghiệp tương đối nhẹ hơn.

Định nghĩa của sự sống chính là dùng sinh mệnh trong đời này của chúng ta để tạo ra nhân duyên cho sự sống kế tiếp. Ví dụ, quốc gia, xã hội, cha mẹ, sư trưởng, bạn bè đã cho chúng ta rất nhiều nhân duyên, nhờ vậy ta mới có thể sống. Vậy thì ta cũng nên chia sẻ và trao lại nhân duyên tốt đẹp cho mọi người. Do đó, ý nghĩa của sự sống chính là tạo ra một nhân duyên tốt đẹp hơn cho sự sống tương lai, nói cách khác, sự sống đời này là để cống hiến nhiều hơn cho sự sống của toàn nhân loại, cho cái “đại ngã” [2] của sự sống. Ngược lại, phá hoại nhân duyên, khiến mọi sự vật tốt đẹp không thể thành tựu, khiến vạn vật trong vũ trụ thế gian không thể tồn tại tiếp, đều là sát sinh theo nghĩa rộng.

Ở một trường học khác là có hành vi sát sinh nhưng không có tâm niệm sát sinh. Thông thường mà nói, khi bác sĩ dùng động vật nhỏ để làm thí nghiệm, điều họ nghĩ trong lòng chỉ là làm sao để tạo nên đột phá trong y học nhằm cứu giúp được nhiều người hơn. Tuy hành vi có thể gây tranh cãi, nhưng tấm lòng đó có thể cảm thông được.

Tôi còn nhớ vào năm 2001, khi được mời đến Singapore để tọa đàm với các bác sĩ đã tốt nghiệp và sinh viên y khoa của Đại học Quốc gia Singapore, họ cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Khi đó tôi đã nói với họ rằng, trong y học lấy động vật làm thí nghiệm là mục đích để cứu vạn dân trên Thế giới. Như câu thành ngữ: “Cái chết có lúc nặng như núi Thái Sơn, có lúc nhẹ tựa lông hồng”,[3] giá trị của cái chết không giống nhau. Bác sĩ làm công tác nghiên cứu y học với mục tiêu rất lớn lao, vì vậy thực sự không cần quá câu nệ vào những tiểu tiết.

Ý của tôi là, chỉ cần không lạm sát, không ôm giữ hận thù, không mang tâm lý “vì hả giận” mà sát sinh, thì tuy công và tội vẫn tồn tại, nhưng hành vi ấy là vì cứu giúp nhân loại khắp thế gian, nên công đức cũng không mất đi.

Hơn nữa, Phật giáo lấy con người làm gốc, đối với nhiều vấn đề liên quan đến sát sinh, dù có sự so sánh nặng nhẹ về công và tội, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Ngày xưa, Đức Phật trong một kiếp quá khứ phải đành “hy sinh một người để cứu trăm người”, thủ tiêu một tên cướp để cứu sống hàng nghìn, hàng vạn dân lành. Nhìn bề ngoài thì có vẻ không từ bi, nhưng vì để cứu được nhiều người hơn, thực chất đó lại là hành động của Đại Từ Bi. Điều này minh chứng rằng giới luật Phật giáo không chỉ là làm việc thiện một cách tiêu cực, mà càng chú trọng đến việc cứu người một cách tích cực. Đặc biệt là Phật pháp có phân loại “Pháp thế gian” và “Pháp Xuất thế gian”. Đã có Pháp Thế gian thì không thể không quan tâm đến cuộc sống thực tế của xã hội và nhân sinh. Nếu không, một nền Phật giáo tách rời cuộc sống thì làm sao còn được con người cần đến?

Dịch giả chú thích:
[1] “Ngã bất sát Bá Nhân, Bá Nhân do ngã nhi tử. ” (我不殺伯仁,伯仁由我而死): Nghĩa là “Ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân vì ta mà chết.” Tục ngữ này có điển tích này từ sách Tấn Thư, được dùng để biểu thị tuy bản thân không trực tiếp ra tay làm ác, nhưng do sai lầm hoặc sự im lặng của chính mình mà gián tiếp dẫn đến bi kịch, khiến chính mình day dứt và hối hận.

[2] “Đại ngã”(大我) là thuật ngữ được các nhà duy tâm dùng để gọi bản thể của vạn vật trong vũ trụ. Ở đây Đại sư Tinh Vân mượn từ này để chỉ cho “lợi ích cốt lỗi chung của nhân loại”.

[3] “Tử hữu trọng ư Thái Sơn, hữu khinh như hồng mao”(死有重於泰山,有輕如鴻毛): Là câu thành ngữ có nguồn gốc từ sách Hán Thư của Tư Mã Thiên, dùng để diễn đạt ý nghĩa “Con người ai cũng phải chết một lần, có cái chết nặng hơn núi Thái Sơn, cũng có cái chết nhẹ tựa lông hồng”.

Nguồn bài viết: Nhân Gian Phúc Báo 人間福報.
Nguồn ảnh: AI.

23/05/2026

Sự sống vô tận (永恆的生命)
Pháp ngữ Đại sư Tinh Vân
Chuyển ngữ: Việt Nhật

🧑‍⚕️☯️Chuyên mục Y học Đông phương☯️Khoai lang để lạnh giúp đường huyết tăng chậm nhất地瓜吃冰的 血糖升速最慢          Tác giả: bản...
23/05/2026

🧑‍⚕️☯️Chuyên mục Y học Đông phương☯️
Khoai lang để lạnh giúp đường huyết tăng chậm nhất
地瓜吃冰的 血糖升速最慢
Tác giả: bản tin từ Đài Bắc
🇻🇳Chuyển ngữ tiếng Việt: Thích Vạn Trí

Khoai lang giàu chất xơ và dinh dưỡng nên thường xuất hiện trong bữa sáng, bữa phụ hoặc thực đơn tập luyện của nhiều người. Tuy nhiên, khoai lang luộc, hấp, nướng hay để lạnh lại có giá trị dinh dưỡng và ảnh hưởng đến đường huyết rất khác nhau.

Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng Thực phẩm thuộc Quỹ Dong’s Foundation, bà Hứa Huệ Ngọc, cho biết sau khi được làm nóng, tinh bột trong khoai lang sẽ thay đổi và dễ được cơ thể hấp thụ hơn. Nếu để nguội hoặc bảo quản lạnh, một phần tinh bột sẽ chuyển thành “tinh bột kháng” [1], khó hấp thụ hơn, từ đó giúp làm chậm quá trình tăng đường huyết và tăng cảm giác no.

Theo bà Hứa Huệ Ngọc, trong các cách ăn khoai lang, khoai lang để lạnh làm đường huyết tăng chậm nhất, tiếp theo là khoai luộc và khoai hấp; còn khoai nướng khiến đường huyết tăng nhanh nhất.

Nguyên nhân là do khi nướng, khoai mất nước nên vị ngọt đậm hơn, đồng thời sau khi được làm nóng, tinh bột cũng dễ hấp thụ hơn nên dễ làm đường huyết tăng nhanh. Ngược lại, khoai để lạnh sau khi nấu chín sẽ tạo ra tinh bột kháng, cấu trúc khó được ruột hấp thụ hơn nên đường huyết tăng chậm hơn.

chú thích:

[1]Tinh bột kháng, còn được gọi là Tinh bột kháng tiêu hoá (Resistant Starch) là một loại tinh bột không được tiêu hóa khi đi qua ruột non và có đặc tính tương tự như chất xơ hòa tan, ít bị biến đổi để tạo thành đường trong dạ dạy và ruột non và phần lớn được lên men tại ruột già để tạo thành các acid béo mạch ngắn và các hợp chất chuyển hóa khác. Nhờ những tính chất trên mà tinh bột kháng tiêu hóa được áp dụng trong khẩu phần ăn như một liệu pháp giúp hỗ trợ điều trị các bệnh như tiểu đường, béo phì, ung thư trực tràng, và cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột.
📰Nguồn tin: Nhân Gian Phúc Báo 人間福報
📷Nguồn ảnh: 高智洋

Chuyên mục: Phật giáo và đời sống【CHUYỆN XƯA- LẼ NAY】 Ý NGHĨA ĐÍCH THỰC CỦA VIỆC VÂN DU(【懷古慨今】 雲遊真義)Tác giả: Đại sư Tinh...
20/05/2026

Chuyên mục: Phật giáo và đời sống
【CHUYỆN XƯA- LẼ NAY】 Ý NGHĨA ĐÍCH THỰC CỦA VIỆC VÂN DU
(【懷古慨今】 雲遊真義)

Tác giả: Đại sư Tinh Vân
Chuyển ngữ tiếng Việt: Thích Nữ Tuệ Nguyên
----

Thiền sư Thạch Đầu Hy Thiên, sư họ Trần, là người vùng Cao Yếu, Đoan Châu (nay là Cao Yếu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), sống vào thời nhà Đường, ngài còn được tôn xưng là Đại Sư Vô Tế. Mẹ ngài họ Long, là một Phật tử thuần thành. Khi mang thai ngài, bà đã ăn chay trường. Đến ngày ngài chào đời, khắp phòng bỗng tỏa ánh hào quang cát tường. Từ nhỏ, Hy Thiên đã thông minh, khác hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa.

Có một lần, ngài theo mẹ đến chùa, khi được mẹ bảo quỳ lạy tượng Phật, cậu bé Hy Thiên liền hỏi: “Đây là ai mà chúng ta phải lạy hả mẹ?”. Người mẹ đáp: “Đây là Đức Phật con ạ!”. Cậu bé nhìn ngắm bức tượng một hồi lâu, rồi ngây thơ nói: “Con thấy đây cũng là con người mà? Tay chân, diện mạo của ngài có khác gì người bình thường đâu. Nếu đây là Phật, thì sau này con cũng có thể thành Phật được.”

Thời bấy giờ, quê ngài có hủ tục giết trâu để tế thần. Mỗi lần chứng kiến, Hy Thiên đều cố tình đập phá dụng cụ cúng tế rồi thả trâu đi, khiến dân làng cũng phải bó tay bất lực. Năm 12 tuổi, ngài xuất gia và được Lục tổ Huệ Năng xuống tóc. Sau khi Lục tổ viên tịch, Hy Thiên tìm đến Giang Tây để tham học với thiền sư Thanh Nguyên Hành Tư và được ngài ấn khả sự chứng đắc. Dù dưới trướng của thiền sư Hành Tư lúc đó có rất nhiều học trò giỏi, nhưng ngài chỉ đặc biệt tán thán Hy Thiên rằng: "Sừng trâu tuy nhiều, nhưng chỉ cần một sừng lân là đủ!"

Vào những năm đầu niên hiệu Thiên Bảo thời Đường Huyền Tông (năm 742), thiền sư Hy Thiên đến một đài đá phía đông ngôi chùa ở Nam Nhạc (Hồ Nam) dựng am cỏ để tu hành. Ngài sống độc cư trên đỉnh núi suốt 23 năm, nên người đời bấy giờ gọi ngài là ‘Hòa thượng Thạch Đầu’ (Hòa thượng Đá). Năm 65 tuổi, ngài mới xuống núi lập đàn thuyết pháp. Phong cách thiền của ngài rất linh hoạt, không giáo điều, cứng nhắc, nên dân gian có câu truyền tụng “Đường Thạch Đầu trơn trượt” (ý nói cơ phong sắc bén, người học đạo khó mà bắt bẻ hay lường trước được). Những buổi thuyết pháp đầy trí tuệ và linh hoạt của ngài đã thu hút tăng ni, Phật tử khắp nơi mộ danh tìm đến học đạo. Số lượng học trò được ngài khai ngộ, hóa độ nhiều đến mức được ví như “Biển người Hồ Nam”.

Thời bấy giờ, giới Phật giáo có câu nói nổi tiếng về hai vị đại sư: Giang Tây có Mã Tổ Đạo Nhất, Hồ Nam có Thạch Đầu Hy Thiên. Bất kỳ ai tu học Thiền tông thời đó đều phải đến bái kiến hai bậc đại đức này, nên họ được tôn xưng là “Hai cửa cam lộ của chốn Giang-Hồ”. Tuy phong cách dạy dỗ học trò của hai ngài có khác nhau, nhưng họ vẫn thường xuyên gửi đệ tử qua lại để học hỏi lẫn nhau.

Năm Trinh Nguyên thứ 6 thời Đường Đức Tông (năm 790), thiền sư Hy Thiên viên tịch, hưởng thọ 91 tuổi. Ngài để lại cho đời hai tác phẩm nổi tiếng là Tham Đồng Khế và Thảo Am Ca.

Lời bình của Đại sư Tinh Vân:

Vào thời nhà Đường, việc các thiền sinh đi vân du khắp nơi để tham học, bái sư được gọi là “Tẩu giang hồ” [1] (đi lại giữa Giang Tây và Hồ Nam). Lúc bấy giờ, các học giả, thiền sinh đi từ Giang Tây sang Hồ Nam, rồi lại từ Hồ Nam về Giang Tây, qua lại vô cùng tấp nập. Điều này thể hiện tinh thần cầu học khiêm tốn của các tăng sĩ Thiền tông, cũng như sự giao lưu rộng mở giữa các môn phái.

Trái lại, ngày nay nhiều người thích tự nhận mình là “vân du tăng”, nhưng mục đích thực chất lại chỉ là đi du ngoạn, ngắm cảnh. Việc này hoàn toàn khác xa với bậc cổ đức ngày xưa. Các bậc tiền nhân vân du, đi lại khắp nơi là để tìm kiếm một chữ “Đạo”. “Đạo” ở đây chính là Chánh pháp, là chân lý tối thượng. Học Phật vấn đạo có thể giúp con người chuyển mê thành ngộ, buông bỏ chấp niệm, tránh xa tham ái. Chỉ những người kiên trì theo đuổi chân lý như vậy mới có thể trở thành những người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Dịch giả chú thích:
[1] Tẩu Giang Hồ (走江湖): vốn là cụm từ bắt nguồn sớm nhất từ Thiền môn, chỉ các tăng sĩ vân du đi lại giữa vùng Giang Tây và Hồ Nam để tham vấn học đạo với các bậc danh sư; sau này trở thành thuật ngữ chỉ việc người dân thời xưa bôn ba khắp nơi kiếm sống bằng các nghề như bán nghệ, xem bói, bán thuốc hoặc diễn xiếc. Ngày nay, nó thường được dùng để mô tả việc bôn ba khắp nơi, trải nghiệm cuộc sống hoặc kiếm sống bằng những kỹ năng đặc biệt.

Nguồn bài viết: Báo Nhân gian Phật báo

Chuyên mục: Tin tức Phật Quang Sơn          Lễ Hành cước khất thực và cầu phúc tại khu vực Vân Lâm và  Gia Nghĩa Miếu Tr...
19/05/2026

Chuyên mục: Tin tức Phật Quang Sơn
Lễ Hành cước khất thực và cầu phúc tại khu vực Vân Lâm và Gia Nghĩa
Miếu Triều Thiên nghênh đón chư Tăng, cùng cầu nguyện Đức Phật và Thiên Hậu gia hộ chúng sinh.
行腳祈福雲嘉地區/朝天宮迎行腳僧 佛祖媽祖佑眾生
Tác giả: 🖋️ Chu Mỹ Oánh - Phóng viên Nhân Gian Xã đưa tin từ Vân Lâm.
📝 🇻🇳 Chuyển ngữ tiếng Việt: Thích Nguyên Dũng.

🎉 Để chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày khai sơn Phật Quang Sơn, tăng đoàn đã tổ chức hoạt động hành cước khất thực cầu an nằm trong khuôn khổ Đại Giới Đàn Quốc tế Vạn Phật năm 2026.
🚶‍♂️ Ngày mùng 7 tháng 5 vừa qua, đoàn hành cước đã tiến vào thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm. Đông đảo tín đồ đã tề tựu dọc hai bên đường để đặt bát cúng dường, bày tỏ lòng tri ân đến sự gia trì của Đức Phật và sự hiện diện cầu nguyện của chư tăng. Trong tiếng chiêng trống vang rền, hàng ngàn người dân đã đồng lòng cung đón Đức Phật tiến về miếu Triều Thiên, ai cũng hoan hỷ chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa Đức Phật và Bà Thiên Hậu.
🙏 Nghi thức khởi hành từ trụ sở thị trấn Bắc Cảng, người dân xếp hàng dọc hai bên đường cung kính nghinh đón Đức Phật và tăng đoàn tiến về miếu Triều Thiên. Suốt dọc đường đi, người già trẻ gái trai đều thành kính chắp tay, cảm tạ các Pháp sư đã đến Bắc Cảng để cầu phúc cho mọi người.
🪷 Hòa thượng Tâm Bảo (Đắc Giới A Xà Lê của giới đàn) khai thị rằng: học Phật là đi trên con đường Bồ đề, một con đường sáng suốt và rõ ràng, cần phải kiên trì vững bước. Trong quá trình hành cước khất thực, trải nghiệm của mỗi người chính là điều cốt lõi để lưu tâm. Ngài dẫn thơ: "Nhất bát thiên gia phạn, cô tăng vạn lý du, vị liễu sinh tử sự, khất hóa độ thiên thu" (Một bát cơm nghìn nhà, thân tăng vạn dặm xa, vì xong việc sinh tử, khất hóa độ ngày qua). Hòa thượng khuyến tấn đại chúng cần có ý chí kiên cường trên con đường học đạo, tìm ra phương hướng và mục tiêu giải thoát giữa vòng luân hồi sinh tử.
🌱 Thực hành tinh thần Tam Hảo, thúc đẩy xã hội hòa hợp
🤝 Ông Thái Vịnh Đắc (Trưởng ban quản trị miếu Triều Thiên) phát biểu: Xin cảm tạ Hòa thượng Tâm Bảo đã hướng dẫn tăng đoàn đến với Bắc Cảng. Việc hành cước khất thực cũng là một cách huân tu lòng từ bi, giúp mọi người có nhân duyên gieo trồng ruộng phước và kết thiện duyên. Hậu điện của miếu Triều Thiên Bắc Cảng cũng phụng thờ Quán Thế Âm Bồ Tát và Tam Bảo Phật. Vì vậy, Phật và Đạo vốn cùng một nhà, đều khuyến khích đại chúng thực hành Tam Hảo (ba việc tốt). Điều này hoàn toàn phù hợp với tinh thần Tam Hảo do Đại sư Tinh Vân (người sáng lập Phật Quang Sơn) khởi xướng. Do đó, ông kêu gọi mọi người hãy nỗ lực thực hiện 3 việc tốt: Làm việc tốt, nói lời hay, giữ lòng thiện để xã hội ngày càng hòa hợp hơn.
🏯 Pháp sư Huệ Đắc (trụ trì Giảng đường Vân Lâm) cho biết: Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Vân Lâm được nhiều chư tăng đến cầu nguyện như vậy. Các Phật tử Phật Quang tại Vân Lâm đã cùng nhau nỗ lực trong mọi công tác chuẩn bị, mời người thân bạn bè cùng tụ hội về thị trấn Bắc Cảng để gieo trồng phước báo. Nhân dịp kỷ niệm ngày thánh đản của Bà Thiên Hậu, Đức Phật quang lâm đến ban phúc cho người dân Vân Lâm, chúc cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mọi người đều bình an cát tường.
🌸 Bà Trương Lệ Thiện (Huyện trưởng huyện Vân Lâm) và bà Tiêu Mỹ Văn (Thị trấn trưởng thị trấn Bắc Cảng ) đã tháp tùng Hòa thượng Tâm Bảo trong đoàn hành cước khất thực và hoan hỷ gieo trồng phước điền. Cô Diêu Bội Oánh đã chuẩn bị hương án để cung đón Đức Phật, đồng thời đưa cha mẹ đến đặt bát cúng dường. Nhiều người chia sẻ: Thấy nhiều quý Thầy đến Bắc Cảng như vậy, trong lòng vô cùng cảm động. Một cụ ông 90 tuổi xúc động nói rằng, thấy chư tăng hành cước và thiết lễ cầu an ở đây giống như thấy Đức Phật hiện thân, cụ vô cùng hoan hỷ, miệng liên tục niệm "A Di Đà Phật".
📌 Ông Hoàng Khải (Chủ tịch Hội đồng nghị viên huyện Vân Lâm), Trần Bích Quân (Phó huyện trưởng huyện Vân Lâm), Tiêu Đức Thứ (Trưởng phòng Dân chính Chính quyền huyện Vân Lâm), Tiêu Mỹ Văn (Thị trưởng trấn Bắc Cảng), Trần Hòa Thuận (Tổng Thư ký Tổng hội Tôn giáo Truyền thống Trung Hoa), Trần Phương Doanh và Nhan Trung Nghĩa (Nghị viên huyện Vân Lâm), Hoàng Mỹ Lan (Chủ tịch Hội đại biểu trấn Bắc Cảng), Trần Giới Dân (Phó chủ tịch), Lại Thục Linh (Phó hiệu trưởng Đại học Nam Hoa), Thái Vinh Nguyên (Phó trưởng ban Sở Phục vụ Cựu chiến binh huyện Vân Lâm) cùng các vị khách quý khác đã đến tham dự.
Nguồn bài viết: 人間佛教
Nguồn ảnh: 人間佛教
"Nhất bát thiên gia phạn, cô tăng vạn lý du, vị liễu sinh tử sự, khất hóa độ thiên thu" (Tác giả dịch tham khảo: Một bát cơm nghìn nhà, thân tăng vạn dặm xa, vì xong việc sinh tử, khất hóa độ ngày qua)

Chuyên mục Phật học thưởng thức.          Một Quan Niệm Sống Khác (另一種人生觀)          Tác giả: Đại Sư Tinh Vân           C...
18/05/2026

Chuyên mục Phật học thưởng thức.
Một Quan Niệm Sống Khác (另一種人生觀)
Tác giả: Đại Sư Tinh Vân
Chuyển ngữ sang tiếng Việt: Thích Như Nghiêm.

Mỗi người đều có một quan niệm sống khác nhau: có người lạc quan, có người bi quan; có người tích cực, có người tiêu cực. Phần lớn mọi người đều mải miết theo đuổi một thế giới của sự tiến lên, náo nhiệt, tranh giành và sở hữu, rồi xem đó là lối sống lạc quan, tích cực. Thật ra, thế giới của sự nhường bước, tĩnh lặng, tự tiết chế và tính không chưa chắc đã là bi quan, tiêu cực. Đôi khi ngược lại, đó lại là một quan niệm sống khác .

Điều này được làm rõ qua các điểm sau:
Thứ nhất, từ sự nhường nhịn mà cảm nhận niềm vui :
Người bình thường thường cho rằng nhường nhịn là yếu đuối, tiến lên mới là tích cực, nhưng thật ra không hẳn như vậy. Bởi vì trong một nửa thế giới luôn tiến về phía trước đó, con người cạnh tranh lẫn nhau, anh tranh tôi đoạt; rất ít người chú ý đến một nửa thế giới của sự quay đầu còn lại, cho nên cũng khó cảm nhận được niềm vui của việc lùi lại phía sau. Nhường nhịn không phải là không có sức mạnh; có khi còn dũng mãnh hơn, trí tuệ hơn. Ví dụ, mặt đất bị bẩn, để mọi người có thời gian và môi trường học tập tốt hơn, tôi đến quét dọn. Nhìn bề ngoài, việc quét dọn có vẻ vất vả, nhưng thân thể lại khỏe mạnh hơn, thân tâm cũng có được niềm hoan hỷ lớn hơn. Trong thế giới của sự nhường nhịn, không có ai làm phiền chúng ta, ngăn cản chúng ta, gây chướng ngại cho chúng ta, nhờ vậy mà ta vẫn có thể thành tựu công đức và sự nghiệp.

Thứ hai, từ sự tĩnh lặng mà an định thân tâm:
Ngày thường, mọi người quen theo đuổi niềm vui nơi giác quan, nhưng niềm vui bên ngoài ấy không thật sự chân thực. Sau khi niềm vui qua đi, con người thường cảm thấy trống rỗng, thậm chí giữa sự xao động của thân tâm, không tìm được một khoảnh khắc yên tĩnh. Chúng ta nhìn các vị thiền sư nhắm mắt, chân xếp bằng ngồi tọa thiền, không nhìn, không nghe, không nói, rồi cho rằng đó là ngồi khô khan, vô vị. Thật ra, chính từ trong cái không nhìn, không nghe, không nói ấy, các ngài tìm được niềm pháp hỷ bên trong và tự an trú nơi chính mình. Vì vậy, tôi khuyên rằng, một ngày nên có vài phút tĩnh lặng, một tuần nên có vài giờ tĩnh lặng, và một năm nên có từ một đến hai tuần tĩnh lặng. Hãy để sáu thức bao gồm các thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tạm thời buông xuống; từ trong sự tĩnh lặng mà tìm lại chính mình, từ trong sự tĩnh lặng mà an định thân tâm.

Thứ ba, từ sự tự chủ mà khắc phục ham muốn vật chất:
Ngoại cảnh thường xuyên đem đến cho chúng ta nhiều cám dỗ, chẳng hạn như tiền tài, tình cảm, lợi ích ...v.v. Thậm chí chỉ cần người khác nói vài lời hay, chúng ta liền sinh tâm vui thích, nghe vài câu không tốt, chúng ta liền tức giận, buồn khổ. Như vậy, vui, giận, buồn, thương không thể giữ được thăng bằng, thậm chí cả sinh mạng dường như cũng bị người khác thao túng, thật đáng thương. Bạn xem, Đại sư Hoằng Nhất dù món ăn có mặn hay nhạt đều cảm thấy ngon miệng và mãn nguyện. Sự thản nhiên của Thiền sư Ẩn Nguyên khi đối diện với hiểu lầm, những điều kiện ngoại cảnh, vinh hay nhục bên ngoài, đối với các ngài hoàn toàn không có ảnh hưởng. Muốn chiến thắng trước ngoại cảnh và sự cám dỗ của vật chất, cần phải dựa vào công phu tự tiết chế và sự kiểm soát của trí tuệ. Điều này phải bắt đầu từ đạo đức và tu dưỡng, để tăng trưởng sức mạnh nội tâm.

Thứ tư, từ tính “không ” mà nhận thức cuộc sống:
Chúng ta thường đặt tâm mình vào những sự theo đuổi bên ngoài và hình thức. Kinh Kim Cang chép rằng: “Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm”[1], tức là dạy chúng ta quay lại, an đặt tâm nơi “vô ”(không). Trong lòng không còn mong cầu điều gì, tự nhiên sẽ không có nỗi khổ vì mất mát, cũng không có sự hụt hẫng vì kỳ vọng không thành. Thế giới của “không” không phải là không có gì, “không” là vô hạn, không chấp trước, không vướng bận, không mong cầu. Tâm Kinh ghi rằng: “dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.” [2] Có được trí tuệ Bát-nhã thì có thể buông xuống chấp trước và vướng mắc, có thể chứng ngộ được “Không”. Khi đó, dù có tâm, có tình, có yêu thương, ta vẫn không bị chướng ngại bởi chuyện nhân thế, ngược lại còn có thể cảm nhận được nội dung phong phú của cuộc sống và thiết lập nên một quan niệm cuộc sống mới.

Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau. Làm thế nào để từ trong cõi đời rối ren, xáo động này, chúng ta có thể trở về với sự chân thật, mộc mạc ban đầu, và tìm hiểu bản lai diện mục của chính mình? “ Một Quan Niệm Sống Khác” nêu trên có thể là điều đáng để chúng ta tham khảo:
Thứ nhất, từ sự nhường nhịn mà cảm nhận niềm vui.
Thứ hai, từ sự tĩnh lặng mà an định thân tâm.
Thứ ba, từ sự tự chủ mà khắc phục ham muốn vật chất.
Thứ tư, từ tính “không ” mà nhận thức cuộc sống.

Dịch giả chú thích:
[1] Cần phải không có chỗ trụ thì cái tâm ấy mới xuất hiện.( tham khảo: Thư Viện Hoa sen, dịch giả:Truyền Bình)
[2] Vì không có sở đắc, khi vị Bồ Tát nương tựa vào trí tuệ Bát Nhã này thì tâm không còn chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không còn sợ hãi, xa lìa được cái điên đảo mộng tưởng, đạt cứu cánh Niết Bàn.( Thư viện Hoa sen, dịch giả:Hòa thượng Thích Thiện Hoa)

Nguồn bài viết: Nhân Gian Phúc Báo 人間福報.
Nguồn ảnh: Như Nghiêm.

🧑‍⚕️☯️Chuyên mục Y học Đông phương☯️Không nên mua việt quất đóng hộp đã bị ẩm(藍莓買回家常發霉 出現溼氣別買)          Tác giả: Bài viế...
16/05/2026

🧑‍⚕️☯️Chuyên mục Y học Đông phương☯️
Không nên mua việt quất đóng hộp đã bị ẩm
(藍莓買回家常發霉 出現溼氣別買)
Tác giả: Bài viết tổng hợp
🇻🇳Chuyển ngữ tiếng Việt: Thích Vạn Trí
Khi mua việt quất trong siêu thị, nhiều người tiêu dùng từng gặp tình huống: hộp trái cây nhìn còn tươi nhưng chỉ sau vài ngày mang về đã xuất hiện nấm mốc hoặc hư hỏng. Các chuyên gia thực phẩm cho biết, chỉ cần chú ý vài chi tiết quan trọng là có thể giảm đáng kể nguy cơ mua phải việt quất không còn tươi.

Theo trang ẩm thực Simply Recipes đưa tin, một người tiêu dùng lớn lên tại vùng New England chia sẻ rằng thời nhỏ thường tự hái việt quất ngoài trời tự nhiên, còn hiện nay chủ yếu mua tại siêu thị. Tuy nhiên, khi mua sắm vội vàng, nhiều người dễ bỏ qua bước kiểm tra chất lượng, đến lúc về nhà mới phát hiện trái cây đã bắt đầu hỏng.

Về vấn đề này, Nhà khoa học thực phẩm Abbey Thiel cho biết, điều cần chú ý nhất khi chọn mua việt quất chính là độ ẩm bên trong hộp đựng. Nếu trong hộp xuất hiện hơi nước hoặc tình trạng ẩm ướt, điều đó cho thấy môi trường đã thích hợp để nấm mốc phát triển và là dấu hiệu cảnh báo rõ ràng.
📰Nguồn tin: Nhân Gian Phúc Báo 人間福報
📷Nguồn ảnh: 資料照片

14/05/2026

Biết Sai Nhận Lỗi (知錯認錯)
Pháp ngữ Đại sư Tinh Vân
Chuyển ngữ: Việt Nhật

【ĐẠI TRÍ TUỆ NHÂN SINH】 LÝ DAO MUA GẬY(【人生大智慧】李遙買枴杖)Bài viết: Mạch Thượng QuânChuyển ngữ tiếng Việt: Thích Nữ Tuệ Nguyên...
13/05/2026

【ĐẠI TRÍ TUỆ NHÂN SINH】 LÝ DAO MUA GẬY
(【人生大智慧】李遙買枴杖)

Bài viết: Mạch Thượng Quân
Chuyển ngữ tiếng Việt: Thích Nữ Tuệ Nguyên
------

Ở trấn Đại Hồng Sơn (Tùy Châu) có một kẻ tên là Lý Dao. Hắn ta sau khi phạm tội giết người liền lập tức bỏ trốn đi nơi khác. Sau một năm lẩn trốn, Lý Dao lưu lạc đến thành Tỉ Quy. Tại khu chợ trong thành, thấy có người rao bán một cây gậy với giá khá rẻ, hắn bèn bỏ ra mấy chục đồng tiền xu để mua lấy.

Trùng hợp thay, dạo gần đây trong thành Tỉ Quy vừa xảy ra một vụ án mạng, một người dân bản địa bị sát hại. Quan phủ đang ráo riết truy bắt hung thủ. Thật tình cờ, con trai của nạn nhân đi trên phố lại bắt gặp Lý Dao, nhận ra cây gậy trên tay hắn chính là vật sở hữu của cha mình, bèn chỉ thẳng mặt: “Đây là cây gậy của cha tôi!” Thế là người con lập tức báo quan, nha dịch nhanh chóng tóm cổ Lý Dao.

Qua một hồi điều tra xét hỏi, quả thực cây gậy này do Lý Dao mua lại, nhưng nha môn vẫn dùng đủ mọi cực hình tra tấn. Cuối cùng, dù chứng minh được cây gậy này là do hắn tự mua, không phải là hung thủ giết người; nhưng kẻ bán gậy thì đã sớm cao chạy xa bay, nha dịch căn bản không tìm thấy tung tích của kẻ tình nghi đó. Hết cách, nha dịch đành quay về phòng giam thẩm vấn xem Lý Dao rốt cuộc là người ở đâu. Trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không làm sao tự minh oan cho được sự trong sạch của mình, Lý Dao biết chẳng thể tiếp tục che giấu thân phận, đành phải khai ra quê quán thật sự.

Sau khi nha môn thành Tỷ Quy liên lạc với quan phủ địa phương ở Tùy Châu, họ mới biết Lý Dao chính là tên tội phạm giết người đang bị truy nã ở trấn Đại Hồng Sơn. Nhờ vậy, vụ án mạng ở Đại Hồng Sơn đã được tuyên bố phá án. Còn về phần kẻ bán gậy rốt cuộc là ai, thì đã bốc hơi như chưa từng tồn tại. Chợ búa đông đúc biết bao nhiêu người, Lý Dao lại xui xẻo đụng ngay kẻ bán gậy ấy, tự mình chui đầu vào rọ. Chỉ cần một chút manh mối, thì nha dịch đã có thể lần theo dấu vết và phát hiện ra quá khứ mà hắn luôn muốn chôn vùi. Dẫu ban đầu dấu vết đó chỉ như phần nổi của tảng băng chìm, cũng có thể khiến bí mật của hắn bị bại lộ.

Chuyện vận mệnh đúng là khó mà dùng lẽ thường để lý giải được! Câu chuyện về tên tội phạm bỏ trốn này tuy ngắn gọn nhưng tình tiết lại vô cùng gay cấn. Lý Dao vì giết người mà phải trốn chui trốn lủi, rốt cuộc lại vì chút bất cẩn đi mua gậy của một tên giết người khác mà bị bắt về quy án, bản thân việc này đã là một sự tình đầy khúc chiết và kỳ lạ. Kịch bản này nếu đặt vào dòng tiểu thuyết trinh thám hồi hộp thời hiện đại cũng không hề kém cạnh, rất thích hợp để chuyển thể thành một vở kịch ngắn. Nó giống như một “ván cờ lồng trong ván cờ”, đan xen giữa yếu tố ly kỳ, sự trùng hợp và triết lý nhân sinh, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những chân lý ngàn đời: “Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt”, “Không phải không có quả báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi”.

Kẻ làm điều ác luôn tự cho rằng bản thân che đậy giấu giếm không một kẽ hở, nhưng lại quên mất rằng thuận theo thời gian, chuyện xấu sẽ tự tìm được kẽ hở để rò rỉ ra ngoài. Đoạn kết của câu chuyện đã để lại một sự bỏ ngõ: Liệu cái tên sát nhân bán gậy kia, có trở thành một Lý Dao thứ hai hay không? Quý độc giả thân mến, các bạn nghĩ sao về điều này?
---

Nguồn bài viết: Báo Nhân gian Phật báo
Ảnh minh họa: Hà Đồng

Chuyên mục: Tin tức Phật Quang Sơn          ĐẠI GIỚI ĐÀN QUỐC TẾ VẠN PHẬT NĂM 2026-Giới tử chính thức thọ giới và phát n...
12/05/2026

Chuyên mục: Tin tức Phật Quang Sơn
ĐẠI GIỚI ĐÀN QUỐC TẾ VẠN PHẬT NĂM 2026
-Giới tử chính thức thọ giới và phát nguyện Bồ đề hạnh
2026佛光山國際萬佛三壇大戒/戒子三壇正授 啟建菩提行願
Tác giả: Giang Tuấn Lượng - Phóng viên Nhân Gian Xã đưa tin từ Đại Thụ, Cao Hùng.
📝 🇻🇳 Chuyển ngữ tiếng Việt: Thích Nguyên Dũng.
🌅 Sáng sớm ngày 3 tháng 5, tại Đại Hùng Bảo Điện đã diễn ra lễ truyền thụ chính thức Tam Đàn Đại Giới thuộc chương trình "Đại giới đàn Quốc tế Vạn Phật do Phật Quang Sơn tổ chức năm 2026

🙏 Tại buổi lễ, có 166 giới tử xuất gia và 1223 giới tử tại gia từ trong và ngoài nước cùng thọ Bồ Tát giới. Nghi thức truyền giới trang nghiêm và long trọng không chỉ thể hiện tiếp nối mạng mạch giới pháp của Phật Đà, mà còn làm rạng rỡ tinh thần cốt lõi là hoằng dương từ bi và hòa bình của Phật giáo Nhân gian.

🪷 Đại sư Tinh Vân_người sáng lập Phật Quang Sơn từng dạy: "Tam Đàn Đại Giới là nét truyền thống đặc thù của Phật giáo Trung Hoa. Thế phát xuất gia phải đăng đàn thụ giới mới chính thức xứng đáng gọi là người xuất gia chân chính". Giới luật là nền tảng căn bản để giữ gìn Phật giáo không bị suy đồi; Giới như đại địa có thể sinh ra muôn điều thiện, là nơi nương tựa quan trọng để làm lành lánh ác và thanh tịnh thân tâm.

🎉 Nhân kỷ niệm 60 năm khai sơn Phật Quang Sơn và 100 năm ngày sinh của Đại sư Tinh Vân, Phật Quang Sơn đặc biệt tổ chức Đại giới đàn Quốc tế Vạn Phật năm 2026.

📖 Tam đàn (tức ba đàn giới) bao gồm: Đàn sơ khởi truyền giới Sa di, Sa di ni. Đàn thứ hai truyền giới Tỳ kheo, Tỳ kheo ni. Đàn thứ ba truyền giới Bồ Tát xuất gia.

🪔 Trong lễ Thỉnh Giới vào ngày 2 tháng 5, các giới tử đã cung thỉnh Tam sư (Đắc giới A-xà-lê, Yết-ma A-xà-lê, Giáo thụ A-xà-lê) truyền trao giới pháp.

🗣️ Hòa thượng Tâm Bảo ( Đắc giới A-xà-lê) khai thị rằng: Muốn thọ Bồ Tát giới cần đầy đủ ba loại tín tâm kiên cố, phát tâm Vô thượng Bồ đề để cầu giới pháp.

📜 Pháp sư Huệ Long (Yết-ma A-xà-lê) khai thị về ý nghĩa của các pháp Yết-ma trong việc thụ nhận giới thể.

🧘 Hòa thượng Tâm Bồi (Giáo thụ A-xà-lê) khai thị về các yêu cầu trong giới luật, dặn dò các giới tử phải thành thật sám hối tại sám hối đường, như vậy mới thanh tịnh trước khi thọ nhận.

🌙 Vào buổi tối cùng ngày là lễ Sám hối, là lúc để giới tử nguyện cầu ánh sáng từ bi của Tam bảo gia hộ, tiêu trừ ba chướng, mong được lãnh thọ giới pháp thanh tịnh.

☀️ Sáng ngày ngày 3 tháng 5, Lễ Truyền Thụ chính thức diễn ra theo quy cũ thiền môn theo trình tự: Thỉnh Giới sư vào giới trường, đảnh lễ Tam Bảo, Cung an Giới sư, Khai đạo giới tử, Cung thỉnh Phật Thánh, truyền bốn niềm tin vững chắc (Tứ bất hoại tín Phật, Pháp, Tăng, Thánh Giới), sám hối tội nghiệp trong ba đời, phát 14 đại nguyện, truyền giới Bồ tát, tuyên đọc giới tướng, truyền trao Tích trượng, phát nguyện Hồi hướng.…

✨ Trong bầu không khí trang nghiêm và trang trọng, giới tử chí thành phát tâm, tiếp nhận giới thể thanh tịnh, từ đây lấy giới làm thầy, gánh vác trách nhiệm tiếp nối huệ mạng của Phật.

🌍 Đại giới đàn lần này có sự tham gia của các giới tử đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ như Malaysia, Ấn Độ, Myanmar, Singapore, Mỹ, Việt Nam...., thuộc 25 đoàn thể và đạo tràng như Ni đoàn Phúc Trí chùa Nam Hải, chùa Quán Âm Bago Myanmar, chùa Bảo Đỉnh Phật Quốc Kim Chỉ Sơn, tinh xá Pháp Duyệt Uyển...........cùng Tăng chúng và Phật tử Phật Quang Sơn. Tổng cộng có 166 giới tử xuất gia, ngoài ra còn có 1223 giới tử tại gia đến từ trong và ngoài nước cùng thọ Bồ-tát giới.

👣 Tại buổi lễ, các giới tử xuất gia và tại gia xếp hàng trên con đường Thành Phật trước Đại Hùng Bảo Điện. Dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Tâm Bảo, Pháp sư Huệ Long và Hòa thượng Tâm Bồi, các giới tử đã cùng phát tâm Bồ đề, thọ trì Bồ Tát giới xuất gia (Tam tụ tịnh giới), bao gồm: Nhiếp luật nghi giới (ngăn ác), Nhiếp thiện pháp giới (tu thiện), Nhiêu ích hữu tình giới (độ sinh). Các giới tử phát nguyện không chỉ dừng lại ở việc không làm điều ác, mà còn phải tích cực làm mọi điều thiện, cho đến khéo léo ứng dụng các pháp môn để cứu độ vô biên chúng sinh.

📸 Sau khi hoàn thành tam đàn truyền giới , các giới tử đã cùng chụp ảnh lưu niệm tại cửa Bất Nhị, sau đó tiến hành nghi thức cúng Ngọ.

🌸 Các tân giới tử chỉnh đốn oai nghi nghiêm túc, lần lượt tiến vào Đại Hùng Bảo Điện để đảnh lễ Tam Bảo, Hòa thượng truyền giới cùng chư vị sư trưởng, dùng các vật phẩm cúng dường thanh tịnh như hương, hoa, đèn, quả để bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn sâu sắc đối với Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng.

💞 Hòa thượng Tâm Bảo khai thị rằng, các tân giới tử Bồ Tát có thể xuất gia cầu thụ Tam Đàn Đại Giới là một pháp duyên vô cùng thù thắng, khiến đông đảo tín đồ hộ pháp cùng nhau thiết trai cúng dường. Các tân giới tử nên vì sự tiếp nối mạng mạch trí tuệ của Phật, vì muốn chánh pháp trụ thế lâu dài mà kiên trì giữ giới thanh tịnh. Đồng thời vận dụng song hành cả từ bi và trí tuệ, giúp mọi chúng sinh hết khổ, được vui. Như vậy, công đức của những tín chủ hộ trì đàn giới được tăng thêm rất nhiều lần.

🍚 Các tín chủ hộ trì cúng dường lễ Trai tăng trong Giới Đàn bao gồm gia đình cư sĩ Lại Nghĩa Minh, gia đình cư sĩ La Lý A Chiêu, Lưu Chiêu Minh, Trần Thu Cầm, Trần Thuận Chương, Thái Hồ Điệp…. Tổng cộng có 120 vị cúng dường ở Đại Hùng Bảo Điện, cùng 126 vị khác cúng dường tại Trai đường. Thông qua việc thực hành cúng dường tập thể này, làm kiên cố thêm tâm nguyện thanh tịnh và hạnh nguyện Bồ-đề sau khi thụ giới.

🙏 Pháp sư Khởi Quần (Phó trụ trì chùa Nam Hải) hướng dẫn chư Tôn đức trong đoàn tham gia cúng dường trong buổi Trai tăng, cũng là dịp gặp gỡ giới tử cùng thân quyến của giới tử thuộc đạo tràng Nam Hải đang thọ giới tại đây.

💐 Pháp sư bày tỏ lòng cảm ơn sự chăm sóc chu đáo của thường trụ Phật Quang Sơn dành cho đại chúng, giúp mọi người thọ giới trong niềm hoan hỷ viên mãn, ngay cả việc sắp xếp tiếp đón khách cũng rất tận tình.

📚 Pháp sư Khởi Quần khuyến tấn các đệ tử rằng: Phật Quang Sơn là một trú xứ có quy củ giới luật, hy vọng đại chúng hãy nỗ lực học tập, tinh tấn để kế thừa và phát huy Phật pháp.

🌱 Phía Phật Quang Sơn cho biết, việc tổ chức Đại Giới đàn Quốc tế Vạn Phật nhằm mục đích bồi dưỡng Tăng tài trong thời hiện đại , có nền tảng vững chắc về Tam vô lậu học (Giới - Định - Tuệ). Thông qua việc truyền giới đúng pháp, hoằng dương Phật giáo chính tín, để tinh thần của giới pháp được bén rễ và nảy mầm ở khắp nơi trên toàn cầu.

🌱 Lễ truyền thụ chính thức Tam đàn lần này không chỉ là một cột mốc quan trọng trong sự tu hành của mỗi cá nhân, mà còn là biểu tượng quan trọng cho việc nối tiếp mạng mạch Phật pháp và Tăng tài trong thời hiện đại của nhân loại.
Nguồn bài viết: 人間佛教
Nguồn ảnh: 人間佛教

Address

Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhân Gian Phật Báo Việt ngữ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share