25/04/2026
CHƯ THIÊN TRONG ĐỊA NGỤC
Năm ấy tôi chỉ mới bốn, năm tuổi, ham chơi, biếng ăn nên khi bà ngoại từ Huế vào Sài Gòn thăm, mỗi chiều , từ nhà,
ngoại thường dẫn tôi ra ngoài bờ sông Bạch Đằng( nay gọi là sông Sài Gòn)để đút cơm cho tôi ăn.
Một buổi chiều nọ, trong khi tôi vừa nhai cơm vừa nhảy lò cò chơi một mình, bất giác nhìn qua ngoại. Thấy bà đang chắp tay niệm Phật, thay vì thúc hối tôi ăn cơm như mọi ngày, tôi chạy ùa đến lay ngoại vừa kêu lên: “ Mệ, sao vậy mệ?”. Ngoại tôi mắt vẫn nhìn lên trời và nói khẻ: “ Niệm Phật đi con”. Tôi nhìn theo ánh mắt của ngoại, thì trên bầu trời chiều nhạt nắng hình ảnh một đoàn Vị Phật mặc áo vàng , cánh tay trần, ngồi xếp bằng trôi qua chầm chậm . Tuy còn nhỏ, không biết gì nhiều về Phật Pháp ngoài những câu chuyện cổ tích mẹ và bà kể về ông Bụt , bà tiên đầy những phép mầu giúp người khốn khó, tôi vẫn biết đây là điều huyền diệu, vì thế tôi bắt chước theo bà chắp tay niệm Phật . Và cho dẫu ngoại tôi dặn đừng kể với ai, nếu không thì sau này không bao giờ trông thấy Phật nữa, nhưng trước chuyện kỳ lạ như vầy, làm sao tôi giữ kín được lâu. Quả nhiên, trong suốt mấy chục năm sau đó, cho dẫu hàng ngàn lần tôi nhìn lên trời với ước mong nhìn thấy Phật, nhưng vẫn hoài công.
Có lẽ những ai đã trải qua trận đại dịch Covid19 năm 2020, 2021 ở Sài Gòn thì mới hình dung ra được thế nào là địa ngục. Người người như bị giam cầm sau những hàng rào dây kẽm gai…chờ chết. Dịch bệnh lây lan, không đủ thuốc thang, ai ai cũng chỉ còn trông chờ vào sả, gừng , chanh. Dịch đến thất nghiệp, việc làm không có, bán buôn không được nhưng tiền nhà trọ thuê phải trả, cơm phải ăn . Đói la liệt! Người chết la liệt ! Ban đầu còn hòm gỗ tạp, sau đó thì chỉ đựng vào bao giấy, chờ thiêu. Bệnh viện chỉ tập trung chữa trị covid, còn những bệnh khác , thậm chí cấp cứu cũng khó vào được vì hầu hết y bác sĩ đều được tận dụng phục vụ bệnh dịch…
Đáng sợ là đâu chỉ mỗi MA DỊCH. Nhiều con MA lợi dụng lúc bà con khốn khó cũng nổi lên để ăn chận, để ra uy, để bắt chẹt kiếm tiền…
Nhưng khi lực lượng MA QUỶ trổi dậy, thì cùng lúc CHƯ THIÊN cũng xuất hiện. Thay vì mang gươm giáo chống lại bọn quỷ dữ, vũ khí của các CHƯ THIÊN chỉ là tình thương.
Tôi quản lý ba quán cơm từ thiện Nụ Cười 1; NC2 và NC6 ở tại ba quận khác nhau. Trước dịch, mỗi quán phải có ít nhất 6 nhân viên mới làm kịp khoảng 400 suất ăn để phục vụ bà con bữa cơm trưa. Mùa đại dịch, số suất cơm ở mỗi quán hàng ngày tăng lên 800, 900 suất vì ngoài khách vãng lai, còn phải đóng hộp mang đến các bệnh viện dã chiến cho y, bác sĩ, bệnh nhân và các khu bà con bị phong toả, cách ly. Ngoài ra, quán còn phải mang gạo, sữa, tiền, rau củ quả đến những xóm trọ nghèo, đầy những bà con thất nghiệp thiếu đói.
Thế nhưng giấy phép đi đường để đến quán nấu cơm, đi cứu đói thì xin khó vô cùng. Chật vật mãi chúng tôi mới xin được 8 người. Nghĩa là nhân lực chỉ còn non phân nữa.
Để cả ba quán cùng hoạt động được, dù giới nghiêm, không ít anh chị em trong quán từ 4 giờ sáng đã canh lúc ngoài đường, các nhân viên công lực trực đêm say ngủ , họ lén đến quán này nấu cơm và thức ăn xong vội chạy qua quán khác nấu tiếp để kịp 9h cho cơm vào hộp.
Cực là vậy, song thay vì tìm cách nghỉ ngơi, các bạn không chỉ luôn tìm cách nấu món gì ngon để tận dụng số rau, củ đang rất hiếm hoi( vì trong mùa dịch đâu có ai bán mà mua) do các nhà hảo tâm từ khắp nơi trong cả Nước ủng hộ quán nấu cho bà con. Các bạn còn tỉ mẫn tỉa rau củ thành hoa, lá cực xinh để trang trí thêm cho những khay , hộp thức ăn đầy mầu sắc hấp dẫn.
Nhìn Tâm, Phượng , Vân, Quế , Thảo, Khánh, Huệ, Vinh….những nhân viên của quán Nụ Cười 1,2 và 6 trong những ngày tháng ngày này, đầy lao lực và luôn thường trực đối diện với nguy cơ lây nhiễm…nhưng ai cũng giữ được những nụ cười tươi sáng, tôi không khỏi vừa thương yêu vừa kính phục họ.
Tiếp sức với quán trong thời gian này, còn nhiều tình nguyện viên mới toe, vô cùng dễ thương khác . Đó là Lãnh Thanh , anh chàng diễn viên , quê Thái Bình, vô cùng đẹp trai, nam chính trong bộ phim nhựa “ Thưa mẹ, con đi” và diễn viên Gia Huy trong bộ phim “ Gạo nếp, gạo tẻ” lăn xả trong mọi nhiệm vụ của quán như vác gạo, lặt rau, xắt thịt, giữ trật tự, vô hộp cơm, quét dọn…thấy thương chi lạ. Đinh Phương , cô tình nguyện viên xinh đẹp, siêng năng, khéo tay …phu nhân của một cán bộ ngành toà án , suốt trong mùa dịch( và làm cho đến giờ) luôn túc trực tiếp sức cho quán vì biết đây là lúc quán cần tình nguyện viên nhất. Đó còn là Quỳnh một nhân viên trong phòng nha. Trước và trong mùa dịch, mỗi ngày 11 giờ trưa cô bắt đầu đi làm , thì ngay từ sớm cô bé đã chạy đến quán sớm đặng phụ với mọi người.Mùa dịch , tạm nghỉ việc thì cô ở quán đến chiều cho tới khi hết việc. Đó còn là Khoa, ông chủ trẻ của một quán rượu sang trọng. Dịch đến, cậu không chỉ đến quán xăn tay áo làm tất cả mọi việc mà còn dùng xe riêng cùng với quán đi xuống tận các nhà trọ, các điểm bị phong toả , cách ly để trao tiền, thực phẩm cho người nghèo.
Bọn trẻ vừa làm vừa ca hát vừa chọc ghẹo nhau. Dường như chẳng một ai còn nhớ bệnh dịch đang rập rình trước cửa quán, mà có thể một hai ngày sau họ có thể là bệnh nhân Covid, mà lúc bấy giờ nếu bị F0, khả năng bị cưỡng chế
đưa vào bệnh viện dã chiến là có thể một đi không trở lại !
Tôi cũng làm sao quên được những nhà hảo tâm đã đi cùng tôi suốt trong những tháng dịch cao điểm. Đó là những nhà hảo tâm mà tới giờ chúng tôi chỉ biết tên, chứ chưa hề biết mặt nhau. Đó là cô bé Trần Đình Hương, thuộc công ty Việt Vision. Cô chăm chỉ đi vận động hết công ty này đến công ty khác giúp cho quán nào gạo, thịt, cá, gia vị. Đó là Thanh , giám đốc của một công ty tư nhân ở quận Bình Tân cứ một vài ngày thì í ơi qua điện thoại” Cô Châu ơi, con có một xe rau gồm….; “ cô Châu ơi, con có sữa; con vận động được gạo, trứng….” . Đó là Tổng giám đốc công ty TNHH VN VT GAS quyết định tài trợ gas cho các quán cơm Nụ Cười cho tới khi anh không còn khả năng giúp đỡ
Còn tôi thì cũng liên tục réo gọi họ khi cần “ Thanh ơi , hôm nay các em khuyết tật ở nhà May Mắn Bình Chánh thiếu rau, thịt ghê lắm, con giúp cô chở đến họ nhé”; “ Anh Tna ơi, giúp cho tôi vài chiếc xe để chở gạo, sữa đến ….cho bà con phòng trọ đang thiếu đói nha”; “ Chị Lệ ơi…, chị vận động bên trứng gà Ba Thi bán trứng giá rẻ cho quán nha…..”. Đó là những chuyến xe hàng chở khô, mắm của bà con ở Phú Yên, ở Quảng Ngãi. Đó là hàng trăm triệu của các anh chị thuộc “nhóm bạn học cũ O.F ở Cộng hoà liên bang Đức”
Tới lúc này thì tôi mới bất giác hiểu ra những VỊ PHẬT, BỒ TÁT, CHƯ THIÊN MÀ XƯA NAY TÔI VẪN MONG CẦU ĐƯỢC GẶP LẠI. HỌ ĐÃ KHÔNG XUẤT HIỆN TRÊN KHÔNG TRUNG NHƯ NGÀY CÒN BÉ MÀ TÔI ĐÃ NHÌN THẤY. HỌ ĐẾN VỚI TÔI BẰNG XƯƠNG, BẰNG THỊT. Các Chư Thiên này thị hiện dưới mọi thân phận, bên Phật cả bên Đạo. Họ đã giáo hoá cho tôi không phải bằng những bài Pháp, bài giảng như các Cha, các Sư đã dạy, mà bằng những việc làm đầy tình người.
Họ sống chói loà trong tâm khảm tôi và dạy cho tôi một bài học lớn: HÃY LẤY TÌNH THƯƠNG VÀ HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC GIÚP NGƯỜI KHỐN KHÓ. ĐÓ CŨNG LÀ MỘT CÁCH LÀM HỮU HIỆU ĐỂ CHỐNG LẠI VỚI CÁI ÁC,CÁI XẤU MÀ BỌN MA QUỶ ĐÃ VÀ ĐANG GIEO RẮC KHẮP MỌI NƠI.
Tác giả: Châu Phan.