06/12/2020
Sách 13: Đại ý ba Kinh một Luận Tịnh Độ
Tác giả: Pháp sư Huệ Tịnh
Các bậc giác ngộ luôn nhớ nghĩ đến chúng sanh và dùng mọi phương tiện để độ thoát chúng sanh chứ chẳng phải nhập vào Niết Bàn là một trạng thái hoàn toàn tách biệt. Các vị Phật và Bồ Tát vẫn thường hóa hiện ở khắp nơi để dẫn dắt chúng sanh lên bờ giải thoát. Đỉnh cao trong hạnh nguyện của chư Phật, là 48 đại nguyện của đức Phật A Mi Đà, trong đó có nguyện thứ 18 quan trọng bậc nhất: “Lúc tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương chí tâm tin ưa, muốn sanh về nước tôi, cho đến đến mười niệm, nếu không được sanh thì tôi chẳng thành chánh giác. Trừ tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp”. Phật A Mi Đà đã thành Phật và đang thuyết pháp tại cõi Cực Lạc, như vậy chỉ cần chí tâm tin ưa (tức là hoàn toàn tin tưởng, ưa thích), phát nguyện sanh về Cực Lạc và niệm Phật mười câu sẽ chắc chắn sanh được vãng sanh. Khi đó hành giả hóa sanh trong hoa sen, hoa nở thấy Phật A Mi Đà, bồ tát Đại Thế Chí, bồ Tát Quán Thế Âm và vô lượng thánh chúng. Với sự thù thắng vi diệu của cõi Cực Lạc cùng sự hỗ trợ của Phật, Bồ Tát người đó chắc chắn không thoái chuyển, tu hành viên mãn thành Phật rồi tiếp tục hóa độ chúng sanh.
Nếu cõi Ta Bà mà chúng ta đang sống được hình thành do nghiệp lực của chúng sanh, thì cõi Cực Lạc nơi đức Phật A Mi Đà đang trụ thế lại được hình thành do nguyện lực và lòng từ bi vô hạn của Phật. Cõi nước này vô cùng thù thắng vi diệu nên mười phương chư Phật đều tán thán và khuyên chúng sanh phát tâm sanh về cõi ấy. Đó là lý do vì sao Phật Thích Ca sau khi thành đạo tại cõi Ta Bà đã khuyên chúng sanh phát nguyện sanh về Cực Lạc để nhanh chóng thoát ly sanh tử, nhanh chóng thành Phật để cứu độ chúng sanh. Điều này đã thể hiện rất rõ trong các bộ kinh: kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Mi Đà và bộ luận Vãng sang của bồ Tát Thế Thân.
Ngài Thiện Đạo (hóa thân của Phật A Mi Đà) đã dạy: “Vãng sanh hay không là do tín nguyện, phẩm vị cao hay thấp là do hạnh”. Như vậy chỉ cần một người thành tựu tín tâm (trong lòng không mảy may nghi hoặc, tin chắc vào bản nguyện của Phật và tin mình niệm Phật chắc chắn Phật sẽ tiếp dẫn) rồi phát nguyện vãng sanh thì người đó chắc chắn được sanh về Cực Lạc như kinh đã nói chứ không cần phải đạt đến trình độ nhất tâm bất loạn. Nếu một người đã thành tựu tín tâm thì sẽ hoàn toàn ưa thích cõi Cực Lạc xem nhẹ cõi Ta Bà, chính vì vậy mà tâm dần xa rời các món dục lạc, phiền não, chấp trước. Do tin vào sự gia trì của Phật nên hành giả tin rằng tất cả những gì mình có được trong đời sống thế gian và khi tu hành đều do Phật gia trì vì vậy buông xả hoàn toàn tự ngã đặc biệt là bản ngã tu hành để nhanh chóng hòa nhập vào bản nguyện của Phật, cũng chính là hòa nhập vào tự tánh của mình. Người có tín tâm thành tựu biết rằng câu niệm Phật có công đức vô lượng vô biên nên thường xuyên niệm Phật đồng thời cảm mộ ân đức của Phật mà niệm Phật. Chính vì vậy mà tâm họ nhanh chóng thanh tịnh, mau chóng thoát khỏi sanh tử.
Trong kinh Đại Tập Hội Phật đã huyền ký: “Trong thời mạt pháp, có ức ức người tu hành, song ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương nơi pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi”. Ngày nay chúng ta đang trong thời mạt pháp lẽ nào lại không tin nhận lời Phật, phát tâm niệm Phật để thoát ly sanh tử khổ. Nếu vẫn còn muốn hoàn toàn nương vào tự lực chính là chưa hiểu rõ nổi thống khổ sanh tử và nghiệp chướng, bản ngã quá sâu dày vậy.
Nếu đã phát tâm niệm Phật phải nên y cứ 3 kinh một luận nêu trên để thành tựu tính tâm. Pháp sư Huệ Tịnh với lòng từ bi và tín tâm tuyệt đối đã tổng hợp các điểm trọng yếu các bộ Kinh luận này để giải thích rõ bản nguyện của Phật và thành tựu tín tâm cho chúng sanh. Mời mọi người cùng đọc và chia sẻ tác phẩm này để mau chóng thoát khỏi luân hồi, cùng nắm tay nhau đi về cõi Phật thù thắng, trang nghiệm, thanh tịnh
Đức Phật A Mi Đà
Nguyện đem công đức ngài
Bình đẳng thí tất cả
Vãng sanh Cực Lạc Quốc
Nam Mô A Mi Đà Phật
Tác giả : Pháp Sư Huệ TịnhNhà xuất bản : Hồng ĐứcNgười dịch : Nhuận Hà - Định HuệNgười đọc : Thanh SangNguồn : http://dieuphapam.net/dpa/dai-y-ba-kinh-mot-lu...